Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

  Đoàn người khênh võng chậm chạp ra ngoài con ngõ trước quán Diệu Thanh, đường phố khi này đã tối om, chỉ còn ánh đèn lồng lập lòe như đom đóm của người hầu dắt ngựa lung lay đi trước dẫn đường. Bọn họ đi rất lâu, khi về đến dinh quan Chưởng cơ thì trăng đã lặn mất, và dải lụa đào lấp ló sau mây đã khẽ khàng thủng thẳng bay lên từ chân trời phía Đông. Người hầu mặc áo đen, bỏ nón, khẽ khàng vén trướng đào, thò đầu vào trong gọi nhỏ :

    - Bẩm cậu, ta về đến dinh rồi. Trời tối đường trơn, để tôi đỡ cậu vào.

  Hoàng Sơn lầm bầm, quờ quạng vịn lấy tay hắn, xỏ chân vào hài, đoạn liêu xiêu bước xuống, đi nghiêng ngả. Cậu chàng đã sớm ngà ngà say, bàn tay giữ tấm phiến run run, mày nhíu chặt, chốc chốc lại vỗ lên đầu, miệng cằn nhằn vài tiếng nhàu nhĩ. Người hầu đã khênh võng đào đi trước, còn Sơn Thạch vẫn đứng trông theo người hầu dắt con ngựa hồng trở về tàu đến khi nó khuất sau bức tường hồng dinh quan Chưởng cơ mới trở vào. Viện Diêu Quang lúc tang tảng sáng mờ mịt dưới một màn sương mỏng màu quả mơ óng ánh như tơ nhện, hoa cỏ ngủ im lìm giữa bầu không hơi se lạnh, nhấp nhổm tiếng một con nhái bén vừa kêu uôm oạp rồi nhảy ùm xuống ao, tiếng chân người nhẹ tênh nện trên nền sân gạch. Bước qua bậc cửa xây cao bằng gỗ trước gian nhà chính trong viện, Sơn Thạch nhìn thấy Hoàng Sơn đang được người hầu dìu vào trong bình phong. Chàng vội lên tiếng :

    - Này, anh kia ơi ? Anh làm gì thế kia ?

    - Tôi đưa cậu út đi nằm, cậu Thạch chưa đi sao ? Để tôi sai người đưa cậu về... - người hầu nọ điềm nhiên trả lời, bàn tay đặt trên vai người bạn trai nhỏ khẽ khàng siết lại, mắt nhìn chàng đầy nghi hoặc. Sơn Thạch thấy trong tim mình có cái gì đó sôi lên, chàng ngập ngừng :

