chương 18
7 giờ. Xe dừng tại một quán ăn, trông có hơi xưa cũ. Rất lạ là chỉ có 1 quán ăn cùng 1 căn nhà nằm ở tại đây. Khi xuống xe ai nấy đều bất. Bên cạnh quán ăn là một khu vừa hoa rất lớn. Người chủ quán cho biết đó là vườn nhà, mọi người có thể vào đó tham quan.
Vì khung cảnh rất đẹp và trong lành, lại không có nắng nên cả lớp sau khi gọi món liền kéo ra đó để chụp ảnh lớp
Rinkyun : uầy ảnh lớp đẹp quá này! Ê Hanbin với Bon Hyuk chụp chung một tấm đi!
Hai người nhìn nhau, không kịp phản ứng đã bị mọi người đẩy đứng sát lại
Rinkyun : rồi...nhìn ngay máy ảnh nha
*tách
Chang Wook : Jongjin! Cậu nhìn thử xem. Nếu sau Bon Hyuk và Hanbin là một cái phông nền xanh
Jongjin : nói mới thấy nha, giống chụp ảnh kết hôn nhỉ
Rinkyun : suỵt, hai cậu nhỏ nhỏ tiếng thôi, Hanbin ngại rồi kìa
Rinkyun : Hanbin nè, cậu hơi nghiêng đầu về phía Bon Hyuk đi, Bon Hyuk cũng vậy...đúng rồi
*tách
Hanmie : Rinkyun, không ngờ cậu chụp ảnh đẹp đến vậy đó nha
Jongjin : Bon Hyuk ngầu quá, Hanbin sao lại dễ thương đến vậy chứ, muốn cắn cậu ấy quá đi
Jongjin phấn khích nói nhỏ, sợ rằng nếu nói lớn mà Bon Hyuk nghe thấy thì nhất định Hyuk sẽ nhai đầu cậu ta mất
Hanbin : cho mình xem với
Hanbin đi nhanh đến, nhìn ảnh được chụp, vừa vui vừa ngại.
Hanmie : aa Hanbin ngại dễ thương quá
Đưa tay véo má cậu một cái cho thỏa lòng, vô tư đến độ không nhận ra có một ánh mắt đến từ địa ngục đang nhìn mình. Đến khi Jongjin đứng bên cạnh nhận ra và kéo Hanmie đi vào lại quán ăn thì cô vẫn không nhận ra ánh mắt đó
Bon Hyuk đứng phía sau Hanbin, nhìn vào máy ảnh của Rinkyun, hài lòng với bức ảnh. Khung cảnh đẹp, người càng đẹp hơn, nhất là cái người nhỏ nhỏ ấy
Quán ăn này bình thường cũng là rất đông khách, hôm nay cả lớp cùng đi nên cô Ji Hyun đã gọi điện đến để bao hết cả quán.
Khung cảnh đẹp, thức ăn lại càng ngon, phục vụ tận tình bảo sao có nhiều thực khách muốn lui đến để ăn. Chỉ là nơi đây nằm có hơi xa thành phố, nhưng sức hút là không kém cạnh những nhà hàng trong thành phố
Cả lớp quậy đến độ làm xáo trộn cả quán ăn lên. Kéo bàn xếp thành cái bàn dài. Đó là ý của lớp trưởng Ji Chang Wook, 40 mấy con người ngồi vào bàn ăn. Ai nấy cũng háo hức, chỉ riêng chủ nhiệm và chủ quán lắc đầu bất lực
Ji Hyun : đám giặc cũng quậy quá rồi
Chủ quán : khách hàng là thượng đế!!
Cả lớp rôm rả nói chuyện, quậy như vậy nhưng không khí rất thoải mái, hơn nữa còn có phần sôi động. Giữa chủ quán và cả lớp như không có khoảng cách, vui vẻ kéo dàn loa ra mở nhạc cho bọn trẻ vui chơi.
Buổi ăn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ cũng đã kết thúc. Cả lớp xúm lại chỉnh sửa bàn ghế như ban đầu rồi mới theo cô chủ nhiệm lên xe
Năng lượng nạp vào đã đủ 100%. Trên xe lại tiếp tục mở nhạc. Thẳng đến gần 11h trưa mới đến nơi.
Phụ nhau mang đồ từ trong xe ra.
Hanbin cùng với Bon Hyuk bê một thùng lớn, nghe cô Ji Hyun nói bên trong có chứa hải sản. Cậu độ chừng trong này tầm mấy chục cân, nặng vô cùng
Jongjin : cô ơi, chúng ta mang theo bao nhiêu cái lều vậy?
