Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 5

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Tối nay là thời tiết xấu mười phần, tiếng sấm bạo liệt, mưa to mưa như trút nước. Cùng với tia chớp thỉnh thoảng nhoáng lên, trong Dưỡng Tâm điện chợt sáng chợt tối.

Mà lúc này hoàng đế vốn ngủ say nằm ở trên giường, trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn, đôi môi đóng chặc, thân thể khẽ run, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại một chỗ, sau đó một tiếng sét, hắn mạnh ngồi bật dậy, đi đôi với một tiếng kêu lên: “Thần!”

Ác mộng hồi lâu chưa mơ lại, hoàng đế sợ đến chảy mồ hôi lạnh cả người, thái giám trông ngoài điện vội vàng đi vào hỏi, hoàng đế nhưng chỉ là khoát khoát tay, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, “Trẫm nhớ, Thần thị quân sợ nhất tiếng sấm, giúp trẫm thay y phục, trẫm đi nhìn y một chút.”

“Hoàng thượng. . .” Thái giám có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Hoàng đế nhìn hắn một cái.

“Trẫm không ngủ được, chẳng qua là đi vòng vòng, ngươi không cần đi theo, trẫm rất nhanh sẽ trở lại.”

Thay xong y phục, hoàng đế chỉ mang theo một cây dù liền đi khỏi Dưỡng Tâm điện

Từ lúc Huyễn mang Thần vào cung tính ra cũng có nửa năm, nhưng trong nửa năm này hắn cũng chỉ gặp qua Thần một lần.

Hai người ở bên ngoài cung quen biết yêu nhau, khi đó Thần thẳng thắn không câu chấp, Huyễn cũng không nói cho y thân phận chân thật, cho đến Thần đồng ý cả đời đi theo hắn, Huyễn mới bắt đầu cân nhắc mình lúc nào đem Thần mang vào trong cung.

Ngày đó, Thần nói mình chuẩn bị một phần lễ vật muốn tặng cho Huyễn, Huyễn nhưng muốn y xem trước một phần “Đại lễ” mình vì y chuẩn bị.

Hắn dùng vải mềm che lại cặp mắt của Thần, dùng xe ngựa tiếp Thần vào hoàng cung cũng phong y làm thị quân.
Hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, là lúc hoàng đế vẫn còn ở vương phủ tiên hoàng ban hôn, nhiều năm qua hoàng đế một mực chưa từng có phi tử và thị quân khác, mọi người đều coi là đế hậu ân ái, nào biết trong đáy lòng hoàng đế đối với hoàng hậu nhưng là chỉ có tôn kính, mà Thần, mới là người yêu duy nhất trong lòng hắn.

Đang lúc lòng Huyễn tràn đầy mong đợi muốn được thấy sự vui sướng và kích động của Thần, đáp lại nhưng là vẻ mặt khó tin và nước mắt tuyệt vọng của y.
Y cho là, cung tường sâu, đủ để phá hủy tự do của một nam tử, mà tình yêu của đế vương, chẳng qua là một gáo nước trong ba ngàn gáo nước mà thôi. Vì vậy y ở bên trong Dưỡng Tâm điện đập loạn một trận, đem mình và hai cung nữ nhốt ở trong Ngu Hà hiên y hiện đang ở, tùy ý hoàng đế khuyên như thế nào cũng cự tuyệt gặp mặt hắn.

Cho đến hai tháng trước, hoàng đế trải qua ngự hoa viên thấy có cung nữ đở Thần đang tản bộ, mới vào thu không lâu, Thần lại đem áo khoác ngoài mà mùa đông mới dùng đắp lên người, trong lòng hoàng đế kích động khó tả, bước nhanh đuổi theo Thần, đến gần mới phát hiện, mấy tháng không thấy, sắc mặt của Thần nhưng không lớn bằng trước, từ y phục đến xem lại có lẽ có chút sợ lạnh, cả người nhìn có chút sưng vù nhưng lại ốm yếu đến vậy.

“Thần, để cho trẫm nhìn ngươi một chút, trẫm rất nhớ ngươi, đều là sai của trẫm, trẫm không nên. . .”

Vừa nói hoàng đế vừa đưa tay đi kéo tay của Thần, Thần nhưng lui về phía sau một bước, nghiêng người tránh đi, tay Hoàng đế cứng ngắc ở giữa không trung, không biết làm sao, thanh âm lạnh như băng vang lên.

