[Hiện đại] Đêm Đắt Giá
Nghề nghiệp: Người mẫu phi giới tính (Androgynous Model)
--------------------------------------------------------------
Đêm nay không trăng. Ánh đèn thành phố loang loáng phản chiếu trên những ô kính cao tầng, rọi vào căn hộ vắng lặng nơi Tạ Duy đứng một mình. Chỉ có tiếng máy lạnh rít đều và nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực, như thể thế giới này đã lặng đi từ lâu.
Hôm nay là sinh nhật cậu. Không có hoa, không có bánh, chẳng có tin nhắn nào đến, nhưng điều đó không làm Tạ Duy buồn. Cậu đã quen với sự lãng quên. Cậu sống lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại trong lòng ai, và cũng chưa từng mong đợi điều gì. Với Tạ Duy, sinh nhật chỉ là một ngày như bao ngày khác trong 365 ngày vô hình. Không gia đình. Không bạn bè. Không người yêu. Một đời sống tự do đến trống rỗng. Nhưng năm nay... có chút khác biệt. Rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cậu muốn sống. Không phải vì ai, mà vì chính mình.
Chiếc váy hai dây màu đen được lấy ra từ đáy tủ sau hai năm phủ bụi. Lụa chạm da mát lạnh, ôm lấy cơ thể mảnh mai. Bờ vai gầy, sống lưng cong mềm... Nhưng chiếc bụng dưới nhô lên tròn nặng, khiến chiếc váy không còn vừa vặn. Tạ Duy đứng rất lâu trước gương, lặng lẽ nhìn chính mình.
Cậu rót một ly rượu đỏ, đứng bên cửa sổ ngắm dòng xe xa xăm. Đã hơn tám tháng kể từ đêm định mệnh ấy. Một đêm không ràng buộc, không lời hứa, nhưng để lại dấu vết sâu nhất đời cậu.
Ngụm rượu đầu trượt xuống cổ họng, để lại vị cay xé. Tạ Duy biết rượu là điều cấm kỵ với cơ thể hiện tại, nhưng cậu vẫn uống. Không phải vì say, mà vì muốn nhớ: nhớ mình từng là ai, từng sống ra sao, từng rực rỡ thế nào trước khi sụp đổ.
--------------------------------------------------------------
Tạ Duy từng là người mẫu phi giới tính nổi bật nhất – một hiện tượng chỉ mất một năm để chạm đỉnh danh vọng. Cậu là hàng hóa xa xỉ được giới thượng lưu tranh đoạt qua những "buổi đấu giá" giả danh trình diễn thời trang. Trong những căn phòng lộng lẫy ấy, thân thể cậu là món trang sức, là chiến lợi phẩm.
Đằng sau ánh đèn là vô số ánh mắt lột trần, những cái chạm lạnh ngắt, mùi mồ hôi trộn lẫn nước hoa đắt tiền. Cậu quen với việc bị sở hữu, quen với im lặng và phục tùng. Cho đến khi Trình Khải bước vào cuộc đời cậu.
Anh thắng đấu giá, nhưng không chạm vào cậu. Không cưỡng ép, không chiếm đoạt. Chỉ có ánh mắt dịu dàng, những lần chăm sóc khi cậu kiệt sức, bát cháo nóng và thuốc sau sàn diễn, và cả những đêm anh chỉ ngồi im cho cậu tựa vào ngủ. Anh khiến Tạ Duy bắt đầu tin, dù chậm chạp và dè dặt, rằng mình có thể được yêu, không phải như một món hàng. Tạ Duy bắt đầu mơ về tình yêu, về mái nhà nhỏ, về những buổi sáng tỉnh dậy không có mùi thuốc lá, mà có nắng, tiếng chim, và vòng tay anh.
--------------------------------------------------------------
Đêm đó, Trình Khải đến không báo trước. Say mềm. Nhưng ánh mắt anh cháy bỏng như lửa. Anh thì thầm: "Anh cần em... tối nay... chỉ em thôi..."
Lẽ ra Tạ Duy phải ngăn lại. Nhưng trái tim cậu đã quá mệt mỏi để chống cự. Họ lao vào nhau như hai kẻ chết đuối vớ được nhau trong tuyệt vọng. Không hợp đồng, không tiền, không giới hạn. Chỉ có hơi thở, da thịt, và tình cảm trần trụi. Lần đầu tiên, Tạ Duy chủ động, không vì nghĩa vụ, mà vì khát khao. Và cậu đã nghĩ nếu đánh đổi phần đời còn lại để giữ lấy khoảnh khắc ấy, cậu cũng bằng lòng.
Nhưng sáng hôm sau, Trình Khải biến mất. Không tin nhắn. Không lời từ biệt. Không còn ai. Tạ Duy đợi. Một ngày. Một tuần. Rồi nhiều tuần. Mỗi lần điện thoại rung lên, cậu lại thót tim – để rồi hụt hẫng. Cậu cố tìm, nhưng ngoài cái tên "Trình Khải", cậu chẳng có gì. Không số điện thoại. Không địa chỉ. Không manh mối. Ký ức dần mờ nhòe, chỉ còn ánh mắt ngày ấy vương mãi trong tim, như tro bụi không tan.
Trước kia, cậu đặt cho mình nguyên tắc không được ràng buộc khách để tự bảo vệ mình, nhưng giờ đây, chính nguyên tắc đó lại khiến cậu không có quyền trách móc, không có tư cách giữ lại anh. Cậu chỉ còn lại khoảng trống lớn dần trong lồng ngực. Một khoảng trống không gì lấp nổi.
--------------------------------------------------------------
Cậu siết ly rượu. Một cơn đau lặng lẽ chạy từ bụng xuống lưng. Cơn gò quen thuộc, dai dẳng, ngày càng rõ nét. Cơ thể cậu mỏi mệt, nhưng cậu không để mình gục ngã. Vì bên trong cậu, vẫn có một sinh linh tồn tại – đứa trẻ ấy là điều duy nhất còn lại sau đêm định mệnh, là phần còn sót của Trình Khải.
Tạ Duy đặt tay lên bụng, khẽ thầm: "Chúc mừng sinh nhật."
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực rỡ. Nhưng trong lòng cậu, chỉ có bóng tối đặc quánh – thứ bóng tối không ánh đèn nào chạm tới.
