chương 17
Nhạc bên trên ☝️ sẽ có xuất hiện trong chương này
___________________
Bon Hyuk một tay nắm tay Hanbin kéo vào túi áo, tay còn lại xách một đống túi quần áo. Không chỉ có những bộ động vật mà còn có áo khoác, quần dài cho Hanbin.
Hanbin là một người sòng phẳng về mặt tiền bạc, thế nên khi được ai đó mua đồ cho liền thấy hơi khó chịu, cậu muốn sòng phẳng
Hanbin : anh đưa cho em số tài khoảng đi
Bon Hyuk : làm gì?
Hanbin : em muốn chuyển tiền mua những thứ đó..nếu không em bứt rứt lắm
Anh cười cười, lắc đầu
Bon Hyuk : anh không nhớ số tài khoản. Hay em trả bằng cách khác đi
Hanbin nghe anh nói, nhướng mày.
"Không phải là kêu mình hôn ảnh chứ? Aa như vậy cũng lãng mạn quá rồi"
Người Hanbin chợt căng thẳng, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ!?
Bon Hyuk : chỉ cần em làm bánh cho anh ăn mỗi ngày là được!
Bon Hyuk nhìn thấy mặt cậu hơi đỏ, trong lòng thắc mắc không biết cậu nghĩ về cái gì
"Aa, chỉ vậy thôi, là mình suy nghĩ nhiều rồi...aaa tỉnh táo lên Hanbin, không thể mất giá như thế được!!"
Bon Hyuk : trời cũng lạnh hơn rồi, chúng ta mau về nhà thôi...em có muốn ăn Tokbokki không?
Hanbin : thôi, ăn nhiều ngán lắm, vài bữa nữa đi...mà anh Hyuk thích ăn cái gì vậy?
Bon Hyuk từ nhỏ đã ăn ít, cũng không có món khoái khẩu nào. Thế nên Hanbin thật sự không biết anh thích ăn cái gì
"Anh nói thích ăn em được không?"
Bon Hyuk : thích ăn bánh em làm
Hanbin đỏ mặt dữ dội hơn lúc nãy, chợt cuối đầu muốn che đi sự ngại ngùng
Hanbin : em biết rồi
"Thì ra là như vậy, ngày mai phải đi mua thật nhiều nguyên liệu mới được"
Bon Hyuk không muốn cả hai mãi ăn đồ hộp. Điều đó không tốt cho Hanbin. Anh kéo cậu vào siêu thị, đi đến chỗ thịt và rau. Hai người đứng đó ngơ ngơ nhìn nhau
Bon Hyuk : em muốn mua gì?
Hanbin : anh muốn ăn cái gì?
Bon Hyuk : ờm...lẩu bò..lẩu bò đi!
Hanbin : vậy anh mua nguyên liệu đi, em mua thịt bò
Bon Hyuk : ...ờm...cái nào nhỉ?
Bon Hyuk nhíu mày, lấy điện thoại từ cặp ra. Lên Google tìm "nguyên liệu chế biến lẩu bò"
Bon Hyuk : nhiều cách thế cơ à...rau cũng khác nhau, nhiều thế...phức tạp vậy? Đậu hủ...đậu hủ, chắc là cái này.. Rau cải...mồng tơi là cái gì? Hanbin à
Hanbin : sau thế?
Bon Hyuk : mồng tơi là cái gì?
Hanbin : mồng tơi hả...đây, là loại này.
......
Cùng nhau làm bữa ăn là điều thật ấm áp vào lúc này. Hanbin rửa rau không ngừng mỉm cười. Phải chăng khi con người ta có tình yêu đều như vậy? Cười ngây ngây ngốc ngốc
Bon Hyuk bênh kia làm nước lẩu, anh hơi chật vật một chút, vốn dĩ đó giờ chưa từng làm mấy việc này, Hanbin cũng không biết làm, thế nên chỉ dựa vào công thức trên mạng thôi
Loay hoay cả buổi cũng cho ra nồi nước lẩu tạm chấp nhận được. Cả hai kéo ra bàn ở phòng khách vừa ăn vừa xem tivi.
