Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Hanbin và Hyuk lần lượt vệ sinh cá nhân buổi sáng

Hiện tại gần 7 giờ. Hanbin có ý định sẽ đi đến siêu thị nhỏ gần đây mua ít đồ. Hôm nay cậu muốn làm bánh

Khi còn ở Việt Nam, do là mẹ không cho la cà chơi bời, thế nên cậu mới tập làm bánh để giết thời gian thừa.

Nào ngờ lại trở thành một thói quen

Hanbin vừa thay xong bộ đồ, cậu tìm ví bên trong balo của mình, tiện tay lấy thêm áo khoác.

Hyuk thấy Hanbin có vẻ như muốn đi đâu đó, liền hỏi

Bon Hyuk : Hanbin, đi đâu à?

Hanbin : ưm, đi mua chút nguyên liệu về làm bánh, anh ăn gì không?

Vừa nói xong đã đi đến tủ giày, chọn đại một đôi mang vào. Hanbin đợi mãi không thấy hồi đáp, sau khi mang xong giày, quay lại nhìn thì Koo Bon Hyuk đã mặc áo khoác vào, đang lấy đôi giày bata từ tủ ra, ngồi kế bên cậu mang giày vào

Hanbin : anh cũng đi sao?

Bon Hyuk : ừm, ở nhà một mình chán lắm, chi bằng ra ngoài với em, có gì anh còn bảo vệ em được

Hanbin bật cười

Hanbin : em cũng đâu phải em bé, anh lo lắng như vậy làm gì chứ

Bon Hyuk : aii, em không phải em bé, mà chính là viên ngọc, một viên ngọc cực kì quý giá.

Bon Hyuk đứng lên để tay vào túi áo.

Đối với anh, Hanbin không phải em bé, mà là một viên ngọc lấp lánh thuần khiết mà anh nâng niu. Nhưng thật kì lạ, ý nghĩ là không biết từ khi nào đã được hình thành. Anh cũng quên mất mình đối với cậu có bao nhiêu phần khác thường đi.

Sau khi nói lời ngọt ngào sến sẩm đó, Koo Bon Hyuk tự nhận ra mình có hơi quá đà, cũng nhận ra ý nghĩ hiện tại thật sai lệch. Chính anh đã tự nói với bản thân, rằng cả hai không được có quan hệ đó, cũng không cho phép bản thân xem Hanbin là giới hạn của bản thân

Hiện tại không cảm thấy hối hận, nhưng nó có chút kì quặc

Hanbin cười như mặt trời nhỏ, cậu đưa tay lên, ý muốn bảo anh kéo cậu lên. Koo Bon Hyuk suy nghĩ không biết nên kéo hay không, nghĩ đến nắm tay cậu, anh lại thấy lòng ngực phập phồng nhộn nhịp. Lại nhìn từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt Oh Hanbin thập phần dễ thương, lại cười tươi như vậy. Anh thật sự bị cậu làm tan chảy

Hanbin : anh Hyuk, kéo em lên với, chẳng phải anh nói em là viên ngọc sao? Anh mau kéo em lên, không thôi viên ngọc tổn thương đó

Hanbin cũng không ngờ mình nói chuyện với anh lại ngọt ngào và nũng nịu đến như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có đối với Bon Hyuk cậu mới giở cái giọng đó

Nghe Hanbin nói, Bon Hyuk mới mạnh dạn đưa tay nắm lấy tay cậu kéo lên

Đường phố cũng xem là đông đúc đi. Thời tiết đã bắt đầu vào đông rồi. Hanbin mặc áo khoác dày cực kì, thế nhưng vẫn là có chút lạnh, tai cậu đỏ lên không ngừng. Bon Hyuk nắm lấy bàn tay cậu kéo vào túi áo của mình

Cũng không hiểu hành động xuất phát từ đâu, chỉ là ngay lúc đó, Bon Hyuk không hề nghĩ đến việc anh em hay hơn thế. Lúc đó chỉ muốn sưởi ấm cho Hanbin

Hanbin : túi áo anh ấm thật đó

Hanbin cảm nhận được hơi ấm, không ngừng cảm thán và hưởng thụ

Cũng không biết vì sao, sau khi để tay vào túi áo của Bon Hyuk, hơi ấm từ tay truyền đến lòng ngực. Tức thời cảm thấy vô cùng thoải mái

Koo Bon Hyuk kéo Hanbin đi nhanh đến cửa hàng gần đó. Mua một chút nguyên liệu làm bánh, mì dự trữ, đồ ăn vặt và đồ hộp

Đi đến quầy thanh toán, Hanbin chợt nhớ ra chưa mua phô mai, quay lại chỗ phô mai, lấy một túi to

Lúc quay lại thì Hyuk đã đưa thẻ ủa mình cho cô nhân viên. Hanbin đặt túi phô mai lên chỗ check mãi vạch

Hanbin : sao anh trả vậy Bon Hyuk? Chúng ta chia đôi đi

Trong đống đồ này, đồ của cậu là đa số, Bon Hyuk không mua nhiều, chỉ có vài chai bia, sữa và mì. Còn số còn lại của Hanbin. Bởi vì như thế, khi thấy anh thanh toán, cậu có hơi luống cuống, ngại ngùng

Bon Hyuk : không sao, về đến nhà anh ăn lại của em là được

Hanbin suy nghĩ một lúc liền gật gật đầu. Cũng hợp lí...

