Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Hành Lang Không Ánh Đèn

Nghề nghiệp: Nhân viên tạp vụ nhà hàng (Busser)

--------------------------------------------------------------

Cậu là một nhân viên tạp vụ nhà hàng, mỗi đêm sau ánh đèn tiệc tàn, lại lặng lẽ dọn dẹp từng bàn ăn, từng vết bẩn, từng mảnh rác bỏ lại phía sau. Nhà hàng sang trọng, lấp lánh ánh đèn, người người ra vào áo quần thơm phức, cười nói vui vẻ, nhưng cuộc sống của cậu thì không. Chỉ có căn phòng trọ nhỏ chật hẹp cuối một con hẻm ẩm thấp và cái thai lớn trong bụng là hiện thực rõ ràng nhất, nặng nề đè lên từng nhịp thở mỗi ngày.

Cậu mang thai được gần chín tháng. Chiếc tạp dề cũ kỹ không thể che đi bụng ngày một lộ rõ, cũng không thể che đi ánh mắt tò mò hay thương hại từ những người xung quanh. Mọi người trong bếp, từ phụ bếp đến bếp trưởng, đều khuyên cậu nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cho đứa trẻ. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu. Cần tiền, rất cần tiền... Tiền để sinh con, tiền để sống tiếp. Vậy nên, cậu vẫn gắng gượng đi làm, giấu đi những cơn đau lưng nhức mỏi kéo dài như gió rít, giấu đi những lần bụng gò cứng đến nỗi mồ hôi túa ra trên trán, mặc cho đôi chân mỗi ngày một sưng phù, nặng nề như đeo đá.

Có những hôm tan ca muộn, trời mưa lất phất, cậu ngồi một mình trên bậc thềm phía sau nhà hàng, tay ôm bụng, lưng tựa tường lạnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống vũng nước lăn tăn phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Có người tình cờ đi ngang, dừng lại nhìn cậu, nhưng không ai hỏi han. Họ chỉ nghĩ cậu là một kẻ lạc loài, vừa nghèo vừa dại, mang bầu mà chẳng có lấy một ai bên cạnh.

Nhưng cậu không giận, không oán trách ai. Cậu chỉ thấy... mệt. Một nỗi mệt mỏi ngấm ngầm, kéo dài từ thể xác đến tận tâm hồn. Mỗi lần siêu âm, bác sĩ đều nói thai phát triển tốt, tim thai ổn định. Những lúc ấy, cậu chỉ biết khẽ vuốt bụng, thì thầm với đứa nhỏ: "Ba xin lỗi... ba không thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng ba sẽ cố gắng hết sức để con được chào đời khỏe mạnh."

Cậu sống từng ngày như thể đang bơi trong làn nước dày đặc. Cảm giác ngột ngạt, tù túng, cả thân thể như đang dần rệu rã. Nhưng khi đặt tay lên bụng, cảm nhận một cú đạp nhỏ, một chuyển động khẽ khàng, cậu lại có thêm chút sức lực. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ để bước tiếp.

Có lẽ, cậu không dũng cảm. Cậu chỉ là một người cha đơn độc, lỡ mang thai giữa cuộc đời không có chỗ cho lỗi lầm này. Nhưng giữa cái thế giới tưởng chừng vô cảm này, đứa bé là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cậu. Và vì ánh sáng ấy, cậu không được phép ngã xuống. Không được phép từ bỏ.

Vì thế, mỗi đêm sau khi lau sạch vết bẩn cuối cùng trong bếp, cậu lại lặng lẽ trở về căn phòng trọ, ôm bụng ngồi bên cửa sổ nhỏ xíu mà chẳng mấy khi có gió. Căn phòng tối, nhưng trong lòng cậu, đứa nhỏ vẫn là một ngọn đèn. Một ngọn đèn yếu ớt, lay lắt, nhưng chưa từng tắt.

Cậu vẫn sống, vì con vẫn còn đang lớn lên từng ngày.

--------------------------------------------------------------

Đêm đó cũng như bao đêm khác.

Khách khứa đã về hết, tiếng nhạc dừng hẳn, ánh đèn khu tiệc chỉ còn leo lét, mờ nhạt như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ phù hoa. Cậu đẩy xe dụng cụ lạch cạch qua hành lang bếp – một hành lang dài hun hút, trần thấp, tường lạnh buốt.

