Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vị hôn phu qua đời, cha bụng lớn khuyên nhi tử, kết quả lại sinh sớm

Chương 1: Vị hôn phu qua đời, cha bụng lớn khuyên nhi tử, kết quả lại sinh sớm

Edit: Sakura Trang

Hiện giờ là Vân triều năm thứ hai Hoằng Chính, ở phía bắc Vân triều có một tòa núi cao -- núi Lân Mẫu. Núi có tên là Lân Mẫu bởi vì theo truyền thuyết từng có kỳ lân xuất hiện ở đây, nơi đây trong mắt người ngoài, thập phần thần bí, núi cao như mây, trải dài không thấy cuối, khiến hai bên núi lớn hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Triệu gia trang tọa lạc ở phía đông bên dưới chân núi Lân Mẫu, mà bên chân núi còn lại, cũng có một tòa thôn trang tọa lạc ở đây, gọi là Từ gia ao.

Tuy cùng sinh sống ở hai bên chân núi, nhưng thực tế thì hai thôn cách nhau gần trăm dặm, đường núi gập ghềnh, cách nhau khá xa, ngay cả tập tục cũng không quá giống nhau.

Mùa thu tháng chín, chính là thời điểm thu hoạch, thôn dân của Triệu gia trang đều vui mừng vì năm nay thu hoạch không tồi, duy chỉ có nhà Triệu Lai Hỉ, lúc này lại có vẻ buồn bã ảm đạm.

Phu lang Vu Phàm của Triệu Lai Hỉ lau nước mắt nhìn về phía cửa phòng nhi tử nhà mình: « Con ngoan, cha biết trong lòng con khổ, người cũng đã không còn, con thương tâm một thời gian cũng được, nhưng cuộc sống của con vẫn phải tiếp tục chứ! Ách... Bụng... Hừ... Coi như cha xin con, con ra ngoài ăn chút cơm đi có được không? »

Nói xong, Vu Phàm lại đưa tay nâng bụng lớn trầm nặng trước người, y đã hơn bốn mươi tuổi, từ mười lăm tuổi thành thân đến nay đã sinh dưỡng chín hài tử, trong đó năm người đã trưởng thành, còn bốn hài tử tương đối nhỏ tuổi. Hiện tại lại mang thai, vốn là chuyện nên vui mừng, nhưng trên đời chuyện tốt không thể thành đôi, hôn sự của tam nhi tử Triệu Tịnh xảy ra chuyện rắc rối lớn.

Năm nay Triệu Tịnh mười bảy, vốn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, tên là Triệu Tranh, tuổi hai người bằng nhau, thậm chí nhà nhà đã bàn bạc xong, sang năm sẽ cho hai đứa nhỏ thành hôn. Ai ngờ một trận lũ quét không lớn, lại cuốn người đi, không còn tỉnh lại được nữa.

Sau khi Triệu Tịnh biết tin đau lòng không thôi, cả ngày tâm thần hoảng hốt, Vu Phàm vốn đau lòng, lại không nghĩ rằng, phía sau còn có chuyện càng khiến y đau lòng hơn xảy ra.

Bởi vì Triệu Tranh là đột tử, theo như tập tục của Triệu gia trang, trước khi hạ táng phải mời đạo sĩ đến làm tràng pháp sự, để giúp người tiêu tai giải nạn, tranh thủ đầu thai tốt. Kết quả đạo sĩ kia lại nói Triệu Tranh chết là bởi vì bát tự Triệu Tịnh quá cứng, là tướng khắc phu, mới dẫn đến hoạ.

Lời này vừa ra, nhà Triệu Tranh đổ tội cái chết của Triệu Tranh lên người Triệu Tịnh, khiến Vu Phàm tức giận động bào thai tại chỗ, thiếu chút nữa sinh non. Hai nhà vốn có tình cảm tốt đẹp, vì chuyện như vậy không còn qua lại, mà hôn sự của Triệu Tịnh cũng vì lời nói khắc phu như vậy nên kéo dài mãi, Triệu Tịnh vốn đau buồn vô cùng, có lời này, càng thêm sa sút, khiến Vu Phàm nhìn mà sầu lo mọc thêm bao nhiêu tóc trắng.

