Trung tâm mua sắm (2)
Trung
Edit: Sakura Trang
“Nhanh lên rồi… Nhanh lên…” Một tay Tiểu Tinh Tinh nắm tay cha một tay nắm ba ba, chân dẫm giày da trẻ em, cười vui vẻ đi đến trung tâm mua sắm.
“Oa, hôm nay thật đông người a…” Ngôn Ích Cần vốn một mực để ý con trai đi đường có ngã hay không nghe vậy nhìn lên, thấy đằng trước thật đúng là có thể dùng biển người tấp nập để hình dung.
“Cần, ôm con đi, nhiều người như vậy dễ bị lạc đấy…” Liên Định Quốc nhíu lông mày, thả bàn tay nhỏ bé của Tinh Tinh ra xoa phần bụng. Mắt nhìn đám đông trước mắt chen lấn chật như nêm cối, lập tức bảo Ngôn Ích Cần ôm lấy con trai mập mạp đang vùi trong đám người không nhìn thấy người đâu.
“Đúng vậy, Tinh Tinh, đến… Cha ôm…” Ngôn Ích Cần không nói hai lời lập tức mở ra hai tay đón tiểu hoàng đế.
“Vâng… Cha, cha đi… Ăn Hamburger, Hamburger… Ha ha…” Nhóc con không mang thù cũng quên rất nhanh, lúc này đã quên chuyện cha dạy dỗ lúc chuẩn bị đi chơi, giơ tay ngắn ngủn mập mạp giống như củ sen lắc lắc chuẩn bị nhào vào cái ôm của cha.
“Được… Ăn Hamburger, đi thôi, Cần, trên lầu ba…” Liên Định Quốc đến gần, một tay chống đỡ sau lưng, một tay đưa tới vuốt vuốt đầu con trai bởi vì vui mừng mà không ngừng lắc lắc, giọng vô cùng dịu dàng.
“Nhanh lên nhanh lên… Tinh Tinh đói đói…” Tiểu Tinh Tinh đã không còn bộ dáng hoạt bát nhảy loạn như ở trong nhà, mà là bụm lấy bụng nhỏ bụng một bộ tủi thân do không được thoả mãn nhưng vẻ mặt lại không mất mặt đáng yêu.
“Nhóc con… Con đáng yêu quá, ba của con sao lại đẻ được ra vật nhỏ đáng yêu như con chứ… mu~ah. Định Quốc, em nói đúng hay không nha? Ài… Định Quốc? Định Quốc! Em làm sao vậy? Không phải sắp đẻ đó chứ!” Ngôn Ích Cần ôm con trai đáng yêu lại không kìm lòng được hôn một chút. Nhưng quay đầu lại trông thấy Liên Định Quốc không chỉ không theo kịp, còn trong bộ dáng đang khom người khó chịu nhịn đau. Một tay ấn bụng một tay đẩy bóp cạnh bụng, Ngôn Ích Cần sợ tới mức vội vàng chạy lại. Bất đắc dĩ ôm đứa bé, không có cách nào khác để đỡ cậu, biết mở miệng hỏi thăm tình hình của cậu.
“A… Ừ… Đồ ngốc, mới hơn tám tháng, sao dễ dàng đẻ được, đứa bé… A… Đứa bé động quá mạnh mà thôi… A A…”
“Thế nhưng mà, thế nhưng mà bác sĩ nói đứa bé đã vào chậu rồi, nếu quá đau thì vẫn nên đi bệnh viện đi…” Mặc dù Liên Định Quốc luôn nói không có sao, nhưng Ngôn Ích Cần vẫn không yên tâm lắm. Vợ của anh anh hiểu rõ nhất, chịu đựng, sợ mình đau lòng.
Ngay cả lần sinh sản trước đều sợ mình thấy máu buồn nôn choáng đầu mà gượng chống không để cho mình vào phòng sinh. Đương nhiên, cuối cùng mình vẫn vào, khi nhìn thấy hai chân em ấy đau đến phát run bị khung của sản giường chống cong lên mở rộng ra, cơ thể phát run đổ đầy mồ hôi.
Lúc vẻ mặt trắng bệch yếu ớt nhìn mình, tim Ngôn Ích Cần quả thực đau nhức tột đỉnh, người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà lại vì đẻ con cho mình mà trở nên yếu ớt không chịu nổi như vậy.
