Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trung cổ] Mệnh Lệnh Trời Cao

Nghề nghiệp: Giám mục nhà thờ (Bishop)

--------------------------------------------------------------

Truyền thuyết về Đứa Con Của Thượng Đế đã bị xóa khỏi tất cả kinh sách hơn hai trăm năm về trước. Người ta nói, trong những trang cổ thư bị niêm phong và đốt sạch bởi Giáo Chủ đời thứ mười hai, có ghi chép về một lời tiên tri, rằng vào thời điểm nhân loại rơi vào hỗn loạn, khi cả vương quyền và thần quyền đều mục ruỗng, sẽ có một người mang thân thể nam nhi nhưng mang thai bởi ý chỉ Thượng Đế. Đứa trẻ sinh ra sẽ là sự khởi đầu mới... hoặc là sự diệt vong của nhân loại. Giáo hội gọi đó là tà thuyết dị giáo, và ban lệnh xuống rằng những ai nhắc đến tà thuyết đó đều sẽ bị thiêu sống.

Elric – một giám mục tại Tu viện Vàng – không tin vào truyền thuyết đó, ít nhất là trước cái đêm định mệnh ấy. Hôm đó, anh chỉ đơn thuần làm công việc sao chép bản thảo cổ dưới tầng hầm thư viện. Và khi một cuốn kinh thánh cũ rơi khỏi giá gỗ bụi bặm, hé lộ vài dòng chữ mờ bằng ngôn ngữ cổ Nherian, anh đã không thể cưỡng lại việc đọc lên thành tiếng. Chỉ một đoạn ngắn, như lời cầu nguyện lạ lẫm. Có thứ gì đó mơn trớn sống lưng anh lúc ấy. Một làn gió lạnh? Một linh hồn? Hay chỉ là hơi thở Thánh thần hiển linh? Elric không biết. Anh chỉ nhớ mình đã ngất đi giữa trang kinh, và tỉnh dậy với một vết bầm đỏ ngay dưới bụng.

Sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách âm thầm nhưng đáng sợ. Elric thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, những cơn buồn nôn vào mỗi buổi sáng kéo dài dai dẳng như một lời thì thầm từ cơ thể mà anh chẳng thể giải mã. Đôi mắt anh trở nên lờ đờ, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể hao gầy đến mức có lúc Elric không còn nhận ra người trong gương là chính mình. Anh nghĩ mình chỉ đang đổ bệnh. Có lẽ là do áp lực tích tụ suốt những năm tháng tu hành, hoặc do những cơn ác mộng liên miên kéo anh trở về quá khứ – nơi máu, lửa và những tiếng gào thét chưa từng nguôi. Anh chẳng ăn được gì, lại thường thức trắng đêm, mồ hôi đổ ướt áo giữa trời giá lạnh. Những cơn buồn nôn, choáng váng, và kiệt sức dường như chẳng có nguyên nhân rõ ràng. Elric không nói với ai. Anh chỉ cố gắng chịu đựng, cho rằng mình đang bị trừng phạt, thể xác phản kháng lại linh hồn đã quá rạn nứt.

Nhưng đến tháng tiếp theo, mọi thứ không thể giấu được nữa. Bụng anh bắt đầu phồng lên. Không phải kiểu chướng bụng do bệnh dạ dày, cũng không phải do thức ăn. Nó tròn trịa một cách đáng sợ, căng như thể có điều gì đang lớn dần bên trong, như một quả bóng thịt sống động, ấm nóng. Chạm vào, Elric cảm thấy da căng mịn, dưới lớp da mỏng là một cử động nhẹ không thuộc về anh.

Và lần đầu tiên trong đời, Elric sợ hãi đến tận cùng. Anh khóa trái cửa phòng mình suốt ba ngày liền. Anh không ra ngoài, không tiếp khách, không dự lễ nguyện sáng – điều trước giờ chưa từng xảy ra. Bên trong căn phòng chật chội lợp gỗ mục, anh quỳ gục bên thau nước, dõi mắt nhìn bóng mình lờ mờ lay động theo từng hơi thở. Chiếc áo rộng thùng thình nay cũng không thể che được hình dạng lạ lùng nơi bụng. Anh run rẩy, hai tay đặt lên da thịt phập phồng như đang ẩn chứa một điều gì không nên tồn tại.

