[Hiện đại] Giọt Đắng Trong Đêm
Nghề nghiệp: Nhân viên pha chế rượu (Bartender)
--------------------------------------------------------------
Quán rượu đã đóng cửa từ lâu. Chiếc biển "CLOSED" treo hờ hững trên cánh cửa kính lớn, để mặc cơn mưa ngoài phố gõ lộp độp vào lớp kính ố màu. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ly chén chạm khẽ nhau, tiếng khăn lau xát lên mặt gỗ bóng loáng của quầy bar, và hương rượu thoang thoảng như dư âm của một đêm dài không khách.
Hạ Vũ đứng sau quầy, áo sơ mi sắn tay, tạp dề đen quấn gọn quanh eo. Đôi bàn tay thon dài thành thục lau từng chiếc ly cocktail dáng tulip cao mảnh, xoay nó dưới ánh đèn vàng nhạt cho đến khi không còn một vệt nước đọng nào. Công việc này vốn dĩ không cần thiết sau giờ đóng cửa, nhưng anh vẫn làm – một thói quen khó bỏ và cũng là sở thích.
Anh kiểm kê lại két rượu, sắp xếp lại những chai gin, rum, vermouth trên kệ theo thứ tự màu sắc. Trên quầy, vài chiếc shaker đặt cạnh nhau, bên cạnh là bình tonic vừa mở nắp. Hạ Vũ thích thử nghiệm công thức mới, pha những loại cocktail chưa từng có tên, rồi nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị. Nhưng đêm nay, anh không thể uống nhiều như mọi khi. Thật ra, từ mấy tháng trước, anh đã buộc phải tiết chế.
Cơ thể anh... không còn như trước.
Ban đầu, Hạ Vũ chỉ nghĩ đó là vài cơn mệt mỏi vặt vãnh – hệ quả tất yếu của những ca đêm triền miên, của việc uống rượu quá liều, hay những cuộc tình thoáng qua mà anh từng lao vào để lấp đầy khoảng trống. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Cơ thể anh bắt đầu rệu rã một cách khó hiểu: những cơn chóng mặt bất chợt ập đến, vị giác bỗng trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ, đến mức chỉ cần thoảng qua mùi rượu cũng khiến dạ dày anh cuộn lên, buồn nôn đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Cơ thể trì trệ, mệt mỏi kéo dài, dai dẳng như một bóng ma bám riết lấy anh, khiến Hạ Vũ dần mất hứng thú với chuyện tìm kiếm những bạn tình mới. Những đêm rượu chè và xác thịt giờ đây chỉ khiến Hạ Vũ thêm mệt mỏi, kiệt quệ.
Anh dứt khoát cắt đứt tất cả.
Khi những cơn buồn nôn xuất hiện, khi vị giác bỗng trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ và đôi lúc chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi rượu cũng khiến anh choáng váng, Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy bất an. Anh không ngừng nghĩ về đêm hôm đó – lần cuối cùng anh thỏa mãn khoái cảm của bản thân.
Một đêm mưa rả rích như đêm nay, nơi anh gặp gỡ một người đàn ông xa lạ trong quán Người đàn ông đó... chỉ là một khách vãng lai. Họ gặp nhau vào một đêm mưa như trút, tình cờ cùng trú tại quán bar nhỏ. Vài ly bourbon đã kéo họ xích lại gần nhau hơn, và kết thúc bằng hơi ấm vụng trộm trên chiếc giường hẹp của căn hộ thuê tạm theo giờ. Rõ ràng lúc ấy người kia đã dùng biện pháp an toàn. Hạ Vũ cũng không phải loại ngu ngốc hay liều lĩnh.
Vậy mà không hiểu sao... anh vẫn "dính".
Sau đêm đó, anh không tìm lại người kia. Không phải vì sĩ diện, mà đơn giản là chẳng còn cơ hội. Họ chưa từng trao đổi số điện thoại, tên thật cũng không biết. Người đó biến mất khỏi thành phố nhanh đến mức khi Hạ Vũ nhận ra cơ thể mình đang thay đổi, thì tất cả đã quá muộn — cứ như đêm mưa ấy chưa từng xảy ra.
--------------------------------------------------------------
Những tháng sau đó, Hạ Vũ sống như một kẻ cô độc. Anh tránh xa mọi quan hệ, không còn hứng thú tìm kiếm bạn tình, càng không dám đến bệnh viện lớn. Những cơn mệt mỏi dai dẳng, triệu chứng như bệnh vặt nhưng không bao giờ khỏi, khiến anh nghi ngờ về chính mình.
Cho đến một buổi chiều, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những thay đổi rõ rệt – đường viền bụng dần căng ra, da nhạy cảm, tim đập nhanh bất thường. Anh lặng lẽ tìm đến một phòng khám tư nhỏ. Đó là nơi làm việc của một người bạn cũ, cũng là người duy nhất anh đủ tin tưởng để tiết lộ.
"Cậu... đang mang thai."
Câu nói của người bạn ấy như một nhát dao chém vào không gian vốn đã tĩnh lặng trong đầu anh.
Hạ Vũ ngồi im, đầu ngón tay lạnh ngắt.
"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu che giấu. Nhưng tuyệt đối không để ai khác biết. Nếu để lọt ra... đàn ông mang thai sẽ bị đưa vào diện theo dõi, thí nghiệm. Cậu hiểu mà, đúng không?"
Hiểu. Hạ Vũ hiểu quá rõ. Trong thế giới này, một người đàn ông có thai không phải là chuyện tình cờ sinh học, mà là một "dị biệt" có nguy cơ bị săn lùng.
Kể từ hôm đó, Hạ Vũ sống với bí mật nặng trĩu trong lòng, vừa lo lắng vừa che giấu. Anh vẫn đến quán, vẫn pha cocktail, vẫn tươi cười với khách. Chỉ khác là, sau giờ đóng cửa, trong không gian trống rỗng, anh tự pha cho mình những ly rượu chưa kịp đặt tên, và nhấp từng ngụm rất nhỏ – như cách thử để quên đi vị đắng của sự thật đang lớn dần trong bụng.
Hạ Vũ chưa từng nghĩ có một ngày, anh phải học cách giấu bụng như giấu một tội lỗi.
Từ tháng thứ tư, khi vòng eo vốn thon gọn bắt đầu nở ra, anh đã tìm đến một loại nịt bụng đàn hồi, loại được thiết kế để giúp "những quý ông bận rộn" trông gọn gàng hơn khi mặc vest. Nó là cứu cánh hoàn hảo – giúp anh đứng sau quầy bar cả đêm mà không một ai để ý.