Ji Hyun : 15 cái, không có nhiều chỗ để, lát nữa cô nhờ bác tài chở đi mua thêm
Chang Wook : em thấy nhiêu đó ổn rồi, lều cũng to mà
Hanmie : đúng rồi đó cô ơi, ngủ đông đông mới vui, chật cũng không sao. Trời lạnh như thế ôm nhau mới ấm
Jongjin : 15 cái là quá đủ rồi
Ji Hyun : cô nghĩ các em ngại...mà chắc cô nghĩ nhiều rồi
Bon Hyuk lấy điện thoại ra chụp cho Hanbin vài tấm hình. Lại không được đẹp, hơn nữa tay anh còn che mất một góc của bức ảnh. Hanbin lon ton chạy đến để xem ảnh, cậu nhẹ giọng chỉ anh cách chụp
Sau đó cả hai chụp lại vài bức ảnh. Chụp cùng nhau vài tấm để lưu niệm
Định chụp thêm vài tấm nữa, Hanbin giơ cao điện thoại, phía sau có Bon Hyuk. Cả hai vừa cười liền thấy trong máy ảnh có một cái đầu của ai đó ló lên, cũng cười thật tươi. Thì ra là Ji Chang Wook. Lúc đầu có hơi giật, sau lại cười rất tươi. Chỉ là Bon Hyuk có hơi xụ mặt, chụp vài bôi ảnh thì ngừng lại, Hanbin lướt lướt vài tấm xem có đẹp hay không
Bon Hyuk lại si mê nhìn Hanbin. Không khó để thấy được sự yêu thương ở trong ánh mắt đó
Chang Wook : lãng mạn thật nha, nhưng chắc Hanbin không biết làm mấy trò ngọt ngào trước mặt FA là không được a. Con quỷ độc thân trong người tôi sẽ trỗi dậy đó
Ji Chang Wook giơ ngón tay trỏ lên và nói. Hòng muốn chọc ghẹo Hanbin một chút, ai bảo lúc cậu ngại dễ thương như thế
Hanbin ngơ ngác, sau đó mặt liền hơi ửng đỏ
Hanbin : vậy hả?
Jongjin bê một túi lêu gần đó nghe thấy, lên tiếng
Jongjin : Ji Chang Wook à đừng ghẹo bạn
Rinkyun : đúng đó...nhưng mà cái FA gì đó là cậu bịa đúng không, tụi này chưa nghe bao giờ
Sau câu nói đó, mọi người đều dỡ khóc dỡ cười
Chang Wook : ây, các cậu đừng phá mình
Định bụng sẽ chọc Hanbin nhưng bị phá mất rồi, mấy người kia đúng là làm Chang Wook tức mà.
Chang Wook : hai cậu cứ tiếp tục đi, mình đi lại mấy người kia đây
Trước khi Chang Wook đi, Bon Hyuk có chiêm vào một câu
Bon Hyuk : con quỷ độc thân của cậu không mạnh bằng con quỷ tình yêu của tôi đâu lớp trưởng
Ji Chang Wook chề môi một cái, sau đó đặt tay lên vai Hanbin vỗ vỗ vài cái
Chang Wook : Hanbinie à, cậu thấy cậu ta đanh đá chưa
Hanbin : cậu nói một câu nữa không chỉ 1 con quỷ tình yêu trỗi dậy đâu lớp trưởng
Ji Chang Wook bị nói một phát muốn đứng hình
Chang Wook : ayya, có đôi có cặp như thế, tôi đấu không lại...haizzz ta đi đây
Ji Chang Wook làm hành động như các nữ nhân cỗ trang, nghiêng người xoay đi thật nhanh
Hanbin và Bon Hyuk nhìn nhau, cả hai đều bật cười. Sau đó liền đi đến phụ hợ mọi người một tay
Vùng thảo nguyên này không quá lạnh, cây cỏ chỉ mới động một vài vệt trắng. Có vẻ như tuyết ở đây không có nhiều
Khi đã gom đồ hết cả rồi. Chủ nhiệm trả tiền xe cho bác tài, sau đó đi đến bọn trẻ nhà mình
Chang Wook : hình như vẫn thiếu cái gì đó
Ji Chang Wook ngắm nghía hết thảy các đồ đạc
Hanbin : nước đâu?
Nghe Hanbin nói, cả đám nhìn nhau rồi nhìn lại đống đồ
Lúc cô chủ nhiệm biết thì đã quá trễ, bác tài đã đi xa rồi. Định sẽ lấy điện thoại gọi bác tài quay trở lại để chở cô trò vào thị trấn gần đây để mua nước, nhưng Ji Chang Wook liền nêu ra ý kiến
Chang Wook : hay chia ra 1 nhóm đi mua nước đi, những người còn lại ở đây dựng lều với đốt lửa
Jongjin : nhưng đốt lửa trại thì cần củi to to ấy, mình vào đấy xem có ai bán củi không
Ji Hyun : thế ai sẵn sàng đi bộ 1 cây số để mua nước với củi đây
Mọi người : .....
