Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Bí Mật Giữa Ngọn Lửa

Nghề nghiệp: Nhân viên cứu hỏa (Firefighter)

--------------------------------------------------------------

Tiếng còi hú vang dội cắt ngang màn đêm yên ắng. Xe cứu hỏa lao như tên bắn xuyên qua con đường rợp khói, ánh đèn đỏ quét ngang từng tán cây, từng cửa sổ khép hờ trong khu công nghiệp phía Đông. Lửa đỏ nuốt trọn tầng một, khói đen cuộn lên như con rồng khổng lồ giận dữ.

Lạc Dương – đội phó đội cứu hỏa số 3 – bước xuống xe với bộ đồ chống cháy nặng trịch, tay siết chặt ống dẫn nước, ánh mắt dứt khoát. Không ai nhận ra bước chân cậu hơi chậm, lòng bàn tay ẩm mồ hôi, và phía dưới lớp áo chống cháy dày cộp kia... là một cơ thể đang gồng mình chống đỡ cơn đau từ sâu bên trong bụng dưới.

Đội trưởng Khương Trạch nhanh chóng chia người: "Lạc Dương, cậu đi theo tôi vào tầng 2 kiểm tra người còn mắc kẹt bên trong. Tổ B ở lại dập nguồn cháy phía Tây!"

Cậu gật đầu, không nói nhiều, không biểu lộ gì ngoài bình tĩnh chuyên nghiệp. Bên trong, từng cơn đau lén lút siết lấy cậu như dây kẽm gai quấn quanh bụng.

Cầu thang dẫn lên tầng hai gần như sập, gỗ mục nát kêu răng rắc dưới từng bước chân. Lạc Dương di chuyển cẩn trọng, vừa chống đỡ sức nặng của thiết bị, vừa giữ cho bụng không va chạm. Từng đợt nóng hầm hập như thiêu da.

Tòa nhà cũ kỹ khẽ rung lên bởi một tiếng nổ nhỏ. Trần nhà nứt toác, ngọn lửa đỏ rực bốc cao như dã thú đang gào thét, liếm dọc trần nhà. Khói đen cuồn cuộn tràn ngập không gian, đặc quánh mùi cháy khét. Cậu tiến vào hành lang đang cháy dở, nơi tường đã bị hun đen bởi khói. Gần cửa phòng kho bên trong hành lang hẹp, một bà cụ co rúm người lại vì sợ hãi, bên cạnh là một cậu bé khoảng bảy tuổi đang ho sặc sụa vì ngạt khói. Không chần chừ, anh lao đến, bế bổng đứa trẻ lên tay, vừa ho vừa cố trấn tĩnh bà cụ, dẫn họ men theo lối đã được dập lửa một phần. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng rít ghê rợn vang lên. Thanh dầm cháy đỏ rực đổ sầm xuống, chắn ngang lối thoát duy nhất.

"Lạc Dương!" – Giọng Khương Trạch vang lên qua bộ đàm: "Báo cáo tình hình!"

Lạc Dương thở dốc, mồ hôi hòa cùng bụi than chảy ròng trên trán. Bỗng nhiên bụng anh quặn lên dữ dội.

Bụng mình... Bụng mình sao vậy?

"Lạc Dương?" – Tiếng Khương Trạch vang lên gấp gáp: "Tôi nghe hơi thở cậu lạ lắm. Có sao không?"

"Tôi vẫn ổn, nhưng bị kẹt rồi. Ở đây có một cụ bà và một bé trai. Tôi đang tìm lối ra."

"Giữ bình tĩnh. Tôi quay lại tìm cậu." – Giọng Khương Trạch gắt gao, lo lắng hiện rõ qua từng chữ.

"Không. Đội trưởng, anh phải ưu tiên đưa người ra ngoài. Tôi ổn."

Khương Trạch im lặng vài giây: "Lạc Dương, cậu là đội phó của đội, cậu rất quan trọng. Đừng liều mạng."

Trái tim Lạc Dương khẽ rung lên. Cậu siết đứa nhỏ trong tay chặt hơn, dìu bà cụ lần theo hành lang tìm lối thoát. Phía sau, ngọn lửa tiếp tục rít lên như gào thét. Cơn đau trong bụng âm ỉ cứ thế lan rộng.

Mình vẫn còn kiểm soát được. Phải ra khỏi đây trước khi quá muộn...

Tiếng nổ lớn thứ hai vang lên phía sau, rung chuyển cả dãy hành lang hẹp. Khói bụi tràn vào mắt, khiến Lạc Dương nheo lại, từng bước chân trở nên nặng trịch như thể mỗi bước là một trận chiến. Cậu quỳ xuống, kéo khẩu trang cháy xém lại sát hơn, vỗ vỗ lưng đứa bé trong tay để nó ngừng ho.