Quầy pha chế của quán được thiết kế cao ngang hông, kết hợp ánh đèn vàng dịu và những khoảng tối loang lổ giữa các kệ rượu, như đồng lõa với bí mật của anh. Khi khách trò chuyện, ánh mắt họ chỉ dừng lại ở gương mặt điềm tĩnh và đôi tay khéo léo rót rượu, chẳng ai để tâm đến cơ thể anh phía sau quầy.
Nếu có người tinh mắt hỏi đùa: "Dạo này trông anh tròn trịa hơn rồi đấy, ăn uống tốt lắm hả?"
Anh chỉ cười, đáp gọn: "Đúng là có chút tăng cân."
Câu trả lời nhẹ tênh, nụ cười ôn hòa ấy đã khiến mọi nghi ngờ bị xóa sạch.
--------------------------------------------------------------
Thế nhưng, từ tháng thứ bảy, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Có đêm bụng căng cứng đến mức từng hơi thở cũng trở thành gánh nặng. Bụng anh đột ngột căng cứng đến mức khiến hơi thở nghẹn lại trong cổ. Hạ Vũ phải vờ như cúi xuống lấy đồ dưới quầy để che giấu gương mặt đang nhợt nhạt vì đau. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng, dính bết vào sơ mi và tạp dề. Anh vẫn phải giữ phong độ, giọng nói trầm ổn khi chào khách, đôi tay không run khi xoay bình shaker để pha một ly Negroni hoàn hảo.
Chỉ đến khi trở về căn trọ vắng lặng, cánh cửa khép lại sau lưng, Hạ Vũ mới như mất hết sức lực, vô thức dựa người vào đó. Toàn thân anh run rẩy không kiểm soát, hơi thở trở nên gấp gáp và rối loạn. Cả đoạn đường cố gắng gồng mình để không lộ ra sự khác thường, giờ phút này, khi không còn ai chứng kiến, anh mới dám buông lỏng.
Anh từ tốn cởi lớp áo ngoài, rồi lần tay tháo dần từng khuy áo, từng nấc nịt bụng đang siết chặt lấy thân thể. Lớp vải dày bị tháo ra, cái bụng tròn trịa nhô cao lập tức hiện rõ, phập phồng theo từng nhịp thở căng thẳng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bám rịn dọc theo sống lưng. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác ẩm ướt lạ lẫm khiến Hạ Vũ sững người.
Anh cúi xuống, ánh mắt lướt qua phần dưới thân — nơi vải quần lót đã bị nhuộm đỏ bởi vệt máu sẫm màu, loang lổ từng mảng như vết mực không thể xóa. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như bị ai siết chặt, đau buốt và nghẹt thở. Một nỗi sợ hãi lạnh toát tràn lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Bàn tay anh vô thức đưa ra chạm lấy bụng mình, hơi run — như để xác nhận rằng đứa bé vẫn còn ở đó. Nhưng cái cảm giác ẩm ướt ấy vẫn cứ len lỏi, dính bết và khiến anh không thể ngừng lo lắng. Hạ Vũ vội vàng khoác áo khoác, bắt taxi đến phòng khám tư của người bạn – nơi duy nhất anh tin tưởng có thể che giấu sự thật này.
--------------------------------------------------------------
"Cậu không thể tiếp tục siết bụng như vậy được nữa, Vũ."
Giọng nói của người bạn bác sĩ vang lên nặng nề trong căn phòng khám yên ắng, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm, nơi hình ảnh đen trắng mờ nhòe hiện lên rõ nét một bào thai đang co người lại, như cảm nhận được áp lực không nên có từ thế giới bên ngoài.
"Thai đã phát triển đến tháng thứ bảy rồi, lại có dấu hiệu hơi lớn so với mức trung bình. Nếu cậu còn tiếp tục nén ép bằng nịt bụng như vậy, nguy cơ sảy thai hoặc sinh non là rất cao." – Cậu ta dừng lại một chút, giọng chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm khắc: "Cơ thể cậu đang phải gồng gánh quá mức. Cậu cần phải nghỉ ngơi, càng sớm càng tốt."
Hạ Vũ ngồi lặng yên trên ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình siêu âm trước mặt. Hình ảnh đứa bé mờ nhạt hiện lên như một vệt sáng mong manh giữa nền tối, khiến tim anh thắt lại. Bàn tay anh vô thức siết lấy vạt áo, môi khẽ run. Anh không thể để đứa bé này mất đi.
Nhưng... nghỉ việc?
Ý nghĩ đó nặng như tảng đá đè lên ngực. Anh không phải rơi vào hoàn cảnh quá bi đát, vẫn đủ ăn đủ mặc, nhưng việc nuôi một đứa trẻ – một mình – là điều hoàn toàn khác. Tiền thuê nhà, chi phí sinh nở, mua sắm đồ dùng sơ sinh, thuốc men, còn chưa kể đến những ngày dài không thể làm việc sau khi sinh... Từng viễn cảnh mịt mù lướt qua trong đầu anh, như một bản danh sách dài không có điểm dừng. Mà chính anh, thậm chí còn chưa dám nghĩ đến việc tương lai mình sẽ đi đâu, về đâu.
"Ít nhất nghỉ vài hôm đi, dưỡng sức đã." – Người bạn vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, giọng dịu hơn một chút: "Còn nếu buộc phải tiếp tục làm việc, thì đừng dùng nịt bụng nữa. Tìm cách khác để che giấu, nhưng đừng làm tổn hại đến bản thân và đứa nhỏ."
Im lặng bao trùm lấy căn phòng trong một nhịp thở dài. Hạ Vũ cúi đầu, chậm rãi gật nhẹ. Môi anh mím lại, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng vẫn kiên cường. Anh không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như có một quyết tâm lặng lẽ được hình thành. Cuối cùng, Hạ Vũ xin nghỉ hai hôm để dưỡng sức, lấy cớ "bị bệnh dạ dày cần hồi phục".
Khi quay lại quán, anh bỏ hẳn chiếc nịt bụng. Thay vào đó, anh chọn những chiếc áo ghi lê đen phối sơ mi tối màu, đôi khi khoác thêm tạp dề rộng phủ đến gối. Dưới ánh đèn neon vàng cam mờ ảo của quán bar, với quầy pha chế cao ngang eo làm lớp che chắn, hiệu ứng thị giác đã giúp anh giấu nhẹm cái bụng tròn ngày càng nổi bật.
