Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Chú Gấu Nhỏ Ở Công Viên

Nghề nghiệp:  Nhân viên mặc đồ Mascot (Mascot Performer)

--------------------------------------------------------------

Cậu thanh niên nhỏ người, dáng gầy, da dẻ trắng hồng, mỗi ngày đều khoác lên mình bộ đồ thú bông hình gấu nâu to sụ, đứng ở cổng công viên lớn giữa lòng thành phố. Trên tay là giỏ hoa giả rực rỡ sắc màu, dưới chân là tấm biển được viết tay bằng bút lông màu đỏ đã phai: "Chụp hình 50 ngàn, mua bông tặng người thương nha!"

Ai đi ngang cũng cười, có người dừng lại chụp ảnh, có trẻ con nhào tới ôm chầm lấy "chú gấu", cũng có kẻ thản nhiên lướt qua, coi như cậu là một phần của bối cảnh đường phố. Không ai biết trong lớp lông bông ấy là một cậu sinh viên năm cuối – từng mơ mộng nhiều điều, từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là sẽ sống tử tế với đời. Cậu chọn công việc này vì thấy "đáng yêu", vì nghĩ mình hợp với những thứ mang lại niềm vui. Và vì mỗi bông hoa bán được sẽ đổi thành bữa cơm tối hoặc hộp sữa cho đứa bé trong bụng.

Ban đầu, cậu cũng hay cười, hay vẫy tay, hay lí lắc trêu trẻ con bằng những điệu nhảy vụng về. Nhưng dần dà, cơ thể ngày một nặng nề, cái bụng ngày càng phình to dưới lớp đồ gấu khiến từng bước chân như dính chặt xuống mặt đất. Dù vậy, cậu vẫn cắn răng đứng giữa trời lạnh, gồng mình trong vai một chú gấu vô ưu, vì sợ nếu nghỉ một ngày, con sẽ thiếu mất một món đồ cần thiết.

Có những ngày chẳng bán được hoa nào. Có hôm còn bị vài người chọc ghẹo, kéo tai gấu hay giật giỏ hoa. Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi, không dám phản ứng mạnh. Sợ bị lộ, sợ ai đó nghe được giọng mình run run sẽ nhận ra cậu đang yếu dần đi từng chút một.

Cậu cứ đứng đó, như một cái bóng ấm áp giữa phố xá vội vã. Nhưng chẳng ai biết, bên dưới bộ đồ gấu nâu ấy, là một trái tim đầy những vết nứt, đang gắng gượng từng ngày để bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé – món quà duy nhất còn lại sau một cuộc tình vụn vỡ không lối thoát. Một đứa trẻ không có cha. Một sinh linh bé nhỏ được thai nghén từ một lần tin nhầm người. Cậu từng nghĩ, người ấy sẽ ở lại, sẽ cùng cậu bước qua những tháng ngày khó khăn. Nhưng rồi hắn biến mất ngay khi cậu vừa thì thầm hai chữ "có thai". Như thể cậu vừa nói ra một điều gì khủng khiếp. Như thể cái thai trong bụng là tội lỗi do mình tự chuốc lấy.

Không ai biết. Cậu không dám để ai biết. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà, cậu đều tự nhủ: "Chỉ cần qua hôm nay nữa thôi." Thế mà hôm nay lại dài đằng đẵng như một mùa đông không có nổi ánh nắng.

Bụng cậu đã to lắm rồi. Nhưng cậu vẫn ráng mặc bộ đồ thú chật ních, vừa để giữ ấm giữa tiết trời lạnh buốt, vừa để che đi cái bụng ngày càng nặng trĩu khiến cậu thở không ra hơi. Lưng cậu đau, chân sưng, mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhưng cậu vẫn đứng đó, nhún nhảy, giơ tay vẫy chào người qua lại, cố gắng làm những hành động ngốc nghếch mà nhiều đứa trẻ gọi là "chú gấu đáng yêu quá đi".

