Đế Vương Sụp Đổ
Thành phố rực sáng như một dải ngân hà đổ xuống mặt đất, lặng lẽ nhìn từ tầng cao của toà tháp trung tâm.
Tống Du đứng trước cửa kính rộng mở, ánh đèn đường phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Sau lưng hắn, căn penthouse chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo vàng kim, trải lên sàn đá marble trắng vân vàng những dải bóng lung linh như sân khấu. Một sân khấu không khán giả.
Tống Du - tam kim ảnh đế, kẻ chưa bao giờ diễn tệ một vai nào. Nhưng trong cuộc đời thật, hắn lại không biết làm sao để diễn nổi vai "người yêu", càng không biết phải làm gì với đứa trẻ trong bụng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng, phần cơ thể xa lạ nhất trên người mình. Tám tháng rưỡi. Nặng nề, nhưng vẫn không ai biết. Không paparazzi, không người thân, không đồng nghiệp. Hắn cắt đứt mọi liên hệ, biến mất khỏi làng giải trí sau khi đoạt giải Ảnh Đế quốc tế đầu tiên.
Đêm nay, hắn tưởng mình có thể ngủ yên.
Trên màn hình máy tính bảng vừa mở lên, trang tin giải trí hiện dòng tiêu đề chói mắt: "Siêu phẩm hành động mới của Trình Duy đóng máy, nam diễn viên cùng bạn gái minh tinh tay trong tay rời phim trường." Ảnh kèm theo là gương mặt quen thuộc - người từng một thời ôm hắn vào lòng giữa ánh đèn sân khấu.
Hắn lặng đi trong vài giây. Rồi môi khẽ mím lại, run rẩy.
"Bạn gái..."
Hắn thì thào, đầu ngón tay lướt nhẹ lên tấm ảnh. Trong ảnh, Trình Duy cười - nụ cười mà hắn từng nghĩ sẽ là của riêng mình.
Hắn bật khóc. Tức giận. Không thể kiểm soát. Bàn tay siết chặt thứ đang cầm trong tay - chiếc nhẫn đôi cũ kỹ, từng là vật minh ước giữa hai người.
"Đồ khốn nạn."
Hắn ném mạnh chiếc nhẫn vào tường. Kim loại đập vào sàn nhà, phát ra tiếng "ting" sắc lạnh, rồi lăn lóc trên sàn. Cuối cùng, dừng lại ngay dưới chân hắn - như đang nhạo báng. Cơn giận dâng lên, cuộn trào. Tim hắn đập loạn, hơi thở dồn dập, bụng bất chợt siết chặt lại - một cơn đau gằn lên từ bên trong. Gót chân lảo đảo một chút.
"Chết tiệt..."
Hắn thầm rủa. Mặt tái đi, bàn tay bản năng ôm lấy bụng.
Đau - đau thật sự.
Tống Du cứng người. Đầu tiên là cảm giác căng cứng, như có sợi dây siết chặt từ bên trong. Rồi đau, âm ỉ nhưng từng đợt - một loại đau khiến sống lưng toát mồ hôi, nhưng chưa đủ để gục ngã. Hắn thở ra chậm rãi, nghĩ có lẽ chỉ là một cơn gò như mấy tuần trước. Nhưng rồi đợt co thắt thứ hai đến nhanh hơn, mạnh hơn. Tống Du phải vịn vào khung cửa kính để không khuỵu xuống. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, thấm dần vào chân tóc. Bụng hắn căng tức, từng thớ cơ co rút một cách cứng đầu và không khoan nhượng.
Hắn cắn răng.
Không. Không thể là lúc này. Chưa phải lúc.
Tống Du xoay người định đi lấy điện thoại, nhưng bước chân đầu tiên khiến hắn khựng lại. Một luồng đau buốt từ lưng lan xuống bụng dưới, thắt chặt như vòng thép đang ép vào từng tấc da thịt. Giữa căn phòng xa hoa lạnh lẽo, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống sofa. Tiếng gió rít ngoài ban công. Tiếng rèm lụa quất vào khung cửa. Và tiếng thở đứt quãng của một ảnh đế đang bắt đầu sụp đổ - không trên màn ảnh, mà trên chính sân khấu đời mình.
Tống Du cắn chặt hàm dưới. Mỗi đợt co thắt như sóng lớn dội vào bờ, nhấn chìm mọi cố gắng giữ bình tĩnh.
Hắn cố gắng thở đều. 1... 2... 3...
Nhưng không, không có con số nào có thể hoãn lại cơn đau đang vặn xoắn từng mạch máu trong bụng. Toàn thân hắn run rẩy. Cơn co thắt tiếp theo đến sớm hơn dự kiến, tàn nhẫn hơn. Lưng hắn cong lại, tay siết chặt lấy mép sofa đến trắng bệch. Mồ hôi đổ ào ạt như tắm, ròng ròng chảy xuống cổ áo ướt sũng, làm lớp vải trắng mỏng dính sát vào làn da nhợt nhạt.
Ánh đèn chùm pha lê trên cao rọi xuống, ánh sáng lấp lánh như thể chế giễu. Trên sân khấu của đời mình, hắn đang diễn một vai mà hắn chưa từng luyện tập - một người cha.
Bàn tay hắn run rẩy với lấy ngăn kéo dưới bàn. Trong đó là vỉ thuốc màu bạc chói loá - thuốc giảm đau cực mạnh, cứu rỗi những đêm vật vã hậu phẫu. Đồng nghiệp của hắn từng tán tụng loại thuốc này "xé được cả cơn đau dạ dày chỉ với một viên."
