chương 3
Tại một ngôi nhà cách xa trung tâm thành phố. Song Do Nae và Oh Hanbin dần tiến đến nơi đó. Bầu trời lúc này cũng sập tối. Song Do Nae trên mình mang 2 chiếc cặp, mặt không cam tâm gì mấy, nhưng nhất quyết khổng để Hanbin mang giùm Hyuk
Đúng vậy, cậu và hắn cùng đi đến căn cứ của Koo Bon Hyuk.
Song Do Nae nói rằng Hyuk đã đi đến căn cứ từ lúc ra khỏi phòng học. Cậu đã hứa với mẹ Koo là sẽ quản anh, thế nên không thể cứ mặc anh như thế, dù gì cũng đã tối rồi. Nhà lại xa, chắc chắn mẹ Koo sẽ lo lắng
Khi gần đến, Nae đột nhiên ngừng lại làm Oh Hanbin cũng bất ngờ dừng theo
Hanbin : không đi tiếp à?
Nae : ừm...cậu đi đi,tôi không đi vào đó được, tôi sẽ đứng đây
Hanbin : cậu bị sao vậy? Đừng nói cả hai vẫn đối nghịch nhau đấy nhé?
Song Do Nae cúi đầu,lạnh lùng ừm một cái.
Song Do Nae và Koo Bon Hyuk từ nhỏ đã là đối thủ của nhau rồi. Lúc cậu còn ở Hàn, Song Do Nae đã bám lấy cậu, Hyuk cũng chẳng khác là mấy. Thế nhưng anh và hắn mỗi lần đụng mặt là lại gây gổ với nhau. Đến bây giờ cả hai vẫn giữ mặt lạnh với nhau, cũng không ai hiểu được nguyên nhân là do đâu
Oh Hanbin nghiêng đầu khó hiểu. Xong rồi cũng một mình đi đến đó
Cậu chưa đi tới thì đã có 2 người nam đi đến chắn trước mặt.
Leon : này! Mày là ai?
Hanbin : à, tôi là bạn của Koo Bon Hyuk, có anh ấy ở đây không?
Hanbin đưa mắt ngó vào trong. Ở đây cũng không giống là bỏ hoang cho lắm, như một căn nhà bình thường, không đỗ nát, không hư hỏng gì cả, nhìn nó lớn và rất hoành tráng là đằng khác. Khác với cậu tưởng tượng nhiều
Leon : có gì nhắn gửi không? Hiện tại anh ấy không muốn gặp ai cả
Hanbin nhíu mày, nói
Hanbin : gọi anh ấy ra đây gặp tôi, anh ấy không ra thì tôi không đi đâu cả!
Leon nhìn tên bên cạnh, sau đó cả hai đi vào, một lúc sau lại đi ra
Leon : anh ấy nói không muốn gặp, bảo cậu về đi
Hanbin : được rồi, phiền các anh rồi
Hanbin nói rồi quay lưng, đi về phía Song Do Nae
Nae : sao rồi?
Hanbin : anh ấy không chịu gặp...cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu...giận gì mà dai thế không biết
Hanbin bĩu môi
Nae : con người mà, ai cũng sẽ thay đổi thôi, bọn mình cũng không phải những thằng nhóc 9 tuổi hồn nhiên nữa.
Muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của hắn reo lên
Nae : chuyện gì?
Nae : cái gì? Ở đâu?
Nae : được rồi tôi đến ngay!
Cúp máy, Song Do Nae vội tạm biệt cậu sau đó rời đi
Hanbin chưa kịp hỏi là chuyện gì thì hắn đã chạy mất hút rồi. Cậu để ý, hình như mặt của hắn dần biến sắc, hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm
Hanbin lấy điện thoại, gọi cho anh. Bên kia rất nhanh đã bắt máy
Hanbin : anh Hyuk, anh không về sao? Em mỏi chân rồi
Giọng cậu ỉu xìu nói
Hyuk : về đi, tối nay tôi không về, nói với mẹ tôi giùm
Hanbin : Hyuk, anh không về em cũng không đi đâu cả!