Hanbin thích vừa ăn vừa xem tivi giống như vầy. Đặc biệt là với Bon Hyuk. Hồi ở Việt Nam, mẹ luôn không cho cậu vừa ăn vừa xem tivi. Nói rằng giữ thói quen này sẽ rất hại cho cơ thể, không tiếp thu dinh dưỡng một cách tốt nhất nên bà không cho phép cậu làm như vậy. Hanbin bất mãn vô cùng nhưng vẫn phải vâng theo
Cả hai ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, xong lại xem tivi về chương trình hài.
Một người nói, một người nghe, ngắm nhìn từng đường nét gương mặt, ghi nhớ chất giọng ngây ngô ấm áp. Lưu giữ từng khoảnh khắc vào trong tim ấm nóng đang trực tràng tình yêu
Bon Hyuk nhìn Hanbin đến ngây ngây ngốc ngốc, hoàn toàn không biết cậu đang lay người mình. Đến khi sực tỉnh lại khỏi cơn mê mẩn đó thì lại thấy vẻ mặt lo lắng của Hanbin
Bon Hyuk : a..hả?
Hanbin : anh bị làm sao thế? Có phải bệnh rồi không?
Hanbin không do dự đưa tay lên trán anh.
Hanbin : bình thường mà... Anh suy nghĩ gì hả?
Bon Hyuk : ờ...không, đâu có nghĩ gì đâu
Bon Hyuk ngơ ngơ mà trả lời cậu, ánh mắt nhìn đôi mắt cậu chăm chú, nó rất sáng và tròn, lại long lanh đẹp đẽ như thế, thật sự cuốn anh vào một thế giới khác
......
Hanbin : anh Hyuk, anh không định soạn đồ sao?
Bon Hyuk : soạn đồ? Đồ gì?
Hanbin : anh không đi chơi cùng lớp à?
Nghe Hanbin nói anh mới nhớ ra, lúc chiều cả lớp có thảo luận về việc đi chơi
Địa điểm là vùng thảo nguyên Han Ki-meun
Hanbin : thảo nguyên vào mùa đông chắc cũng thú vị lắm
Bon Hyuk : ngoài lạnh ra chẳng còn gì, không hiểu nổi làm cách nào để có thể nghĩ đến du lịch thảo nguyên vào mùa đông
Anh nói với giọng không có tí cảm xúc
Hanbin : chắc cũng có gì đó thú vị nên mới chọn thôi...
Cậu vẫn là nuôi hy vọng có gì đó mới mẻ ở nơi đó
.........
Hành trình bắt đầu từ 4 giờ sáng, Hanbin mặt áo khoác, quấn khăn choàng, đầu đội nón len mặt mèo. Trong khi Bon Hyuk còn mơ màng ngủ thì cậu đã vui vẻ nói chuyện cùng bạn bè
Jongjin : Hanbin, cậu không thấy buồn ngủ à?
Bầu trời lúc này còn tối hù tối mịch, nhưng gương mặt Hanbin lại tươi cười tỏa sáng như mặt trời, khiến Jongjin cùng Ji Chang Wook bên cạnh cũng tươi tỉnh theo
Hanbin : không, mình chỉ thấy cực kì vui vẻ, sắp được đi chơi rồi
Nói thật ra Hanbin vô cùng chờ đợi chuyến đi này. Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch, mà bên cạnh là Bon Hyuk. Hanbin rút mặt vào khăn choàng, thời tiết lạnh thật. Lớp còn chưa đến đủ nữa
Chang Wook : Hanbin, cậu lạnh lắm hả? Hay mình mở cửa lớp cho cậu vào trong trước.
Hanbin lắc đầu
Hanbin : không cần đâu
Vừa nói xong, một cái áo khoác lớn choàng lên người cậu, đồng thời bàn tay của cậu cũng bị nắm lấy cho vào túi áo khoác. Giật mình ngẩng mặt nhìn sang, thì ra là Bon Hyuk
Hanbin : anh hết buồn ngủ rồi à?
Bon Hyuk : ừm, còn lạnh không?
Hanbin : đỡ nhiều rồi
Hanbin quên rằng vẫn còn 2 người trước mặt. Đến lúc nhận ra thì hai tai đã đỏ rực lên, lại chôn mặt vào chiếc khăn choàng cổ. Đối diện với cặp đôi phía trước, Jongjin kéo kéo áo khoác của Ji Chang Wook. Ý muốn người kia đứng gần lại để nói nhỏ
Jongjin : cậu có thấy gì không Chang Wook?
