Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Cách Một Cánh Cửa

Nghề nghiệp: Sinh viên (University Student)

--------------------------------------------------------------

Ký túc xá nam, phòng 304

Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt chiếc giường tầng cho hai người nằm, góc học tập, tủ quần áo và một nhà vệ sinh chung. Ánh chiều muộn rọi xiên qua khung cửa sổ mờ đục, phủ lên mọi vật một lớp cam nhạt nhẹ như tấm màn. Trên giường tầng dưới, có người đang nằm co quắp, mồ hôi đổ như tắm, thân thể căng cứng, từng cơn co rút từ bụng dưới khiến đầu óc như muốn nổ tung.

Cậu ta tên Trình Hạo, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối khoa Xã hội học.

Và cậu... đang trong cơn chuyển dạ.

Trình Hạo không biết đứa trẻ này đến với mình như thế nào, càng không hiểu tại sao cơ thể con trai lại có thể mang thai. Những tháng qua là những chuỗi ngày che giấu và sợ hãi. Từng ngày trôi qua, bụng cậu lớn dần, mỗi ngày một rõ rệt, cậu phải dùng áo rộng, thắt lưng nới lỏng, thậm chí lén mua đồ ăn dự trữ vì không dám ra ngoài quá nhiều. Thế nhưng, cậu vẫn phải đến lớp, nên ngay khi bạn cùng phòng chưa thức giấc, cậu đã thức dậy sớm để ra ngoài, và trở về khi trời tối muộn lúc mọi người đã ngủ hết.

Ngày dự sinh đã đến từ hôm qua, nhưng đứa bé chưa chịu ra đời. Cậu đã nghĩ mình còn có thể gắng thêm vài hôm. Cho đến trưa nay, cơn đau đầu tiên quặn thắt bụng dưới khiến cậu ngã quỵ khi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mỗi lúc một gần, một dày và một nặng nề.

Không ai biết. Không ai hay. Cậu không thể gọi xe cứu thương, không được để ai phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé. Cậu chỉ có thể ôm bụng, nằm trên giường, rúc vào chiếc gối ôm và cố chịu đựng. Tầng ba ký túc, không ai ghé qua. Bạn cùng phòng – Nam – đi học cả ngày, thường đến tối mới về. Cậu đã hy vọng ít nhất sẽ sinh xong trước khi Nam trở lại.

Nhưng những cơn đau cứ dồn dập kéo tới, như từng nhát dao xoáy sâu vào bụng. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Không chịu nổi nữa, cậu cố gượng người, một tay bám lấy thành giường, tay kia ôm chặt lấy bụng, lê từng bước về phía phòng tắm. Mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao, run rẩy, vật vã.

Cậu không khóc, nhưng khoé mắt đã nhòe.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng then cài lạch cạch vang lên yếu ớt. Trong cái không gian bé nhỏ đầy mùi xà phòng và hơi nước cũ kỹ, cậu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt, lưng tựa vào bức tường ẩm ướt, thở dốc từng nhịp.

Cậu biết... thời gian không còn nhiều nữa.

Nhưng định mệnh lại không chiều lòng người.

Cửa bật mở, Nam vừa bước vào vừa thở hổn hển, quăng cặp lên giường.

"Haizz, đông người quá trời, trễ luôn rồi..." – Nam vừa than thở vừa cởi áo khoác.

Trình Hạo giật mình. Cậu đã trốn trong phòng vệ sinh gần một tiếng vì cảm giác cơn đau đang xuống sâu, mỗi lần co bóp lại như xé rách bụng dưới.

Nam tiến về phía cửa nhà vệ sinh, vừa gõ nhẹ vừa hỏi: "Hạo, có trong đó không? Tao đi vệ sinh xíu."

Trình Hạo nghiến răng, giọng run rẩy, nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Ừ... Tao... tao đang... đang đi nặng... hơi lâu á..."

Nam nhíu mày, hơi sốt ruột: "Mày bị đau bụng nữa hả? Thôi chết, tao sắp phải đi rồi, không kịp đâu."