"Không thể nào... chuyện này là không thể..."

Anh thì thầm. Giọng nói khản đặc như thể bị hút cạn sinh lực. Elric đã đọc nhiều sách cấm, biết những chuyện thần thoại xưa cũ: về người được chọn, về hiến tế, về sinh linh từ vực sâu, nhưng không có gì chuẩn bị anh cho chuyện này.

Làm sao một kẻ như anh... một người đàn ông... lại có thể...

Anh suýt nôn. Ngay khoảnh khắc đó, trong tĩnh lặng đến nghẹt thở, có thứ gì đó nhẹ nhàng chuyển động từ bên trong bụng, như một cái quẫy đạp nhỏ. Elric đông cứng người.

Không còn là ảo giác.

Thật sự có thứ gì đó... đang sống trong anh.

--------------------------------------------------------------

Bụng Elric lớn nhanh đến mức đáng sợ. Từ khi cơ thể bắt đầu biến đổi đến nay... mới chỉ chưa đầy ba tháng. Thế nhưng bụng Elric đã lớn lên theo một tốc độ không tưởng. Nó tròn căng như trăng rằm, và không có dấu hiệu dừng lại.

Anh đã thử mọi cách để che giấu: dùng vải thô siết chặt quanh bụng, mặc áo chùng rộng tay nhất trong tu viện, chỉ ra ngoài khi trời tối hoặc khi những người khác đã vào thiền thất. Nhưng mọi nỗ lực ấy cũng chỉ giúp anh cầm cự thêm được vài ngày, vì dù có quấn bao nhiêu lớp vải, phần bụng ấy vẫn nhô lên rõ ràng như một khối dị dạng đang sống.

Có người trong tu viện bắt đầu thì thầm sau lưng anh, rằng Elric thay đổi, rằng anh tránh mặt, rằng dáng đi của anh ngày càng chậm chạp và kỳ quái. Một số còn nói rằng họ nghe thấy những tiếng động khe khẽ vào ban đêm từ phòng anh, như hơi thở đôi khi không chỉ đến từ một người.

Nhưng bí mật không bao giờ tồn tại mãi mãi. Sự thật vỡ tung trong một buổi cầu nguyện ban sáng. Elric khuỵu xuống giữa sảnh đường khi đang đọc lời nguyện, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay ôm lấy bụng trong vô thức. Tấm áo choàng lụa trượt xuống khỏi eo, để lộ phần bụng căng bóng. Cả căn phòng lặng đi, không ai dám thở mạnh.

Một vị tu sĩ già run rẩy lùi lại, miệng lẩm bẩm: "Quỷ... là quỷ..."

Một tu sĩ khác hét lớn, giọng run rẩy không rõ là phẫn nộ hay sợ hãi: "Hắn mang thai! Là lời nguyền của quỷ! Thật là ô uế! Thứ đó phải bị diệt trừ!"

Chỉ trong vài giờ, cả tu viện rúng động. Lời đồn lan nhanh như lửa bén cỏ khô. Họ đều biết Elric đã mang thai. Họ cho rằng anh là kẻ đã giao kèo với thế lực hắc ám, mang trong mình một sinh vật dị dạng từ bóng tối. Người thì thầm gọi anh là "kẻ bị nguyền rủa", kẻ kinh hãi hơn thì tin rằng đứa trẻ trong bụng anh là dấu hiệu của tận diệt, là "bào thai quỷ dữ" – một điềm gở không thể tồn tại giữa chốn thánh địa. Một số người nói, đó là cái giá của việc dám bước qua ranh giới cấm kỵ giữa sinh và diệt.

Tu viện không còn là nơi để trú ẩn. Giáo hội nhanh chóng ban hành lệnh thanh tẩy – tiêu diệt "thứ" bên trong anh trước khi nó kịp xuất thế. Nhưng Elric không chờ đến lúc ấy. Trước khi đoàn Thánh Điện kịp đến, đêm vừa buông xuống, anh đã lặng lẽ rời đi trong bộ lễ phục cầu nguyện, khoác thêm một tấm áo choàng sẫm màu dày cộm, và mang theo một sinh linh lặng lẽ lớn lên trong cơ thể mình. Anh bỏ lại tu viện, bỏ lại danh xưng, bỏ lại cả chính mình, và bước vào thế giới rộng lớn... với một bí ẩn chưa ai dám gọi tên.

