Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: sử thi của kẻ đi lạc

Tuyết không còn rơi nữa, nhưng cả bầu trời vẫn nặng trĩu một màu chì xám ngoét, như thể ánh sáng đã tuyệt tích khỏi thế giới này từ lâu. Trên ngọn đồi trơ trụi, gió rít qua từng mảng tuyết đóng băng thành gai nhọn, xoáy vào thân hình gầy gò đang lầm lũi bước đi. Cô gái – một bóng trắng cô độc – chiếc áo choàng dài quét qua mặt tuyết, mũ trùm phủ kín mặt, chỉ để lộ đôi bàn tay tái nhợt nắm chặt vào nhau như chống lại cả cơn lạnh lẫn cõi đời.
Từng bước cô bước đi, chậm rãi và nặng nề như mang cả ký ức của ngàn mùa đông đổ dồn lên vai. Có gì đó trong dáng hình mệt mỏi ấy khiến vạn vật nơi đây không dám quấy nhiễu. Những sinh vật của bóng tối – không rõ là thú, người hay thứ gì khác – khựng lại trong bước di chuyển, rút vào nơi trú ẩn ẩm ướt và mục nát, ánh mắt đỏ rực né tránh, không dám nhìn vào bóng lưng đơn độc ấy. Có lẽ chính sự câm lặng của cô mới là điều khiến chúng e sợ nhất – một sự trống rỗng sâu hun hút như vực thẳm.
Rồi, sau vô số bước chân không tên, bóng trắng ấy dừng lại. Trước mặt cô, một cánh cổng lớn hiện ra giữa màn sương – thứ đã từng là lối vào của một nơi chốn nào đó từng tồn tại, giờ phủ đầy rêu xanh và băng giá. Những cột trụ nứt vỡ, bản lề gỉ sét như thể đã không được ai chạm tới hàng trăm năm. Cánh cổng vẫn đứng đó, lặng thinh, như chờ đúng khoảnh khắc này.
Cô gái khẽ thở ra một hơi dài – làn khói trắng bay lên tan vào không trung như một lời than thở chẳng ai nghe. Rồi bàn tay cô, run rẩy nhưng dứt khoát, chạm vào cánh cổng lạnh buốt.
“ chết tiệt…” tiếng thở dài cùng câu nói đầy mệt mỏi vang lên nơi không ai có thể nghe thấy nó. Bực bội, cô dùng hết sức có thể đá một hòn đá chướng mắt trước mặt, ‘ bùm’ hòn đá vụt qua không gian rơi vào một di tích cổ, trùng hợp thay nơi nó đáp xuống làm một con chuột hoảng sợ. Lại một tiếng thở dài từ cô gái, nhìn vào bầu trời xám xịt ‘ lần thứ mấy rồi….’.
Nhưng lần này…. trong một không gian trắng xoá như tương lai của thế giới này vậy, một tiếng ‘ bốp’ vang vọng… tiếng cải nhau của cùng một giọng nói… ‘ không không… ngươi đang cố làm cái gì vậy?…sao không yên phận đi…’ ‘ ngươi biết rồi còn hỏi… một lần thôi… đây cũng là điều ngươi muốn mà’ ‘ thắng khốn.,..’ ‘ tự dưng tự chửi vậy thằng khốn kia’….
  Chuyển đến một toà lâu đài đã đổ nát, một cô gái với cặp sừng và đuôi rồng đang cố viết những dòng chữ lên cuối sổ nhỏ, viết xong cô liền đứng dậy rồi như nhớ ra điều gì, lại ngồi lại cổ xé một tờ giấy từ một cuốn sổ khác khó khăn ghi lại những từ ngữ quen thuộc nhưng xa lạ, từng chữ như rút cạn rồi đưa đến những ký ức làm cho cô có vẻ mặt vô cùng khó diễn tả, như đang gấp rút cũng đang sợ nhưng cũng đang mong điều gì. Kẹp ghi chú vào cuốn sổ rồi lao đi vun vút như cố tránh cái gì đó, ngay khi cô bước qua khỏi lâu đài, bên ngoài là một biển lửa, quân đội con người đang cố sức giết từng kẻ trông giống con người, từ bên trên một bóng dáng cô gái với mái tốc bạc và đôi cánh đen của dơi kéo cô đi bằng tốc độ kinh hoàng, cô gái nói với người đang kéo mình ‘ chuẩn bị xong chưa?’, người kia đáp ‘ rồi, chỉ có ,một cơ hội thôi’, ‘ ai cũng biết điều đó mà’…. đến một bãi đất trống phía sau lâu đài, một pháp trận với đường văn không hiểu nổi nó rộng rất rộng, xung quanh vòng tròn trung tâm là 5 góc với sẵn 4 kẻ với ngoại hình dị hợm đã đứng chờ sẵn, thân hình họ chằn chịt thương tích, có người còn đứng vững trong