Chương 7: H
Chương 7
Lâm Đồng thở dài: “Ai… Vốn dĩ cha cũng không nghĩ sâu làm gì, nhưng hôm đó nhìn Mậu Mậu, lại đột nhiên nhớ tới anh con. Nó chết khi còn trẻ, nếu không phải vì bỏ mạng nơi chiến trường, thì đến phần mộ tổ tiên cũng chẳng được yên giấc. Ngày thường đều là con thay anh trai hương khói tế bái, nhưng sau này nếu con không còn thì biết làm sao? Trông cậy vào mấy đứa đời sau đi cúng một vị đại bá chưa từng gặp mặt, lại chẳng phải cùng chi, chỉ sợ ai cũng không muốn. Nó cũng không có một đứa con, đến cuối cùng chẳng có hương khói nối dõi. Trước kia nó đi tòng quân cũng là vì cái nhà này, cho nên…”
Lục Hưng An nghe vậy, trong lòng đã lờ mờ đoán được ý cha mình: “Cho nên, cha, con không vòng vo nữa. Rốt cuộc cha muốn làm gì?”
Lâm Đồng nói tiếp: “Ta nghĩ, con với Lăng nhi tình cảm tốt, sau này hẳn còn có thể sinh thêm một, hai đứa. Đến lúc đó thì nhận một đứa làm con nối dõi cho anh con, để nó có người thắp hương. Hai đứa cũng chẳng mất gì, chỉ là ghi thêm một hàng trong gia phả thôi.”
Lục Hưng An trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cha, con hiểu ý cha, nhưng cũng phải nói thật lòng… Trong lòng con vẫn thấy khó chấp nhận. Dù gì đi nữa, nếu thật sự nhận con nuôi cho anh, thì đứa nhỏ đó về sau sẽ không còn liên quan gì đến tụi con nữa. Dù nó là con ruột của con, lại phải gọi anh con là cha, nghĩ tới thôi con đã thấy khó chịu rồi. Huống hồ, bây giờ con cái khó sinh, con với A Lăng có sinh thêm được nữa hay không còn chưa biết. Nhưng mà, nếu cha đã nói ra thì con sẽ về bàn với A Lăng một chút. Chỉ là chuyện này mong cha đừng ép chúng con quá, được không?”
Lâm Đồng gật gật đầu, ông cũng biết đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng Lục Hưng An chắc chắn là không dễ chịu gì. Ông từng thấy trong tộc có nhiều đứa trẻ được cho làm con thừa tự, bị kẹp giữa cha mẹ ruột và cha mẹ thừa nhận, sống rất khó xử. Nhưng ông vẫn cảm thấy nhà mình khác. Dù sao con trai cả cũng đã không còn, lại chưa kịp cưới vợ, ngoài danh phận ra thì cũng không có gì ràng buộc. Tuy vậy, chuyện như thế này vẫn nên để bọn trẻ tự quyết định thì hơn, nên ông nói: “Chuyện đó là đương nhiên. Ta cũng chỉ là có ý nghĩ vậy thôi, hai đứa cứ từ từ bàn bạc.”
Sau khi trở lại phòng Đông Sương, Lục Hưng An liền đem ý của Lâm Đồng kể lại cho Lưu Lăng nghe. Lưu Lăng nghe xong, trong bóng tối trầm mặc rất lâu, thật sự không biết nên nói gì. Đến khi Lục Hưng An tưởng cậu đã ngủ rồi, cậu mới rúc vào lòng hắn, khẽ khàng nói: “Hưng An, đừng trách em… Em vẫn là không đồng ý chuyện thừa tự. Tuy có lỗi với Hưng Bình, nhưng trong lòng em thật sự không vượt qua được nỗi khúc mắc này.”
Lục Hưng An ôm chặt cậu vào lòng, nắm lấy tay cậu: “Sao ta lại trách em được chứ. Chính ta cũng không đồng ý. Em nói đúng, chuyện này thật sự rất khó chịu.”
“Nhưng bên phía cha thì biết giải thích sao đây?” Lưu Lăng vẫn có chút lo lắng. Dù gì Lục Hưng Bình cũng là người mà cha luôn thương nhớ.
Lục Hưng An cười khẽ, giọng thoải mái: “Giờ cha đã có một đứa cháu nội bồng trên tay rồi, chắc cũng không đến mức ép chúng ta phải nhận con thừa tự. Chuyện đó em yên tâm. Thôi, khuya rồi, ngủ đi.”
Lưu Lăng gật đầu, ngoan ngoãn rúc trong lòng Lục Hưng An. Một lúc sau, cậu như chợt nghĩ ra điều gì: “Hưng An, em có một ý này…”
Lục Hưng An nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm: “Gì vậy?”
