Chương 37: Cháu trai chào đời
Chương 37: Cháu trai chào đời
Edit: Sakura Trang
“Nhanh, đỡ Nặc nhi nằm xuống, cởi y phục của y ra, đắp kín chăn lên!” Bảo Từ Hưng Dung xong lại quay đầu hô về phía sân, “Tống Ninh! Nhanh đốt địa long lên, cứ giữ cho lửa cháy, tuyệt đối đừng ngừng! Lại đun thêm nước nóng, lấy cây kéo, khăn vải nhúng hết vào nước nóng một lần! Nhanh lên!”
“Vâng! Ta đi đây!” Tống Ninh làm việc luôn nhanh nhẹn, thật ra thì địa long trong phòng vẫn luôn đốt, y chỉ cần cho thêm nhiều củi vào hơn là được, lại đun thêm ít nước nóng, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
“Con ta, đau lắm không?” Sau khi Tống Ninh bưng nước nóng đến, Triệu Tịnh liền nhúng khăn lau mồ hôi cho Vân Nặc, “Cha muốn nhìn một chút xem sinh miệng con mở bao nhiêu rồi, đừng sợ nhé!” Nói xong liền vén chăn lên một ít, tách hai chân vốn đang mở rộng của Vân Nặc ra thêm một chút, thăm dò tình huống dưới thân y.
“A… Hừ…” Vật lạ thăm dò vào trong thân thể khiến Vân Nặc uốn éo người theo bản năng.
“Sinh miệng mở gần hết rồi, Nặc nhi, lát nữa con hãy dùng sức theo cung lui.” Vừa sờ bụng Vân Nặc cảm thụ cường độ của cung lui, vừa nói với y, “Nào, thở ra —— hít vào —— thở ra —— hít vào —— rặn!”
Vân Nặc có sự tín nhiệm hoàn toàn với Triệu Tịnh, dựa theo tiết tấu của Triệu Tịnh điều chỉnh hô hấp của mình: “Hô —— hừ —— hô —— ách —— a —— ừ —— ừ —— hô… Hô… Hô… Ngộp quá… Cha… Con trướng quá…”
Đầu thai đã xuống đến gần sinh miệng, chặn ở ngay nơi đó, theo Vân Nặc đẩy nặn lộ ra một miếng da đầu nhỏ, nhưng y vừa buông lỏng chút lại thụt về, đây cũng là nguyên nhân Vân Nặc cảm thấy ngộp trướng vô cùng.
Triệu Tịnh ra hiệu đại nhi tử đang ở trong phòng không biết làm gì đi vòng qua sau lưng Vân Nặc, ôm lấy Vân Nặc, làm chỗ cho y dựa vào. Mình thì vừa giúp vuốt bụng, quan sát sinh miệng của y, vừa khích lệ y: “Con ta, đã có thể nhìn thấy đầu hài tử rồi, chúng ta dùng sức thật dài, đừng buông lỏng, rất nhanh sẽ ổn thôi.”
“Ca ca, cố gắng lên, hài tử của chúng ta sắp chào đời rồi!” Từ Hưng Dung trừ nói những lời này, hoàn toàn không biết nên nói gì, nên làm sao, chỉ có thể nắm thật chặt tay người mình yêu.
Nằm ở trong ngực trượng phu, cảm nhận được lực lượng hắn truyền cho mình, Vân Nặc gật đầu, đúng lúc cung lui lại đến, y tiếp tục ưỡn người đẩy nặn: “Ách a —— ừ ô —— ừ —— phù… Phù…”
Lần này đầu thai lại đi ra một chút, đã có thể thấy một miếng da đầu nhỏ bằng tầm đồng tiền, Vân Nặc cũng cảm thấy ngộp trướng dưới thân đã đạt đến lớn nhất, bên tai là lời chỉ huy “Đừng dừng, rặn tiếp” của Triệu Tịnh, Vân Nặc cũng muốn thoát khỏi cảm giác ngộp trướng dưới thân kia, y tiếp tục đẩy nặn: “A —— ách —— ách —— ô hô ——”
“Phụt” một tiếng, theo nước ối phun ra ồ ồ, Vân Nặc chỉ cảm giác ngộp trướng dưới thân tạm thời biến mất, mà giữa hai đùi y cũng xuất hiện một cái đầu nhỏ yếu ớt khiến người thương yêu.
