Chương 41: Song thai chào đời, viên mãn!
Chương 41: Song thai chào đời, viên mãn!
Edit: Sakura Trang
“A Tịnh, ta đã thấy đầu của hài tử rồi!” Từ Lâm kích động nói.
“Ách… Hừ… Trên đất lạnh… Y phục…” Triệu Tịnh biết, lúc này chỉ sợ mình thật sự phải sinh trên hành lang rồi, nhưng dưới thân là nền gạch lạnh lẽo, dù mình không sợ, nhưng hài tử mới sinh ra sao mà chịu được cơ chứ!
Từ Lâm cũng phản ứng nhanh, đang ngày hè, y phục trên người mỏng, hắn liền lảo đảo trở về phòng, ôm chăn trên giường xuống, đệm ở dưới thân Triệu Tịnh, “A Tịnh, nào, hơi nhấc người lên, chúng ta đệm chăn xuống…”
Triệu Tịnh khó khăn chống đất, khẽ nâng mông lên, vẫn không quên dặn dò Từ Lâm: “Hô… Hô… Nhớ chuẩn bị chút nước nóng…”
“Ta biết, ta biết! Thật may có ngay lò thuốc, ta đi đun nồi nước nóng ngay đây!” Từ Lâm ngắm nhìn bốn phía, thể lực của hắn không tốt, không đủ sức để đi múc nước, thật may gần đó có luôn một chậu nước để hắn lấy luôn.
Nhưng rất nhanh, Triệu Tịnh liền không để ý tới những chuyện này, bây giờ y chỉ cảm thấy cảm giác ngộp trướng dưới thân càng ngày càng mãnh liệt, khiến y gần như không thở nổi, y chỉ muốn giải quyết nhanh cảm giác khiến người muốn nổi điên này.
“A —— ách —— ách —— hô… Hô… Hô…” Theo y đẩy nặn, đầu của đứa bé thứ nhất liền đè ở sinh miệng, theo y dùng sức dần hiện ra, lại vì y thoát lực mà thụt lại.
“A Tịnh, kiên trì! Dùng lực dài nào, dùng lực dài đẩy xuống nào!” Từ Lâm quỳ ở giữa hai chân Triệu Tịnh, nhìn chằm chằm chú ý tình huống nơi sinh miệng.
Triệu Tịnh nín một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt chăn dưới người, cắn chặt môi mình ưỡn bụng đẩy nặn: “Ừ —— A —— Ách —— ách —— A ừ —— hô… Hô… Hô…”
“Hừ… Hừ… Phù… A —— ách —— ách —— Ừ ——”
Cố sức đẩy nặn ba bốn lần, rốt cuộc nghe được “Phụt” một tiếng, cái đầu nhỏ máu dính máu xuất hiện ở giữa hai đùi Triệu Tịnh, cảm giác ngộp trướng cũng thoáng được giảm bớt.
“A Tịnh, đầu của hài tử đi ra rồi, đừng có vội, để ta giúp ngươi…” Từ Lâm vừa nói vừa xoa ấn thịt mềm quanh sinh miệng, để ngừa bị rách ra, đồng thời xoay nhẹ thân thể hài tử, tránh việc vai thai nhi to khó sinh. Những điều này đều là trong mấy năm sinh sản ba người tự tìm tòi ra, chỉ là vì để Triệu Tịnh ít bị tội hơn trong lúc sinh.
“Hô… Hô… Phù —— hô… Hô… Phù ——” Thai nhi xoay người đồng thời Triệu Tịnh cũng đang tận lực buông lỏng mình, không dùng sức, tránh sinh miệng bị xé rách.
“Được rồi, được rồi, A Tịnh, có thể dùng sức!” Nhận được chỉ thị của Từ Lâm, Triệu Tịnh liền không kịp chờ đợi bắt đầu đẩy xuống.
“Oa —— oa —— oa ——” Rất nhanh, trong hành lang liền vang lên tiếng khóc vang dội, hài tử thứ nhất rốt cuộc chào đời.