Còn nhớ bản thân lúc ấy nước mắt nước mũi giàn giụa giúp em ấy xoa bụng cứng rắn như đá, đỡ lưng giúp em ấy có điểm tựa dùng sức, giúp em ấy lau mồi hôi, hôn mu bàn tay cắm ống truyền dịch, cổ vũ em ấy, bên nhau chào đón đứa bé ra đời. Tuy rằng đau, nhưng hơn hết là cảm giác hạnh phúc, thật sự… Rất hạnh phúc.
“Không đau lắm, còn có thể chịu được, đừng lo lắng, thực sự có cơn co thắt em chắc chắn sẽ nói cho anh biết…” Liên Định Quốc lau mồ hôi bởi vì đau đớn mà rỉ ra trên trán, ngẩng đầu nhìn Ngôn Ích Cần, miễn cưỡng mỉm cười nói.
“Cha cha, Bảo Bảo hư, đá ba ba, ba ba đau đau… Anh sẽ không cho Hamburger nữa…” Tay vốn đang ôm bụng của Tinh Tinh liền chỉ về phía bụng gồ cao của Liên Định Quốc. Nước miếng tung bay trách mắng em trai em gái chưa ra đời thuận tiện thu lại quyền ăn Hamburger.
“Tinh Tinh, con xuống dưới, để cha cõng con…” Ngôn Ích Cần thấy Liên Định Quốc thỉnh thoảng đau nhức vậy liền đau lòng mà mình không làm gì được. Vì vậy định cõng Tinh Tinh ở sau lưng, như vậy còn có một tay để đỡ cơ thể đã rất nặng nề của Liên Định Quốc.
“A, Tinh Tinh cưỡi ngựa, ha ha…” Tinh Tinh rất nhanh theo tay của cha bò lên ngựa chiến của mình, sau đó túm cổ áo khoác làm dây cương, chơi quên trời quên đất.
“Định Quốc, có ổn không? Còn đau hay không, có muốn đến ghế dài kia nghỉ ngơi một chút hay không?” Một tay Ngôn Ích Cần đỡ mông đít nhỏ của con trai, một tay ngay lập tức đi ôm lấy cánh tay Liên Định Quốc đỡ ổn cậu.
“Không cần, đã qua rồi, đi ăn một chút gì trước đã, vừa nãy ở nhà Tinh Tinh cũng chỉ uống sữa, sợ là đói bụng rồi… Đúng không Tinh Tinh?” Cảm giác co thắt đau đớn trong bụng cuối cùng cũng chậm rãi giảm bớt, cậu dùng tay chống sau lưng, tay kia nâng đáy bụng trĩu nặng vô cùng. Tới bên cạnh Ngôn Ích Cần, nhẹ giọng hỏi Tinh Tinh đang tựa đầu trên vai Ngôn Ích Cần.
“Đói đói! Tinh Tinh đói! Muốn ăn Hamburger!” Ba ba bị bảo bảo kéo đi sự chú ý cuối cùng cũng để đến bé, hai mắt bạn nhỏ Tinh Tinh sáng lên, vung vẩy bàn tay nhỏ bé thúc giục,
“Được được được! Vậy thì đi thôi, ba ba cũng đói bụng rồi!” Ngôn Ích Cần nhìn hai bảo bối, đang cõng trên lưng và đang khoác tay mình, trong lòng cười cười, nắm lấy cất bước đi về phía cửa hàng đồ ăn nhanh.
“Tinh Tinh, sao rồi, đã thấy no chưa?” Cả nhà bước ra khỏi tiệm bán đồ ăn nhanh. Ngôn Ích Cần vuốt vuốt bụng ăn đến no căng của mình, tiếp theo lại vuốt vuốt bụng nhỏ của tiểu Tinh Tinh trong ngực, nhẹ giọng hỏi.
“Ăn no! Tinh Tinh thật là no!” Tinh Tinh được thoả mong ước, vẻ mặt vui vẻ, hai cái tay béo vỗ vỗ bụng căng tròn của mình, ánh mắt nheo nheo giống như trăng lưỡi liềm, rất là đáng yêu.
“Vậy phải nói gì với ba ba nhỉ?” Ngôn Ích Cần nghiêng người bé con trong ngực qua, để cho bé đối mặt với Liên Định Quốc.
“Cảm ơn ba ba! Ba ba đói đói… Ba ba không ăn…” Tinh Tinh lớn lên dưới sự giáo dục cẩn thận của hai phu phu, chút lễ phép nho nhỏ bé đương nhiên biết. Chỉ là có chút quấn quýt, vì sao đồ ăn ngon như vậy ba ba lại không ăn chứ?