Bên ngoài, Hạ Vũ vẫn là người quản lý chỉn chu, lịch lãm, điệu nghệ trong từng động tác lắc shaker và nụ cười không bao giờ thiếu trên môi. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh là hình ảnh của một bartender điềm tĩnh, chuyên nghiệp, luôn giữ nhịp không khí quán vừa đủ sôi động, vừa đủ cuốn hút. Với khách, anh là người đàn ông cuốn hút, thành thạo mọi thức uống và câu chuyện.
Chỉ khi đêm muộn buông xuống, khi tiếng cười nói đã lắng, quán chỉ còn lại mình anh và mùi rượu nhè nhẹ vương trên không, Hạ Vũ mới dám buông lỏng. Một tay anh khẽ vuốt lên bụng, cảm nhận những cú đạp yếu ớt từ sinh linh nhỏ bé bên trong. Chỉ có anh biết, phía sau quầy bar ấy, anh đang gánh một bí mật mà ánh đèn nào cũng không thể soi tới.
--------------------------------------------------------------
Những tháng cuối thai kỳ luôn là quãng thời gian nặng nề, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hạ Vũ vẫn không thể ngờ cảm giác mệt mỏi lại kéo dài và dai dẳng đến vậy. Nó như lớp sương dày quẩn quanh cơ thể, khiến mỗi cử động, mỗi hơi thở cũng trở nên chậm chạp và nặng nề hơn bao giờ hết. Anh từng nghĩ mình đã quen với nó — cái bụng ngày một lớn dần, với nhịp tim đôi lúc hụt hơi, với những đêm mất ngủ vì em bé quẫy đạp. Nhưng hóa ra, cơ thể chưa bao giờ thực sự cho anh thời gian để thích nghi. Mỗi ngày trôi qua lại là một thử thách mới, và anh chỉ có thể học cách bước tiếp trong sự chông chênh ấy.
Từ buổi chiều, bụng anh đã bắt đầu râm ran, lặng lẽ như một lời thì thầm báo trước. Ban đầu chỉ là cảm giác âm ỉ như ai đó khẽ chạm vào, rồi từng cơn co nhẹ đến rồi đi, đều đặn như nhịp thở. Không quá đau, nhưng đủ để khiến anh chú ý. Dẫu vậy, Hạ Vũ vẫn không quá lo lắng.
Hai tuần trước, trong lần siêu âm định kỳ tại phòng khám tư quen thuộc, cậu bạn bác sĩ – người vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh từ những ngày đầu thai kỳ – đã nói rằng thai nhi đã được 35 tuần, phát triển ổn định, và hiện đang bắt đầu quay đầu xuống dưới, chuẩn bị cho hành trình ra đời. Những cơn co nhẹ này, theo lời cậu ấy, là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Đó là cơ thể anh đang giúp bé xoay đúng tư thế.
"Đừng căng thẳng quá, Hạ Vũ. Nhưng nếu nó đến quá dồn dập, hãy báo ngay cho tôi." – Cậu bạn dặn, giọng trầm như pha lẫn lo lắng.
--------------------------------------------------------------
Tiếng nhạc jazz lười biếng vang lên trong không gian quán rượu mờ ảo. Đèn vàng và ánh nến hắt bóng lung linh lên từng kệ rượu. Hạ Vũ đứng sau quầy, hai tay thành thạo rót rượu, lắc bình shaker, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh thường ngày. Nhưng khi đang cúi người lấy bình Vermouth từ kệ dưới, một cơn co thắt bất ngờ siết chặt lấy bụng anh như một bàn tay vô hình mạnh bạo. Hạ Vũ giật mình, môi bật ra tiếng hít sâu, ly rượu suýt rơi khỏi tay. Anh cúi gập người theo phản xạ, bàn tay chống vội lên quầy bar để giữ thăng bằng.
"Ah—"
Tiếng rên khẽ bật ra trước khi anh kịp kìm lại. Hạ Vũ hoảng hốt cúi gập người, bàn tay siết chặt mép quầy. Ly rượu trên bàn khẽ rung lên theo nhịp run rẩy của anh.
"Anh ổn chứ?" Giọng một vị khách trẻ vang lên, pha chút lo lắng.
Hạ Vũ ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Không sao đâu... chỉ hơi đau dạ dày thôi."
Anh nói dối gọn gàng, tay vẫn khéo léo lắc bình shaker để hoàn thành ly cocktail. Khi đưa ly rượu đến tay khách, anh cố giữ giọng điệu bình thản, đôi mắt đượm chút mệt mỏi mà không ai đủ tinh tế để nhận ra.
Khách mang ly rượu ra bàn ngồi, tiếng trò chuyện xa dần để lại khoảng trống tĩnh lặng phía sau quầy. Hạ Vũ xoay người, mặt áp sát kệ rượu lạnh lẽo, tay vịn lên bàn, tay còn lại vô thức chạm xuống bụng – nơi những đợt co nhẹ vẫn râm ran như những con sóng nhỏ xô bờ. Anh nhắm mắt, nhẫn nhịn cơn căng cứng đang lan rộng bên dưới da.
"Những tháng cuối... thật vất vả!" – Anh thầm nghĩ, những cơn gò co thắt cứ như thử thách độ kiên nhẫn và giới hạn chịu đựng của anh.
--------------------------------------------------------------
Ca làm tiếp tục, khách vào rồi lại ra, từng lượt nối tiếp. Hạ Vũ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nụ cười ôn hòa như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng bên trong, bụng anh dần trở nên nặng trĩu, những cơn co ngày càng nhiều, khoảng cách giữa chúng rút ngắn lại, để lại từng đợt đau âm ỉ khiến sống lưng anh mỏi nhừ, hai chân như đeo chì.
Dạo gần đây cơ thể anh yếu hơn hẳn. Chỉ đứng một, hai tiếng thôi mà mắt cá chân đã bắt đầu phù lên, mạch máu nổi rõ trên làn da mỏng. Anh phải bám chặt quầy bar để tránh đôi chân run rẩy làm lộ vẻ khác thường trước mặt khách.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Còn vài tiếng nữa mới tan ca. Khoảng thời gian ấy bỗng dài lê thê như một hình phạt. Anh chỉ mong nó trôi nhanh hơn, để được về nhà, tháo bỏ lớp vỏ bọc gượng gạo, và thở một hơi trọn vẹn.