Gió đêm lùa qua khe cửa sau khiến cậu rùng mình. Cậu kéo áo khoác sát hơn vào người, bàn tay run run đặt lên vòi nước, định mở ra để bắt đầu công việc lau sàn như thường lệ. Chỉ vừa cúi người xuống, một cơn đau thắt bất ngờ quặn lên từ bụng dưới, như một sợi dây vô hình siết mạnh từ bên trong, khiến cậu khựng lại.

Cơn gò.

Cậu cắn chặt môi, tay bấu lấy thành bồn rửa. Cơn đau qua đi, rồi lại dồn tới – từng đợt, từng đợt một, sâu và dữ dội như sóng ngầm nổi dậy giữa lòng biển tối. Cậu không dám rên, chỉ cúi đầu thật thấp, vai run lên theo từng hơi thở nén lại.

"Chắc chỉ là thai máy thôi... Chưa đến lúc mà..." – Cậu tự nhủ, dù đôi chân bắt đầu run rẩy, bụng gò cứng như đá, mồ hôi lạnh đã lấm tấm sau gáy.

Cậu tiếp tục lau sàn. Mỗi bước, mỗi động tác đều phải dè chừng cơn đau cứ âm ỉ kéo dài như lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro. Chừng mười phút sau, khi cậu đang cố nhấc xô nước, một cơn gò dữ dội khác lại ập đến – lần này mạnh đến mức khiến cậu khuỵu xuống. Và đúng ngay lúc ấy... một dòng nước ấm bất ngờ trào ra giữa hai chân.

Cậu sững người. Một giây. Hai giây. Rồi cả cơ thể cậu như sụp đổ theo dòng nước ấy.

Nước ối...

Tim đập loạn nhịp. Cậu cố bấu víu vào thành bồn rửa, cắn răng chịu đựng cơn đau đang xoáy sâu từng tấc trong bụng. Cả người đầm đìa mồ hôi, quần đã ướt sũng, nền gạch lạnh dán sát vào đầu gối tê cứng.

"Không được... Không được ngã..."

Cậu lầm bầm như van nài chính mình. Cô độc. Không một bóng người. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp thời gian, từng nhịp giục giã không báo trước.

Cậu biết... Cậu sắp sinh.

Giữa bếp ăn vắng lặng, giữa mùi dầu mỡ còn vương trong không khí, và giữa tiếng tim mình đập dữ dội như trống trận – một sinh linh đang đòi được ra đời.

Cậu hoảng loạn. Đôi mắt mở to, dán chặt vào dòng nước ối đang loang rộng dưới chân – ẩm ướt, âm ấm, thấm đẫm cả đôi giày đã sờn cũ như chính cuộc đời cậu. Môi run rẩy, bật ra những tiếng thì thào rời rạc, tuyệt vọng: "Không... không phải lúc này... chưa được... xin đừng mà..."

Nhưng bụng dưới không nghe theo. Nó siết lại từng hồi, đau đến mức như có bàn tay vô hình đang vặn xoắn tất cả nội tạng từ bên trong. Một cơn quặn bụng dữ dội đánh gục cậu.

Cậu ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng va mạnh vào bức tường inox buốt giá phía sau. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, nhưng chẳng đủ để ai nghe thấy. Cả người cậu run lên từng chập, như một chiếc lá nhỏ đang bị vùi dập trong cơn bão không lối thoát.

Hai tay ôm chặt lấy bụng co cứng, móng tay vô thức bấu sâu vào lớp áo mỏng, như muốn ghì chặt cơn đau không cho nó vỡ tung. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, từng giọt mặn chát lạnh buốt lăn xuống từ trán, rơi xuống cổ, rồi biến mất trong lớp vải ẩm ướt. Hơi thở gấp gáp, méo mó. Nhịp tim rối loạn. Nỗi sợ vỡ òa thành tiếng kêu nghẹn ngào, bật khỏi cổ họng khô khốc: "Cứu... Ai đó... Làm ơn..."

Nhưng khu bếp trống trải vẫn lạnh lùng im lặng. Không một ai nghe thấy. Không một ai quay lại. Chỉ có tiếng gào thét yếu ớt của cậu, vang vọng trong không gian trơ trọi, rồi dội ngược trở lại – lạnh lẽo và cay nghiệt, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: Cậu chỉ có một mình.