--------------------------------------------------------------
Rượu tiếp tục được rót. Âm thanh chất lỏng đổ vào ly vang lên khe khẽ, như tiếng tim đập. Cậu nâng ly, ngắm màu đỏ sẫm như máu. Chiếc váy đen mỏng manh ôm lấy cơ thể. Mồ hôi rịn nơi thái dương. Phần bụng dưới căng tức, đứa trẻ cựa mình như thì thầm một điều gì đó. Tạ Duy áp tay lên da, cảm nhận chuyển động nhẹ như gió lướt. Không ai biết đến đứa bé này. Không ai chờ đợi nó. Nhưng với cậu, nó là minh chứng cho tình yêu.
Cậu cụng nhẹ ly vào không khí, uống một ngụm sâu: "Ly đầu tiên là nhớ, ly thứ hai là quên."
Nhưng rượu không khiến cậu quên được gì, chỉ làm mắt thêm mờ đi. Cậu nhìn trần nhà, ánh đèn phản chiếu đôi mắt ướt lạnh. Đã từng có lúc, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi cái thế giới nhơ nhuốc kia, nếu như Trình Khải đưa tay ra.
"Lúc anh ôm tôi... tôi đã thật sự tin là thật." – Cậu thì thầm: "Giá mà... tôi đừng mơ."
Cơn co lại tràn tới, kéo dài hơn trước. Tạ Duy cắn răng chịu đựng. Không rên, không gọi ai, chỉ lặng lẽ chờ cơn đau rút lui như một vị khách dai dẳng. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, tay khẽ vỗ nhẹ lên bụng như dỗ dành, rồi lại rót rượu tiếp. Ly thứ ba trượt xuống dễ dàng hơn, khiến đầu óc dần chao đảo.
Tạ Duy tựa người vào ghế, cười khẽ – một tiếng cười không rõ là cay đắng hay nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc say, cậu cảm thấy... nhẹ, như thể thân thể đang trôi, không còn trọng lượng, không còn thực tại.
"Ký ức... không chết đi đâu cả..." – Cậu thì thầm.
Mỗi ngụm rượu như lôi ký ức trở lại – ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cái ôm ấy... Tất cả trỗi dậy, sống động như chưa từng tan biến.
"Anh đi như chưa từng tồn tại..." – Cậu lặng lẽ nói: "Còn tôi... vẫn mắc kẹt trong ngày hôm đó."
--------------------------------------------------------------
Đèn vàng rọi nghiêng, đổ bóng lên vai gầy. Mắt Tạ Duy nhòe đi, vì rượu, hay nước mắt, cậu không rõ. Cậu đặt ly xuống bàn. Âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng như xé toạc cả không gian. Cậu đã quên mất rằng mình đang mang thai. Quên mất thân thể này còn chứa một sinh mệnh khác. Nhưng lúc này, không còn lý trí. Chỉ còn một ý nghĩ xoáy mãi không buông: Nếu đêm đó anh không rời đi... có lẽ... chúng ta đã có thể là một gia đình.
Gia đình – hai từ ngọt ngào như lời nguyền. Cậu từng nghĩ mình không xứng đáng, nhưng khi gặp anh, đã bắt đầu mơ. Một chút thôi, nhưng đủ để gieo một giấc mơ.
Một chuyển động nhẹ trong bụng – như nhắc nhở nơi đây vẫn còn một sinh linh đang lặng lẽ tồn tại. Tạ Duy chống tay xuống bàn, gượng dậy. Đầu ngửa ra, cổ họng khô khốc nuốt một hơi sâu. Căn phòng vẫn lặng, màn đêm vẫn bám riết nơi khóe mắt.
Say thì ngủ. Say thì dễ mơ, dễ tự huyễn rằng ngày mai sẽ khác. Rằng sẽ có ai đó đứng trước cửa, gọi tên cậu qua cơn say, như đã từng. Nhưng sâu thẳm trong tim, Tạ Duy biết, người ấy sẽ không quay lại nữa.
--------------------------------------------------------------
Kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng.
Tạ Duy ngước nhìn con số đỏ lòe loẹt phát sáng trên chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Bữa tiệc sinh nhật của cậu chính thức kết thúc. Chỉ có một người tham dự, ba ly rượu và một bào thai đang ở tháng thứ tám. Tiệc không có nến, không có bánh, nhưng có đủ ký ức để khiến lòng ngực cậu nặng trĩu cả đêm. Trong bụng, đứa bé bắt đầu quẫy đạp nhiều hơn. Không mạnh, nhưng rõ ràng, như một cú thúc nhẹ giữa không gian im lặng.
Tạ Duy khẽ đặt tay lên, vuốt ve lớp vải mỏng dính ướt đẫm mồ hôi.
"Biết rồi mà... con đang bảo ba nghỉ đi, phải không?"
Giọng cậu khàn khàn, mềm mỏng, mang theo chút nựng nịu. Từng chút một, cậu nâng người đứng dậy. Bụng nặng khiến trọng tâm lệch đi, phải vịn vào mép bàn rồi ghế mới có thể giữ thăng bằng. Đôi chân dài từng bước đi kiêu hãnh trên sàn catwalk giờ bước từng bước chậm chạp, gượng gạo, kéo lê thân thể như đang gánh theo một khối u vô hình. Ánh sáng trong phòng khách vẫn còn mờ nhạt, đủ để hắt lên chiếc váy đen ôm sát thân thể từng là tài sản đắt giá của giới giàu có.
Cậu mở cửa phòng ngủ, không bật đèn, chỉ để bóng đêm dẫn lối. Chiếc nệm êm ái đón lấy thân hình mỏi mệt. Tạ Duy nằm nghiêng, một tay ôm bụng, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Căn hộ này là phần thưởng lớn nhất trong "sự nghiệp" mà cậu từng đánh đổi bằng thanh xuân, bằng thể xác, bằng cả niềm tin ít ỏi vào cái gọi là yêu thương. Phòng khách lát gỗ nhập khẩu, bàn ghế đều là hàng thủ công Ý, cửa sổ vách kính nhìn ra toàn thành phố. Ai cũng tưởng cậu sống trong mơ. Chỉ có cậu biết, nó là chiếc lồng pha lê. Lấp lánh, đắt giá, và khóa chặt một người không còn tự do.