“Hoàng thượng xin trở về đi. . . Thần bệnh, nếu là đụng phải thánh giá. . .”

“Ngươi bị bệnh? ! Trẫm đi. . . Ta đi tìm thái y vì ngươi. . .”

“Không cần!” Thần bỗng nhiên cắt đứt lời hoàng đế, nhưng ở một giây kế tiếp lại khôi phục giọng “Hoàng thượng quốc sự bận rộn, nhật lý vạn cơ, còn chưa lao ngài phí tâm…”

Còn không chờ gió trong hoa viên thổi tán lạnh nhạt cùng lúng túng của hai người, Thần liền đỡ tay của cung nữ, từ từ đi về phía của Ngu Hà hiên.

Ngày đó, hoàng đế lộ ra dáng vẻ chưa bao giờ biểu hiện trước mặt người khác, giống như là mất hồn, một thân một mình ở bên trong Dưỡng Tâm điện uống rượu suốt hai giờ, say bất tỉnh nhân sự, vẫn là hoàng hậu đỡ hắn lên giường.

Sau nửa đêm trong men say mông lung, hoàng đế mơ hồ nghe ngoài cửa có người ồn ào náo động, nói gì “Không chịu nổi”, “Thái y” Cái gì, chắc là mình quá nặng, lúc hoàng hậu đỡ mình không chống nổi ngã xuống phải gọi thái y, liền nghiêng đầu lại ngủ. Sau đó lại là chưa từng thấy qua Thần một mặt, hôm nay giông tố đan xen, một mình y có thể sợ hay không?

Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã đến dưới tấm biển Ngu Hà hiên, hắn biết rõ cho dù thế nào, Thần đều là không muốn nhìn thấy hắn, cho nên vốn định tới đây đi dạo liền quay về, lúc đứng lại nghe thấy bên trong cánh cửa tiếng nói chuyện mang theo chút hơi khóc nức nở.

“Vậy phải làm sao bây giờ nha? Thị quân đau đến cắn nát môi dưới, tiếp tục như vậy nữa làm sao được…”

“Thật sự không được. . . Ta đi tìm Hoàng Thượng!”

“Ngươi đã quên trước đó lần thứ nhất đi tìm Hoàng Thượng, còn không phải không có chút tác dụng gì sao… Hơn nữa, thị quân y… Là quyết tâm không muốn làm cho Hoàng Thượng biết rõ…”

“Mạng người lớn hơn trời, không cố được nhiều như vậy. . .” Tiểu cung nữ vừa muốn đi ra ngoài, cửa lại bị một cước đá văng, phẫn nộ cùng lo lắng xen lẫn, thanh âm Hoàng đế lại lộ ra có chút khàn khàn, “Các ngươi chăm sóc thị quân kiểu gì vậy? Các ngươi có chuyện gì mà gạt trẫm?!” Dứt lời muốn xong vào trong điện, hai tiểu cung nữ chịu kinh hãi, mãnh liệt quỳ gối trước mặt hoàng đế chặn đường hắn.

“Hoàng. . . Hoàng Thượng. . . Thị quân y. . . Đau bụng không ngừng. . . Sợ là muốn. . . Muốn. . .”

“Phải như thế nào ngươi ngược lại là nói mau a!”

“Muốn. . . Muốn sinh non rồi!”

Hoàng Đế sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói, “Sinh. . . Sinh non. . . Thần. . . Y mang thai?! Trẫm. . . Như thế nào không biết?”

Cung nữ gan lớn một chút liền quỳ hai gối giữ chặt góc áo Hoàng đế, trên mặt đã sớm không biết là mưa hay vẫn là nước mắt, “Lúc thị quân tiến cung đã mang thai rồi, nhưng thân thể một mực suy yếu, thường xuyên đau bụng, rồi lại không cho phép chúng nô tỳ ta đi mời thái y, hai tháng trước thậm chí suýt nữa sinh non tang mệnh, hiện tại mang thai hơn tám tháng, hôm nay sau bữa tối đột nhiên đau bụng, hạ thân thấy đỏ, rồi lại đơn giản chỉ chịu đựng không để cho chúng nô tỳ lộ ra, người mau đi xem một chút đi. . . Thị quân sắp đau không chịu nổi. . .”