Ji Hyun : sao thế? Vậy cô chỉ định nha
Ji Hyun : lớp trưởng có sáng kiến rất hay, lớp trưởng đi nhé! Jongjin cũng có đóng góp nên cũng đi nè. Rinkyun sớm giờ sôi nổi nhất nè, em cũng đi theo nha Rinkyun.... Boon-sun, Ranseop, Hanbin với Bon Hyuk cũng đi nhé.
Ji Hyun : các em mua nước đủ hôm nay thôi, mai nhóm khác sẽ đi. Mua nhiều nặng lắm, đủ dùng được rồi. Còn củi thì cũng vậy, đủ dùng là được
Ji Hyun : mà mấy đứa có tiền chưa?
Chang Wook : có quỹ rồi cô
Ji Hyun : ừm, đi sớm về sớm!
Cả 7 người theo lời chỉ dẫn của cô chủ nhiệm mà đi. Đường cũng không có khó khăn gì, đi một chút đã ra đến lộ lớn rồi
Hanbin và Bon Hyuk đi sau cùng, anh vẫn ân cần mà nắm lấy tay cậu đưa vào túi áo khoác của mình. Còn đưa tay xoa xoa tóc cậu
Hanbin cũng bắt chước làm theo, đưa tay xoa xoa tóc anh. Cậu cười híp cả hai mắt. Bon Hyuk nhìn đến có hơi ngẩng người. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, mỗi khi cậu cười hai ngại ngùng, tim anh đều đập loạn, hô hấp cũng dần rấp rút. Nhìn đến đôi môi đo đỏ đó, anh muốn chạm thử, có lẽ nó rất ấm. Nhưng anh không muốn dọa cậu sợ, đành đè nén ham muốn thôi
5 người phía trước đi nói chuyện xôn xao. Chung quanh yên tĩnh, 5 người bọn họ đi đến đâu đều rôm rả đến đó.
Nói chuyện quăng miến qua lại, sau đó thì cũng nhau hát. Còn vừa đi vừa nhảy trông giống những người dở hơi vô cùng. Đó là suy nghĩ của anh, khi định nói ra thì lại nuốt vào. Bởi vì Hanbin đã chạy tót lên nhóm 5 người kia từ bao giờ, còn tham gia vào hội. Đột nhiên anh thấy trò này cũng đáng yêu, cũng không đến nổi dở hơi...
Hanbin xoay đầu nhìn đến Bon Hyuk, miệng chưa lúc nào ngừng cười, đưa tay vẫy gọi anh đến, hòng muốn anh cùng tham gia. Bon Hyuk lắc đầu ý không muốn gia nhập vào hội, nhưng Hanbin đã quyết thì không ai cản nổi. Cậu trực tiếp chạy đến kéo anh vào
Đối với sự vô tư và gương mặt vui vẻ như một đứa trẻ của cậu, Bon Hyuk không kìm nổi, mềm lòng làm theo ý cậu. Gia nhập vào hội...
1 cây số cũng không phải quá xa, nhưng họ vừa đi vừa ghẹo nhau, vừa hát vừa nhảy, thành ra đi hơi lâu
Vào thị trấn, Hanbin thấy nơi đây rất phù hợp để sống a. Đầu tiên là yên bình, thứ hai là đẹp đẽ. Những căn nhà nhỏ nhỉ mọc lên nối tiếp nhau, đầy đủ màu sắc, trẻ con lon ton chạy giỡn, thấy 7 người liền ngưng bặt mội hoạt động, nhìn với vẻ chăm chú. Trong số những đứa trẻ có một bé gái nắm lấy ngón tay của người mẹ bên cạnh, nói lớn
Bé gái : mẹ ơi, anh đó đẹp trai quá!!!
Cả 7 người vì tiếng nói đó liền nhìn cô bé. Cô bé có chút ngại, liền nấp sau người mẹ của mình
Hanbin cười thật tươi nhìn cô bé. Đầu nhỏ ló ra thấy nụ cười đó, ánh mắt long lanh tỏa sáng của cô bé hiện lên, trong rất dễ thương
7 người đi vào sâu trong thị trấn, lúc mua được nước rồi nhưng không có củi. Hanbin nhìn xung quanh. Thấy một người phụ nữ trung niên đang bê một cái bao sần sùi gì đó, lấp ló màu nâu nâu. Hanbin kéo tay Hyuk đi đến
Khi xác định được đó chính là thứ mình cần, Hanbin nhẹ giọng gọi người kia
Hanbin : cô ơi
Người phụ nữ xoay người nhìn đến 2 thanh niên xa lạ
Laeha : sao thế hai cậu?
Hanbin : cho cháu hỏi củi này mình lấy ở đâu
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com