Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Hàn Vãn ôm thân ảnh gầy yếu của ái nhân vào ngực , rồi hôn lên tóc y. Tạ Ân đã lâu ngày không được gặp tướng công , tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên mặt hắn xem rốt cuộc người này là thật sự hay do y mộng mị mà sinh ra ảo ảnh.

- Ân Ân.

Vừa nhìn đại phúc to lớn lay động đáng sợ của y , hắn đã biết đối phương sắp sinh đến nơi rồi , động tác vô cùng dứt khoát , kéo vật cản đang nằm trong hậu huyệt ửng đỏ vứt sang một bên.

- Cũng may ngươi đến kịp...

Tạ Ân quỳ trên áo choàng hắn vừa trải ra , mặt úp chặt xuống mặt sàn , đầu gối run rẩy banh về hai phía , tay vô lực chống trên mặt đất đợi cơn co qua đi. Hài tử trong bụng vừa nãy bị cưỡng ép đẩy vào trong, giờ mất đi vật cản nhanh chóng cựa quậy muốn xuống thấp hơn nữa.

- Ta thấy tóc rồi , ngươi dùng sức đẩy nó ra.

Hàn Vãn thân sinh ra từ nhỏ ngoài luyện võ ra đều không biết làm gì cả , nhất là đối với việc người khác sinh sản , hắn thấy thế nào liền dùng cảm tính làm thế đó. Hắn tách hai khỏa mông nộn mềm của đối phương về hai phía , hậu huyệt đỏ ứng bị đầu thai kéo dãn ra như tờ giấy mỏng sắp rách. 

- Ư--Hắc ... hắc...

Tạ Ân cảm thấy hậu huyệt vừa nóng vừa khó chịu , mặt trên cũng đã  chảy đầy ối tí tách , đứa nhỏ thứ hai vừa nhập bồn , xương chậu vì phải chịu sức ép quá lớn , mỏi như sắp vỡ ra. Y nắm tay thành quyền dùng sức , hậu huyệt lần nữa bị vật cứng tron vo ma sát đến nỗi bỏng rát khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm cả người y, mấy hài tử bên trong trườn xuống nhưng vì lối ra quá nhỏ không thể phá thế , ở trong bụng y càng thêm phần muốn giãy giụa kịch liệt hơn , bụng lớn đỏ ửng , xuất hiện cả gân xanh , không chút lưu tình bị ép xuống nền nhà lạnh lẽo.

- Ân ... Ân.. ta thấy đầu đứa nhỏ ... 

Hàn Vãn dùng tay lớn xoa lưng eo cho y , bất giác lại sờ phải mặt trên ướt nước , hắn hoảng hốt , tại sao nơi này lại có còn có thêm một đứa nhỏ nữa muốn xuất thế? Tạ Ân chỉ cảm thấy đau đớn không có hồi kết hết lần này đến lần khác vận khí dùng sức thôi hai thử xuống dưới. Đến lúc y bình tĩnh trở lại , quan sát một chút cũng bị làm cho giật mình , cái mông của hài tử đã thấp thoáng ở mặt trên từ bao giờ. Vì đuối sức mỗi lần y hấp khí đứa nhỏ lại thụt trở lại , đầu không ra được nữa , cứ thể ở nguyên tại vị trí cũ , bất di bất dịch. Tạ Ân quỳ tứ chi , cắn răng cắn cổ rặn xuống.

- Ha...ha....

Hàn Vãn nhẹ nhàng lật y trở lại tư thế nằm như bình thường , hắn kéo hai bắp đùi y ra xa rồi xem xét , quả thật hai đứa nhỏ đều muốn ra cùng lúc rồi. 

- Ựm....

Lúc này Tạ Ân không biết lấy đâu ra sức lực oằn người lên khóc lớn , cái đầu lớn của hài tử rốt cuộc cũng bị y đẩy ra ngoài , cắm lại tại huyệt khẩu ứa máu không còn thụt vào trong nữa.

- Đầu ra rồi!

Hàn Vãn vui mừng cùng khẩn trương đỡ đầu thai lên sau đó lau lau máu và nước ối đọng trên mặt hài tử. Mặt trên cũng bị vai đứa nhỏ lấp đến chật kín , Tạ Ân cảm thấy không còn có thống khổ gì hơn thống khổ này nữa , cơ thể giống như bị xé rách thành hai , cả người đều là mồ hôi , môi khô khốc cũng bị cắn đến nát bét , mái tóc dài buông thõng dính sát vào người.

- Đau quá , Hàn Vãn.. ư..

