[Hiện đại] Khúc Vọng Cổ Đêm Sinh
Nghề nghiệp: Kép hát tuồng cổ (Traditional Opera Lead)
--------------------------------------------------------------
Gánh hát Phụng Vân rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây, năm ấy ghé về Trà Ôn vào mùa nước nổi. Giữa gánh, nổi bật là một kép trẻ tên Khánh – gương mặt trắng trẻo, ánh mắt đượm buồn, giọng ca như trút cả hồn mình vào từng câu vọng cổ. Khán giả yêu mến Khánh, không ai ngờ rằng phía sau lớp son phấn, phía sau mỗi lớp áo the, thắt lưng đỏ rực... là một bí mật mà cậu giấu chặt trong từng hơi thở.
Khánh có thai.
Không ai trong đoàn hay biết. Cậu quấn chặt bụng bằng vải, từng lớp từng lớp, ép sát làn da nhợt nhạt. Mỗi lần nghén, nôn thốc nôn tháo sau cánh gà, cậu chỉ cười gượng bảo: "Chắc ăn trúng gì... bệnh vặt thôi, má Ba đừng lo."
Má Ba – bà bầu gánh – chỉ nhíu mày, lẩm bẩm: "Con trai thời nay yếu dữ..."
--------------------------------------------------------------
Đêm ấy là suất diễn cuối trước khi rời Trà Ôn. Tuồng "Tiếng Gọi Hồn Trinh Nữ" – một tuồng bi ai, vai nữ chính chết cuối màn. Khánh thủ vai nàng, cả gánh đặt nhiều hy vọng vào suất diễn này vì có thương lái lớn dưới Bạc Liêu đến xem.
Bụng đã chín tháng. Đứa nhỏ trong bụng nặng nề như cả một thế giới đang đè lên cơ thể gầy guộc của cậu. Mỗi bước đi là mỗi lần bụng quặn thắt, đau rút tận sống lưng, nhưng Khánh vẫn cắn răng chịu đựng.
Cậu trang điểm thật kỹ, che đi quầng thâm và vẻ xanh xao bằng lớp phấn trắng mịn. Đôi môi đỏ, mắt nhấn đen. Gò má hồng lên bởi cơn sốt âm ỉ từ mấy hôm nay, nhưng không ai nhận ra — họ chỉ khen cậu đẹp như thần tiên. Khánh đội mấn, khoác lên mình bộ xiêm y màu trắng ngà, lộng lẫy mà bi thương, rồi bước ra sân khấu như một hồn ma đang đi dần về phía định mệnh.
Ánh đèn rọi xuống, sân khấu tĩnh lặng đến nghẹt thở. Khánh hát như thể đây là lần cuối cùng trong đời. Giọng cậu ngân dài, trong trẻo mà run run, lặng lẽ xé tan màn đêm. Mỗi câu ca như được cất lên từ một trái tim đang nứt dần theo từng nhịp co bóp trong bụng. Âm thanh ấy vang giữa không gian lộng gió, khiến khán giả nín thở, còn Khánh thì rướm mồ hôi lạnh dọc sống lưng.
--------------------------------------------------------------
Giữa màn hai, khi kịch bản đến đoạn nhân vật khóc bên mộ người yêu, cậu phải quỳ xuống giữa sân khấu. Đầu gối vừa chạm sàn gỗ lạnh, một cơn đau nhói chém thẳng qua bụng dưới như nhát dao bén ngọt. Khánh khựng lại, mắt chớp mạnh, tim đập loạn, chất nước ấm nóng trào ra từ giữa hai chân, thấm qua cả lớp vải quấn và tầng áo trong.
Cậu cảm nhận được rõ ràng: nước ối đã vỡ. Toàn thân run lên, tay siết mép váy đến trắng bệch. Khánh ngẩn người — thời gian như ngừng lại trong tích tắc. Nhưng rồi bản năng nghề diễn khiến cậu vẫn mở miệng hát. Miệng hát, còn bụng thì siết chặt từng hồi, đau đến mờ mắt. Giọng cậu lạc đi một nhịp, nhưng khán giả chỉ tưởng là vì xúc động.
Không ai biết ngay giây phút đó, đứa trẻ trong bụng cậu đã chọn ra đời. Giữa ánh đèn, máu và nước ối thấm xuống sàn diễn, từng giọt âm thầm.
Và Khánh... vẫn hát. Vì đó là vai diễn cuối cùng mà cậu muốn sống trọn.
