Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuyển đến nhà mới! Bụng lại lớn

Chương 26: Chuyển đến nhà mới! Bụng lại lớn

Edit: Sakura Trang

Lúc được cho xuống giường, đã sắp vào tháng chạp, đầu tiên là hai huynh đệ công bố tên của ba bào thai, lão Lục tên Từ Hưng Phú, lão Thất tên Từ Hưng Vũ, lão Bát tên Từ Hưng Ninh, ở trong thôn làm tiệc trăm ngày, cũng coi là ăn mừng mọi người trở về bình an.

Sau lại hai huynh đệ tranh thủ trước Tết, dùng chút tiền, đến gặp Huyện lệnh đại nhân và Chủ bộ đại nhân chủ quản đất canh tác trong huyện.

Hai người cầm bái thiếp và thư viết tay của Thế tử Trấn Viễn hầu, cho dù Huyện lệnh đại nhân là trưởng quản một huyện, cũng phải dùng lễ đối đãi.

Biết mục đích đến của hai người, liền gọi Chủ bộ vào, cùng hắn xem xét việc này. Chủ bộ cũng suy nghĩ một phen, rồi nói với huynh đệ Từ gia: “Mấy năm này hoàn cảnh không tốt, nhất là từ hai năm trước, có vài gia đình chạy tới phía nam, đúng là có không ít đất trống, có Lý trang là thôn trang gần huyện, ở ngay cạnh, ruộng đất trong trang cũng là tốt nhất quanh đây.”

Hắn dừng một chút, nói với Huyện lệnh: “Huyện lệnh đại nhân, Thụ Lý trang cũng là một trong những thôn trang bị tổn thất nghiêm trọng nhất, mười phần thì đã huỷ chín phần rồi, một năm qua mới dần khôi phục sức sống, nhưng nhân số không bằng một nửa lúc trước. Nghe Từ gia nhiều con, nếu hai vị huynh đệ Từ gia nguyện ý chuyển đến, sẽ rất có lợi cho việc khôi phục của Thụ Lý trang.”

“Ồ?” Huyện lệnh vừa nghe Từ gia nhiều con, cũng rất hứng thú, nói: “Thật sự như vậy hả?”

Chủ bộ họ Chu, đã ở chỗ này làm việc nhiều năm, một ít chuyện trong thôn xóm hắn cũng biết, “Đúng là như vậy, trước đó Huyện lệnh tiền nhiệm còn từng thưởng cho Từ gia năm mươi lượng bạc bởi vì Triệu thị sinh sản có công nữa!’

“Thế trong nhà huynh đệ Từ gia, đã có mấy hài tử rồi vậy?” Nghe được câu hỏi của Huyện lệnh, Từ Sơn vội vàng trả lời: “Hồi đại nhân, tiểu nhân và huynh đệ mới được ba nhi tử, bây giờ trong nhà có bảy nhi tử, một liên tử.”

Tám hài tử? Lại còn mới sinh được ba nhi tử nữa? Há chẳng phải là ba bào thai! Huyện lệnh nghe được số lượng này cũng không khỏi chép miệng, đúng là không ít, có nhiều nhà vương hầu thê thiếp thành đoàn, cả đời cũng không nhất định có thể có tám cá hài tử, đây quả thật là có phúc rất lớn.

Tiếp theo, Huyện lệnh đứng lên nói: “Lệnh phu lang quả thật là có công sinh sản, nếu Huyện lệnh tiền nhiệm đã từng ban thưởng, vậy hiện tại bản quan cũng không thể thua kém, liền giống như trước, thưởng năm mươi ngân lượng đi! Chu chủ bộ, bổn quan có nhiều chuyện phải lo, với cả một chuyện cũng không cần hai người làm chủ, chuyện của huynh đệ Từ gia giao lại cho ngươi!” Chu Chủ bộ liên tục xưng vâng, cung kính tiễn Huyện lệnh đại nhân rời đi.