Bụng gò cứng lại. Lần này mạnh hơn, sâu hơn, đau đến nỗi trước mắt cậu chỉ còn một mảng trắng xóa mờ mịt. Cậu cắn chặt răng, toàn thân co rúm lại trong cơn đau xé toạc. Từng đợt rặn bản năng ép xuống, kéo theo cảm giác buốt nhói như có ai đang dùng lưỡi dao cùn xé toạc thân thể từ bên trong.

"Ư... ưm... a...!"

Một tiếng rên bật ra khỏi cuống họng đã khô rát. Cậu run rẩy chống tay xuống nền gạch lạnh toát, móng tay cào cấu lên mặt sàn cứng như đá để tìm điểm tựa, nhưng lực quá yếu, yếu đến thảm thương. Mỗi hơi thở là một lần đau xé. Cậu cố rặn... Từng chút một, giữa cơn co thắt và sợ hãi bủa vây. Nước mắt trào ra không kiểm soát, chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt đến mức tưởng như không còn giọt máu nào nữa.

Bụng dưới lại co thắt dữ dội. Một cơn đau như sóng ngầm dâng lên, xiết chặt từ bụng lan ra khắp lưng, khiến toàn thân cậu cong gập lại, run rẩy đến mức tưởng chừng từng khớp xương đều vỡ nát. Cậu bật ra một tiếng nấc nghẹn. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Trán rũ xuống chạm vào đầu gối đang co lên vì co rút đau đớn.

"Đau quá... Làm ơn... Xin ai đó... cứu với..."

Tiếng cầu cứu rỉ rả vang lên như hơi tàn của một sinh linh sắp cạn kiệt, phát ra từ đôi môi nứt nẻ đã không còn sức sống, nhưng xung quanh vẫn lặng như tờ. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nơi xa gõ nhịp đều đều, từng tiếng "tích tắc" vang lên khô khốc giữa không gian đặc quánh mùi thuốc tẩy và dầu mỡ cũ, như đang đếm ngược khoảnh khắc sinh tử của một người sắp bị thế giới lãng quên.

Một cơn co rút dữ dội nữa ập đến. Cậu gập người lại theo phản xạ, cảm giác như toàn bộ khung xương chậu bị một lực vô hình siết chặt, vừa đẩy vừa nghiền nát, khiến cậu không còn kịp thở. Mỗi đợt gò là một cơn sóng đau quặn không hồi kết, đẩy cậu đến tận ranh giới của ngất lịm.

Cậu rúm người, hai tay ôm bụng quặn cứng, mồ hôi túa ra như mưa, thấm đẫm lớp áo đồng phục mỏng dính đã dính bết vào da thịt. Cậu nghiến răng, mắt nhòa lệ, tay phải cố bám vào bức tường inox lạnh buốt phía sau để giữ mình không đổ gục xuống nền gạch. Nhưng sức lực đang dần cạn kiệt. Bụng cậu căng phồng, gò cứng như tảng đá, biến dạng theo từng nhịp rặn đè nặng.

Cậu muốn ngất đi. Thật sự muốn, nhưng đau đớn quá rõ ràng, quá sống động. Những cơn gò mạnh mẽ liên tục thúc xuống, đẩy đứa bé rơi dần xuống thấp, đè lên từng dây thần kinh, từng mạch máu, từng hơi thở cậu cố gắng níu lấy.

"Hức... đừng... chưa được mà..."

Cậu thều thào, toàn thân run rẩy, môi tái nhợt mấp máy trong vô thức. Nhưng cơ thể đã không còn nghe lệnh nữa. Bên dưới, một luồng áp lực nhức nhối mỗi lúc một rõ ràng, nặng nề đến mức da thịt như muốn nứt toác. Cậu cảm nhận rất rõ — đứa bé đang trườn xuống.

Cậu gắng hít thở. Cố buông lỏng. Nhưng cứ mỗi cơn gò đến là tất cả lại quặn thắt — đầu óc choáng váng, mắt tối sầm. Một bàn tay yếu ớt đặt lên bụng: "Chờ... chỉ một chút thôi... làm ơn..."