khi bị một thanh kiếm xuyên qua người, thậm chí thân hình họ còn đầy máu, một người lên tiếng ‘ chậm quá đấy, chút nữa thì dẹp bỏ hết rồi’, cô gái tóc bạc lên tiếng ‘ biết sao được, cúng đến nơi rồi mà’, ‘ hừ mong là nó thành công đi, vào chổ nhanh lên chỉ có một lần thôi’. cô gái với sừng và đuôi ôm chặt cuốn sổ bước vào vòng trung tâm, một luồng sáng hiện lên bao chùm cả khu vực rồi từ từ không gian trong nó nứt vở. Từ trên dãy núi xa xa một tiếng gầm kinh hoàng làm cho cả 2 phe đang đánh nhau phải sợ hãi, như một cơn gió một thứ gì đó lau đến pháp trận như đạn bắn tạo nên một va chạm khủng khiếp, may sao mảnh đất bên ngoài hoàn toàn thành tro nhưng bên trong chỉ nứt đôi chút, rồi dưới sự bất ngờ đến bỡ ngỡ của thực thể màu trắng kia, cô gái tóc bạc lên tiếng ‘ sàn được làm bằng Umbryte nguyên chất, được gia cố bằng mana từ 100 pháp sư, không dễ phá đâu’, cô gái màu trắng sự tức giận cực kỳ hiện gõ trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng‘ chết tiệt, lũ ngu ngốc này các ngươi đang làm cái trò gì thế hả, dừng lại ngay!!’ rồi trước sự tức giận có chút tuyệt vọng của cô gái trắng. Cô gái tóc bạc quay qua người đang đứng ở trung tâm ‘ cảm ơn nhé, nhớ nhắn với cổ hãy tìm tôi thêm một lần nữa’, cả 3 người nãy giờ vẫn im lìm cũng cất tiếng ‘ nhớ tìm ta’, cả người trông có vẻ cọc tính kia gương mặt ngước lên, khịt mũi không nói. Chìm trong ánh sáng ấy cô gái có sừng biến mất khỏi mọi người, thế giới dần sụp dổ từ khi cô ấy biến mất, cô gái màu trắng kia bất chợt cười lớn ‘ ahahahahaha ra vậy, ra vậy…ahahahaha là ta sai rồi,… cảm ơn ngươi’.
   Ánh sáng loé lên rồi chợp tắt trước mắt cô gái có cặp sừng rồng là một khung cảnh xa lạ nhưng khơi lại sự sợ hãi từ tận đáy lòng, một thiếu niên đang nằm ở đấy, nhẹ nhàng bước đến đặt quyển sổ vào lòng thiếu niên, cơ thể cô chợt dần mờ tan ra như ánh nắng chiều tàn, bàn tay cô đặt lên trán thiếu niên cô nhẫm một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được, vùng trán loé sáng rồi biến mất, sắt mặt cô dần xanh sao, một phần cơ thể đã biến mất, biết mình sắp rời khỏi thế gian nhưng một tiếng cười, rất sảng khoái như chứa tất cả sự kìm nén, cười đến khóc ‘ ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi hahahahahah…..’ rồi chìm vào thế giới này, có lẽ cô không biết được quê nhà mình mãi mãi trông ra sau nữa, nhưng chắc hẳn cậu ta sẽ làm được.
Trong một di tích cổ, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đi ngang qua, choáng ngợp với những gì mình thấy, mãi ngắm nhìn sự vĩ đại từng có, bất ngờ một con chuột siêu to chạy vụt ngang làm cô giật mình ngã xuống, trên bàn tay chóng xuống đất hiện lên một ánh sáng xanh nhẹ ‘ ôi mùa màng cho linh hồn nhỏ,… hết cả hồn, mình nên rời khỏi đây sớm hơn’.
Hàng chục mùa xuân trôi qua, hôm nay di tích có vẻ êm ắng, trước ánh mắt của nhiều loài sinh vật kỳ lạ, một điều kỳ lạ diễn ra , sợ hãi chúng lùi vào trong bóng tối nhìn vào ánh sáng từ một pháp trận kỳ lạ loé lên trong khoảng khắc rồi nó bay vút lên phía bầu trời như thể xuyên qua cả không thời gian nó xuyên qua vô vàng thé giới, ánh sáng lạnh lẽo nhử thể no có thể thay dổi số phận của một sinh vật đáng thương nào đó. Tốt hơn? Hay bi thảm?
"Ta có một câu chuyện."
"Một câu chuyện về kẻ lạc lối đã tự khắc tên mình vào sử thi vĩnh cửu."
"Về một vị thần đáng thương đến kinh tởm."
"Và về một màu trắng vĩ đại... đã bỏ lại danh tính của chính mình trong sự cô độc."