Một cơn co thắt khác cuộn lên từ bụng dưới, dữ dội hơn cả trước. Cơ thể như muốn đổ sụp, nhưng cậu vẫn nghiến răng, ép mình đứng vững. Bên tai, bộ đàm lại vang lên. Giọng Khương Trạch lần này khàn hẳn đi: "Lạc Dương, tôi đang tiến vào. Cậu đang ở đâu?"

Cậu đáp ngắn, cố giữ giọng đều: "Dãy hành lang phía đông, gần kho vật tư. Có ánh sáng từ trần vỡ. Tôi sẽ tìm cách phá tường thoát ra."

Lúc này, bà cụ đang thở dốc, sắc mặt trắng bệch vì hoảng sợ và ngộp khói. Lạc Dương trấn an bà, mắt lia nhanh một vòng. Cậu định vị một chỗ tường gạch đã nứt mạnh, dường như dẫn ra khoảng sân phụ phía sau.

Nếu đánh sập được chỗ này...

Tay trái vẫn ôm đứa nhỏ, tay phải Lạc Dương rút búa chuyên dụng từ dây đai, dồn sức đập mạnh. Từng mảng gạch rơi xuống giữa đám lửa, bụi tung mù mịt.

"Lạc Dương!" – Giọng Khương Trạch đột ngột vang to, đè lên tất cả: "Trả lời đi, cậu đang đập phá cái gì đấy? Có chắc không?"

Cậu thở hổn hển, gằn giọng giữa tiếng gạch vỡ: "Tường yếu. Có thể tạo lối thoát. Tôi sẽ đưa họ ra."

Im lặng một nhịp. Rồi Khương Trạch cất giọng, nhỏ hơn nhưng như thể đang kìm nén một cơn giận lo lắng: "Cậu mà bị thương... tôi không tha cho cậu đâu."

Lạc Dương khẽ bật cười. Tiếng cười lẫn vào tiếng vỡ đổ hỗn loạn. Một vết rách nhỏ bất ngờ toạc ra giữa tường. Cậu rướn người, nhìn thấy ánh sáng mờ mờ bên ngoài—đúng là khoảng sân nhỏ phía sau. Lập tức, cậu trao đứa bé cho bà cụ, chỉ tay: "Chui ra trước, men theo hành lang sẽ có người đón."

"Còn cậu thì sao?" – Bà cụ hoảng sợ.

Lạc Dương ôm bụng, khẽ lắc đầu: "Tôi theo sau. Mau đi đi!"

Đợi cho bóng hai người biến mất qua lỗ hổng nhỏ, Lạc Dương mới thở phào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn co thắt bất ngờ đánh úp, buộc cậu phải chống tay xuống nền gạch cháy âm ỉ, gồng người chịu đựng. Cái bụng tám tháng căng tròn, nặng trĩu khiến cậu gần như không thể nhích người. Cậu từng hy vọng có thể bò qua lỗ trên tường vừa phá, nhưng vừa thử cúi người, phần bụng đã vướng lại, đau nhói. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cơn đau quặn trong bụng như từng đợt sóng đánh gục toàn thân, khiến tay chân cậu mềm nhũn, không còn sức mà tiếp tục đục phá thêm.

Lửa vẫn đang lan tới. Lỗ thoát ở ngay trước mặt. Nhưng cậu... không thể đi tiếp.

"Kh...không... phải lúc này..."

Cậu nghiến răng, cố kìm nén cơn run rẩy đang dần nhấn chìm cơ thể. Nhưng thứ ẩm ướt trào ra giữa hai chân thì chẳng bao giờ biết nói dối. Một dòng chất lỏng âm ấm, lặng lẽ len lỏi qua lớp đồ bảo hộ dày cộp, trườn dọc xuống hai đùi rồi loang dần ra nền gạch cháy sém dưới chân. Không phải mồ hôi. Không phải máu. Là nước ối.

Nước ối đã vỡ...

Lạc Dương khựng lại, mắt mở to như thể không tin vào cảm giác cơ thể mình. Một cơn co thắt khác lại ập đến, dữ dội hơn, siết chặt lấy bụng dưới như muốn ép cậu khuỵu hẳn xuống. Hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn lại. Cậu ôm lấy bụng, run rẩy nhìn lỗ hổng chỉ cách vài bước chân — gần đến thế, mà giờ lại xa vời vợi như cả một vực sâu.

Giữa biển lửa, giữa khói và sức nóng bủa vây, cậu biết...

Đứa bé sắp chào đời. Ngay tại đây. Ngay lúc này.

Không có giường, không có bác sĩ, không có ai bên cạnh. Chỉ có cậu, một mình, với hơi thở đứt quãng, cơn đau như những đợt sóng giận dữ giày xéo thân thể, và ngọn lửa đang tiến lại gần từng tấc một. Tiếng gỗ cháy răng rắc, tiếng sắt nứt vỡ vì nhiệt độ, tiếng gió hú qua khung cửa tan hoang—tất cả hoà thành một bản nhạc tang thương. Cậu nghiêng người, vịn vào mảnh tường còn chưa đổ sập, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, rơi không ngừng. Bụng gò cứng. Cơn đau tiếp theo kéo đến khiến cậu phải cắn mạnh môi, mùi máu tanh lan đầy khoang miệng.