Trình Hạo thở gấp, mắt đã mờ vì đau, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt, ráng nói thêm: "Hay... hay mày sang phòng 306 mượn nhà tắm đi... Tao chưa xong..."

Nam im lặng hai giây, rồi thở dài: "Ờ... thôi được. Tao đi liền, tao trễ giờ hẹn rồi."

Tiếng bước chân rời đi vội vã. Cửa đóng lại, cả căn phòng trở về yên lặng.

Trình Hạo lúc này mới dám thở mạnh. Mồ hôi ướt sũng cả lưng áo. Cậu trượt người ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa mặt. Một cơn đau nữa ập tới, kéo dài gần một phút, cậu gần như nghẹn thở. Tay vô thức ôm bụng, miệng mím chặt không dám kêu.

Tường phòng mỏng. Một tiếng rên cũng có thể bị nghe thấy. Cậu không muốn bị phát hiện, cũng không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này. Một cơn đau nữa, rồi một cơn nữa. Mỗi lúc một dữ dội hơn.

"Cố lên... cố lên Hạo... chỉ một chút nữa thôi..." – Cậu tự nhủ, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chuyển từ cam sang đỏ. Bầu trời sập tối. Cơn gió đầu hè vẫn thổi nhưng với Trình Hạo, thế giới dường như đông cứng lại. Cậu không nhớ mình đã rặn bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết phần thân dưới như tê dại, rồi lại nóng rát. Cảm giác như toàn thân bị xé toạc, bụng bị đâm từ trong ra, từng cơn co rút kéo theo cảm giác như có vật gì đang trồi ra khỏi cơ thể.

Màu đỏ nhòe ra thảm sàn nhà vệ sinh. Trình Hạo run rẩy, cơ thể trượt xuống thêm, lưng tựa vào tường gạch lạnh buốt. Hai chân mở rộng, tay run rẩy nắm lấy khăn lau cũ dưới bồn rửa. Cậu cảm thấy đầu đứa bé đã xuống thấp. Đè nặng, cấn vào xương chậu, nhức buốt như hàng ngàn cây kim đang cào cấu. Tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không ai biết, chỉ cách đó một bức tường mỏng, có một sinh mạng đang dần dần ra đời...

--------------------------------------------------------------

Trình Hạo không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, thấm ướt lớp áo phông rộng thùng thình đã chẳng còn che được bụng tròn căng như quả dưa sắp nổ tung. Tay cậu vẫn đang bám lấy thành bồn rửa mặt, hai chân vô lực mở rộng, cơ thể trượt dần xuống nền gạch lạnh lẽo. Phía dưới, cơn đau không ngừng gào thét. Từng cơn co bóp đè nặng lên bụng dưới, đẩy dồn xuống khung xương chậu như muốn tách rời mọi thứ. Trình Hạo cắn môi đến bật máu, mắt nhòe nước, thở hổn hển.

Đầu đứa bé... đang trồi ra.

Cảm giác như da thịt mình bị kéo giãn đến tận cùng. Cậu có thể cảm thấy nó – một sức nặng, tròn trịa, cứng cáp – đang tì sát vào phần sâu nhất của cơ thể, cấn lấy từng thớ thịt, khiến cậu phát cuồng.

Nhưng cậu chưa thể đẩy tiếp, vì... Nam lại quay về.

"Ê Hạo! Tao về lấy cái áo khoác, nãy tao bỏ quên." – Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa kèm theo tiếng lạch cạch tra chìa khóa.

Trình Hạo tái mặt. Cậu vẫn đang ngồi bệt trong nhà vệ sinh, hai chân dang rộng, phần dưới rỉ máu, đầu đứa trẻ đang nằm đó — kẹt lại giữa cơ thể và nỗi sợ.

Cửa mở, Nam bước vào như cơn gió, miệng còn đang gọi: "Hạo! Vẫn chưa ra hả mày? Gì mà đi nặng tới gần hai tiếng? Bụng mày chứa xi măng hả?!"

