Ác Mộng Không Tên
Tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa kính, mờ mịt như một bức màn che phủ lấy giấc mơ đang dần trở thành cơn ác mộng.
Duy An đứng giữa phòng khách rộng lớn của căn biệt thự gia đình, ánh mắt cha mẹ lạnh như băng xuyên qua anh.
"Đừng có gọi nơi này là nhà nữa. Nhà này không chứa thứ bệnh hoạn như mày. Từ giờ, mày muốn sống kiểu gì thì tự lo, đừng vác mặt về đây làm nhục tao thêm lần nào nữa."
Giọng người cha trầm khàn, khô khốc, như chiếc búa giáng xuống tâm can. Mẹ anh không nói gì, chỉ quay mặt đi, né tránh ánh mắt van nài của con trai. Ánh mắt bà không có giận dữ, chỉ có thất vọng lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Con xin lỗi... xin đừng đuổi con đi..."
Duy An nắm lấy tay áo cha mình, nhưng người đàn ông đó hất ra không chút do dự.
"Tao lo sẵn cho mày một chỗ rồi, khỏi mang tiếng đuổi mà không có đường về. Còn lại, tự lo thân đi. Từ giờ, mày sống hay chết, tao không quan tâm nữa."
Tiếng mưa vỡ òa. Khung cảnh thay đổi. Căn phòng trở nên nhỏ hơn, trống rỗng. Và trong đó, là cậu người yêu cũ – người từng ngọt ngào nói yêu Duy An mỗi ngày – đang xếp đồ vào vali: "Anh không thể sống với em như thế này mãi. Anh cần một người có thể lo cho tương lai của anh."
"Em... Em vẫn có thể làm lại..."
Duy An hoảng hốt, nhào đến ôm lấy cậu ta từ phía sau.
"Xin lỗi! Xin anh đừng đi. Anh là tất cả của em."
Người kia gỡ tay anh ra, từng ngón một, như dứt bỏ một lớp da.
"Xin lỗi? Em tưởng anh cần xin lỗi sao? Anh bỏ đi vì giờ em không còn gì để nuôi anh nữa. Tình cảm này chỉ là trò hề, anh chưa bao giờ yêu em, chỉ là đang lợi dụng. Giờ thì em không còn gì để anh bám víu nữa."
Duy An nghẹn ngào, ngã quỵ, chìm trong bóng tối lạnh buốt.
--------------------------------------------------------------
Cậu choàng tỉnh. Mồ hôi thấm đẫm tấm lưng và phần ngực áo ngủ. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ đứng trong góc phòng và ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ đầu giường. Duy An thở dốc, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Cơn ác mộng vừa rồi quá thật, thật đến mức khiến tim anh đau nhói như bị bóp nghẹt.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một cơn co rút mạnh mẽ nơi bụng dưới khiến anh khựng lại. Duy An ôm bụng, thở hắt ra. Cơn đau này... khác thường. Nó không giống những lần đau nhẹ vì mỏi người hay thay đổi tư thế. Cả thân thể anh như bị một vòng xoáy quặn siết từ bên trong.
Cậu biết... đây không phải dư âm của ác mộng nữa. Là thực tại. Và điều gì đó đang thực sự bắt đầu.
Duy An khẽ xoay người, bàn tay run nhẹ đặt lên bụng. Ánh mắt cậu lơ đãng liếc về phía chiếc đồng hồ đứng bên góc phòng — kim giờ đã chỉ 10:10 đêm. Ánh sáng dịu mờ hắt lên mặt số vàng đồng, bóng kim giây lặng lẽ gõ từng nhịp, như gõ vào lòng ngực cậu từng hồi nôn nao.
Cậu thở dài. Kể từ khi bụng to lên, Duy An đã không thể ra ngoài làm việc như trước. Không ai trong giới cộng tác biết cậu đang mang thai, và cậu cũng không muốn ai biết. Mọi nguồn thu nhập giờ đây chỉ còn trông vào những dự án freelancer — viết lách, biên tập, xử lý tài liệu... Ngày qua ngày, cậu giam mình trong căn hộ nhỏ, vật lộn giữa deadline, cơn buồn nôn và những đêm cô độc.
Hôm nay cũng thế. Sau khi gửi xong bản chỉnh sửa cuối cùng, cậu đã mệt mỏi đến mức chẳng còn sức mà đứng dậy đi lấy cơm. Cứ thế, tựa đầu vào thành ghế sô-pha, thiếp đi từ lúc 6 giờ chiều đến giờ, ngủ một mạch không mộng mị — cho đến khi ác mộng kia kéo cậu trở về.
Giờ thì bụng cậu đau quặn từng cơn. Không chỉ vì ám ảnh vừa rồi, mà vì thật sự đã quá lâu rồi cậu chưa ăn gì. Đứa bé trong bụng như đang phản đối sự thờ ơ của cha. Nó đạp mạnh, quẫy đạp liên tục, khiến vùng bụng căng tức co rút dữ dội. Cảm giác như thể không còn đủ chỗ cho sinh linh nhỏ ấy xoay mình trong khoảng không chật hẹp.