Không ai nhìn thấy đôi mắt cậu sau lớp mặt nạ nặng trịch. Không ai nghe được tiếng thở dài mỏi mệt mỗi khi quay lưng đi. Không ai hay, giữa đêm tối công viên đầy ánh đèn vàng, có một người đang tự chống chọi với nỗi cô đơn khủng khiếp — nỗi cô đơn của một người sắp làm cha, không nơi nương tựa, không ai chờ đợi, và không dám yếu đuối dù chỉ một lần.

Cậu cũng từng ước có ai đó đi ngang, hỏi một câu đơn giản: "Em có mệt không?" Nhưng chưa từng ai hỏi. Và cậu cũng không dám trả lời.

Đêm nay trời lạnh, công viên đông nghịt người. Ánh đèn màu giăng khắp nơi, rực rỡ như đang mời gọi niềm vui. Cậu, như thường lệ, đứng ở một góc sân có ánh sáng rọi xuống, mặc bộ đồ gấu mascot cồng kềnh, đầu to, chân ngắn, nụ cười vẽ sẵn luôn rạng rỡ với mọi ánh nhìn. Cậu vẫy tay, nhún nhảy, thi thoảng tạo dáng dễ thương để những người khách lại gần chụp hình chung.

Bất ngờ, một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới đột ngột ập đến, sắc bén như có ai đó siết chặt từng tấc cơ bên trong, khiến đôi chân cậu lảo đảo, đầu gối khuỵu hẳn xuống. Cậu nghiến chặt răng, gồng mình đứng dậy, tay khẽ ôm lấy bụng dưới phía trong lớp vải mascot dày cộm.

"Chắc chỉ là cơn gò nhẹ thôi... sẽ qua nhanh thôi mà..." – Cậu tự trấn an mình như mọi lần.

Nhưng không.

Những cơn gò tiếp theo đến nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi lần như vậy, cả thân dưới như bị ai dùng lực bóp nghẹt, vừa đau vừa nhức, lan lên tận cột sống. Mồ hôi túa ra như tắm, không biết vì đau, vì nóng hay vì tuyệt vọng. Cậu thở gấp nhưng vẫn phải cố nhún nhảy nhẹ theo điệu nhạc phát ra từ loa công viên, tay giơ cao, vẫy vẫy chào những người đến gần.

Một bé gái bước tới, kéo tay mẹ nằng nặc đòi chụp hình với chú gấu. Cậu cắn răng, cúi người ôm lấy bé, tạo dáng thật dễ thương. Lúc máy ảnh chớp lên cũng là lúc một cơn gò khác đánh tới, dữ dội đến mức hai mắt cậu tối sầm. Cậu siết chặt đùi, tay bấu lấy phần bụng phía trong lớp vải, cố không phát ra một tiếng rên hay tiếng thở nào bất thường. Chỉ cần lỡ một âm thanh thôi... ai đó sẽ phát hiện ra.

Mỗi lần có người bước đến, cậu lại phải dựng thẳng người, giấu đi gương mặt nhăn nhó sau lớp đầu gấu cứng nhắc. Trong cậu là một cuộc chiến không ai nhìn thấy—giữa bản năng sinh tồn và nghĩa vụ làm trò vui cho thiên hạ.

Cơn gò vừa dứt, cậu lại phải lảo đảo nhún người lên xuống theo nhịp nhạc phát ra từ loa công viên. Mỗi lần động tác bật nhảy dứt xuống, phần bụng dưới lại nặng trĩu hơn một chút—nặng đến mức như có ai đó đang đè đá lên bụng. Hơi thở cậu bắt đầu đứt quãng, hai chân run lên từng hồi, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười cứng đờ trong bộ đầu gấu.

Đám đông vẫn ríu rít. Trẻ con chạy quanh chân cậu, người lớn thì cười tươi giơ máy ảnh. Cậu nghiến chặt răng chịu đựng, không phát ra một tiếng rên nào dù trong người như đang bị xé làm đôi. Mỗi bước nhún, mỗi cái vẫy tay... như đang nhấn chìm cậu sâu hơn vào cơn đau âm ỉ, kéo dài không dứt.