Trình Hạo giật bắn, ráng ngồi thẳng hơn một chút, siết chặt chiếc khăn cũ trên tay, cố nuốt nước mắt và cơn co rút đang đến nữa. Giọng cậu run rẩy, ngắt quãng: "Tao... tao gần xong rồi..."

Nam đứng khựng lại, nghiêng đầu nghe kỹ. "... Ủa? Mày sao mà thở nghe kỳ vậy? Ổn không đó?"

"Chỉ... chỉ là hơi... đau..."

Nam chau mày, nhưng rồi lại phá lên cười một cách bất ngờ: "Khoan khoan... đừng nói mày đang... tự sướng trong đó nha?!?"

Trình Hạo chết sững. Cậu không thể tin vào tai mình. Giữa lúc đầu con đang nằm ngay đó, cảm giác như da dưới đang rách toạc, lại bị bạn mình hiểu lầm là đang... tự sướng?

Nam vẫn cười hề hề: "Trời đất ơi... không phải tao cổ hủ nha, trai lớn ai chả có lúc. Nhưng mày á... chọn ngay lúc tao cần đi vệ sinh để... vậy á hả? Rồi nãy còn nói 'đang đi nặng' nữa chớ! Làm tao phải lết đi mượn phòng tắm phòng khác luôn đó cha!"

Trình Hạo cắn răng. Cậu muốn hét lên: "Tao đang đau đẻ!!!" nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu chỉ có thể thở hổn hển và cố che giấu nỗi đau đang cào cấu dưới bụng.

Nam vẫn đứng ngoài cửa cười, giọng nửa trêu chọc nửa vội vàng: "Thôi kệ mày đó. Mày cứ... xong việc đi ha. Tao đi gặp bạn gái, cổ mà biết tao trễ vì mày 'bận riêng' là tao khỏi yên với cổ luôn á!"

Một cơn đau dữ dội nữa ập tới. Trình Hạo suýt bật tiếng rên. Đầu đứa bé như chọc thủng tất cả ý chí còn sót lại. Cậu vội nghiến chặt răng, tay nắm khăn đến rách nát.

Nam không nghe thấy gì khác. Anh chàng gõ nhẹ vào cửa một lần cuối, rồi lẩm bẩm: "Tao đi nha. Mày 'giải quyết' xong nhớ xịt phòng dùm tao. Tối tao về đó!"

Tiếng bước chân rời đi. Cửa lại đóng sập, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở hổn hển đứt quãng của Trình Hạo. Cậu thả người trượt hẳn xuống nền nhà, lưng đập vào tường lạnh, hai chân run rẩy. Màu đỏ loang ra dưới thân, dính vào vạt áo, thấm cả khăn tay đang vò chặt trong lòng bàn tay cậu. Một tay cậu đặt lên bụng. Tay còn lại chống bên cạnh. Đầu đứa bé vẫn đang ở đó, cấn cứng, ép nặng, nhưng cậu không thể tập trung để rặn tiếp.

Lúc nãy vì quá sợ Nam nghe tiếng rên, cậu đã siết mọi thứ lại.

Giờ... lại phải bắt đầu lại.

Trình Hạo nhắm mắt, thở dồn dập. Từng giây trôi qua như kéo dài thành vô tận. Cậu rên rỉ trong họng: "Xin lỗi... xin lỗi con... Ba chưa thể đẩy con ra được... đợi thêm chút nữa... chỉ một chút nữa thôi..."

Cơ thể như tan rã, bắp đùi căng cứng. Từng mạch máu dưới da nổi rõ, phần giữa chân đau rát đến mức không còn cảm giác – chỉ còn lại sự nhức buốt và tê liệt. Mỗi lần cậu thử đẩy, là một lần toàn thân run lên như bị kéo xé. Máu tiếp tục rỉ ra, nhưng đầu đứa bé vẫn đang kẹt.

