Chương 32: Nhi tử bái đường, Triệu Tịnh vỡ ối
Chương 32: Nhi tử bái đường, Triệu Tịnh vỡ ối
Edit: Sakura Trang
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
“Được con được cha! Phu lang Từ gia thật có phúc!”
“Chúc lệnh lang lệnh tế sớm sinh quý tử! Sớm sinh quý tử!”
Một câu tiếp một câu cát tường được nói ra từ miệng người trong thôn, Triệu Tịnh mỉm cười đáp lại từng lời: “Cảm ơn lời chúc tốt lành! Mời người vào bên trong, uống trà trước, lại dùng chút trái cây điểm tâm, chờ buổi trưa thì dùng bữa với gia đình!”
“Ôi! Bụng phu lang Từ gia cũng không nhỏ, sắp sinh nhỉ! Đây chính là song hỷ lâm môn rồi!” Một vị lớn tuổi nhìn bụng lớn không thể coi nhẹ trước người Triệu Tịnh, cười nói.
Mặc dù Triệu Tịnh đã lập gia đình mười mấy năm, nhưng nghe lời nói như vậy vẫn sẽ đỏ mặt, chỉ nâng bụng ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại là Từ Lâm nhận lấy đề tài, trả lời: “Đúng vậy sắp sinh rồi! Đến lúc đó mời người nhất định phải đến uống rượu đầy tháng đấy nhé!” Ông lão vui vẻ đi vào.
Đứng không quá nửa khắc đồng hồ, Triệu Tịnh cảm thấy nơi bụng ngày càng trầm nặng đau mỏi, không kìm được xoa bụng hừ nhẹ: “Không được… Ừ… Trầm quá… Hô… Bụng trĩu thấp…”
Từ Lâm đứng sát bên người, tất nhiên tiếng kêu rên này không trốn qua được lỗ tai hắn, nháy mắt với Từ Sơn, nói nhỏ với Triệu Tịnh: “A Tịnh, đoán chứng Tông nhi sắp dậy rồi, chúng ta đi xem một chút đi, ngoại viện nhiều người, đừng để con bị giật mình!”
Triệu Tịnh do dự một chút, còn chưa kịp nói gì, Từ Sơn đón ánh mắt của Từ Lâm nói: “Thật ra mọi người cũng đã đến gần hết rồi, một mình ta ở đây vẫn lo được, hai người nhanh đến xem Tông nhi chút đi, đợi lát nữa Dung nhi bọn chúng quay về vẫn sẽ bận lắm đấy!”
“Vậy… Được rồi, nếu ngoại viện có chuyện gì nhớ vào nội viện gọi chúng ta đấy!” Triệu Tịnh bị thuyết phục.
Từ Sơn gật đầu, một tay Triệu Tịnh chống eo một tay nâng bụng, hài tử đang đi xuống, y không thể làm gì khác hơn là hơi giang rộng hai chân ra, lắc lư bước đi, Từ Lâm thì một tay đỡ cánh tay y, một tay giúp y nâng đáy bụng, hai người bước chậm về sau nội viện.
Đến trong phòng Từ Hưng Tông, hai người đều không ngoài dự đoán, từ sớm tiểu Tông nhi đã bị náo nhiệt bên ngoài đánh thức, đang chạy nhảy nô đùa khắp phòng với các các ca ca mình. Thấy vậy Từ Lâm đỡ Triệu Tịnh đi đến phòng chính, “Nếu bọn nhỏ chơi vui như vậy, chúng ta không cần quấy rầy bọn chúng, về phòng nghỉ một chút đi!”
Triệu Tịnh gật đầu, bụng hắn vừa cứng vừa trướng, như tảng đá vậy, được Từ Lâm đỡ trở về trong phòng, Triệu Tịnh cảm thấy bụng lại đau quặn một trận, y không kìm được ưỡn bụng về trước: “Ừ —— ách —— “
Từ Lâm vội vàng đỡ y, thấy y làm vậy, tay thăm dò vào trong, phát hiện bụng lớn vốn mềm mại trở nên cứng rắn vô cùng: “Sao lại cứng như vậy? Đây là muốn sinh rồi! Không được, ta đi tìm đại ca!”