Chang Wook : tôi đâu có mù...nhưng mà để chắc chắn hơn thì mai tôi phải đi đo kính...2 cậu ấy thật sự không ngại
Jongjin : đi đo kính liền luôn đi, mặt Hanbin đã đỏ thế rồi còn nói không ngại?
Chang Wook : tôi tưởng cậu ấy lạnh...
Bon Hyuk biết Hanbin nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, tai cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Bon Hyuk cười cười với vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu, sau đó hắng giọng một cái.
Dường như có tật giật mình, Ji Chang Wook và Jongjin đứng thẳng người không dám hó hé, cả hai liếc mắt nhìn nhau, muốn tìm đường chạy trốn
Có Hanbin ở đây nên họ mới dám nói những điều đó, chứ thật ra vẫn là sợ Koo Bon Hyuk như thường, chỉ là trước mặt Oh Hanbin thì anh không có thể hiện khía cạnh đáng sợ đó ra thôi
Hiện tại ánh mắt của anh như muốn giết người đến nơi vậy, tuy ánh mắt là vậy nhưng trên mặt vẫn dán nụ cười mỉm chi. Điều này khiến hai người kia luống cuống vô cùng. Nhát gan còn đi tám chuyện, tám ai không tám, tám ngay Koo Bon Hyuk, còn là thẳng mặt
Jongjin : Chang Wook à, trường mình view bên kia nhìn đẹp thật...chúng ta đến đó chụp vài tấm hình đi
Vừa nói xong, Jongjin liền kéo Ji Chang Wook đi
Bon Hyuk đưa tay khoác lấy vai cậu kéo vào lòng
Bon Hyuk : hay chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi đi
Hanbin gật đầu, đi theo Bon Hyuk đến một băng ghế dưới một cái cây to
Bon Hyuk ngã đầu lên vai Hanbin, tự nhiên mà chiếm tiện nghi
Hanbin : sao vậy?
Bon Hyuk : anh mệt lắm
Thật ra là đang làm nũng, muốn gần gủi với cậu, muốn hưởng thụ hơi ấm từ cậu nên mới làm như vậy
Hanbin cười cười, đưa tay nghịch tóc Koo Bon Hyuk vài cái. Nhìn anh cứ như cún con đang làm nũng vậy, khiến cậu khoái chí vô cùng
......
Nam Ji Hyun đứng giữa 2 hàng ghế, đưa ánh mắt nhìn tổng thể một lượt từ trên xuống dưới
Ji Hyun : lớp đủ cả rồi đúng không?
Ji Chang Wook nghe cô hỏi, đứng lên đảo mắt nhìn một lượt, sau đó cao giọng trả lời
Chang Wook : đã đủ hết rồi cô
Ji Hyun : được rồi, các em có đi vệ sinh gì hay không? Đến 7 giờ chúng ta mới dừng xe đấy nhé!
Jongjin : 7 giờ đến nơi à cô?
Ji Hyun : 7 giờ dừng lại ăn sáng, sau đó đi thêm một đoạn nữa...tầm 10 giờ sẽ đến nơi
Ji Hyun : nếu không có ai đi vệ sinh thì chúng ta xuất phát thôi
Chủ nhiệm xoay người ngồi vào ghế của mình, sau đó nói với tài xế lái xe đi
Bên trong xe tăng động phấn khích vô cùng
Chang Wook : cô ơi mở nhạc đi cô
Ji Hyun : các em sung thật đó, không buồn ngủ à?
Trên xe ồn ào vô cùng, chung quy đều chỉ có những lời "mở nhạc đi cô" "không buồn ngủ"
Chủ nhiệm bó tay với đám "trẻ" nhà mình, dùng từ để miêu tả chính xác, đó là "đám giặc"
Hanbin ngồi cạnh Bon Hyuk, cậu không nói gì, chỉ quan sát sự việc, sau đó cười cười. Trong lớp cậu cứ nghĩ Jongjin và Ji Chang Wook là hai người nhoi nhất, nhưng hình như cả lớp ai cũng nhoi cả, cả nam lẫn nữ
Ji Hyun : các em muốn nghe gì?
Chang Wook : TAMUDA!!
