Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bụng lớn suýt chút nữa bị làm nhục

Chương 11: Bụng lớn suýt chút nữa bị làm nhục

Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, Lưu Lăng cũng không để ý tới góc tối bên cạnh có mấy ánh mắt tham lam đang nhìn chằm chằm.

Chỗ trứng còn dư lại không nhiều, rất nhanh đã bán hết. Đúng lúc lão Hạ tới đón Lâm Dung về, Lâm Dung liền theo chồng rời đi. Trước khi đi, lão Hạ để ý thấy vài ánh mắt lấm lét nấp trong góc, cố ý liếc qua, nhận ra mấy gã vạm vỡ đang lén nhìn về phía này, còn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng thấy Lưu Lăng chuẩn bị đi đến điểm hẹn để chờ xe bò về nhà, y cũng không nói gì, chỉ là trong lòng vẫn thấy bất an.

May sao tiệm rèn của y ở ngay phố bên cạnh, sau khi đưa Lâm Dung về nhà, y lại vòng trở ra. Về sau nghĩ lại, dù đã là nhiều năm trôi qua, y vẫn cảm thấy quyết định lúc ấy của mình thật may mắn.

Nói đến Lưu Lăng, bụng nặng trĩu, chậm rãi men theo phố hướng ra đầu trấn. Đoạn đường này phải đi ngang qua vài con ngõ vắng người. Vừa đi đến miệng một hẻm nhỏ không bóng người, cậu lập tức bị hai tên lực lưỡng bịt miệng, kéo tuột vào một ngõ sâu hơn phía trong.

“Ưm!”

Lưu Lăng giãy giụa theo phản xạ, nhưng lúc này mang thai đã vào tháng cuối, thân thể vốn yếu đuối, lại bị hai tên cao to kéo mạnh, căn bản không thể thoát. Cậu cố xoay người, giữ chặt lấy bụng, nhưng bụng vừa động, đứa nhỏ liền trở mình quẫy đạp trong bụng, từng cơn đau co thắt kéo đến, khiến cậu càng không còn sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo càng lúc càng xa khỏi khu phố đông người.

Thấy mình càng bị kéo vào nơi hẻo lánh, lòng Lưu Lăng đầy bất an, đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển. Quần áo trên người cậu vừa nhìn đã biết là người nhà nghèo, có cướp sạch cũng chẳng đáng bao nhiêu, vậy hẳn không phải vì tiền. Nếu nói là vì sắc... thì cho dù cậu có vài phần nhan sắc, nhưng họ cũng đâu đến mức đói khát mà chọn một kẻ đang bụng chửa vượt mặt như cậu? Nghĩ tới đây, Lưu Lăng càng thấy bất thường. Mình không có thù oán với ai, không có tiền cũng chẳng có sắc, sao lại bị nhắm trúng?

Cuối cùng cũng bị kéo đến một nơi hẻo lánh, hai tên kia ném Lưu Lăng xuống đất. Cậu cố che bụng khi ngã, nhưng vẫn bị va chạm mạnh. Thai nhi trong bụng liên tục quẫy đạp, từng cơn đau dữ dội kéo đến khiến Lưu Lăng không kìm được rên lên: “Ách… a…”

Vài tên đàn ông vây quanh, ánh mắt đục ngầu đầy thèm khát. Một tên trong đó không kiềm được, bước tới đưa tay như muốn chạm vào người cậu.

Lưu Lăng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cố gắng ôm bụng lui sát vào vách tường, giọng run run cầu xin:

“Các vị đại gia, xin các người thương tình trong bụng tôi sắp sinh rồi, xin tha cho tôi…”

Tên cầm đầu cười khẩy:

“Hừ! Tha cho ngươi? Tiểu phu lang, ngươi có biết bọn ta chờ cái ngày này bao lâu rồi không? Gái gú bọn ta chơi qua hết rồi, chính là chưa từng thử qua bụng to sắp sinh như ngươi! Ha ha ha…”

Thì ra từ lúc Lưu Lăng ôm bụng ra chợ bán trứng, mấy tên này đã để mắt tới dung mạo và bụng lớn của cậu. Hôm nay chờ mãi mới thấy Lưu Lăng một mình rời khỏi chợ, lại sắp đến ngày sinh, chúng lập tức ra tay.

Một tên khác cười gằn:

“Thế này đi, hôm nay nếu ngươi làm bọn ta vừa ý, thì bọn ta sẽ tha cho ngươi, chịu không?”

“Ha ha ha ha ha!”

Mấy tên còn lại cũng cười sằng sặc.

Lưu Lăng nghe mà tim lạnh toát. Xem ra hôm nay thật sự là họa từ trên trời rơi xuống rồi!

Đám người lập tức nhào tới, bắt đầu giở trò.
Lưu Lăng hoảng sợ kêu lên: “Buông tôi ra! Đừng mà! Đừng đụng vào tôi! Làm ơn, tha cho tôi…!”