"Tất cả... đều là tiền của đàn ông. Không có thứ gì thực sự là của mình."
Tạ Duy bật cười khẽ trong bóng đêm, âm thanh khô và rỗng, không còn sức để giễu người khác, chỉ đủ để giễu chính mình. Đôi mắt cậu nheo lại. Mi mắt sụp dần. Cả người mỏi rã. Đứa bé bên trong khẽ đạp một cái nữa, lần này yếu hơn, như một cái vỗ về.
"Ngủ đi con... mai lại là một ngày dài."
--------------------------------------------------------------
3 giờ sáng
Tạ Duy giật mình bật dậy giữa bóng đêm đặc quánh, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa vùng thoát khỏi vực sâu nào đó. Trán lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm tóc mai và gáy. Đôi mắt mở trừng trong bóng tối, vẫn chưa kịp phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.
Cơn ác mộng vô cùng chân thật về một buổi đấu giá. Cậu ôm bụng lớn đứng trong một căn phòng khác, nơi những bàn tay lạnh ngắt muốn chạm vào mình, những tiếng cười chế nhạo, và khuôn mặt anh đang quay lưng bỏ đi.
Tay vô thức áp lên bụng. Một cơn đau căng tức bỗng kéo đến. Không quá mạnh, nhưng âm ỉ, lâm râm – như từng đợt sóng lạnh vỗ vào xương hông, kéo dài lan ra sau lưng. Tạ Duy khẽ rên, ôm lấy bụng mình, toàn thân gập xuống như muốn ép đau đớn trở lại bên trong.
"Ngoan nào... đừng quấy nữa... Chỉ là ác mộng thôi... không sao hết..."
Giọng cậu run rẩy, nhỏ như tiếng thở dài. Cậu vuốt ve bụng, cố giữ cho bàn tay mình không run. Đứa bé không còn đạp nữa, nhưng sự căng tức vẫn còn đó, âm ỉ, như lời cảnh báo không rõ ràng.
Cậu ngả người ra sau, đầu gối cao lên, cố tìm lại một tư thế dễ chịu.
Không được. Cơn nhức nhối khiến đôi mắt dù mỏi cũng chẳng thể khép lại được.
Tạ Duy quay người, mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường. Một lọ nhựa trong suốt lăn ra, lách cách trong tay cậu. Bên trong là những viên vitamin màu vàng được bác sĩ kê, dùng để bổ sung cho thời kỳ cuối thai kỳ. Cậu trút một viên ra lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu.
Uống? Không uống? Đau thì uống. Nhưng... giờ là ban đêm, nếu sai giờ, có ảnh hưởng đến đứa trẻ không?
Tạ Duy chưa từng mang thai, cũng chẳng có ai bên cạnh để hỏi. Cậu siết chặt nắm tay, viên thuốc lăn lại vào lọ, đặt lại trong tủ, khẽ khép ngăn kéo.
"Ba chịu được... con đừng lo... Chỉ đau chút thôi mà..."
Cậu xoay người nằm nghiêng, ôm bụng như thể đang ôm một sinh mệnh nhỏ bé – thứ duy nhất còn khiến cậu muốn sống tiếp. Mắt nhòe đi vì mệt. Cơn đau vẫn còn, nhưng đã dịu xuống chút ít, hoặc là cậu tự ép bản thân phải quen với nó.
Bóng tối vây kín căn phòng. Không tiếng động nào ngoài tiếng thở dài yếu ớt của cậu, tan vào không khí lạnh giá lúc về sáng. Và cứ thế, giữa cơn đau câm lặng, cậu thiếp đi lần nữa. Giấc ngủ mỏng manh, gợn đầy nỗi bất an treo lơ lửng.
--------------------------------------------------------------
Trời vẫn chưa sáng. Tiếng kim đồng hồ vẫn lặng lẽ gõ nhịp trong bóng tối, đều đặn, thờ ơ như thể chẳng quan tâm có một người đang vật lộn từng phút với cơ thể chính mình.
Tạ Duy nằm nghiêng trên chiếc nệm mềm, một tay đặt hờ lên bụng. Trong giấc ngủ chập chờn đầy bóng tối, cậu lại bị đánh thức bởi những cơn lăn tăn khó chịu không dứt. Cứ như trong bụng có thứ gì đó đang... xáo trộn, dịch chuyển, xoay vặn không yên. Không đau đến mức gào thét, nhưng khiến cậu không thể ngủ sâu, cũng không thể thở thoải mái.
Cậu trở mình. Lần thứ ba trong chưa đầy nửa tiếng. Từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên khe khẽ, mệt mỏi và khó chịu.
"Lại nữa à con...?"
Cậu thì thầm, tay mát xa quanh phần bụng đang căng lên rõ rệt. Mọi hôm đứa bé thường chỉ đạp nhẹ rồi yên, nhưng đêm nay nó cứ như không chịu nằm yên một giây phút nào. Như có dòng sóng ngầm đang cuộn lên từng đợt dưới làn da căng bóng, từng chỗ trên bụng gồ lên bất thường rồi lại xẹp xuống, dịch chuyển từ bên trái sang bên phải.
Tạ Duy cố gắng không hoảng, nhưng sắc mặt ngày càng tái. Toàn thân vã mồ hôi. Tóc dính bết vào thái dương, gáy và cổ. Tay cậu siết nhẹ tấm drap giường, một cơn co thắt bất ngờ kéo qua, Không dữ dội, nhưng lạ. Không giống những cơn đau bụng thường ngày khi ăn vào thứ gì lạ, cũng không giống những cú đạp thường thấy từ con.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố nuốt nỗi bất an đang dâng đầy trong ngực.
"Chắc là... do uống rượu... Tận ba ly... Có lẽ khiến con khó chịu..."
Cậu tự lẩm bẩm, như để đổ lỗi cho một nguyên nhân cụ thể, để không phải nghĩ đến điều tồi tệ hơn. Bụng lại siết lại một cái nữa, lần này kéo dài hơn. Một cảm giác âm ỉ, như ai đó đang chầm chậm xoay một sợi dây quanh nội tạng, rồi kéo từ từ. Không đau buốt, nhưng cứ dai dẳng, mỏi mệt, khiến hai chân cậu co lại theo phản xạ.