Sau khi tiễn Huyện lệnh rời đi, chủ bộ ôn hoà nói với huynh đệ Từ gia: “Huyện lệnh đại nhân rất dễ nói chuyện, chuyện này người đã đồng ý thì cũng được chín phần rồi. Như vậy đi, hôm nay ta sẽ để cho sư gia dưới trướng cùng các ngươi đi đến Thụ Lý trang một chuyến, các ngươi cũng đi xem trước một chút, nếu cảm thấy được, hãy bảo sư gia dẫn các ngươi đến gặp lý chính trong thôn, rồi trở lại lại nói cho ta các ngươi vừa ý mảnh đất nào, ta sẽ phân cho các ngươi!”

Từ gia huynh đệ liên tục cảm ơn sau đó đi theo sư gia đến Thụ Lý trang.

Thụ Lý trang rất lớn, nhưng khắp nơi đều có thể thấy cảnh bức tường đổ nát, nhìn có chút tiêu điều, quả nhiên như Chu Chủ bộ nói, bị người Bắc Địch huỷ hoại gần hết rồi! Nhưng Từ Lâm quan sát cẩn thận một phen, đất đai lại rất phì nhiêu, quả nhiên Chu Chủ bộ không lừa người.

Lý chính trong thôn cũng rất hiền lành, biết mục đích của bọn họ, liền trực tiếp bộc lộ cảm xúc: “Thật sao? Nhà các ngươi muốn vào đây ở hả, đây đúng là chuyện quá tốt rồi! Vừa nãy chắc các ngươi cũng nhìn thấy rồi, đến bây giờ trong thôn cũng không còn bao nhiêu ngươi, đất tốt thì bị bỏ hoang, haiz! Các ngươi yên tâm, người trong thôn đều rất thân thiện, nếu các ngươi chuyển đến đây, lão đầu tử ta và người trong thôn đều rất hoan nghênh!”

Từ Lâm không lên tiếng, để Từ Sơn nói chuyện với lý chính, thật ra thì hắn không hề quan tâm việc người trong thôn có thân thiện hay không, nếu không hợp, thì đóng cửa nhà ai người đó sống thôi, còn nếu không được nữa, cùng lắm là chuyển vào trong huyện thành hoặc là trở về Từ gia ao.

Vừa nãy hắn và Từ Sơn cũng đã thương lượng xong, chọn mảnh đất ở phía bắc thôn gần huyện thành nhất để định cư, ruộng đất và nhà cũng ở sát nhau luôn, tiện việc quản lý.

Quả nhiên liền nghe thấy Từ Sơn nói với sư gia và lý chính: “Vừa nãy ta đã nhìn rồi, ta muốn mảnh đất phía bắc để gần trong thành hơn chút, cả nhà và ruộng đều chọn luôn ở phía đó đi! Chúng ta muốn một trăm mẫu đất ruộng, ba mươi mẫu đất thổ, hai vị tính xem, mất bao nhiêu tiền?”

Có sư gia của huyện nha, lý chính cũng không tiện đưa ra quyết định, liền nói tất cả mọi chuyện do Chủ bộ đại nhân quyết định là được. Trước khi đi huynh đệ Từ gia còn nhét một đĩnh bạc cho sư gia, cũng coi là chủ khách đều vui, hai bên giao hẹn ngày hôm sau sẽ đến đo đất, sang tên nhà, sau đó hai huynh đệ tranh thủ trời chưa tối đi về nhà thật nhanh.

Chờ đầy đủ hết tất cả thủ tục, đã là cuối tháng chạp, trong thời gian này, Từ Lâm dẫn Triệu Tịnh đi vào trong thành chọn một cửa tiệm và một trạch viện hai tiến, tiến hành mua và hoàn tất thủ tục, thêm cửa tiệm mua trước đó, Từ gia ở nơi huyện thành này cũng coi như là một gia đình khá giả.