    - Anh mau đi xem xem con ngựa bị làm sao, từ khi tôi xuống nó cứ lồng mãi lên không yên, có lẽ móng ngựa đã bị lỏng, còn về cậu Sơn thì, - Sơn Thạch nhìn chăm chú Hoàng Sơn đang tựa lên vai người hầu, - để tôi, tôi đưa cậu ấy vào nhà trong. Phận đầy tớ như anh bước vào trong phòng riêng của chủ âu cũng là không phải phép. - vừa nói, chàng vừa nhoẻn cười tiến lại. Người hầu hạ mắt, đoạn cũng kính cẩn lui ra. Sơn Thạch ôm ngang người bạn mình, lách qua tấm bình phong lớn vẽ con hạc trắng đương đậu trên cành cây trúc bên một bờ suối trong vắt, xòe cánh, mỏ ngậm một viên ngọc, đầu hướng về phía một bụi cây đang nở hoa đỏ rực rỡ, nơi có một con chim công xinh đẹp đang đứng trông trời. Cổ nó vừa thuôn thẳng, óng ả một lớp lông xanh mượt thêu tỉ mẩn bằng chỉ kim tuyến, cái đuôi sặc sỡ dài thậm thượt đương khép lại, rũ xuống mặt nước, nghiêng nghiêng ánh trăng tan khi trời gần sáng rọi lên cái đuôi một lớp xà cừ nhóng nhánh. Phòng ngủ riêng của Hoàng Sơn nằm phía sau bức bình phong ấy, phải bước qua thêm một lần bậc cửa chạm ngọc, lại chăng một lần trướng gấm xanh thẫm thêu hoa mai trắng tỉ mẩn như thật, ánh nến lay lắt chiếu sáng một góc phòng, lại phảng phất một mùi hương xông rất lạ, mềm mại ngọt lịm, ngây ngất như hương rượu. Chàng lúc lắc đầu, nhủ thầm: "Mùi hương gì đây nhỉ, xem chừng còn điệu đà hơn cả thứ hương mà các nàng hầu của cha ta dùng." Sơn Thạch nghĩ thế, chàng khẽ nhún vai, rồi dò dẫm bước từng bước một để bước đến bên chiếc giường gỗ trắc chạm mây vờn nước chảy kê đệm mềm, tám thang thếp vàng chân giường nạm bạc, trần giường căng vải lụa. Nệm chiếu được xếp ngay ngắn, nhưng có chút gì đó chênh chao, như thể chỉ cần một cử chỉ nhỏ bé thôi cũng đủ để khiến cả mớ vải vóc tỉ mẩn ấy đổ ập. Có phải người ngồi đây đêm qua đã trở mình, vội vã kéo theo cả một bầu trời khắc khoải? Hay chỉ là ảo giác của những xúc cảm cũ kỹ, mơ hồ nhưng day dứt, từng chồng chất theo từng nhịp thời gian trôi qua cửa sổ, chảy vào lòng người tự lúc nào ? Sơn Thạch nhíu mày, cái cảm giác xúc động rất khó chịu khi nãy đã quay lại từ lúc nào, khiến trong lồng ngực chàng như có tiếng vó ngựa phi rầm rập. Chàng cắn môi gạt đi, đoạn mới rón rén đặt người bạn trai nhỏ xuống, giúp y tháo chuỗi hạt châu trên cổ, cởi khăn vấn và áo ngoài, đem vắt cả lên tấm giá đồng bên cạnh, rồi khẽ khàng để đầu y tựa nghiêng trên gối gấm thêu hình hoa thị. Sơn Thạch chăm chú ngắm nhìn gương mặt rất trẻ thơ đang say ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt tấm mai phiến chẳng buông, miệng mấp máy như muốn nói điều gì thú lắm. Chàng bỗng thoáng ngây ngẩn, mắt chàng mông lung lấp lóa ánh nước, tay chàng mò mẫm trong cái bầu tranh tối tranh sáng nhập nhòe ấy, lần từ hông, từ lưng lên đến vai, lên cổ, lên mặt người bạn mình, ve vuốt lần da trắng trẻo nần nẫn như sắp ứa ra nước, mân mê một hồi rõ lâu, phải đến khi có tiếng bước chân người khẽ khàng vang lên mới làm chàng giật mình mà rụt tay lại, và cô hầu phòng xinh xắn có búi tóc đôi ló ra từ sau bức màn the, tay cầm một chậu sành đựng nước nóng, hỏi :

    - Cậu Thạch đêm nay nghỉ lại viện Diêu Quang có đúng không ạ, nếu đúng thì xin cậu đi lối này, em đã chuẩn bị sẵn nước tắm và áo quần sạch để cậu thay, xong xuôi thời mời cậu sang nhà phụ ngả lưng, đã trải sẵn chăn đệm và xông hương sẵn, trời đã sắp sáng, cậu cũng nên nghỉ đi thôi.

  Sơn Thạch len lén liếc nhìn Hoàng Sơn đã ngủ li bì, ngần ngừ chốc lát, đáp :

    - Cứ để tôi ở lại phòng Sơn cũng được, chắc cậu ấy cũng chẳng bận tâm đâu.