--------------------------------------------------------------
Giữa màn ba, ánh đèn sân khấu chuyển dần sang sắc xanh lam lạnh lẽo, như một khung trời cô độc giăng giữa lòng kịch viện.
Khánh bước ra chậm rãi, từng bước như dẫm trên mây mỏng, mà bụng thì căng tức đến nghẹn thở. Vạt áo dài khẽ đung đưa, nhưng bên trong, vải quấn đã thấm ướt — nước ối rỉ ra từng giọt, nhỏ xuống đôi hài thêu bạc óng ánh, loang thành vệt tối nhòe mờ giữa sàn gỗ sân khấu.
Mỗi câu hát như phải rút từ tận xương sống, đứt ruột mà cất thành tiếng. Âm nhạc dập dìu như sóng, còn hơi thở cậu thì đứt quãng, ngắt giữa hai nhịp co thắt đang ngày một siết chặt lấy nội tạng.
Đến đoạn nhạc dạo, Khánh lùi ra sau cánh gà, chân bước không nổi mà vẫn cố giữ dáng, giữ thần thái như nhân vật trong kịch chưa hề rạn vỡ. Tay cậu run bần bật, nắm chặt lấy mép áo như bám víu lấy một nhịp sống mong manh.
Vừa quay lưng, gót chân liền rướm máu — một vệt đỏ nhỏ nhưng đanh thép, báo hiệu thứ đang chực trào trong cơ thể đã không còn chịu đựng nổi. Cơn co bóp bất ngờ lan dọc sống lưng như dao cứa, khiến cậu phải khụy xuống một nhịp. Khánh cắn môi đến bật máu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng ánh đèn vẫn còn phía sau lưng — và khán giả vẫn đang vỗ tay.
Cậu cắn răng, vịn tường, thì thào với chị hóa trang: "Chị Hai, em đi toilet chút... bụng nó hành quá..."
Chị hóa trang gật, không nghi ngờ gì.
Ai mà nghĩ được kép hát lại mang thai?
Khánh rẽ nhanh qua hậu đài, chạy chệch về phía nhà vệ sinh phía sau chợ đêm – nơi ít người qua lại. Trong căn buồng chật, cậu vén váy, luồn tay xuống dưới. Cổ tử cung đã mở... chắc tầm ba phân. Tim đập loạn, cậu gắng nuốt cơn hoảng hốt xuống bụng.
"Chưa được... còn một hồi nữa... ráng đi hết tuồng đã, Khánh..."
Cậu tự lẩm bẩm với mình, nước mắt nhòe phấn. Cậu chỉnh lại váy, thở sâu, quay về sân khấu. Mỗi bước đi là mỗi cơn gồng không để ai thấy mặt mình tái mét. Cậu lên lại, hát phần độc thoại tiễn biệt. Đám khán giả vẫn say mê, đâu biết nhân vật chính sắp sinh con. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cậu, đẹp mà buồn như bóng trăng rơi xuống mặt nước.
--------------------------------------------------------------
Màn hạ.
Khánh cúi đầu chào khán giả, cả người run lên bần bật. Cơn đau tràn lên tận óc, nước ối giờ đã nhỏ giọt theo bước đi.
Vừa bước vào cánh gà, cậu giật phăng mấn, xé lớp xiêm y ra ngay trên đường chạy. Không thể chờ được nữa. Phía sau hậu đài có lối dẫn đến nhà vệ sinh cũ kỹ, xa hẳn sân khấu. Cậu lê đến, môi mím chặt, cắn vạt áo cho khỏi rên thành tiếng.
Một mình, trong căn phòng vắng, chỉ có tiếng mưa lất phất bên ngoài mái tôn, Khánh quỳ xuống nền gạch lạnh, tay nắm chặt ống quần, mắt dán vào khe sáng dưới cánh cửa, như sợ có ai nhìn thấy.
"Làm ơn... yên một chút thôi..." – Cậu thì thầm, rồi gồng người, máu chảy thành vệt.
Trời bỗng đổ cơn mưa. Gió mưa ngoài mái tôn thổi ào ạt. Giữa căn nhà vệ sinh cũ kỹ phía sau gánh hát, Khánh ngồi bệt trên nền gạch, lưng dựa vào tường, tay ôm lấy bụng. Từ khi nước ối vỡ đến giờ cũng đã gần nửa tiếng. Cơn đau vẫn đều đặn, nhưng không còn dữ dội. Nó đến theo từng nhịp thở – sâu, dài, như sóng vỗ nhẹ bờ.