Một cơn co khác bất ngờ kéo đến, mạnh hơn những lần trước. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra bên thái dương, thấm ướt lớp sơ mi bên trong áo ghi lê. Hạ Vũ cắn chặt môi, vai khẽ run, nhưng vẫn kiềm chế để không bật ra tiếng kêu nào. Anh nhắm mắt một giây, tay siết chặt chiếc khăn lau ly đến mức khớp ngón tay trắng bệch, thì thầm với chính mình: "Chỉ còn vài tiếng nữa... Cố lên!"
Anh lặng lẽ tự trấn an, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Những cơn gò giả này... sao giống như đang dồn dập hơn mức bình thường?
--------------------------------------------------------------
Quán bar đã vắng hẳn. Ánh đèn vàng mờ tỏ chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu những chiếc ghế cao đã được úp ngược lên bàn. Hạ Vũ tiễn vị khách cuối cùng ra cửa, cố gắng giữ nụ cười lịch thiệp mặc dù từng cơ bắp trong người anh như đang kêu gào vì mệt mỏi. Khi cánh cửa khép lại, anh kéo chốt khóa, tiếng ổ khóa xoay vang lên khô khốc trong không gian yên ắng. Nhưng ngay khi xoay người rời khỏi cửa, một cơn đau quặn bất ngờ siết chặt bụng dưới, dữ dội hơn hẳn những cơn gò ban nãy.
"Chết tiệt..."
Hạ Vũ khẽ rên lên, hơi thở đứt quãng khi một cơn gò bất chợt siết chặt lấy bụng dưới. Bàn tay anh run rẩy áp lên phần bụng căng tròn, nơi đang cứng lại như một tảng đá. Có gì đó bên trong đang dồn ép dữ dội, như thể một khối nặng hình cầu đang trườn xuống, ấn mạnh vào đáy xương chậu, khiến toàn bộ phần bụng dưới gồ lên rõ rệt. Áp lực nặng nề ấy khiến hạ thân anh căng cứng, đau âm ỉ. Và đáng sợ hơn cả, là cái cảm giác rất rõ ràng rằng thứ gì đó đang tụt xuống, đang tìm cách thoát ra ngoài.
Anh nghiến răng, hít sâu một hơi, cố giữ thăng bằng rồi lảo đảo bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Đầu óc mơ hồ, hỗn loạn, chỉ còn bám víu vào một suy nghĩ duy nhất: có lẽ mình chỉ cần "giải quyết nhu cầu". Vì cái cảm giác buồn rặn, đè ép đến nghẹt thở ấy — nó quá giống với lúc mắc đại tiện... Chỉ là lần này, dữ dội và lạ lẫm khiến anh lạnh toát cả sống lưng.
--------------------------------------------------------------
Ngồi trong buồng vệ sinh lạnh lẽo, Hạ Vũ vẫn không thể làm gì được. Anh ngồi đó, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, bàn tay bấu chặt mép bồn rửa đến trắng bệch. Áp lực dưới bụng không hề giảm, mà từng cơn co thắt lại dồn dập hơn, khiến anh phải khẽ cắn môi để kìm tiếng rên.
Mười lăm phút trôi qua, bầu không khí oi bức bên trong phòng nhỏ khiến anh bứt rứt. Không có gì ra ngoài. Chỉ có cơn đau ngày một rõ rệt, từng đợt từng đợt siết chặt vùng bụng dưới khiến anh toát mồ hôi lạnh.
Hạ Vũ đứng dậy, tay bám tường bước ra ngoài. Anh tự nhủ chỉ cần dọn dẹp nốt sàn nhà, quét tước vài thứ rồi có thể về nghỉ. Nhưng vừa nhấc chổi lên, anh sững lại. Dưới chân anh, mặt sàn gỗ loang lổ một vệt ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Ban đầu, anh nghĩ có thể do nước rượu đổ ra lúc nãy... nhưng khi cúi nhìn kỹ, đôi giày anh đang đi đã bị thấm ướt, và một thứ chất lỏng ấm nóng đang tiếp tục rỉ ra qua lớp quần vải tối màu.
Tim anh đập dồn dập.
"Cái... Cái gì vậy...?!" – Anh lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đặt lên bụng căng tròn.
Một cơn đau siết chặt hơn khiến anh khụy xuống nửa chừng, bàn tay bấu lấy thành quầy rượu. Bên dưới, áp lực như có thứ gì đang trồi xuống, chèn ép, căng tức đến mức da bụng gồ lên rõ rệt. Hạ Vũ nuốt khan, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ cằm xuống sàn gỗ. Anh cố di chuyển, bước từng bước nặng nề về phía quầy pha chế, nơi chiếc điện thoại của anh đang đặt. Mỗi bước đi, dòng nước ối lại tràn ra nhiều hơn, ướt đẫm sàn nhà. Vừa tới được chỗ quầy, anh vội vàng chụp lấy điện thoại, run rẩy bấm dãy số quen thuộc. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng cậu bạn bác sĩ vang lên: "Hạ Vũ? Cậu gọi trễ vậy, có chuyện gì sao?"
Giọng anh run rẩy, gấp gáp: "Tôi... tôi không biết chuyện gì xảy ra. Ban đầu thì... bên dưới... có chút nước rỉ ra... Nhưng giờ thì nó chảy nhiều hơn, liên tục... Tôi không thấy mắc vệ sinh, mà cũng không rõ nước này từ đâu..."
"Cậu có đang đau bụng không?" – Cậu ta hỏi nhanh, giọng căng như dây đàn.
"Có... hơi đau bụng dưới... Bên dưới... bên trong giống như có gì đó muốn chui ra... và... tôi rất muốn... rặn... như... như khi đi vệ sinh... nhưng chẳng có gì cả... trước đó cũng vậy."
Đầu dây bên kia im bặt trong một nhịp tim dài, rồi giọng cậu bạn vang lên, gấp gáp hơn hẳn: "Hạ Vũ, nghe tôi. Cậu bị vỡ ối rồi. Khối nặng nề tụt xuống mà cậu đang cảm thấy – đó là đầu em bé!!! Em bé đang tụt xuống. Cậu sắp sinh rồi!!!"
Hạ Vũ chết lặng. Trái tim anh đập dồn dập, từng nhịp va đập vào lồng ngực đau nhói.