Tạ Ân nhìn hắn , khóe mắt cũng bị lệ nóng làm nhòe đi , cảnh vật bỗng nhiên rung rung , đầu óc quay cuồng giống hệt như lúc hắn ngồi thuyền vượt biển.

- Không đau.. ta chiếu cố ngươi.

Hắn từ trong ngực áo thuần thục lấy ra một viên dược màu đen sau đó nhét vào miệng y , Tạ Ân nhanh chóng nuốt xuống , một khắc sau đã cảm thấy vị đắng của thuốc lan khắp khoang miệng. Chưa đợi y nghỉ thêm giây nào nữa , cung lui mãnh liệt lại tiếp tục kéo đến , bụng co thắt đẩy hài tử xuống. Y rên rỉ , kêu đau đến khản cổ , bàn tay cào trên đất đến bật móng. Hậu huyệt cùng mặt trên đều bị nhét đến chật kín , hai chân không tự chủ bị ép sang hai bên.

- Ách--!

Vai đứa nhỏ đầu bị y ép ra khỏi miệng huyệt , vai đứa nhỏ thứ hai đã chen chúc ở mặt trên từ lâu nhưng vì quá lớn nên kẹt lại ở đó không nhúc nhích thêm chút nào . Hàn Vãn thấy ái nhân sinh nở khó khăn lòng càng thêm đau , Tạ Ân còn là song oa tử , gặp hung hiểm là việc không thể tránh khỏi. Hắn nhẹ nhàng đỡ một nửa phần thân đã đẻ ra của đứa nhỏ , dò xét mật động rướm máu một chút rồi thình lình kéo nó ra ngoài. Y đau đến mở lớn mắt , đau đớn từ bụng cùng hậu huyệt đồng thời bạo phát làm tiếng hét cũng không tài nào thoát ra khỏi cổ họng. Thai đầu cuối cùng cũng bị đẻ ra ngoài hoàn toàn , anh nhi mạnh mẽ khóc lớn. Tạ Ân nhìn hài tử mới sinh , là một nam hài mới được Hàn Vãn cắt cuống rốn , khuôn mặt còn đỏ ửng nhăn nheo thật giống như một tiểu khỉ.

- Ta tự mình sinh... ngươi đừng động thủ.

Tạ Ân vừa thấy Hàn Vãn loay hoay muốn kéo đầu hà tử ở mặt trên ra đã cảm thấy vô cùng sợ hãi , đứa nhỏ yếu ớt như vậy , nhỡ bị thương thì hai người bọn họ phải làm thế nào. Y lần nữa gồng minh dậy , tự bản thân banh rộng hai chân , đại phúc căng xuống theo từng đợt cung lui , sau một tiếng thét dài chói tai cuối cùng đứa nhỏ sinh ngôi ngược cũng bình an xuất thế. Hài tử vì phải đợi quá lâu nên phần da đã có chút tím tái , Hàn Vãn dùng xiêm y sạch lau sạch mặt cùng miệng cho đứa nhỏ , hài tử được thuận khí cuối cùng cũng khóc lên một tiếng , phu phu bọn họ vừa nghe được tiếng ré mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Ân nằm trên áo choàng thở hổn hển , hai chân vẫn ở vị trí cũ , tạm thời chưa khép lại được , bụng cũng đã xẹp xuống , trong bụng vẫn còn đứa nhỏ thứ ba chưa được đẻ ra. Chờ hơn nửa nén nhan , bụng lớn giống hệt như cũ , cung lui cũng không đến nữa , đau bụng sinh tạm hoãn lúc này lại làm y có chút sợ hãi , hậu huyệt cùng mặt trên đã mở đủ mà ối thì chậm trễ chưa muốn phá , đứa nhỏ này còn muốn ở bên trong đến bao giờ nữa. Tạ Ân mệt mỏi nhưng có lẽ đứa nhỏ còn mệt mỏi hơn , trong bụng còn không muốn động chút nào cả. Y hết cách run run nói Hàn Vãn dìu y đứng lên đi lại một chút đẩy nhanh sinh trình , chỉ sợ nếu kéo dài thêm đứa nhỏ chưa sinh ra đã gặp sự.

