[Hiện đại] Phía Sau Hào Quang
Nghề nghiệp: Diễn viên - Ảnh đế màn ảnh rộng (Best Actor Award Winner)
--------------------------------------------------------------
Ánh đèn sân khấu sáng rực, làm nổi bật từng chi tiết trong phòng quay. Cảnh phim vừa chuẩn bị bắt đầu. Tần Trạch, mặc bộ trang phục lịch lãm, đứng yên trước ống kính, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía đạo diễn đang vẫy tay chỉ huy.
Mọi người xung quanh chỉ thấy một ảnh đế hoàn hảo, không vết nhơ, không thể động đến. Thế nhưng, trong bộ vest ôm sát người, có một thứ khác đang ẩn giấu – thứ khiến cậu không thể cử động tự nhiên như mọi khi.
Tần Trạch hơi rướn người lên, cảm giác đau nhói trong bụng làm cậu nhíu mày. Cơn đau lại đến. Đây là lần thứ ba trong buổi quay hôm nay. Cậu cắn chặt môi, cố giữ vẻ ngoài bình thản, vờ như không có gì. Bụng bầu đã đủ lớn, nhưng cậu đã quấn chặt lớp vải quanh người, thắt chặt đến mức ngạt thở. Chỉ có thể đứng yên, không dám động đậy.
"Cảnh này xong rồi nghỉ, ai cần đi đâu cứ tự nhiên, không ai làm phiền!" – Đạo diễn hô to, nhưng giọng nói ấy không thể xóa đi cơn đau đang âm ỉ trong người Tần Trạch.
Cậu nắm chặt tay, cố gắng bước vào vị trí.
Tần Trạch: "Cố gắng, chỉ cần hoàn thành cảnh này, một chút nữa là xong."
Một câu tự nhủ, rồi Tần Trạch ngẩng mặt lên, mắt nhìn về ống kính.
Cảnh quay bắt đầu. Màn hình sáng lên, và trong ánh đèn chói chang, Tần Trạch bước ra, mỗi bước đi dường như kéo dài vô tận. Từng bước nặng nề, như thể toàn bộ sức lực của cậu đều dồn hết vào việc giữ lại một vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng. Những cơn đau quặn thắt lại cào xé bụng cậu, lần này mạnh mẽ hơn trước. Nhưng Tần Trạch không dám dừng lại, không thể dừng lại. Cậu vẫn bước đi, vẫn giữ vững khuôn mặt, không để một ai nhận ra những gì đang diễn ra trong cơ thể mình.
Một giọt mồ hôi mặn chát lăn dài xuống cổ, theo từng nhịp thở dốc vội vã của cậu. Mặc dù cơ thể đang như sắp vỡ ra, nhưng Tần Trạch không thể làm lộ ra sự yếu đuối. Cậu biết, cả đoàn phim đều nhìn vào mình như một bức tường thành kiên cố, không thể lay chuyển. Không ai biết rằng, trong lúc diễn, trong lúc giữ cái lạnh lùng vô cảm ấy, trái tim cậu lại đang rối bời, đau đớn. Cậu không thể biết được, đứa con trong bụng sẽ ra đời khi nào, và cái cảm giác ấy khiến cậu chỉ biết gồng mình lên, mặc cho cơ thể đã kiệt sức.
Cơn đau như một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn.
Đến khi cảnh quay kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên xung quanh. Đạo diễn hài lòng, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu với sự ngưỡng mộ. Nhưng Tần Trạch vẫn đứng yên, một pho tượng vô cảm, cố gắng không để ai phát hiện ra vẻ mặt đau đớn ẩn sau lớp vỏ bọc bình thản của mình. Những bước chân của cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại như nặng trĩu, dần dần dẫn cậu ra khỏi khu quay phim, tiến về phía cánh gà.