Dù bằng giấy lăn xuống tại trong mưa, Hoàng đế không biết y là dùng cái dáng vẻ gì xông vào tẩm điện của Thần, chỉ biết là lúc hắn nhìn thấy Thần, đầu Thần đầy mồ hôi, cuộn mình trong góc dĩ nhiên mất đi ý thức, không đành lòng trông thấy khuôn mặt tái nhợt và vết máu ở khóe miệng của Thần, Hoàng đế run rẩy vạch hai tay cầm chặt lấy cái chăn đặt trên phần bụng của y.

Đường đường vua của một nước chảy xuống nước mắt đau lòng, nơi nhô lên kia thai nghén lấy con của bọn hắn, đại khái là bởi vì bản thân thân thể Thần hư nhược tăng thêm trong lúc mang thai ưu tư lo lắng, hài tử cũng không lớn lắm, nhưng lúc này lại đang tìm kiếm nghĩ cách giãy giụa dày vò phụ thân của nó.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 2

Editor: Sakura Trang

Hoàng Đế nằm ở bên giường đem mặt kề sát khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của Thần, cũng tại trong lúc lơ đãng cảm nhận được phần bụng Thần cứng rắn, hài tử liền nhanh muốn sinh ra rồi, mà tỉnh lại Thần mới là tối trọng yếu nhất giờ phút này.

Hoàng Đế sai một cái cung nữ đi tìm thái y, một cái khác chuẩn bị công cụ sinh sản, mà chính mình không ngừng mà hô hoán tên Thần rồi liên tục nói chuyện với y.

“Thần, ngươi tỉnh, đừng ngủ nữa. . .”

“Thần, con của chúng ta muốn sinh ra rồi. . .”

“Thần, đều là lỗi của ta, là ta tước đoạt tự do của ngươi, là ta hại ngươi thống khổ khổ sở. . .”

“Thần, ta yêu ngươi. . .”

“Ách. . .” Người trong ngực đột nhiên có phản ứng, nhưng tỉnh lại y, không phải lời nói của Hoàng Đế, mà là từng cơn đau mãnh liệt trong bụng. “Ách a. . . A. . . Đau quá. . .”

Hoàng Đế vẫn không nói chuyện, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm sét, toàn thân Thần run lên, nhíu chặt mày, ôm chặc phần bụng hơn.

“Thần, đừng sợ, có ta ở đây, ta đến giúp ngươi…” Lúc này Thần mới chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trong ngực Hoàng Đế.

“Huyễn. . . Là ngươi sao. . . Không. . . Ngươi là Hoàng. . . Hoàng Thượng. . . Thả ta ra. . . Tự chính mình. . . Có thể sinh. . . Ách. . . A. . . A…. . . A….” Thần nói xong liền lần nữa cắn chặc môi dưới giãy giụa ngồi dậy.

Trong nội tâm Hoàng Đế đau đớn giống như đao cắt, nhìn xem nam nhân mình âu yếm thống khổ như vậy, hắn hận không thể thay thế Thần sinh hài tử.

“Ách… Ách a… Không được. . . A. . . A… Bụng của ta…” Lúc này phần bụng Thần đã rơi xuống đã thành hình giọt nước, trải qua mấy canh giờ đau đau bụng sinh, nước ối sớm liền phá, hài tử cũng vào chậu rồi, cung khẩu mở ra cũng không xê xích gì nhiều.

“Ách a. . . Đau quá. . . A. . . Hài tử. . . Đừng. . .”

Hai tay Thần ngược lại cầm lấy y phục Huyễn, nghênh đón đau đớn vô biên dùng sức xuống dưới, “A. . . Ân. . . Ân. . . Ách. . . Ân. . . A. . . Ta không chịu nổi. . . Hài tử. . . Ngươi sắp. . . Ách. . . Mau ra đây a. . . Phụ thân muốn. . . Không còn khí lực rồi. . .”

Hoàng Đế cũng lo lắng muôn phần, “Thần ngươi chịu đựng! Lại dùng lực! Hài tử rất nhanh liền sinh đi ra. . . Hảo hài tử, mau ra đây sao, đừng có lại tra tấn phụ thân rồi, y không thể tiếp tục chịu được đau nhức như vậy nữa…” Dứt lời liền dùng bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vuốt xuống theo hướng bụng của Thần, muốn giúp y giảm bớt đau đớn.