Cậu gục nhẹ xuống, siết chặt tay thành nắm đấm, bộ đàm rơi khỏi tay, lăn xuống nền đất cháy xém. Mắt hoa đi vì khói và đau đớn. Trong đầu dội lên từng nhịp đập hoảng loạn của tim. Phía xa xa, giọng Khương Trạch vẫn vọng ra từ chiếc bộ đàm nằm chỏng chơ dưới đất, âm thanh bị nhiễu loạn bởi lửa cháy, tường nứt, và tiếng gỗ mục vỡ tan: "Lạc Dương? Cậu nghe thấy không? Trả lời tôi!"

"..."

"Cậu đang ở đâu?! Báo vị trí!"

Lạc Dương muốn trả lời. Cậu thật sự muốn, nhưng cơn đau đột ngột đánh úp khiến cả cơ thể siết lại như dây thép bị vặn xoắn. Bụng dưới như có lưỡi dao đang xoáy tròn. Một tiếng nổ nữa vang rền từ đâu đó phía Tây tòa nhà. Tường chấn động. Xà nhà trên đầu rạn mạnh, mấy mảnh bê tông và khung sắt han rỉ rơi loảng xoảng. Lạc Dương bật ra một tiếng rên khàn đặc. Cổ họng nghẹn lại. Cậu quỳ sụp, tay siết chặt nền nhà đầy tro tàn, thở dốc như người sắp ngạt.

Không... Mình không thể... Không thể gục...

Cậu cắn mạnh môi dưới, đến mức mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng. Đôi tay run rẩy, từng đầu ngón như tê dại vì đau đớn và sức nóng đang thiêu rụi xung quanh, mò mẫm tìm lấy chiếc bộ đàm đã xém cạnh. Cậu nhấn nút, giọng nói vỡ vụn, nghẹn trong ho và tiếng lửa rít: "...Đ... đội..."

Âm thanh truyền đi bị nhiễu sóng, méo mó như vọng lại từ một thế giới xa xăm, tuyệt vọng: "...tr... không... nước... ối... tôi..."

Phía bên kia, giọng Khương Trạch bật lên đầy căng thẳng: "Lạc Dương?! Gì cơ?! Nói lại lần nữa! Cậu bị thương sao?!"

Lạc Dương siết chặt bộ đàm, gắng ép sát vào mặt, rút từng mảnh sức lực còn sót lại từ tận cùng kiệt quệ để thì thầm: "... Nước ối... vỡ rồi..."

Một khoảng lặng chết người chặn đứng cả dòng không khí đang xoáy loạn, rồi tiếng gào xé toạc vang lên qua bộ đàm, chẳng còn là mệnh lệnh cứng rắn thường ngày, mà là âm thanh tan vỡ vì hoảng loạn và bất lực.

"LẠC DƯƠNG!!"

"..."

"CẬU CỐ LÊN! CẬU PHẢI GIỮ TỈNH TÁO! TÔI ĐANG TỚI!!"

"..."

"CHỜ TÔI! ĐỪNG NHẮM MẮT!!"

Tiếng thét ấy xuyên qua lớp khói, xuyên qua tiếng cháy rừng rực, xuyên thẳng vào trái tim Lạc Dương, kéo cậu bám víu lại, nơi ranh giới giữa sống và ngã gục.

Âm thanh của anh dội vào tai Lạc Dương như tiếng chuông cứu mạng giữa địa ngục. Nhưng cậu chỉ còn đủ sức ôm lấy bụng, nằm nghiêng người vào sát mép tường gạch sém đen, mồ hôi tuôn ướt cả lớp vải trong. Từng đợt co thắt như sóng đánh vào bụng, mỗi lúc một mạnh. Giữa lửa, khói và gạch vụn, Lạc Dương mím môi, nước mắt tràn ra lặng lẽ.

"Khương Trạch..."

Cậu lẩm bẩm tên anh, như một sợi dây níu cậu khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Nhưng Lạc Dương biết rõ... Tầng hai đã sụp một phần. Những lối an toàn đều bị bịt kín. Cậu không thể đợi được.

Khói vẫn đặc quánh như tro vữa. Những cơn co thắt ngày một dồn dập. Cậu cuộn người lại sau một bức tường gạch lở, tìm lấy một vị trí khuất lửa, tay cởi khóa bộ đồ dày cộm.

"Con à... ráng một chút... chỉ một chút thôi..." – Cậu thì thầm, chẳng rõ là với đứa bé trong bụng, hay đang tự nhắn nhủ bản thân.

Ở một góc tối của toà nhà đang cháy, đội phó Lạc Dương, giữa cơn đau bụng chuyển dạ và tiếng bộ đàm vẫn không ngừng vang gọi tên cậu, một mình chống chọi... để sinh ra sinh mệnh nhỏ đang gào đạp dữ dội trong cơ thể.

