Chương 13: Sinh một đôi tiểu tử mập
Chương 13: Sinh một đôi tiểu tử mập
Edit: Sakura Trang
Tiếng hô của Triệu Tịnh rốt cuộc kéo lý trí của hai người trở về, Từ Nam không để ý tới Liễu Thanh bị mình xé đánh tả tơi, chạy nhanh đến bên người Triệu Tịnh, "A Tịnh ngươi sao rồi? Va vào bụng rồi hả? Còn có thể đứng lên sao?"
"Bụng ta... Hừ... Bụng ta... Ừ -- hô -- bụng đau quá... Nước ối... A... Vỡ rồi..." Lúc ngã xuống, một hài tử liền bị đẩy vào trong sinh đạo, lúc ấy Triệu Tịnh đã cảm thấy dưới thân mình ẩm ướt, chỉ sợ nước ối vỡ rồi. Liễu Thanh thấy tình hình như vậy, tự biết gây hoạ lớn, nào còn dám ở lại chỗ này, nhân lúc Từ Nam xem xét tình huống của Triệu Tịnh liền lặng lẽ chạy trốn.
Từ Nam cảm thấy áy náy vô cùng, nếu không phải mình lỗ mãng, Triệu Tịnh nào phải chịu tội lớn như này.
"Đều là ta sai, đều do tính xấu này của ta, nếu biết sẽ liên luỵ đến ngươi như vậy, dù thế nào ta cũng sẽ không để ý tới Liễu Thanh kia! A Tịnh ngươi đừng sợ, nơi này cách nhà ngươi không xa, ta chạy đi tìm A Sơn, A Lâm đến giúp!"
Mặc dù Triệu Tịnh rất không muốn Từ Nam rời đi, chỉ muốn y ở bên cạnh mình, nhưng lý trí nói cho y, Từ Nam nói đúng, mình là mang song thai, lại bị va đập bất ngờ sắp sinh, có lẽ vị trí bào thai cũng bị va lệch, để đảm bảo, biện pháp tốt nhất là chạy về nhà tìm người, lại tìm thêm ông đỡ có kinh nghiệm đến giúp, lúc này đành buông tay đang nắm ống tay áo Từ Nam ra.
Nhìn bóng lưng Từ Nam rời đi, Triệu Tịnh cảm thấy trong lòng đầy sợ hãi, y sợ vị trí bào thai của hài tử thật sự xảy ra vấn đề, sợ mình sẽ sinh khó, sợ mình phải đối mặt với chuyện này một mình.
Thời gian trôi qua từng chút, mồ hôi trên trán Triệu Tịnh tích ngày càng nhiều, sinh đau càng ngày càng dày đặc, hoàn toàn không thấy ngừng lại, thai nhi đi vào sinh đạo đang liên tục thúc xuống, một hài tử khác cũng đang đấm đá trong bụng, muốn chui vào sinh đạo. Y biết, những điều này đều là thân thể đang lên tiếng rằng hài tử muốn chào đời.
Không có chỗ mượn lực, y không thể làm gì khác hơn là bấu hai tay vào trong đất, siết chặt cỏ dại dưới người, không ngừng ưỡn bụng đẩy nặn, "Ách -- a -- A -- hô... Hô... Hô..."
Nước ối chảy ồ ồ ra ngoài theo đẩy nặn của y, thai bụng cao ngất cũng theo cơn sinh đau co lại, lúc đã trĩu hoàn toàn đến bẹn, "Ừ -- hô -- hô -- hô... Hô... Bụng đau quá... Con ngoan... Hừ... Nhanh ra đây đi..."
Thai nhi cũng mặc kệ khẩn cầu của y, bất kể y dùng sức như thế nào, chỉ ngại ngùng di chuyển chậm từng chút một, đẩy nặn mấy lần, cũng chỉ mới nhìn được một chút da đầu như ẩn như hiện nơi sinh miệng.
Cảm giác nghẹn trướng dưới thân đã sắp hành hạ Triệu Tịnh đến phát điên, y cũng không đoái hoài tới chuyện ngại ngùng vì đang sinh sản ở ngoài đường nữa, mở chân ra càng rộng hơn, bắt đầu dùng lực dài: "A -- ách -- Ừ -- Ừ -- hô... Hô... Hô..." Cũng may theo đẩy nặn của y, da đầu nho nhỏ kia lộ ra ngày càng nhiều, cuối cùng cũng không thụt về nữa, đã đến sát sinh miệng đang mở lớn.