--------------------------------------------------------------

Elric lang thang suốt đêm, băng qua những con đường phủ đầy sương lạnh. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới dừng lại trước một tòa nhà cổ kính phủ đầy rêu phong nằm sâu trong rừng. Một nhà thờ cũ bị bỏ hoang, từ lâu không còn người lui tới. Cánh cửa gỗ nặng nề cọt kẹt mở ra khi anh đẩy nhẹ. Bên trong, bụi phủ khắp nơi, những dãy ghế mục nát ngả nghiêng, nhưng kiến trúc thì vẫn còn nguyên vẻ trang nghiêm: trần vòm cao vút, cửa kính màu vỡ một nửa nhưng vẫn rọi vào những tia sáng lấp lánh. Một vẻ đẹp thiêng liêng đã bị thời gian lãng quên.

Elric bước chậm về phía bục giảng, nơi cha xứ ngày xưa từng đứng đọc kinh. Trên bục, phủ một lớp bụi dày, là một quyển sách cũ. Bìa da đã nứt, nhưng khi anh chạm tay vào, có điều gì đó rùng mình chạy dọc sống lưng.

Trên bục là một chuỗi hạt có hình thánh giá, được đặt trên một quyển sách trông thật quen thuộc. Anh cầm lấy chuỗi hạt, đưa tay phủi lớp bụi trên cuốn sách và mở ra. Tim anh bất chợt đập thình thịch khi nhận ra ký tự Nherian cổ mà anh đã từng mạo hiểm đọc qua trong căn hầm của tu viện Vàng ngay trước khi mọi biến đổi xảy ra. Một linh cảm đen tối len lỏi trong tâm trí. Elric lật từng trang, bàn tay run lên vì sợ hãi và khẩn thiết. Ở gần cuối sách, anh dừng lại.

"Truyền Thuyết về Đứa Con của Thượng Đế."

Ký tự lấp lánh trong ánh sáng mờ. Lời tiên tri được khắc sâu: [Khi nhân loại rơi vào hỗn loạn, khi cả vương quyền và thần quyền đều mục ruỗng, sẽ có một kẻ mang thân thể nam nhi, được thụ thai bởi ý chỉ Thượng Đế. Đứa trẻ đó sẽ là khởi đầu của một kỷ nguyên mới... hoặc là sự tận diệt của cả loài người.]

Elric lặng người. Anh không thể thở. Tay anh đặt lên bụng – nơi đứa trẻ đang nằm – bất giác siết lại. Câu chữ trong sách như tiếng gõ cửa của định mệnh, vang lên không ngừng trong đầu. Bỗng một cú đá dữ dội giáng từ bên trong. Elric nghiêng người, đau đến mức khuỵu gối giữa nền đá lạnh buốt.

"Á—!"

Một tiếng hét bật ra từ cổ họng, vang vọng khắp nhà thờ trống rỗng. Bụng anh siết chặt, da căng cứng đến khó tin, từng cơn quặn thắt dồn dập khiến tầm nhìn anh nhòe đi. Anh ôm bụng, cảm thấy sinh linh bên trong đang quẫy đạp hoảng loạn. Chạy trốn suốt đêm, kiệt sức, căng thẳng, hoảng loạn... tất cả dồn lại như ngòi nổ. Anh biết mình đang bị động thai. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh phải sinh con ngay bây giờ.

--------------------------------------------------------------

Ánh nắng vàng nhạt của ngày mới len qua ô cửa kính vỡ, nhà thờ chìm trong tĩnh lặng rêu phong. Nhưng với Elric, không gì còn yên tĩnh nữa. Anh nằm nghiêng bên bục giảng, thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tấm áo choàng. Những cơn đau siết ngang bụng khiến anh co người lại, tay bấu chặt nền đá lạnh như muốn xuyên qua. Lồng ngực phập phồng. Mỗi nhịp thở đều rát buốt như bị đâm xuyên. Bụng anh nhô cao, căng cứng từng đợt, đường gân xanh nổi rõ dưới làn da nhợt nhạt. Elric cảm nhận được từng chuyển động. từng cú xoay mình đầy dứt khoát từ sinh linh bên trong. Không còn là những cú đạp nhẹ như trước, mà giờ đây là sự giằng xé. Mạnh mẽ. Dữ dội.