Lưu Lăng tiếp lời: “Tuy chuyện nhận con thừa tự khiến mình thấy khó xử, nhưng nếu cứ thế từ chối, chẳng phải thành nỗi canh cánh trong lòng cha sao? Chi bằng mình bàn lại với cha, cả hai bên cùng lùi một bước. Để Mậu Mậu làm một nam thừa tự hai nhà.”
Cái gọi là “một nam thừa tự hai nhà” vốn là lệ cũ từ thời xưa, khi trong anh em chỉ có một người có con, đứa con đó sẽ đảm nhận vai trò thừa tự cho cả hai nhánh. Trường hợp đó thường cưới hai vợ, mỗi bên một người, sống riêng, không can thiệp chuyện nhau.
Lục Hưng An suy nghĩ một lúc, tầm mắt xa xăm: “Ta thấy cách này cũng được. Nhưng Mậu Mậu bây giờ còn nhỏ, lỡ sau này nó gặp người mình yêu, lại không chịu cưới hai vợ thì sao? Mình cũng không thể vì chuyện của bản thân mà bỏ mặc tương lai của con.”
Lưu Lăng cũng nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Em tin Mậu Mậu lớn lên sẽ không để cha với em khó xử. Nhưng chàng nói cũng đúng… Vậy thì em sẽ nói với cha rằng mình còn trẻ, sau này chưa biết chừng còn có thêm con. Bất kể là đứa nào, chỉ cần có một đứa chịu gánh vác, vậy là đủ.”
Lục Hưng An gật đầu, xem như đã đồng ý. Dù gì cũng không còn cách nào hay hơn, như vậy vẫn đỡ hơn chuyện trực tiếp nhận một đứa con ra ngoài làm con thừa tự. Chuyện sau này để sau rồi tính.
Sáng hôm sau, Lục Hưng An đem quyết định của hai người nói lại với Lâm Đồng. Ông trầm mặc rất lâu, dường như đang tự mình giằng co. Cuối cùng, ông thở dài rồi nói:
“Như vậy cũng được. Sau này anh con có hương khói, các con trong lòng cũng bớt áy náy. Ta với phụ thân con còn làm chủ được, sẽ cố gắng để đứa nhỏ làm con thừa tự cho hai bên có phần nhiều gia tài hơn một chút, đỡ để nó thiệt thòi.”
Lâm Đồng rốt cuộc cũng mở lòng. Ông vốn chẳng cố chấp nhất định phải để Lục Hưng Bình có một đứa con nối dõi, chỉ cần về sau có người còn nhớ tới đứa con cả khổ mệnh ấy là hắn đã thấy mãn nguyện. Nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện cũng được giải quyết, Lâm Đồng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, lại vui vẻ mà cưng nựng cháu nội lớn. Phu lang Lục Hưng An thấy cha đã khôi phục như thường, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bận rộn suốt ngày, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã sang đông. Mấy hôm trước, cả nhà đã thu hết vụ mùa trong năm, nộp thuế má đầy đủ, phần còn lại thì cất vào kho thóc và hầm. Vì năm ngoái có nạn tuyết nên năm nay lúa mì gần như mất trắng. Nhà thu được nhiều nhất là bắp và khoai lang đỏ, sau đó là chút ít khoai tây, đậu nành và cao lương, cũng đủ cho cả nhà ăn qua mùa đông.
Tuy vậy, nhà nông bao giờ cũng lo xa, kiếm được đồng nào hay đồng nấy để phòng khi có thiên tai. Vì thế, Lục Trường Canh cùng con trai lại bàn bạc năm nay vẫn nên tiếp tục ra trấn làm thuê. Sau khi hai cha con thương lượng xong công việc, lúc trở về phòng, Lục Hưng An vừa hay thấy Lưu Lăng đang bế Mậu Mậu cho bú. Đứa bé hơn một tuổi, vừa ăn vừa nghịch, bàn tay nhỏ cứ mân mê nửa bên còn lại. Hai bên ngực Lưu Lăng vì bị bú lâu nên đỏ rực lên. Hình ảnh ấy khiến Lục Hưng An nhất thời cảm thấy khô miệng khát nước.
Hiện tại sữa của Lưu Lăng không còn đủ cho Mậu Mậu bú nữa, lại không nhiều dưỡng chất. Ông nội Lục bảo chuyện này rất bình thường, cũng xem như một lời nhắc nhở người làm cha: đã đến lúc cai sữa.
Lưu Lăng cũng đang trong giai đoạn giúp con cai bú. Nhưng hôm nay Mậu Mậu quấy quá, không chịu ngủ, cậu mới đành cho con bú một lát. Chờ khi dỗ con ngủ rồi đặt sang một bên, Lục Hưng An liền không kiềm được nhào tới, ôm chầm lấy cậu.