"Nghẹn quá... Con ngoan... Hừ... Ra nhanh lên một chút có được không... Phù... Phù..." Đầu thai to lớn được sinh miệng bao bọc, cảm giác nghẹn trướng dưới thân không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng khó chịu hơn, để thoát khỏi cảm giác nghẹn trướng này, Triệu Tịnh chỉ phải tiếp tục đẩy nặn.
Y siết chặt mấy bụi cỏ dại đã không còn tươi xanh, chỉ còn lại chút rễ kéo dài hơi tàn trong tay y, Triệu Tịnh siết ngày càng chặt thêm, lần nữa theo cung lui ưỡn bụng đẩy nặn: "Ừ -- ừ -- ách -- hô -- hô... Hô..."
"Phụt" Một tiếng nhỏ vang lên dưới thân y, đầu thai ra chui ra rồi!
Triệu Tịnh rốt cuộc có thể thoải moái một lúc, khi cơn sinh đau tạm ngừng, "Phù phù" thở hổn hển, trong lòng không khỏi vui mừng, bởi vì hiện tại bụng đã trĩu thấp vô cùng, giữa hai đùi luôn cảm thấy có thứ gì chặn ở nơi đó, y liền không mặc quần lót, chỉ mặc một cái quần vừa dài vừa rộng, nếu không chỉ sợ đầu thai không ra dễ như vậy được.
Đáng tiếc, y cũng không thoải mái bao lâu, thai bụng vẫn cao ngất như cũ đột nhiên căng chặt, trong bụng lại đau, y biết, hài tử không kịp đợi muốn ra ngoài rồi. Hơi ngửa nửa người trên, Triệu Tịnh cố sức đẩy nặn: "A -- Ừ -- Ừ -- hô -- phù... Phù... A -- ách -- ách -- "
Cắn rách môi, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ, gương mặt đỏ bừng cùng trán nổi gân xanh rõ ràng tỏ rõ chủ nhân của thân thể này đang dùng sức lớn đến thế nào. Mà theo y liều mình đẩy nặn, vai thai, thân thai cùng với hai chân đạp loạn cũng dần lộ ra.
"Oa... Oa... Oa --" Tiếng khóc vang dội của hài tử rốt cuộc cất lên.
Chờ Từ Nam dẫn huynh đệ Từ Sơn, Từ Lâm quay lại, liền nhìn thấy giữa hai chân mở rộng của Triệu Tịnh, quần dài rộng đã bị mồ hôi và máu tẩm ướt, thậm chí bên trong còn truyền ra tiếng kêu khóc vang dội của anh nhi. Ba người còn gì không hiểu, Từ Sơn vội vàng đi qua muốn ôm người dậy.
"Không... Hài tử... Hừ... A Sơn..." Triệu Tịnh nắm chặt ống tay áo của Từ Sơn, không để cho hắn di động mình. Tất nhiên Từ Sơn hiểu ý của y, hắn cũng không để ý đang ở bên ngoài, cởi quần của y ra, bế hài tử vẫn còn nối liền với cuống rốn ở dưới thân Triệu Tịnh lên, đặt ở trước ngực y.
"A Tịnh thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không?" Từ Lâm thấy sắc mặt y tái nhợt, đau lòng cực kỳ, vén tóc mai ẩm ướt rối loạn ra sau tai, không yên tâm hỏi.
Triệu Tịnh lắc đầu một cái, trừ có chút mất sức, y cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không tốt, chẳng qua dù sao trong bụng cũng vẫn còn một đứa nữa, phải sinh ra nhanh, nếu không nước ối chảy khô liền rắc rối hơn.
Triệu Tịnh nhìn Từ Sơn một cái, phu phu ăn ý, tất nhiên Từ Sơn hiểu ý của y, nói: "Sinh sản nào có thể thoải mái được, được rồi A Lâm, chúng ta mang A Tịnh về nhà trước đã, để cho y yên ổn sinh hài tử trong bụng ra mới là chuyện quan trọng nhất lúc này."