Tạ Duy mở mắt nhìn lên trần nhà tối om. Không ánh sáng nào ngoài cái nhợt nhạt rọi qua khe rèm cửa.
"Không phải... sắp sinh rồi chứ?"
Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng cậu lập tức tự lắc đầu.
"Không đâu... chưa tới tháng thứ chín mà... Chắc là do stress, với rượu... chắc vậy..."
Nhưng cơ thể thì không nghe lời trấn an. Bụng lại căng cứng lên, cơn co thắt trở lại nhanh hơn lúc nãy, như một đợt sóng thứ hai đang trườn lên. Lần này rõ hơn, sâu hơn. Cậu rướn người ngồi dậy nhưng thất bại. Lưng đau đến mức không thể chống nổi trọng lượng nặng nề đang ghì xuống bụng dưới.
"Không thể... không thể nào..."
Mi mắt rủ xuống, mồ hôi rịn đầy trán, Tạ Duy thở gấp. Trong bóng đêm không một tiếng người, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng drap giường sột soạt mỗi khi cậu xoay người cố tìm tư thế dễ chịu hơn.
Cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, như một cơn sóng ngầm khủng khiếp, kéo dài và dồn dập, ép chặt không thương tiếc. Tạ Duy chỉ kịp nín thở, cúi người ra phía trước, tay ôm lấy bụng, ngón tay bấu chặt vào vải giường. Cơ thể cậu căng lên từng cơn, như thể từng cơ bắp bị xiết lại đến mức không thể chịu nổi. Những cơn co thắt kéo dài không ngừng nghỉ, từ từ chuyển thành những vết cắt sắc lẹm, đau đớn đến tột cùng. Mỗi lần bụng cậu siết lại là một lần đau như cắt. Cậu không thể nín được nữa, chỉ biết thở dồn, thở hổn hển như thể chỉ có vậy mới giúp làm dịu nỗi đau không dứt.
Lần đầu tiên, Tạ Duy không thể tự kiềm chế được cảm giác buốt nhói từ bên trong. Bụng cậu căng lên đến mức không thể thở, tay run rẩy vội vàng đỡ lấy bụng mình, rồi kéo lại chăn để chui vào trong, tìm kiếm sự an ủi mỏng manh từ tấm nệm êm ái, nhưng không được. Cơn co thắt như đâm xuyên qua từng khối thịt, từ bụng dưới lan lên lưng, kéo căng, rứt rời từng khớp. Một tiếng thét nho nhỏ thoát ra từ cổ họng cậu, như phản xạ. Cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm. Tạ Duy không thể nào bình tĩnh nổi. Cậu ngã ra giường, đẩy chân xuống sàn, cố gắng đứng lên, tay vẫn giữ bụng như thể muốn giữ lại sự sống cho chính mình.
"Không thể... không thể như thế này... đứa bé..."
Cậu lo lắng, nỗi sợ hãi ngày càng dâng lên như một làn sóng cuốn đi lý trí. Cơn đau quặn thắt dữ dội thêm, từng đợt sóng vỡ ra, khiến mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu lùng bùng, mờ đi. Đầu óc như đang quay cuồng, mồ hôi vã ra, thân thể không thể tự chủ. Đột nhiên, cậu cảm thấy một cảm giác nặng nề lan xuống đáy bụng. Bụng cậu căng lên một lần nữa, đau đớn đến nghẹt thở. Và rồi một âm thanh nhỏ, khô khốc vang lên, như thể có thứ gì đó vỡ ra. Tạ Duy ngơ ngác nhìn xuống dưới, mắt mở to, và rồi cậu nhận ra nước ối đã vỡ. Áp lực trong người cậu giảm đi một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Cơn đau lại tiếp tục kéo đến, mạnh mẽ và tàn nhẫn.
"Không... không thể... A— –"
Cậu ngồi bệch xuống sàn, bàn tay quấn chặt quanh bụng, như thể muốn giữ lại tất cả. Máu từ hạ thân chảy ra từng chút một, làn nước ấm làm ướt đẫm vải giường và mặt đất, nhưng không gì có thể làm dịu nỗi đau đang bủa vây cậu. Không còn gì có thể giúp cậu xoa dịu. Tạ Duy không thể nghĩ được gì khác ngoài việc phải giữ bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, thật khó để không hoảng loạn.
Tạ Duy run rẩy ngồi bệt giữa nền nhà lạnh ngắt, lưng dựa vào mép giường, một tay ôm bụng, tay còn lại lần mò trong bóng tối. Những cơn đau dữ dội dập vào từng đợt, như sóng lớn vùi dập thân thể cậu không chút nương tay. Bụng cậu căng cứng từng hồi, phần dưới như có lực đẩy không thể cưỡng lại, cơn đau lan sâu xuống tận sống lưng và đùi, khiến cả người co giật, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu thở dốc, đầu choáng váng, mắt hoa lên. Tay cậu vội vịn vào cạnh giường, cố gắng gượng đứng dậy, rồi lại quỵ xuống vì một cơn co thắt khác ập đến. Đầu gối va mạnh vào sàn, khiến cậu gần như phát khóc.
"Không... không được... phải gọi cấp cứu..."
Ý nghĩ đó trở thành mục tiêu duy nhất cậu bám víu giữa những cơn đau thắt dữ dội. Cậu lê thân mình, từng chút một trườn về phía tủ đầu giường – nơi cậu thường đặt điện thoại. Nhưng khi mở ngăn kéo ra, chỉ thấy lọ vitamin, vài viên thuốc lăn lóc... mà không thấy điện thoại đâu cả.
"Không... không thể nào..."
Cậu mở to mắt, bàn tay run lẩy bẩy lục tung tấm trải giường, nhìn quanh trong hoảng loạn. Không có. Không trên giường, không dưới sàn. Không có thứ gì phát sáng, không một tín hiệu cứu rỗi nào giữa cơn đau hành hạ thân xác. Một cơn đau khác lại đến, lần này mạnh hơn tất cả. Bụng cậu siết lại như thể có ai đang ép nó xuống bằng cả sức nặng của trời đất. Cậu không thể cử động nữa, chỉ biết nằm gập người trên nền nhà, tay ôm lấy bụng, miệng bật ra từng tiếng thở gấp gáp, khô khốc.
