❌Muộn❌
Issei lúc này vẫn đang cứng đầu một cách ngang ngược:
- Ngay cả khi như thế mày không nghĩ tao mà vào tù thì chúng mày cũng đi tong cả đám à?
Sanzu túm lấy tóc hắn Issei, lăm le con dao phẫu thuật nhỏ cứa vào cổ gã ta:
- Để tao nhắc mày nghe này, ngoài Mikey ra thì thứ gì cũng vô nghĩa như nhau cả thôi. Vậy nên hẳn là nên giải quyết nhanh để tao về với em ấy.
Đúng vậy, tất cả từ vật sống tới vật vô tri hay cả đã chết. Tất cả trên thế giới này đều vô nghĩa cả. Chỉ trừ một vị "vua" duy nhất của hắn...
Mikey.
Em là người duy nhất hắn dõi theo, vị "vua" duy nhất hắn quỳ gối. Mikey là vị thần duy nhất hắn thờ phụng, vị thánh duy nhất hắn tuân lệnh, và tín ngưỡng duy nhất Sanzu tôn thờ.
Mikey là duy nhất.
Không bao giờ có ngoại lệ.
Ngoài mikey ra tất cả đều vô nghĩa nên chẳng lạ khi hắn chơi đùa cùng tử thần, coi mạng người như cỏ rác và coi hành hạ tội nhân là thú vui. Đó chỉ là những thứ mà hắn chẳng muốn nó vấy bẩn không khí trong sạch hắn thở.
Khử được ai liền khử người ấy, chẳng có lý do nào để những thứ như vậy sống cả.
- À, trước khi chết để tao nói cho mày cái này.
- Mikey có nói với tao bắt sống hết chúng mày để lên báo cho "nổi". Nhưng có vẻ tao thì không...
Sanzu lấy trong túi ra một bộ dụng cụ giải phẫu cũng vài thứ thuốc, kim tiêm kỳ kạ. Nhìn cũng đủ hiểu là tình huống gì. Issei thực sự không thể đùa cợt lúc này được nữa.
Những thứ kia cho gã ta hiểu một điều: Sanzu chuẩn bị hành hạ nạn nhân chết sở sống dở.
- Có gì thả tao ra, một đánh một... hèn hạ... mày-
- Phải chăng em ấy đã quá nhân từ... nhỉ?
Sanzu như không nghe thấy gì, tiếp tục cầm ống xi-lanh lên bơm đầy thứ chất lỏng gì đó vào.
- Thẳng chó! Cút! Nếu như mày nói ý Mikey như thế thì sao không làm theo đi. Tỏ vẻ nguy hiểm với ai được. Thù thư lại tính thù chung à?
- Thế nào là thu tư, thù chung? Nếu bảo mày chỉ có thù tư với Mikey thì được thôi. Tao biết. Ý mày là Nahma cứ việc giả quyết chung với Bonten còn mày với Mikey giải quyết riêng chứ gì.
- Biết thế thì phắn đi, nhảm cái gì?
- Ồ, nhưng tao chưa nói cái này à?
Vừa nói, Sanzu vừa rạch áo của Issei. Hắn đưa con dao nhọn nãy giờ đã sẵn sàng dí lên ngay giữa ngực đối phương.
- MIKEY. LÀ. CỦA. TAO!
Người của tao!
Là tình yêu, là cuộc sống, là mọi thứ của tao!
Cứ nghĩ tới chuyện dơ bẩn, kinh tởm mà Issei làm với Mikey "đêm đó" sao Sanzu có thể chịu được?
Mikey là"Lá ngọc cành vàng" hắn hết mực yêu thương, bảo vệ.
Vậy mà lại bị đem chơi đùa, tổn thương từ trong ra ngoài. Điều này như sát muối lên vết thương hở vậy. Lại còn là làm thứ chuyện biến thái lên người hắn yêu. Như thế lại chẳng khác nào móc sống quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Sanzu.
Mikey đau một, Sanzu sẽ đau mười, đau gấp trăm lần. Cảm tưởng như đau tới muốn chết nhưng chẳng thể nhắm mắt xuôi tay.
Như vậy cũng hiểu rằng Sanzu đã chịu nhịn như thế nào khi trước mặt Mikey không xông ngay tới rạch họng gã ta. Biến Issei thành một đống thịt hỗn độn tanh tưởi.
Cứ mỗi từ được phát ra, Sanzu lại chọc đầu lưỡi dao xuống. Chất lỏng tanh đỏ thi nhau chảy từ ngực Issei làm gã đau đớn. Đôi con ngươi ngọc lục bảo gằn lên từng tia máu long sòng sọc. Răng ken két nghiến ra từng chữ một cách điên cuồng. Trạng thái này làm Sanzu trở nên đáng sợ và điên loạn.
Bao năm là No.2 Phạm Thiên không phải hư danh.