Nhìn cửa phòng luôn không có động tĩnh, Vu Phàm im lặng thở dài, chống sau eo nặng nề nhức mỏi, y sắp đến ngày sinh, lại thêm tuổi lớn, thể lực có chút không tốt, làm việc cả ngày, hiện tại đứng một lúc liền cảm thấy có chút không chịu nổi, trong lòng nghĩ ra một cách.

« Ách... Hô... Tịnh nhi, con mở cửa một chút, a! Bụng cha đau... Coi như con đau lòng cha, để cho cha đi vào nghỉ ngơi... A... Bụng cha đau quá... » Nếu tận tình khuyên bảo vô dụng, vậy thì đành dùng khổ nhục kế, Triệu Tịnh là một hài tử tri kỷ, sẽ không nỡ để cha mình khó chịu.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, « Cót két » một tiếng, cửa gỗ cũ kỹ mở ra từ bên trong, quả nhiên thấy sắc mặt cha mình không tốt, thai bụng đỡ trên tay cũng thường xuyên lồi ra một khối, trong lòng áy náy, vội vàng đỡ người đến trên giường đất ngồi xuống.

Vu Phàm ngồi lên giường, nhìn nhi tử vẫn không chịu mở miệng, chỉ đành phải nhắm mắt nói: « Cha biết, con với Triệu Tranh thanh mai trúc mã, có chút tình nghĩa, nhưng người đã không còn, trong nhà hắn lại đều là mấy thể loại trở mặt không nhận người, con ta đừng thương tâm vì hắn thêm nữa! Về sau tìm một gia đình tốt, qua ngày lành, để cho những kẻ nói bậy bạ kia im miệng! »

Triệu Tịnh cười buồn một tiếng, thật ra thì y với Triệu Tranh cũng không có cảm tình sâu đậm gì, chẳng qua là lớn lên cùng nhau, cảm thấy thích hợp, gả liền gả thôi, biết tin hắn mất ở bên ngoài, đúng là y có đau lòng một thời gian, nhưng hiện tại nghĩ lại, ngay cả mặt của hắn cũng không còn nhớ rõ.

Giờ đây y cảm thấy khổ sở, là vì cái nhìn của người trong thôn với mình. Mười mấy năm qua y lớn lên cùng với những người trong thôn, chẳng lẽ mình là dạng người gì bọn họ không biết hay sao, chỉ bởi vì một câu « mệnh cứng » của đạo sĩ du phương, tất cả mọi người đều tránh y như bò cạp, còn làm liên lụy khiến người nhà bị người xem thường, làm lòng y lạnh lẽo, cũng không muốn lại ra khỏi cửa để người khác xem thường thêm.

« Cha, người cứ yên tâm chăm sóc thân thể, nhi tử không sao, cũng không quá thương tâm với cái chết của Triệu Tranh, chẳng qua tạm thời nhi tử không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn nói đến chuyện thú gả. »

Hiếm thấy y mở miệng nói nhiều như vậy, trong lòng Vu Phàm vui mừng, nghĩ đến ý trong lời nói của nhi tử, biết lòng y đã buông Triệu Tranh xuống, tâm thả lỏng một nửa, nghĩ đến mấy lời bậy bạ bên ngoài, tâm lại treo cao, nếu quả thật không được nữa, vậy để nhi tử gả xa một chút, cách xa, tất nhiên cũng không còn lời ong tiếng ve.

Nhìn bán liên* giữa chân mày nhi tử theo tuổi tăng ngày càng trở nên đỏ tươi, trong lòng có niềm tin với hôn sự của nhi tử.

*bán liên: bán: nửa; liên: sen, trong đây có thể hiểu là búp sen

Thế giới này đang trong thời kỳ cùng phái sinh sản, theo loài người tiến hóa, cũng xuất hiện phân hóa tương tự nam nữ, có hài tử vừa sinh ra, trên trán liền mang theo bán liên, sau khi mang thai được một tháng, bán liên sẽ nở hết. Hài tử như vậy được gọi là « liên tử », liên tử cũng mang ngụ ý nhiều con nhiều phúc.

*liên tử: con của sen, hạt sen

« Liên tử » so sánh với phái nam bình thường, trừ giữa trán có bán liên, bề ngoài và thể chất cũng không có quá nhiều bất đồng, chẳng qua trong cơ thể « liên tử » có tử cung, khoảng cách giữa xương chậu và xương mu lớn hơn một chút, sau khi giao hợp với người khác có thể mang thai.