Đất nước này xinh đẹp đến lạ, càng đẹp hơn với những con người biết trân trọng sự tươi đẹp này và hôm nay có lẽ ….
‘ chúc mừng 50 năm giải phóng….’
Trong sự ấm áp của mặt trời tiếng vui cười tươi hơn hẳn mọi ngày, họ đang sống vì ước mơ, vì khát khao của những người đã không thể nhìn thấy tương lai này.
Trên chiếc excinter 2010 100cc, hai anh em nọ cùng một bé gái trên tay một con diều dừng trước cổng một ngôi nhà.
Người ngồi trước có vẻ là người anh ‘ xuống!, kêu sáu ra đi’
Người ngồi sau có vẻ là em trai, hét lớn ‘ Sáu ơi!!! mở cổng con cái!, con trả con lũng nè’
Không bao lâu trong nhà chạy ra một ngườ phụ nữ trung niên, trên tay còn đôi đũa, mang vội chiếc dép ‘ từ từ, đừng hói chứ mảy’ rồi bà nhìn xuống cô cháu gái nhỏ ‘ về rồi đó hả, 2 chú chở đi thả diều vui không?’, đứa bé cười sằng sặc ‘ dạ vui’, bà nhìn lên 2 chàng trai đã quay lại tư thế ngồi xe ‘ ăn cơm chưa, vô ăn nè’. Người anh cười đáp ‘ thôi, để con về ăn cơm, lát ăn không nổi mẹ la nữa’ nói xong anh lên ra chạy nhanh như sợ bị giữ lại.
Nhà hai người cách không xa, vài trăm mét là đến. Người em nói với người đàn ông đang nằm trên võng trước cửa nhà ‘ có cơm chưa cha’. ông vờ ngủ thì hé mắt lên đáp ‘ chưa, mẹ đang làm, đợi đi’. Nghe vậy, người ẻm lại hỏi anh trai ‘ game đê’….
…..
Anh hai nó đánh rùa kìa
Từ từ anh đang ra
Nhanh nhanh
Rồi rồi lên đi, tank mình đâu?
Nó theo con xạ thủ rồi, để em câu chiêu
Bình tĩnh, rồi ăn được rồi chạy chạy.
Ngon
Ủa con bùa của tui đâu ta
Nãy em. thấy con xạ thủ liếm luôn rồi

Giao tranh kìa lên mid đi.