Từ Nam ở bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, ta thấy hay là mời cả Lục a thúc đến, thúc ấy tiếp sinh mười mấy năm, cũng coi là kinh nghiệm phong phú, có thúc ấy ở đây, mọi người sẽ yên tâm hơn."
Thấy hai huynh đệ Từ Sơn đều đồng ý, liền vội vã rời đi tìm Lục a thúc, vẫn không quên bảo nam nhân trong nhà đi tìm Liễu Thanh, y đẩy Triệu Tịnh một cái, A Tịnh mới ngã xuống, muốn hại con cháu Từ gia, người Từ gia quyết không cho phép y chạy thoát.
Lại nói đến Triệu Tịnh được Từ Sơn, Từ Lâm đỡ cẩn thận nằm lên cánh cửa, bước nhanh chạy về Từ gia, còn chưa tới nhà, sinh đau càng trở nên dày đặc, không yếu như vừa nãy. Hai tay Triệu Tịnh nắm chặt cánh cửa dưới người, không còn để ý gì khác, dùng sức đẩy nặn.
"Lại tới... Lại tới... Ừ -- a -- ừ -- hô... Hô... Đau quá... Hô... Bụng... Ách -- hô -- hô -- hô --" Nghe tiếng rên rỉ của y, trong lòng huynh đệ Từ gia cực kỳ khó chịu, đều là lỗi của mình, nếu không A Tịnh cần chịu đau đớn sinh sản như vậy!
May mà chỗ này cách nhà không xa, rất nhanh hai huynh đệ liền mang người vào phòng, vốn định đặt người lên trên giường đất, ai ngờ sinh đau của Triệu Tịnh đến vừa nhanh vừa mạnh, đợi đến lúc Từ Sơn dò xét, chân nhỏ của hài tử thứ hai đã sắp thò ra, vậy mà lại sinh ngược!
"A Tịnh, chân hài tử ra trước, có phải là không được dùng sức không?" Sắc mặt Từ Sơn khó coi nhìn về phía Triệu Tịnh.
"Hô... Hô..." Triệu Tịnh thở hổn hển, khó trách y cảm thấy hài tử xuống nhanh như vậy, dưới thân cũng không có cảm giác nghẹn trướng. Trước kia y cũng từng giúp cha y tiếp sinh qua song thai, cũng biết song thai thường sinh ngược nhiều, cho nên có thể lý trí bảo Từ Sơn, "A Sơn... Xoa.. Xoa bụng... Giúp ta... Hừ... Sờ chân hài tử, để cho... Hô... Để cho hai cái chân cùng ra..."
Từ Sơn lập tức làm theo lời y nói, từ sinh miệng của y thăm dò vào trong, cách bụng, rất nhanh liền sờ tới cái chân còn lại của hài tử, hắn xoa vuốt bụng y đẩy dần xuống dưới, "Ừ -- ách -- hô --" Lại một cơn sinh đau nữa đến, Triệu Tịnh thuận lợi sinh được hai chân hài tử ra ngoài.
"A -- Ách -- Ừ --" Theo thời gian trôi đi, dưới sự đẩy nặn của Triệu Tịnh, hai chân của hài tử đã được đẩy ra hết, thân thai cũng đi ra hơn nửa, nhưng không biết có phải bởi vì vai thai quá lớn hay không, Triệu Tịnh cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn không thấy tiến triển, y cũng có chút sốt ruột, hài tử ở trong bụng bụng y quá lâu rồi, nếu còn không ra nữa chỉ sợ sẽ không tốt.
"A Sơn... Đẩy đi..." Nghe được lời này của Triệu Tịnh, nhìn bụng dưới căng cứng tròn trịa của y, Từ Sơn không biết phải làm thế nào, dẫu sao đây là lần đầu tiên hắn tiếp sinh, lại gặp ngay phải sinh ngược khó giải quyết như vậy, hắn sợ mình không chỉ không giúp được A Tịnh, ngược lại sẽ hại y, nên không dám hành động.
Cũng may, bên ngoài vang lên giọng của Từ Nam: "A Sơn, nhanh, ta mời Lục a thúc đến rồi!"
Từ Sơn nghe vậy vội vàng xông ra khỏi phòng, "Lục a thúc, thúc nhanh đến giúp A Tịnh đi! Tình trạng y không tốt lắm..." Vừa đi vào trong phòng, Từ Sơn vừa nói về tình trạng của Triệu Tịnh, để cho Lục a thúc được nắm rõ.