Triệu Tịnh vội vàng ngăn người lại: “A… Không sao, chỉ là… Ách… Là cung lui giả mà thôi… Hô… Hô… A Sơn vẫn đang tiếp khách… Hừ… Đừng quấy rầy hắn…” Y thở hổn hển tiếp tục nói, “Ta nghỉ một lát là được, A Lâm, giúp ta nhìn tình trạng của sinh miệng…”
Từ Lâm đút ngón tay vào trong sinh miệng của y, cẩn thận ước lượng, “Đã mở ba ngón tay rồi, cũng coi như khá nhanh, không thì ngươi cứ nằm nghỉ ở trong phòng đi, chờ lúc bọn nhỏ bái đường hẵng đi ra!”
Triệu Tịnh nâng bụng do dự một lúc, kết quả chỉ chốc lát sau bụng lại truyền tới một trận co thắt, y không thể làm gì khác hơn là đồng ý, “Được rồi, đỡ ta nằm xuống nghỉ một lát, ngươi cứ đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta…”
Từ Lâm gật đầu, sau khi đỡ người nằm xuống liền đi ra ngoài.
Thấy Từ Lâm đã đi xa, Triệu Tịnh mới dám phát ra ngoài tiếng kêu rên luôn kìm nén trong cổ họng: “Ách —— ừ —— ừ —— hô… Hô… Hô… Đau càng ngày càng mãnh liệt…” Đau đớn trong bụng ngày càng tăng, hơn nữa thời gian cũng càng ngày càng kéo dài, chỉ sợ thật muốn sinh rồi.
“Xem ra hôm nay đúng là một ngày tốt, đại ca con thành thân, tiểu hỗn đản nhà con cũng đi ra góp vui…” Khó khăn lắm chịu đựng qua một trận sinh đau, Triệu Tịnh lau mồ hôi trên trán, vuốt bụng yêu thương nói. Mà bào thai trong bụng như cũng nghe hiểu, đá mạnh một cái khiến bụng y lồi lên một khối.
“Ưm… Đá mạnh ghê… Ngực cũng căng quá… Hừ…” Bây giờ Triệu Tịnh chỉ cảm thấy bụng trướng, ngực cũng căng đau, xung quanh vắng lặng, y không thể làm gì khác hơn là chịu đựng xấu hổ, đôi tay đặt lên ngực căng đau, chậm rãi nắn bóp.
“Ừ ~~ khó chịu quá… Hô ~~ không được… Ngực căng quá… Hừ… Đau…”
Bóp nhẹ chỉ trong chốc lát, tuyến sữa được thông, trong phòng vang lên tiếng sữa phun “Phụt” “Phụt”, trên y phục vốn ướt mồ hôi lại dính thêm không ít sữa, dục vọng bên dưới cũng có dấu hiệu ngẩng đầu.
Điều này khiến Triệu Tịnh xấu hổ không chịu nổi, nhưng không làm gì được vì hiện tại thân thể y cồng kềnh, lại bị sinh đau giày vò đến không còn sức để nhúc nhích, chỉ đành phải âm thầm chịu đựng.
Lại nói đến Từ Hưng Dung đi Triệu gia đón râu, dọc theo đường đi nụ cười chưa từng biến mất, Từ Hưng Nghi và Từ Hưng Tuyên không nhịn được cười nhạo hắn: “Không phải chứ đệ nói đại ca này, huynh cũng nên thu liễm một chút đi! Không phải là ba ngày không được nhìn thấy đại tẩu thôi sao, bây giờ có cần cười phóng đãng như vậy không?”
“Đúng vậy đó! Đại ca, huynh và tẩu tử đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi, cho dù thành thân thì cũng không cần hưng phấn đến thế chứ! Cười như một kẻ ngốc vậy.”
Từ Hưng Dung lườm hai người bọn họ: “Hai tiểu thí hài như các đệ thì biết gì? Cười nhạo huynh? Chờ đến lúc hai đệ thành thân, để xem đến lúc đó ai mới thật sự là kẻ ngốc!” Nói xong cũng không để ý hai người, tiếp tục nở nụ cười ngốc nghếch.
Ba ngày trước Vân Nặc đã đến Triệu gia để chuẩn bị việc gả đi, có dặn dò của Triệu Tịnh, người trong nhà Triệu đại lang cũng đều là người hiền lành, biết y đang mang thai, hai ngày qua liên tục làm các món ngon cho y ăn, sắc mặt càng thêm hồng hào.