"Đừng... đừng ra bây giờ... đợi ba một chút thôi... Chỉ một chút thôi..."
Cậu lại cố lê người, đôi mắt nhòe nước vẫn tìm kiếm như tuyệt vọng.
"Điện thoại... mình... mình để ở đâu rồi..."
Một thoáng ý nghĩ lóe lên – phòng khách. Lúc rót rượu, cậu có cầm theo điện thoại để bật nhạc. Rồi sau đó... đặt ở đâu đó, có lẽ trên bàn, có lẽ bị vùi dưới đống khăn giấy, hoặc trượt xuống sàn. Nhưng phòng khách lúc này... xa như cả thế giới.
Từng nhịp co thắt kéo đến gần hơn, mạnh hơn, dữ dội hơn. Cậu không thể đứng dậy, càng không thể đi. Chỉ còn biết nằm đó, giữa nền nhà lạnh buốt, môi mím chặt đến bật máu, cố nuốt từng cơn gào thét vào trong.
"Mình không thể sinh ở đây... không thể... một mình... Ai đó... làm ơn..."
Nhưng không ai trả lời. Ngoài trời, gió đêm thổi qua khe cửa sổ để hé, kéo theo tiếng hú lạnh lẽo. Trong phòng, chỉ có tiếng rên đau đớn, tiếng nước ối nhỏ từng giọt xuống sàn, và nhịp tim yếu ớt của một người đang cố sống cho cả hai.
Tạ Duy chống tay xuống sàn, gồng người cố nâng thân thể rã rời đứng dậy. Mỗi động tác đều như xé nát từng thớ thịt, từng khớp xương. Cậu loạng choạng bước về phía cửa phòng ngủ, bụng căng tức trĩu nặng phía dưới như muốn kéo cả người cậu gập xuống. Mỗi bước chân, một cơn đau lại ập đến, bụng siết chặt dữ dội, khiến cậu đứng khựng lại, tay bấu chặt vào thành tường.
Cậu nghiến răng, cố hít một hơi sâu, bước thêm một bước nữa. Nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, một cơn co thắt nữa ập đến, mạnh hơn, sâu hơn, ép xuống tận phần hông và xương chậu như thể có thứ gì đó đang rẽ toạc từ bên trong. Phản xạ bản năng khiến hai chân cậu khụy xuống. Đùi run lên từng hồi. Hai tay chống xuống sàn, toàn thân cong gập. Bụng dưới căng cứng và nóng rát. Một luồng lực ép xuống, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài rặn theo, như thể chính cơ thể cậu đang tự đẩy sinh mệnh ra mà không cần sự cho phép của lý trí.
Nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, không phải vì yếu đuối, mà vì đau đến không chịu nổi. Tạ Duy thở dốc, mồ hôi thấm ướt lưng áo, quần ướt đẫm, dính bết cả hai chân. Giữa hai đùi, cậu có thể cảm nhận rõ áp lực đang tụ lại, như thể đứa trẻ đang tụt xuống từng chút... từng chút một... kéo theo từng cơn đau buốt nhói tận óc.
Cậu siết tay thành nắm đấm, cố gắng lê người ra khỏi phòng. Mỗi bước dịch chuyển như dồn toàn bộ sức lực còn lại. Đến cửa rồi, nhưng không thể đứng lên nổi nữa. Đôi chân tê dại, cơn gò cứ đến liên tục khiến cậu thở không ra hơi. Rồi lại một cơn đau nữa, dữ dội hơn, xé toạc mọi cảm giác.
"A...— Aaa...— –!!"
Một tiếng rên bật ra không kịp nuốt lại, kéo dài trong căn nhà vắng lặng. Cậu không cần sờ thử cũng biết phần đầu của đứa bé đã bắt đầu tụt rất thấp. Áp lực giữa hai chân khiến cậu chỉ còn biết quỳ rạp xuống, thở dồn dập, bàn tay cố chống giữ, trong khi cơn đau ép từng đợt khiến người cậu cong lại theo bản năng rặn xuống.
Căn hộ này... sao lại lớn đến vậy? Sao không có ai?
"Mình không muốn... sinh một mình..."
Nhưng cơ thể cậu thì không quan tâm. Nó đang chuyển dạ, bên dưới đang mở ra. Đứa bé dần tụt xuống từng chút, từng đợt, không ngừng nghỉ, còn cậu đang gồng lên chống chọi với một cuộc sinh nở không được chào đón, không có y tá, không có bác sĩ, không có người thân... chỉ có chính cậu và nỗi đau đang xé nát cả thân xác.
Tạ Duy gồng người, toàn thân run rẩy như muốn sụp đổ đến nơi. Cậu siết chặt rìa tường, cố lết từng bước về phía phòng khách. Sàn nhà ướt đẫm dưới chân, mỗi lần bụng siết lại, cậu phải dừng lại thở dốc, rặn nhẹ theo bản năng, cảm giác giữa hai chân dãn ra đau buốt.
"Chỉ một chút nữa thôi... ráng chút nữa thôi..."
Cậu thì thầm như cầu nguyện. Tựa vào thành bàn, cậu cố kéo mình đứng dậy, bàn tay run lên khi chạm vào mặt bàn lạnh toát. Trong góc bàn, dưới ly rượu cạn, ánh sáng phản quang yếu ớt từ chiếc điện thoại như một tia cứu rỗi giữa địa ngục.
Tạ Duy vươn người, chụp lấy nó, và toàn thân ngã phịch xuống sàn ngay sau đó. Ngồi thụp, cậu run rẩy lướt nhanh vào mục "gọi khẩn cấp", nhấn số. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Tiếng chuông đổ vang lên từng nhịp dài như rút cạn sinh mệnh trong người cậu. Cậu không còn sức để khóc, chỉ còn những tiếng rên ngắt quãng, tay nắm chặt điện thoại như nắm lấy sự sống cuối cùng.
"Xin... xin hãy bắt máy..."
Đến hồi thứ ba, cuối cùng cũng có tiếng kết nối.
— "Trung tâm cấp cứu xin nghe."
Tiếng nữ y tá vang lên, bình tĩnh nhưng dứt khoát. Tạ Duy bật khóc, môi run đến mức nói không rõ.