Ê ê trụ trụ đánh trụ đi chứ ad, ad addd trụ con mẹ mày trụ
Đánh trụ đi con mẹ mày nhanh lên.
Aizz hết hồn tưởng thua rồi, ad l tao tố cáo mày.

Lương kêu anh hai vô ăn cơm… tiếng gọi từ trong nhà.
2 anh em đi vào nhà, theo mùi thơm đến bàn ăn
Nay cơm với gì vậy mẹ.Lương hỏi
Người mẹ đang bới cơm trả lời: xương hầm củ cải.
Từ một nơi xa xôi không tên, ánh sáng ấy xuyên qua từng tầng khí quyển, phóng thẳng về phía Trái Đất như thể đã khóa định mục tiêu—một sinh mệnh nhất định, không thể tránh khỏi.
Và rồi trên vòm khán đài của buổi lễ duyệt binh, một bóng dáng uy nghi lạ lẫm, nhưng lại cho con người ta cái cảm giác thân quen đến lạ như thể muốn ôm lấy rồi như trẻ con làm nũng với ông. Tấm áo choàng dài màu lam sẫm như màu của dòng nước nơi sâu thẩm đại dương phấp phới trong gió như cơn sóng dập bờ, ánh lên từng lớp vảy rồng óng ánh mỗi khi nắng rọi tới. Mái tóc đen ngược gió tung bay, càng tôn thêm gương mặt rắn rỏi, khắc khổ mà uy nghi, đôi mắt sâu thẳm như biển Đông ngàn năm vẫn dõi theo từng bước con cháu với đang đứng vững trãi đầy khiêu hùng ông lặng lẽ quan sát buỗi lễ nhưng lạ thay tại một nơi như vậy lại không ai chú ý đến, ồ không chỉ có một người ở đấy mà còn rất rất nhiều người khác cũng lặng lẽ đang quan sát buổi lễ từng người tuy khí chất không được như vị với chiếc áo choàng kia nhưng đều toát ra cái vẻ khí thế như thần linh hạ phàm, trên từng nét mặt uy nghi ấy không giấu được nụ cười. Nhưng bất chợt người đàn ông có áo choàng lam sẫm ấy quay đầu hướng vời nơi xa chợt mở bừng mắt. Ánh mắt ấy – sâu như hằng tinh, cổ xưa đến rợn người – dường như cảm nhận được điều gì. Ngay lập tức, một tiếng hét vang lên, sắc như gươm chém gió:
“Nhanh! Giữ thằng nhóc đó lại!!” nói xong bóng hình ấy hoá thành vệt vàng lao đi. Đồng loạt như nhận ra điều gì những bóng dáng còn lại cũng lao theo, để lại quãng trưỡng là một cơn gió thỏi cho ngọn đỏ với ánh sao vàng tung bay như thể một lời nói chúng ta đã ở đây trọng như hân hoan của con cháu.
Ở  ngôi đền cổ nơi người ta dựng lên để cảm tạ một đời anh hùng, một bóng người như mờ ảo như hiện thực.

Ngài—như một vị tướng cổ xưa sống lại—với vóc dáng to lớn, thần uy lẫm liệt. Toàn thân ngài phủ ánh vàng kim dịu nhẹ như hoàng hôn buông trên đỉnh núi tuyết, không chói lọi mà lại khiến người người cảm thấy ấm áp, thành kính.

Lúc này, ngài đang thong thả xem ké tivi của một nhà dân gần ngôi đền của mình, cắn một quả táo—thứ được dâng cúng trên bàn thờ trong lăng—rồi bỗng như nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của bậc tổ tiên, ngước lên trời, khuôn măt uy nghi bỗng tối sầm đi.

Đôi mắt ngài loé lên. Không chần chừ, thân ảnh ấy vọt đi như một cơn lốc vàng – nhanh đến mức không gian xung quanh rung động, gợn thành từng lớp sóng mờ mịt.

Mục tiêu của ngài là điểm cuối của chùm sáng, một ngôi nhà nhỏ bình dị, nơi tiếng cười đùa vẫn còn vang vọng bên mâm cơm nóng hổi.

Ngài không kịp giải thích.