Tên cầm đầu đã đặt tay lên bụng cậu. Bụng thai của Lưu Lăng vốn là tề sản, sinh con bằng đường rốn. Phần rốn vô cùng nhạy cảm, ngày thường đã không thể chạm vào, nếu bị kích thích quá mạnh còn dễ sinh non. Cậu lập tức cố gắng co rút người né tránh, nhưng tay chân đều bị giữ chặt, không thể nhúc nhích.

“Đau… Đừng… Đừng sờ… Đừng đè bụng tôi… Con chịu không nổi đâu… A…!”

Lưu Lăng đau đến bật khóc, thở dốc liên hồi.

Ai ngờ cậu càng cầu xin, tên kia càng hăng máu. Ban đầu còn chỉ là sờ loạn, về sau lại biến thành mạnh tay xoa nắn. Bàn tay hắn ấn mạnh lên bụng tròn, khiến da thịt nhô lên nhấp xuống, rốn bị chèn ép, thai nhi cũng vùng vẫy dữ dội trong bụng.

“Ngươi kêu đi! Ở đây cho dù ngươi kêu to rách cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy! Kêu càng to, bọn ta càng thích!”

Mấy tên còn lại bắt đầu lột quần áo của cậu.

Lưu Lăng giãy giụa trong tuyệt vọng:
“Đừng! Làm ơn… Đừng mà… A! Bụng tôi… Đau quá… Tôi… tôi sắp sinh rồi… Làm ơn buông tha tôi…”

Nhưng càng giãy, chúng càng làm tới.
“Muốn sinh? Còn sớm! Lão tử còn chưa sướng tay đâu!”

Ban đầu Lưu Lăng còn hy vọng sẽ có người đi ngang cứu giúp, nhưng càng lúc càng tuyệt vọng. Bị kéo đến đây đã một lúc, vừa rồi cậu cũng đã kêu rất to, vậy mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện…

Lưu Lăng không còn sức giãy giụa nữa, mặc cho bọn chúng xé rách y phục của mình. Hiện tại, cậu chỉ mong sao đám súc sinh kia đừng thực sự làm được chuyện đó. Cậu muốn rời khỏi thế gian này trong sạch, đã chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, đầu lưỡi cũng đã bị cắn đến bật máu. Trong lòng, cậu lặng lẽ từ biệt người yêu:

“Hưng An, nếu có duyên, kiếp sau chúng ta gặp lại. Chỉ tiếc là con trong bụng chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải cùng ta rời đi… Hài nhi, đừng trách cha. Nếu sau này có kiếp khác, mong con được đầu thai vào nhà tử tế, đừng giống như cha, yếu đuối vô năng, không bảo vệ được con…”

Ngay lúc cậu định cắn lưỡi, đột nhiên vang lên một tiếng gọi quen thuộc:

“Quan gia! Chính là chỗ này! Đám người kia ở đây!”

Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại. Cậu lờ mờ mở mắt ra, chỉ thấy một đám bộ khoái xông vào, rất nhanh đã bắt trọn bọn cường đạo. Không ai để ý đến việc y phục của cậu xộc xệch, chỉ lo bắt người rồi vội vã rời đi.

Đợi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Lăng mới chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, chống vào tường định gắng gượng đứng lên. Đáng tiếc, cậu vừa mới thoát khỏi một phen sống chết, cả người đã kiệt sức. Mới đứng được một chút, chân liền mềm nhũn sắp ngã xuống, may mà có một đôi tay kịp đỡ lấy.

Lưu Lăng nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên: “Lưu Lăng tiểu ca, ngươi không sao chứ?”

Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hạ đại ca. Cậu kinh ngạc: “Hạ đại ca? Không phải huynh đã đưa A Dung về nhà rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Lão Hạ vì trấn an cậu, liền cẩn thận kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra lúc còn ở quầy bán hàng, lão Hạ đã để ý thấy đám người kia cứ nhìn chằm chằm hai người bọn họ bằng ánh mắt rất không bình thường. Đám người ấy còn trông khá quen mặt. Trên đường về nhà, lão Hạ chợt nhớ ra, bọn chúng chính là những tên bị triều đình truy nã, có treo tranh vẽ chân dung dán ở cổng trấn.

Nghĩ thế nào cũng thấy không yên lòng, y bèn gửi A Dung về nhà rồi vòng ngược trở lại, còn gọi thêm một người quen làm trong nha môn đi cùng để đề phòng bất trắc.

“Lưu Lăng tiểu ca, ngươi yên tâm, sau này bọn chúng sẽ không còn cơ hội xuất hiện nữa đâu. Tội của bọn chúng rất nặng, Huyện thái gia sẽ không bỏ qua. Quan sai cũng không ngờ chúng dám ngang nhiên làm chuyện ô nhục giữa ban ngày. May là ngươi không bị gì! Nếu chẳng may xảy ra chuyện… ta với A Dung nhất định sẽ ân hận cả đời!” Hạ Tân vừa nói, vừa siết chặt nắm tay, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Y luôn nhớ chuyện năm đó, Lưu Lăng không quản lời đồn mà cho A Dung sờ bụng mình để có thai, nếu hôm nay thực sự xảy ra bất trắc, A Dung e rằng sẽ mang hối hận suốt kiếp. “Ta thấy ngươi thế này chắc cũng không đi nổi nữa, hay là… ta đỡ ngươi về nhà ta nghỉ tạm một lát rồi hẵng về nhà?”

