Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hôn sự thành, lập tức có hai trượng phu

Chương 2: Hôn sự thành, lập tức có hai trượng phu

Edit: Sakura Trang

Vu Phàm tính toán rất hay, nghĩ chỉ cần với bán liên của Triệu Tịnh, cũng có thể tìm được một gia đình khá giả, để cho nhi tử có được sống cuộc sống tốt, ai có thể đoán, một nhà Triệu Tranh kia lợi dụng cơ hội tuyên truyền ở bên ngoài chuyện Triệu Tịnh khắc phu, lời đồn lan xa, mấy thôn xung quanh đều biết, cho nên dù bán liên giữa trán Triệu Tịnh ngày càng thêm kiều diễm ướt át, cũng hiếm có người dám tới cầu hôn.

Biết chuyện này Vu Phàm giận đến mức muốn lật trời, xoay người đi ngay đến nhà Triệu Tranh, không tránh được một trận cãi vã, nhưng cho dù Vu Phàm ầm ĩ thắng đi nữa, danh tiếng của Triệu Tịnh cũng đã bị bọn họ phá hủy, căn bản không thay đổi được sự thật. Đi từ nhà Triệu Tranh ra, y lại đến nhà người mai mối nổi danh khắp mười dặm tám thôn —— nhà Uông Kiệt.

“Uông Kiệt đại ca, lần này nhất định ngươi phải giúp Tịnh nhi nhà chúng ta một tay, hài tử kia cũng là ngươi nhìn từ nhỏ đến lớn, không thể để một nhà Triệu gia không có lương tâm kia phá hủy được a!”

“Haizz!” Uông Kiệt cũng thở dài theo, xưa nay y có giao tình tốt với Vu Phàm, sao không biết chuyện của Triệu Tịnh chứ, nhưng chuyện lần này đúng là có chút khó làm. Dù vậy Vu Phàm vẫn không muốn buông tha, hơn một tháng qua, tới tới lui lui chạy đến nhà y mấy lần, cuối cùng Uông Kiệt cũng đành phải nói thật.

“A Phàm, hai nhà chúng ta có giao tình, ta cũng không nói dối ngươi làm gì, không phải đại ca không giúp ngươi, có thì cũng có người đến cầu hôn Tịnh nhi, nhưng ta lại chưa từng nhắc với ngươi, ngươi biết tại sao không?”

Không đợi Vu Phàm tiếp lời, y liền nói tiếp: “Bởi vì những người đến chỗ ta cầu hôn, không phải muốn nạp thiếp, thì cũng sẽ là mấy hạng vô lại vô liêm sỉ, còn có cả loại nhị thế tổ chỉ cần công cụ sinh sản, mấy loại người như vậy, ta sao nỡ để Tịnh nhi đi chịu khổ đây!”

Vu Phàm nghe vậy không khỏi che mặt, “Sao số mệnh Tịnh nhi của ta lại khổ như vậy chứ! Hài tử của hai ca ca ta đều đã thành thân, cũng không còn người phù hợp, ngay cả gả nó về nhà ngoại ta cũng không làm được! Uông Kiệt đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn Tịnh nhi nhà ta bị người châm chọc, cả ngày buồn bực khó chịu hay sao?”

Uông Kiệt dừng một chút, “Nơi này của ta ngược lại là có một nhà…”

Vu Phàm nghe vậy ánh mắt sáng lên, “Thật sự?” Uông Kiệt gật đầu một cái, “Chẳng qua, nói trước là trong nhà sẽ không bằng với những người đã đến cầu hôn lúc trước, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý.”

“Uông Kiệt đại ca, ngươi cứ nói đừng ngại, nếu là gia đình tốt, điều kiện kém chút cũng không sao, nếu quả thực không tốt, chúng ta lại tìm tiếp nhà khác, cùng lắm thì, ta nuôi con ta cả đời!”