“A Tịnh, là một tiểu ‘liên tử’ xinh đẹp!” Nhìn bán liên tươi đẹp như máu giữa trán hài tử, Từ Lâm hưng phấn nói với Triệu Tịnh. Đây chính là ‘liên tử’ thứ ai trong nhà, quả nhiên A Tịnh là người có phúc lớn.
Triệu Tịnh nhìn bán liên tươi đẹp trên trán nhi tử, mỉm cười khẽ, Lô lão đại phu đang mấu thuốc cũng nghe được động tĩnh, biết tin chạy đến.
“Rửa sạch sẽ rồi quấn hài tử lại đi!” Lô lão đại phu dặn dò Từ Lâm xong, liền muốn thăm dò vị trí bào thai của hài tử thứ hai, nhưng còn chưa chờ ông thò tay vào, Triệu Tịnh liền bắt đầu “Hừ hừ” cố gắng dùng sức.
“Ách —— ừ —— a — ừ ——” Rất nhanh, dưới thân lại truyền đến cảm giác ngộp trướng quen thuộc, Triệu Tịnh bắt đầu tiếp tục dùng sức, hy vọng hài tử có thể nhanh chóng ra đời.
Nhưng Lô lão đại phu đang quan sát dưới thân y lại thầm kêu không tốt, “Triệu phu lang, không thể dùng sức nữa, đi ra là mông hài tử, chúng ta phải chỉnh thai đã!”
Nghe thấy lời này, Từ Lâm muốn ngất tại chỗ, “Mông ư? Vậy không phải thành mông vị sinh khó sao? Lô lão đại phu, nhất định người phải cứu lấy A Tịnh đó!”
Lô lão đại phu không để ý tới hắn, chỉ nói với Triệu Tịnh: “Triệu phu lang, hài tử như vậy là không sinh ra được, đợi lúc nữa ta sẽ chỉnh thai cho ngươi, nhất định sẽ rất đau, ngươi phải cố mà chịu đựng.”
Triệu Tịnh gật đầu, tất nhiên y biết điều đó, vì phòng ngừa mình đau ngất đi, y nhét miếng vải trắng bên cạnh vào trong miệng mình. Thấy y đã sẵn sàng, Lô lão đại phu thuần thục sờ lên cái mông nhỏ giữa hai đùi trắng nõn kia, đẩy mạnh vào trong.
“A ——! Ách ——!” Trong nháy mắt khi thai nhi bị đẩy về trong sinh miệng, Triệu Tịnh đau đến hai mắt trợn tròn, y gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng chống lại được sự đau đớn này.
Ai ngờ, đây chỉ là bắt đầu, hai tay Lô lão đại phu che trên thai bụng nhô cao như cũ của y, sau khi tìm đúng vị trí, liền bắt đầu dùng sức xoa đẩy.
“A ——! A ——! A ——! Ụa —— ụa —— oẹ —— oẹ ——!” Chẳng biết y đã nhả vải trắng trong miệng ra từ lúc nào, Triệu Tịnh bị Từ Lâm giữ chặt người lại, nhờ vậy mới không giãy giụa được, nhưng vì thai nhi bị xoa đẩy nên khó chịu đá đạp, thường đá vào dạ dày, khiến Triệu Tịnh cảm thấy buồn nôn, rất nhanh liền ói ra.
Y tựa trong ngực Từ Lâm, vô lực lắc lắc đầu: “Ách… Bụng… Bụng muốn nổ… Hừ… Đau… Đau quá… A Lâm cứu ta…”
Từ Lâm đau lòng hôn một cái lên trán đầy mồ hôi của y, an ủi trong bất lực: “A Tịnh của ta, ta biết, ta đều biết mà, nhịn một chút, lại nhịn thêm chút nữa, sẽ xong nhanh thôi, sẽ xong nhanh thôi mà…”
Chỉnh thai vẫn đang tiếp tục, theo Lô lão đại phu xoa đẩy, nước ối cũng đang liên tục trào ra, Triệu Tịnh đã không kêu nổi, cả người vô lực nằm ở trong ngực Từ Lâm, chỉ có thể thường xuyên co rút mấy cái, há miệng, im lặng thở hổn hển.