Khi vừa bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, cậu cố gắng nở một nụ cười nhẹ với trợ lý, nhưng nụ cười ấy chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh. Ánh sáng sân khấu đã tắt, nhưng cơn đau vẫn như một bóng ma bám theo từng bước đi của cậu. Cậu có thể cảm nhận được nó, như một người bạn không mời mà đến, luôn bên cạnh, không thể xua đi.
--------------------------------------------------------------
Tần Trạch bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại với một tiếng "cạch" nhẹ. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, giống như một nơi kín đáo để cậu có thể tìm thấy một chút riêng tư trong những khoảnh khắc căng thẳng. Cậu dựa lưng vào cửa, đôi tay run rẩy khi tháo bỏ lớp vải quấn bụng, từng động tác chậm rãi và cẩn thận, như thể sợ làm tổn thương chính mình. Khi lớp vải được gỡ bỏ, cái bụng bầu đã đủ tháng hiện ra, căng tròn và nặng nề. Tần Trạch đứng đó, im lặng nhìn vào gương.
Ánh mắt cậu tối lại, không phải vì sự mệt mỏi mà là một cảm giác mơ hồ bao trùm lấy tâm trí. Đứa con trong bụng – một sinh linh bé nhỏ, là kết quả của những tháng ngày âm thầm chịu đựng. Nó tồn tại trong cậu như một sự mâu thuẫn giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một thế giới sáng chói với ánh đèn sân khấu, những tràng vỗ tay từ khán giả, và hình ảnh của một Tần Trạch lạnh lùng, kiên cường không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng ngay lúc này, giữa bức tranh hào nhoáng ấy, lại có một thế giới khác – thế giới của một người cha đang mang trong mình một đứa trẻ, một sinh linh mà không ai biết đến. Cậu đã giấu kín mọi thứ, không để ai thấy rằng trong chiếc bụng tròn trĩnh kia, nới có một đứa trẻ mà cậu chỉ ao ước được che chở và yêu thương.
Cơn đau lại đến, như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi hết mọi thứ. Lần này nó dữ dội hơn, như một ngọn lửa thiêu đốt bụng cậu từ bên trong. Tần Trạch vội vã cắn chặt môi, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, không để bất kỳ ai phát hiện ra sự thay đổi, dù chỉ là một tia sáng trong đôi mắt. Những cơn đau cứ thế xâm chiếm cơ thể cậu, nhưng cậu không thể để mình yếu đuối, không thể để ai biết rằng cậu đang cắn răng chịu đựng.
Chỉ có một mình cậu biết những gì đang xảy ra. Chỉ có một mình cậu gồng mình chịu đựng sự đau đớn này, không dám để ai hay điều gì làm cậu yếu đi. Cảm giác cô đơn ấy giống như một chiếc bóng không thể rũ bỏ, cứ bám riết lấy cậu dù đang đứng trong một căn phòng tĩnh lặng, an toàn.
Tần Trạch thở dài, giọng thở dài mang theo biết bao nỗi niềm, như thể tất cả những gì cậu muốn lúc này chỉ là một thứ duy nhất. Cậu chỉ muốn xong việc, để đứa bé chào đời trong yên bình. Dù không có ai bên cạnh, dù phải đối mặt với nỗi cô đơn, cậu chỉ muốn giữ lấy sự bình an cho đứa con nhỏ trong bụng mình. Một mong muốn giản dị nhưng cũng đầy đau thương.
Tần Trạch nhìn vào gương, tự nhủ với chính mình rằng dù thế nào đi nữa, cậu sẽ làm hết sức để bảo vệ cho đứa con ấy, dù không ai hiểu được, dù chỉ có mình cậu biết sự thật này.
--------------------------------------------------------------
Tần Trạch bước ra khỏi khu quay phim trong ánh nắng chiều đang dần tắt, bóng dáng cao gầy khoác áo dạ đen dài tạo nên một hình ảnh lạnh lùng, gần như bất khả xâm phạm. Dưới lớp vải dày ấy là chiếc bụng bầu đã đủ tháng, đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại, đang lớn lên từng giờ bên trong cơ thể đã mỏi mệt này. Cơn đau vẫn âm ỉ như một nhát dao cùn cào qua từng thớ thịt, nhưng gương mặt cậu thì vẫn vững vàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tần Trạch – người mà ai cũng ngưỡng mộ, vẫn tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa biển người.
