Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

Kì nghỉ đông năm nay đặc biệt, chính là vì có người quan trọng nên nó mới trở nên ý nghĩ hơn bao giờ hết.

Ngày ngày được cùng ăn cùng học cùng chơi với Hanbin, Bon Hyuk cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ bản thân khao khát từ lâu

Căn nhà nhỏ giữa trời đông. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, thế nhưng căn nhà lại hết mực ấm cúng.

Kì nghĩ đông thoắt cái đã trôi qua. Hanbin cùng Hyuk đối mặt với kì thi, rồi cùng nhau đón Tết. Hanbin không về mẹ, Bon Hyuk cũng không về với gia đình vì họ đã có một mái ấm riêng của mình. Rồi cả hai lại cùng nhau đi qua hết năm 11, rồi 12. Tình yêu của cả hai lớn dần theo năm tháng, thời gian dài chẳng có biến cố gì xảy ra. Vốn dĩ tưởng rằng cho đến sau này cũng như thế. Thế nhưng đến đại học năm thứ 2, Hanbin dần nhùn ra dường như Bon Hyuk đã thay đổi

Một mình một bóng ngồi trên chiếc giường tầng ở kí túc xá.

Vì sao cả hai không ở cùng nhau? Vì đây là đề nghị của Hyuk. Anh nói rằng ở kí túc xá sẽ thuận tiện hơn về thời gian và tiền bạc. Căn hộ của cậu nằm cách trường đến 12 cây số. Thời gian và chi phí đều khó khăn. Do đó Hanbin cũng thuận theo.

Nhưng cả hai cũng không ở cùng kí túc xá, phòng của cậu cách phòng anh chỉ một bức tường. Khi trước ngày nào anh cũng đến, nhưng gần đây không còn nữa. Điều này khiến Hanbin cảm thấy bất an, lúc đi học cũng không gặp nhau, cậu qua tìm thì bạn cùng phòng nói anh đã ra ngoài, nhắn tin và gọi điện cũng ít khi trả lời

Hanbin mang tâm trạng lo lắng, suy tư ngồi trên chiếc giường tầng. Căn phòng không mở đèn, trời đã về đêm, ánh sáng ngày một mờ nhạt. Bên trong chỉ có mình cậu, bạn cùng kí túc xá đã đi học nhóm chưa về

Hanbin leo xuống dưới sàn nhà, cậu muốn đi hít thở không khí, bây giờ cả hai ở gần nhau nhưng không thể nói chuyện, bực bội vô cùng. Hanbin muốn lời giải thích từ Bon Hyuk, vì sao lạnh nhạt với cậu như thế

Sân vận động của trường buổi tối vẫn còn người. Chỉ thưa thớt vào bóng đang chạy bộ. Cậu thiết nghĩ bản thân cũng vận động một chút để xua tan đi phiền muộn. Điện thoại vẫn lặng thinh không một tin nhắn gửi đến. Để nó vào túi quần, Hanbin đi bộ dọc theo đường kẻ của sân vận động

Hanbin : rốt cuộc dạo này bị cái gì vậy chứ?

Đi được một lúc, từ đâu có hai cô gái cũng đang chạy bộ cách cậu không xa, họ đang nói vấn đề gì đó. Cậu ban đầu không quan tâm lắm, nhưng lúc sau lại nghe loáng thoáng có tên của cậu. Vì thế có hơi tò mò mà chú tâm

👧"Tôi nghĩ, hình như 2 ảnh chia tay rồi. Mấy hôm nay không thấy tin tức gì của cặp này cả. Lúc tôi đi học cũng không còn thấy họ đi chung"

👩"Ôi trời, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, nhưng sao lại chia tay chứ..."

👧"Tôi cũng không biết, mà tôi nghi..chỉ là suy đoán thôi, rằng Bon Hyuk có người bên ngoài. Tối hôm qua tôi thấy anh ấy đi chung với Nam Hyun khoa diễn xuất."

👩"Vậy thì tội nghiệp anh Hanbin quá, tôi thấy được anh ấy rất yêu Bon Hyuk đó...chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu sao?"

👧"Thời này mà cậu đòi tình yêu vĩnh cửu? Có người nào khác hấp dẫn hơn cậu, tôi chắc chắn đối phương ít nhiều sẽ bị run động. Cậu nên nhớ bản năng của đàn ông là thích chinh phục"

Hanbin dừng chân, cậu không nghe nổi nữa. Thì ra mấy hôm nay Hyuk khác thường là vì có người khác sao?

Đôi chân Hanbin run run, tim lại đập mạnh bất thường, cậu đưa tay lên ngực trái. Đau quá, bị làm sao vậy chứ?

Từ từ ngồi thụp xuống tại sân, cậu khó khăn mà nuốt nước bọt, cố gắng hít thở thật đều nhưng không khá khẩm gì hơn. Tầm mắt chóng mặt đến khó chịu, cậu nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh bản thân. Nhưng rồi cứ như vậy mà gục xuống sân

Cảm giác cơ thể cứ như bị nhấc lên khiến Hanbin khẽ mở mắt. Tầm mắt không thấy rõ được thứ gì, cậu không nhận ra người đối diện. Nhưng cậu nhận ra, đây không phải là Bon Hyuk

Hanbin : đừng

Người kia đang bế cậu bỗng dưng dừng động tác lại. Thấy cậu lại gục xuống thì mới gấp rút đi tiếp

Hanbin mơ màng mất đi ý thức, cậu chóng mặt quá, khó thở quá. Ai đang bế cậu vậy?

Bệnh viện lúc 2 giờ sáng, căn phòng bệnh tối đen như mực, 1 bên rèm cửa sổ được kéo qua, ánh sáng yếu ớt không ảnh hưởng gì đến Hanbin đang ngủ. Người đó vẫn cứ ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ từ lúc đưa cậu vào phòng bệnh đến bây giờ.

Người đó dường như không ngủ được, cứ ngước nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ. Hắn cầm điện thoại lên, vào kho ảnh. Kéo đến bức ảnh của 10 năm trước. Gương mặt thơ ngây của 2 đứa trẻ hiện lên rõ mồn một, hắn đưa tay chạm nhẹ bức hình.

"Hanbin, cậu còn nhớ tôi không?"

____________________________
End chap

Bon Hyuk đi đâu mất tiêu? Hanbin cần một bản đồ tình yêu khẩn cấp!

Mấy bà nghĩ lí do gì khiến Bon Hyuk lánh mặt Hanbin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com