"Tôi... tôi sắp sinh... nước ối vỡ rồi... Đau lắm... em bé đang tụt xuống rất thấp rồi... Tôi... tôi không còn chịu nổi..."
Yên lặng một nhịp ngắn, bên kia đầu dây lập tức trở nên gấp gáp.
— "Anh tên gì? Anh đang ở đâu? Hãy cố nói chậm từng chữ để tôi ghi lại chính xác."
Cậu cố gắng nén cơn co thắt tiếp theo đang ập tới, gập người rên rỉ, rồi dùng tất cả sức lực còn sót lại đọc địa chỉ nơi mình ở. Giọng cậu nghẹn lại từng từ, nước mắt ứa ra vì đau, vì hoảng loạn.
— "Tôi đã định vị được vị trí. Xe cấp cứu đang trên đường đến. Nghe tôi này, anh phải bình tĩnh, được không? Hãy cố gắng hít sâu, đừng rặn trừ khi cảm giác không thể cưỡng lại. Đứa bé vẫn có thể ổn nếu chúng ta giữ nhịp đúng."
"Tôi... không chắc mình... mình chịu được..."
— "Anh có thể. Tôi ở đây. Tôi sẽ không tắt máy. Hãy nghe tôi và làm theo, anh sẽ ổn. Đứa bé cũng sẽ ổn."
Giọng cô y tá đều đều, trấn an và chắc chắn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn đau vật vã, Tạ Duy cảm thấy như có ai đó nắm lấy tay mình giữa bóng tối. Cậu siết chặt điện thoại bên má, đầu gối co lại, gập người theo cơn co thắt tiếp theo.
"Nó... lại xuống nữa rồi... tôi... tôi không thể ngăn lại..."
— "Được rồi. Cảm nhận đi. Đừng sợ. Hít sâu. Nếu cơn gò đến, hãy thở chậm... rất chậm... và đếm cùng tôi. Một... hai... ba..."
Tạ Duy nắm lấy vạt áo, răng cắn chặt môi, vừa thở vừa rặn theo nhịp cô y tá đọc. Cơn gò qua đi. Một đợt sóng nữa. Lưng cậu nhức nhối, bụng dưới như bị ép nát. Nhưng ít nhất... cậu không còn hoàn toàn một mình.
"Làm ơn... đến nhanh đi..."
Cậu thầm nói. Không rõ là với y tá, với chiếc xe cấp cứu, hay với người nào đó mà cậu đã từng chờ.
--------------------------------------------------------------
Cánh cửa bật mở bằng lực mạnh. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng túi y tế va vào nhau lách cách, và âm thanh gấp gáp của một giọng nữ vang lên:
— "Xe cấp cứu đến rồi! Cậu còn nghe tôi không? Xin hãy trả lời nếu nghe thấy!"
Tạ Duy không còn đủ sức để đáp lời. Cậu nằm nghiêng trên sàn nhà lạnh, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô nứt mấp máy không thành tiếng. Ánh mắt dại đi vì mệt, nhưng hàng mi vẫn khẽ rung động khi tiếng người vang lên sát bên tai.
Một y tá trẻ quỳ xuống bên cậu, lập tức kiểm tra nhịp tim và tình trạng thai nhi. Một người khác đỡ lấy chân cậu, nhanh chóng trải tấm vải sát trùng dưới thân. Một y tá còn lại tháo túi oxy di động, nối dây, gắn mặt nạ thở vào miệng cậu bằng động tác thuần thục.
"Nhịp tim yếu, mệt kiệt sức, có dấu hiệu đuối sức rõ rệt. Ối đã vỡ từ lâu. Thai tụt rất sâu. Đầu em bé đang ra nhưng không tiến triển, không đủ lực đẩy. Phía bệnh viện chú ý, chúng tôi sẽ hộ sinh cho cậu ấy tại đây. Chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu!"
— "Rõ!"
"Tạ Duy... cậu nghe tôi chứ?" – Giọng nữ y tá trưởng trầm ấm nhưng dứt khoát: "Cậu đang làm rất tốt. Chúng tôi ở đây rồi. Hãy cố thở sâu qua mặt nạ, đừng cưỡng lại. Cậu phải hít oxy đều đặn để duy trì sức. Đứa bé đang chờ cậu giúp nó ra ngoài."
Tạ Duy mở mắt trong một thoáng ngắn ngủi, mờ mịt, nhưng ánh nhìn ấy chạm phải ánh mắt đầy quyết tâm của y tá trưởng. Cậu khẽ gật đầu, gần như không còn nhận thức rõ ràng, nhưng vẫn cố hít lấy hít để từng ngụm oxy ấm áp vào lồng ngực, như nắm lấy cơ hội sống sót mong manh. Một cơn co thắt dữ dội lại ập đến, khiến cơ thể cậu gồng lên bất lực.
"Gò tới! Chuẩn bị hỗ trợ rặn!"
Hai y tá giữ lấy hai bên đùi cậu, ấn nhẹ để tạo tư thế mở rộng. Một người khác quỳ xuống kiểm tra tình trạng đầu thai.
"Thấy đầu rồi! Nhưng chưa ra được, không đủ lực đẩy!"
Y tá trưởng nắm lấy tay Tạ Duy, giữ chặt: "Nghe tôi này, khi cơn đau tới, cậu phải gồng lên, đẩy tất cả sức từ bụng dưới xuống. Cắn răng. Đừng phân tán lực. Tất cả dồn vào một điểm. Chúng tôi sẽ đếm cho cậu."
Cậu thở gấp, ánh mắt lạc thần, cơ thể mỏi rã đến mức tưởng như không thể nhúc nhích. Nhưng rồi cậu cảm nhận được cơn gò tiếp theo đang trồi lên, như một cơn sóng khổng lồ sắp đánh sập thân xác cậu.
"Gò đến rồi! Rặn! Một... hai... BA...!"
"Ư... ư — – Aaaaa— —...!!"
Một tiếng rặn bật ra cùng tiếng thét bị nén nghẹn. Mạch máu nổi lên ở cổ, trán, toàn thân cậu căng cứng, bụng siết chặt đến mức như muốn rách toạc, nhưng đầu thai vẫn chưa ra.
"Tốt rồi, đầu đã tiến thêm chút. Lại một lần nữa. Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi!"