Jongjin : đúng, Tanmuda
Ji Hyun : Tamuda? Là nhạc gì?
/là nhạc ở đầu chương/
Mở nhạc lên cả xe hú hét sôi động không thể tả. Nam Ji Hyun chưa bao giờ thấy học sinh phấn khích như bây giờ. Nhạc này hay lắm sao?
Bon Hyuk nhếch mày, giống như đang cảm nhạc. Hanbin ban đầu nghe đã thấy thích bản nhạc này. Sôi động, rất phù hợp với buổi sáng tăng động
Hơn nữa năng lượng trong xe rất cao, càng khiến cho bản nhạc trở nên hấp dẫn
Năng lượng sôi động kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Cổ họng đã khô khốc hết mới chịu tắt nhạc đi. Bây giờ là gần 6 giờ
Rinkyun : chúng ta chơi trò "ừ đúng rồi" đi!
Jongjin : ay, trò chán phèo
Chang Wook : ờ, trò này cũ rít rồi
Rinkyun : cũ nhưng vui, thử nghĩ xem nếu người bị hỏi là Hanbin, hay Koo Bon Hyuk
Rinkyun nói đến tên hai người liền ra vẻ mặt kêu gọi đồng minh. Ngay lập tức hai người kia liền đổi ý
Jongjin : ờ, thấy trò cũ nhưng vẫn thú vị nhỉ
Chang Wook : chúng ta chơi thử vài bàn xem
Ji Hyun : Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk có sức hút đến vậy sao?
Ji Hyun cười cười nhìn xuống hai cậu học trò. Hanbin ngơ mặt, đưa mắt nhìn lên. Cậu và anh ngồi gần cuối dãy, những người phía trên lại nói nhỏ nên cậu không nghe rõ, chỉ nghe thấy tên của mình và anh nên mới ngóng lên
Jongjin nói lớn
Jongjin : thế chúng ta chơi trò "ừ đúng rồi" nhé, tên của mỗi người sẽ có trong vòng quay may mắn, quay trúng ai thì người đó bị hỏi
Hanmie : vậy không muốn trả lời thì sao? Có hình phạt gì không?
Chang Wook : ăn kẹo chanh đi!! Tôi có đem theo kẹo chanh này
Ji Chang Wook giơ lên bịch kẹo màu vàng to đùng, không những 1 mà là 2
Jongjin : mang chi nhiều vậy?
Chang Wook : để dùng cho những trường hợp như vầy nè
Ji Hyun : đúng là lớp trưởng chu đáo thật.
Rinkyun : kẹo chanh cũng là hình phạt hả
Hanmie : hay mình thêm một chút, nếu người bị hỏi trả lời "ừ đúng rồi" thì người hỏi sẽ ăn 2 cục kẹo
Nghĩa là người hỏi sẽ phải hỏi những câu hóc búa khiến đối phương không dám trả lời "ừ đúng rồi", nếu không thì bản thân người hỏi sẽ phải ăn 2 cục kẹo
.....
Lượt đầu tiên, vòng quay dừng trúng tên của Rinkyun và người hỏi là Jongjin
Hanbin thích thú quan sát
Jongjin : Rinkyun à, cậu thích tôi lâu lắm rồi đúng không?
Jongjin đưa tay lên một bên má, vẻ điệu đà hiện rõ, thêm giọng nói vô cùng ứa gang khiến Rinkyun nhăn mặt nhíu mày
Rinkyun : Ji Chang Wook, đưa tôi cục kẹo chanh đi
Cả xe cười hả hê hoan hô
Lượt thứ 2. Người bị hỏi là Hanbin, người hỏi là Hanmie
Hanbin hơi hồi hộp, không biết đối phương sẽ hỏi điều gì. Hanmie là con gái chắc sẽ hỏi những câu đơn giản không quá hóc búa đâu nhỉ
Cả xe đều nín thở để nghe Hanmie hỏi
Hanmie : Hanbin...
Thời gian như muốn dừng lại, cả xe đang lắng nghe cô nói
Hanmie : có phải cậu...
Hanmie dường như muốn kéo dài thời gian, muốn tim của cả lớp thòng xuống tới rốn mới chịu
Hanmie : có phải cậu ở Việt Nam học rất giỏi không?
