Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mối nguy

Phần 1


Sau bữa rắn no nê, Tiêu Lương tìm một bóng cây râm mát, thả mình vào giấc ngủ say sưa đến tận chiều muộn. Một cách tuyệt vời để tiết kiệm năng lượng và xua tan bớt những tò mò về thế giới xa lạ này. Mặt trời lúc này đỏ rực như một quả cầu lửa treo lơ lửng ngay trên cổng thành đổ nát. Tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, Lương vươn vai thư thái, chuẩn bị cho bữa tối. Cậu nhóm lửa bên bờ hồ, làm thịt một con cá, con còn lại cẩn thận xẻ ra rồi treo lên hun khói. Thật chẳng thừa chút nào nếu phòng hờ cho những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Nhấp một ngụm nước ấm, cậu ngồi đợi cá chín dưới ánh chiều tà đang dần khuất sau những ngôi nhà đổ nát phía xa. "Hử!!??" Ầm ầm ầm... Đùng... "Động đất à?" Những tiếng động long trời lở đất vọng đến, cứ như thể có một con quái vật khổng lồ đang bước ngay cạnh cậu, mặt đất rung chuyển từng hồi nhỏ. Nhanh chóng nhận ra có điều chẳng lành, âm thanh mỗi lúc một gần hơn, Lương vội vã ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy ở đằng xa, những bóng hình mờ ảo cứ lớn dần, lớn dần, rồi hiện ra trước mắt cậu là một đàn lợn rừng. Không, chúng không phải là lợn rừng bình thường, mà là một đàn lợn khổng lồ với kích thước to như những chiếc xe tải. Lương tái mặt, vội vàng chạy dạt về một bên, tránh đường đi của chúng. Nhưng thứ thật sự khiến cậu kinh hãi không phải là đàn lợn kia, mà là cái thứ đã khiến chúng chạy loạn như vậy. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao đa phần những căn nhà nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vị trí từ cổng phía ngoài vào lại đổ sụp tan hoang. Cậu cũng hiểu tại sao không một ai sinh sống ở nơi này. Cái thứ khiến cho bọn lợn khổng lồ kia phải kinh hoàng bỏ chạy đang ở ngay sau kia, không đúng hơn là ở trên trời kia. "Rrrrr... rồng? What the f..." Đàn lợn đã bị dồn vào đường cùng, từng con một rơi xuống hồ nước. Khoảng mười con, lông chúng màu nâu đỏ, những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt lộ ra ngoài, ánh mắt vốn hung dữ nay đã tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Và cái thứ còn khủng khiếp hơn cả chúng đang từ trên trời đáp xuống. Nó to lớn, ít nhất phải gấp ba lần con lợn to nhất. Nó gồng mình, hít một hơi thật dài, rồi trước sự sững sờ của Tiêu Lương, nó phun ra một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi năm con lợn thành tro trong nháy mắt. Rồi nó lại lao đến từng con một, chỉ một cú cắn hoặc một cào, lũ lợn chết tươi, máu nhuộm đỏ cả mặt hồ. Lũ cá, một số chết vì bị lửa thiêu, số còn lại được một bữa tiệc buffet thịnh soạn. Lương chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Dù cậu vốn biết thế giới này không bình thường, nhưng cảnh tượng này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Răng dưới nghiến chặt vào hàm trên, cậu rất muốn bỏ chạy, nhưng lỡ cái thứ kia phát hiện ra cậu thì sao? Nhưng nó đang ăn mà, phải chạy thôi! Rồi đột nhiên, con rồng kia như cảm nhận được điều gì đó, nó quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào Tiêu Lương. Cái miệng đang cắn xé lũ lợn, máu chảy xuống ướt đẫm, cái miệng há ra to như một cái chậu máu tanh tưởi, càng làm nó trông thật khủng khiếp. Với cái cơ thể đồ sộ ấy, nhưng nó lại di chuyển nhanh như chớp, tiến đến chỗ Lương. "Rồi xong, đầu thai sớm thôi..." Mắt cậu nhắm chặt, mặt tái nhợt như không còn chút máu. Rồi cậu cảm giác như một cái lưỡi to như lưỡi trâu liếm vào người cậu. Eo ơi, nó thối, nó nhớt và đầy mùi máu tanh. Rồi từng tiếng gầm khẽ khàng phát ra từ con rồng, nó dùng cái chi trước to như cột nhà bắt lấy cậu, xoay người cậu lại về phía bờ hồ. Lúc này, cậu chỉ có thể niệm Phật, mong sao nó có thể cắn đứt đôi cậu, đừng có nuốt chửng để cậu chết nhanh hơn. "A di đà Phật, thần linh ơi....x3.14". Bên bờ hồ, nó thả cậu xuống, dùng cái đuôi to lớn chặn xung quanh, như thể không muốn Tiêu Lương chạy trốn. Rồi từ xác con lợn nó đang ăn, một phần thịt được xé ra, rơi xuống ngay trước mặt cậu. Tiêu Lương thở dốc, từ từ mở mắt khi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy đau đớn. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy cái mặt đầy máu của con rồng đang nhả miếng thịt ra, rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Tim cậu đập thình thịch: "Ý gì đây? Vỗ béo tao rồi ăn à? Có cần thông minh vậy không? Lại còn thức ăn dự trữ nữa chứ". Lương vẫn đứng yên một lúc, không dám cử động. Con rồng lại dùng cái chi trước dính liền với cánh đẩy miếng thịt lại gần cậu. Lần này, Lương thật sự sợ hãi: "Phải ăn thật sao? Cho tý lửa để nó chín được không? Mày biết phun lửa mà". Nhưng cậu không dám nói ra thành tiếng, chỉ dám cúi xuống ăn sống miếng thịt. "Ồ, ngon phết @_@".
    