Lời thì thào phát ra từ đáy tuyệt vọng, như đang dỗ dành một sinh linh chưa kịp chào đời. Cơn đau tiếp theo đánh úp bất ngờ. Toàn thân cậu cong gập lại, miệng bật ra một tiếng hét khàn đặc. Xương sống như bị ai đó bóp nát. Bên dưới... Một luồng áp lực dồn nén đến nghẹt thở — có thứ gì đó to lớn, cứng rắn đang trườn xuống, kéo căng mọi tấc da thịt.

"Ư... A... aaaaa...!"

Tiếng hét xé họng bật ra giữa gian hành lang vắng. Cậu dang rộng hai chân trong bản năng sống còn, tìm lấy tư thế bớt đau nhất, nhưng đầu óc thì choáng váng, mờ mịt vì mất máu và kiệt sức. Bàn tay run rẩy dò xuống giữa hai chân, và cậu chạm phải một thứ tròn cứng, căng phồng... nóng ran...

Là... đầu đứa bé.

Một giây sững người. Cả nỗi kinh hoảng, sợ hãi và đau đớn cùng lúc quét qua dây thần kinh đã kiệt quệ.

Cậu nấc lên một tiếng, bụng co siết mạnh mẽ không cho cậu cơ hội suy nghĩ. Một đợt rặn khác lại ập tới, ép xuống sâu như muốn đẩy mọi thứ bật ra. Bên dưới, đầu em bé bắt đầu trồi ra thêm một chút. Kéo theo cơn đau rát nhói buốt như bị lưỡi dao xé rách da thịt từng phân từng tấc.

"A... aaaa... đau... đau quá..."

Tiếng khóc rên bật ra không còn rõ thành lời. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn và tiếng thở đứt quãng giữa bóng tối lạnh lẽo. Cậu nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt. Cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực, đôi chân run lẩy bẩy không còn chống đỡ nổi thân mình, gần như ngã quỵ. Trong cơn tuyệt vọng, cậu vội bám lấy bức tường lạnh ngắt bên cạnh, từng ngón tay trượt trên mặt đá thô ráp, để cố giữ lại chút thăng bằng đang tuột khỏi tầm với.

Rồi bất ngờ — Một cơn co rút nữa ập đến. Dữ dội, tàn nhẫn, không chút báo trước. Nó cuộn lên từ sâu trong bụng, lan ra khắp cơ thể như sóng ngầm, mạnh đến mức cậu phải cắn chặt môi để không thét lên thành tiếng. Môi bật máu. Cảm giác tanh ngọt tràn qua kẽ răng, hòa lẫn với tiếng gió rít ngoài khung cửa nhỏ. Cậu siết chặt cơ bụng, cả người run lên từng đợt như sắp nổ tung. Dốc toàn bộ ý chí cuối cùng, cậu rặn mạnh. Cơn đau xé toạc từ bên dưới, dội lên tận óc, như từng thớ thịt, từng khớp xương đều bị lật tung ra. Không khí như đông cứng lại. Một khoảng lặng đè nén.

"Ư... a...!"

Một tiếng kêu khản đặc xé ra khỏi cổ họng cậu, hòa cùng với khoảnh khắc đầu đứa bé trồi ra thêm một đoạn nữa. Căng phồng, nặng nề, và đau buốt đến mức tưởng như da thịt nơi ấy sắp rách toạc ra từng mảnh. Cậu thở dốc, môi run rẩy, nước mắt hòa cùng mồ hôi tuôn không ngừng. Hai bàn tay gầy guộc siết lấy phần bụng nhô cao đã co rút đến méo mó. Giữa những nhịp thở đứt quãng, cậu khẽ thều thào: "Đừng sợ... ba đây... ba sẽ cứu con ra..."

Dù cậu cố trấn an, chính bản thân lại run lên như lá rụng trong gió lốc. Cậu biết rõ — Đây chưa phải là kết thúc. Đầu đứa bé mới chỉ ló ra, nhỏ bé mà tròn trịa, nhưng vẫn còn kẹt lại giữa làn da rướm máu, chưa thoát khỏi thân thể cậu. ơn đau chưa dừng lại. Nó tiếp tục đâm xuyên vào từng nhịp tim, từng hơi thở, mỗi lần co rút là mỗi lần như bị xé thành từng mảnh. Cậu rít qua kẽ răng, cố điều hòa nhịp thở rối loạn, chuẩn bị tinh thần cho cơn co tiếp theo.