Rồi đột nhiên, khi đang cúi xuống để ôm một bé trai tạo dáng, cậu khựng người. Một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng, bụng dưới đột ngột thắt lại, cơn gò lần này không chỉ đau mà còn khiến cậu có cảm giác như bên trong đang dịch chuyển. Gương mặt cậu giật nhẹ một cái sau lớp đầu gấu, tim đập loạn. Cậu vẫn tưởng chỉ là gò mạnh... cho đến khi cảm thấy... cái gì đó đang tụt dần xuống dưới. Một dòng nước ấm ào ra từ giữa hai chân, thấm ướt cả lớp lông thú bông màu nâu. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng trẻ con vang lên đầy ngạc nhiên: "Mẹ ơi! Chú gấu tè dầm nè!"

"Ủa kìa, chú gấu tè dầm kìa!"

"Trời đất ơi mắc cười quá!"

Mọi người cười ồ lên. Đám trẻ con chỉ trỏ. Cậu đứng chết trân tại chỗ, toàn thân đông cứng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu đưa tay run rẩy, vội vàng tháo găng tay gấu dày cộp, những ngón tay lộ ra tái nhợt vì lạnh. Cậu chạm xuống phần giữa hai chân... vải quần ướt sũng, âm ấm, và đang thấm dần xuống đùi. Cảm giác ấy không thể nhầm lẫn.

Không phải mồ hôi. Không phải nước tiểu. Là nước ối. Vỡ ối rồi.

Toàn thân cậu chấn động. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp nhận ra một điều duy nhất: Đứa bé sắp ra rồi. Phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Bụng co siết thêm một đợt nữa, mạnh và sâu đến mức cậu gần như khuỵu xuống nền đất lát gạch công viên. Toàn thân run rẩy. Tim cậu đập loạn, mắt rưng rưng không chỉ vì đau, mà vì nỗi sợ đang dâng trào không kìm được. Không ai biết cậu mang thai. Không ai ngờ một "chú gấu vui vẻ" chuyên nhảy múa chụp hình lại có thể đang sắp sinh con — ngay giữa nơi công cộng, giữa tiếng cười đùa của trẻ con và người qua lại.

Cậu không dám vào bệnh viện. Không có bảo hiểm, cũng chẳng có tiền sinh đẻ. Cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, hai tay ôm bụng, kéo lê đôi chân đau nhức, cố chạy về dãy nhà trọ ọp ẹp cách đó vài con phố. Từng cơn co rút ập đến dồn dập, như muốn xé đôi thân thể. Bước chân loạng choạng. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm lớp đồ thú bức bí. Tay cậu run đến mức bấm mãi không tra được chìa khóa vào ổ. Cả người run bần bật giữa trời lạnh, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng tim đập hoảng loạn làm bạn đồng hành.

Cuối cùng khi cánh cửa bật mở, cậu không còn sức đứng vững nữa. Quỳ gục xuống sàn nhà lạnh toát, cậu chống tay xuống đất, toàn thân cong lại khi một cơn rặn dữ dội bất ngờ kéo đến, khiến cổ họng bật ra một tiếng hét thảm: "Không... xin con... đừng ra bây giờ... chưa kịp chuẩn bị gì hết..."

Nhưng sinh mệnh nhỏ bé trong bụng dường như không muốn nghe lời. Nó chẳng đợi chờ thêm giây nào. Cậu ngã ngửa ra sàn, lớp vải gấu bị kéo lệch, để lộ bụng nhô cao đang đập từng cơn dữ dội như có sinh linh muốn thoát ra. Tay bấu lấy sàn, mắt nhòe lệ, hơi thở dồn dập và đau đớn đến mức cổ họng cậu bật ra tiếng gào khản đặc, như một con thú nhỏ đang vật lộn trong tuyệt vọng.

