Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Ca Trực Cuối

Nghề nghiệp: Bác sĩ sản khoa (Obstetrician)

--------------------------------------------------------------

Đêm trực dài hơn thường lệ.

Trong vòng mười hai tiếng, bác sĩ Lâm đã đỡ ba ca sinh liên tiếp. Một sản phụ nam đau đến ngất xỉu vì thai to, một ca sinh ngược suýt băng huyết, và một cậu sinh viên mang thai ngoài ý muốn khóc rưng rức khi bế con trên tay.

Mỗi ca là một trận chiến. Còn Lâm – là người cầm cờ chạy đầu. Không ai biết, sau lớp áo blouse trắng sạch sẽ kia, bụng hắn cũng đã vượt tháng thứ chín.

--------------------------------------------------------------

Hắn – một bác sĩ sản khoa kỳ cựu – đang mang thai. Hắn từng tự mình thực hiện hàng chục nghiên cứu về sinh sản phi giới tính, từng cảnh báo đồng nghiệp về những nguy cơ của thí nghiệm y sinh mới... nhưng rồi lại trở thành vật chứng sống. Đứa trẻ trong bụng là kết quả của một lần "tình nguyện thử nghiệm" – và là kết thúc cho một mối tình tưởng chừng như là cứu rỗi. Cha đứa bé – một giáo sư sinh học – đã rời đi không một lời, chỉ để lại câu: "Tôi không chịu trách nhiệm với cái thai này. Cậu tự lo đi."

Lâm cười, khi ấy hắn chỉ cười. Sau đó hắn tự tay cắt đứt mọi liên hệ, đổi số điện thoại, xin chuyển ca cố định về đêm để giấu cái bụng ngày càng lớn.

--------------------------------------------------------------

Ca sinh cuối kết thúc lúc 1:46 sáng. Hắn rửa tay, thay găng, cởi khẩu trang. Trong gương phòng phẫu thuật, mắt hắn thâm quầng, môi nhợt nhạt, và mồ hôi vẫn còn lấm tấm. Bụng dưới đau âm ỉ suốt từ giữa ca hai, nhưng hắn không dám nghỉ. Chỉ cần cúi xuống lâu hơn một chút, hắn sẽ thấy áp lực nặng nề chèn lên bàng quang. Chỉ cần bước nhanh hơn một chút, cơn gò tử cung sẽ siết lấy ruột gan. Nhưng hắn vẫn đứng vững. Vì đó là trách nhiệm của một bác sĩ. Và cũng vì... hắn chưa từng cho phép bản thân gục ngã.

--------------------------------------------------------------

2:12 sáng

Cửa văn phòng y sĩ cấp cao đóng lại sau lưng hắn. Lâm dựa vào cánh cửa, trượt dần xuống sàn. Im lặng. Lạnh lẽo. Đèn vàng lờ mờ. Trong căn phòng này, hắn từng đọc hồ sơ bệnh án tới sáng. Từng viết bài công bố cho tạp chí y khoa. Từng nghĩ... nếu có ngày mình làm cha, sẽ thế nào?

Và giờ... hắn đang làm cha. Một mình.

Cơn đau tới đột ngột. Bụng hắn siết lại như có ai bóp nghẹt. Lâm nghiến răng, tay ôm bụng, lưng cong lên vì đau. Không còn là đau âm ỉ nữa – mà là từng đợt quặn thắt rõ ràng, đều đặn, khiến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn biết...

Không ổn rồi. Đây là chuyển dạ thật.

Hắn cố trườn đến ghế sofa góc phòng, thở gấp, tay lục túi lấy điện thoại. Không có sóng. Không dám gọi ai. Không dám để ai thấy hắn trong bộ dạng này – bụng bầu vượt mặt, thở dốc, đầu tóc rối bù.

Danh tiếng. Tự trọng. Nỗi sợ. Tất cả trói buộc hắn như băng quấn quanh bụng. Thứ băng nịt ấy... đã ép hắn giấu bụng suốt bao tháng.

Giờ, phải tháo ra.

--------------------------------------------------------------

Lâm run rẩy kéo áo lên, cởi từng lớp băng quấn đã ẩm mồ hôi. Bụng hắn bung ra, tròn căng, hằn vết chằng chịt đỏ bầm vì siết lâu ngày. Hắn thở hổn hển, đưa tay vuốt ve da bụng căng cứng, cố trấn an đứa trẻ đang giẫy giụa bên trong.

"Đừng... đừng ra bây giờ mà... để ba chuẩn bị..."

Tiếng hắn lạc đi, nghẹn lại. Nhưng quá muộn. Một tiếng "bạch" khẽ vang lên – thứ âm thanh mà hắn đã nghe hàng trăm lần trong phòng sinh. Nước ối tràn ra sàn, ấm nóng, lan thành vũng. Hắn hoảng hốt. Dưới đáy quần đã ướt đẫm. Lâm với tay mở ngăn kéo, lôi khăn y tế, tấm trải chống thấm, và quần bệnh. Tay hắn run đến mức cởi quần cũng không nổi. Vết đau rút mạnh từng hồi khiến hắn gập người xuống, răng cắn chặt khăn để không phát ra tiếng.