Mấy ngày nay Vu Phàm đã nghĩ kỹ, nhi tử có dựa vào dĩ nhiên là tốt, cũng đỡ phải tương lai mình già rồi, hắn chịu thiệt trong tay ca tẩu nó, nhưng nếu quả thực gả vào mấy nhà không lên được mặt bàn đó, cùng lắm thì mình làm việc tích nhiều hơn chút, chia hết gia sản cho Tịnh nhi.

Uông Kiệt thấy y cảm thấy hứng thú, cũng không làm bộ làm tịch, nói rõ ràng tình huống của gia đình kia.

“Nói thì, đại khái ngươi cũng biết, ta là người từ thôn Từ gia ao bên kia gả đến đây, gia đình ta nói này, cũng là từ thôn Từ gia ao, có thân thích với ta, coi như là biết rõ gốc rễ. Người ta nhắc đến là hai hài tử nhà biểu ca ta, lão đại tên Từ Sơn, lão nhị tên Từ Lâm.”

“Biểu ca ta họ Từ, nói thì, Từ gia ở thôn Từ gia ao là họ lớn, nhà hắn ở thôn Từ gia ao cũng không tệ. Đáng tiếc, trời không thể lường trước gió mưa, bốn năm trước biểu tẩu của ta bệnh nặng, biểu ca vì xoay tiền chữa bệnh cho biểu tẩu, lúc làm công cho người khác bị xà nhà đập trúng, mất mạng tại chỗ, biểu tẩu ta không chịu nổi, rất nhanh cũng đi theo.”

“Hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai tiểu tử, lại thiếu một đống nợ, cho dù có người trong tộc, lúc mới đầu cuộc sống của hai người cũng rất khó khăn. May mà trong nhà còn mấy chục mẫu đất chưa kịp bán đi, hai huynh đệ cùng làm ruộng, lại kết hợp đi săn ít thú hoang, dùng hai năm, dần trả hết nợ.”

Vu Phàm lắng nghe, cũng không khỏi có chút thổn thức, “Haiz! Đời người khó khăn, mỗi nhà đều không dễ dàng, hai huynh đệ nhà này tuy nói tuổi không lớn, nhưng ngược lại cũng coi là có bản lĩnh, chẳng qua, lần này Uông Kiệt đại ca muốn cầu thân cho ai trong hai huynh đệ cho Tịnh nhi đây?”

Uông Kiệt dừng một chút, không biết sao lại cảm thấy cảm thấy chột dạ: “Khụ khụ, thật ra thì, lần này, ta là muốn cho cầu thân cho cả hai huynh đệ…” Thấy Vu Phàm đổi sắc mặt, vội vàng nói nhanh, “Ngươi cũng đừng tức giận. Ngẫm lại xem, trong thôn, trong tộc chúng ta không phải cũng có không ít người như vậy sao?”

“Hơn nữa ta bảo đảm, nhân phẩm của hai huynh đệ cực tốt, hai năm này cũng để dành được chút gia sản, Tịnh nhi nhà ngươi gả qua chắc chắn sẽ không chịu khổ gì đâu, chủ yếu nhất là hai huynh đệ cùng nhau trải qua nạn lớn, cảm tình cực kỳ thâm hậu, chắc chắn sẽ không có chuyện tranh chấp gì, vui vẻ hoà thuận qua ngày.”

“Ta ngược lại không phải để ý chuyện hai huynh đệ cùng thú một thê, dẫu sao cha ta và các phụ thân chính là như vậy cùng nhau qua cả đời. Chẳng qua là, trong nhà bọn họ không có người lớn nào, đất lại nhiều, đến lúc đó tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều vào tay Tịnh nhi, lúc chỉ có ba người lớn thì không sao, sau này còn phải chăm sóc hài tử thì phải làm sao đây!”