Trình Hạo hoảng loạn, đôi môi cậu lắp bắp, không còn mạch lạc: "Làm ơn... ai đó... giúp với..."

Không ai đáp lại.

Cậu cố trườn tới gần hơn bồn tắm, vươn tay bật nhẹ vòi nước, mong tiếng nước chảy át đi những tiếng rên sắp vỡ oà. Cậu cần tập trung. Cậu cần đẩy đứa trẻ ra.

Nếu không... nếu không thì...

Cơn đau kéo đến một lần nữa. Cậu nắm lấy bờ thành bồn rửa, dồn toàn lực vào bụng dưới.

"Hức... a... a... AAAAA!!!"

Một tiếng rít xuyên qua cổ họng. Phần da bị ép căng tưởng chừng như sắp rách toạc. Trình Hạo cảm nhận rõ một chuyển động – đầu đứa trẻ tụt xuống sâu hơn một chút. Nhưng lại kẹt lại. Cậu gục xuống, thở không ra hơi, khóe mắt ướt đẫm, miệng mím chặt đến bật máu.

Đứa bé vẫn chưa ra đời, mà nỗi sợ... đã chực trào khỏi tim.

"Chỉ cần qua được đêm nay... chỉ cần con chào đời... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi... phải không...?"

Tưởng chừng mọi chuyện cuối cùng cũng lặng xuống, Trình Hạo siết chặt tay thành bồn tắm, hít sâu một hơi, gồng mình chuẩn bị cho đợt rặn cuối. Nhưng chưa kịp dồn sức, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Ê, Hạo! Cho tao mượn ít tiền được không?"

Nam lại quay lại.

Trình Hạo cắn môi đến bật máu: "Tao... đang... bận mà..."

Nam vẫn kiên trì, gõ nhẹ cửa lần nữa: "Tao biết, nhưng ví mày chắc để bên người đúng không? Tao chỉ lấy nhanh chút thôi, con nhỏ kia đang hối quá trời. Mày mở cửa giùm tao đi."

"M... không! Ví... ở... ngoài!" – Trình Hạo gấp gáp thốt lên, giọng đứt quãng vì cơn đau chồng lên nhau từng đợt.

Nam ngừng vài giây, rồi hỏi lớn: "Chỗ nào?"

Trình Hạo nhắm mắt, đầu choáng váng, không còn nghe rõ câu hỏi. Hơi thở gấp gáp, chân run rẩy, thai nhi đang chực ra, áp lực ở dưới đau đến mức khiến cậu gần như lịm đi.

"Ở... ở..." – Cậu bật ra mấy từ, nhưng ngắt quãng không thành câu, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: phải giữ đứa bé lại, chưa được rặn lúc này, không thể để Nam biết.

Nam sốt ruột đi quanh phòng tìm, lục túi áo, mở ngăn kéo. Hạo nhắm nghiền mắt, cố gắng thở, lưng cong lên vì cơn co quá mạnh. Một bên đầu đứa bé đã tuột sâu hơn.

Cuối cùng Nam reo lên: "À thấy rồi! Tao lấy tạm ba trăm nha! Lúc nào mày rảnh đưa lại sau!"

"Đ-được... đi đi..."

Giọng Hạo khản đặc, gấp gáp, khô khốc như hơi thở cuối cùng.

Nam vội vàng: "Cảm ơn mày nha! Tao đi liền, đừng giận đó!"

Cánh cửa đóng lại. Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất. Trình Hạo như sụp xuống. Không còn gì ngăn cản nữa. Không còn lý do để nín nhịn. Cơn đau như vỡ òa. Hạo hét lên lần đầu tiên, tiếng hét xé họng vang vọng cả tầng.

Phòng bên có tiếng người kêu lên: "Trời đất, thằng nào thất tình hả?"

"Hạo phòng 304 đó, chắc bị đá rồi. Mà đau dữ vậy luôn?"

"Thì ai yêu cũng khổ mà..."

Không ai mảy may nghi ngờ. Tiếng hét như nghìn dao cứa vào ruột gan, nhưng với người ngoài, chỉ là tiếng lòng một kẻ si tình.