“Ách. . . Ách a. . . A. . . Đau chết mất. . . A. . . Như thế nào. . . Còn không ra a. . . A. . .” Dứt lời liền muốn dùng tay đẩy đỉnh bụng mình.

“Thần! Không thể! Ngươi sẽ chịu không nổi…” Hoàng Đế vội vàng cầm chặt tay của y ngăn cản y thương tổn tới mình.

Nhưng trong lòng quật cường lại làm cho Thần không nói lời gì giật tay Hoàng Đế ra, “Không cần ngươi. . . Ách. . . Quản ta. . . Ta. . . Không chết được. . . A. . . Đau. . .” Hình như cảm nhận được phụ thân tuyệt tình, lại có lẽ là thoát khỏi bàn tay ôn hòa của cha, thai động mãnh liệt mà tăng cường.

“A —-" Đột nhiên xuất hiện đau đớn lại để cho Thần phát ra hét thảm một tiếng liền lại một lần nữa lâm vào hôn mê, đầu hài tử cũng mơ hồ xuất hiện ở cửa sản đạo.

Tâm Hoàng Đế lại một lần nhắc tới rồi cổ họng, “Thần? ! Thần ngươi mở to mắt nhìn xem ta. . . Đừng ngủ! Thái y đây? Như thế nào còn chưa tới? ! Thái y ở đâu? !”

Lại nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm hoàng hậu, “Hoàng Thượng vạn an!”

Như là bắt được một căn cây cỏ cứu mạng, Hoàng Đế vội vàng nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu! Ngươi nghĩ biện pháp cứu Thần thị quân, hài tử sinh không được, y sắp không chịu nổi, trẫm không thể mất đi hắn. . . Tuyệt đối không thể. . .”

Biểu cảm trên mặt Hoàng hậu làm cho người ta không nắm được, “Hồi hoàng thượng, nô tì mặc dù chưa từng sinh sản, nhưng gia hương nô tì có một phương thuốc giúp sản phu dễ sinh, nghe nói Thần thị quân muốn sinh, đặc biệt lấy ra dùng…”

Hoàng Đế cũng là lo lắng Thần thân thể không kiên trì nổi, không đợi thái y chạy đến liền lại để cho cung nữ cho Thần uống vào chén thuốc hoàng hậu chuẩn bị.

Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, lông mày Thần nhăn lại với nhau.

“A…. . . Ách a. . . A — a — bụng của ta!" Dược hiệu trên diện rộng tăng cường độ co thắt của tử cung, lại để cho bụng của y như bị người xiết chặt lại, y sinh sôi bị quặn đau đau nhức tỉnh, một tay nâng đáy bụng rơi xuống đau nhức không thôi, luôn luôn ẩn nhẫn như y lúc này gần như đem tất cả khí lực đều tốn tại việc kêu đau.

Đáng sợ nhất là, cung khẩu vốn đã mở rộng ra của y vậy mà trong một trận co thắt mãnh liệt co lại bắt đầu khép kín, đây đối với một sản phu chuyển dạ mà nói cùng giết người cũng không lắm, huống chi hài tử đã lộ ra đầu, cung khẩu khép kín liền tương đương với cưỡng ép đẩy hài tử lại vào trong bụng.

Giờ phút này Thần trải qua thống khổ tra tấn như vậy, mà tay hoàng hậu lại tại trên đỉnh bụng mình khẽ vuốt, khóe miệng hiện lên một vòng vui vẻ không người phát hiện.

.”A — đau quá — để cho ta chết đi — a — ách a — ách — ” Thần không ngừng mà nhô lên lại rơi xuống, trên cổ trắng nõn bắt đầu có gân xanh chợt hiện, mặt cũng khi thì đỏ ửng khi thì trắng bệch, hai chân của y mở rộng ra, hai cái chân cũng không chỗ giữ trượt xuống dưới, y phục toàn thân phục đều ướt đẫm.

Hoàng Đế đổ mồ hôi cũng không thể ít hơn Thần, hắn nắm chặt tay dùng sức đến trở nên trắng của Thần, nắm chặt giúp y mượn lực.

“Tại sao có thể như vậy? Hoàng hậu! Ngươi không phải nói dược này có trợ giúp dễ sinh sao?! Thần thị quân như thế nào đau đến tê tâm liệt phế như thế?”