Nghe được băn khoăn của Vu Phàm, Uông Kiệt mới tính thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi nghĩ đúng, cho nên ta mới nói không bằng những nhà trước đó. Cho dù hai huynh đệ yêu thương coi Tịnh nhi như châu bảo, nhưng rất nhiều việc vẫn khó tránh khỏi sẽ rơi trên vai Tịnh nhi. Chẳng qua…”

“Tuy nói không có trưởng bối làm chủ, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Tịnh nhi vừa gả qua là có thể tự mình làm chủ gia đình, cũng không cần chịu soi xét của a cậu a ông, thêm nữa Tịnh nhi của chúng ta vừa xinh đẹp, lại có khả năng, gả qua khẳng định hai huynh đệ sẽ yêu thích hận không thể hai tay cung phụng người.”

“Huống chi, mặc dù bọn họ không có cha, nhưng trong tộc còn có thân thích, phần lớn không quá năm đời, ta cũng sẽ bảo nhà ngoại bên kia để ý nhiều hơn, nghĩ vẫn có thể trợ giúp một chút.” Một phen lời nói của Uông Kiệt, khiến Vu Phàm có cái nhìn khác với hôn sự này.

Chuyện có hai mặt, y không thể không thừa nhận, Uông Kiệt nói khiến y động lòng, dù là trưởng bối hòa ái dễ gần đến thế nào, tồn tại của bọn họ vẫn sẽ khiến người cảm thấy không thoải mái, lỡ gặp phải người hay bới móc, chỉ sợ sẽ cực khổ hơn, trượng phu kẹp ở giữa, thời gian lâu dài, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng cảm tình phu phu.

Nếu đã quyết định, Vu Phàm cũng không ở lại thêm, vội vàng về nhà. Về đến nhà, y không kịp đợi nói chuyện này cho Triệu Tịnh đang giúp chăm tiểu thập nghe.

Lúc nghe việc này, thật ra thì trong lòng Triệu Tịnh cũng không có cảm xúc dao động gì. Chẳng qua y rất hiểu chuyện, biết một tháng này cha ăn không ngon ngủ không yên, lo âu cho hôn sự tương lai của mình, cũng biết danh tiếng xấu của mình truyền xa, gia đình trên căn bản chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên cho dù biết phải gả cho hai huynh đệ, cũng không có lên tiếng phản đối.

Vu Phàm nói xong, thấy trên mặt Triệu Tịnh không biểu tình gì, cẩn thận nói: “Tịnh nhi, chuyện này con cảm thấy thế nào? Nếu không thích, cha lại đi tìm nhà khác!”

Triệu Tịnh lắc đầu một cái, “Cha, con cảm thấy nhà này rất tốt, tuy nói sẽ trải qua cuộc sống ba người, nhưng trong nhà ít người, ít người ít chuyện, nếu bọn họ cũng đồng ý, con không có ý kiến gì thêm.”

Thấy mặc dù nhi tử không quá vui, nhưng tối thiểu không ghét, Vu Phàm cũng yên lòng, “Con ngoan, con yên tâm, cha đã bàn xong với Uông đại bá rồi, chuyện của con cũng không thể giấu diếm được, trước đó Uông đại bá cũng đã nói rõ với hai huynh đệ Từ gia rồi, bọn họ cũng nói không tin chuyện như vậy.”

Triệu Tịnh gật đầu, mối hôn sự này coi như đã được một nửa. Năm nay Từ Sơn đã hai mươi, Từ Lâm mười bảy, tuổi ba người đều tương đương, cũng đến tuổi tác thành thân, hôn sự tiến hành tuần tự theo lễ tiết.

Tuy nói Uông Kiệt liên tục bảo đảm nói huynh đệ Từ gia rất tốt, Vu Phàm vẫn có chút không yên lòng, trước khi chính thức qua sáu lễ, liền vận dụng mối quan hệ của mình, tìm hiểu rõ ràng về huynh đệ Từ gia. Phát hiện huynh đệ Từ gia đúng như lời Uông Kiệt nói, làm người thành thật, ngay cả tướng mạo cũng rất anh tuấn, lúc này mới thật sự yên tâm.