Chỉ kịp hô:

“Mau! Các ngươi – gia tiên trong nhà … nhanh – giữ lấy thằng bé!”

Dứt câu từng làn hương khói nhè nhẹ quanh bàn thờ lay động – như thể có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Những bóng người mờ ảo hiện lên, không rõ hình dáng, không cần danh xưng. Họ—là tổ tiên, là người thân, là ký ức chưa bao giờ rời đi.

Cánh tay ngài, cùng những bàn tay mờ ảo của họ, trong khoảnh khắc ấy—chạm được vào cậu bé.

Chạm được vào Lương.

Và đúng ngay lúc đó—

ẦM!

Cả thân thể Lương đột nhiên biến mất. Như thể bị một bàn tay vô hình giật ra khỏi thế giới này. “ khốn nạn” tiếng nói đầy giận dữ của vị thần linh thiêng và gương mặt bàng hoàn giận dữ của những bậc tổ tiên, một người con người cháu ngay trước mắt họ…đã bị cướp đi..

Chiếc muỗng vẫn lăn lóc trên mặt bàn.

Người mẹ ngẩng lên, khựng lại.

Ánh mắt bà rơi vào khoảng trống đó… rồi khẽ gọi:

“…Lương?”

 

   Trong thoáng chóc, chàng trai số nhọ Nguyễn Tiêu Lương đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ, ôm đầu nhìn xung quanh mặt cậu…như ăn ớt. Chỉ mới đây thôi, trước mắt cậu là ngôi nhà và bàn ăn, giờ trước cậu là một di tích kỳ lạ phủ đầy rêu xanh. Khó hiểu, bất ngờ,hoang mang,hàng loạt cảm giác chạy xuyên quá đầu cậu, chiếm lĩnh suy nghĩ cậu rồi điểm cuối là sự bùng nổ của cảm súc tiêu cực, chắc hẳn đa số con người đều có cảm súc như cậu, một sự giận dữ đến bất lực, cậu quát lớn’ cái đéo gì đây!!!! tao không cần chuyện này… đưa tao về ngay nhanh lên…’ ‘ me nó’ bằng cái đầu ốc đã nhồi nhét vô vàng kiên thức, cậu nhanh chóng nhận ra cái gì đã đến với mình, chỉ cần nhìn xung quanh một chút thôi, cậu nghĩ chắc hẳn chỉ có kẻ ngu đơn thuần là không tự nhận thức được.  Sự giận dữ đã chiến lấy tâm trí ấy’ tao không biết mày là ai,… đưa tao về ngay!!!’ nhưng rồi với sự overthinking cậu lại nghĩ’ moẹ không lẽ tao chết trong lúc ăn cơm rồi bị bán não đem đi thí  nghiệm trời, phạm pháp chắc cha mẹ không làm đâu. Hay là phải đọc đúng code? Hừm.. Hệ thống?. admin? Quản trị viên ơi?? alooo có ai không? Cha ơi..MẸ ơi? Anh hai?… hừm… địt bà nó xuyên không rồi aaaaaaaaaaiaiiaiaiaaa. À mà đéo phải cái này chắc bị dịch chuyển đến. Rồi ai triệu hồi tao ? đem con bỏ chợ vậy mấy ba mấy má.’. ‘ Trời ơi,cho đến nơi noà dế sống chút được không, đưa tao đến chổ nào đây châu Phi à? nóng vãi chưởng…. aizzz rồi làm sao về nhà đây trời, dịt con mẹ cuộc đời aaaaa’ cậu tự thoại rất nhiều mặt cho cậu biết ngay từ câu cậu nói ở nơi xa la này, sẽ không ai nghe thấy cậu đâu, chàng trai ấy chỉ đang cố tự trấn an nỗi hộn loạn của bản thân bằng câu chửi và lời than vãng.