Hạo không biết, không quan tâm. Cậu chỉ biết phần dưới mình như bị xé toạc, máu loang đỏ cả bồn tắm. Nước ấm giờ đã nhuộm thành một màu đỏ đục, nặng mùi tanh nồng đến ghê người.

Một đợt rặn nữa, rồi một đợt nữa. Cơn đau kéo tới như sóng thần quật qua thân thể nhỏ bé đang dần kiệt quệ. Tiếng hét thứ hai bật ra, không còn sức giữ lại. Cậu nghiến răng, cong người, hai tay chống bồn đến bật máu. Ngón tay trượt dài trên mép sứ trơn ướt, để lại vệt đỏ lòm nhòe nhoẹt.

"Ra đi... làm ơn..." – Giọng cậu khản đặc, run rẩy, như tiếng van xin từ vực sâu tuyệt vọng.

Một luồng căng tức đột ngột ập đến, cậu biết... phần đầu đứa trẻ đã trồi ra. Cảm giác ấy – lạnh, nặng, căng tràn đến mức tưởng như thân dưới mình sắp vỡ nát. Cậu rướn người, rặn tiếp, toàn thân co giật. Một tiếng "phụt" khẽ vang lên trong làn nước. Hạo thở dốc, từng nhịp thở như bị dao cứa. Cậu đưa tay run rẩy mò xuống, chạm vào thứ gì đó mềm mềm, trơn nhớp...

Đầu đứa bé...

Hạo tựa đầu vào thành bồn, hơi nước đã nguội, trán cậu phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cơn đau vẫn chưa dứt. Thay vì dồn dập như sóng dữ ban nãy, giờ đây nó cứ nhấn từng đợt sâu hơn, âm ỉ mà sắc lẹm, như thể từng móng vuốt đang móc từ trong ra ngoài.

Phần đầu em bé vẫn kẹt ở cửa mình. Nặng nề. Căng tức. Hạo cảm nhận rõ da thịt mình đang giãn ra đến cực hạn, nhức nhối, rát buốt. Nhưng cậu không hét nữa. Cơn đau bây giờ đã vượt quá mức có thể phát ra âm thanh.

Chỉ có tiếng thở khẽ, đứt quãng.

Chỉ có những nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực và máu tiếp tục trộn vào nước.

Từng cơ bắp ở bụng dưới siết chặt. Bụng cậu co rút – chậm rãi nhưng không thể chống lại. Một cơn rặn mới đến, không dữ dội, nhưng sâu. Cậu nhắm mắt, dồn hết chút sức lực còn sót lại xuống hạ thân.

Cảm giác như có một khối đá đang chèn xuống xương chậu. Lưng cậu cong lại, hai tay bám vào mép bồn đã run rẩy không còn sức. Những giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống, lẫn vào làn nước đã đỏ thẫm. Cậu không dám nhìn, chỉ chúi đầu vào giữa hai gối, thở gấp.

Một cơn rặn nữa.

Thân dưới co giật nhẹ. Mọi thứ mở ra thêm một chút. Một dòng chất lỏng nóng hổi rỉ ra, như báo hiệu thân thể cậu đang tự tách làm hai. Cậu biết... em bé sắp ra. Nhưng chưa phải lúc này. Cơ thể vẫn đang chuẩn bị. Từng nhịp rặn chỉ khiến đầu đứa bé trồi thêm một ít, rồi lại dừng lại.

Hạo không khóc, cũng không rên, chỉ có đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, từng hơi thở nặng nề, cùng tiếng nước nhỏ từng giọt tí tách từ vòi xuống nền gạch – tất cả như khắc vào từng giây kéo dài tưởng như vĩnh cửu.

Đứa bé... vẫn còn bên trong. Nhưng cậu biết, nó đang đến gần.