Chưa kịp để anh trả lời, cậu đã cúp máy
Koo Bon Hyuk nằm trên giường, tay cầm điện thoại, tay còn lại gác lên trán
Anh không muốn quay về đó. Ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc, thế nhưng lại thối nát vô cùng. Ba mẹ anh không có tình cảm với nhau nữa, ông Koo thường xuyên đưa người phụ nữ khác về nhà, ngay cả khi còn có mẹ Koo ở nhà. Ông Koo rất lạnh nhạt với bà Koo. Ban đầu Hyuk nổi loạn là vì mẹ, nhưng bây giờ là vì bản thân của mình, và anh nhận ra, không phải chỉ có ba lạnh nhạt, mà cả mẹ nữa. Nhiều lần anh thấy bà gọi điện nhắn tin, và hẹ gặp người đàn ông khác. Tận sâu trong thâm tâm anh muốn hỏi hai người, rằng hai người có xem anh là con hay không? Tại sao không ai nghĩ đến cảm nhận của anh khi thấy những cảnh đó? Anh thật sự muốn thoát, thoát khỏi căn nhà đó, anh nổi loạn đến hết mức, là bởi vì không muốn họ quản mình nữa.
Oh Hanbin đã đến rồi, cậu còn hợp tác với mẹ anh để thuần hóa anh. Cậu đâu biết rằng mục đích của việc anh hư hỏng như vậy là vì cái gì. Cậu càng làm như vậy, Koo Bon Hyuk càng cảm thấy lẻ loi, nghĩ rằng không một ai hiểu cảm giác của anh cả.
Rất nhanh, thanh niên ban nãy đã đi lên đây báo cáo
Leon : anh Koo, cậu ấy chưa đi, khi nãy tôi thấy có bóng dáng của một người nam, trông rất giống với anh Song, nhưng người đã đi rồi
Koo Bon Hyuk ngồi dậy, nói
Hyuk : giờ cậu ấy vẫn ở đó?
Leon : đúng vậy, có vẻ như muốn đứng đó đợi anh.
Hyuk im lặng hồi lâu anh lại hỏi lần nữa
Hyuk : cậu nói người giống Song Do Nae đã đi rồi sao?
Leon : đúng vậy
Hyuk : ừm...hôm nay các cậu không cần ở đây bàn việc nữa, hôm nay cho nghỉ
Hyuk nói xong, anh đi khỏi. Vừa ra cổng thì đã thấy bóng dáng của cậu ngồi thỏm, đưa tay nghịch mấy cành cây.
Hanbin : a, anh chịu ra rồi sao? Về thôi
Hanbin nói xong, đứng dậy đi về phía trước, nơi đây không nằm gần thành phố, lúc cậu và Song Do Nae đến đây phải bắt taxi, và đi thêm một đoạn đường khá xa nữa mới vào được đây.
Cậu hơi mệt, cũng hơi đói. Cả ngày nay có ăn thứ gì đâu, sáng đến trường, trưa thì nói chuyện với anh quên luôn cả ăn, chiều thì đợi anh đến tận bây giờ, cả bụng cậu chẳng còn thứ gì cả, trống rỗng.
Hyuk đi bên cạnh, cũng nhận ra Hanbin ỉu xìu như vậy, liền biết được cậu chưa ăn cái gì. Những lúc cậu không có thức ăn thì lại như vậy, dường như chẳng còn năng lượng.
Hyuk đưa tay lấy 2 cái balo mà cậu đang đeo, đeo vào người mình.
Hyuk : đi một lúc nữa sẽ có quán ăn, em cố chịu một chút
Hanbin đưa mắt nhìn chàng trai cao hơn mình 1 cái đầu kia, chỉ thấy anh vẫn một mặt lạnh tanh như vậy, cậu bĩu môi
Hyuk đi bên cạnh, cũng không phải không thấy biểu cảm đó của cậu. Trong lòng dâng lên một nổi rộn rã, sao mà gương mặt này, lại đáng yêu như thế chứ.
Hyuk : Hanbin, em đến Hàn Quốc, ở nhà riêng hay sao?
Hanbin : ừm, mẹ em trưa nay đã bay về Việt Nam rồi em qua đây du học 1 mình thôi
Hyuk : thế anh đến ở với em nhé?
Hanbin bất ngờ nhìn sang anh
Hanbin : sao thế? Anh cãi nhau với mẹ Koo sao?
Hyuk : không có, chỉ là anh không muốn về nhà thôi.
Hanbin : thế mai anh dọn đồ qua đi, có gì em xin mẹ Koo cho anh
Hyuk đưa tay vào túi, hít một hơi thật sâu. Anh nói
Hyuk : cảm ơn em...
Hanbin : có gì đâu chứ, chúng ta là anh em mà!