Đến khi la hét cũng chẳng giải quyết được gì, Tiêu Lương đành lê bước đi tìm một vách tường, ngồi dưới đấy cậu sở vào ngực không biết khi nào trong đấy đã có thêm một quyển sổ…. ‘ ngon…có cheat này’ cậu nhanh thất vọng khi mà không thể nhận ra bất kỳ chữ nào trong đấy, bực mình cậu lật nhanh đi rơi ra một mảnh giấy. ‘ hưởm? Tiếng Việt … ghi gì đây… bỏ qua con lợn rừng, tuyệt đối không được tìm nó…phải..trân trọng kho--ông được mất niềm tin vào thế giới….phải----thắng. Eo chử gì xấu thế! Mà con lợn rưng… tìm nó làm gì tao có đánh lại nó à?… hừm thật vô nghĩa… cái chó gì đang diễn ra vậy?’
Mặc dù đầu óc rối bời, nhưng bản năng sinh tồn vẫn trỗi dậy.
Ôm bụng đói, cổ họng khô khốc, Tiêu Lương tự nhủ:
“aaa đói vãi, ông trời ơi ít nhất cho con ăn cơm xong cái chứ,người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà,hhaaaa, ít nhất cho ngụm nước đi chứ. Azzz chết tiệt, kiếm cái gì bỏ bụng cái!” nhìn vào cuốn sổ mặt dù cậu không hiểu nó viết gì nhưng cậu cảm nhận nó rất quan trọng, quyển sổ rất sạch nét chử rất nắn nót mặt dù không hiểu nhưng cảm giác nó chắc chắn sẽ có ít, lại lật dở vài trang cố nhớ từng chử rồi cơn đói lại đến, cậu lấy cái áo khoát ngoài của mình gói kính cuốn sổ lại, buột chặt rồi lại đào cái hố nhỏ trên nền rạch đảm bảo sẽ không có con chuột nào tò mò, cậu lót một lớp đá bên dưới rồi phủ một lớp đá lên trên xong mới dùng khối đá lớn đậy kín nó lại.

Làm xong mặt dù mệt rã cậu hùng hổ đứng dậy, quyết định ưu tiên tìm nước trước.
Không mất bao lâu, Tiêu Lương đã nhìn thấy một cái hồ nhỏ, à nó cũng không nhỏ lắm mà kéo dài đi dọc bên tường thành phần nào đổ nát, còn có một vết thủng lớn trên đấy, ‘ có thứ gì làm thủng được như vậy à?’ cậu thầm nghĩ. Nhìn xuống cái hồ:

Nước trong veo, lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Cậu nhìn hồ nước, lưỡng lự:
“Ờm... phải uống trực tiếp à? mặt dù nó khá là trong nhưng có cái gì đun nước được không trời?”

Cố gắng tìm kiếm quanh quẩn, nhưng ngoài đá vụn và cành cây gãy, chẳng có thứ gì khả dĩ.
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Lương vẫn gục ngã trước cái khát:
“Ăn bẩn sống lâu!”

Cậu ghé xuống, múc nước uống ngấu nghiến từng ngụm.
Nước hơi tanh tanh mùi bùn, nhưng mát lạnh và ngọt lịm trong cổ họng, khiến cậu cảm thấy sống lại.

Trong lúc uống, Tiêu Lương chợt phát hiện hồ nước này... có rất nhiều cá.
Mấy con cá đen bóng, lượn lờ dưới làn nước như những tia chớp nhỏ.

“Cá gì đây? Có ăn được không? Nhìn ngon quá trời quá đất!”
Tiêu Lương nuốt nước miếng cái ực, mắt sáng rỡ.

Chợt, từ khóe mắt, cậu phát hiện dưới đám rong gần bờ có một bóng gì đó to hơn hẳn.
Rón rén lại gần, nín thở, cậu thấy nó — một con cá to bằng cỡ... người cậu.

Không do dự, Tiêu Lương lập tức cởi phăng cái áo ngoài, quấn lấy hai tay như bao tay bắt cá, nhảy bổ vào vồ lấy con vật.

Con quái vật giãy dụa dữ dội, nước văng tung tóe, nhưng trước sự tấn công bất ngờ cùng sức lực điên cuồng vì đói khát của Tiêu Lương, nó dần đuối sức.