Phải im. Không được ai biết. Không ai được biết.

Tấm khăn trải được lót tạm lên sofa. Hắn nằm nghiêng, chân co lên, quần chỉ kịp tụt xuống đầu gối. Bụng gò cứng, nặng trĩu, từng đợt đau như xé. Không còn đường lui. Cơ thể hắn đã phản kháng. Không còn là bác sĩ nữa – giờ đây, Lâm chỉ là một người đang sắp sinh con trong lặng lẽ... giữa đêm tối, không ai hay biết.

--------------------------------------------------------------

Không gian ngột ngạt. Sàn gạch lạnh buốt sau lưng. Lâm co chân, thở hổn hển, từng đợt gò ép khiến bụng hắn siết lại đến nghẹt thở. Mỗi cơn đau như một cơn sóng dội thẳng vào cơ bụng, cuốn theo cả hơi thở lẫn sức lực.

Hắn cắn khăn, mồ hôi nhỏ từng giọt lớn xuống trán. Tay run rẩy ôm lấy phần dưới bụng đã tụt thấp, đầu thai đang dồn xuống chèn ép xương chậu.

"Đừng... ra nhanh vậy..." – Hắn khẽ thở, như cầu xin chính đứa con trong bụng: "Cho ba chút thời gian thôi..."

Không ai đáp lại. Chỉ có một đợt co thắt khác, mạnh hơn, sắc như dao cứa.

Hắn cong lưng, đôi chân giãy nhẹ. Làn da bụng căng bóng, vằn vện những mạch máu tím ngắt. Lâm có cảm giác như tử cung hắn sắp vỡ ra từng mảnh.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên như búa bổ vào đầu.

Cốc. Cốc. Cốc.

Hắn hoảng hốt quay đầu, tay chụp lấy áo choàng ném vội qua bụng: "Ai... ai đó?" – Giọng hắn khàn đặc.

Bên ngoài vang lên tiếng nhân viên hành chính: "Bác sĩ Lâm, tôi là trợ lý phòng điều phối. Mai trưa có cuộc họp với ban quản trị cấp cao, bác sĩ nhớ chuẩn bị tài liệu..."

Lâm thở dốc, gắng nhổm người, nhưng cơn đau kéo sụp hắn xuống lại. Hắn bặm môi, gắng gượng đáp: "Tôi... biết rồi... cảm ơn... tôi... tôi... đang... nghỉ..."

Giọng hắn ngắt quãng, đứt từng đoạn, như bị bóp nghẹt bởi chính cơn đau. Bên ngoài yên lặng một lát rồi người kia lại gõ cửa dồn dập: "Bác sĩ Lâm? Bác sĩ... Bác sĩ ổn không ạ? Em nghe giọng bác sĩ lạ quá, có cần em gọi ai giúp không?"

Lâm hoảng loạn. Mắt hắn mở trừng, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai.

Không thể để ai vào. Không ai được biết.

"Tôi không sao!" – Hắn hét lên, tiếng rạn như dây đàn đứt: "Về đi! Tôi... tôi đang làm việc riêng... không tiện!"

Im lặng.

Người kia còn chần chừ, đứng lặng một lúc rất lâu, rồi cuối cùng... tiếng bước chân vang lên, xa dần. Cánh cửa im ắng trở lại. Nhưng trong bụng hắn — không hề.

Cơn quẫy đạp từ bên trong vẫn tiếp diễn, dữ dội như chính linh hồn đứa trẻ đang gào khóc đòi một bàn tay níu giữ. Bình yên ngoài kia chỉ là vỏ bọc. Còn bên trong hắn... là bão tố.

--------------------------------------------------------------

Cơn gò tiếp theo kéo đến như nhấn chìm mọi giác quan. Cơ thể hắn như bị bẻ đôi. Phần dưới co thắt dữ dội, cửa sinh mở rộng ra khiến Lâm phát run. Hắn buộc phải nằm nghiêng, một tay chống vào thành sofa, tay kia lần xuống... Đầu thai đã tụt thấp, ấn nặng vào đáy chậu. Cảm giác ẩm ướt lan tràn.

"Không kịp... rồi..." – Hắn nấc khẽ, nước mắt lặng lẽ rơi.

Đây không phải lần đầu hắn chạm vào cơ thể thai phụ trong cơn sinh. Nhưng là lần đầu – hắn chạm vào chính mình. Một cách đau đớn, bất lực, và tuyệt vọng.

Bằng một sức lực cuối cùng, Lâm chống tay nhấc hông lên, kéo tấm lót trải dưới người. Bụng hắn gò cứng từng đợt như đá, bắp đùi co giật, sống lưng nóng rát. Mắt hắn hoa lên vì mệt. Đầu thai bắt đầu lộ ra một phần – căng đầy, nhức nhối – cảm giác tê dại giữa hai chân khiến hắn gần như phát khóc.

"Lâm... đừng bỏ cuộc... đỡ sinh đi... đỡ cho chính mình..."