“Ừ, Tinh Tinh thật sự bé ngoan, ba ba đã no rồi…” Một tay Liên Định Quốc chống đỡ eo đau đớn khó nhịn do bụng dưới trầm nặng tụt xuống, một tay giơ lên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tinh Tinh. Muốn mỉm cười nhưng bào thai trong bụng dùng sức đá một cái khiến cậu không thể nào cười nổi.
“Định Quốc, sao hôm nay em ăn ít như vậy, nếu không thích ăn thức ăn nhanh đợi lát nữa anh đi với em đến quán ăn cơm Trung nhé!” Từ khi Liên Định Quốc có bầu đến nay, tình hình ẩm thực Ngôn Ích Cần đều vô cùng chú ý. Đến cuối thai kỳ sức ăn của Liên Định Quốc lại càng tăng thêm, một người ăn phần của ba người đều được. Như hôm nay lại không có cảm giác thèm ăn thì có chút kỳ lạ.
“Không cần, bụng… A… Bụng rất trướng, không có khẩu vị gì, ăn khó chịu.” Kỳ thật không phải cậu không muốn ăn, mà là hai đứa nhóc trong bụng không cho. Như thường ngày cậu luôn luôn ăn cơm không đến ba giờ liền đói. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, buổi sáng đã cảm thấy bụng vừa lớn vừa nặng không nói.
Không nghĩ tới uống cốc sữa đã khiến cho bụng mình phát căng như vậy, hôm nay đứa bé còn động không ngừng, rất giống muốn làm bụng cậu nứt ra vậy, thật sự phải dùng liên tiếp gặp nạn để hình dung.
“Hay là đi mua giường trẻ con cho Bảo Bảo đi, hơn ba tuần nữa là phải nhập viện mổ rồi, em cũng không muốn đến lúc đó con gái của em đẻ ra phải chen chúc chung một giường với anh trai…” Eo gánh vác từng cơn đau đớn mãnh liệt, chân bởi vì mang bầu mà sưng phù lên giống như càng sưng to hơn. Hôm nay không biết như thế nào đứa bé làm ầm ĩ vô cùng. Kỳ thật Liên Định Quốc cũng rất muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ dặn dò dự tính ngày sinh tốt nhất là vào hơn ba tuần sau, tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi nếu không dễ dàng đẻ non, không có biện pháp, đành phải thừa dịp hôm nay mua hết tất cả đồ đạc cần thiết,
“Định Quốc, nhìn không ra em còn rất bất công nha…” Ngôn Ích Cần ôm Ngôn Nhược Tinh, khóe miệng nhếch lên giống như bắt được đuôi nhỏ của Liên Định Quốc cười xấu xa đến gần.
“Cũng không biết là người nào mỗi ngày la hét con trai dùng lại đồ của anh trai, con gái phải mua toàn bộ đồ mới nhỉ.” Liên Định Quốc không nhìn nổi cái bộ dạng đắc ý kia lập tức phản bác. Nhưng đoạn đối thoại này của hai người đều nghiệm chứng một vấn đề, chính là hai phu phu về sau chính là ‘cuồng con gái’ rồi.
“Ba ba! Cha! Tinh Tinh ngủ ở đâu?” Thì ra bởi vì ăn no mà nằm trên lưng cha có chút buồn ngủ, nhưng Tinh Tinh lại vô cùng không vui vì hai cha bỏ qua mình, lập tức vứt buồn ngủ đi lại ồn ào không yên.
“Nhóc con nếu gây sự thì đi nằm ngủ toilet đi!” Ngôn Ích Cần nhìn bộ dạng bình dấm nhỏ này của con trai, thật sự là bộ dáng gọi người trêu chọc, không nhịn được xấu xa trêu nhóc, khiến cho nhóc lắc lắc người không ngừng, gọi cha nhà mình là người xấu.
“Ừm? Mua xe đẩy trẻ con, giường cũng mua, còn có cái gì nữa nhỉ? A… Ừ…” Nhìn danh sách mua sắm trên tay, Liên Định Quốc chống eo tự hỏi xem còn mua thiếu cái gì nữa không. Nhưng phần bụng vốn đau nhức khó chịu đột nhiên trào lên một cơn co thắt nhanh mạnh mẽ mà có lực. Cậu đau đến xoay người ôm bụng, tờ danh sách trên tay cũng rơi xuống đất.
“Định Quốc, anh thấy đợi lát nữa em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút đi… Hôm nay em đau rất nhiều, đã là lần thứ mấy rồi…” Nhặt tờ danh sách trên mặt đất lên. Ngôn Ích Cần thiếu chút nữa bị khuôn mặt đau đến mức vặn vẹo của Liên Định Quốc hù đến, vội vàng đặt Tinh Tinh trong xuống đi qua đỡ cậu.