Triệu gia nhiệt tình khiến Vân Nặc cũng có chút ngượng ngùng, nhưng đến khi đêm khuya vắng người, sờ bụng đã có chút độ cong, y vẫn không kìm được sự nhớ mong người yêu, từ quen biết đến nay, căn bản hai người chưa từng tách xa nhau trong thời gian lâu như vậy.
Ba ngày Vân Nặc đều trải qua trong thoải mái, hôm nay mặc một thân hỉ phúc đỏ thẫm, càng làm nổi bật khuôn mặt hồng hào, người ngoài nhìn vào cũng nhìn ra được đây là một tân lang sắp gả đầy hạnh phúc. Từ Hưng Dung đi mãi mới đến Triệu gia, đây là nhà ngoại của hắn, cộng thêm đường xá xa xôi, liền không làm khó hắn, để cho người đi thẳng vào cửa, vừa nhìn thấy Vân Nặc, Từ Hưng Dung liền ngây dại.
“Ca ca, huynh đẹp quá!” Đỡ người lên xe ngựa, Từ Hưng Dung lưu luyến nói nhỏ với Vân Nặc.
“Lại nói bậy nữa, không để ý tới ngươi!” Lời của Từ Hưng Dung chọc khiến mặt Vân Nặc càng đỏ hơn, y nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, không để ý đến hắn nữa. Từ Hưng Dung thấy vậy lại nhỏ giọng dỗ dành, chỉ chốc lát sau, liền khiến Vân Nặc không kìm được nở nụ cười.
Thấy sắp đến giờ lành bái đường, mấy đứa con nhỏ truyền tin tức nói đã nhìn thấy đoàn xe ngựa đi dón râu bên Triệu gia trở về, Triệu Tịnh tính toán thời gian, cũng không chờ người khác tới gọi, giãy giụa ngồi dậy. Vừa nãy y phục đã bị mồ hôi thấm ướt, cũng dính không ít sữa, chỉ có thể đổi bộ mới.
Mà lúc này bụng của y đã sắp trĩu đến bắp đùi, bụng trên cũng đang xẹp dần xuống, biến thành hình bầu dục. Từ phòng ngủ chính đến sảnh lớn chỉ có mấy bước đường, Triệu Tịnh lại bước đi rất khó khăn.
“Hừ… A —— ách —— ách —— hô… Hô…” Nửa đường còn trải qua một lần cung lui kịch liệt, vì để tránh bị ngã, y không thể làm gì khác hơn là chống sau eo, cố gắng ưỡn bụng về trước. Thai bụng vốn tròn trịa không biết từ lúc nào đã trĩu thành hình giọt nước, đáy bụng đã sắp rũ đến bắp đùi.
Tuy y không thấy được, nhưng vẫn có thể cảm giác được, thai nhi đã xuống đến một vị trí rất thấp, đang chặn ở ngay sinh miệng, chỉ sợ sinh miệng cũng đã mở đến sáu, bảy ngón rồi, toàn bộ xương chậu đang bị căng ra hết cơ, bất kể lúc nào cũng có thể vỡ ối sinh sản.
Từ Sơn liếc thấy y đi ra, bước nhanh về phía trước đỡ y, nhìn dáng vẻ y ra đầy mồ hôi, trong lòng không tránh lo âu: “A Tịnh sao rồi, có thể kiên trì tiếp không?”
Triệu Tịnh gật đầu, nhưng không nói gì, y đã dùng hết sức lực toàn thân mới kìm lại được tiếng rên rỉ sắp bật thốt ra, sao còn có sức lực để trả lời câu hỏi nào nữa chứ! Từ Lâm cũng không nói nhiều, đỡ người ngồi chậm xuống chiếc ghế cao nhất giữa đại sảnh.