Hắn tự thì thầm, như từng trấn an bao bệnh nhân khác. Hắn cố hít sâu, rặn nhẹ theo cơn gò. Toàn thân run rẩy. Đầu thai nhích ra thêm một chút.

"Giỏi lắm... con ơi..." – Hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì kiệt sức, vì đau đớn, và cả vì thương: "Papa sẽ đón con ra... một mình cũng được... chỉ cần con đến với papa... là được rồi..."

Ánh mắt hắn hoe đỏ, nhưng lại sáng lên một tia kiên quyết yếu ớt —

Dù chẳng còn ai, hắn cũng sẽ sinh con mình ra.

--------------------------------------------------------------

Căn phòng riêng vẫn tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn ngủ nơi góc tường phản chiếu những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lâm. Bụng hắn giờ đây hạ thấp rõ rệt, căng tròn và run rẩy theo từng cơn gò nối tiếp nhau không ngừng.

Lâm rướn người lên, hai tay vịn lấy thành ghế. Hắn nghiêng người sang bên, chống một gối, một tay run rẩy đưa xuống giữa hai chân — đầu thai đang lộ nửa, tóc mềm mại, trơn ướt. Cảm giác vừa lạ vừa thân quen. Hắn từng chạm vào những mái đầu nhỏ bé ấy biết bao lần... nhưng chưa bao giờ đau đớn đến vậy.

Một cơn gò mạnh nữa siết lấy bụng dưới. Lâm cắn răng, cong lưng, rặn theo bản năng.

"Khô... không được gào... không được để ai nghe..."

Cắn chặt môi, hắn rặn mạnh. Đầu thai nhích thêm một đoạn, chèn lên tầng sinh môn khiến hắn rên khẽ, một tiếng rít nghẹn họng. Lưng hắn toát đầy mồ hôi, toàn thân run bần bật.

"Ráng... chút nữa thôi..."

Đầu thai đã gần như trồi ra hết, nhưng vai bắt đầu kẹt. Cảm giác xé rách giữa hai chân khiến mắt hắn nhoè đi. Lâm cắn chặt khăn, cố nghiêng mình, điều chỉnh vị trí như từng hướng dẫn bao người cha khác.

"Vai... nghiêng nhẹ... đúng rồi... đừng mắc lại..."

Lần nữa, hắn rặn — mạnh hơn. Một bên vai thai nhi vừa ra thì vai còn lại cũng trượt theo. Nơi đó của hắn nứt toạc, nhói buốt, ướt đẫm máu và nước ối.

Rồi — một cảm giác trượt dài, âm ấm, ướt át... Thứ gì đó rời khỏi cơ thể hắn, nhẹ bẫng như hơi thở cuối cùng trước cơn gió. Hắn thở hắt, toàn thân run bần bật.

Đứa bé... đã trượt ra. Trong im lặng. Trong máu. Trong nước mắt. Và trong tình yêu tuyệt vọng của một người cha — chỉ còn lại một mình.

Một âm thanh ướt át vang lên giữa im lặng. Cơ thể nhỏ bé ấy nằm trọn vẹn trên tấm lót dưới chân hắn. Khó thở vì xúc động, Lâm run rẩy với tay ôm lấy đứa bé — nặng trĩu, còn vương máu và bọc nhầy chưa bóc hết.

Hắn lay nhẹ. Đứa trẻ vẫn im lặng. Lồng ngực Lâm siết lại.

"Không... không thể..."

Hắn nhanh chóng quấn khăn, lau mặt mũi cho con, móc sạch miệng nhỏ, rồi cúi đầu áp tai nghe tiếng thở. Một nhịp. Rất nhỏ. Một nhịp nữa... rồi—

Oe— oe— oe—!

Tiếng khóc bật lên như vỡ òa mọi nỗi đau trong ngực hắn. Lâm bật khóc theo, nấc nghẹn. Tay hắn siết chặt đứa con run rẩy trong vòng tay.

"Chào con..."

--------------------------------------------------------------

Đêm dần tắt. Lâm ngồi bệt giữa nền gạch, lưng tựa tủ hồ sơ, bế đứa trẻ vừa chào đời trên ngực mình. Tầng sinh môn hắn vẫn rát buốt, máu loang ra nền, nhau thai chưa kịp xổ, nhưng tâm trí hắn tĩnh lại – lạ thường.

Không còn tiếng gõ cửa. Không ai làm phiền. Chỉ có hắn – và con.

Một bác sĩ sản khoa – tự đỡ đẻ cho chính mình. Một người cha bị ruồng bỏ, vừa bước qua ranh giới sống chết.

Lâm cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ: "Papa không còn gì cả... nhưng giờ đã có con..."

Tiếng khóc con vang lên, yếu ớt mà kiên cường, như thay hắn nói hết những điều chưa từng thốt nên lời suốt thai kỳ.

Ngoài cửa, gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa kính. Đêm cuối cùng Lâm giấu mình, cũng là đêm bắt đầu một kiếp làm cha, đơn độc nhưng đầy dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com