Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng Đi Lung Tung

Khói thuốc còn vương trên môi, giọng Lộ Khiết trầm xuống, mang theo sự tức giận hiếm hoi:
“Châm một điếu đi.”

Trong đám người đang tụ tập, Lưu Nhan vội lên tiếng:
“Có ngay, có ngay.”

Tình Vãn nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt xen lẫn tò mò:
“Sao sắc mặt cậu hôm nay không được tốt lắm vậy?”

Tình Vãn là người bạn thân hiếm hoi của Lộ Khiết, hai người từng quen nhau trong một trận ẩu đả, từ đó gắn bó như tri kỷ.

“Không có gì.” – Lộ Khiết đáp, giọng khô khốc.
Cô dụi điếu thuốc mới cháy được nửa chừng, đứng dậy:
“Có việc, mình về trước đây.”

“Khoan đã, đợi mình với!” – Tình Vãn vội bước theo.
“Có phải lúc nãy cậu đi vệ sinh, gặp ai đúng không?” – giọng cô đầy vẻ “biết tuốt”.

“Ừ. Mình vừa thấy ông ta… đến đây bàn công việc, còn dắt theo con hồ ly kia.” – Lộ Khiết nói bằng giọng dửng dưng, gương mặt không gợn chút cảm xúc.

“Ai? Ba cậu sao? Bác ấy có nói gì không?”
“Không.”

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi xách rung lên. Lộ Khiết lấy ra, Tình Vãn liếc thoáng qua màn hình, thấy dòng chữ “Gấu papa” thì bật cười châm biếm.

“Alo.”
“Em đang ở đâu?” – giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“Em đang ở trước cửa Bar Luxe.”
“Mười phút nữa anh đến. Đừng đi lung tung.” – giọng nói dứt khoát, cúp máy trước khi cô kịp từ chối.

Lộ Khiết quay sang, Tình Vãn vỗ vai bạn, cười nửa đùa nửa thật:
“Thôi thôi, khỏi nói. Bà đây tự biết đường lui.”
“Mai gặp.” – dứt lời, Tình Vãn bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe về.

Một mình đứng trước cửa quán bar, ánh đèn neon hắt lên gương mặt, đôi mắt Lộ Khiết dần phủ sầu muộn. Hải Thành sang đông, hơi lạnh đầu mùa len lỏi trong không khí. Trong giây phút ấy, ký ức bất chợt ùa về…

Ngày còn đi học, có lần tan lớp, cô chạy thẳng đến Vương Thị, háo hức muốn khoe thành tích. Các lễ tân đã quen mặt “tiểu thư nhà họ Vương” nên không gọi báo trước. Vậy mà, chỉ trong tích tắc, niềm vui rạng rỡ vụt tắt.

Trong căn phòng tổng giám đốc, trên ghế sofa, một đôi nam nữ đang hôn nhau quên trời đất. Người đàn ông đó – chính là ba cô. Người ba mà cô từng yêu thương, từng tin tưởng nhất.

Sau cuộc ly hôn, chị gái Vương Y Na theo ba, còn cô và mẹ dọn về biệt thự ông bà ngoại. Người phụ nữ kia vẫn mặt dày tìm đến quấy phá, khiến mẹ cô rơi vào trầm cảm một thời gian dài. Tuổi thơ của Lộ Khiết chìm trong u ám… cho đến khi anh xuất hiện.

Mạc Tử Sâm – ánh sáng trong quãng ngày tăm tối của cô. Hai nhà Vương và Mạc sống cạnh nhau từ lâu. Anh là người luôn nuông chiều, bảo vệ cô từ thuở nhỏ cho đến hiện tại.

“Suy nghĩ gì thế?” – giọng nói quen thuộc của Mạc Tử Sâm cất lên, nhẹ nhàng xua đi những hồi ức nặng nề trong lòng Lộ Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com