"Sắp... sinh?" – Anh lẩm bẩm, giọng run rẩy: "Không... không thể... còn sớm quá..."
Hạ Vũ đứng sững như hóa đá. Chân anh mềm nhũn, tim đập loạn, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệch. Cơn đau quặn dưới bụng mỗi lúc một dồn dập hơn, khiến hơi thở anh vỡ vụn thành từng nhịp gấp gáp.
"Tôi... tôi phải làm sao?!"
"Nghe tôi, Hạ Vũ! Giờ không phải lúc hoảng. Tôi sẽ đến ngay. Cậu phải nằm yên, hạn chế di chuyển. Nếu cậu tiếp tục đi lại, thai nhi sẽ tụt nhanh hơn và cơn chuyển dạ sẽ dồn dập hơn. Giữ nhịp thở đều, cố gắng đừng rặn... Nghe rõ chưa?"
"Nhưng tôi—"
"Nghe lời tôi, Hạ Vũ! Nằm xuống một chỗ, hoặc làm tư thế nửa nằm nửa ngồi để giảm áp lực. Tôi đến liền. Đừng làm gì nữa, đừng cố di chuyển."
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên như một nhát dao lạnh. Hạ Vũ run rẩy, bàn tay vẫn bám chặt mép quầy bar. Cơn co thắt tiếp theo ập đến, dữ dội hơn trước, khiến anh buộc phải quỳ gối xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Anh thẫn thờ đặt điện thoại xuống quầy, hạ người ngồi trên sàn lạnh. Bàn tay anh đặt lên bụng tròn căng đang quặn lên dữ dội. Nước ối rỉ ra ướt đẫm quần, thấm qua lớp vải, để lại vệt ẩm mờ trên sàn gỗ. Anh hít một hơi run rẩy, ánh mắt dán vào khoảng không phía trước.
Hạ Vũ ngồi bệt trên sàn sau quầy, lưng tựa vào tủ rượu lạnh buốt. Những ngón tay anh siết chặt mép bàn đến trắng bệch, khớp tay căng cứng như sắp bật máu. Cơn co thắt lại ập đến, dữ dội như một đợt sóng lớn cuốn phăng mọi hơi thở, khiến anh khẽ kêu lên, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
"Không... không được... mình không được rặn..."
Anh lầm bầm, cố giữ bình tĩnh như lời dặn của cậu bạn bác sĩ. Nhưng áp lực nặng nề bên dưới cứ như một tảng đá chèn ép, đẩy xuống từng chút một. Mỗi lần co thắt, anh cảm giác toàn bộ cơ thể bị xé toạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt cả áo sơ mi.
Hạ Vũ cố hít vào, thở ra theo nhịp, bàn tay run rẩy không rời mép bàn, như bấu víu vào một thứ duy nhất để không mất kiểm soát. Nhưng cơn gò tiếp theo tới nhanh hơn, mạnh hơn, khiến anh bật ra một tiếng nấc nghẹn.
Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, dồn dập, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt: "Hạ Vũ! Là tôi đây! Mở cửa!"
Giọng cậu bạn bác sĩ vang lớn, gấp gáp giữa màn đêm tĩnh lặng.
Hạ Vũ cố nuốt một hơi, đôi chân run rẩy lết từng bước chậm chạp về phía cửa. Mỗi bước đi là một trận chiến, cảm giác như có cả một khối nặng đang tụt xuống, kéo căng phần bụng và ép xuống hạ thân. Khi tay anh chạm vào chốt khóa, một cơn co siết chặt đến mức anh phải nghiến răng, khẽ rên rỉ.
"Cố lên... chỉ một chút nữa..."
Cửa bật mở cùng lúc Hạ Vũ gần như đổ gục về phía trước. May mắn thay, cánh tay vững chãi của cậu bạn bác sĩ chụp kịp anh.
"Ahh—!"
"Chết tiệt! Cậu để bản thân ra nông nỗi này làm gì?!"
Cậu bạn bác sĩ nhanh chóng đỡ Hạ Vũ, nửa kéo nửa dìu anh vào lại trong quán, đặt anh nằm xuống trên tấm thảm phía sau quầy bar. Gương mặt Hạ Vũ lúc này tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hai tay bấu chặt tạp dề như sợ bản thân vỡ vụn.
Cậu bạn quỳ xuống, tay nhanh chóng kiểm tra phần bên dưới. Sắc mặt cậu trầm hẳn khi nhận thấy cổ tử cung đã mở đủ, còn đầu thai nhi đang tụt xuống sâu – một dấu hiệu rõ ràng rằng Hạ Vũ đã chịu đựng suốt một quãng thời gian dài. Cậu đưa tay lên bụng anh, ấn nhẹ để cảm nhận chuyển động bên trong. Bụng căng cứng, co thắt dồn dập. Ánh mắt cậu nhìn đồng hồ – kim giờ đã chỉ 2:26 sáng.
"Cậu... bắt đầu đau từ lúc nào?!"
Hạ Vũ thở dốc, trả lời đứt quãng: "Âm ỉ... từ sáng... nhưng... quặn mạnh... từ lúc... bắt đầu ca... tầm... sáu giờ chiều..."
"Gần tám tiếng rồi?!" – Giọng cậu bạn như trầm xuống vì giận: "Hạ Vũ, cậu không muốn sống nữa à?!"
Hạ Vũ mím môi, hai hàng lông mày nhíu chặt vì một cơn co khác ập đến.
"Nghe tôi đây. Em bé đã xuống thấp, bên dưới mở đủ rồi. Cậu phải sinh ngay. Cố ổn định nhịp thở, làm theo hướng dẫn của tôi."
"Không... không thể..." – Hạ Vũ lắc đầu, giọt nước mắt trào ra, giọng khản đặc vì sợ hãi.
"Cậu nghe tôi này!" – Cậu bác sĩ gằn từng chữ, bàn tay áp lên bụng Hạ Vũ để cảm nhận những cú đạp yếu ớt: "Cậu phải ổn định nhịp thở, làm theo hướng dẫn của tôi. Nếu không, cả hai sẽ gặp nguy hiểm."
Cậu bạn đặt tay lên bụng anh, cảm nhận từng đợt gò. Một cơn gò ập đến dữ dội, khiến Hạ Vũ cong người trên mặt đất, hai tay siết chặt tấm vải dưới lưng, cậu ra lệnh dứt khoát: "Thở sâu... thở sâu, Vũ! Theo nhịp tôi...1... 2... 3... RẶN!"