“Nặc nhi, đầu của hài tử ra rồi, con muốn sờ thử không?” Vừa nói vừa cầm tay Vân Nặc sờ lên cái đầu nhỏ đáng yêu kia. Vân Nặc mừng đến chảy nước mắt: “Hừ… Dung nhi, hài nhi của chúng ta… Nó nhỏ ghê…”
Từ Hưng Dung cũng kích động vô cùng, nhưng hắn ở sau lưng Vân Nặc, không nhìn được quá rõ, dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn có cùng cảm thụ với Vân Nặc, hắn hôn lên tóc mai Vân Nặc, xúc động nói: “Ca ca, hài nhi của chúng ta sắp chào đời rồi! Ca ca giỏi quá đi!”
Vân Nặc mỉm cười khẽ, vừa định nói gì, lại bị từng trận đau cắt đứt: “Lại đến… Lại đến rồi… Ách —— a —— Hừ —— ừ —— hô… Hô… Ô a —— a —— ách ——”
“Ừ —— ách —— a —— ừ —— hô… Hô… Hô…”
Vân Nặc đẩy nặn lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng sinh trình vẫn không thấy có tiến triển, cảm nhận được ngộp trướng lại xuất hiện dưới thân, Vân Nặc không khỏi có chút lo sợ: “Cha… Con của con…”
Triệu Tịnh lau mồ hôi trán, “Đừng sợ, không sao đâu, chỉ là do hài tử hơi lớn, lát nữa cha sẽ hỗ trợ xoay người hài tử, lúc bảo con dùng sức con hãy dùng sức thật dài, biết không?”
Nghe thấy hài tử không sao, hai phu phu cũng yên lòng, hài tử đã đủ chín tháng mười ngày, lớn một chút cũng là bình thường, bởi vì Triệu Tịnh ở đây, tín nhiệm hoàn toàn khiến Vân Nặc hoàn toàn không hề nghĩ đến việc thai lớn sẽ sinh khó.
Triệu Tịnh thì không ngừng giúp y xoa ấn quanh sinh miệng bị thai nhi chống căng mỏng không chút nếp nhăn, để tránh sinh miệng bị xé rách, sau đó nâng đầu thai xoay tròn dần.
“Hô —— a —— ách —— ừ ——” Vân Nặc siết chặt hai tay Từ Hưng Dung, hai chân mở càng lớn hơn, ngón chân quặp chặt ra giường, bởi vì dùng sức mà cần cổ nổi gân xanh.
“Đi ra —— ô ——! Ngộp quá… Nhanh…” Bởi vì vai thai chặn ở sinh miệng, cảm giác ngộp trướng khó tả quay trở lại, Vân Nặc bị sinh đau và ngộp trướng giày vò đến sắp điên rồi, y không giữ được lý trí thêm, chỉ có thể đạp chân dùng sức đẩy nặn mạnh xuống dưới, lúc này bụng trên của y đã xẹp xuống hoàn toàn, nhưng bụng dưới lại căng phồng vô cùng, có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu nhỏ dưới da.
“Hô… Hô… A —— ách —— Hô —— ô — a —— hừ…”
Vân Nặc liều mạng đẩy nặn, Triệu Tịnh cũng giúp thuận thai, rốt cuộc vai thai cũng bị đẩy ra một chút, chẳng qua sinh miệng đã không chịu đựng được vai thai to lớn đi qua, bị rách ra.