Trong mắt con rồng, thứ tạo vật khủng khiếp kia đang có rất nhiều câu hỏi nhưng chắc hẳn câu hỏi lớn nhất là  ‘ ai đã để một con non yếu ớt nơi đây?’ thứ mà con rồng thấy là một sinh vật nhỏ bé đầy yếu ớt nhưng thoang thoảng đâu đó là cái mùi của một đồng tộc mạnh mẽ, với cái cơ thể kia thì ăn được bao nhiêu chứ, giữ nó lại đến khi bố mẹ nó đến tìm cũng không sao.

         Tiêu Lương gặm khối thịt to, máu đỏ tanh của lũ lợn thấm vào áo cậu, cậu chỉ dám ăn nào dám ho he gì. Ánh mặt trời rơi xuống đường chân trời đem đi hết thẩy ánh sáng để rồi thứ chiếm lấy không gian này là màu đen của đêm dài. Như lời nguyện cầu của tử tù vào bữa ăn cuối, cậu ngắm chặt mắt đợi chờ cái chết của mình nhưng con rồng lại thần thứ hai xua tan ảo tưởng của cậu “ GRƯUUUUU” một tiếng gầm nuốt trọn trời đêm xuyên qua những tầng mây như thể nó cho phép lũ sinh vật thấp kém khác được đến và tận hưởng những gì còn lại của bữa tiệc. Bằng cái chi sau to như cái cột nhà bắt lấy Lương vẫn đang ngắm chặt mắt nói sảng. Một cú đập cánh nâng cái thân hình vô lý ấy bay lên áp lực gió khủng khiếp thổi bay những cái mái nhà chẳng mấy nguyên vẹn, dưới ánh sao len lói màu đỏ xám cảu lớp vảy rồng hoà cùng màu đen của màng đêm phản chiếu lại ánh sáng lập loè của ánh sao trời tạo nên một bức tranh đầy ma mị như cơn ác mộng của bầu trời.
           Gió ù ù lùa qua kẻ tóc Tiêu Lương, đôi chân không điểm tựa và cạnh sắt của vuốt rồng làm cậu mở mắt ra, vẻ đẹp của thứ chuẩn bị bỏ cậu vào bụng lúc này làm cậu choáng ngợp bởi vẻ đẹp kỳ lạ đó.
“ ôi trời, có mấy ai được gặp rồng cơ chứ nhưng…. mày định đem tao về ăn từ từ à.”
        Chỉ vài cú đập cánh, sinh vật to lớn ấy lượn qua từng áng mây, vượt qua khu rừng lớn, vòng qua ngọn núi rồi đáp xuống một cái hóc núi trong có vẻ là hang của nó. Cái hang rồng sạch sẽ một cách lạ kỳ với vài mẫu than và nhiều vùng cháy đen. Con rồng đi tới một góc hang đặt Lương xuống rồi lại quấn đuôi quanh cậu như muốn cậu luôn gần nó rồi nó lại phun ngọn lửa dỏ xuống cái đóm đen trước đó lại nằm xuống nhắm đôi đồng tử vàng như nghĩ ngơi.
“ mày biết là tao không dám chạy à? aaaa giữ tao lại để ăn sáng chăng… thực dân mới khốn nạng như mày”
          Choáng ván một lúc sau khi trãi nghiệm bay vởi loài rồng, cậu không còn tha thiết với cuộc sống này nữa nội tạng như nhảy Vinahouse, tim phổi như lộn nhào cả lên, mà thôi sống thêm chút thì cũng hay. Nằm lên cái đuôi rồng, ‘ view này đẹp’ mặt trăng hôm nay như cái lưởi liềm, nơi đây cao hơn những tầng mây làm cho mặt trăng cùng vầng sao hiện ra với toàn bộ vẻ đẹp của chúng, ánh sáng yếu ớt ấy như đang cố soi rội màng đêm tăm tối,chúng biết chúng ta sợ bóng tối chăng? Ai biết được? Nhưng đêm nay ít nhất có 2 sinh vật sẽ ngủ ngon dưới ánh sáng của chúng.