  Cô hầu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng lẳng lặng đặt chậu sành lên bàn nhỏ cạnh giường, cẩn thận lau mặt, lau tay cho chủ, chốc chốc lại kín đáo nhìn lên cậu cả nhà quan Giám sát, rồi nhanh chóng cúi xuống. Chừng một nén hương trôi qua, nàng hầu mới quay trở ra, đem theo hai chiếc áo gấm, một xanh một trắng vắt vẻo trên cánh khuỷu, lướt ngang tấm bình phong chim công chim hạc ra ngoài sân gạch rồi khuất dạng sau bức tường cây dây leo bên ngoài viện.

*****

  Đã qua Chính ngọ từ lâu, bóng cây hoàng lan thẳng đứng lấp lóa giữa sân nắng. Một cô hầu phòng mặc áo tím sốt ruột đứng ngoài bậc cửa đi qua đi lại, cứ chần chừ lừng khừng mãi rồi mới nhấc váy bước vào. Màn trướng buông la đà, hai bóng người dính lấy nhau nằm yên ả trên đệm mềm, ngọn nến đã tắt ngấm từ bao đời. Cô nàng gõ lên trên ấy, nhỏ nhẹ cất tiếng :

    - Bẩm cậu, đến giờ đã là buổi trưa, nhà trên đã sai người đem thức ăn mặn và quà bánh đến viện Diêu Quang cho cậu, thỉnh cậu dậy ăn kẻo nguội.

  Hoàng Sơn vươn tay tỏ ý đã nghe thấy, lơ mơ tỉnh lại từ cơn mê mệt đêm qua. Y vươn vai, kín đáo đánh một cái ngáp thật dài rồi hơi giật mình khi thấy mái đầu kề bên gối gấm, đè lên áo mình. Sơn cười tủm tỉm, y lay lay vai người anh, gọi :

    - Anh Thạch dậy đi, quá trưa rồi. Dậy đi kẻo quan Giám sát tức mình lại cầm roi mây đánh cho anh lằn cả lưng dấy.

  Sơn Thạch làu bàu, kéo áo Sơn rồi ấp vào người y, thây kệ đấy mà ngủ ngon lành. Sơn phì cười, mắm môi đẩy bạn mình ngã đánh ầm một cái xuống khỏi giường, lưng đập thẳng lên mặt thảm đau điếng. Y ôm bụng ngặt nghẽo, hai mắt híp lại cong lên như mảnh trăng non rồi buông chân xỏ vào dép cói, tấp tểnh đi ra ngoài, mặc cho cô hầu đang bấm bụng nhịn cười đến xanh cả mặt đang rón rén đỡ tay Sơn Thạch đang ú ớ nằm sõng soài trên đất.

  Mấy người hầu xúm xít quanh bàn ăn trong viện, lấy từ trong giỏ ra cơ man những liễn sứ trắng muốt đặt lên mặt gỗ. Một mâm toàn những thức ngon của lạ đầy ngộn được sắp ra, mùi xôi nếp, mùi hành phi cùng mùi thịt nướng bốc lên thơm nức. Lúc này, Sơn Thạch mới theo sau Hoàng Sơn bước ra ngoài, tay vẫn xoa xoa cái lưng ê ẩm. Đám đầy tớ mau chóng lui cả xuống, chỉ để lại một người đứng hầu bên cạnh. Hoàng Sơn chậm rãi mở nắp liễn sứ, xới ra một bát đầy rồi đẩy về phía Sơn Thạch, thỏ thẻ :

    - Thôi, em xin lỗi chuyện ban sáng. Anh ăn đi, ăn đi kẻo muộn, ăn đi rồi mới hết đau được chứ. - Sơn vừa nói vừa cười khúc khích, dỗ dành như dỗ trẻ con, nắm lấy tay bạn lay lay. Sơn Thạch nhấm nhẳng, nhưng rốt cuộc cũng động đũa. Hai người chẳng nhìn nhau, bữa ăn trưa im ắng đến lạ lẫm. Chợt, Hoàng Sơn lên tiếng :

    - Thế, bao giờ anh về Phú Xuân ?