Không khí đặc quánh, nặng nề như sắp vỡ tung. Một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở. Cậu nhìn xuống giữa hai chân — Máu, dịch, và giữa chúng... là đầu đứa bé, đỏ hồng, lấp ló dưới lớp da căng bóng, từng mạch máu li ti hiện rõ. Nhức nhối. Nhưng sống. Sự sống của đứa con đang thôi thúc cậu tiếp tục.

Một cơn gò khác lại đến. Cơn gò dữ dội như một cơn bão, cuộn lên từ tận cùng sâu thẳm nội tạng, bóp nghẹt toàn bộ cơ thể. Cậu gào lên, tiếng kêu lạc giọng, xé toạc không gian tĩnh lặng như lưỡi dao rạch ngang màn đêm. Hai tay chống xuống nền nhà lạnh buốt, trơn trượt vì máu và nước ối, cậu rặn mạnh. Toàn thân run lẩy bẩy, cơ thể như bị đốt cháy bởi cơn đau quá sức chịu đựng. Đầu đứa bé nhô thêm một đoạn nữa, kéo căng tầng sinh môn đến mức gần như rách nát. Cảm giác như từng phân da, từng sợi cơ đang bị xé ra, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, gồng bụng, đẩy tiếp.

Một tiếng "bụp" khe khẽ vang lên, khiến tim cậu như ngừng đập. Đầu đứa bé cuối cùng cũng trượt ra gần hết, chỉ còn mắc lại ở vai — giai đoạn khó khăn và nguy hiểm nhất. Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Giữa hai chân, đầu đứa trẻ ngoẹo sang một bên, làn da mỏng đỏ au, những mạch máu li ti nổi rõ từng đường. Nhưng vai bé quá rộng... lối ra của cậu đang rách, sưng, và co thắt đến tê dại.

"Không... không được ngất... không được bỏ cuộc...."

Cậu tự nhủ, như niệm chú cho chính mình. Tay bấu chặt lấy nền đất nhầy nhớp, từng đốt ngón tay trắng bệch, lạnh toát. Một cơn gò nữa ập tới, hung bạo như muốn xé nát linh hồn cậu. Toàn thân cậu co giật, bụng siết lại như bị nghiền ép. Cậu dốc hết sức lực còn sót lại, rặn mạnh. Vai đứa bé bắt đầu trượt ra. Chậm chạp. Đau đớn. Mỗi chút dịch chuyển là một lần cơ thể bị đẩy tới ranh giới sụp đổ. Cậu nghe thấy tiếng rách mảnh mai vang lên trong đầu mình. Đau đến mức thị giác mờ đi, nước mắt ứa ra không ngừng. Nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Ư... hức... aaaa!"

Cậu gào lên một tiếng xé họng, âm thanh vang vọng giữa gian bếp trống trải, nghe như tiếng gọi cuối cùng của một linh hồn bị đẩy đến tận cùng giới hạn. Đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt, cả khuôn mặt trắng bệch méo mó vì đau đớn. Từng ngón tay bấu chặt lấy nền đất lạnh ngắt đến bật máu, cố bám víu vào chút ý thức mong manh còn sót lại.

Một cú rặn mạnh trào lên từ tận đáy bụng khiến toàn thân cậu co giật dữ dội. Lưng cong lên như chiếc cung bị kéo căng quá đà, bắp đùi run rẩy không ngừng, đôi môi mím chặt đến bật máu. Và rồi trong tiếng thở dốc đứt đoạn, một bên vai nhỏ bé của đứa trẻ cũng trượt ra khỏi cơ thể cậu, kéo theo làn nước ối còn sót lại tràn ra giữa hai chân, hoen đỏ trên nền gạch cũ.

Nhưng cậu chưa thể dừng lại. Không thể, không được phép. Vai sau của đứa bé vẫn còn kẹt lại bên trong. Mỗi nhịp thở của cậu như bị chém vụn thành từng mảnh, dồn dập mà đứt đoạn. Từng cơn gò dội lên như bão cuốn, ép lấy cơ thể nhỏ bé của cậu đến nghẹt thở, như thể chính tử thần đang đứng sau lưng mà thúc ép cậu phải hoàn tất nốt cơn vượt cạn đẫm máu này.