Tiếng rít chát chúa của sắt thép nóng chảy, tiếng gỗ nứt vỡ, tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên từ tầng ba. Cả tòa nhà như đang hấp hối. Khương Trạch chạy băng qua hành lang đỏ lửa, từng bước chân dập tắt những vệt lửa lách tách dưới đế giày. Bộ đàm trong tay anh vẫn phát ra tiếng rè rè nhiễu loạn.

"Lạc Dương?! Trả lời tôi!! Cậu đang ở đâu?!"

Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng lửa cháy gào rú như đang nuốt từng lời anh nói. Gương mặt Khương Trạch nhòe mồ hôi và tro bụi, ánh mắt đỏ ngầu. Anh hét lớn qua bộ đàm, bất chấp mọi thứ: "CẬU Ở ĐÂU?!"

Một tiếng nổ nữa vang lên gần kề. Ánh sáng lóe lên làm mọi thứ chao đảo. Anh không dừng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu chỉ còn một hình ảnh duy nhất — Lạc Dương, người luôn lạnh lùng điềm tĩnh, người lúc nào cũng bước theo sau anh trong mọi nhiệm vụ, người mà... anh không dám gọi tên mối quan hệ giữa hai người.

Phía bên kia đống đổ nát, Lạc Dương co người lại phía sau những mảnh tường đổ, lưng dựa vào mảng bê tông đã nguội bớt, hai tay che lấy bụng. Cơn co thắt như cào xé từ trong ruột. Cậu không biết mình đã rên lên bao nhiêu lần, chỉ biết máu từ môi nhỏ xuống áo, và lớp quần trong đã thấm ướt từ bao giờ.

"Không thể sinh ở đây... không được..."

Nhưng cơ thể đã không còn nghe lời nữa. Đầu óc quay cuồng, tiếng đập tim trong tai vang như trống trận. Cậu cố gọi lại qua bộ đàm một lần nữa, nhưng chỉ thều thào được vài tiếng: "...Đội trưởng... tôi mệt quá... tôi không... không nhịn được nữa..."

Tiếng bước chân phía xa. Khương Trạch gào lên từ sau lớp khói: "Lạc Dương!! Trả lời tôi đi!! Bình tĩnh!! Tôi đang tới!!"

Cuối cùng, giữa lớp khói mù đặc, anh thấy một bóng người cuộn lại bên chân tường, tay vẫn ôm chặt bụng. Một khoảnh khắc, tim Khương Trạch như ngừng đập. Anh lao tới, quỳ sụp bên cậu: "Lạc Dương! Nhìn tôi đây! Cậu nghe tôi nói không?!"

Cậu mở mắt, mơ hồ, gương mặt trắng bệch và ướt đẫm mồ hôi. Môi run rẩy: "...Đội trưởng... cứu con..."

Giọng cậu vỡ vụn, nghẹn ngào. Đó là lời cuối cùng của cậu trước khi nỗi đau lại kéo đến, dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng Khương Trạch không thể để cậu chịu đựng thêm nữa. Anh không thể để cậu mất đi trong tình huống này. Anh ôm chặt lấy cậu, quỳ xuống bên cậu, tay vẫn giữ lấy bụng cậu, cảm nhận được cơn co thắt kéo đến.

"Lạc Dương! Cậu không được phép có chuyện gì! Cậu phải sống! Chúng ta sẽ ra ngoài!"

Tiếng lửa nổ ầm một cái sau lưng, khiến cả bức tường rung lên. Khương Trạch không kịp suy nghĩ, đặt tay lên bức tường còn đang dang dở phía trước, dùng hết sức bình sinh mà đạp mạnh liên tục, từng mảnh gạch vỡ tung, tro bụi bay mù mịt. Cơn nóng rát từ khói và lửa không còn là thứ anh để tâm — tất cả chỉ còn là một con đường duy nhất để đưa Lạc Dương ra ngoài.

"Cố lên... thêm chút nữa thôi... Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi... Lạc Dương! Tỉnh táo lại... Đừng ngủ..." – Anh lẩm bẩm, như đang vừa cầu xin, vừa tự trấn an mình.

"...Đội trưởng... đau... tôi đau quá..."

Tim Khương Trạch như bị cứa một nhát bén ngót. Anh cúi xuống, đặt trán mình áp vào trán cậu trong giây lát, rồi bế bổng cậu lên khỏi mặt đất, bất chấp thân người nặng trĩu và khói cay xè mù mịt. Cánh tay anh siết chặt, như thể sợ chỉ lỏng tay một chút thôi là người trong lòng sẽ tan biến mất. Lạc Dương nằm trong vòng tay anh, thân thể mềm nhũn như không còn sức lực, hơi thở yếu dần, chỉ có cơn đau quặn từng cơn dưới bụng là thứ duy nhất còn giữ cậu trong trạng thái tỉnh táo. Mỗi nhịp tim, mỗi cơn đau đều như đang kéo lê một phần linh hồn cậu.