Nhìn thấy vết máu chảy quanh co dưới thân y, Từ Hưng Dung cảm thấy nhức mắt vô cùng, “Ca ca… Đau không… Sau này chúng ta không sinh nữa… Không sinh nữa…”
Triệu Tịnh vô mạnh lên người hắn, lườm một cái, “Nói linh tinh gì thế! Phu lang con đang liều mạng sinh hài tử, con lại nói luyên thuyên gì mà không cần hài tử, người làm trượng phu như con thật chẳng ra gì mà!”
Vân Nặc cũng kéo tay áo của Từ Hưng Dung, “Dung nhi yên tâm… Hừ… Ta không sao đâu…”
Tay đang xoa đẩy bụng của Triệu Tịnh không dừng lại, nhìn vai thai đã dần lộ ra và đầu thai bắt đầu có chút tím tái, cảm thấy đau lâu không bằng đau ngắn, “Con à, sinh trình có chút chậm, lát nữa cha sẽ đẩy bụng giúp con, sẽ rất đau, con cố chịu một chút nhé.”
Vân Nặc hiểu chuyện gật đầu, “Cha cứ làm đi!”
Cơn đau lại đến, Triệu Tịnh chờ đúng thời cơ, đè mạnh trên đỉnh bụng Vân Nặc. Vân Nặc đau đến lập tức ưỡn cao nửa người trên, kêu thảm thiết thành tiếng: “A —— a —— ách —— ừ —— bụng muốn nổ… A —— ừ —— “
Nhưng Triệu Tịnh lại không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Vân Nặc, y đưa tay vào sinh miệng, nâng đầu của thai nhi kéo vai thai to lớn ra. Bộ phận lớn nhất rốt cuộc cũng ra được, mấy cha con đều thở phào nhẹ nhõm, theo Vân Nặc tiếp tục đẩy nặn, cuối cùng tiếng khóc của hài tử cũng vang lên trong phòng.
“Oa —— oa —— oa ——” Tiếng khóc vang dội chứng tỏ anh nhi rất khoẻ mạnh, cũng khiến tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Ái chà! Bốn cân mốt, thật là một tiểu tử mập mạp mà! Nào Nặc nhi, ôm hài tử một cái đi nào!” Cắt đứt cuống rốn, Triệu Tịnh cân trọng lượng của hài tử trước, sau đó mới mang hài tử đi tắm rửa sạch sẽ dùng tã gói kỹ lại, rồi mới đặt vào trong lòng cha.
Hai phu phu nhìn hài tử mới chào đời, trong lòng muôn vàn cảm xúc, nhìn cái miệng nhỏ nhắn chóp chép của anh nhi, Vân Nặc liền đút đầu ti căng đỏ thẫm vào trong miệng hài tử, nhìn hài tử bú mạnh từng ngụm, lòng treo cao của Vân Nặc mới hạ xuống.
Tuy nói hài tử ra đời, nhưng sinh trình vẫn chưa kết thúc hẳn, Triệu Tịnh trông nom Vân Nặc, giúp y sinh nhau thai ra, chắc chắn Vân Nặc không bị nguy hiểm băng huyết sau sinh, lúc này Triệu Tịnh mới coi như hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài.
Một tháng tiếp theo, Từ Hưng Dung đều không đi trông cửa tiệm, mỗi ngày được Triệu Tịnh dạy cách chăm sóc dựng phu ra sao, tiếp sinh thế nào, rồi cả cách để chăm sóc sinh phu và hài tử mới sinh. Từ Hưng Dung cảm thấy được lợi không nhỏ, hắn biết, cha không thể cứ chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình mãi được, lần tiếp theo, mình phải tự chăm sóc ca ca, cho nên hắn học rất nghiêm tục.