Qua hết năm, huynh đệ Từ gia và Triệu Tịnh liền bắt đầu bắt tay xử lý của cải ở Từ gia. Nhà ở đây coi như là tổ trạch, nhất định không thể bán, lúc dọn đi thì khoá kỹ lại, thỉnh thoảng về thăm, trên trấn có một cửa tiệm, trải qua chiến hỏa cũng không bị ảnh hưởng, dùng giá tốt bán đi, Từ gia cũng lãi được một khoản.

Còn về đất đai, liền cho người quen thân thuê, Triệu gia, Đinh gia còn có hai người trong tộc Từ gia đều có phần, cho thuê cũng chỉ thu một phần lấy hình thức, khiến cho những nhà khác rất ghen tỵ, chẳng qua mấy điều này Triệu Tịnh bọn họ đều không biết.

Đầu mùa xuân năm mười bốn Hoằng Chính, huynh đệ Từ gia liền bận bịu chuyện xuân canh và xây phòng bên Thụ Lý trang, Vân Nặc và Từ Hưng Dung, Từ Hưng Nghi còn có Hưng Tuyên đều đi qua hỗ trợ. Trong nhà chỉ còn lại Triệu Tịnh và mấy đứa nhỏ, y bận bịu chăm sóc ba bào thai, liền theo lệ ném lão Tứ và lão Ngũ qua nhà Từ Nam.

Người hỗ trợ xuân canh và xây phòng đều là người thuê trong Thụ Lý trang và xung quanh huyện thành, cũng coi là làm quen trước với hàng xóm. Lúc Từ gia phòng lại làm ngược lại với bình thường, xây một bức tường rất cao bao quanh trước, hàng xóm trong Thụ Lý trang đều cảm thấy hiếu kỳ, thường xuyên đi qua ngắm nghía một phen.

Bọn họ mua một mảnh đất thổ rất lớn, sau khi xây tường bao quanh, liền bắt đầu xây nhà ở, lần này bọn họ mô phỏng theo viện tử trong thành, xây viện nhỏ hai tiến, hai bên xây thêm khóa viện, đều là phòng gạch ngói, vì giữ ấm, phòng chính còn xây cả tường lửa, tiền viện còn trồng cây, đào giếng, nhìn rất ấm áp.

Vì sạch sẽ, trong sân còn phủ gạch xanh, rồi vì lý do an toàn, Từ Sơn lại bảo thợ xây thêm một tường cao quanh viện chính, hậu viện cũng trải một con đường bằng đá xanh, đất còn lại là vườn rau của Triệu Tịnh.

Bởi vì vật liệu dùng đều là loại tốt, công trình lại lớn, mời người cũng không ít, bạc trôi ra ngoài như nước, chuyện này không thể không kể đến sự lợi hại của Vân Nặc, mỗi ngày đều tính toán rành mạch, ba ngày báo một lần, từng khoản rõ ràng, không sai dù chỉ một chút, còn thuận tiện dạy ba huynh đệ bí quyết nhỏ để tính sổ sách, phân chia các khoản, ba huynh đệ đều cảm thấy được lợi không nhỏ.

Nhìn một màn này, Từ Sơn đảo mắt, trong lòng đối với thiện tâm và vận khí của Triệu Tịnh có thêm một nhận thức mới, tùy tiện nhặt một hài tử chưa trưởng thành về cũng lợi hại như vậy, thầm nói: Quả nhiên người nên chăm làm việc thiện mới được!

Bởi vì phía bắc thời gian giá rét rất dài, phải gần nửa năm không thể thi công, cho nên sân viện của Từ gia xây xây chỉnh chỉnh, dừng rồi lại làm, kéo dài mất hơn một năm, đến cuối tháng tám năm mười lăm Hoằng Chính, sân viện của Từ gia mới chính thức hoàn thành, trong quá trình này, để đi lại, vận chuyển thuận lợi, Từ Lâm còn mua hai con trâu và một chiếc xe ngựa.