Bộ đàm trên vai Khương Trạch vang lên tiếng của đồng đội: "Đội trưởng Khương! Đã sơ tán toàn bộ nạn nhân! Tất cả đã tập kết an toàn bên ngoài! Chờ anh và đội phó Lạc!"

Khương Trạch đáp gấp, vừa thở hổn hển vừa hét lớn: "Tôi đã tìm thấy Lạc Dương! Cậu ấy đang trong tình trạng nguy cấp! Chuẩn bị sẵn xe cứu thương! Tôi lặp lại: XE CỨU THƯƠNG KHẨN CẤP!!"

Không ai hỏi thêm gì. Giọng anh như một mệnh lệnh không thể từ chối, như tiếng gầm gào của một con thú đang liều mình giữ lấy người quan trọng nhất đời mình. Anh bế Lạc Dương băng qua hành lang ngập khói, qua khung cửa đang cháy dở, qua những tầng gạch sập sệ và ánh lửa hừng hực. Đôi giày dẫm lên lửa, tay ôm người, mắt chỉ nhìn về phía ánh sáng cuối đường.

Ánh sáng chói lòa cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc anh băng ra ngoài, gió lạnh và tiếng người hét vang lên cùng lúc. Mọi người vội vã chạy tới, đỡ lấy Lạc Dương từ tay anh, đặt cậu lên băng ca. Khương Trạch vẫn giữ chặt tay cậu, không rời nửa bước. Bác sĩ hét lớn: "Khẩn cấp! Bệnh nhân chuyển dạ, hô hấp suy yếu nghiêm trọng! Liên lạc với bệnh viện trung tâm ngay! Mở phòng sinh cấp cứu, chuẩn bị mọi thiết bị hỗ trợ!"

Tiếng hô của bác sĩ vang lên như phát súng báo động, khiến cả khu vực y tế lập tức rúng động. Y tá, hộ lý lập tức vào vị trí, từng bước chân, từng động tác đều mang theo sự căng thẳng đến nghẹt thở. Không khí như đông đặc lại trong cơn gấp gáp – chỉ cần chậm một giây thôi, hậu quả có thể không thể cứu vãn.

Chiếc mặt nạ dưỡng khí được áp lên gương mặt trắng bệch của Lạc Dương, nhưng hai hàng lông mày cậu vẫn nhíu chặt vì đau đớn. Hơi thở yếu ớt của cậu trở nên gấp gáp, cả người run lên. Một cơn co rút nữa ập tới, cậu quằn quại trên băng ca, tay nắm chặt lấy áo Khương Trạch như cọng rơm cuối cùng giữa biển khổ.

"Khương Trạch... đừng... bỏ tôi..."

Khương Trạch lao theo xe cứu thương, không chịu buông tay, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt kia. Anh ghé sát vào tai cậu, giọng nghẹn lại: "Lạc Dương... đừng nhắm mắt... tôi ở đây. Tôi nhất định không để cậu một mình."

Làm ơn... đừng bỏ tôi lại...

Xe cấp cứu hú còi inh ỏi, xuyên qua từng ngã tư, mở đường bằng tất cả sự khẩn cấp. Nhưng bên trong xe, thời gian như bị kéo dài vô tận. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít, tiếng bác sĩ gọi nhau dồn dập, và tiếng Lạc Dương rên khẽ qua mặt nạ dưỡng khí, khiến trái tim Khương Trạch như bị siết chặt đến nghẹt thở. Cậu bấu lấy tay áo anh như một phản xạ, hơi thở đứt quãng: "...Tôi... tôi không chịu nổi nữa..."

Khương Trạch cúi thấp đầu, giấu đi ánh mắt đỏ hoe, chỉ dám siết nhẹ tay cậu hơn nữa: "Cậu cố lên... Có tôi ở ngay đây... Đừng bỏ cuộc..."

Không có lời yêu thương nào được thốt ra, không có xưng hô tình cảm. Chỉ là sự sống, cái chết, và một trái tim đã dốc cạn mọi rung động mà vẫn chưa được đáp lại.

--------------------------------------------------------------

PHÒNG SINH CẤP CỨU – BỆNH VIỆN

Trong căn phòng trắng sáng, đèn phẫu thuật chiếu rọi xuống thân thể ướt đẫm mồ hôi của Lạc Dương. Cậu nằm nghiêng, tay bấu chặt mép giường, toàn thân run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, gò má trắng bệch, miệng không ngừng rên siết: "Ư... ưm... a... đau quá... không... không được...!"

Hơi thở ngắt quãng, từng tiếng hét bật ra như xé toạc cổ họng. Nhưng... mãi vẫn không có gì xảy ra. Cơn đau chỉ càng dữ dội hơn, bụng dưới co thắt như bị xé rách, nhưng em bé vẫn không chịu ra ngoài. Một y tá cố trấn an: "Cố lên, còn chút nữa thôi, ba bé đừng ngủ! Nghe tôi nói không?!"