"AHHHHHHHH—!!"
Tiếng hét chói tai của Hạ Vũ vang vọng khắp quán bar trống trải, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh mịch. Những chai rượu trên kệ rung nhẹ, phản chiếu ánh đèn mờ mờ như đồng cảm với nỗi đau đang xé nát cơ thể anh. Hạ Vũ siết chặt tay vào tấm thảm, đôi chân vô thức chống lên, toàn thân căng cứng như dây đàn. Anh nghiến răng, nhưng nỗi đau trào lên dữ dội khiến anh bật ra một tiếng hét chói tai, vang vọng khắp không gian yên tĩnh của quán bar. Tiếng hét xé tan bầu không khí ngột ngạt, để lại hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập loạn của cả hai người.
"Giỏi lắm, Vũ... Lại một lần nữa khi cơn gò đến... Nghe tôi, đừng sợ..."
Cậu bác sĩ liên tục trấn an, bàn tay không rời bụng căng tròn đang động đậy dữ dội. Hạ Vũ cắn răng, đôi mắt nhòe nước, sẵn sàng cho đợt co thắt tiếp theo .
"Ahhh—!!"
Tiếng hét xé toạc không gian quán bar, vang vọng giữa những kệ rượu im lìm. Hạ Vũ ngửa đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào thái dương. Cơn đau dữ dội như cơn sóng trào, từ sâu bên trong bụng quặn lên rồi dồn xuống hạ thân, mang theo một áp lực khủng khiếp khiến anh nghẹn thở.
"Thở... thở sâu! Đừng lãng phí sức. Hạ Vũ, nhìn tôi!" – Giọng cậu bạn bác sĩ vang lên đầy uy lực, nhưng vẫn có chút run rẩy khi chứng kiến bạn mình vặn vẹo vì đau đớn: "Cậu phải giữ nhịp thở đều! Khi tôi đếm đến ba, dồn hết sức rặn xuống. Nghe chưa?!"
Hạ Vũ cố gắng gật đầu, nhưng toàn thân run rẩy dữ dội. Bàn tay anh siết chặt mép tủ đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cánh tay nổi gân vì lực nén. Anh ráng hít sâu, đôi môi run run lẩm bẩm: "Được... được rồi... tôi... sẽ thử..."
Một cơn gò tiếp theo ập đến, mạnh hơn hẳn những đợt trước.
"Bây giờ, Vũ! 1... 2... 3... RẶN!"
"AHHHHH—!!!"
Hạ Vũ cong người trên mặt đất, đôi chân run rẩy bấu chặt vào mép đệm. Bụng anh căng cứng như đá, từng đường gân nổi rõ dưới lớp sơ mi mỏng đẫm mồ hôi. Cổ họng khô rát, tiếng la hét khản đặc, nhưng anh không còn quan tâm. Toàn bộ thế giới giờ đây co rút lại thành cơn đau quặn dưới bụng và áp lực đang tràn xuống giữa hai chân, như thể cơ thể anh đang bị xé đôi.
"Giỏi lắm... tiếp tục nào... hít sâu, thở đều... chúng ta lại thử nữa."
Hạ Vũ thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi rơi lộp độp xuống sàn gỗ, hòa cùng chút chất lỏng ấm nóng đã loang ra bên dưới. Anh cảm giác cơ đùi và hông đang run bần bật, như không còn thuộc về mình nữa.
"Chết tiệt... đau quá..." – Anh khàn giọng rên, hai mắt nhòe đi vì nước mắt.
"Tôi biết, tôi biết mà..." – Cậu bạn siết chặt bàn tay lạnh ngắt của anh, trấn an: "Cậu làm rất tốt. Chỉ cần một chút nữa thôi. Cậu và bé đều rất kiên cường."
Cơn gò tiếp theo không để họ kịp nghỉ ngơi.
"Đây rồi! Vũ, tập trung! 1... 2... 3... RẶN MẠNH!"
"AHHHHHHHHHH—AAHHH!!"
Hạ Vũ hét đến khản giọng, toàn thân cong lại như một chiếc cung căng hết mức. Anh dồn hết chút sức lực còn sót lại, đôi tay bấu chặt vào mép ghế đến mức móng tay như sắp gãy. Áp lực khủng khiếp khiến phần bụng dưới như sắp nổ tung, từng đợt co bóp siết chặt lấy cơ thể anh.
"Đúng rồi... tôi thấy đầu bé rồi... rất tốt! Cố lên, Vũ!"
Nhưng khi cơn gò dịu xuống, Hạ Vũ gần như sụp xuống trên sàn nhà lạnh ngắt. Anh thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, từng tiếng thở nặng nề lẫn lộn với tiếng nức nở.
"Tôi... không... không còn sức..." – Giọng anh run rẩy, gần như van nài.
"Không, cậu không được bỏ cuộc. Nghe tôi này, Hạ Vũ, chỉ còn vài cơn rặn nữa thôi. Bé đã xuống rất thấp rồi. Một chút nữa thôi."
"Còn... còn bao lâu nữa..." – Anh rên rỉ, giọng nấc nghẹn.
"Không lâu nữa! Cố gắng thêm một chút nữa thôi, Vũ! Khi cơn gò tới, dồn hết sức, đừng sợ đau. Tôi sẽ đỡ em bé cho cậu."
Một cơn gò khác lại ập đến như cơn sóng hung hãn, nhấn chìm anh trong đau đớn.
"Ahhh—!!"
Hạ Vũ hét lên, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo tạp dề đã ướt sũng mồ hôi và nước ối.
"Đúng rồi... tốt lắm!"
"AHHHHHHHHH—AHHHHhhhHhh!!"
Toàn bộ cơ thể anh căng ra cực độ. Cổ họng bật ra tiếng gầm khàn đặc vì đau đớn, hơi thở rối loạn. Áp lực bên dưới khiến anh tưởng như bản thân sắp vỡ toang, mỗi đợt rặn kéo dài như một vĩnh hằng tra tấn. Hạ Vũ nấc lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hòa vào vệt ẩm ướt bên dưới.
"AHHHHHHHHHHHH—!"
Tiếng gào của Hạ Vũ xé tan không gian tĩnh mịch. Cổ họng anh khản đặc, giọng nấc nghẹn khi cơn đau dữ dội lan tràn từ bụng xuống tận hạ thân. Bụng dưới của anh căng cứng đến mức tưởng chừng làn da mỏng manh ấy sắp bị xé toạc. Từng đợt áp lực dồn xuống như những đợt sóng nối tiếp nhau, nhấn chìm anh trong biển đau đớn không lối thoát.