Không khí trong phòng đặc quánh lại, căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tiếng máy đo nhịp tim em bé kêu từng nhịp yếu ớt bên cạnh. Mồ hôi rơi xuống như mưa trên má Tạ Duy. Cậu không biết mình còn chịu nổi bao lâu, chỉ biết lần rặn tiếp theo có thể là lần quyết định. Một tiếng thét bật ra từ cổ họng khô rát của Tạ Duy.
"A— –... a—...! Đau quá...— –! Tôi... tôi không làm được...!"
"Được rồi, cậu đang làm rất tốt! Đầu em bé đã ra, chỉ còn vai thôi, nghe tôi không? Một chút nữa thôi!"
Giọng nữ y tá trưởng gần như hét lên để lấn át tiếng rên xiết và âm thanh gấp gáp của máy đo nhịp tim. Trong tay cô, đứa bé đã ló đầu ra ngoài, làn da còn nhầy nhụa, mái tóc ướt rũ, nhưng phần cổ vai thì vẫn kẹt trong đường sinh, khiến cơ thể nhỏ bé không thể tiến thêm.
"Vai bị kẹt... cậu ấy quá yếu không đủ lực đẩy. Chuẩn bị hỗ trợ xoay! Cậu Tạ Duy, nghe tôi này... cậu không được ngất, không được bỏ cuộc... em bé đang cần cậu!"
Tạ Duy thở dồn, không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Đầu cậu gục xuống ngực, toàn thân như rã ra từng khúc. Cơn đau khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như thu hẹp lại chỉ còn vùng giữa hai chân đang bỏng rát, nứt toạc, nơi đứa con đang mắc lại giữa ranh giới sống và chết. Một y tá khác quỳ giữa hai chân cậu, hai tay đỡ đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng lay chuyển.
"Tôi sẽ xoay vai bé, cậu phải phối hợp... cố hít oxy thêm, và khi tôi hô, hãy dồn hết lực mà rặn."
Tạ Duy gật đầu, cơ thể run lên bần bật. Dưới sự hướng dẫn, cậu gắng thở sâu qua mặt nạ oxy, bàn tay siết chặt mép khăn đến rớm máu. Y tá hô: "Được rồi... RẶN ĐI! Một... hai... BA!"
"Ư—ƯA—Aaaa!!"
Cậu rặn thật mạnh, toàn thân gồng cứng, mặt đỏ bừng. Bên dưới, đầu em bé hơi xoay được một chút. Vai vẫn kẹt. Lưng cậu cong lại thành một đường cung, hai đùi co lên sát bụng, máu chảy ra từng dòng.
"Thêm lần nữa! Cố gắng! Sắp được rồi!"
Một hơi thở cuối cùng. Cậu nghiến răng, rặn lần nữa. Tiếng y tá hét lên: "Đúng rồi! Sắp ra rồi! Đừng ngừng lại, rặn tiếp!!"
Cơn gồng cuối cùng như đốt cháy toàn bộ sinh lực còn sót lại. Cậu gào lên một tiếng xé họng.
"Aaaa—!"
Một tiếng "phụt" nhẹ, cơ thể bé nhỏ bắt đầu tuột ra từng phần, vai thoát khỏi đoạn mắc, lưng, mông, hai chân nhỏ xíu mềm oặt theo sau. Tiếng khóc của đứa bé vang lên lên như một mũi tên xuyên qua không gian đặc quánh và ngột ngạt. Tiếng khóc ấy, non nớt, yếu ớt mà đầy bản năng sống, khiến tất cả y tá cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Ra rồi... em bé đã ra rồi..."
Tiếng một người phụ nữ bật lên khe khẽ. Ai đó nhanh tay quấn khăn quanh cơ thể nhỏ bé đỏ au ấy, nhẹ nhàng lau sạch dịch, kiểm tra nhịp tim, rồi ôm vào lòng như ôm lấy một điều kỳ diệu vừa mới chào đời.
Tạ Duy trong giây phút ấy, trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, cậu chỉ kịp lắng nghe tiếng khóc bé bỏng ấy... và mỉm cười trong vô thức, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Cơ thể cậu ngã gục, không còn lại chút sức lực nào.
--------------------------------------------------------------
Ánh sáng trắng mờ nhòe xuyên qua mi mắt nhức nhối. Có tiếng máy kêu nhè nhẹ bên tai, tiếng bước chân bác sĩ, tiếng nói thì thầm. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len lỏi trong hơi thở. Tạ Duy không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng mọi thứ rất yên tĩnh, đến mức cậu sợ rằng... mình vẫn chưa tỉnh.
Cậu cố cử động ngón tay.
"Em... tỉnh rồi à...?"
Một giọng nói vang lên sát bên. Trầm thấp, khàn khàn, như đã gọi trong cơn mơ rất lâu. Ánh sáng lóe lên khi cậu mở mắt. Trần nhà bệnh viện trắng toát. Cổ họng khô khốc. Ngực tức nặng. Và người đàn ông ngồi bên giường, đầu gục xuống tay cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu không buông, mái tóc rối bù vì đã thức nhiều đêm.
Trình Khải.
Tạ Duy nheo mắt lại, nghĩ mình đang mơ.
"... Anh...?"
Giọng cậu khản đặc, mong manh như gió thổi qua cửa sổ bệnh viện. Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn hỗn loạn giữa bối rối, day dứt và nhẹ nhõm.
"Tạ Duy... là anh. Anh ở đây rồi."
Cậu chưa kịp hỏi gì, nước mắt đã lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Cơn đau khi sinh, nỗi sợ khi một mình vật lộn với tử thần, tất cả dường như vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí.
"Đứa bé... đâu rồi...?"
Câu hỏi bật ra yếu ớt nhưng là tất cả điều cậu quan tâm. Trình Khải siết nhẹ bàn tay cậu, gật đầu.
"Con rất khỏe. Là bé trai. Em đã làm tốt lắm..."
Một thoáng yên lặng. Trình Khải cúi đầu, đặt trán lên mu bàn tay cậu.
"... Anh xin lỗi. Vì đã biến mất. Vì đã để em một mình..."