    - Tôi chẳng biết nữa, chắc là tháng mười Âm lịch sang năm. - Sơn Thạch đáp, mắt chàng nhìn người bạn trai nhỏ có đôi phần ý vị. Sơn không ừ hử, đoạn đáp :

    - Anh chẳng lấy cô Hoàng Tú thì thôi, nhưng hãy cứ theo cha anh vào triều mà làm quan, không quan văn thì quan võ, chí tang bồng dẫu tại bốn phương, nhưng đã là người chính nhân quân tử, thì trong ba việc tề gia trị quốc bình thiên hạ, ta chẳng thể không toàn vẹn cái nào, tuổi anh đã lớn, cứ mãi lông bông thế cũng không hay.

    - Sao cậu Sơn khoái dạy đời tôi thế ? - Thạch cằn nhằn, gảy gảy vài hạt nếp dính trên đầu đũa kim giao nhẵn thín, xem chừng đã hơi phật lòng. Sơn lắc đầu cười, y tỉ mỉ lọc hết xương ra khỏi một miếng lườn cá chép trắng, đoạn gắp cho bạn, nói :

    - Anh Thạch nghĩ thế nào thì cứ coi như thế ấy là được, làm quan cũng có cái thú của làm quan, ai bảo làm quan thì chẳng thể hành hiệp trượng nghĩa như anh nói, cũng ai bảo cứ lăn lộn nơi giang hồ là tất thành hành hiệp ? Anh làm thanh quan thì cha anh cũng thơm lây, mà em cũng được hưởng xái chút bổng lộc, được thêm chứ nào có mất đi cái gì.

    - Cậu Sơn cứ đùa mãi. - Thạch dùng dằng, tỏ ý nghe chẳng mấy xuôi tai, - Mất tự do chứ chẳng đâu.

    - Ô anh này hay quá, sao lại nói ra cái điều sống sượng đến nhường kia chứ ?

    - Lại chẳng, cậu Sơn có thấy tôi nói sai điều chi hay không ?

    - Ý em đâu phải như vậy, cái em nói là ràng buộc, nào có giống với mất tự do ?

    - Thế ý cậu Sơn là ra làm sao ?

    - Ấy là thế này này...

  Cả hai nói đi nói lại một thôi một hồi rõ lâu, từ khi thức ăn trên mâm còn nóng hôi hổi, đến lúc đã nguội ngắt lạnh tanh hết cả, Thạch mới đuối lý mà nín thinh, lẳng lặng cúi đầu bưng bát lên ăn. Sơn thở phào, lườm chàng một cái nhưng vẫn cười, bảo :

    - Anh Thạch ăn cho xong đi, đừng có giận lẫy em nữa, cứ dông dài mãi lại mất vui.

   - Kể cũng lạ thật, từ bé tí đến giờ tôi chưa cãi với cậu Sơn lần nào mà thắng cả, rõ cay cú mà chẳng làm được gì. - Thạch buông đũa, đáp lấp lửng. Hoàng Sơn nhíu mày, phụng phịu :

    - Vừa nói với anh đêm qua anh đã quên, đừng có gọi mãi là cậu Sơn nữa.

    - Thế tôi gọi là gì mới phải đây, hả cậu Nguyễn Hoàng Sơn ? - Sơn Thạch dài giọng, rồi chống cằm nhìn y cười toe toét. Hoàng Sơn bỗng thấy lòng mình chộn rộn, sao người bạn mình bỗng khôi ngô đến quá đỗi, cái răng khểnh lấp lánh lộ ra nom duyên ơi là duyên, khiến y xao xuyến đến nóng bừng cả mặt. Sơn quay mặt đi, nói nhỏ : 

    - Gọi là em đi, hoặc gọi là Sơn thôi. Mang tiếng lớn hơn thì xưng anh một câu, sau này rõ ràng vai vế cũng tiện.

    - Ừ, thế gọi Sơn nhé. Em Sơn ơi ? - Thạch đáp, tủm tỉm, còn Sơn thì ngẩn người, đến khi tỉnh lại thì đã trông thấy bàn tay chàng đã siết lấy tay y từ lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com