Lạc Dương không còn sức để gật đầu. Mắt mờ đi, mọi thứ dần tối sầm. Cậu mấp máy môi, không rõ đang gọi ai.

--------------------------------------------------------------

BÊN NGOÀI PHÒNG SINH

Khương Trạch đứng như bị giam trong địa ngục. Mỗi tiếng hét từ trong vọng ra khiến tay anh siết chặt, lòng bàn tay đã rướm máu từ khi nào không hay. Anh rống lên với bác sĩ: "Cậu ấy đau như thế mà không làm gì được sao? Tại sao vẫn chưa sinh?!"

Một y tá vội vã chạy ra, mặt tái mét: "Bệnh nhân hít quá nhiều khói, thể lực suy kiệt. Không còn sức rặn sinh thường, phải mổ gấp! Nhưng để an toàn, trong lúc gây tê cần có người thân ở bên cạnh trò chuyện, giữ tỉnh táo cho bệnh nhân. Nếu ngủ thiếp đi có thể ngừng thở giữa chừng...!"

Khương Trạch không suy nghĩ, bước thẳng tới: "Tôi vào."

Y tá chặn lại: "Xin lỗi, anh không phải người nhà, chúng tôi không thể—"

"Tôi là cha đứa bé!!" – Anh gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu: "Tôi chịu trách nhiệm!! Nếu cậu ấy có chuyện gì... mấy người gánh nổi không?!"

Cả hành lang lặng đi một nhịp. Y tá kinh ngạc. Một bác sĩ khác bước tới, nhanh chóng đưa cho anh tập hồ sơ: "Được! Ký vào giấy ủy quyền và cam kết y tế! Mau lên, thời gian không còn nhiều!"

--------------------------------------------------------------

TRONG PHÒNG MỔ

Khương Trạch mặc áo khử trùng, đeo khẩu trang, ngồi cạnh Lạc Dương đang mơ màng dưới ánh đèn lạnh lẽo. Tay anh nắm chặt tay cậu, nhỏ giọng: "...Tỉnh táo đi, Lạc Dương... đừng ngủ... tôi xin cậu..."

Lạc Dương hơi quay đầu, thều thào: "...Khương... Trạch... tôi không... không chịu nổi..."

"Tôi biết, tôi biết... Nhưng cậu phải ráng, nghe không?" – Giọng anh run lên: "Chỉ cần cậu mở mắt, tôi sẽ... tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."

Phía dưới, bác sĩ đã bắt đầu rạch. Mùi máu tươi hòa vào mùi sát trùng. Cả căn phòng là hỗn loạn. Nhưng Khương Trạch chỉ nhìn Lạc Dương, mắt không rời. Lạc Dương nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm hờ. Cậu cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình – ấm áp và run rẩy.

"Lạc Dương... tỉnh lại đi... đừng ngủ..."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lạc giữa tiếng máy móc và tiếng bác sĩ hối hả. Khương Trạch cúi sát xuống, nước mắt rơi xuống má cậu. Anh lau đi mà không biết tay mình cũng đang run.

"... Sao... sao anh lại khóc..." – Lạc Dương khẽ hỏi, giọng mỏng như sương, yếu đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Khương Trạch cắn môi, không thể giấu nổi cảm xúc nữa: "Vì tôi sợ... sợ mất cậu... sợ cậu biến mất trước mắt tôi mà tôi lại chẳng làm được gì cả..."

Lạc Dương khẽ cười, dù yếu ớt vẫn mang nét dịu dàng: "Anh vẫn luôn quan tâm tôi như vậy... nhưng... tại sao?"

Khương Trạch im lặng vài giây rồi buông lời như thả đá nặng trong lòng: "Vì tôi thích cậu... rất lâu rồi. Mỗi lần thấy cậu mệt, thấy cậu ho sù sụ, tôi đều muốn đưa thuốc, muốn ép cậu nghỉ ngơi, muốn chăm sóc... Nhưng cậu cứ khách sáo từ chối... Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là cậu không cần tôi..."

Lạc Dương khẽ mỉm cười, mi mắt cụp xuống che đi ánh nhìn dịu lại: "Anh thấy tôi như vậy... mang cái bụng to phải giấu giếm, vẫn cố đi làm, thì làm sao tôi dám để anh biết..."

Khương Trạch như bị đâm một nhát vào tim. Anh siết tay cậu, nghẹn giọng: "Tôi... quan sát cậu suốt bao lâu... vậy mà đến việc cậu mang thai cũng không phát hiện ra... Lại còn... nhiều lần đẩy cậu vào biển lửa..."

Lạc Dương không thể cử động, nhưng khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ: "Không phải lỗi anh... là tại tôi giấu giỏi thôi..."

Khương Trạch cúi đầu xuống, giọng anh run lên trong đau lòng: "Khoảnh khắc tôi nghe tiếng cậu gọi tên tôi giữa khói lửa... rồi nghe cậu bảo vỡ ối... Tôi như phát điên... Tôi không còn nghĩ được gì cả, chỉ biết lao vào tìm cậu cho bằng được... Có trời mới biết tôi hoảng loạn thế nào..."

Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, dứt khoát: "Lạc Dương... sau này... cho tôi là người cùng cậu nuôi đứa bé. Chỉ cần cậu cho phép... tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc hai người..."

Lạc Dương khẽ sững lại. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết nhẹ lấy tay anh — như một lời chấp thuận yếu ớt nhưng đầy niềm tin. Dù thân dưới dường như đã tê dại, tâm trí Lạc Dương lại dần trở nên tỉnh táo. Cậu lắng nghe Khương Trạch nói ra tất cả, trái tim cũng vì thế mà nhẹ bớt phần nào.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng tim thai đập đều đặn vang vọng trong không gian. Lạc Dương khẽ thở ra, giọng khàn khàn như hơi lạnh đêm đông: "...Thật ra... đứa bé... là con của anh."

Khương Trạch ngẩn người, đôi mắt trừng lên vì kinh ngạc. Anh tưởng mình nghe lầm. "Em... em nói gì...?"

Lạc Dương nhắm mắt lại như gom hết can đảm, chậm rãi kể lại: "Đêm hôm đó... mấy tháng trước, sau buổi tiệc chia đội... anh và tôi đều uống nhiều. Tôi không nhớ rõ ai rủ ai về phòng ai, chỉ nhớ khi tỉnh dậy... thấy quần áo của cả hai nằm rải rác trên sàn. Tôi mặc vội đồ, rời đi trước khi anh tỉnh lại..."

Khương Trạch nghe đến đây, sắc mặt cũng thay đổi. Anh lẩm bẩm: "Hôm đó... tôi tỉnh lại một mình... đầu đau như búa bổ, còn căn phòng thì hỗn độn... Tôi biết đêm qua chắc chắn là... nhưng... tôi không nhớ nổi ai ở bên cạnh mình. Chỉ biết cơ thể đau nhức và... đã rất dữ dội..."

Lạc Dương cười nhẹ, giọng phảng phất nỗi xấu hổ: "Sáng đó tôi đi khỏi... rồi mọi thứ lại trở về bình thường. Nhưng một tuần sau, tôi bắt đầu thấy khó chịu... nôn khan, dạ dày nhói đau. Tôi còn tưởng mình bị viêm dạ dày do ăn uống thất thường, tự đi mua thuốc... Không ngờ càng uống lại càng tệ."

Giọng cậu nhỏ dần, giống như đang kể một câu chuyện kỳ lạ của người khác: "Buồn nôn, sốt nhẹ, chóng mặt... Tôi tự lên mạng tra thử. Kết quả hiện ra khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi còn giả vờ hỏi dược sĩ, nói là bạn tôi bị như vậy. Cô ấy chỉ cười, bảo chắc là mang thai, rồi còn dúi cho tôi một đống que thử."

Khương Trạch như nín thở. Anh chẳng dám chen vào, chỉ biết nắm tay cậu chặt hơn.

"Tôi về nhà... thử từng cái một... cái nào cũng hai vạch đỏ. Tôi sợ lắm. Tôi biết... đứa bé này là của anh. Nhưng anh... anh không phải người đồng tính. Tôi không muốn phá hỏng cuộc sống của anh, nên cứ im lặng, cứ che giấu... Ai ngờ..."

Cậu cười nhẹ, ánh mắt rưng rưng: "... Ai ngờ cuối cùng vẫn bị anh phát hiện."

Khương Trạch lúc này mới hoàn hồn. Anh bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong tiếng nấc nghẹn: "Ngốc... ngốc đến nỗi khiến tôi bỏ lỡ biết bao thời gian quý giá như vậy..."

Anh đưa tay lên, lau nước mắt của chính mình, rồi lại lau giọt mồ hôi trên trán cậu: "Lạc Dương... em biết không? Từ giờ trở đi, tôi sẽ bù đắp tất cả... cho em và cho con. Tôi không cần thời gian suy nghĩ, không cần kiểm tra ADN. Tôi chỉ cần hai người... mãi ở cạnh tôi."

Lạc Dương không đáp, nhưng nước mắt nơi khóe mắt đã lặng lẽ tràn ra – vừa là đau đớn, vừa là nhẹ nhõm. Trong tiếng tim thai vang vọng, giữa ánh đèn mổ rọi xuống, tay trong tay – hai người đã vượt qua giông bão, cùng chờ khoảnh khắc con ra đời.

Sau khi Lạc Dương nói ra tất cả, không khí giữa hai người dường như trầm lắng lại. Khương Trạch vẫn nắm chặt tay cậu, không rời nửa bước. Một bác sĩ nữ tiến đến, giọng gấp gáp: "Chuẩn bị lấy em bé ra! Tim thai đang yếu dần. Phải tranh thủ thời gian."

Câu nói như một lưỡi dao cắt vào lòng Khương Trạch. Anh căng thẳng đến mức tay lạnh ngắt, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Dương.