“Hồi hoàng thượng, nữ nhân sinh con đều là tê tâm liệt phế đấy, huống chi Thần thị quân này đây lấy thân nam tử nghịch thiên mang thai, vốn là sinh sản cực kỳ khó khăn, dược này dược tính mạnh mẽ, quả thật có trợ người khó sinh, sinh dễ, có điều Thần thị quân thể cốt quá yếu, lại thiếu chút nữa sẩy thai, lần này sinh non rất khó vượt qua sợ là cũng chưa biết chừng.”

Hoàng đế lại đột nhiên biến sắc, “Chuyện Thần thiếu chút nữa sẩy thai, trẫm đều không được biết, ngươi lại là làm thế nào biết?”

Hoàng hậu sững sờ, vội vàng đỡ eo quỳ xuống, bối rối nói: “Hoàng Thượng bớt giận, nô tì. . . Nô tì cũng chỉ là nghe nói. . .”

“A — đau quá. . . Ta không được. . . Hài tử. . . Sắp. . . A. . .” Cung khẩu của Thần khép kín một nửa, xương chậu chống đỡ đẩy đầu thai vào trong, hài tử rồi lại cố ý muốn di động xuống dưới, hai loại lực lượng chống lại lẫn nhau, Thần cảm giác mình cũng bị xé thành hai nửa, đồng thời lại một trận mãnh liệt đau bụng sinh kéo tới, sống, cũng không như chết.

Cung nữ thiếp thân của Thần cắn răng liền xông lên quỳ gối bên giường.

“Hoàng Thượng, xin thứ cho nô tài bất kính! Không biết hoàng thượng còn nhớ rõ hay không, hai tháng trước người tại ngự hoa viên cùng thị quân gặp qua một lần, ngày ấy sau khi trở về thị quân liền không thèm ăn, tâm tình sa sút, đem chính mình một thân một mình nhốt tại bên trong tẩm điện, buổi tối tụi nô tỳ đi hầu hạ thị quân đi ngủ lúc mới phát hiện thị quân đau bụng không chịu nổi ngã xuống đất ngất đi, đã có dấu hiệu sẩy thai…”

“Im ngay! Ách. . . Ở đâu. . . Có phần ngươi. . . A. . . Nói chuyện. . . A. . . Ách a. . .” Thần mãnh liệt động thân quát lớn cung nữ kia, rồi lại hay bởi vì kịch liệt đau nhức mà ngã xuống.

Hoàng đế vội vàng an ủi Thần, rồi lại ý bảo cung nữ kia nói tiếp, “Thị quân mấy tháng qua một mực không cho phép tụi nô tỳ lộ ra, tụi nô tỳ liều chết đi Dưỡng Tâm điện muốn bẩm báo Hoàng Thượng tìm thái y tiến đến cứu chữa, sau khi nói rõ ý đồ đến lại bị cung nữ của Hoàng hậu nương nương canh giữ ở cửa đuổi trở về, may mắn mà có thị quân trời sinh tính thiện lương phúc lớn mạng lớn, đau đớn trọn vẹn năm canh giờ nhưng vẫn là bảo vệ nhỏ hoàng tử. . .”

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 3

Editor: Sakura Trang

Đúng rồi, lúc này Hoàng đế mới nhớ tới ngày ấy lúc say rượu nghe được đôi câu vài lời, thì ra lúc đó cũng giống như hôm nay như vậy, thống khổ đến chống đỡ không nổi, chính mình nhưng không có tại bên người y, không khỏi càng ôm chặt y vào trong ngực mình.

Thanh âm tiểu cung nữ lần nữa vang lên, “Còn có hôm nay, bữa tối thị quân dùng bánh ngọt Hoàng hậu nương nương sai người đưa tới liền sinh non rồi, vừa lại uống bát thuốc, hiện nay sinh sản sợ là. . . Sợ là. . .” Còn không cho hoàng hậu nói xạo, một cung nữ khác liền dẫn thái y đi tới bên người Hoàng đế

"Bẩm Hoàng Thượng, trong bánh ngọt trên bàn kia thật có mùi vị xạ hương, tình huống sinh sản của Thần thị quân khẩn cấp, xin cho phép thần đỡ đẻ cho thị quân.”

“Nhanh đi! Phải tất yếu bảo vệ hai người phụ tử bọn họ bình an!”