Đầu tiên là nạp thải, Từ gia muốn mời người làm mối đến Triệu gia cầu hôn, việc này tất nhiên rơi lên người Uông Kiệt, thật ra thì đây cũng chỉ là hình thức cho đủ, dù sao hai nhà đã thương lượng xong từ trước rồi, sau khi Triệu gia đồng ý nghị hôn, huynh đệ Từ gia liền chuẩn bị lễ vật đến Triệu gia cầu hôn.

Tiếp theo chính là vấn danh, hai huynh đệ Từ gia lại mời Uông Kiệt hỏi tên và sinh thần bát tự của Triệu Tịnh, sau đó là nạp cát, cũng chính cái mà chúng ta hay gọi là xem bát tự. Từ gia nhận lấy tên, bát tự của Triệu Tịnh, tìm đạo sĩ ở Thanh Vân quan, là đạo quan nổi danh nhất quanh đây tiến hành xem bói.

Kết quả ngoài dự đoán mọi người, bát tự của ba người đều rất hợp, gia đình hòa thuận, sự nghiệp hưng vượng, con cháu kéo dài. Kết quả này khiến cho cả Triệu gia và Uông Kiệt đều rất kinh ngạc, sau khi kinh ngạc chính là tức giận, ban đầu cũng do cái tên đạo sĩ du phương đó ăn nói linh tinh, thiếu chút nữa phá hủy cả đời của Triệu Tịnh.

Hợp xong bát tự, liền đến giữa tháng chạp, ba nhà vui mừng đón năm mới cùng nhau, cũng để cho ba người tuổi trẻ chính thức gặp mặt. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn kia, Triệu Tịnh cảm thấy dường như tim mình đập có chút rối loạn, có lẽ cuộc sống sau này hẳn sẽ rất thú vị nhỉ!

Lúc Từ Sơn, Từ Lâm nhìn thấy Triệu Tịnh dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng nõn còn văn tĩnh lễ độ, hai huynh đệ đều ngây người, trong thôn Từ gia ao chưa từng thấy mỹ nhân xinh đẹp nhường này. Các trưởng bối thấy tiểu bối hai bên đều hài lòng nhau, càng cảm thấy mối hôn sự này kết hợp không sai.

Vui vẻ qua hết năm mới, đầu mùa xuân năm sau tiếp tục trình tự cho đến hết sáu lễ, sau vấn danh là nạp chinh, cũng gọi là đưa sính lễ. Huynh đệ Từ gia vô cùng vừa ý với Triệu Tịnh, chuẩn bị sính lễ rất cùng phong phú, dọc theo đường đi thổi kèn đánh trống, đi gần trăm dặm đường núi, ngày lành sau giờ ngọ mới đến được viện của Triệu gia.

Một đám người trong tộc nhìn từng thùng sính lễ kia không kìm được chậc chậc lấy làm kỳ, bọn họ còn tưởng rằng Triệu Tịnh sợ là không ai thèm lấy, nhưng không ngờ không chỉ gả cho hai huynh đệ anh tuấn như vậy, mà của cải Từ gia này cũng rất phong phú nữa!

sau khi Uống Kiệt đưa sính lễ thì tiến hành thỉnh kỳ, hai nhà định ngày thành thân, chọn vào mùng chín tháng chín năm thứ ba Hoằng Chính, mang ý nghĩa trường trường cửu cửu. Từ gia tuy nói có chút của cải, nhưng cũng không dư tiền xây phòng tân hôn, chỉ có thể tân trang trong nhà lại một chút, phòng chính coi như phòng tân hôn.

Mùng tám tháng chín, ngày Triệu gia đến chuyển của hồi môn, trải giường chiếu, vì biểu hiện Triệu Tịnh ở Triệu gia được cưng chiều, Vu Phàm và hai nhi tế chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, vận dụng ba mươi mấy tộc nhân trẻ tuổi lực tráng mới mang được hết đến Từ gia, đại tẩu nhị tẩu của Triệu Tịnh tự mình giúp trải giường, rồi lại rắc đầy táo, lạc và hạt dẻ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com