Lưu Lăng được Hạ Tân đỡ lên, cố gắng đứng vững nhưng hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Tuy vậy, hắn kiên quyết lắc đầu: “Đa tạ huynh, nhưng… không được. Ách… Huynh nhìn bộ dạng ta thế này… Hừ… sẽ làm A Dung sợ mất. Ân… E là ta thật sự sắp sinh rồi, không thể sinh con trong nhà người khác được…”

Cậu xoa bụng, nâng cái bụng đã chấn động không yên. Vừa rồi hắn thử sờ lên vị trí tề khẩu bên ngoài lớp áo, đã cảm thấy mở ra không ít. Trận hỗn loạn vừa rồi làm hài tử không thể chờ thêm được nữa, cậu thật sự… sắp sinh rồi.

Phải đợi một lúc sau, Lưu Lăng mới lấy lại được chút sức để mở miệng: “Hô… hô… Phiền Hạ đại ca giúp ta thuê một cỗ xe, đưa ta về nhà với, ta e là… ưm… tự đi không nổi…”

Hạ Tân gật đầu: “Chuyện nên làm thôi. Nào, chúng ta ra ngoài trước.”

Nói rồi liền đỡ Lưu Lăng rời khỏi con ngõ nhỏ khiến người ta run sợ khiếp vía kia. Hạ Tân vốn quen thuộc người trong trấn, rất nhanh đã tìm được người quen kéo xe sống. Lo sợ Lâm Dung sốt ruột, hắn còn tranh thủ chạy về nhà báo một tiếng.

Dĩ nhiên, sợ Lâm Dung xúc động ảnh hưởng thai khí, Hạ Tân không dám nói thật, chỉ bảo rằng Lưu Lăng cảm thấy không khỏe, có thể sắp sinh, mình sẽ đưa về Lục gia rồi quay lại ngay. Lưu Lăng là ân nhân của hai người, Lâm Dung đương nhiên không nói gì, ngược lại còn giục người đánh xe nhanh lên đường.

Lục gia trang cách trấn không xa, xe bò chạy nhanh thì chừng mười lăm phút là đến. Nhưng vì tình huống của Lưu Lăng cấp bách, Hạ Tân bảo phu xe cố gắng nhanh nhất có thể. Xe càng chạy nhanh thì càng xóc nảy, Lưu Lăng chỉ cảm thấy toàn thân như muốn rã ra, nhưng vì còn có người ngoài nên không tiện kêu đau, đành gắng sức cắn răng chịu đựng.

Tới được cổng Lục gia, trong nhà không có ai. Hạ Tân dò hỏi tìm được nơi làm việc của người nhà, vì có quen biết với Lục Hưng An nên cũng không ngại mở miệng nói thẳng: chỉ nói Lưu Lăng sắp sinh, bảo Hưng An mau chóng trở về.

Lục Hưng An vừa nghe xong liền hoảng hốt: “Hạ đại ca, có chuyện gì vậy? Không phải còn mấy hôm nữa mới đến ngày sao? Sao đột nhiên lại sắp sinh rồi?”

Lâm Đồng đứng bên cạnh cũng vội bảo người lập tức đi mời ông nội Lục, đồng thời nghiêm mặt giáo huấn con trai: “Sinh con làm gì có chuyện tính ngày cho chắc? Một động tác nhỏ cũng có thể động thai, huống chi Lăng nhi nhà ta đã đủ tháng rồi, sinh lúc nào cũng là chuyện có thể xảy ra! Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy về nhà trông em ấy đi!”

Lúc này Lục Hưng An mới hoàn hồn, vội vã quay người chạy đi. Lâm Đồng thì quay sang cảm ơn Hạ Tân rối rít: “May nhờ có huynh đưa Lăng nhi về kịp thời. Cái ơn này, nhà chúng ta thật sự không biết phải báo đáp sao cho xứng.”

Hạ Tân xua tay: “Không cần phải khách sáo. Lưu Lăng tiểu ca là ân nhân của A Dung, cứu em ấy là chuyện nên làm. Huống chi đám người kia vốn là tội phạm giang hồ truy nã, lần này bị tri huyện đại nhân bắt được, e là khó thoát khỏi cái chết. Không cần lo bị trả thù đâu. Hiện giờ chuyện an sản của Lưu Lăng mới là quan trọng nhất.”

Hắn nói tiếp: “Ngài yên tâm, chuyện nên nói hay không nên nói, ta đều rõ. Trước hết ta xin cáo từ, sau này rảnh rỗi sẽ cùng A Dung tới thăm!”

Nói xong, Hạ Tân không đợi Lâm Đồng và mọi người nói thêm lời nào, liền rời khỏi Lục gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com