"Vũ! Hít sâu... giữ hơi... bây giờ — RẶN!"
"AAAHHHhhhhh—AHHHhhhhh!! Hức... ahhhh—hahahhhhhh..."
Hạ Vũ khóc nấc, tiếng thở đứt quãng lẫn trong tiếng hét xé họng. Anh gồng cơ bụng, dồn toàn bộ sức lực yếu ớt còn sót lại để đẩy. Áo sơ mi mở tung dính chặt vào người vì mồ hôi, bụng tròn căng rung lên theo từng nhịp co, làn da mướt mồ hôi phản chiếu ánh đèn vàng mờ mờ. Bên dưới, vùng hạ thân của anh nóng rát và căng phồng tột độ, từng chút từng chút một bị ép mở rộng. Một áp lực nặng nề dồn xuống khiến anh gần như tê liệt nửa người dưới.
"Em bé... tôi thấy rồi! Đầu em bé!" – Cậu bạn bác sĩ thốt lên, giọng trộn lẫn hồi hộp và gấp gáp.
Một cơn co mới ập đến, mạnh mẽ hơn tất cả những gì anh từng trải qua.
"Đây rồi! Hít sâu... GIỮ! 1... 2... 3—RẶN!"
"AAAHHHHHHHHHHHHHHH—AHHHHHhhhhhHhhhhhHHHHhhhhh!!"
Cổ họng Hạ Vũ phát ra tiếng gào khản đặc, bàn tay siết chặt mép tủ đến mức móng tay muốn bật ra. Toàn thân anh co giật khi cảm giác căng tức bên dưới tăng lên gấp bội. Anh có thể cảm nhận rõ rệt vật thể cứng tròn – đầu em bé – đang căng phồng bên dưới lớp da mỏng manh, từng chút từng chút ép mở vùng hạ thân vốn chưa từng trải qua điều này.
"Giỏi lắm! Một chút nữa thôi! Đừng ngừng lại!" Cậu bác sĩ cúi thấp, hai bàn tay đỡ lấy, đôi mắt không rời khỏi nơi sự sống bé nhỏ đang dần lộ ra. Nhưng khi cơn gò kết thúc, Hạ Vũ thả người xuống, hơi thở đứt quãng, nước mắt đầm đìa.
"Ah... hức... tôi... không còn sức..."
"Cậu làm được mà! Em bé đang ở ngay đó rồi, Vũ. Nếu ngừng lại bây giờ, cơn đau sẽ còn kéo dài hơn." – Giọng cậu bác sĩ dịu hơn nhưng vẫn cứng rắn: "Đứa bé sắp ra rồi. Cậu làm được."
Cơn gò tiếp theo đến nhanh đến mức Hạ Vũ không kịp chuẩn bị. Anh nấc nghẹn, bụng căng cứng cực hạn.
"Đến rồi! Hít sâu! 1... 2... 3—RẶN!"
"AHHHHHHHHHHHHHH—AHHhhhhhHHHHHHHHhhhhhhh—HAAAHHHHHH!!"
Anh dồn sức đẩy, toàn thân gồng lên, bụng dưới run rẩy vì sức ép khủng khiếp. Vùng hạ thân nóng rát bỏng, áp lực khiến từng thớ cơ như bị xé toạc. Anh có thể cảm nhận đầu em bé nhích ra thêm một chút, da thịt căng tức đến mức gần như muốn nổ tung.
"Hít sâu... GIỮ! 1... 2... 3—RẶN!"
"AHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhh—AAAAhhhhhHHHHHHHHHHhhhhh—!"
Hạ Vũ hét đến vỡ cả giọng, toàn thân co giật vì đau đớn và kiệt sức. Bụng anh siết chặt trong cơn co, từng nhịp thắt kéo dài, đẩy dần khối tròn trịa bên trong ra ngoài.
"Vũ, cố lên! Đừng sợ đau, cậu đang làm rất tốt!" – Cậu bạn bác sĩ động viên không ngừng, đôi tay giữ chắc để đón lấy sinh linh nhỏ bé.
Áp lực bên dưới không hề giảm. Thực tế, nó chỉ càng lúc càng mạnh mẽ, càng thêm khó chịu. Hạ Vũ nín thở, lần này cố gắng rặn mạnh hơn, cơ thể anh như muốn tách rời khỏi chính mình. Mỗi đợt rặn đều đầy căng thẳng và mệt mỏi, nhưng anh biết, một chút nữa thôi, và em bé sẽ chào đời.
"AHHHHHHHHHH—!"
Hạ Vũ gần như gào khóc khi cơn đau mới ập đến, mạnh mẽ hơn tất cả những cơn trước. Toàn thân anh run lẩy bẩy, lưng cong lên, đôi tay bấu chặt vào mép tủ rượu phía sau đến mức móng tay in hằn sâu vào lớp vải. Mồ hôi túa ra như mưa, trượt dài trên thái dương, nhỏ xuống sàn gỗ lạnh lẽo thành từng giọt mặn chát. Áp lực bên dưới càng lúc càng dữ dội, như một sức nặng khổng lồ đang dồn ép cơ thể anh đến giới hạn. Bụng anh căng phồng, tròn căng như một trái bóng chực nổ, từng cơn co siết chặt khiến làn da mỏng mảnh nơi đó phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
"Vũ! Hít sâu... hít sâu! Nhìn tớ này, tập trung vào tớ đây!"
Giọng cậu bạn bác sĩ vang lên đầy kiên định, bàn tay áp chắc trên bụng Hạ Vũ để cảm nhận những cú co mạnh mẽ bên trong. Cậu nghiêng người kiểm tra phần hạ thân đang đỏ bừng, nơi đã bắt đầu hé mở để đón lấy sự sống mới.
"AHHHhhhhh—hức... hức... tôi... không chịu nổi nữa..."
Hạ Vũ khóc nấc, tiếng thở gấp đứt quãng, ngực phập phồng dữ dội. Mỗi lần cơn gò đến, cơ thể anh co rút lại như một sợi dây cung căng hết mức, nóng rát và đau đớn đến mức nước mắt trào ra không kìm được.
"Cậu chịu nổi! Nghe tôi, Vũ. Cậu không được bỏ cuộc! Cậu sắp gặp con rồi!"