Phần 2


Ánh sáng của bình minh chiếu gọi màng đêm, mặt trời đẩy màng đêm về bên kia thế giới, từng tia nắng sáng xuyên qua áng mây đến hang động. Ánh sáng gọi thẳng vào khuôn mặt người đang ngủ. Cậu mở mắt chờ một ngày mới tại thế giới xa lạ.

Hôm nay, ngày thứ 3 từ lúc tôi ở thế giới này. Tôi đã có một trãi nghiệm kinh dị vào tối qua khi mà nội tạng tôi như lộn nhào cả lên.

Con rồng ở đâu ấy nhể? Kệ đi, mà tôi có một vấn đề lớn hơn đây, tôi không biết khi nào mình sẽ tạch, nghe tiêu cực làm sao nhưng ai sẽ làm được gì trong tình trạng như tôi chứ, tôi chưa có một bữa ăn thật sự tử tế nào từ lúc tôi đến nơi này. Và tôi đã cố nhịn 3 ngày rồi, đống sản phẩm cuối cùng của hệ tiêu hoá như muốn tràn ra ngoài, việc cố giữ nó trong ruột rất không tốt cho sức khoẻ và trên hết đít tôi đang gào thét, tôi cần tìm gấp một nơi có thể giải quyết đống chất độc sinh học này,ban đầu tôi định sẽ khủng bố cái sinh vật to lớn ấy bằng một đống mùi kinh khủng khi nó nuốt tôi, nhưng giờ tôi muốn chết sạch một tí.
Được rồi tôi sẽ chọn một nơi cách hang không xa, hi vọng con rồng không về lúc này.
Ờ mấy người hỏi tôi sao không chạy hả? Thiệt luôn? Cái vách đá này cao vãi nồi, còn tôi thì sợ độ cao, mấy người ngon thì chạy đi, chạy đi đâu? Vào bụng con thằng lằn đấy à/
Giữa cái mỏm đá này. Tối qua tôi chỉ kiệp nhìn đây là 1 cái hang trên vách núi có ai ngờ haizzz,~~~ aizz cái lá cây khô này sẽ có vinh hạnh cọ sát với cúc hoa của ta.
‘ hử ??? sao có cảm giác như ai đang nhìn vậy???’ cậu nhìn sung quanh nhưng ngoài vách núi cao chót vót thì chả thấy gì. ‘ hoan tưởng luôn rồi’
Mà nói thật tôi không hiểu sao con rồng không nuốt tôi luôn, nó định bắt tôi làm thú cưng hay sao? Hay thức ăn dự trữ?.
Mà nãy giờ tao đang nói chuyện với ai vậy? Oh shit có dấu hiệu của tâm thần rồi. Mà nghĩ lại, chả lẻ cái truyền thuyết dân tộc là thiệt?  It real?
" Con rồng cháu tiên " nghe chất phết. Mà con wyrven là hàng phương Tây mà, liên quan gì với Long Quân ? Hay cứ là rồng thì sẽ liên quan nhau? Thôi kệ đi nằm ăn rồi chờ chết chứ sống gì nổi với lũ này. Nhớ mẹ quá, không biết bên kia có bị dịch chuyển giống mình không? Chắc sẽ sống tốt thôi.
  “ báo cáo đội trưởng, đã tìm thấy hang rồng, nhưng…”
“ con rồng còn trong hang à?”
“ không nhưng… trong hang có người ạ”
“ người?”
“ là nam và trong còn khá thoải mái, anh ta còn..còn..”
“ còn làm gì?”
“ đại tiện ngay trên hang rồng” người lính trong có vẻ ngại khi nói đến cảnh tượng anh ta thấy.
“! Kỳ lạ. Chúng là loài đi săn cơ mà, đáng lẽ phải nuôt con mồi ngay chứ. Người đó có đặt điểm kỳ lạ nào không?”
“ thưa, ngoại trừ trang phục có phần tối giản thì không có gì khác thường ạ’
“ dạ thưa, có khi nào là một long nhân không ạ?” một người lính khác gần đó lên tiếng.
“ long nhân?” người lính trinh sát hỏi. Anh ta biết danh sưng long nhân nhưng đối tượng của họ lần này là một con wyrven một loài rồng cấp thấp thì làm sao lại có thể giao hợp loài khác để sinh ra long nhân, trong báo cáo cũng không có bất kỳ báo cáo gì về loài cấp cao nào mà.
“ không thể nào, anh ta không có một đặt điểm nào giống rồng cả!”
“ có chút thú vị, không chừng là một khiển long hay một con quỷ nào đó” người đội trưởng lên tiếng.
“ quỷ tộc? Không phải ta vẫn còn thời gian cho hiệp ước sao?”
“ cậu tin chúng à? lũ ác ma đó. Ta mong là chúng nhưng nếu là lũ dị giáo khiển long sư lại càng phiền”

“ báo cáo, con rồng đã về hang thưa đội trưởng Albert”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com