Vì thích ứng hoàn cảnh sinh tồn hiện tại, so sánh với nữ tử nhân loại trước kia, thể chất « liên tử » khoẻ mạnh hơn, sau khi mang thai, tỷ lệ sinh non cũng tương đối nhỏ, sau sinh thời gian khôi phục cũng ngắn, thường chỉ cần bảy ngày.

Tuổi mang thai của « liên tử » cũng tương đối dài, đều là bắt đầu từ mười bốn, năm tuổi, hiện tại kỷ lục cao nhất là năm mươi tuổi còn có thể sinh sản. Hơn nữa dựng dục con nối dõi càng nhiều, thân thể « liên tử » lại càng tốt, càng có thể sinh ra đời sau khỏe mạnh, được cho là sự ban ân cuối cùng của trời cao với loài người.

Sau đó, mọi người dần phát hiện, màu sắc bán liên càng đỏ, lại càng dễ sinh dưỡng, rất ít khi sinh khó, hơn nữa hài tử sinh ra phần lớn đều tương đối khoẻ mạnh, rất ít chết non. Bán liên giữa trán Vu Phàm tươi đỏ vô cùng, sau khi thành thân hài tử chào đời liên tục, lúc này đã hơn bốn mươi còn có thể mang thai sinh con, cũng đủ để kiểm chứng điều này.

Chỉ tiếc, tỉ lệ « liên tử » ra đời thấp hơn rất nhiều so với hài tử bình thường, « liên tử » có bán liên đỏ tươi càng trăm dặm chọn một, cho nên loài người sinh sản vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, bởi vì số lượng « liên tử" ít, mấy huynh đệ trong nhà cùng thú một « liên tử » cũng là chuyện thường.

Mà Triệu Tịnh, đến tận bây giờ là « liên tử » duy nhất trong Triệu gia, bán liên giữa trán tươi đỏ hơn nhiều so với Vu Phàm năm đó, đủ để chứng minh nhi tử nhà mình là người dễ sinh dưỡng, người như vậy, cho dù có cái gọi là « mệnh cứng » đi nữa, cũng không lo không gả đi được. Cho nên, trong lòng Vu Phàm vững vàng, không hề vội, muốn tìm cẩn thận một gia đình tốt cho nhi tử.

« Buông xuống thì tốt, buông xuống thì tốt! Con cũng đến tuổi này rồi, chờ đệ đệ con ra đời, cha sẽ nhờ người làm mối tìm cho con một nhà thật tốt! Ai u! A! Bụng mình... » Vu Phàm hơi kích động, ưỡn người về trước, nắm lấy tay Triệu Tịnh, động tác hơi lớn, không nghĩ, vậy mà lại vỡ ối!

« Vỡ ối... Ừ -- ách -- hô... Hô... Tịnh nhi... A -- hô -- giúp... Giúp cha... »

Triệu Tịnh đã không phải lần đầu tiếp sinh cho cha mình, y là liên tử, bắt đầu từ mười hai tuổi liền được cha mình dạy dỗ sinh sản như thế nào, để phòng bất trắc. Nhìn dưới thân cha quanh co đọng nước, cũng không luống cuống, mà rất thuần thục đỡ người nằm xuống, cởi y phục ra, đắp chăn lên, kiểm tra cho y.

« Cha yên tâm, vị trí bào thai của tiểu đệ rất thuận, tử cung của người cũng đã mở được bốn ngón, rất nhanh là có thể sinh! »

Nói xong lại chạy đến trong sân, nhìn thấy tiểu thất đang chơi đùa với tiểu bát và tiểu cửu, vội vàng bảo người: « Tiểu thất nhanh vào bếp đun một nồi nước sôi, đun luôn cả vải trắng lúc trước đã chuẩn bị sẵn cho cha, tiểu bát và tiểu cửu hai đệ đi ra ruộng gọi phụ thân về, bảo là cha muốn sinh! » Nói xong liền quay về phòng.

Vu Phàm đã sinh chín hài tử, đây là đứa thứ mười, cũng quá quen với quy trình rồi, chẳng qua lần này bị vỡ ối tương đối bất ngờ, mới hoảng loạn một lúc, vào lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu theo sinh đau « Ừ ừ » Dùng sức.