Cậu gục mặt xuống nền, hơi thở phả ra thành từng luồng khói mờ giữa không khí lạnh buốt. Cả thân mình nhuốm máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng trong ánh mắt mờ nhòa kia vẫn thấp thoáng một tia sáng yếu ớt, nhỏ nhoi nhưng bất khuất.

"Từng... chút... nữa thôi... cố lên con...! Làm ơn... con hãy đến với ba..."

Giọng cậu run rẩy, mỏng manh như tơ nhện giăng giữa mưa. Bàn tay đẫm máu vẫn gắng gượng đặt lên bụng mình, nơi sinh linh nhỏ bé kia đang chờ được đưa ra ngoài thế giới. Một cơn đau nữa lại đến — lần này như muốn xé cậu thành hai mảnh.

Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt trợn to, từng đường gân nổi hằn trên cổ và thái dương. Toàn thân siết chặt, dồn hết sức vào một lần rặn cuối cùng. Một cảm giác đau đớn đến quặn ruột quặn gan lan tràn, mỗi thớ thịt như đang rách toạc ra, xé nham nhở theo từng nhịp co thắt.

Giữa khoảnh khắc đó, trong khoảng không tĩnh lặng đến rợn người... Một tiếng khóc cất lên. Non nớt. The thé. Nhưng lại vang vọng đến tận tâm can. Cậu ngã vật xuống như sụp đổ hoàn toàn, đôi tay run rẩy quờ quạng tìm lấy sinh linh vừa chào đời, ôm đứa nhỏ đỏ hỏn vào lòng. Máu và nước ối dính đầy người đứa bé, cơ thể bé xíu run lẩy bẩy, nhưng tiếng khóc lại vang lên từng nhịp như nhịp tim đang sống dậy giữa cõi chết.

"Chào con... ba đây... con đừng sợ..."

Cậu thều thào, môi mấp máy như muốn nói tiếp, nhưng cổ họng đã khản đặc. Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào mồ hôi và máu, vẽ thành một bức tranh sinh tử đầy đau thương và thiêng liêng. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lên lưng đứa bé, cố truyền cho con hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong người mình.

Không có gì cả — chỉ có máu, nước mắt và tình yêu mãnh liệt đến điên dại của một người cha đã dốc cạn mọi thứ để đưa con đến với thế giới này.

Vài phút sau, âm thanh rầm rập vang lên từ hành lang xa xa, như hồi chuông báo thức kéo cả thực tại quay trở lại. Là chú bảo vệ, người duy nhất còn trực ca đêm nay, vừa quay lại kiểm tra vì lo ca làm kéo dài bất thường. Vừa bước vào bếp, ông đã khựng lại — cảnh tượng trước mắt khiến ông đứng như trời trồng: một thanh niên trẻ nằm gục giữa vũng máu, tay ôm đứa trẻ mới sinh đỏ hỏn.

"Trời đất ơi! Gọi cấp cứu! GỌI CẤP CỨU MAU!"

Tiếng hét vang lên giữa màn đêm như đánh động cả không gian.

--------------------------------------------------------------

Xe cứu thương lao đến giữa cơn mưa nặng hạt, ánh đèn đỏ xanh xoáy tròn như cắt ngang đêm tối. Tiếng còi hụ vang lên xé nát bầu không khí tĩnh lặng, như một phép màu rẽ lối cho hai sinh mệnh vừa giành lại sự sống. Trong khoang xe sáng trắng, cậu nằm trên cáng, đôi tay vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lớp chăn mỏng. Con đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vết nước mắt. Cậu nhìn con, ánh mắt dù lờ đờ mệt mỏi nhưng lại ánh lên thứ ánh sáng kỳ diệu — của một khởi đầu mới.

Bên ngoài cửa kính, thế giới vẫn mờ mịt, lấm tấm nước mưa lạnh ngắt. Nhưng trong vòng tay cậu — là hơi ấm. Là sự sống. Là phép màu.

Dẫu thế giới từng quay lưng lại với cậu, thì khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai cha con nắm chặt lấy nhau, bước qua màn đêm lạnh giá, bắt đầu hành trình mới — từ tình yêu bất chấp cả sinh tử ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com