Lễ tắm ba ngày, Từ Sơn, Từ Lâm và các đệ đệ khác đều đến hết, cả gia đình lớn tụ lại, Từ Lâm đặt tên cho cháu trai đầu tiên là Từ Lệnh Nhạc, nhũ danh là Đại Sơn, hy vọng nó sẽ trầm ổn như núi lớn. Vân Nặc rất thích cái tên này, núi vừa sống lâu lại vững trãi, ngụ ý rất tốt đẹp.
Vào tháng sáu cùng năm, Hoằng Chính đế thống trị quốc gia này hai mươi năm băng hà. Trước khi người lâm chung đã trải đường sẵn cho tân đế, tân đế lên ngôi thuận lợi, cũng không có hỗn loạn gì xảy ra, chẳng qua cả nước cũng bắt đầu thủ hiếu, tất cả yến tiệc, chuyện vui tạm ngừng, chuyện Triệu Tịnh tìm phu lang cho nhi tử thứ hai, thứ ba nhà mình cũng chỉ đành tạm dừng.
Nhưng đến cuối năm, thủ hiếu ở dân gian cũng kết thúc, Triệu Tịnh lại bắt đầu tìm nhi tế cho nhà mình, chẳng qua lần này cũng không cần quá phí công, bởi vì hai nhi tử đã cho mình một niềm vui bất ngờ.
“Ý hai con là, tự hai con đã tìm được phu lang? Không cần cha quan tâm nữa? Cha chỉ cần chuẩn bị hôn sự cho là được đúng không?” Triệu Tịnh kinh ngạc nhìn hai nhi tử.
“Cha, ” Từ Hưng Nghi nhỏ giọng bổ sung một câu, “Cũng không phải không làm gì, trừ chuẩn bị hôn lễ, người còn phải chuẩn bị nhà mới cho bọn con nữa…” Hai huynh đệ đã thương lượng với nhau từ trước, sau này sẽ ở lại trong thôn, cách nhà gần, lòng cũng yên ổn hơn.
Trong quá trình làm học đồ Từ Hưng Tuyên lâu ngày sinh tình với ‘liên tử’ duy nhất nhà sư phụ mình —— Vương Du, Vương sư phụ cũng rất vui với việc này. Dẫu sao ban đầu hắn thu nhận Từ Hưng Tuyên cũng chỉ là nhìn hài tử này có ngộ tính tốt, nếu thành thân với nhi tử nhà mình liền không cần lo lắng sau này có người đoạt mối làm ăn, người làm không phải nhi tử thì cũng là nhi tế, bây giờ trong lòng hắn đang rất thích thú.
Trong lúc đi theo tộc thúc làm việc Từ Hưng Nghi biết một ‘liên tử’ ở thôn bên cạnh, tên Tống Lập, y là hài tử duy nhất trong nhà.
Từ Hưng Nghi đối với người này vừa thấy đã yêu, sau đó triển khai một phen ‘da mặt dày’ theo đuổi, kéo dài hơn một năm, mới khiến người đồng ý gả cho hắn.
Nếu hai nhi tử đã tự giải quyết được chuyện của bản thân, Triệu Tịnh cũng bảo Từ Sơn, Từ Lâm ngầm khảo sát hỏi thăm một phen, hai hài tử đều là người có nhân phẩm tốt đẹp, vậy thì y cũng không còn gì để phản đối.
“Đúng rồi cha, A Lập nói sau khi thành thân Tống gia a thúc bọn họ cũng sẽ chuyển đến ở cùng, cha nhớ xây cho nhà con lớn một chút!” Từ Hưng Nghi nói yêu cầu với cha mình chưa bao giờ biết ngại là gì, khiến Triệu Tịnh trợn mắt lườm một cái.
Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, Tống gia nhà người ta chỉ có một hài tử, nếu như không dọn đến ở cùng với nhi tế, vậy chỉ sợ nhi tử nhà mình sẽ phải đến nhà người ta ở rể, chỉ nghĩ vậy thôi, Triệu Tịnh đã cảm thấy không hay, vì giữ được nhi tử, y sẽ không keo kiệt việc mua một mảnh đất rộng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com