“Triệu thúc, tiền sử dụng để canh tác đất, xây phòng đều ở trong này. Bao gồm tiền thuê người, mua sắm còn có mua xe trâu, xe ngựa đều ở trong đây hết, tổng cộng tốn mất ba trăm hai mươi bảy lượng tám tiền, thúc nhìn lại đi!” Vân Nặc sửa sang lại sổ trách giao cho Triệu Tịnh.

Triệu Tịnh ôm lão Thất, dỗ dành lão Lục và lão Bát, nào có tinh thần mà nhìn thứ khác, lại nói y cũng rất tin tưởng Vân Nặc, nói: “Được rồi, nhanh đặt xuống đi, ngày nào Sơn thúc cũng khen cháu, không cần khoe khoang thêm với thúc nữa, nhanh đến dỗ dành ba con quỷ nhỏ này giúp thúc đi.”

Lâu rồi ba bào thai không thân cận Vân Nặc, vừa thấy cha buông tay, liền bò trèo lên người y, sợ bọn họ ngã từ trên giường xuống, y vội vàng đặt sổ sách sang bên cạnh, bảo vệ cho ba nhóc con. Lúc này Triệu Tịnh mới có thời gian nghỉ ngơi, chống eo thẳng người, vuốt độ cong không nhỏ trước người.

“Ai u! Lớn không đứng đắn, hừ… Nhỏ cũng không ngừng, hừ… Ai ô… Đá đau ghê! A… Hừ… Con ngoan… Ừ… Đừng đá… Hô…” Vừa nãy ôm Vũ nhi thời gian quá dài, hài tử hai tuổi cũng không nhẹ, sợ là chen đến bụng rồi, cho nên bào thai trong bụng động mạnh kháng nghị cha không để ý mình trong thời gian dài, Triệu Tịnh không thể không một tay đỡ bụng, một tay liên tục vuốt ve trên thai bụng đang động không ngớt này.

Vân Nặc vừa để ý ba đứa nhỏ, vừa không quên quan tâm Triệu Tịnh, nhìn thai bụng lồi trái lồi phải của y, lo lắng nói: “Triệu thúc, thúc vẫn ổn chứ? Cháu thấy hài tử động mạnh lắm, thúc có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?”

“Hô… Hô… Không có chuyện gì lớn… Chính là do vừa rồi hơi đè lên bụng chút… Ừ… Một hồi liền tốt… Hừ… Cháu không cần lo lắng…” Triệu Tịnh nâng bụng tròn trịa trước người ngồi dựa vào thành giường, chờ thai động lắng xuống. Vân Nặc thấy sắc mặt y đúng là đã tốt hơn, liền dẫn ba bào thai đi ra ngoài, đỡ quấy rầy y.

Thai này có vào tháng hai năm nay, đến giờ đã được hơn sáu tháng, trong nhà nhiều việc, thai này từ lúc có đến giờ Triệu Tịnh chưa từng được rảnh rỗi, cảm thấy rất có lỗi hài tử trong bụng, cho nên đành chờ đến đầu tháng chín chuyển qua nhà mới, Từ Sơn Từ Lâm cũng ngơi tay, mình có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.

Mùng ba tháng chín là ngày tốt do đại hòa thượng trong chùa bấm tay tính toán, hợp chuyển nhà. Mùng hai tháng chín, Từ gia làm bữa tiệc cơ động, kéo dài từ trưa đến tối, coi như là đáp ơn phụ lão hương thân. Ngày hôm sau là ngày chính, Từ gia lại bày tiệc ở Thụ Lý trang, coi như là thông báo chính thức gia nhập Thụ Lý trang.

Dù sao Triệu Tịnh cũng đang bụng lớn, sợ nhà đông người bị va chạm, Sau khi Từ Lâm dọn đồ đạc vào trong nhà mới liền dẫn Triệu Tịnh và mấy đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Từ Sơn thì dẫn Vân Nặc và Từ Hưng Dung, bọn họ ba người đi qua sân phơi thóc, Từ gia bày tiệc ở đây, mời cũng là đầu bếp chính của tửu lầu tốt nhất trong huyện thành, chủ khách đều vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com