“Ừ… Hôm nay giống như… Giống như rất nhiều lần rồi… Bảo Bảo động không ngừng, bụng… Cũng rũ xuống vô cùng…” Liên Định Quốc nghĩ thầm hôm nay trong bụng đúng là không thoải mái lắm. Có bài học từ chuyện của Tinh Tinh, lại thêm nữa cũng sắp đến ngày dự sinh. Cậu cũng không cần cậy mạnh thêm gì nữa, nghĩ mua nhanh rồi đến bệnh viện kiểm tra chút cho yên tâm.
“Vậy mua cho Tinh Tinh chăn bông nhỏ xong thì đi, nếu không mua nhóc con này khẳng định sẽ nói hai chúng ta bất công bảo bảo, có phải hay không nhỉ?” Ngôn Ích Cần thấy cơn đau của Liên Định Quốc ngừng lại mới chậm rãi buông cơ thể cậu ra, ôm lấy Tinh Tinh đang túm góc áo của anh nhảy loạn. Cảm thấy có cùng suy nghĩ với Liên Định Quốc, nhanh chóng mua xong mọi thứ đến bệnh viện kiểm tra, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Mới không có! Tinh Tinh thương em trai em gái lắm đó!” Bị cha mình nói mình như người nhỏ mọn, Tinh Tinh lập tức kêu la ra sức biểu hiện sự phản đối, thiếu chút nữa lại biến kiểu tóc Ngôn Ích Cần sửa lại mất nửa giờ thành đầu tổ chim lần nữa.
“A… Kì quái… Sao thời gian lại… Ngắn như vậy?” Hai cha con chơi đùa ở phía trước, Liên Định Quốc nâng bụng đi đằng sau bọn họ. Trong bụng đột nhiên lại xuất hiện một cơn co thắt nhanh, bụng cũng lập tức trở nên cứng rắn, cậu cau mày cúi đầu khó hiểu nhìn về phía bụng của mình, tính ra thì cách cơn đau vừa nãy chưa đến 10 phút, chậm trễ như cậu cũng rốt cuộc phát hiện trong bụng không đúng.
“Cần… Em… Em muốn đi toilet, anh và Tinh Tinh chờ em một lát…” Liên Định Quốc ấn đáy bụng, vừa nãy cảm giác bên dưới vừa đau đớn lại căng trướng, hiện tại hai đứa nhỏ giống như trở nên phấn khởi. Lắc lắc thân thể không ngừng thúc xuống, nếu không phải hiện tại cậu thật sự quá buồn, cậu muốn nhanh chóng kéo hai cha con nhà này đi bệnh viện.
“Được, toilet trơn đấy, cẩn thận dưới chân.” Trên tay Ngôn Ích Cần nắm đồ mà Tinh Tinh vừa đòi mua, không còn cách nào chỉ đành đứng đợi ở ngoài cửa cách đó không xa.
“Cha! Tinh Tinh cũng muốn đi tiểu!” Tinh Tinh đột nhiên bỏ tay Ngôn Ích Cần ra, vô cùng bất nhã che lấy bộ phận quan trọng, hấp tấp đi theo ba ba bé vào toilet, mà Ngôn Ích Cần thấy Liên Định Quốc cũng ở bên trong nên không vào cùng.
“A ừ… Lại… Lại tới nữa… Đau quá… Sẽ không… Không phải là thực sự đau bụng sắp đẻ rồi chứ… A a… Ừ…” Bước vào toilet, mới vừa đóng cửa phòng, trong bụng lập tức lại co rút một trận. Liên Định Quốc nghiến răng chịu đựng cơn khó chịu này. Trong lòng 99% xác định định mình thật sự là đau bụng sắp đẻ rồi. Hơn nữa quan trọng là, khoảng cách đau bụng đã rất ngắn rồi, cách cơn đau vừa nãy còn chưa đến 10 phút nữa.
“Ba! Ba! Tinh Tinh muốn đi tiểu… Cởi quần cho Tinh Tinh.” Vừa nãy tiểu Tinh Tinh uống nhiều nước quá, giờ phút này cũng nín khó chịu. Đi vào toilet theo Liên Định Quốc, lúc đầu muốn gọi ba ba tháo cho mình thắt lưng kỳ quái vô cùng khó cởi kia ra. Ai biết mình vừa mở miệng gọi ba ba liền vội vội vàng vàng khoá cửa lại.