Thái y đến lại để cho Hoàng đế cùng Thần đều thấy được hy vọng, nhưng đau đớn vẫn còn tàn sát bừa bãi “Đau quá. . . Nhất định phải. . . Ách a. . . Cứu cứu. . . Con của ta. . . A. . . Cứu nó. . . A — “

Nhưng thái y kiểm tra hạ thể của Thần sau rồi lại vẻ mặt hoảng sợ, hắn vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thanh âm run rẩy nói với Hoàng đế: “Tiểu hoàng tử đã nhập bồn, nhưng cung khẩu của Thần thị quân lại… lại tại tiếp tục khép kín. . . Sợ là do dùng thuốc… Thần dùng hết suốt đời sở học cũng sợ là. . . Chỉ có thể phụ tử bảo vệ một bên… Kính xin Hoàng Thượng sớm làm định đoạt!”

Hoàng đế chưa trải qua chuyện sinh sản, hiển nhiên cũng bị hù đến rồi, nhưng lý trí lại để cho hắn không chút do dự làm ra lựa chọn, “Thần thị quân không có khả năng có việc! Về phần hài tử. . . Ngươi hết sức là được…” Lời còn chưa dứt, Thần mãnh liệt rút tay bản thân ra khỏi tay Hoàng đế, chăm chú bảo vệ phần bụng, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, y ngẩng đầu căm tức nhìn Hoàng đế, cố nhịn xuống kêu đau.

“Hài tử của ta. . . Ngươi dựa vào cái gì. . . Ách. . . Muốn đoạn tuyệt… Sống chết của nó… Ngươi không muốn nod. . . Ta muốn! Tự chính mình. . . A. . . Có thể sinh hạ đến. . . Không nhọc. . . Không nhọc. . . Hoàng Thượng hao tâm tổn trí. . . Ân. . . Chư vị. . . Hay vẫn là mời trở về đi. . . Ách a. . . Ân. . . Ân. . . A — ”

Thần dùng hết toàn thân khí lực dùng sức xuống dưới sinh sản, lại bỗng dưng một tiếng sấm sét càng là lộ ra âm thanh thê lương kêu đau của Thần.

Tại tia chớp đi qua trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây trông thấy đại lượng máu tươi từ dưới thân Thần lan tràn ra, thái y vội vàng ngăn cản Thần tiếp tục dùng sức, “Thị quân, nghe hoàng thượng, buông tha tiểu hoàng tử đi! Hài tử về sau còn có thể còn có, nhưng thân thể của ngài tiếp tục như vậy nữa. . . Sợ là không kiên trì được quá lâu…”

“Ách. . . Sẽ không còn có rồi. . . Chỉ cần có thể sinh hạ đứa nhỏ này. . . Ta chết cũng không hối hận. . . Dù sao tại đây. . . Trong thâm cung nội viện này. . . Ách a. . . A. . . Còn sống cùng chết rồi. . . Không có gì khác nhau. . . A….” Thần tại khi nói xong lời này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng đế.

Hoàng đế chăm chú ôm lấy y, nước mắt ức chế không nổi chảy xuống, “Thần, buông tha hài tử đi… Ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, ta hôm nay chỉ nguyện ngươi mạnh khỏe, nếu như ngươi không muốn ở trong thâm cung này… Ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài liền là. . .”

Thần đã vô lực giãy giụa ra khỏi ôm ấp của Hoàng đế, tùy ý hắn ôm chính mình, thai nhi trong bụng hình như cũng có chút mệt mỏi, tạm dừng trùng kích mãnh liệt, Thần khó được có thời gian trì hoãn, suy yếu nói khẽ.

“Huyễn. . . Ngươi còn nhớ rõ. . . Ta từng nói lễ vật muốn đưa cho ngươi sao… Ta rất nhanh. . . Là có thể đem nó. . Tặng cho ngươi rồi. . . Đều nói. . . Con trời tử đều khó sinh. . . Thật đúng là rất khó a. . . Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. . . Đây là ta. . . Hợp lại tính mệnh. . Ách. . . Đi yêu. . . Ách.. . Hài tử… Chúng ta đấy. . . . . Ách a. . . Đồng ý với ta.. . Thay ta. . . Ách. . . Thay ta yêu nó. . . Đừng. . .. Ách a. . . Đừng buông tha cho nó. . . Ách a — “

Hài tử lại bắt đầu hoạt động, mỗi một lần dùng sức đều kèm theo máu tươi từ hạ thể Thần tuôn ra, mà lúc này trên giường đã là đỏ tươi một mảnh.