Cậu mỉm cười xã giao với đạo diễn, khẽ gật đầu với vài người trong đoàn phim. Đôi môi vẫn giữ nguyên đường cong quen thuộc, vừa đủ lịch thiệp, vừa đủ xa cách để không ai dám tiến đến gần hơn mức cần thiết. Cậu không quên vẫy tay chào khi rời khỏi khu hậu trường, dáng vẻ bình thản như thể cậu chính là hiện thân của sự điềm tĩnh. Không một ai biết, từng bước chân cậu bước ra kia đều được chống đỡ bằng ý chí, từng hơi thở đều phải đấu tranh với cơn co thắt đang ngày một dữ dội hơn.
Tần Trạch – Ảnh đế của màn ảnh, người luôn đứng vững giữa mọi bão tố, người chưa từng để lộ một khe hở nào trong vỏ bọc hoàn mỹ của mình.
Chỉ khi cánh cửa xe hơi đen bóng đóng lại, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng là thời gian của riêng cậu – không ánh đèn, không máy quay, không ánh mắt dò xét, không gương mặt lạnh lùng phải giữ. Trong khoang xe yên tĩnh, cậu thả lỏng một chút, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi đứa con bé bỏng vẫn đang âm thầm tồn tại, chưa một lần được thừa nhận.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu.
Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi phim trường, một cơn đau bất chợt ập đến, mạnh mẽ hơn hẳn những lần trước. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay vịn ghế, cả người căng cứng lại. Cơn đau không chỉ là cảm giác thể xác, mà còn như một lời cảnh báo – rằng thời khắc cận kề đã đến rất gần. Từng cơ bụng như bị kéo căng đến tận cùng, từng nhịp thở đều khó khăn như đang bơi trong nước xiết.
Môi cậu mím chặt. Không một âm thanh nào được phép phát ra. Không rên rỉ, không kêu cứu, không được để lộ. Cậu không thể yếu đuối, không thể gục ngã, không thể để ai phát hiện ra bí mật này. Không thể, tuyệt đối không thể.
Tần Trạch vẫn là Tần Trạch – một tòa thành vững chãi, nhưng sâu trong lòng là một người cha đang co mình chịu đựng, lặng lẽ bảo vệ đứa trẻ mà cả thế giới không hề hay biết.
--------------------------------------------------------------
Về đến nhà, Tần Trạch vội vàng đánh lái đưa xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm của khu chung cư cao cấp – nơi cậu sống một mình suốt nhiều năm qua. Xe dừng lại một cách dứt khoát, động cơ tắt lặng, nhưng cậu vẫn chưa vội bước ra. Trong khoang xe tối mờ, hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cậu ngồi lặng người vài giây, hai tay vẫn còn bám lấy vô lăng, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ đổ sụp.
Một hơi thở thật sâu được kéo vào lồng ngực, sau đó cậu từ từ buông tay, đôi bàn tay run nhẹ vì cơn co thắt đang ngày một dữ dội. Gương mặt cậu tái nhợt, môi cắn chặt như muốn khóa chặt tiếng rên sắp bật ra. Cơn đau lần này không giống như trước – nó sâu hơn, sắc hơn, như đang gặm nhấm từng thớ thịt bên trong.
Cậu biết, thời điểm ấy đang đến gần. Rất gần.
Mở cửa xe bằng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, Tần Trạch bước ra ngoài. Không khí lạnh nơi bãi đỗ xe lặng ngắt bao trùm lấy cậu. Mắt đảo quanh một vòng – không có ai. Cậu thầm cảm ơn vì điều đó. Không một ánh mắt tò mò, không một bóng người lạ. Ở đây, Tần Trạch không phải ảnh đế, không phải nhân vật của hàng trăm tin tức giật gân. Ở đây, cậu chỉ là một người đàn ông cô đơn với chiếc bụng bầu nặng nề, cố sống sót qua từng cơn đau không ai biết đến.