Hạo thở khẽ, đều đều như đang đếm nhịp thời gian trôi qua trong đau đớn. Cơ thể vẫn âm ỉ co rút. Một cơn gò nữa đến, rõ ràng và sâu hơn trước. Cậu nghiêng người, bàn tay run rẩy tìm xuống giữa hai đùi đang mở rộng, chạm vào phần đầu bé nhỏ vẫn mắc kẹt ở đó. Da đầu mềm, ướt sũng và ấm nóng — thật sự là một sinh linh.

Không còn đường lùi nữa.

Cơn co bóp tiếp theo trào đến như một cơn sóng lặng lẽ nhưng dai dẳng. Hạo không cố rặn, nhưng cơ thể tự biết phải làm gì. Phần đầu trượt thêm một chút. Da thịt nơi ấy giãn ra, rát bỏng. Lưng cậu cong lại theo bản năng, bàn tay bấu lấy thành bồn như tìm điểm tựa.

Một chút nữa thôi.

Vai đứa bé bắt đầu chạm tới. Nặng. Hạo cắn chặt môi, đôi mắt nhoè đi bởi đau đớn dồn nén. Cậu thấy rõ thân thể mình đang phải mở rộng đến mức giới hạn. Một luồng dịch đặc và ấm trào ra, lẫn vào nước. Một tiếng "lách" nhẹ khẽ vang lên trong đầu cậu — có thể là tiếng tưởng tượng, có thể là thực — khi một bên vai trượt ra khỏi cơ thể.

Thân thể bé nhỏ bắt đầu nhúc nhích, phần vai còn lại, rồi cả người đứa bé được đẩy ra ngoài. Cảm giác ấy — như một khối trơn ướt được rút ra khỏi người, vừa nhẹ bẫng vừa trống rỗng đến đáng sợ.

Cơ thể Hạo thả lỏng hẳn, ngã ra thành bồn. Cậu nghe tiếng nước vỗ nhẹ, và một vật gì đó mềm mềm rơi xuống làn nước đỏ.

Một tiếng thở khẽ, mong manh như tơ.

Đứa bé đã ra đời.

Nước vẫn vỗ nhẹ vào thành bồn. Làn nước đỏ đục không còn thấy rõ hình hài, nhưng Hạo biết... đứa bé đang ở đó.

Cậu nghiêng người, run rẩy đưa tay xuống. Ngón tay chạm vào một cơ thể bé xíu, mềm oặt, trơn nhớp như loài sinh vật vừa bước ra khỏi vỏ kén. Một cơn choáng thoáng qua đầu, nhưng Hạo không ngất.

Không thể.

Cậu nhẹ nhàng nâng đứa trẻ lên khỏi mặt nước, ôm trọn vào lòng. Toàn thân nó nhầy nhụa máu và dịch, tay chân buông thõng, mắt nhắm nghiền. Nhỏ đến mức chỉ bằng hai bàn tay cậu gộp lại. Trái tim Hạo siết lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn cảm thấy đau nữa, chỉ còn nỗi sợ.

Sợ nó không thở.

Sợ mình không đủ sức giữ nó sống sót.

Sợ cả những gì sẽ đến sau đêm nay.

Cậu run rẩy với lấy chiếc khăn nhỏ để sẵn bên bồn, lau nhẹ lớp máu và dịch nhớt trên mặt đứa bé. Làn da tái nhợt dần lộ ra, cái miệng nhỏ xíu hé mở.

"Oeeeeee..."

Một âm thanh yếu ớt bật lên từ ngực đứa trẻ, như tiếng vỡ òa trong lòng Hạo. Cậu áp đứa bé sát vào ngực mình, khăn choàng quanh thân nó, giữ cho không khí không lạnh thêm. Mi mắt Hạo rung nhẹ. Không khóc, nhưng đôi mắt đã mờ đi từ lúc nào không hay.

Cứ thế, trong một căn phòng tắm chật hẹp, ẩm mùi máu và mồ hôi, giữa làn nước đỏ sẫm đã nguội lạnh... một người làm cha lần đầu tiên được ôm con vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com