Qua một lúc lâu, Lô lão đại phu mới dừng tay lại hoàn toàn, lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Được rồi, thai đã chỉnh thuận lại rồi, chẳng qua nước ối cũng chảy mất không ít rồi, chúng ta phải nhân lúc nước ối chưa chảy hết, sinh hài tử ra thật nhanh.”
Nhưng lúc này Triệu Tịnh đã không còn sức lực, cả người cũng mơ màng trầm trầm, nào còn sức gì để sinh hài tử nữa chứ! Thuốc thúc sinh vẫn đang nấu trên bếp, Lô lão đại phu thấy vậy vội vàng cầm một lát nhân sâm đệm ở dưới lưỡi y, “Triệu phu lang! Triệu phu lang! Tỉnh lại đi! Chúng ta phải nhanh chóng sinh hài tử ra, nếu không thai nhi sẽ có nguy hiểm!”
Lát nhân sâm phát huy tác dụng, Triệu Tịnh rốt cuộc tỉnh táo hơn chút, nhưng y vẫn lắc đầu: “Hừ… Lô đại phu, ta… Ta đã không còn sức rồi… Giúp ta… Nhanh cứu hài tử của ta… Đẩy bụng… Đẩy bụng giúp ta…”
Lô lão đại phu lập tức hiểu ý của y, nhưng ông vẫn khích lệ sinh phu: “Triệu phu lang, cho dù đẩy bụng, cũng cần sinh phu phối hợp, như vậy đi, lát nữa uống thuốc thúc sinh vào, cung lui mạnh hơn, ta liền đẩy bụng, ngươi cũng phải dùng sức theo, biết không?”
Triệu Tịnh gật đầu khẽ, thuốc thúc sinh rốt cuộc cũng sắc xong, Từ Lâm đút cho y uống hết. Tác dụng của thuốc phát huy rất nhanh, không bao lâu, thai bụng nhô cao của Triệu Tịnh liền cứng lại như đá, “A —— ách —— hừ… Hừ…” Lô lão đại phu chọn đúng thời cơ, từ đỉnh bụng đẩy thai nhi xuống từng chút một.
“Ừ —— a —— ách ——” Đáng tiếc, sinh trình vẫn tiến triển không quá nhanh, rõ ràng đầu thai đã gần đến sinh miệng, nhưng bất kể Triệu Tịnh đẩy nặn ra sao, vẫn không sinh ra được. Nước ối cũng sắp chảy hết rồi, bây giờ thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của thai nhi.
Trong lòng Triệu Tịnh biết tiếp tục như vậy không được, lúc cung lui lại trở nên mạnh hơn lần nữa, y tránh thoát ràng buộc của Từ Lâm, cong nửa người trên lại, hai tay đè trên bụng lớn, đẩy mạnh xuống: “Ách —— a ——! Ừ —— ách —— a ——! Đi ra! Ra — đi — ô ——!”
Dưới sự đẩy nặn gần như tự ngược của y, thai nhi rốt cuộc thành công thò đầu ra, nhưng chút sức lực cuối cùng của Triệu Tịnh cũng đã tiêu hao hết, cả người nhanh chóng thoát lực ngã xuống, dưới thân cũng bị xé rách lớn, máu chảy quanh co từ sinh miệng.
Lô lão đại phu thấy vậy, vội vàng đút tay vào trong sinh miệng đầy máu của y, xoay người thai nhi, sau đó lại nâng cổ hài tử kéo dần ra.
“Ô… Ô… Ô…” Tiếng nghẹn ngào lớn hơn mèo nhỏ vang lên trong hành lang, hài tử nghẹn ở trong bụng cha thời gian hơi dài, cả người đều xanh tím, tiếng khóc cũng như mèo nhỏ, có vẻ hơi yếu, nhưng dù gì cũng vẫn còn sống, cũng là một tiểu ‘liên tử’.