Cậu bước vào thang máy, ấn nút tầng 12 – căn hộ riêng biệt, nơi duy nhất trên thế giới này thuộc về cậu và đứa con sắp chào đời. Khi cánh cửa thang máy khép lại, Tần Trạch dựa nhẹ vào vách, cố giữ cho đôi chân không run rẩy. Lưng áo dạ đã ướt đẫm mồ hôi, thấm lạnh vào da thịt khiến cậu rùng mình. Cậu không dám ngồi xuống – sợ rằng nếu đã ngồi thì sẽ không còn đủ sức để đứng lên. Cậu cũng không dám thở mạnh – mỗi cử động đều có thể kích thích cơn đau. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang từng tầng, từng nhịp một như hòa vào tiếng tích tắc của kim đồng hồ, kéo dài trong sự im lặng đáng sợ.
Cuối cùng cũng đến tầng 12. Cậu lê từng bước về phía cửa nhà, tay run run mở khóa. Khi cánh cửa bật mở, không khí lạnh lẽo bên trong tràn ra, ôm lấy cậu như một vòng tay quen thuộc – cô độc nhưng an toàn. Căn hộ vẫn vậy, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, và cả tiếng thở dốc của chính mình. Cậu tháo giày, từng động tác chậm rãi và cẩn thận, như thể bất kỳ chuyển động nào quá nhanh cũng sẽ làm bụng đau thêm. Đến khi cởi bỏ chiếc áo dạ đã thấm mồ hôi, phần bụng bầu căng tròn mới hiện ra rõ ràng. Chiếc bụng ấy đã đầy tháng, đã nặng nề đến mức khiến lưng cậu mỏi nhừ và đôi chân tê dại.
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt xuống sàn nhà như một vệt sáng dịu dàng, phủ lên thân hình gầy gò của Tần Trạch một lớp yên lặng mong manh. Căn phòng không có tiếng động, chỉ có tiếng thở khẽ của cậu và âm thanh rì rào xa xăm của thành phố về đêm vọng đến qua lớp kính dày. Mọi thứ đều trôi chậm lại – thời gian, không gian, và cả nỗi cô đơn âm ỉ trong lồng ngực. Tần Trạch đứng im trong giây lát, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía phòng tắm – nơi có chiếc bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch trắng mà cậu từng rất thích ngâm mình sau những ngày quay phim mệt mỏi. Giờ đây, nó lại trở thành nơi cậu chọn để chào đón một sinh linh mới, trong bí mật, trong tĩnh lặng, không bác sĩ, không người thân, không tiếng chúc mừng.
Cậu khẽ bước, từng bước chân trần trên nền gạch lạnh giá. Mỗi bước là một cơn co thắt lại dội lên từ sâu trong bụng, làm cậu gần như phải cắn răng chịu đựng. Đến được phòng tắm, cậu vội vã mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy xiết vào bồn, tạo ra âm thanh róc rách nhẹ nhàng như ru. Cậu đặt tay lên thành bồn, gập người lại khi cơn đau kéo tới như những đợt thủy triều, xô cậu đến tận bờ giới hạn.
Không còn thời gian để chuẩn bị nữa. Không còn gì để tính toán hay chờ đợi. Chỉ còn cậu – một người cha trẻ, một sinh linh nhỏ bé – và một đêm dài không ánh trăng.
Nước dâng lên bồn. Khi vừa đủ ấm, Tần Trạch cởi bỏ phần quần áo cuối cùng, lộ ra chiếc bụng bầu đã rạn da, căng cứng, nặng nề đến mức gần như biến dạng cơ thể cậu. Cậu chậm rãi bước vào bồn tắm, để cơ thể chìm vào làn nước. Cái ấm vây lấy toàn thân như một vòng tay an ủi. Nhưng nỗi đau không tan – ngược lại, nó lại trở nên rõ rệt hơn, sâu hơn. Những cơn co rút lan từ bụng xuống lưng, rồi thắt lại ở vùng hông, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, môi mím chặt đến bật máu.