Lục Hưng An như sói đói lao vào lòng phu lang, kéo áo Lưu Lăng lên, cắn nhẹ lên nơi đỏ ửng trước ngực, khiến Lưu Lăng khẽ rên: “Ư… không được… chàng… Mậu Mậu còn ở đây mà…”
Mậu Mậu vừa bú gần hết sữa, Lục Hưng An chỉ mút được chút ít, hắn tặc lưỡi, chưa đã thèm mà buông ra, nói: “A Lăng, sữa của em đúng là thơm ngọt, thật đúng là tiện nghi cho Mậu Mậu, đứa nhóc này!”
Hắn còn liếc nhìn Mậu Mậu đang ngủ say trên giường đất. Lưu Lăng xấu hổ không thôi, nhưng vì Mậu Mậu còn ở bên, cậu đành nhỏ giọng trách: “Trước mặt con mà chàng nói bậy gì thế! Có ai làm phụ thân như chàng đâu…”
Lục Hưng An cười khẽ: “Làm phụ thân thì ta có thể chưa đủ giỏi, nhưng làm phu quân thì ta luôn nhớ rõ bổn phận của mình.”
Nói rồi, ngón tay hắn chậm rãi luồn vào giữa hai chân phu lang, từng chút, từng chút một, rồi thêm nữa… khiến Lưu Lăng toàn thân run rẩy, nước dưới thân chảy ra không ngừng. Vì ngại Mậu Mậu ở bên, sợ đánh thức con, cậu chỉ dám cắn chặt chăn, cố nén tiếng, nhưng vẫn không kìm được vài tiếng rên khe khẽ: “Ư… đừng… a… Hưng An, chàng… a…”
Thấy thời cơ đã chín, Lục Hưng An không chần chừ, lập tức ôm lấy phu lang, hòa hợp cùng hắn.
Khi hai người hoàn toàn gắn kết, Lục Hưng An khẽ thở dài: “A Lăng, em thật tuyệt vời…”
Lưu Lăng lúc này chẳng còn tâm trí ngượng ngùng, cảm giác trống rỗng khiến cậu nhỏ giọng giục: “Hưng An, động đi… chàng mau động đi… a…”
Lục Hưng An lập tức bắt đầu, mạnh mẽ tiến tới: “Ư… a…” Hắn không ngừng hôn lên vai, lên ngực phu lang, cự vật phía dưới nhịp nhàng ra vào. Lưu Lăng không chịu nổi, rên rỉ thành tiếng, trước ngực bất ngờ lại ứa ra chút sữa, dưới thân thì ướt át, càng khiến Lục Hưng An dễ dàng tiến sâu hơn. Hai người dần chìm vào khoái cảm, hòa quyện hoàn hảo. Đêm ấy, thật dài và đắm say…
Vài ngày sau, Lục Trường Canh và con trai lên đường đi trấn trên. Theo thường lệ, chuyến đi sẽ kéo dài hơn một tháng, tầm hạ tuần tháng Chạp (khoảng 10 ngày cuối cùng của tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch)) mới về. Hai người vừa đi, nhà vắng đi phân nửa. Ban đầu, Lâm Đồng và Lưu Lăng đều thấy chưa quen, ngay cả Mậu Mậu cũng ỉu xìu, không còn hứng chơi. Vài ngày sau, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ mới dần thích ứng lại.
Thời gian cứ thế trôi, trời càng lúc càng lạnh. Tối mùng 9 tháng Chạp, tuyết rơi trận đầu tiên trong năm, rơi suốt cả đêm mới ngừng. Sáng hôm sau, Mậu Mậu nằng nặc đòi ra sân chơi tuyết, Lâm Đồng phải nặn cho bé mấy người tuyết để chơi, còn mình thì cùng Lưu Lăng xúc tuyết dọn sân. Tuyết được gom thành đống, sau đó dùng xe tay đẩy ra ngoài cổng.
Thấy củi trong sân còn lại không nhiều, Lưu Lăng liền nói với Lâm Đồng một tiếng rồi mang rìu ra sau núi đốn thêm. Tuyết mới rơi, cành cây còn ướt, khiến việc chặt củi rất vất vả. Chưa chuẩn bị đủ đã gần hết nửa ngày.
Ở nhà, Mậu Mậu được dịp cha vắng mặt, ông nội thì bận, tha hồ chơi đùa. Bé cầm theo mấy cục tuyết ném vào đàn gà trong sân, khiến lũ gà mái già chạy tán loạn, còn mình thì cười khanh khách cả ngày, không chịu vào nhà. Lưu Lăng sợ con nhiễm lạnh, buổi tối đun một nồi nước ấm tắm cho con rồi mới dỗ ngủ. Ai ngờ nửa đêm, bé lại bắt đầu sốt.
Lưu Lăng vốn đã lo lắng, giấc ngủ không yên. Nghe tiếng con hừ hừ khó chịu, cậu lập tức tỉnh dậy, sờ trán bé thì thấy nóng hầm hập, hoảng quá nhất thời không biết xoay xở thế nào, vội vã chạy đi gọi Lâm Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com