“A… Tinh Tinh… Chờ… Chờ… Ba ba chút được không… A! Đau quá…” Bên dưới tuy rằng vừa trướng vừa đau lại còn rất buồn. Nhưng cởi quần ra rồi lại không đi tiểu ra được gì, khó chịu không nói thành lời. Đứa bé cũng theo đó không ngừng đùa giỡn thúc xuống.
“Chảy… Ừ A… Chảy máu… Cần… Anh cái tên mỏ quạ đen này…” Lúc đừng dậy muốn kéo quần, mắt Liên Định Quốc rõ ràng nhìn đến trong bồn cầu trôi nổi một ít tia máu.
“Tinh Tinh… Tinh Tinh, đến đây… Ba ba giúp con cởi quần…” Nhịn đau chậm rãi mặc quần xong, sóng đau nhức kéo dài một phút đồng hồ rốt cuộc đi qua. Mặt Liên Định Quốc lộ vẻ đau đớn đỡ lưng nâng bụng đi ra, nhớ tới con trai còn muốn mình cởi quần cho bé, liền vội vàng tìm bóng dáng nhỏ.
“Tinh Tinh? Tinh Tinh?” Xoa bụng đang đau đớn khó nhịn, Liên Định Quốc tìm từng buồng một, nhưng không thấy bóng dáng con. Trong bụng cậu không khoẻ, càng thêm sốt ruột.
“Tinh Tinh? Con đang ở đâu? Tinh Tinh! Ngôn Nhược Tinh!” Ngay cả gian chứa đồ tận cùng bên trong tìm khắp cũng không thấy Tinh Tinh đâu. Liên Định Quốc sớm bị đau đớn trong bụng giày vò đến đầu đầy mồ hôi, mà lúc này sợ hãi trong lòng của cậu trong nháy mắt bị mở rộng đến tận cùng.
“Cần! Tinh Tinh đâu? A… Tinh Tinh ở nơi nào?” Hoang mang rối loạn bước ra khỏi toilet. Liên Định Quốc vội vàng đi đến bên người Ngôn Ích Cần nhìn loạn lên. Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Ngôn Nhược Tinh, lập tức lòng của cậu lạnh một nửa, cả cơ thể càng thêm cảm thấy mất sức, mà hai đứa bé không biết gì trong bụng vẫn đang xao động nóng nảy không chịu yên tĩnh. Ngay sau đó bụng lại co thắt cứng rắn, nhưng lúc này lòng của cậu chỉ nhớ đến con trai, căn bản là không để tâm điều khác.
“Tinh Tinh không phải đi vào toilet với em sao?” Chuyện xảy ra quá đột ngột, đầu óc Ngôn Ích Cần căn bản còn không kịp hiểu chuyện gì, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại Liên Định Quốc.
“Không có, không có trong toilet, nhanh lên! Đi tìm Tinh Tinh… Nhanh… A a… Hừ…” Liên Định Quốc lập tức kéo cánh tay Ngôn Ích Cần khẩn trương muốn đi tìm con trai, thật không nghĩ cơn đau bụng lại đến. Hơn nữa lần này rõ ràng còn mạnh và có lực hơn so với lần trước, cậu đau đến khuôn mặt vặn vẹo, dưới chân mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống đất.
“Định Quốc, cẩn thận một chút! Chờ anh ở đây… Anh… Anh đi quầy tiếp tân… Tinh Tinh… Đừng dọa cha… Đừng dọa cha…” Ngôn Ích Cần phục hồi tinh thần lại từ trong hoảng loạn, lập tức đưa tay vững vàng đỡ cơ thể không ổn của Liên Định Quốc để cậu đứng nguyên tại chỗ chờ, bản thân thì đi xuống quầy tiếp tân ở lầu một để nhờ hỗ trợ.
“A… Hừ ừ… Bảo Bảo… Đừng làm ồn… Đừng làm ồn mà… Tinh Tinh… Hừ ừ…” Phần bụng lần nữa trở nên cứng rắn, bụng trở nên nặng nề vô cùng, trong cơ thể thật giống như bị vặn lắc lắc dùng tất cả sức lực đẩy xuống. Mà đứa bé trong bụng sớm đã vào chậu kia càng là đè ở xương chậu làm cho cậu nửa bước khó đi.