Duy An cắn môi, rướn người chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vẫn giữ lấy bụng.
"Có lẽ em đói rồi... ba cũng vậy..." – Cậu thì thầm, giọng lạc đi vì đau và mệt: "Ba sẽ tìm gì đó cho em ăn... chờ chút thôi."
Duy An hít một hơi thật sâu, tay vịn mép giường, chậm rãi xoay người tìm cách bước xuống. Bụng đã nặng, người thì mệt lả, từng cử động đều khiến cậu phải dồn hết sức lực. Nhưng chỉ cần có chút gì đó lót dạ cho đứa bé... chỉ cần gắng thêm một chút thôi...
Chân vừa chạm đất. Một cơn co rút dữ dội như xé toạc cả thắt lưng bụng trút xuống toàn thân cậu. Đôi chân mềm nhũn không kịp giữ vững trọng lượng, cả người Duy An chao đảo, loạng choạng rồi đổ nhào xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Tiếng va chạm không lớn, nhưng lại vang vọng đau đớn trong căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
"Ư... a...!"
Cậu rên khẽ, một tay ôm bụng, tay kia bấu lấy sàn như muốn níu lại chút cân bằng đang tuột khỏi tầm tay. Cơn quặn thắt lan rộng, dồn dập, tàn nhẫn như muốn chẻ đôi cơ thể cậu ra, thiêu rụi mọi cố gắng kiên cường suốt thời gian qua.
Đứa bé trong bụng bắt đầu quẫy mạnh, dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng nước ấm nóng bất ngờ tuôn ra, len qua lớp quần mỏng, thấm ướt sàn nhà bóng loáng. Duy An sững người, hơi thở đông lại trong lồng ngực.
Cậu biết... chuyện gì đang đến. Em bé... đã bắt đầu tụt xuống. Hơi thở đứt quãng trong lồng ngực, Duy An gắng gượng chống tay ngồi dậy, từng chuyển động đều như dao cắt ngang bụng dưới. Cậu nghiến răng, một tay run rẩy lần xuống bên dưới, tự kiểm tra.
Vẫn chưa đủ.
Cậu biết... nơi đó vẫn chưa mở trọn vẹn. Em bé chưa thể ra đời lúc này.
"Chết tiệt..."
Duy An thở gấp, mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng áo, cả cơ thể như bị nhấn chìm trong đau đớn và bất lực. Nhưng cậu không thể nằm yên chờ đợi. Cậu cần đứng dậy. Cần đi lại. Phải tự mình tạo thêm áp lực để mở lối ra cho đứa bé.
Cắn chặt môi đến bật máu, Duy An níu lấy mép giường, lảo đảo đứng dậy. Mỗi bước chân là một vết rạch xoáy sâu vào cơ thể, đôi chân mềm nhũn run lên bần bật, lưng cong gập lại vì sức nặng kéo dồn xuống vùng bụng.
Một bước... hai bước...
Tiếng bước chân trần rền rĩ trên sàn gỗ lạnh buốt. Căn phòng penthouse rộng lớn trở nên quá mênh mông, lạnh lẽo, chẳng có lấy một người bên cạnh, chẳng có ai nắm tay cậu qua cơn đau này.
Đứa bé lại thúc mạnh, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết — cái đầu nhỏ đã tụt sâu xuống khung xương chậu. Cơn đau lan toả như sóng thần, cướp hết hơi thở của cậu. Duy An đổ người vào tường, cào tay lên bề mặt lạnh lẽo tìm chỗ bám.
"Không... chưa được..."
Cậu thở không ra hơi, cả người run rẩy dữ dội. Mỗi chuyển động như một trận hành xác, mà phía trước vẫn chưa thể thấy điểm dừng.
Nhưng cậu không còn lựa chọn. Hoặc tiếp tục bước tiếp trong đau đớn để sinh con... hoặc gục xuống mà không ai hay biết.
Hơi thở nặng nề vang vọng trong căn phòng yên ắng. Duy An lảo đảo bước đi, từng bước nặng như kéo theo cả cơ thể rệu rã. Đôi chân trần lạnh cóng, chạm lên nền gỗ bóng loáng khiến từng đợt gai ốc rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu bám vào thành bàn, ghì tay lên thành ghế, cố điều chỉnh nhịp thở để giảm bớt cơn đau đang đè nặng vùng bụng dưới.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu quanh căn phòng rộng lớn này. Chỉ biết rằng càng di chuyển, đứa bé càng tụt xuống. Từng cơn co thắt đến dồn dập, dữ dội như muốn xé rách thân thể cậu. Cơn đau khiến đầu gối cậu khuỵu xuống, lưng cong lại một cách bản năng để chịu đựng sức ép đang đè nặng xuống khung xương chậu.
Duy An cắn răng, tay lại lần xuống kiểm tra một lần nữa.
Đã mở gần hết.
