Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌Phá luật❌


Takeomi sững sờ.

Kokonoi?!

Nó về từ lúc nào? Sớm như vậy ?

Theo gã tính thì phi vụ đó đã được Mikey cố tình làm dài ra để Koko bị nhốt ở Nam Cực ít nhất là nửa năm. Nhưng sao một tháng đã về rồi?

- Nè, không cần ngạc nhiên đến vậy đâu.

Kokonoi cợt nhả cười nhìn Takeomi, hắn nhún vai:

-Tao biết thừa Mikey sẽ tính kế tao. Vậy nên tao đã chuẩn bị trước rồi. Vụ này đối với tao ấy à, muỗi~

Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết hết vấn đề luôn mà. Mà có càng nhiều tiền thì giải quyết vấn đề càng dễ, càng nhanh gọn. Chỉ với vài câu lệnh vặt vãnh mà em nghĩ em chơi được hắn sao? 

Cho nên...

Mikey chết chắc rồi. 

Khốn nạn.Rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền nghĩ đến chơi hắn à.

Hay rồi.

Nửa năm cơ đấy.

Lần này thì có chúa cũng không cứu được em.

- Chơi cho cẩn thận.

Takeomi thở dài làm ra vẻ không quan tâm. Dù sao trong chuyện này gã cũng toang đến nơi rồi. Chính gã cũng tiếp tay cho Mikey nhốt Koko lại Nam Cực nửa năm. Nếu mọi chuyện bại lộ thì rắc rối lắm.

Cho nên, Mikey gánh một mình đi. Gã chịu.

- Oh ~ Vậy tao vào đây!

Kokonoi mỉm cười đầy cửa vào trước con mắt không được vui vẻ lắm của Takeomi.

Mà thôi. Nhịn một chút để sáng thằng nhãi đấy chơi. Đến tối gã sẽ tìm em sau.

Takeomi nghĩ vậy liền bỏ đi, gã lững thững tiến vào phòng ngoài định dùng nốt bữa sáng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã không khỏi hoang mang.

Cái đéo gì thế này?!

- Dừng lại Ran! Rindou. Chúng mày định giết nó à cái lũ này ?!!

Takeomi vội vàng chạy tới muốn ngăn cản. Mẹ kiếp cái lũ điên này. Nếu giết Sanzu bây giờ, Mikey chắc chắn sẽ vu tội cho cả lũ chứ không ngoại trừ gã. Vậy nên ít nhất muốn chém giết gì thì cũng phải lôi nó ra ngoài căn cứ rồi xử lý cho gọn chứ. Não toàn bã đậu à mà giết ngay tại đây?

Ran dường như không nghe thấy lời Takeomi. Hắn trợn mắt cầm gậy liên tục phang mạnh vào đầu Sanzu khiến máu nó chảy lênh láng xuống sàn. Sanzu dường như đã bất tỉnh nên không thấy nó chống cự nữa.

Còn Rindou ngồi một bên không những không can ngăn còn cười cổ vũ.

[ Đánh mạnh thêm nữa đi anh trai ]

- Yên tâm, chỉ là cảnh cáo thôi. Không chết được đâu.

Sau khi đánh đã tay, Ran mới ném gậy xuống, tháo găng tay ra vứt sang một bên.

- Xong rồi à? Vậy gọi lão già Kanji đến xử lý thôi ~~ 

Rindou thấy Ran đi rồi. Nó mới lôi điện thoại ra gọi cho Kanji, nhắc gã chuẩn bị xe cứu thương đi. Ở đây có một con chó đang hấp hối này.

Takeomi : 

- . . . 

Mệt rồi đây.

Mikey mà biết là toang chắc luôn . . .

.

.

.

Thời điểm Kokonoi đẩy cửa vào, Mikey đang ngồi thu chân lại trên bàn làm việc, xử lý nốt đống sổ sách về tàn dư của Nahma.

Đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, Mikey cũng không ngẩng đầu lên. Vì em nghĩ đó là Sanzu, hắn luôn đi theo em trong những lúc như vậy mà.

- Haru, lấy hộ tao cốc nước.

Mikey nhàn nhạt ra lệnh, cả người em đều mệt mỏi, bàn tay bắt đầu viết nguệch ngoạc dưới nháp.