Cuối cùng, cậu ghì chặt được nó, lôi lên bờ.

Khi cái áo rơi khỏi con vật, Tiêu Lương mới nhìn rõ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Đó không phải cá.
Đó là một con cá sấu con.

Nhưng trông nó... khác lạ lắm.
Trên đầu mọc một cái sừng nhỏ như nụ hoa.
Làn da không phải xám mà đen ánh xanh, bóng nhẫy và có những vảy nhỏ mịn như nhung.

Cậu nuốt khan, méo miệng lẩm bẩm:
“Con đéo gì đây... cá sấu đột biến à?!!!
Đừng nói tao bị chuyển sinh tới thế giới hậu tận thế nhiễm phóng xạ nha???”

Tiêu Lương ôm đầu, gào thét trong im lặng.
Rồi cậu ngước nhìn con vật còn đang thở khò khè dưới chân, tự nhủ:
“Thôi kệ! No bụng trước, lo chuyện đời sau!”

Quyết tâm như hóa thân thành Bear Grylls, cậu lục lọi quanh bờ hồ, nhặt hai nhánh cây khô, định đánh lửa như trên phim.
Cậu siết chặt hai tay, miệng lẩm bẩm:
“Đánh lửa dễ ẹc! Phim chiếu hoài! Quay quay là xong!”

Thế là cậu bắt đầu xoay xoay xoay...
Xoay tới lúc hai bàn tay rộp phồng, tứa máu.
Xoay tới mức đầu óc quay cuồng, nước mắt lưng tròng.

Cuối cùng, một tia lửa yếu ớt bùng lên.
Cậu mừng rớt nước mắt, vội vàng thổi nhẹ, nhóm thành đống lửa nhỏ.

Lúc này mặt trời cũng đã ngả màu đỏ sậm, rớt dần xuống đường chân trời.

Tiêu Lương vội vàng ra hồ uống thêm ngụm nước, rồi dùng một mảnh đá bén ngót chặt từ tàn tích, lột da con cá sấu dị dạng, móc ruột sạch sẽ.
Sau đó, cậu xiên con vật vào một cành cây chắc chắn, dựng lên lửa nướng.

Mùi thịt cháy thơm lừng bốc lên, khiến bụng cậu réo ùng ục như trống trận.
Nhìn cảnh mình vừa bắt, vừa giết, vừa nướng con cá sấu sừng đầu kỳ dị, Tiêu Lương chợt cười khan:
“Chắc mấy tổ chức bảo vệ động vật không thích cảnh này đâu ha...”

Nhưng nghĩ tới cái bụng đói, cậu nhún vai, cười to:
“Xí! Bảo vệ cái đầu tụi bay! Thân tao tự lo không xong đi lo cho nó!” “ tao cũng khổ tới nữa rồi, moẹ phải tự nói chuyện như này có khi nào bị tâm thần  phân liệt không? Hahahahahahahha”

Rồi Tiêu Lương xé lấy một miếng thịt nướng cháy cạnh, thổi phù phù cho nguội, cắn một miếng to, vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt hạnh phúc.

Màn đêm từ từ buông xuống trên những tàn tích đổ nát.
Một đứa trẻ lạc lối, giữa thế giới xa lạ, vừa ăn vừa cười, có thể sống tiếp một ngày.

Ăn xong con cá, Tiêu Lương nhìn về phía đống nội tạng cá, trợt nghĩ ‘ ơ hay nhờ, ăn hết mất rồi thì mai ăn gì.. ukmmmmm’ cậu dùng một cành gỗ gần đó lại gần mép hồ đào một cái hố nhỏ, dẫn một lỗi mòn từ hồ vào hố, rất cẩn thận, cậu cố làm sao cho cái mòn chỉ dẫn nước vừa đến mép hố, làm lối mòn trơn bóng, rồi chỉnh lại cái hố, cậu dào thêm sâu xuống, làm cho nó có bụng rộng, miệng hẹp như chiếc bình hoa,rồi cậu lại dùng phần nội tạng của con cá sấu lấy một phần nhỏ quét qua lối mòn cho nó lưu mùi chăng?, rồi bỏ phần nhỏ đó gần mép hố, xong cậu bỏ hết phần nội tạng còn lại xuống hố. Cuối cùng cắm nhưng thanh gỗ cung quanh nó để có cá lọt vào thì có ông bà phù hộ cũng không thoát được, lại thêm cậu bỏ lên trên miệng hố một lớp phủ để che hố lại. Thở hòng học rồi dừng giây lát như nghĩ thêm gì cậu lại làm thêm mây cái bẫy tương tự rồi cười như kẻ ngốc.