“Thị quân cung khẩu còn chưa mở toàn bộ, hôm nay lại mất máu quá nhiều. . . Cái này. . . Cứ dùng sức như vậy… Liền phụ tử đều tổn hại Hoàng Thượng!” Thái y vội vàng mà nghĩ muốn Hoàng Thượng làm ra quyết định, nhưng Hoàng đế giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt.

“Từ vừa mới bắt đầu chính là ta sai rồi. . . Ta không nên ích kỷ như thế. . . Hại ngươi. . . Hại hài tử. . . Nếu ngươi bình an vượt qua tối nay, ta. . . Ta nhất định tiễn đưa ngươi xuất cung! Ta nhất định trả lại cho ngươi cuộc sống tự do! Nhưng ta cầu ngươi. . . Nhất định phải chịu đựng. . . Nhất định phải. . . Sống sót. . . Ta yêu ngươi! Thần! Ta yêu ngươi. . .”

Hoàng đế đã sắp tới rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lời còn chưa dứt đã là khóc không thành tiếng. Thần khó khăn kéo ra một cái dáng tươi cười, “A. . . Nghe được ngươi. . . Nói những thứ này. . . Ta. . . Ách. . . Như thế nào đau nhức. . . Đều đáng giá. . . Ách a — Huyễn. . . A — đau quá –"

Vô số lần đưa đẩy xuống, đầu hài tử xuất hiện lần nữa tại cửa sản đạo, sản trình đã đến giai đoạn sau cùng, hài tử tại vì sinh ra tiến hành cố gắng cuối cùng, Thần cũng đã làm tốt rồi ý định lấy mạng đổi mạng, y buông xuống hết thảy tùy hứng cùng quật cường, la lên tên Huyễn, nhanh nắm lấy tay của hắn, cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, chờ đợi cuối cùng một lớp đau bụng sinh đến.

“Ách a. . . Huyễn. . . Nó đã đến. . . Nó đã đến. . . Huyễn. . . Hài tử — ách a. . . A — ” Một tiếng cuồng loạn thét lên, Hoàng đế cảm giác hai tay của mình đã không có tri giác, trong điện an tĩnh lại một cái chớp mắt, thái y từ giữa hai chân Thần ôm ra một hài tử dính đầy máu đen, chỉ nghe một tiếng hài nhi khóc nỉ non, người trong ngực lại giống như bỗng nhiên mất lực lượng, nắm chặc tay dần dần buông ra, lại dần dần rủ xuống, trên mặt rồi lại mang theo mỉm cười thản nhiên.

“Thị quân!” Hai cung nữ quỳ sau lưng khóc bò lên, người trên giường lại không một chút phản ứng.

Mặt Hoàng đế xám như tro, “Đem hài tử cho trẫm. . . Các ngươi đều lui ra đi. . .”

Chuyện sau đó xảy ra chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hai ngày sau, Hoàng đế không để ý triều thần ngăn trở, xử tử hoàng hậu đã mang thai hai tháng, lại tự tay đem Thần thị quân khó sinh mà chết mai táng, mà hoàng tử y liều mạng sinh hạ, bởi vì chậm trễ thời gian quá dài, sinh hạ hai ngày cũng theo y đi, cũng từ Hoàng đế tự tay mai táng.

Từ đó về sau, Hoàng đế liền cơm nước không vào, quốc sự không để ý, cả ngày ở tại bên trong Ngu Hà hiên, không đến hai tháng, liền chết bất đắc kỳ tử. Thế nhân đề cập đoạn chuyện xưa này xưa đều là thổn thức không thôi.

*

Năm năm sau, tại trong một cái rừng trúc nơi chân núi, một nam hài tử ngồi xổm bên cạnh suối nước chơi đùa.
“Trong nước kia có cá cắn người, coi chừng cắn đứt đầu ngón tay của con…”

Nam hài nhi không chút nào sợ hãi, cười lên “Cha, người lại gạt con! Chờ con để cho phụ thân chỉnh đốn người!”

Một nam tử thanh tú cười trả lời, “Ai nha? Lại bắt nạt Đình nhi của chúng ta. . . Muốn ăn đòn!” Nói xong liền nhẹ gõ thoáng một phát trên đầu nam nhân.

Nam nhân sờ sờ đầu cười nói: “Ta dầu gì cũng là chủ một gia đình, sao lại không có chút địa vị như vậy chứ?”