Y tá đẩy máy móc đến gần, bác sĩ gây tê cục bộ và vén rèm che phía dưới. Lạc Dương dù đã tê liệt nửa người, nhưng vẫn thở dốc vì lo lắng. Khương Trạch áp sát bên tai cậu, giọng thì thầm run rẩy: "Em không được ngủ... Dù chỉ một giây. Nhìn tôi đây, nghe tôi nói..."

Cậu mấp máy môi, thở nặng nhọc: "... Biết rồi."

Lưỡi dao lại rạch xuống. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng Khương Trạch. Tiếng máy kêu tích tắc vang vọng trong đầu. Lạc Dương nhíu mày, mồ hôi túa ra từng giọt dọc theo thái dương. Mấy phút dài như cả đời người trôi qua.

"Oa... oa... aaaa—!"

Tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ vang lên, lan khắp phòng phẫu thuật.

Lạc Dương mở to mắt, còn Khương Trạch thì ngơ ngác như không dám tin vào tai mình. Anh bật dậy, chạy đến gần bác sĩ khi được gọi: "Ba bé đâu? Lại đây bế con nè."

Tay anh run rẩy, đón lấy sinh mệnh đỏ hỏn đang khóc oe oe. Em bé nhỏ xíu, được quấn trong khăn, hai bàn tay xinh xinh co lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng cất tiếng gọi thế giới.

Khương Trạch bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống khóe môi đang mỉm cười của con trai anh.

"Chào con... Daddy đây..."

Giọng anh lạc đi, không ngờ trên đời lại có một ngày như thế này. Anh cúi xuống, áp nhẹ trán mình vào trán con, không nói thêm lời nào. Bên kia tấm màn, bác sĩ đang khâu vết mổ, Lạc Dương đã kiệt sức nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Là con trai," – Khương Trạch vừa khóc vừa thì thầm: "Một cậu nhóc kháu khỉnh... Cảm ơn em, Lạc Dương... Cảm ơn em đã giữ lại sinh mệnh này, giữ lại gia đình của anh..."

--------------------------------------------------------------

PHÒNG HỒI SỨC – HAI TIẾNG SAU CA MỔ

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính lớn, trải một lớp sáng dịu dàng lên sàn nhà trắng muốt. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đặn vang lên. Trên chiếc ghế nhỏ đặt sát giường bệnh, Khương Trạch ngồi đó, cúi người khẽ vỗ về đứa bé đang nằm trong vòng tay anh. Em bé đã thôi khóc, yên lặng ngủ ngoan, bàn tay bé xíu vẫn siết chặt ngón tay của ba mình. Cánh tay còn lại của anh đặt trên tay Lạc Dương – người vẫn chưa tỉnh.

"Em tỉnh rồi à...?"

Anh khẽ thì thầm, giọng khản đặc. Như nghe thấy lời gọi quen thuộc, đôi mi dài khẽ động. Lạc Dương chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, cho đến khi thấy rõ gương mặt của Khương Trạch bên cạnh.

"Anh..."

Khương Trạch mỉm cười, áp bàn tay cậu vào má mình, giọng run nhẹ: "Anh ở đây... Em làm anh sợ muốn chết..."

Lạc Dương cố nhúc nhích nhưng vẫn còn yếu, chỉ khẽ chớp mắt nhìn xuống, thấy đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong vòng tay Khương Trạch. Mắt cậu dần ươn ướt.

"... Đây là... con của em?"

"Là con của chúng ta." – Khương Trạch sửa lại, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu bé, rồi dịu dàng nói tiếp: "Một thằng nhóc cứng đầu, khóc to y hệt em lần đầu bị anh phạt chạy vòng sân."

Lạc Dương bật cười khẽ, hàng lệ chảy ra bên thái dương: "...Em xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy."

"Anh cũng xin lỗi, vì đã không đủ tinh ý để nhận ra."

Hai ánh mắt giao nhau, thật sâu và thật mềm. Không còn là sự hiểu lầm, không còn là khoảng cách của những lần từ chối khách sáo. Giữa họ, giờ đây, là một sinh linh nhỏ bé – kết tinh của một đêm mơ hồ nhưng là thật nhất đời người.

Khương Trạch khẽ ngồi xuống mép giường, đặt đứa trẻ nằm giữa hai người. Anh nắm lấy tay cậu lần nữa: "Cho anh cơ hội... Để làm ba của thằng bé, được làm người đàn ông của em."

Lạc Dương nhìn anh, trong đôi mắt là muôn vàn xúc cảm nghẹn ngào, cuối cùng chỉ gật đầu khẽ, mỉm cười: "Ừm... Nhưng lần sau nhớ để ý em nhiều hơn."

"Anh sẽ nhìn em đến già."

Ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn vừa buông. Trong căn phòng bệnh trắng lạnh là một khoảnh khắc ấm áp đầu đời của một gia đình ba người. Không hoàn hảo, không ồn ào, nhưng đủ đầy và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com