Xử lý xong cái bẫy, trời đã sụp tối hẳn. Mặt trời rơi xuống phía sau cánh rừng rậm rạp như một vệt lửa tàn, để lại bầu không gian lạnh lẽo và lặng câm. Gió bắt đầu thổi mạnh, thổi bay hơi nóng từ đống lửa vừa tàn, khiến Tiêu Lương rùng mình.

Cậu biết mình không thể ngủ ngoài trời được – quá nguy hiểm, và quá lạnh.

Không do dự, cậu đứng dậy, nhanh chóng quan sát xung quanh để tìm nơi trú chân. Ở gần đây là những tàn tích đổ nát, phần lớn là công trình đã sụp một nửa, rêu phủ đầy và ẩm thấp. Tiêu Lương bỏ qua những khu nhà nhỏ và xiêu vẹo, tiến thẳng về một khu vực gần nơi mình xuất hiện ban đầu – nơi có vẻ như từng là khu quý tộc.

Dù chẳng phải kiến trúc sư, nhưng kẻ ngu cũng nhìn ra được: vị trí trung tâm, quy hoạch có trật tự, và những nền móng to lớn – chắc chắn nơi đây từng là nơi ở của giới thượng lưu.

Cậu men theo những lối đi lát đá đã nứt vỡ, tìm đến một biệt thự lớn – dù cũ kỹ, tường bong tróc và mái ngói thủng lỗ chỗ, nhưng khung nhà vẫn còn khá vững chãi. Nếu được xây mới, chắc hẳn nơi này từng đẹp lộng lẫy.

Tiến vào trong, cậu cẩn thận đi lên tầng hai. Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt nhưng không gãy. Những cây cột trụ lớn vẫn đứng sừng sững, đủ chắc để chịu được thêm vài chục, thậm chí cả trăm năm nữa. Từng bước, Tiêu Lương dè chừng, mắt đảo quanh như sợ có thứ gì bất ngờ nhảy ra.

Cuối cùng, cậu tìm được một căn phòng ở cuối hành lang. Cửa đã gãy một bên bản lề, rêu mọc đầy trên tường, nền nhà phủ lớp bụi dày. Cậu mất vài phút dọn sơ qua – đẩy bớt lá khô, kiểm tra từng góc phòng xem có rắn rết hay sinh vật gì nguy hiểm không.

Xong việc, Tiêu Lương nằm xuống nền gạch lạnh, lưng cộm nhưng không đến mức không chịu nổi. Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về bầu trời qua ô cửa vỡ – những vì sao lấp lánh treo lơ lửng trong đêm đen như xuyên qua cả chiều không gian.

Cậu thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy:

“Con nhớ nhà rồi...”

Lời nói tan trong gió lạnh.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tâm trí ập đến như sóng. Dù căn phòng không chắn gió hết, dù sàn lạnh và hơi ẩm len qua áo mỏng, cậu vẫn thiếp đi – nhanh và sâu, như thể cả cơ thể đã chịu đủ rồi.

Trong căn biệt thự đổ nát đó, một chàng trai? Không có lẽ giờ chỉ là một đứa trẻ xa nhà đang co ro ở một góc phòng. Mắt nhắm, miệng hé như muốn nói gì đó mà không thành lời. Có lẽ, trong giấc ngủ đó – cậu đang mơ. Mơ một món ăn ngon, thành tựu trong cái game yêu thích hay chỉ là những lời răng dặn của bố mẹ? Chà ai biết được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com