Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mang thai lần nữa, lần đầu của nhi tử

Chương 30: Mang thai lần nữa, lần đầu của nhi tử

Edit: Sakura Trang

Vân Nặc là người bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, người một nhà đều vui khi thấy điều này, mùa thu năm sau, dưới sự thúc đẩy của Triệu Tịnh, đính hôn cho Từ Hưng Dung mười bốn tuổi và Vân Nặc mười tám tuổi, để đến khi Từ Hưng Dung tròn mười lăm tuổi sẽ chính thức thành thân.

Cuộc sống của Từ gia trôi qua phong phú, mở tiệm vải, không chỉ tạo thu nhập cho nhà, mà còn kéo theo Từ gia ao và Triệu gia trang phát triển, cuộc sống của mọi người cũng ngày càng tốt hơn, tiệm vải không lớn, nhưng thỉnh thoảng Vân Nặc và Từ Hưng Dung sẽ lên trên núi hái cỏ làm thuốc nhuộm, cần người trông tiệm, Vân Nặc chọn thứ tử Triệu Duệ của Triệu đại lang.

Nếu muốn thành thân, cần phải chuẩn bị từ sớm, từ đầu năm Triệu Tịnh liền bắt đầu chuẩn bị các vật phẩm dùng trong từng nghi lễ, đầu tiên là chọn ngày, đại hoà thượng trong chùa đã tính toán bát tự* của hai người chọn được ba ngày: Hai mươi tám tháng sáu, mùng năm tháng chín, mùng chín tháng mười hai. Cảm thấy tháng sáu quá sớm mà tháng mười hai lại quá muộn, liền chọn mùng năm tháng chín, vừa vặn khi đó chuyện đồng áng cũng không còn bận rộn nữa, mình cũng đã sinh xong, có thể an tâm chuẩn bị.

*bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.

Đúng vậy, Triệu Tịnh lại có, tính chắc là mang thai từ tháng tám năm ngoài lúc khai trương tiệm, đến tháng ba năm nay đã hơn bảy tháng rồi, bụng cao ngất, rất bất tiện.

Chẳng qua đồ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, gì dù cũng là chuyện vui đầu tiên của Từ gia trong mười mấy năm qua, Vân Nặc lại do mình nuôi lớn, có thể nói là vừa gả nhi tử lại thú nhi tế, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, thậm chí trong nhà cũng đã bàn xong, đến lúc đó để Vân Nặc xuất giá từ Triệu gia, Vân Nặc cũng sẽ có thể diện hơn.

Tháng tư cỏ tốt chim đậu, cũng là thời gian các cây thuốc nhuộm phát triển tốt, sau khi thanh minh tế tổ xong, ngày hôm sau Từ Hưng Dung và Vân Nặc liền lên núi hái cỏ.

Trời trong nắng đẹp, hai người vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn ngượng ngùng nắm tay nhau, mọi thứ đều rất tốt, cũng không biết làm sao, lên núi không bao lâu, thời tiết lại đột nhiên thay đổi. Nhìn mưa càng ngày càng lớn, hai người không thể làm gì khác hơn là vội vàng tìm một hang động tránh mưa.

“Y phục ướt hết rồi, nhanh cởi ra đi, để lâu sẽ ngấm lạnh mất!” Vân Nặc đã quen săn sóc Từ Hưng Dung, nói lời này cũng không thấy ngại ngùng.

Từ Hưng Dung lại không làm theo lời y nói, mà là tìm chút cỏ dại, gỗ, nhóm lửa, “A Nặc ca mới là, nhanh đến hơ lửa đi, đừng để bị lạnh.”

“Ừ…” Vân Nặc cũng không ra vẻ, ngồi ở trước đống lửa, còn không quên gọi Từ Hưng Dung, “Dung nhi ngươi ngồi xa như vậy sao được? Nhanh đến ngồi gần đây chút, gần thêm chút nữa…” Hai người rúc vào với nhau, nhìn trời ngày càng sầm, cũng có chút lo âu, trận mưa này chỉ sợ tạm thời sẽ không ngừng lại.

Ngồi một lúc, dường như Từ Hưng Dung có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt phảng phất trên người Vân Nặc, là mùi thơm của hoa cỏ, trong hang động này chỉ có hai người bọn họ, đống lửa bùng cháy, bùng cháy, khiến hắn cảm thấy thân thể mình trở nên càng ngày càng nóng.

Về đến nhà, đã là xế chiều, quả nhiên Triệu Tịnh rất lo lắng, một mực đỡ bụng đi đi lại lại. Thật vất vả đợi được hai người trở lại, nhưng nhìn tình trạng của Vân Nặc trong lòng không khỏi ‘lộp bộp’ một chút, hai hài tử này sao không biết tự giữ bản thân như vậy cơ chứ!

Bảo Từ Hưng Dung dẫn Vân Nặc về phòng nghỉ ngơi, đợi người đi, không kìm được cằn nhằn một chút, sau đó lại nói: “Xem ra không chờ được đến tháng chín rồi, hai mươi tám tháng sáu là ngày tốt, thành thân vào ngày đó đi!”

“Cha, có phải hơi vội hay không?” Nhìn bụng lớn cao ngất của Triệu Tịnh, Từ Hưng Dung có chút lo lắng, “Con nhớ cuối tháng sáu là thời gian cha sinh, có phải sẽ hơi quá sức không?”

Triệu Tịnh sờ bụng tròn trịa trước người, lườm hắn một cái, “Con cũng biết vậy hả! Vậy sao không để ta bớt lo đi! Con có biết bán liên của Nặc nhi đỏ như vậy rất dễ mang thai không, nếu thật sự mang thai, chẳng lẽ con muốn y vác bụng lớn bái đường với con hả? Con không cần mặt mũi nhưng Nặc nhi cần đấy!”

Căn bản Từ Hưng Dung không nghĩ tới chuyện này, nghe cha nhắc nhở mới cảm thấy mình thật sự làm sai mất rồi, nghiêm túc nói với Triệu Tịnh: “Vậy thì làm phiền cha lo liệu giúp con!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com