Cả xe có hơi thất vọng. Tưởng chừng Hanmie sẽ hỏi một câu thật chấn động. Chuyện của Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk thời gian gần đây luôn là vấn đề lớn để bàn tán, thế mà Hanmie không nghĩ đến. Thật là, vụt mất có hội tốt rồi
Hanbin : ừ đúng rồi!
Jongjin nói với giọng cười cợt trêu chọc Hanmie
Jongjin : nhỏ này thường ngày tám chuyện số một mà hôm nay kì vậy em
Jongjin đưa tay bóc lấy hai viên kẹo chanh đưa cho Hanmie
Hanmie : ai biết đâu...không nghĩ được gì cả
Sau khi hỏi Hanbin rồi thì cô mới nhớ ra chuyện cần thiết để hỏi, nhưng cơ hội đã qua rồi còn gì. Ăn một lượt 2 cục kẹo chanh
Hanmie : kẹo này uy tín nha, chua như chanh ấy!!
Chang Wook : thì kẹo chanh mà...
Ji Hyun : rồi, chúng ta chơi lượt thứ 3
Lượt thứ 3, người bị hỏi lại là Hanbin, người hỏi là Bon Hyuk
Ji Hyun : Hanbin bị lập lại nữa rồi, số phận rồi.
Chang Wook : aydo!!! Hấp dẫn hấp dẫn nha
Hanmie chớp thời cơ lấy điện thoại quay lại
Bon Hyuk và Hanbin nhìn nhau. Anh không muốn làm khó cậu, nên chỉ hỏi
Bon Hyuk : em rất thích ăn Tokbokki đúng không?
Hanbin : ừ đúng rồi
Rinkyun : aydo, tệ lắm cũng phải hỏi "em rất thích ăn anh đúng không?" chứ nhỉ, hayya anh Koo hôm nay làn sao ấy!!
Kunsae : đúng thế, không giống anh Koo ngày thường nha
Ai nhìn vào cũng biết anh không muốn làm Hanbin ngại rồi. Nhưng đời là thế, ta càng tránh né thì sẽ càng bị trêu
Jongjin : câu hỏi này tính không mọi người
Trên xe đồng loạt nói "không!!"
Hanbin cười xòa, hết cách thật rồi
Với sự phản đối của cả lớp, Bon Hyuk buộc phải hỏi lại
Bon Hyuk : em rất thích chuyến đi này đúng không?
Hanbin : ừ đúng rồi!
Cả lớp lại một lần nữa thất vọng. Lại bất bình mà nháo nhào cả lên
Chang Wook : Bon Hyuk, rõ ràng đang bênh Oh Hanbin nha, hỏi câu hỏi không có một tí sát thương nào, cậu cosphair là đang chơi không vậy?
Hanmie : aa, ngọt ngào quá.
Hanbin : Bon Hyuk hỏi mình 2 câu hỏi rồi, các cậu muốn sao nữa
Hanbin cười cười mà nói. Thật tiếc là những điều họ chờ đều không sảy ra
Rinkyun : anh Koo là cố tình nha. Hỏi câu hỏi mà ai cũng biết cả, nếu không muốn đi thì lên xe làm gì chứ, bọn tôi không chấp nhận câu hỏi đâu nha, hỏi lại hỏi lại
Trên xe giống như có một cuộc biểu tình. Phản đối câu hỏi đó, bắt cả hai chơi lại
Bon Hyuk : được rồi, tôi hỏi lại
Ji Hyun cũng hóng chuyện mà quay xuống quan sát. Đầu óc lão làng của chủ nhiệm đã nhảy số, nhận ra tại sao cả lớp lại phấn khích khi Hanbin và Bon Hyuk chơi game rồi
Bon Hyuk : người đi cùng em chắc chắn phải là anh đúng không?
Hanbin : ừ đúng rồi
Hanbin thực sự ngại, cậu cười cười rút mặt vào khăng choàng. Cả lớp lần này mới vui vẻ thích thú hò hét.
Bon Hyuk không giấu nụ cười, đưa tay véo véo mặt người bên cạnh
Rinkyun : ayda, nhinfkiaf nhìn kìa, cuối cùng cũng lòi đuôi rồi
Hanmie : hoàn hảo, Hanbin dễ thương quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com