“Ha ha… Dọn dẹp một chút, làm xong cơm thì có địa vị.” Nam tử thanh tú kia nói xong xong đang muốn đỡ eo đứng dậy, nam nhân bên cạnh lại đi đầu một bước tới đây nâng y, “Chậm một chút, cẩn thận thân thể. . .”

Hài tử kia cũng đã chạy tới, nhẹ vỗ về cái bụng nhô to trước người của nam tử thanh tú, ngửa đầu vẻ mặt thành thật nói: “Đúng vậy a phụ thân, người cẩn thận một chút, nghe cha nói, lúc phụ thân mang thai con không có dụng tâm chăm sóc, lại vì sinh con chịu thật nhiều đau khổ, còn thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, Đình nhi muốn muội muội, cũng lo lắng phụ thân, Đình nhi hy vọng lúc phụ thân sinh muội muội hắt cái xì hơi liền sinh ra.”

Nam nhân nghe nói thấp cúi đầu, lại lặng yên nhìn nam tử thanh tú cái liếc một cái, thần sắc chưa phát giác ra mờ đi chút ít, nhưng nam tử kia rồi lại cười khúc khích, sờ lên đầu nam hài nhi, “Đình nhi làm sao sẽ biết trong bụng phụ thân là một muội muội đây? Nếu như Đình nhi yêu muội muội, đợi muội muội sinh ra về sau, con nhưng nhất định phải làm cái hảo ca ca a. . .”

“Ân! Con nhất định sẽ làm như vậy!” Nam hài nhi trịnh trọng nhẹ gật đầu.

Ban đêm, nam hài nhi tên Đình nhi nhi đã ngủ say, nam tử nằm ở trong khuỷu tay nam nhân, tay kia của nam nhân như có như không lượn vòng mát xa trên phẩn đỉnh bụng cao ngất của người yêu, “Thần, như vậy có thể dễ chịu chút ít hay không?”

“Tốt hơn nhiều, chúng ta lúc trước sinh Đình nhi mới hơn tám tháng, không có kinh nghiệm đủ tháng sinh sản, nghe người ta nói trước chuyển dạ trước đều là như vậy, không có chuyện gì.” Nghe đến đó, tay của nam nhân đột nhiên ngừng, hắn nhìn qua ánh mắt Thần, mặt mũi tràn đầy áy náy.

“Thần, thực xin lỗi, những năm này ta vẫn luôn mắc nợ ngươi, ta vốn định trả lại cho ngươi cuộc sống tự do chính thức, rồi lại không cẩn thận làm cho ngươi mang thai, kỳ thật mấy tháng này ta một mực vô cùng lo lắng, ta lo lắng tình cảnh sinh Đình nhi năm đó. . . Thực xin lỗi. . . Cùng ta cùng một chỗ, chỉ biết sẽ mang lại cho ngươi vô cùng vô tận thống khổ. . .”

“Cho nên. . . Ngươi lại muốn đưa ta cái lễ vật. . . Huyễn?” Thần bình thản nhìn qua hắn.

“Không! Không phải! Ta chỉ là không muốn nhìn ngươi chịu khổ, mang thai đau khổ, sinh sản đau khổ, ngươi bảo ta làm sao nhẫn tâm. . .”

Thần xoay người, hai tay ôm cổ Huyễn, phần bụng rất tròn chống đỡ tại giữa hai người, y ôn nhu hôn lên bờ môi Huyễn, “Lúc trước, hai người chúng ta đều cho là ta không được, ta buông tha cho chính mình, ngươi nhưng không có, là ngươi ôm nhi tử ôm ta, là lời nói của ngươi cùng tiếng khóc của hài tử, sinh sôi mà đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, thì ra là ta quá dứt khoát quá vô tình, trời cao không đành lòng chứng kiến ta bỏ qua ngươi tốt như vậy, cho nên mới cho ta cơ hội quay đầu lại. . . Ngươi. . . Vì ta, buông tha cho vạn dặm giang sơn cùng vinh hoa phú quý, ta còn có cái gì chưa đủ đây, chỉ có dùng vô tận yêu đáp lại ngươi, thuận tiện. . . Cho ngươi nhi nữ song toàn. . .”

“Thần. . . Ta yêu ngươi. . .”

“Ta cũng yêu ngươi. . . Chưa bao giờ thay đổi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com