« Hô -- Ừ -- Ừ -- hô... Hô... Trĩu quá... Ừ -- ách -- hô... »

Thai nhi đang đi xuống từng chút, bụng lớn vốn có chút tụt xuống hiện tại đã trĩu đến bẹn, bụng trên xẹp xuống, bụng dưới tròn trịa, trên bụng tròn phủ đầy mồ hôi hột. Vu Phàm dù sao cũng là người đã trải qua nhiều lần sinh sản, qua không bao lâu, tử cung đã mở hết.

Triệu Tịnh quan sát cẩn thận một phen, vội vàng nói tin tức tốt này cho cha mình: « Cha, tử cung đã mở hết, có thể dùng sức rồi! »

Đáp lại y, là Vu Phàm càng dùng sức đẩy rặn, cùng với trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên nghẹn ngào: « A -- hô -- hô -- hô... Phù... Phù... Ừ -- ừ -- » Triệu Tịnh cũng giúp y đẩy nhẹ nơi ngày càng phồng lên kia xuống dưới.

Đau đớn từ cung lui không ngừng nghỉ lại thêm lực đẩy bên ngoài, đầu thai đi xuống từng chút, không ngừng ma sát lên bên trong thành sinh đạo, nhưng trong lòng Vu Phàm lại nắm chắc, chỉ cần mình tiếp tục dùng sức, hài nhi sẽ chào đời rất nhanh. Vì suy nghĩ này, Vu Phàm càng ra sức đẩy rặn.

« Ô a -- ừ -- a --! A --! » Vu Phàm bẻ bắp đùi mình ra, như muốn bẻ gãy người thành hai nửa, cũng may công sức bỏ ra không vô ích, « Phốc » một tiếng, đầu thai rốt cuộc được đẩy ra. Chờ Triệu Lai Hỉ chạy từ ngoài ruộng về nhà, Triệu Tịnh đã bọc kỹ tiểu đệ vừa sinh đặt ở bên cạnh cha.

« Ai ui, sao lại sinh nhanh như vậy, sinh ra gì thế? » Giọng oang oang của Triệu Lai Hỉ vang lên trong phòng, anh nhi vừa sinh dường như bị doạ sợ giật mình, oa oa khóc lớn. Vu Phàm vội vàng nhẹ giọng dỗ dành, đồng thời lườm Triệu Lai Hỉ một cái.

« Già còn không đứng đắn! Miệng toàn lời linh tinh! 'Sinh ra gì', có thể sinh cái gì, ta không sinh ra hài tử, chẳng lẽ còn có thể sinh ra yêu tinh hay sao!? »

« Ta sai rồi, ta sai rồi, khà khà, là ta nói sai. Nhanh để cho ta xem hài tử một chút! » Cho dù đã có chín hài tử, nhưng mỗi khi trong nhà có sinh mệnh mới chào đời, Triệu Lai Hỉ vẫn vô cùng mừng rỡ. Kết quả lúc nhìn thấy hài tử, vẫn có chút thất vọng nho nhỏ.

« Haiz! Luôn mong trong nhà có thêm một hài tử là 'liên tử' như Tịnh nhi, lúc hài tử này ở trong bụng ngươi cũng không giày vò người, còn nghĩ là một tiểu liên tử đáng yêu, quả nhiên là ta vọng tưởng mà! »

Nghe lời này của hắn, Vu Phàm nhướn mi, nhưng hiếm thấy không nói thêm, hai phu phu đều giống nhau, muốn thêm một « liên tử » tri kỷ giống như Tịnh nhi, đáng tiếc, trời cao không chịu tác thành. Chẳng qua nhi tử cũng tốt, có nhiều huynh đệ làm chỗ dựa, nhìn tương lai xem ai dám bắt nạt Tịnh nhi!

Triệu Lai Hỉ ôm cả phu lang lẫn tiểu nhi tử về phòng chính, Triệu Tịnh thì dọn dẹp sạch sẽ vết máu trong phòng. Thấy nhi tử chịu ra khỏi phòng, dù chỉ chịu gọi mình một tiếng phụ thân, hắn cũng rất vui mừng, rốt cuộc cũng không khiến bản thân bực bội ở trong phòng nữa.

Thấy nhi tử dần khôi phục, sau khi Vu Phàm nghỉ ngơi mấy ngày cũng bắt đầu tìm phu gia thích hợp cho Triệu Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com