Lục a thúc có chút ít nói, sau khi vào nhà trực tiếp làm sạch tay, rồi sờ lên bụng tròn phủ đầy mồ hôi kia, cho dù đã sinh một hài tử, bụng của Triệu Tịnh vẫn nhô cao như cũ, chẳng qua bụng trên xẹp dần xuống, chỉ còn bụng dưới vẫn căng tròn.
Lục a thúc sờ được vị trí bào thai chính xác, liền bắt đầu xoa đẩy xuống, đồng thời kiên nhẫn giải thích với Triệu Tịnh: "Cháu à, thai này của cháu đã kéo dài khá lâu rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút, thúc đẩy xuống, cháu lựa theo lực của thúc, với cả cung lui nữa để dùng sức biết không!"
Triệu Tịnh cắn chặt hàm răng, dùng hành động thực tế của mình chứng minh mình đã nghe vào lời của Lục a thúc. Y căn bản không màng đau đớn do Lục a thúc đẩy ép, chỉ biết theo cung lui ưỡn bụng dùng sức: "A -- a -- hô a -- hô a -- a -- "
Lục a thúc vừa đẩy vừa xoa bụng giúp y, dưới tác dụng của lực cả trong lẫn ngoài, rốt cuộc vai thai cũng đã ra được, Triệu Tịnh không dám buông lỏng, y biết, đầu thai mới là mấu chốt nhất, nếu không rất có thể hài tử sẽ bị ngạt thở mất, tay của Lục a thúc không ngừng nghỉ, tất nhiên sự đẩy nặn của Triệu Tịnh cũng sẽ không ngừng lại: "Ừ -- ách -- ách -- ra... Đi ra ----!"
"Phụt!" Đi kèm với ít nước ối, hài tử rốt cuộc cũng được sinh ra, phát ra tiếng khóc yếu ớt, Triệu Tịnh thì mệt đến mất sức, không quan tâm máu bẩn dưới thân và nhau thai trong bụng, rất nhanh đã ngủ mê man.
Chờ y tỉnh lại lần nữa, đã là đêm khuya. Y không biết mình ngủ mê man đã doạ Từ Sơn, Từ Lâm sợ, Lục a thúc vừa giúp y xoa bụng sinh nhau thai vừa phải an ủi hai huynh đệ đang lo sợ, một lúc nói nhiều như vậy cũng khiến lão nhân gia mệt lả.
Sáng sớm ngay hôm sau, Triệu Tịnh đang cho hài tử bú, Từ Nam lại đến, "A Tịnh, vì hôm qua Liễu Thanh kia đẩy ngươi một cái khiến ngươi ngã, tối hôm qua lão nhân trong tộc chúng ta đã gọi người Liễu gia đến."
"Liễu Thanh tưởng hại con cháu Từ thị ta, các lão nhân trong tộc sẽ không bỏ qua dễ dàng, Lưu gia còn có An Liễu cầu xin cả buổi, cuối cùng vẫn là lão nhân trong tộc bên đó vác theo gương mặt già nua, hứa hẹn sau này Liễu Thanh sẽ không vào thôn chúng ta nữa, còn bồi thường rất nhiều thứ mới được bỏ qua."
Triệu Tịnh nghe vậy, thấy trên mặt Từ Nam vẫn còn bất bình, ngược lại khuyên nhủ y: "Tuy quy định của tông tộc nói muốn hại con cháu người khác sẽ bị trừng phạt nặng, nhưng ta đã sinh hạ hai hài tử bình an, bản thân cũng không có vấn đề gì, Liễu gia trang với thôn chúng ta cũng có nhiều quan hệ thông gia, tất nhiên là không thể trừng phạt quá nặng, đây coi như là kết quả tốt nhất mà các lão nhân trong tộc có thể tranh thủ được. Chỉ cần sau này y không xuất hiện trước mặt chúng ta, ta đã vừa lòng rồi."
Từ Nam biết Triệu Tịnh nói có lý, thở dài, cũng không nói gì nữa, quay qua nhìn hai sinh mệnh mới chào đời, lại không tránh được một phen yêu thích khen ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com