"A—aaAAhh!!"

Căn phòng trọ nhỏ lạnh tanh, chỉ có tiếng quạt quay cọt kẹt, cùng tiếng thở gấp đứt đoạn của cậu thanh niên đang nằm co quắp dưới nền gạch cũ. Bụng cậu đã tụt hẳn xuống, to bè, căng tức, từng cơn co siết đánh vào bụng dưới như búa đập. Tay cậu run rẩy níu lấy mép chiếu, hai chân cố mở rộng ra mà vẫn cảm giác như có thứ gì đó khổng lồ kẹt cứng bên trong.

"A...a... đ-đau quá... không ra nổi..."

Cậu cắn môi bật máu, rặn đến đỏ cả mặt mà chỉ thấy một khối nặng đè lên xương chậu, cứng ngắc không nhúc nhích. Nước ối đã chảy tràn thấm đẫm chiếu, nhưng đầu em bé vẫn chưa chịu lọt ra.

"Xin con... giúp ba chút đi..."

Từng cơn gò dồn dập đánh thẳng vào cơ thể yếu ớt như từng đợt sóng dữ dội ập vào bờ, mỗi cơn đau kéo dài lê thê tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, như thể thời gian ngưng đọng lại trong từng khoảnh khắc chịu đựng. Cậu gắng sức rặn, toàn thân run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, đến mức muốn xỉu ngay tại chỗ. Cổ họng khô khốc, rát buốt, không còn sức để hét, mắt hoa lên, mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt, quay cuồng. Một bên đùi co giật liên hồi không thể kiểm soát, bụng thì cứng lại như một hòn đá, nhức nhối, nặng nề như đang oằn mình để bung ra. Cảm giác bỏng rát nơi hạ thân lan rộng, khiến cậu gào lên trong đau đớn lẫn tủi nhục, như thể cả cơ thể đang bị xé toạc từng mảnh. Giữa cơn đau dữ dội ấy, một hình tròn nhỏ bé bắt đầu hiện ra, ẩn hiện giữa lớp máu và nước ối, dần dần hé lộ giữa những đợt rặn tưởng chừng cuối cùng.

"Ra rồi... chỉ một chút nữa thôi..."

Cậu rít một hơi, rồi dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng, gào lên trong cơn đau tận cùng. Đầu đứa trẻ từ từ trượt ra, rồi vai, rồi cả thân thể mềm nhũn, trơn trượt như con cá nhỏ tuột khỏi lòng bàn tay. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với cậu, đó là một cuộc vượt ngục dài dằng dặc khỏi cơn ác mộng. Dưới lớp đồ thú đã bung toạc, một sinh linh đỏ hỏn, bé tí, đầy máu và nước ối rơi phịch xuống lớp vải lót, tiếng khóc đầu tiên bật lên – yếu ớt nhưng rõ ràng, vang vọng khắp căn phòng đơn sơ, cũ kỹ và nghèo nàn.

Âm thanh ấy như xé toang bầu không khí nặng nề. Đứa trẻ nhỏ bé rướn mình, hai tay khua khoắng yếu ớt, làn da còn nhăn nheo, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tiếng khóc thì đầy sức sống – mạnh mẽ và kiên cường, như thể tuyên bố với thế giới rằng nó đã đến rồi. Cậu đổ gục xuống, cả người run lên vì mệt mỏi, nằm đó thở hổn hển như vừa sống sót sau một trận chiến khốc liệt. Hơi thở ngắt quãng, môi tái đi, nhưng đôi tay vẫn vươn ra ôm lấy đứa bé ướt đẫm vào lòng, chặt chẽ như sợ lạc mất. Máu thấm vào vải áo, thấm vào da thịt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết rằng mình vẫn còn sống — và cậu vừa ôm trọn cả thế giới nhỏ bé vào lòng.

"Gấu nhỏ... cuối cùng... cũng gặp được con rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com