Lúc này ngay cả ngồi xuống Triệu Tịnh đều cảm thấy khó khăn vô cùng, y giang rộng hai chân, có y phục che chắn, hai tay chống sau eo, hơi ngửa về sau, sau đó mới đỡ tay vịn ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Tịnh vội vàng tách rộng chân mình ra, để thai bụng to lớn sắp sinh của mình đặt ở giữa mới thấy thoải mái hơn chút. “Hừ… Hô… Hô… Ách… Hô… A…”
Dưới cái nhìn chăm chú của tân khách trong sảnh đường, một đôi bích nhân bước vào, tiếng hít thở của Triệu Tịnh càng ngày càng nặng nề, y đã hoàn toàn không để ý tới thưởng thức sự hạnh phúc của nhi tử nhi tế, trong bụng đau đớn như dời sông lấp biển bao phủ suy nghĩ của y.
Nghe mọi người chúc mừng, sắc mặt của Triệu Tịnh lại càng ngày càng tái nhợt. Người không rõ còn tưởng rằng Triệu Tịnh không hài lòng với nhi tế thân là cô nhi còn mang thai trước khi thành thân này, trong lòng suy nghĩ xem trong này có trao đổi lợi ích gì không.
Nhưng huynh đệ Từ gia ngồi bên cạnh Triệu Tịnh không quan tâm suy nghĩ người khác, hai người nghe tiếng thở dốc nặng nề của y, cũng biết sắc mặt nhợt nhạt của Triệu Tịnh là bởi vì sinh trình tiến triển rất nhanh, cũng không biết y có thể chịu đựng được nữa không.
“Nhất bái thiên địa!”
“A —— ách —— ách —— hô… Hô…”
“Nhị bái cao đường!”
Nghe người chủ trì hô, bất an trong lòng Triệu Tịnh cũng càng ngày càng lớn, y cố gắng nâng đáy bụng, trong lòng lẩm bẩm: “Bụng càng ngày càng đau… Ngộp quá… Không được, con à, chờ một chút, một lúc nữa thôi…”
Y không biết rằng sinh miệng của mình đã mở hết, chỉ cảm thấy cảm giác ngộp trướng bên dưới càng ngày càng mãnh liệt, ngồi đến khó chịu, không thể làm gì khác hơn là bám hai tay lên tay vịn, khẽ nâng mông lên. Thai nhi không biết lúc nào đã trượt hoàn toàn vào sinh đạo, bây giờ đang chặn ở ngay nơi sinh miệng, chỉ sợ có thể vạch nước bất kì lúc nào!
“Phu phu đối bái! Lễ thành! Hai tân nhân vào động phòng!”
Nghe được câu này, mọi người trong sảnh đồng thời ồn ào, khiến nhân vật chính đứng ở giữa mặt đỏ tới mang tai bước về phía hậu viện. Trong tiếng cười đùa của mọi người, trong cổ họng Triệu Tịnh lại tràn ra một trận rên rỉ: “Ừ —— ách —— hô —— “
Từ Sơn, Từ Lâm đều nghe thấy tiếng rên đau đớn đầy đè nén này, Từ Sơn vội vàng đứng lên, nói với tân khách cả sảnh đường: “Các vị, tiệc rượu của nhà bày bên ngoại viện, cũng sắp trưa rồi, chúng ta hãy mở tiệc thôi! Nào nào nào, để ta dẫn đường cho các vị!” Vừa nói vừa dẫn người ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Mắt thấy các tân khách rời khỏi đại sảnh nhanh chóng, Triệu Tịnh mới dám rên rỉ thành tiếng: “Ách —— a —— a ——” Từ Lâm đỡ y đã nhìn thấy có nước chảy ra giữa hai đùi đang mở rộng, “A Tịnh vỡ ối rồi!”
Dĩ nhiên Triệu Tịnh biết mình đã vỡ ối, cảm giác ngộp trướng dưới thân không hề giảm bớt, sinh đau cũng kéo dài không ngừng nghỉ, lại còn càng ngày càng đau, Triệu Tịnh ngồi không yên, Từ Lâm không thể làm gì khác hơn là ôm người vào trong ngực, biến thành tư thế như trung bình tấn, tùy y giãy giụa, đẩy nặn.
“A —— ách —— Ừ —— a ——” Triệu Tịnh ngửa cổ, không ngừng ưỡn bụng lớn lên cao, thai này sinh sản cũng rất thuận lợi, chỉ đẩy nặn mấy cái, cái đầu thai cứng rắn đã thò ra bằng tầm đồng tiền ở cửa sinh miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com