Cơ mà em đã ra lệnh rồi mà mãi vẫn không thấy người kia thực hiện. Mikey cau mày định ngẩng đầu lên mắng hắn, nhưng đáp lại em chỉ có gương mặt ngạc nhiên của Kokonoi.

Haru. . . ? Ý là gọi thằng Sanzu kia hở?

Ha ha, tuyệt thật đấy. Cả hai người bọn họ đã đi đến bước này trong khi hắn phải khổ sở bị xoay như chong chóng ở Nam Cực.

Mẹ kiếp . . . mong là ở bên ngoài, Ran sẽ đập chết nó luôn - thằng khốn Sanzu.

- Sao mày lại ở đây?!

Mikey không khỏi bất ngờ . Em dường như còn chẳng tin nổi vào mắt mình luôn cơ. Đéo gì thế. . . đáng lẽ ra phải là nửa năm chứ?

Con ngươi co lại, ngón tay em gắt gao siết chặt. Cả cơ thể đều căng cứng rất cảnh giác người trước mặt. Kokonoi đang đứng bằng xương bằng thịt ngay trước mắt em. "Takeomi làm ăn kiểu đếch gì vậy?"

- Sao tao lại không được ở đây nhỉ, Mikey ?

Kokonoi từ từ tiến lại. Oh, gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn tuyệt vọng kia của em khiến hắn thỏa mãn đấy. Cơ mà đáng lẽ Mikey phải nhận ra sớm hơn chứ, em không thể tính kế nổi một kẻ như hắn đâu. Em là vua thì sao lại có cái đầu của kẻ chiến lược mưu mô bên cạnh?

- Phạm Thiên lập ra làm gì mày nhớ chứ?  Mày từng nói luật đề ra không phải để bị phá. Nhưng lần này... là ai phá luật đây? 

Kokonoi nói đến đây, hắn đã đứng rất gần em, chỉ cách chưa đầy hai bước chân là cơ thể chạm đến nhau. Cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ phía người đối diện.

Mikey cắn chặt môi, mặc dù không muốn thừa nhận đâu. Nhưng quả thật chẳng còn cách nào khác. Em há miệng, miễn cưỡng nói:

- Được rồi, lần này tao sai.

Đôi mắt mèo của hắn chăm chú nhìn biểu cảm gượng ép và rối loạn của em, không khỏi muốn trêu đùa một chút. Kokonoi nhếch môi cười:

- Thì sao? 

- Xin lỗi.

- Hở? Xin lỗi là xong à?

Kokonoi nghiêng đầu nhìn Mikey, bàn tay vươn tới từ từ luồn vào trong áo em, vén lên. Mikey có chút né tránh, người hơi lùi lại tựa vào bàn làm việc. Nhưng, Kokonoi không quan tâm lắm, thứ khiến hắn quan tâm là dưới lớp vải kia.

Mẹ kiếp, quả nhiên . . .

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên da thịt em. Dựa vào phán đoán của hắn cộng thêm việc Ran bỗng nhiên quá khích như vậy. Hắn dám cá đây là tác phẩm của Sanzu.

Vì chỉ có nó mới được đánh dấu vừa nhiều vừa nham nhở thế này thôi. Nếu là thằng khác chắc đã bị đập cho ra bã lâu rồi.

- Đẹp nhỉ. Đêm qua tuyệt không Mikey? 

Kokonoi vừa dứt lời, Mikey đột nhiên cảm thấy cơ thể em đổ ập xuống. Kokonoi đẩy em ngã nhào xuống bàn làm việc, còn hắn chế trụ sau lưng em, trầm giọng nói.

- Giờ thì đền bù tội lỗi của mày thôi!

- Đồ khốn, đây đang là -

- Ờ. Ban ngày. Thế thì sao? Tao thích phá luật đấy, rồi mày thì không sao?

.

.

.

----------

Cái cảnh đánh Sanzu t cũng xót lắm cơ mà nếu như thiếu cảnh đấy thì lại mất hay :((( thôi thì tui để nguyên :(( 

Nhưng các bea đừng lo, t sẽ cho vài cục đường be bé vào những phần sau cho bạn tóc hồng để bù nha 🤭😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com