"Đừng... đừng mà...." – Anh nghiến răng rít lên, nước mắt không kìm được lăn dài.

Một cơn gò khác ập đến như cơn sóng thần, quét sạch mọi chút lý trí sót lại. Cả cơ thể anh như bị ép lại, đè nặng bởi thứ gì đó khổng lồ đang cố tìm lối thoát. Elric cong người lên, bàn tay run rẩy siết lấy thành bục giảng, những khớp ngón tay trắng bệch. Cơn gò chậm rãi tan đi, để lại dư âm đau âm ỉ dưới bụng. Anh thở hắt, từng hơi ngắn, từng hơi như xé họng. Đôi mắt lờ đờ dõi ra ánh sáng mờ ảo, ánh nắng phản chiếu trên nền đá lạnh loang lổ vệt máu tươi nhỏ từ khóe miệng. Anh cắn môi đến bật máu để không hét lên lần nữa.

Một cơn co thắt khác lại tràn đến, dữ dội hơn. Bụng anh co rúm lại, rồi đột ngột nhô cao. Đứa trẻ bên trong đang xoay mình lần nữa, mạnh đến mức khiến da thịt anh biến dạng theo từng chuyển động.

Nó đang tìm đường ra.

Elric rên rỉ, nghiêng đầu sang một bên, mồ hôi rịn từng giọt từ trán xuống gò má nhợt nhạt. Anh cảm thấy rõ ràng phần bụng dưới đang hạ thấp, nặng nề, đau buốt, như thể trọng tâm đang dịch chuyển xuống dưới, báo hiệu điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Nhưng cơ thể anh thì vẫn chưa sẵn sàng. Mỗi lần gò siết lại, anh cắn chặt răng, co quắp người lại, chỉ mong cơn đau qua nhanh. Nhưng nó không kết thúc, mà chỉ tạm lắng rồi ập đến với sức mạnh gấp đôi.

Và anh biết...

Chuyến hành trình này sẽ còn rất dài. Cơn đau chỉ mới bắt đầu.

--------------------------------------------------------------

Ánh nắng bên ngoài dịch dần theo bóng thánh giá đổ dài trên nền đá. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây như nhỏ giọt máu rơi trong lặng câm. Elric nằm nghiêng bên bục giảng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, bám rít vào da thịt nóng sốt. Những cơn gò vẫn chưa dừng lại. Trái lại, chúng ngày một đều hơn, mạnh hơn. Cứ vài phút, bụng anh lại siết chặt, đau đến quặn ruột, khiến anh phải nghiến răng, gập người co lại như một chiếc lá héo úa giữa gió. Anh rên rỉ khe khẽ, hai tay ôm lấy bụng, cảm nhận rõ từng cú xoay chuyển đau đớn từ bên trong.

Sinh linh ấy... đang dồn xuống, rất chậm, rất nặng nề.

Một cơn đau đột ngột bắn lên từ lưng dưới, lan ra khắp xương chậu như tia sét giáng. Elric cong người, hơi thở rối loạn, ngực phập phồng không kiểm soát. Một cảm giác lạ lùng tràn đến. Một tiếng "tách" nhỏ, âm thanh ẩm ướt không thể diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc đó, một dòng nước ấm nóng tràn ra từ giữa hai chân anh, thấm ướt lớp áo choàng đã mục, lan ra nền đá lạnh. Elric mở to mắt, tim đập loạn nhịp.

Đây là nước ối sao?

Cơ thể anh rùng mình một cái. Cảm giác áp lực nơi bụng dưới trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Những cơn co thắt giờ đây không còn rời rạc, mà dồn dập, đều đặn, như sóng cuộn từng đợt xô vào bờ. Bụng anh cứng lên từng cơn, mỗi lần gò là một lần anh phải rướn người, đầu gối co lên, tay cào nền đá, rên rỉ vì đau.

"Ghh... A— —... Á—..."