Tạ Duy không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Lặng yên, và nước mắt cứ thế chảy xuống gối trắng. Ánh nắng nhạt rọi qua cửa sổ bệnh viện, vẽ một viền sáng lên sống mũi thẳng của Trình Khải. Tạ Duy nằm yên trên giường, lồng ngực vẫn còn nặng nề vì vết thương vừa vượt qua, nhưng ánh mắt lại sáng rõ hơn bao giờ hết, vì người trước mặt là người mà cậu đã từng tuyệt vọng tìm kiếm, từng tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Cậu không hỏi ngay, chỉ im lặng. Và Trình Khải, sau phút lặng im ấy, là người lên tiếng trước.
"Anh không rời đi vì muốn bỏ rơi em. Anh chưa từng muốn biến mất như vậy..."
Giọng anh khàn đặc, như có gai mắc nơi cổ họng.
"Ba anh... biết về em."
Tạ Duy khẽ chớp mắt, lòng thắt lại. Dù đã mơ hồ đoán ra, nhưng khi nghe chính miệng người kia nói, vẫn thấy lạnh sống lưng. Trình Khải siết nhẹ tay cậu, ánh nhìn như thể đang nhìn vào một vết thương cũ sâu đến tận xương.
"Ông ấy không quan tâm việc anh tham gia các buổi đấu giá. Đó chỉ là trò tiêu khiển trong giới thượng lưu, nên ông ấy không quan tâm. Nhưng khi ông phát hiện ra anh liên tục đấu giá chỉ để giữ em, không để ai khác chạm được vào em... thì ông nổi giận."
"..."
"Ông cho rằng em là 'vết nhơ' làm bẩn huyết thống nhà họ Trình."
Tạ Duy khẽ rùng mình. Cậu đã nghe quá nhiều câu như vậy trong đời. Nhưng từ miệng anh, lần này, lại đau hơn gấp vạn lần.
"Ông đe dọa sẽ tước hết quyền thừa kế, cắt đứt tài khoản, đuổi anh ra nước ngoài ngay lập tức. Nhưng anh không quan tâm đến những thứ đó. Anh chỉ muốn được ở cạnh em."
Cậu quay đi, không muốn để nước mắt rơi lúc này. Nhưng Trình Khải lại tiếp: "Người ngăn anh lại... là mẹ."
Tạ Duy khựng lại.
"Bà đã từng bị đột quỵ. Nếu tái phát lần nữa, sẽ không qua khỏi. Bà biết chuyện, nhưng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cầm tay anh, khóc. Bà không xin anh giữ sản nghiệp... bà chỉ cầu anh 'đừng chết cùng một người xa lạ'."
Trình Khải cúi đầu.
"Em không phải người xa lạ với anh, Duy à. Nhưng với mẹ... em là cái tên mà bà chưa từng nghe, chưa từng biết. Em là khoảng trắng. Bà sợ. Sợ mất đi đứa con duy nhất."
Tạ Duy cắn môi đến bật máu, vẫn không nói một lời.
"Nửa năm, anh bị giám sát 24/24. Không điện thoại riêng, không email, không mạng xã hội. Anh đã nhờ người cố tìm em, tìm qua công ty chủ quản, nhưng họ từ chối, bảo đó là chính sách bảo mật. Anh cho người tham gia những buổi đấu giá để hỏi thăm, nhưng họ chỉ nói em đã nghỉ. Không ai biết em ở đâu."
"..."
"Anh không có bất kỳ cách nào để liên lạc. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có... chỉ là những đêm không tên."
Câu nói ấy khiến cả không gian chùng xuống.
"Cho đến ba ngày trước... khi anh đưa mẹ đi tái khám."
Giọng Trình Khải run lên.
"Anh thấy em... nằm trên băng ca... mặt trắng bệch, bụng to đến đáng sợ. Em được đẩy vào phòng cấp cứu, và... anh không biết phải làm gì ngoài việc đứng chết trân ở hành lang."
"..."
"Từ lúc đó... anh không rời khỏi bệnh viện. Anh ngồi đây, từng đêm, từng giờ, chỉ để chờ em tỉnh lại. Anh không dám nghĩ, nếu lúc đó trễ thêm vài phút, thì liệu anh... có còn được gặp em lần nào nữa không."
Một khoảng lặng dài buông xuống giữa hai người. Tạ Duy xoay đầu, chậm rãi nhìn anh, giọng cậu khẽ như gió lướt: "Anh... đã ở đây từ hôm đó đến giờ?"
Trình Khải gật đầu: "Anh sợ... nếu anh rời đi, em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh. Lần này, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
Tạ Duy nhìn anh, rất lâu, rồi môi cậu khẽ cong lên. Một nụ cười, mỏi mệt... nhưng ấm áp.
"Em cũng đã chờ anh... từng đêm... từng tháng. Cứ nghĩ là mình ngốc lắm."
Trình Khải siết chặt tay cậu.
"Không... là anh ngốc. Nhưng nếu em cho phép... lần này, hãy để anh bù đắp lại, được không?"
Tạ Duy nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc rối bù vì nhiều đêm thức trắng, đôi mắt mệt mỏi nhưng chưa từng rời khỏi cậu lấy một giây. Ánh mắt đó không còn là ánh nhìn của một thiếu gia cao ngạo ngày nào, mà là ánh mắt của người đã đánh mất... và vừa tìm lại được thứ quan trọng nhất trong đời mình.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một cái gật đầu chậm rãi, nhưng đủ để Trình Khải nắm lấy nó như kẻ sắp chết đuối vừa chạm được bờ. Người đàn ông cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, thật nhẹ, như một lời thề nguyện không phát ra thành tiếng.
"Dù sắp tới có bao nhiêu sóng gió... dù gia đình, danh vọng, dư luận có đè lên chúng ta lần nữa... Anh cũng sẽ không trốn nữa. Anh sẽ dùng cả đời này... để bù đắp cho em, cho những tháng ngày em đã khóc, đã chờ, đã sinh con một mình trong đau đớn."
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám nhạt dần tỏa nắng. Tiếng khóc trẻ sơ sinh văng vẳng từ khu chăm sóc đặc biệt. Một khởi đầu rất nhỏ... nhưng cũng rất thật.
Tạ Duy khép mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài nơi khóe mi. Nhưng lần này, là nước mắt nhẹ nhõm. Cậu không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com