“Xin hỏi có thấy một… Ư… Một đứa bé trai cao tầm này, mặc vest hay không?” Tay dùng sức ấn bụng, chịu đựng bên dưới truyền đến từng cơn đau đớn sắc nhọn. Trong lòng Liên Định Quốc vội vã tìm con trai, triệt để đem lời dặn của Ngôn Ích Cần bảo cậu đứng nguyên tại chỗ chờ quên không còn một mảnh, ôm bụng sắp đẻ tư thế thất tha thất thểu có chút quái dị khắp nơi túm người hỏi thăm.
“Không thấy…”
“Cô ơi… A ừ… Cô có thấy một đứa bé mặc… Ư… Mặc vest… Đại khái ư… Đại khái cao như vậy…”
“Thực xin lỗi tôi không thấy… Cậu không sao chứ?” Một người phụ nữ có lòng tốt nhìn Liên Định Quốc bụng đau vẻ mặt mồ hôi lạnh còn vội vã tìm con trai. Nghĩ thầm cậu ấy khả năng đã lên đau bụng sắp đẻ rồi, liền có lòng tốt đỡ cậu đã đau không đứng thẳng nổi đến bên tường để cậu dựa vào bức tường giảm bớt một chút.
“Không có việc gì, tôi… Tôi đang tìm con của tôi… A a!” Cách thêm vài phút đồng hồ, cơn đau bụng lại đến nữa, quặn đau trĩu xuống xen lẫn đau nhức nổ tung trong bụng, còn càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng lại đau nữa Liên Định Quốc cũng cắn răng nhịn xuống, hai tay của cậu nâng ở đáy bụng. Dùng sức nâng bụng đã rủ xuống nghiêm trọng hy vọng có thể miễn cưỡng ngăn cản bào thai trong bụng chui xuống. Trong lòng suy nghĩ cho dù như thế nào cũng phải tìm được Tinh Tinh đã.
“Hừ ừ… A… Tinh Tinh! Tinh Tinh… A… Đau… Đau quá…” Sóng đau nhức này duy trì thời gian rất dài, hơn nữa cách cơn đau vừa nãy không đến hai phút. Nhưng lúc này Liên Định Quốc nơi nào còn để ý được nhiều như vậy, loa vẫn đang phát tin Tinh Tinh lạc cha mẹ, nói như vậy thì đứa bé căn bản còn không tìm được.
“Tinh Tinh! Trả lời… Trả lời ba ba một tiếng đi… Tinh Tinh…” Dọc theo bức tường khó khăn đi từng bước, trong miệng hư hừ đau đớn vẫn không ngừng hô tên gọi ở nhà của con trai, khiến tất cả mọi người đi dạo khu mua sắm đều dùng ánh mắt quái dị quay đầu nhìn người dựng phu sắp đẻ này.
“Ư… A a!” Một tiếng kêu nhỏ như có như không giống như tiếng bàn tay vỗ vào trên mặt nước. Trong bụng Liên Định Quốc nổ tung một cơn đau nhức, đũng quần ẩm ướt. Cúi đầu nhìn, thấy một dòng nước vàng nhạt thuận theo bắp đùi của mình chảy dọc xuống, từ từ tràn ra trên sàn đá cẩm thạch ở một góc nhỏ của khu trung tâm mua sắm.
“Cậu gì ơi… Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?! Cậu…” Nữ nhân viên quản lý được người phụ nữ kia kéo đến bước nhanh chân đến gần. Vốn muốn đến hỏi thăm để hỗ trợ, nhưng cô nhìn vũng nước ối dần mở rộng bên dưới chân Liên Định Quốc liền hoàn toàn bị sợ choáng váng.
“Tôi… Ư… Không có việc gì, có từng nhìn thấy… A… Thấy con của tôi không… Bé… Đi lạc…” Tuy trong bụng đau đớn khó nhịn. Nhưng Liên Định Quốc chỉ nghĩ đến con trai, muốn tiếp tục tìm kiếm, không có ý muốn dừng lại.
“Thực xin lỗi, tôi không thấy, cần đưa cậu đến bệnh viện không? Cậu sợ là sắp đẻ rồi, con của cậu công ty chúng tôi đã hỗ trợ tìm kiếm rồi.” Nữ nhân viên quản lý khó tin nhìn Liên Định Quốc.
Trời ạ! Nước ối vỡ rồi còn nói không có việc gì, chẳng lẽ thật sự muốn đẻ con ở trên đường hay sao?
“Không… Không cần… A A… Con của tôi… Không thấy… A… Tôi muốn tìm bé…” Liên Định Quốc ôm bụng trở nên cứng rắn rũ xuống. Cơ thể bị từng cơn đau bụng co thắt mạnh giày vò đến sống không bằng chết, nhưng trong lòng của cậu lại càng thêm sốt ruột, hoàn toàn mất sức phán đoán của nhân viên cảnh sát nên có.