Anh không rặn được, nhưng cơ thể đã bắt đầu tự đẩy. Áp lực dồn xuống phần dưới cơ thể mạnh mẽ đến mức khiến xương chậu như bị ép vỡ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đứa trẻ đang trườn xuống, từng chút một. Từng nhịp co thắt, từng lần bụng căng lên rồi thả lỏng, là từng bước đứa bé tiến gần với thế giới. Elric run rẩy. Bắp đùi co giật không kiểm soát, toàn thân mỏi nhừ như bị dần đến tơi tả. Mỗi cơn gò đến là một lần anh phải nắm chặt lấy mép bục gỗ, cố rướn người theo bản năng, đẩy nhẹ, dù chỉ một chút, để cảm giác tức nặng bên dưới dịu đi.

Dưới lớp vải ướt sũng, anh cảm thấy rõ thứ gì đó đang chèn ép, căng tròn, cứng, đang rướn xuống từng phân. Anh thở hổn hển, mím chặt môi, răng nghiến đến bật máu. Nước mắt ứa ra khóe mắt mà chẳng nhận ra. Anh chưa thể sinh ngay, nhưng... đứa trẻ đã ở rất gần. Và anh biết, từ đây về sau, chỉ còn đau đớn.

--------------------------------------------------------------

Cơn co thắt tiếp theo đến nhanh như một đợt sóng lớn – không báo trước, không thương xót. Elric bật người ngồi dậy, toàn thân run rẩy. Cơn đau siết mạnh khiến lưng anh cong lại thành hình vòng cung, bụng gồng cứng như đá. Tay anh bấu chặt mép bục gỗ đến rướm máu, những ngón tay run rẩy, móng tay cào lên lớp gỗ mục phát ra tiếng rít khe khẽ.

"Ha... a—!"

Một tiếng thở nghẹn bật ra, rồi đến tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh cảm thấy rõ cơ thể mình đang bị giãn ra, mở rộng từng chút một một cách chậm rãi và nhói buốt. Áp lực nơi bụng dưới nặng nề đến nghẹt thở. Phía dưới, đầu đứa bé bắt đầu đè xuống tầng sâu nhất, ép lên từng mạch máu, từng bó cơ, từng dây thần kinh, khiến mọi thứ bùng lên như có lửa thiêu trong xương thịt. Anh thở dốc, từng hơi gấp gáp. Một cơn co mạnh nữa tràn đến, dồn dập, quyết liệt, buộc anh phải rướn người lên, cong gối lại, bản năng thúc ép một hành động duy nhất: Rặn.

"Ghhh—!"

Elric nghiến răng, rặn nhẹ theo cơn gò. Cả cơ thể anh căng cứng, mồ hôi tuôn như mưa. Một cảm giác rách căng lan rộng nơi hạ thân, đau nhưng rất rõ ràng. Rõ ràng đến đáng sợ.

Đầu đứa bé... đang trườn ra. Dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng Elric cảm nhận được. Một sức nặng tròn trĩnh, đè nặng, chậm rãi tiến xuống. Cảm giác ấy như bị nứt ra từ bên trong. Mỗi cơn rặn như xé rách một phần thân thể, nhưng anh biết mình không thể dừng lại. Anh thở gấp, cố giữ hơi.

Cơn co kế tiếp tràn tới, anh lại siết chặt tay, gồng mình rặn tiếp. Máu nhỏ giọt trên nền đá, từ khóe miệng anh, từ hai chân đã tê dại, từ nơi đang dần mở ra để đưa đứa trẻ đến với thế giới. Tiếng gió lùa qua cửa kính vỡ nghe như tiếng thở của Chúa, hoặc tiếng thở dài của chính anh.

"Còn chút nữa thôi..." – Elric thì thầm, giọng khản đặc như hơi thở cuối cùng.

Một cơn rặn nữa. Anh gồng toàn thân, bắp đùi run rẩy, mắt nhắm nghiền, rặn mạnh hết sức, và rồi cảm giác trơn tuột nặng nề ấy... nhích thêm chút nữa. Đầu đứa bé dần dần trồi ra, rất chậm, như đang dò đường từng phân một qua cánh cửa hẹp, dưới sự đau đớn và can đảm tột cùng của người cha. Anh gào lên, cổ họng như rách toạc, nhưng anh không thể dừng lại.