Dưới thân Triệu Tịnh đầy hỗn độn, sinh miệng bị xé rách chảy máu không ngừng, cuống rốn của hài tử vẫn đang nối liền với nhau thai, Lô lão đại phu cắt đứt cuống rốn, đưa hài tử cho Từ Lâm. Mình thì tiếp tục xoa tròn trên bụng vẫn còn nhô lên của Triệu Tịnh, thỉnh thoảng bụng lại cứng lên, xoa tầm hai khắc đồng hồ, một cục máu thịt chui ra khỏi thân thể Triệu Tịnh.
Đây là nhau thai bị đẩy ra, sau khi sinh nhau thai ra, Lô lão đại phu quan sát một lúc, chắc chắn không gặp nguy hiểm gì, hợp lực với Từ Sơn, A Việt nghe tin chạy tới, nâng Triệu Tịnh bởi vì mất sức mà hôn mê bất tỉnh lên trên giường.
Thấy rằng tình huống của Triệu Tịnh và hai hài tử không quá lạc quan, Từ Sơn liền nhờ Lô lão đại phu ở lại đến hài tử đầy tháng, chắc chắn người lớn hài tử đều không sao, gửi hai trăm lượng tiền chăm bệnh, mới cung kính tiễn người ra về.
Sợ hài tử bị át vía, sau khi hài tử qua được trăm ngày, Từ Sơn mới đặt tên cho chúng, ghi vào gia phả, hai tiểu liên tử xinh đẹp được đặt tên là Từ Hưng Hựu, Từ Hưng Bảo, ngụ ý bọn họ là hai bảo bối của Từ gia.
Sau khi Triệu Tịnh sinh cặp song sinh thân thể bị tổn thương nặng, luôn phải uống thuốc bổ, cho đến ba năm sau mới mang thai lần nữa, đây là lần mang thai thứ chín, mười sáu tháng sáu năm Mậu Hưng, Triệu Tịnh bốn mươi hai tuổi mang thai đủ ngày đủ tháng sinh sản thuận lợi, sinh ra đưa con thứ mười ba đặt tên Từ Hưng Hiến. Mà y, thẳng đến hơn năm mươi tuổi, vẫn còn cùng con cùng cháu đồng thời mang thai sinh sản.
Cả đời này tổng cộng Triệu Tịnh sinh ra hai mươi hài tử, trong đó có mười sáu nam hài, bốn ‘liên tử’, không có ai chết yếu, đều trưởng thành khoẻ mạnh, thành công khai chi tán diệp cho Từ gia. Cả đời, y cùng Từ Sơn, Từ Lâm, ba người luôn phu phu hòa thuận, rất ít giận dỗi, càng không có chuyện tranh cãi gì lớn.
Dưới sự bẩm báo của quan viên địa phương, triều đình luôn chú trọng sinh dục cũng biết tin, trải qua thương nghị, thánh nhân đặc biệt ban thưởng Từ gia trăm lượng hoàng kim, cũng mệnh quan viên địa phương chia ra lập một toà đền thờ công đức ở huyện Đông Thắng và đầu thôn Từ gia ao tỏ ý khen thưởng khích lệ.
Ở Bắc cảnh, cũng luôn lưu truyền về câu chuyện sinh sản với tỉ suất kinh người của vị ‘liên tử’ này, truyền lại qua nhiều đời cho đến ngày nay.
P/s: Sau khi đẩy nhanh tiến độ và tập trung edit thì cuối cùng cũng lấp hố, mừng rớt nước mắt.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng NXPNHHP trong suốt hơn ba tháng qua, cùng dõi theo câu chuyện cuộc đời của Triệu Tịnh và Từ Lâm, Từ Sơn. Chỉ là câu chuyện điền văn bình dị thôi, nhưng chúng ta cũng đã thấy được mọi thăng trầm của đời người trong đó, tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng, chỉ cần có nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Hoàn
Hẹn gặp lại mọi người trong những hố mới nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com