Cậu mệt, nhưng đầu vẫn tỉnh. Tỉnh đến lạ. Dưới lớp vải quấn vội, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể đang thay đổi, từng đợt co rút dồn dập hơn, nặng nề hơn. Thai nhi bắt đầu tụt xuống thấp, gây một áp lực khủng khiếp nơi vùng xương chậu. Cảm giác như cả phần bụng đang dồn nén xuống dưới, chèn ép, giằng xé.
Đã tới lúc rồi. Không thể níu lâu hơn nữa.
Khánh cắn nhẹ vạt áo, không phải vì sợ hét lên, mà để giữ cho tâm trí mình thật vững. Cậu nắm chặt hai bên thành gạch, hơi ngả người ra sau, hai chân mở ra, và bắt đầu rặn – nhẹ, chậm, như dồn hết yêu thương vào từng nhịp.
Không có ai bên cạnh. Không bàn tay đỡ đần. Nhưng không gian lúc đó lại như chậm lại, ấm lên, lặng lẽ bao bọc lấy cậu.
Khánh khẽ rên, chỉ một tiếng thôi, mỏng như tiếng gió lướt qua mặt hồ, nhẹ đến nỗi người đứng gần cũng khó lòng nhận ra. Mồ hôi túa ra đầy trán, rịn xuống thái dương, trượt dài qua má như nước mắt âm thầm. Cậu cắn nhẹ môi, mắt nhắm hờ, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố gắng gượng lấy chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.
Hơi thở dồn dập. Một lần nữa, cậu rặn – không phải bằng sự dồn ép, mà là bằng sự kiên nhẫn, chậm rãi, đầy quyết tâm và bản năng sinh tồn. Một nỗi căng tức từ trong sâu dạ dày trào xuống, áp lực nặng như đè lên xương chậu khiến cậu gần như ngạt thở. Rồi đột nhiên, Khánh cảm nhận được — một vật thể tròn, cứng, ấm nóng đang tách dần khỏi cơ thể, từng chút một, lách qua, rẽ lối giữa hai chân cậu.
Không còn đau quặn nữa. Mọi thứ chuyển thành cảm giác ấm nóng lan tràn giữa hai đùi, như một làn nước vỡ òa, trơn trượt và sống động. Mọi sự chú ý, mọi nhịp cảm xúc đều dồn vào một điểm duy nhất — nơi mà đứa trẻ đang bước ra thế giới.
Và rồi...
Phập.
Một cảm giác nặng trĩu rơi gọn vào lòng bàn tay, vừa ấm vừa mềm, vừa nặng nề lại mong manh đến mức khiến tim cậu nghẹn lại. Là đầu. Là con. Là sinh linh bé bỏng cậu ôm ấp suốt bao tháng ngày.
Một tiếng thở hắt nhẹ, như gió thoảng. Một nhịp tim bỏ lỡ, rồi đập trở lại – mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Oe..."
Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên vào khoảng gần nửa đêm. Tiếng khóc nhỏ xíu, mong manh mà vang dội trong lòng cậu.
Khánh nhìn xuống: đứa trẻ đỏ hỏn, mắt chưa mở, khẽ động đậy trong lòng bàn tay. Dây rốn vẫn còn đó, nhưng sinh linh ấy đã rời khỏi cơ thể cậu, như một phần linh hồn vừa tách ra, chạm vào thế giới đầu tiên bằng tiếng khóc đầu tiên.
Cậu bật khóc theo, nhưng khóc trong lặng lẽ. Chỉ là nước mắt rơi xuống chạm lên trán con, từng giọt ấm, từng giọt yên bình.
Khánh ôm con vào ngực, áo cũ quấn lại thành một cái kén nhỏ. Dù người ướt mồ hôi, máu vẫn chưa ngừng rỉ, nhưng cậu mỉm cười – thật sự mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời quấn bụng giấu mọi người.
Không ai biết. Cũng không cần ai biết.
Chỉ cần đứa nhỏ trong tay cậu bật khóc. Còn sống. Như vậy là đủ rồi.
Không ai trong đoàn hay biết. Họ còn đang dọn sân khấu, đang cười bàn chuyện về suất diễn thành công. Còn trong căn buồng tăm tối ấy, một người kép hát đã sinh con, trong lặng lẽ, không một lời chúc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com