Cậu cố gắng thư giãn, hít thở sâu, nhưng cơ thể không còn nghe lời nữa. Bụng gồng lên, từng đợt co bóp dữ dội khiến cả bồn nước rung nhẹ. Mồ hôi đầm đìa, hoà vào nước. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống mặt nước, tan biến không dấu vết.
Không ai biết cậu đang sinh con. Không ai biết cậu đang vật lộn với từng đợt đau đớn, một mình, giữa đêm khuya lạnh lẽo. Bàn tay Tần Trạch siết chặt thành bồn, móng tay bấu vào mặt đá lạnh cứng đến bật máu. Cậu rặn một hơi dài, toàn thân căng cứng, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, trượt xuống gò má nhợt nhạt. Bỗng nhiên – một cảm giác kỳ lạ trào dâng nơi hạ thân, như thể có vật gì đó đang dần lách ra khỏi cơ thể cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng rướn người lên, đôi chân run rẩy mở rộng hơn trong làn nước đã nhuộm màu hồng nhạt. Cơn đau khủng khiếp khiến sống lưng như gãy làm đôi, nhưng giữa dòng đau đớn ấy, cậu cảm nhận được... đầu đứa bé đã trồi ra. Rõ ràng. Tròn trịa. Căng phồng. Một khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa tê tái đến nghẹn lòng.
"Ra rồi..." – Cậu thều thào trong hơi thở đứt quãng, nước mắt rơi lã chã.
Nhưng không phải ngay lúc ấy đứa bé đã ra đời. Không. Cậu phải chờ, phải chịu đựng, phải tiếp tục chiến đấu. Cơn đau vẫn chưa buông tha. Đầu đứa trẻ mắc lại đó, khiến cậu như bị xé rách từ bên trong. Cậu nghiến răng, cả người gồng cứng như sợi dây đàn căng đến mức chỉ cần một chạm nhẹ là đứt phựt.
Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Tần Trạch thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, lưng cong quắp lại vì những đợt co thắt nối tiếp nhau dội đến không ngừng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay xuống đỡ lấy phần đầu ẩm ướt của đứa trẻ, cảm nhận hơi ấm và sự sống đang dần hiện hữu trong lòng bàn tay mình.
Rồi một đợt đau dữ dội hơn nữa tràn đến. Cậu hét lên – lần đầu tiên để bản thân phát ra âm thanh – một tiếng gào nhỏ, bị nghẹn lại trong cổ họng nhưng đủ để xé tan sự tĩnh lặng trong phòng tắm. Tần Trạch siết chặt tay, gồng mình lên, rặn thêm một lần nữa.
Lần này – toàn thân đứa bé như được giải thoát khỏi sự giam hãm. Một luồng chất lỏng trào ra cùng với hình hài nhỏ bé ấy. Cậu đón lấy con bằng hai tay run rẩy, cảm nhận thân thể mềm mại, nóng ấm, trơn ướt trượt vào lòng mình.
Đứa bé cất tiếng khóc – âm thanh vang vọng trong không gian như xé toạc bức màn cô độc đang bao phủ lấy cậu suốt bấy lâu nay. Tần Trạch ngồi bất động trong bồn tắm, nước giờ đây đã nguội lạnh, máu và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, loang ra thành những vòng đỏ nhạt. Nhưng vòng tay cậu thì vẫn ấm – vì trong đó là con cậu. Là sinh mệnh cậu đã đánh đổi tất cả để giữ lấy.
Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên trán đứa bé. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Chào con... cuối cùng con cũng đến rồi..."
Tần Trạch nhẹ nhàng ôm lấy đứa con, xoa dịu tiếng khóc của nó. Đây là khoảnh khắc của cậu, không cần ai biết, không cần ai hay. Chỉ có cậu và đứa bé, giữa những dòng nước ấm và và sự yên lặng của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com