Hanbin và Hyuk vừa ra ngoài cửa hàng, tai cậu lại đỏ lên. Hyuk lại kéo tay cậu vào túi áo của mình

Cả hai cứ như vậy đi về đến nhà.

Trong nhà ấm áp vô cùng, Hanbin vô cùng thỏa mãn

Hanbin : oaa, bên ngoài lạnh chết đi được, hôm qua cũng không lạnh bằng hôm nay

Đúng rồi, hôm qua chuyên giao mùa, tiết trời dịu nhẹ man mát, vô cùng dễ chịu.

Cậu tự trách bản thân sơ suất. Lúc qua Hàn quên mang theo khăn choàng cổ. Hôm qua cũng quên nốt không ghé cửa hàng để mua. Khi nãy ra đường lại quên mua khăn choàng

Bon Hyuk xách 2 túi đồ to đi đến bếp trước. Sau đó lại sắp xếp mì và đồ ăn vặt vào tủ. Bia cùng với sữa vào tủ lạnh

Hanbin : anh uống bia sao?

Bon Hyuk : à...cũng thỉnh thoảng, có chuyện mới uống

Hanbin : vui hay buồn?

Bon Hyuk : cả hai

Hyuk trả lời có hơi ngập ngừng, thật ra chuyện vui đối với anh không có, ngoài việc Hanbin trở lại Hàn, còn những năm qua hầu như chẳng có chuyện vui. Nhưng bởi vì không muốn Hanbin lo lắng nên anh nói "cả hai"

Hanbin : ồ...em cũng có uống một lần...

Bí mật này không một ai biết ngoài Hanbin, bởi vì cậu sợ truyền đến tai của mẹ Oh. Thế nhưng lại dám nói với Hyuk, là bởi vì cậu biết Bon Hyuk sẽ không bao giờ nói lại với mẹ Oh

Hyuk tay đặt lo bia vào tủ lạnh chợt ngưng lại. Xoay đầu nhìn cậu với vẻ mặt không thể nào tin nổi

Thấy anh đơ người một lúc lâu, nhưng thứ cần để vào tủ lạnh còn ở bên ngoài rất nhiều, Hanbin đi đến ngồi bên cạnh, phụ anh để vào trong

Hanbin : lúc đó là năm em học lớp 10, năm đó em thật sự muốn nổi loạn đó! Mẹ em cứ bắt em phải học thêm kiến thức, rèn dũa em thành một người tài đức hơn người, muốn em trưởng thành sớm, càng sớm càng tốt... Nhưng mà lúc đó em thực sự chịu không nổi nữa, đầu em nhức đến vỡ tung ra...hôm đó mẹ em đi công tác, chắc là chuyện của công tu bên nước ngoài. Mẹ bay ngay trong đêm đến Mỹ. Một mình em ở nhà uống hết một bình rượu vang.

Nói đến đây Hanbin khẽ cười một tiếng

Hanbin : sau khi uống xong em vất vưởng đi lên phòng chẳng khác một hồn ma vậy. Em thực sự chịu đựng hết nổi, muốn phá vỡ quy tắt của mẹ..nhưng mà, em không làm được, buông thả đến đâu, sau khi mẹ về thì đâu cũng vào đấy...cho đến mấy ngày trước, em như phát điên muốn sang Hàn thật nhanh để du học, không đợi đến hết cấp 3. Bởi vì quá sức chịu đựng để ở bên cạnh mẹ, nên khi em nói muốn qua Hàn, trên tay cũng đã có vé máy bay và chiếc vali to đùng

Hyuk chăm chú nghe cậu kể. Lại không ngờ được Hanbin như thế mà một mình uống hết bình rượu vang, xem ra cũng không thể xem thường tủ lượng và cái bụng của cậu

Nhưng mà nghĩ đến việc cậu hành hạ bản thân bằng thức cồn đó, anh lại hơi khó chịu và lo lắng

Vốn dĩ bản thân cũng chẳng tốt lành gì, mỗi khi có chuyện đều tìm đến cồn, thế nhưng đối với anh là bình thường, nhưng Hanbin uống thì thật sự không an tâm

Bon Hyuk : từ nay đừng uống nữa, có uống thì phải có mặt anh...nghe không?

Hanbin : vâng...em đi làm bánh đây

Hanbin đứng dậy, lấy dụng cụ và nguyên liệu để lên bàn và bắt đầu công việc của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com