Và ngay khi đang điên loạn như vậy, Sanzu lại quay ngoắt sang thai độ khác. Hắn mỉm cười, con ngươi hẹp lại "nhẹ nhàng" nhìn Issei:
- Mặc dù trung thành thật đấy. Nhưng chắc lần này tao phải làm trái lời Mikey thôi.
Sanzu đưa ra một con dao tới gần miệng Issei. Ánh mắt ngọc lục bảo long lanh xinh đẹp như viên ngọc bảo được mài nhẵn tinh xảo. Lưỡi kiếm sắc nhọn kề bên miệng hắn như lóe lên trong đêm, sáng quắc rọi vào người đối diện.
Nó dường như muốn nói rằng " hết giờ rồi!".
Sau đó chỉ còn còn nghe tiếng la hét tới rợn người hòa cùng biển lửa.
...
Về tới Phạm Thiên, Ran nhanh chóng lại muốn đưa Mikey đi tắm cho bằng được. Chuẩn bị sẵn nước ấm và kéo bằng được Mikey vào. Mặc dù với em điều đó có vẻ không cần thiết nhưng khi nãy có bị sờ mó cũng đành đồng ý.
Vẫn là khung cảnh như vậy, Ran tắm cho Mikey. Cũng cùng hoàn cảnh khi em bị "chạm vào". Bàn tay hắn lướt qua làn da tấc thịt của em nhẹ nhàng. Xà bông thơm mát cũng đáp nhẹ trên những nơi hắn lướt qua.
Nó không mang một ý tứ gì.
Chỉ đơn giản là tắm cho em sạch sẽ, nhanh chóng. Vậy thôi.
Mikey nãy giờ vẫn chìm trong suy nghĩ riêng.
Chuyện này tới đây là kết thúc?
Nó thật sự dễ dàng như vậy?
Là do em đã nghĩ nhiều hay đã chuẩn bị kĩ?
Lơ là suy tư, ngón tay em quét qua quét lại đám bong bóng xà phòng nổi đầy trên nước. Mềm mại và trong trắng, tinh khiết. Em...
Ran để ý từng cử chỉ của em từ nãy đến giờ. Mikey hành động vô thức như một đứa trẻ.
Là thói quen của em chăng?
Đáng yêu nhỉ?
- Đứng dậy nào. Nếu không em sẽ bị cảm, Mikey.
Đáp lại nãy giờ, Mikey chỉ im lặng. Em thấy hắn lạ. Lạ một cách không thể nào lạ hơn.
Điều gì khiến một tên đều cáng sớm tối chỉ biết cợt nhả lại có vẻ dịu dàng và ân cần tới thế? Rất nhanh quấn khăn rồi bế Mikey trở về chiếc giường rộng rãi thơm tho.
Đặt em xuống, Ran nhìn mái đầu bạc mềm mại ấy, làn da trắng của em lại càng khiến em trở nên đẹp trong mắt hắn. Nếu không nhìn đôi mắt của em, người ta sẽ tưởng em là thiên sứ hộ mệnh từ trời rớt xuống.
Nghĩ tới đây không kiềm được, Ran cúi xuống ngậm lấy môi em. Nụ hôn của hắn như chiếm lấy em nhưng Ran không mạnh bạo, thô lỗ. Trái lại nó kiên nhẫn, mang sự ngọt ngào và cẩn thận hơn thế.
Như cái cách... Sanzu nâng niu, âu yếm em vậy.
Mikey không phản kháng.
Bởi em nào quan tâm?
Và thật không hay, Ran cảm nhận được:
- Mikey, em không tập trung. Nghĩ gì thế?
- Không.
Không phải không thể nhìn thấy cảm xúc của người khác. Đôi mắt không hề biết nói dối. Ran cũng không muốn dối lòng mình nữa, hắn biết em đang nghĩ tới ai, điều gì. Lời không nói ra, Ran chỉ hôn nhẹ lên mí mắt Mikey rồi ngã người trên giường, ôm lấy em thật chặt.
...
Ôm cơ thể mềm mại, xinh đẹp của em trong tay. Ran vẫn luôn chăm chú quan sát Mikey. Quan sát từng cử chỉ của em, mỗi chuyển động đều làm hắn ngây ngô nhìn. Đến hơi thở của em hắn cũng tham lam hít lấy.
Ran cũng không thể ngờ, khi con người ta yêu lại cứ dễ ngẩn ngơ và làm nhiều điều ngốc nghếch tới vậy.
Thần kinh nhỉ?
Nhưng giờ Ran sẽ tự nhận mình như vậy đấy.
Một tên thần kinh cố chấp!
Hắn cúi thấp mặt cọ nhẹ lên sống mũi nhỏ xinh của em, cảm nhận hơi ấm yên ổn thở đều.
- Xin lỗi, giá như tôi ở cạnh em...
Đôi mi mệt mỏi đã nhắm nghiền, trong tiềm thức em giọng Ran cũng nhỏ dần và chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mikey chìm vào giấc ngủ.
( Xin lỗi, giá như tôi ở cạnh em khi ấy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi tôi yêu em hơn những gì tôi nghĩ. )
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com