Nếu Tinh Tinh bị bọn buôn người bắt làm sao bây giờ.
Nếu từ nay về sau không được nhìn thấy Tinh Tinh thì phải làm sao.
“Tinh Tinh! Tinh Tinh… Trả lời ba ba một tiếng… A a…” Vô lực đẩy tay người nữ quản lí kia ra, Liên Định Quốc thở hổn hển. Hai tay nâng bụng đi thẳng về phía trước, nhưng mới đi chưa được mấy bước lại xuất hiện một cơn co thắt từ trong bụng ép xuống. Lúc này cơ thể sắp đẻ của Liên Định Quốc đã bị đau đớn tra tấn đến đỉnh cao, dưới chân như nhũn ra, cả người lập tức ngã quỵ trên đất.
“Cô ơi… Giúp tôi… Giúp tôi tìm con của tôi…” Cho tới bây giờ Liên Định Quốc không nghĩ tới một ngày bản thân lại có thể túm lấy mép váy người khác xin giúp đỡ. Nhưng tâm lý của người làm ba ba lo lắng cho đứa con của mình hoàn toàn vượt xa lòng tự ái của bản thân. Hơn nữa. Nếu Tinh Tinh không thể tìm trở về, bảo cậu làm sao có thể yên tâm vào viện sinh sản.
“Ba! Ba!” Bởi vì là chủ nhật, dòng người trong trung tâm mua sắm vô cùng đông, hiện tại có rất nhiều người đứng ở trong đám đông gần đó nhao nhao xem náo nhiệt. Mà giọng sữa kia Liên Định Quốc không thể quen thuộc hơn, phát ra từ trong đám đông đang vây xem kia.
“Ba ba! Ba ba đang làm gì vậy?” Bóng dáng nho nhỏ đi ra từ trong đám đông, bước chân lảo đảo chạy về phía Liên Định Quốc. Một đôi mắt to đen bóng khó hiểu nhìn ba ba mặt trắng bệch đang nghiến răng nhịn đau.
“A… Tinh Tinh… Tinh Tinh! Sao con lại chạy loạn?! Vì sao… A a… Vì sao không nghe lời?! Con có biết cha và ba ba lo lắng cho con bao nhiêu không! Hô ——” Người vây xem đứng ở một bên còn tưởng rằng Liên Định Quốc sẽ ôm Tinh Tinh mà khóc không ra tiếng, trình diễn cảnh cha con gặp lại nhau rơi nước mắt vui mừng.
Nào biết Liên Định Quốc vậy mà chịu đựng đau đớn giày vò người cầm lấy cánh tay nhỏ của Tinh Tinh chuyển người bé qua, đánh mạnh vào trên mông nhỏ của bé.
“Ô ô… Ba… Tinh Tinh… Tinh Tinh tè ra quần… Ô ô… Sợ ba ba nôn… Ô ô… Ô… Vâng… Con xin lỗi…” Ngôn Nhược Tinh chưa từng thấy người ba ba luôn yêu thương mình lại có bộ dáng khủng bố như vậy [có tám phần là đau, hai phần là lo lắng].
Còn ra tay đánh mình, lại nghĩ đến vừa nãy là sợ ba ba ngửi thấy mùi mình tiểu ra quần sẽ buồn nôn mới chạy trốn, cái mũi nhỏ đau xót, nước mắt liền ào ào chảy ra từ đôi mắt đen láy.
“Xin lỗi, xin lỗi… A a… Tinh Tinh… Xin lỗi… Ư hừ… Ba ba… Ư hừ… Ba ba không phải cố ý đánh con đâu…” Nhìn con trai nhỏ mất mà có lại được mắt đỏ chảy nước mắt mà không ngừng xin lỗi mình. Cảm xúc dâng trào trong nháy mắt trở lại bình thường, bản thân làm cái gì, choáng váng sao? Sắp điên sao? Tại sao lại ra tay đánh con.
“Không khóc… Nghe lời…” Liên Định Quốc dùng sức ôm con trai nho nhỏ vào trong ngực của mình, rất chặt rất chặt, chặt đến mức Tinh Tinh có chút khó chịu.
Cậu thật sự quá sợ.
Sợ đứa bé mang đến cho cậu sung sướng vô hạn này sẽ biến mất như vậy,
Sợ đứa bé cậu mang bầu vất vả mười tháng rồi đẻ ra cứ tự nhiên không thấy như vậy.
Cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi như vậy, sợ đến mất tất cả lý trí.
“Ư… Đau quá…” Cơn đau bụng đã không có khoảng cách rồi. Đứa bé trong bụng cũng theo xương chậu chậm rãi vào sản đạo, chống căng xương chậu. Bên dưới truyến đến cơn đau khoan tim thấu xương. Liên Định Quốc hút một hơi lạnh, sức lực của tay đang ôm Tinh Tinh dần mất, cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào cũng theo tư thế quỳ ngã ngược lên mặt đất.
“Cậu gì ơi! Cậu gì ơi! Tôi giúp cậu gọi xe cấp cứu nhé!” Nữ quản lý chưa từng thấy người khác sinh nở, càng thêm không có kinh nghiệm đỡ đẻ bao giờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay ngoài giúp đỡ vị sản phu sắp đẻ này gọi xe cứu thương thì cô thật sự không thể tưởng được có thể làm gì tốt hơn.
“Có thể… Ừ a… Cho tôi mượn điện thoại không?” Liên Định Quốc ngã trên mặt đất, hai chân đã bởi vì thai nhi vào sản đạo mà không cách nào khép lại. Một tay câu lùi về sau chống mặt đất, một tay mò vào túi quần muốn lấy điện thoại để gọi cho Ngôn Ích Cần vì tìm con trai cũng đang gấp đến độ sắp mất nửa cái mạng.
Nhưng mò thế nào cũng không tìm thấy điện thoại di động của mình, nghĩ chắc chẳng may rơi ở đâu đó rồi, hết cách đành phải mặt dày mượm tạm điện thoại của cô quản lý này.
“Ô… Được.” Gật đầu, nhân viên quản lý lập tức đưa điện thoại đang cầm trên tay qua,
“A… Ừ… Alo, Cần… Tìm thấy con rồi… Em… Em ở lầu ba, hai… Hai nhóc trong bụng… Ư… Sợ là muốn đi ra… A a —— a —— ” Bấm số điện thoại Ngôn Ích Cần, đầu bên kia truyền lại kêu to có thể sử dụng tê tâm liệt phế để hình dung. Nhưng lúc này Liên Định Quốc cũng không còn sức lực gào lại, liền ngắt ngứ nói.
Cậu còn chưa nói xong, bên dưới lại truyền đến cơn đau cắt như muốn khoan tim. Cậu bị cơn đau này kích thích toàn thân phát run lên, mà nước ối bên dưới cũng từ từng dòng nhỏ biến phun ra nhiều hơn.
“Cậu gì ơi! Nguy rồi, hôm nay kẹt xe như vậy, sợ là không đợi được xe cấp cứu rồi…” Nhìn đám đông vây xung quanh, nhân viên quản lý gấp đến độ giơ chân. Nghĩ thầm cấp cứu có nhanh nữa cũng thể đến ngay trong chốc lát được.
“Chị ơi… Ô ô… Ba ba sẽ chết sao… Ô ô… Chị cứu ba ba đi… Ô ô… Ba ba… Ô ô… Ba ba… Cứu ba ba…” Vừa mới bị ba ba đánh mạnh vào mông Ngôn Nhược Tinh cũng chỉ là hơi thút thít khóc. Nhưng bây giờ thấy ba ba mình đau đến sắp không chịu được bé triệt để gấp đến độ khóc lớn. Nước mắt nước mũi loang lổ khắp khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người đau lòng, bàn tay nhỏ bé càng dùng sức lôi kéo mép váy của nhân viên quản lý chết sống không chịu thả, muốn cô cứu ba ba bé.
“Sự kiện khẩn cấp! Sự kiện khẩn cấp! Mời bác sĩ khoa sản có mặt ở trung tâm mua sắm đến lầu ba một chuyến!” Nhân viên quản lý căn bản là không có cách nào, váy cũng sắp bị Tinh Tinh kéo rách rồi. Mắt nhìn dưới chân của Liên Định Quốc chảy ra nước ối xen lẫn tơ máu, nghĩ thầm nếu là thật sự không có bác sĩ ở đây sợ là mình phải đỡ đẻ cho cậu ấy rồi.
“Cậu ơi, đừng nóng vội vội đừng nóng vội! Hít vào —— thở ra —— từ từ thôi, buông lỏng một chút, hít vào —— thở ra ——” Trong miệng nhân viên quản lý một mực nói đừng nóng vội đừng nóng vội. Nhưng trong mắt Liên Định Quốc thấy, cô gái này tuyệt đối còn vội hơn người sắp đẻ là mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com