Cậu thở hổn hển, cảm giác như chính mình vừa lội qua một trận bão. Nhưng chưa kịp thở phào, một cơn đau dữ dội bất ngờ giáng xuống như búa bổ. Đôi chân cậu không còn giữ được nữa — cậu gục xuống, ngã ngồi ngay trên nền nhà lạnh ngắt. Một dòng nước ấm tràn ra, thấm ướt cả đùi và sàn gỗ. Duy An thở gấp, mắt mở to đầy hoảng loạn.
Không còn kịp nữa.
Một luồng áp lực khủng khiếp tràn dồn xuống giữa hai chân. Cậu cảm thấy rõ — đầu đứa bé đang trồi ra. Không còn lựa chọn nào khác, không còn thời gian để tính toán hay di chuyển đến đâu. Mọi thứ bắt đầu.
Bàn tay run rẩy kéo chăn mỏng trải trên ghế gần đó, lót xuống sàn. Cậu nhanh chóng cởi nút áo dưới, kéo vạt áo sơ mi trắng đã đẫm mồ hôi lên cao. Vùng bụng lớn lồ lộ trong ánh đèn vàng nhạt, căng tròn, nặng nề, đầy nhức nhối. Cậu gắng dang rộng hai chân, chống hai tay ra phía sau làm điểm tựa. Cơn co tiếp theo ập tới. Duy An rướn người, hét lên không thành tiếng khi toàn thân siết chặt theo bản năng rặn đẻ.
Máu và nước ối hòa vào nhau, ướt đẫm lớp vải. Cậu rặn thêm một lần nữa, cả người run bần bật vì đau đớn. Cảm giác trượt ra mượt mà nhưng đau đến nghẹt thở. Phần đầu nhỏ xíu đã lọt ra ngoài.
Duy An thở dốc, đôi môi khô khốc khẽ run lên vì kiệt sức. Đầu đứa bé đã ra, nhưng cơ thể vẫn còn nằm yên trong bụng. Một cơn gò khác kéo đến, mạnh mẽ và dữ dội như muốn chẻ đôi cậu ra. Duy An nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi ướt đẫm, móng tay gần như cào rách lớp vải.
"Cố lên... cố lên..."
Cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng, như tự nói với chính mình, hay với sinh linh bé nhỏ đang vật lộn cùng cậu.
Cậu lại rặn. Nhưng phần vai của đứa bé kẹt lại. Một cơn đau buốt như xuyên qua xương chậu khiến cậu bật ra tiếng nấc nghẹn. Cậu nghiêng người, cố xoay nhẹ hông theo bản năng, thay đổi góc nghiêng để giúp vai bé trượt ra dễ dàng hơn. Mồ hôi rịn ướt trán, chảy thành dòng xuống hai bên thái dương. Cậu nghiêng trái một chút — không được. Nghiêng phải — vai vẫn chưa lọt.
Toàn thân như sắp nứt ra. Duy An siết chặt tay, cắn môi đến bật máu, dồn chút sức lực còn lại rặn thêm một lần nữa. Một âm thanh thổn thức vỡ ra khỏi cổ họng cậu, không phải vì đau đớn, mà vì tuyệt vọng.
Và rồi... một tiếng "tách" khe khẽ vang lên trong khung xương như tiếng mở cửa âm thầm. Cậu cảm nhận được một bên vai đã trượt ra. Cậu không dám ngừng lại, rặn thêm lần nữa, đẩy nốt phần còn lại của thân thể bé ra ngoài trong cơn quặn thắt cuối cùng.
Một khối ấm nhỏ rơi xuống lớp vải ướt dưới chân cậu. Tiếng khóc non nớt vang lên, nhỏ bé nhưng rõ ràng như xé toạc không gian yên lặng trong căn penthouse lạnh lẽo.
Duy An ngồi bệt giữa sàn nhà, mắt nhòa đi vì nước, nhìn đứa bé đỏ hỏn run rẩy nằm giữa vũng máu và nước ối, dây rốn vẫn còn nối liền hai cơ thể. Đứa bé giãy nhẹ, cất tiếng khóc yếu ớt lần nữa như đang gọi cậu. Cậu không cầm lòng được, đưa tay đón lấy con, cả người vẫn còn run lên vì đau đớn và sốc.
Đây là con của cậu.
Duy An ôm đứa bé sát vào lòng, tấm thân nhỏ bé ẩm ướt run lên vì lạnh, nhưng giữa vòng tay cậu, nó dần dịu lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần thành những tiếng nấc yếu ớt. Cậu nhìn đứa trẻ — làn da nhăn nheo, mắt còn nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh — vậy mà lại mang đến một thứ cảm giác mãnh liệt đến nghẹt thở.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cậu.
Cậu không còn gì trong tay. Gia đình đã quay lưng. Người yêu cũ đã rời bỏ. Tương lai còn mịt mù như sương mù ngoài ô cửa kính. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi tiếng đồng hồ vẫn tích tắc bên tai và ánh đèn lặng lẽ rọi xuống sàn nhà, cậu biết... ít nhất mình không còn đơn độc nữa.
Hơi ấm ấy đã chào đời từ trong tan hoang. Là phần còn sót lại của một tình yêu đã vụn vỡ — và là khởi đầu của một chương mới, nơi duy nhất có cậu và con, cùng nhau bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com