Cơn đau dường như không có hồi kết. Elric gồng mình, hơi thở gấp gáp đứt đoạn như sắp tắt. Bụng dưới co thắt từng đợt, kéo dài dai dẳng như muốn xé toạc thân thể. Mỗi lần anh rặn, đầu đứa trẻ lại nhích ra thêm một chút, nhưng cơn đau chậm rãi như thể đang cố bước qua cánh cửa của cả một vận mệnh.

Một tiếng "nấc" khẽ bật ra nơi cổ họng anh khi đầu đứa bé trượt ra thêm nửa vòng, căng cứng nơi hạ thân, vừa đủ để anh cảm thấy làn da mềm mại nhưng lạnh ngắt áp sát vào cơ thể rã rời của mình. Cổ họng Elric nghẹn lại. Nước mắt rơi không vì đau, mà vì cảm giác thiêng liêng tột độ đang hiện diện giữa máu, mồ hôi và ánh sáng nhòe nhạt nơi thánh đường đổ nát.

Cơn co kế tiếp kéo đến dữ dội như sấm động. Anh hét lên, một tiếng hét xé tan mọi im lặng, toàn thân rướn lên khỏi nền đá, gân xanh nổi khắp hai cánh tay đang bấu chặt.

Phụp.

Đầu đứa bé trượt ra hoàn toàn. Không khí trong nhà thờ dường như đông cứng lại một khắc. Elric thở dốc, nửa tỉnh nửa mê, không còn biết mình là ai, chỉ cảm thấy giữa hai chân là áp lực dữ dội đang thôi thúc. Anh chớp mắt, nuốt nghẹn, rồi rặn lần nữa. Một cơn siết mạnh khiến bắp đùi anh run bần bật. Vai, ngực, bụng nhỏ, và toàn bộ cơ thể bé xíu, ướt đẫm, tuột ra trong một luồng chất lỏng đỏ hồng, đáp xuống lớp áo choàng đã đẫm máu.

Im lặng.

Đứa bé không khóc.

Elric hoảng hốt. Anh vươn tay run rẩy, bế lấy sinh linh nhỏ bé vẫn còn nối liền với anh bằng sợi dây nhau mềm oặt. Đứa trẻ nằm bất động, làn da xanh tái, đôi mí mắt khép chặt như đang ngủ.

"Không... không được..." – Anh thì thào, hơi thở đứt quãng, tay khẽ chà lên lưng đứa bé, giọng run rẩy tuyệt vọng.

Một tiếng thút thít khẽ vang lên. Tiếng thút thít chuyển thành tiếng khóc, ban đầu khá nhỏ, rồi lớn dần, vang vọng khắp thánh đường mục nát như lời hồi đáp từ trời cao. Đứa bé vặn vẹo, đôi môi bé xíu há ra, phát ra tiếng khóc mạnh mẽ.

Elric cười – nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng chìm trong đau đớn và hoảng loạn. Anh ngã người ra sau, ôm đứa bé vào lòng, mái tóc ướt dính mồ hôi phủ xuống trán, ánh mắt nhòe lệ nhìn lên trần nhà nứt vỡ. Ánh nắng xuyên qua ô kính, rọi xuống đứa bé trên tay anh. Làn da trắng nhợt bắt đầu hồng hào lên từng chút một. Một vệt sáng rực rỡ rơi đúng vào trán đứa trẻ, như thể đấng tối cao đang chúc phúc cho nó.

Elric thở dốc, lồng ngực phập phồng giữa hơi thở rã rời, nhưng trong ánh mắt nhòe lệ ấy lại bừng lên một tia yên bình chưa từng có. Đứa trẻ đã ra đời — giữa máu đỏ thẫm, giữa cơn đau tưởng chừng không lối thoát, và giữa một thánh đường phủ rêu tàn lụi đã từ lâu không còn ai cầu nguyện.

Một khởi đầu lặng lẽ... trong nơi từng là chốn linh thiêng bị lãng quên.

Không ai biết liệu sinh linh này là hy vọng... hay là diệt vong, nhưng với Elric, dù là gì đi nữa, đó cũng là con của anh, và anh sẽ bảo vệ nó... đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com