 Hàn Vãn ân cần gượng y dậy , tay còn không quên đỡ lấy cái bụng nặng trĩu của , Tạ Ân đi được hai bước đã thở hồng hộc , mặt mũi trắng bệch , cả thân thể thoát lực như muốn đổ cả vào người ái nhân. Đau đớn trong bụng cuối cùng lần nữa kéo đến , đại phúc trụy xuống ép lên xương chậu nhỏ hẹp , đi được hai vòng miếu , nước ối thuận lợi phá , hài tử trong bụng vừa tìm được đường không im lặng như trước nữa , bắt đầu ở bên trong đấm đá. Đại phúc co thắt càng thêm phần kịch liệt nhưng Tạ Ân chỉ thấy bụng mình nhẹ đi chứ mặt trên cùng hậu huyệt vẫn chưa thấy sự nhớp nháp của nước ối đâu , y đưa tay mần mò , cỗ nhiệt lưu vừa mới vỡ không lễ đã chảy hết? Bụng lớn đột nhiên co rút một cái , nếu không có Hàn Vãn bên cạnh vững chãi đỡ lấy có lẽ y đã ngã úp xuống nền đất lạnh lẽo kia rồi.

- Ư--!

Tạ Ân không thấy nước ối , lòng oán trách lo nghĩ đứa nhỏ này ra đời sẽ vô cùng khó khăn , y hết lần này đến lần khác rặn xuống nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu , hậu huyệt cùng mặt trên vẫn liên tục khép mở sẵn sàng để đầu hài tử chui qua nhưng y cảm thấy rõ sự khác biệt , hai nơi tư mật kia không bỏng rát như trước nữa. Thay vào đó phân thân lại nghẹ ứ căng lên. Tạ Ân sợ hãi sờ vào nơi đang đứng thẳng dậy , hài tử này đúng là không biết cách chọn đường ra.

- Ngô~

Hàn Vãn cũng nhận ra điều bất ổn , nghe Tạ Ân đứt quãng nói xong thì mặt hắn lập tức biến đổi , từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe ai sẽ sinh đứa nhỏ bằng đường này. 

- Ngô...hô.. hô..

Tạ Ân dùng thêm lực , đứa nhỏ xuống thấp hơn nhưng niệu đạo quá nhỏ , lối ra không thể dãn nở chính là trở ngại lớn nhất. Y dùng tay vuốt lên phân thân tím đỏ nóng rực , đau đớn bén nhọn hết lần này đến lần khác , cảm giác muốn xuất tinh kéo đến tận đại não nhưng nơi ấy một chút cũng không thể tiết ra , thai nhi chín tháng vì thế nghẹn cứng tại một chỗ hành hạ mẫu thể. Tạ Ân đau như chết đi sống lại , hết lần này đến lần khác khóc lóc rên rỉ.

Hàn Vãn nghe Tạ Ân nói nếu y không bắn đứa nhỏ sẽ không ra được , hắn đành dùng ngón tay mò vào nội bích nóng ấm của y luận động một hồi , Tạ Ân giống như chưa thỏa mãn , cánh tay ôm lấy cổ hắn , cưỡng cầu hắn đi vào. Hàn Vãn hết cách không biết phải làm soa , cuối cùng cũng chỉ biết chấp thuận y. Phân thân to lớn của hắn tiến vào hậu huyệt không ngừng trừu sáp , đầu khấc của hắn vì ma sát với nơi thân thuộc mà đã dựng thẳng lên. Tạ Ân rên rỉ ỉ ôi , phân thân phấn hồng bị tay hắn nắn đến dựng thẳng dậy nhưng bị hài tử quá lớn chèn ép nên không tài nào bắn ra được.

- A---!

Đau bụng sinh cùng hành động khiêu khích của Hàn Vãn làm Tạ Ân càng thêm thống khổ , ngực trắng nõn cũng bị hắn nắn bóp , nhũ tiêm bị mút đến chảy sữa. Tạ Ân trầm khàn hét lớn , y bắn một lần , hài tử cũng trườn ra ngoài một ít. Vùng xương chậu mỏi nhừ vì sinh sản được Hàn Vãn nắn bóp cẩn thận , hắn hết lần này đến lần khác thúc vào nơi sâu nhất. Tạ Ân khóc nỉ non cả người một chút sức lực cũng không có , phân thân vẫn dựng thẳng đứng , qua ba lần tiết ra đã thấy rõ hình dáng của thai nhi sắp xuất thế.

- Hự - Aaaaaa!

Tạ Ân thu khí , tự mình vuốt mạnh lên phân thân nóng rực , đứa nhỏ bị đẩy ra ngoài cùng nước ối cùng tinh dịch. Y thở dốc nhìn hài tử mới chào đời , thân thể xụi lơ được Hàn Vãn ôm lấy để sưởi ấm. Trước mắt bỗng nhòa đi , mong rằng lần sau y tỉnh dậy đã thấy mình yên vị nằm trong phủ tướng quân.




p.s : :))))) Toàn văn hoàn :))) . Không biết có cô nào còn nhớ cái " Hệ liệt thuần sinh " nhà tôi không nhỉ :))). Tôi đã quay lại và già hơn xưa nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com