Hanbin nhón chân câu cổ anh, cậu vui vẻ mà nói, cũng không để ý vẻ mặt của anh đã thay đổi từ bao giờ, gương mặt lại điểm tô nụ cười nuông chiều mà chỉ có cậu mới nhận được
"Đúng vậy, chỉ nên là anh em thôi...anh không muốn em là giới hạn của anh, nếu như vậy, em sẽ dễ gặp nguy hiểm đó, Hanbin"
Đi một đoạn, Hyuk kéo cậu vào một quán lề đường, gọi ra 2 phần thức ăn. Hanbin mê đồ ăn Hàn Quốc vô cùng, còn nhớ hồi nhỏ cậu ngày nào cũng kéo Hyuk đến tiệm bánh gạo và chả cá để ăn.
Hyuk và Hanbin vừa ăn, vừa nói về những chuyện vui lúc không có người kia, như là muốn đối phương cùng mình trãi nghiệm cái cảm giác vui vẻ đó, giống như cả hai chưa từng chia cắt vậy. Nhưng cậu kể thì, còn anh thì chỉ nghe rồi nói vào.
Hanbin : anh Hyuk, anh kể về chuyện của anh đi, nãy giờ toàn là em kể thôi
Hyuk : chuyện của anh sao? Chuyện của anh nhạt nhẽo lắm, toàn là quậy phá thôi
Hanbin : ồ...
Hanbin làm ra vẻ mặt bất mãn, Hyuk thấy như vậy cười cười. Anh không muốn nhìn thấy cậu buồn, gương mặt này chỉ để năng động vui vẻ thôi, nếu để mặt buồn, anh xót lắm. Thế nên anh kể một chút về mình,không phải là câu chuyện gia đình, mà là bản thân anh
Hyuk : lúc anh lên cấp 2, thật sự là nổi loạn, anh chẳng nghe ai cả...còn có một khoảng thời gian anh đòi đến Việt Nam cơ
Hanbin : thế ạ? Nhưng tại sao?
Hyuk : vì anh nhớ em chứ sao
Hanbin nghe như vậy, cười thích thú, Hyuk cũng như vậy. Thật ra trong lòng anh lại hơi buồn một chút. Còn nhớ lúc biết ba mẹ mình chẳng còn tình cảm là năm anh học lớp 7. Cũng là cái ngày ba dẫn người phụ nữ khác về. Một thiếu niên 14 tuổi khi chứng liến sự việc như vậy không khỏi nghĩ ngợi, buồn tuổi và đặc biệt là cảm giác đau xót thiếu tình yêu thương. Còn nhớ ngay bữa đó, anh làm loạn đến kinh động cả nhà.
Koo Bon Hyuk đập đồ, phá nát những thứ đắt tiền mà ông Koo mua ngay trước mặt ông và người phụ nữ đó, cũng có cả mẹ của anh nữa.
Ông Koo : con dừng tay lại cho ba!
Hyuk : ông không phải ba tôi!! Ông là tên xấu xa!!
Ông Koo nghe như vậy, tức đến đỏ mặt, thế nhưng không đánh anh dù chỉ một cái, ông quay phắt mặt đi
Ông Koo : Koo Bon Hyuk, con không phải con của ba, thế làm sao mang họ Koo? Con tự kiểm điểm lại mình đi. Mau đi lên phồng đi
Mẹ Koo : Hyuk, con bình tĩnh đi c...
Hyuk : mẹ à! Ông ấy đưa người khác về đó! Mẹ không thấy buồn sao mẹ? Mẹ bảo con bình tĩnh làm sao được?
Cả nhà trơi vào một không gian trầm đến đáng sợ, chỉ duy nhất có tiếng thở nặng nề uất ức của Koo Bon Hyuk là rõ nhất. Làm cha làm mẹ, dù có thế nào, đứng trong hoàn cảnh như vậy cũng rất khó xử
Hyuk : con muốn đi Việt Nam! Con muốn tìm Hanbin, chỉ có em ấy chỉ có em ấy mới thương con
Lời nói như xé nát tâm can của ông bà Koo. Hyuk nói chỉ có Hanbin mới thương anh đủ để hiểu tình cảm gia đình 3 người đã vỡ vụn từ lúc nào. Một mái ấm đã nhiễm lạnh. Phải như thế nào mới khiến mộ người cảm thấy thật sự lẻ loi và thật sự cần và trông mong một thứ tình thương của một người không cùng huyết thống, đặc biệt là họ đã xa cách 5 năm trời như vậy. Vừa thấy được nổi cô đơn, vừa thấy được tình cảm to lớn của 2 đứa trẻ
Hiện tại, mỗi khi nghĩ lại, Koo Bon Hyuk đều cảm thấy buồn tủi. Nhưng lòng ngực không còn đau nữa, dường như nó đã chay sạn từ rất lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com