Cậu bác sĩ nhìn thẳng vào vào đôi mắt của bạn mình, cổ vũ trấn an anh. Hạ Vũ gật đầu yếu ớt, mồ hôi chảy dọc theo quai hàm, rơi xuống lớp áo sơ mi đã ướt đẫm.
"AHHHHHHHHHHHH—!"
Tiếng hét chói tai bật ra khỏi cổ họng anh. Toàn thân anh gồng cứng, từng múi cơ bụng co lại như thể bị ép vỡ. Áp lực bên dưới tăng vọt, như một dòng dung nham nóng bỏng đang đòi thoát ra. Hạ Vũ cảm thấy rõ rệt một khối tròn cứng rắn đang trượt xuống, nhấn mạnh vào từng thớ cơ bên dưới, căng đến mức tưởng chừng da thịt sẽ rách toạc.
Cậu bác sĩ nhanh chóng lau qua khu vực sinh, mắt chăm chú quan sát từng chuyển động chậm rãi. Hạ Vũ thả lỏng khi cơn gò qua đi, nhưng cơn đau không hề biến mất. Áp lực vẫn còn đó, nặng nề và dai dẳng. Anh thở dốc, ngực run lên theo từng nhịp, những giọt nước mắt lăn dài không dứt.
"1... 2... 3 — RẶN!"
"AHHHHHHHHHHHHHHHH!! Haaahhhh—AHHHhhhhhhhhh—!!"
Hạ Vũ gần như gào khóc, giọng khản đặc vì kiệt sức. Phần hạ thân anh nóng rát đến mức tê dại, cơ thể giật lên từng nhịp theo cơn co. Anh cảm giác khối tròn bên dưới trồi ra thêm một chút, mở rộng cơ thể mình, từng mm một.
Cậu bác sĩ giữ tay sẵn sàng đỡ, giọng dồn dập vừa động viên vừa hướng dẫn. Một cơn gò khác nhanh chóng ập đến, không cho Hạ Vũ kịp nghỉ.
"Rồi! Lần nữa nào! Hít sâu! 1... 2... 3—RẶN!!!"
"AHHHHHHHHHHHHH—AHHHhhhhhhhhh—!!"
Hạ Vũ rặn mạnh, cơ thể cong lên, gân cổ nổi rõ, mạch máu nơi thái dương giật thình thịch. Áp lực chèn ép đến mức anh không còn cảm nhận rõ các chi của mình nữa, tất cả chỉ là cơn đau và tiếng tim đập dồn dập trong tai. Một cảm giác trượt tuột bất ngờ lan khắp cơ thể Hạ Vũ. Áp lực khủng khiếp bỗng chốc giảm đi, thay vào đó là cảm giác trống rỗng khiến anh nghẹn thở.
"Vũ, lần cuối cùng! Hít sâu! 1... 2... 3—RẶNNNN!!!"
"AHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhh—!"
Với tất cả sức lực còn sót lại, Hạ Vũ dồn hết vào cú rặn cuối cùng. Một cơn đau chói lòa xé toạc toàn thân anh... rồi bất ngờ một tiếng "ọe ọe" nhỏ xíu vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Ra rồi! Bé ra rồi!!"
Hạ Vũ ngã người xuống sàn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, hơi thở đứt quãng như vừa bơi từ vực sâu lên mặt nước. Anh nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhưng rõ ràng của đứa trẻ, và một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp lan khắp cơ thể rã rời.
Cậu bạn bác sĩ ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, nhanh chóng kiểm tra rồi quấn khăn quanh thân bé. "Là một bé trai khỏe mạnh... Vũ, cậu làm được rồi..."
Hạ Vũ không nói nên lời, chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn mệt mỏi tràn ra, ướt đẫm gối. Anh nằm bất động, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, áo sơ mi nhăn nhúm và dính đầy vệt nước ối lẫn máu loang. Trong vòng tay run rẩy của anh, một sinh linh bé nhỏ đang nằm, cuộn tròn trong lớp khăn mềm, hơi ấm phả lên da anh nhè nhẹ. Tiếng khóc non nớt dần lắng lại, thay bằng tiếng thở đều đặn của đứa trẻ vừa chào đời. Hạ Vũ nhắm mắt, hai hàng lệ tuôn không ngừng, môi run run thì thầm một cách yếu ớt: "Chào... mừng con... đến... với thế giới này..."
--------------------------------------------------------------
Cậu bạn bác sĩ quỳ bên cạnh, bàn tay vẫn đang xử lý phần nhau thai và vết máu bẩn, gương mặt toát lên vẻ căng thẳng pha lẫn nhẹ nhõm. Cậu thở dài, giọng khàn khàn: "Ngốc thật... đau đớn thế này mà vẫn cố một mình. Cậu không còn phải gồng lên nữa rồi, Vũ."
Hạ Vũ nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt mờ dần vì kiệt sức nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng dịu dàng khi nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay. Anh đưa ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào má con, cảm giác mềm mại khiến tim anh đau nhói lẫn ấm áp.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách trên mái tôn, hòa vào tiếng thở yếu ớt của Hạ Vũ và nhịp tim mong manh của đứa trẻ sơ sinh. Cậu bạn bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Hạ Vũ, đôi lông mày nhíu chặt khi thấy bạn mình kiệt sức đến mức không thể mở mắt nổi. Cậu khẽ lay vai anh, giọng gấp gáp: "Vũ, cố gắng giữ tỉnh táo nhé! Cậu không được ngủ sâu đâu, tớ phải đưa cậu và em bé đến phòng khám ngay."
Ánh mắt Hạ Vũ dần dịu lại, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng trong vòng tay anh, đứa trẻ vẫn còn đó — ấm áp, mềm mại, nhịp tim nhỏ bé đập từng nhịp kiên định, như lời hứa nối dài sinh mệnh của anh trong đêm mưa lạnh lẽo.
Cậu bác sĩ cắn chặt răng, nhanh chóng quấn chặt khăn quanh người Hạ Vũ, đưa cả hai rời khỏi quán bar tối mịt. Ngoài kia, bầu trời vẫn đổ mưa, nhưng đâu đó trong đêm, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên như báo hiệu một khởi đầu mới — ho một sinh linh nhỏ bé, và cả cho trái tim đã từng đầy vết nứt của Hạ Vũ.
Bây giờ, Hạ Vũ không còn một mình nữa. Trong vòng tay anh, là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com