Nhưng hắn biết rõ - không được phép chạm vào. Lời cảnh báo của bác sĩ hiện lên rõ mồn một: "Cấm sử dụng trong suốt thai kỳ. Nếu dùng khi sinh, thuốc sẽ làm giảm khả năng chịu đựng của đứa bé, ảnh hưởng đến cả tim thai và sự an toàn của cả hai người."
Mạch máu trên mu bàn tay hắn nổi lên, căng cứng. Nhưng bàn tay vẫn bất động giữa không trung. Không dám tiến, không đành lui. Hắn nhìn xuống bụng. Cơn đau tiếp theo đánh úp khiến toàn thân hắn gập lại như con tôm.
"Chết tiệt... chết tiệt...!!"
Hắn nhìn vỉ thuốc, tay run bần bật.
Chỉ cần một viên... chỉ một viên thôi... để cắt đứt cơn đau này.
Nhưng rồi, hắn lại nhìn xuống bụng mình. Cảm giác ấm nặng quen thuộc khiến hắn đột nhiên buồn nôn. Đứa trẻ này... là kết tinh của tình yêu. Một tình yêu từng ngỡ là vĩnh cửu. Một người từng nắm tay hắn trong lễ trao giải, từng thì thầm bên tai: "Chúng ta sẽ có một gia đình."
Hắn đã tin. Tin đến mức ngu ngốc, cho đến khi người đó chọn tiếp tục thăng hoa trên con đường sự nghiệp thay vì chọn ở lại. Rời đi không lời giải thích, để lại một tin nhắn duy nhất: [Anh không thể cùng em đi tiếp.]
Tống Du đã không công khai, không đến bệnh viện. Hắn cũng không đủ tàn nhẫn để nuốt viên thuốc phá thai bác sĩ kín đáo đưa cho. Hắn chỉ... bỏ đi. Cắt hết mọi lịch trình. Mua lại căn penthouse ở thành phố xa lạ này, chỉ để lặng lẽ sinh con.
Vậy mà giờ đây... hắn lại muốn quay ngược thời gian.
"Nếu lúc đó mình không giữ lại đứa bé này..."
Cơn giận, nỗi đau và sự oán hận đan xen, chồng lên nhau như từng lớp dao cắt. Hắn nghiến răng gầm lên trong họng, rồi đột nhiên giật người.
Một tiếng "bụp" khẽ vang lên. Nước ối vỡ. Ấm nóng. Ẩm ướt. Tràn ra giữa hai chân, thấm qua đáy quần, hòa vào tiếng thở gấp gáp của hắn.
Tống Du trừng mắt nhìn xuống. Trên sàn đá marble trắng, chất lỏng trong suốt xen với máu đỏ chảy thành vệt. Dưới ánh đèn pha lê, nó lấp lánh như đá quý. Đẹp đến rợn người. Tim hắn đập mạnh, rối loạn. Hắn cố nhấc chân nhưng vô lực. Toàn thân gồng cứng lại theo phản xạ bản năng của cơ thể chuẩn bị sinh nở.
Trong tích tắc, hắn hiểu - mình không thể thoát được nữa.
Đứa trẻ...
Là sự trừng phạt.
Hay là cơ hội cuối cùng của hắn?
Nước ối ấm nóng chảy tràn dưới thân, Tống Du ngã gục bên mép ghế sofa, không còn đủ sức đứng lên. Cơn gò tiếp theo đến như cơn bão quật ngã tất cả sự kiêu hãnh còn sót lại trong hắn. Hắn rên lên một tiếng, không còn giữ được tiếng thở bình tĩnh. Toàn thân co giật theo từng nhịp đau. Bụng dưới như muốn vỡ tung, cảm giác như từng khúc ruột đang bị siết và xoắn lại bởi bàn tay vô hình. Hắn quỳ gối giữa sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay run rẩy chống xuống sàn gạch marble trơn trượt dính đầy nước ối.
"Không... không thể như thế này..."
Hắn lẩm bẩm, mắt mờ đi vì nước mắt và mồ hôi. Hắn từng xem những video sinh con trong đêm không ai giúp đỡ, đã từng nghĩ: Chỉ là chuyện sinh nở, đâu đến mức như phim.
Giờ đây hắn mới hiểu. Đây không phải là phim. Là thực tại. Là nỗi đau cắt rách thân xác, từng nhịp thở cũng như bị bóp nghẹt. Hắn rặn - bản năng thúc ép. Nhưng càng rặn, càng đau. Đứa trẻ... càng không nhúc nhích.
"Không ra... không ra..." - Hắn gào thét trong cổ họng, đập tay xuống sàn như con thú bị thương: "Ra đi... làm ơn ra đi..."
Lồng ngực phập phồng, nhịp thở rối loạn. Mắt hắn hoa lên, đầu óc như chìm trong sương mù. Trong hỗn loạn ấy, một mảnh ký ức chợt lóe lên - một trang web phụ sản, những dòng chữ hiện ra trong đầu: [Chỉ rặn khi có cơn gò. Rặn đúng nhịp, giữ sức. Rặn sai sẽ khiến sản đạo phù nề, em bé càng khó ra.]
Tống Du cắn chặt răng, cố ép mình tỉnh táo.
Chờ... cơn gò... rặn theo cơn gò...
Hắn ôm bụng, lưng tựa vào thành sofa, hai chân dang ra như bản năng. Khi cơn co siết tiếp theo ập đến, hắn hét lên và rặn mạnh. Lần này, có gì đó thay đổi. Một áp lực, thấp hơn, sâu hơn. Cảm giác như có gì đang tụt xuống trong cơ thể hắn, nặng nề và trĩu nặng, đè lên mọi dây thần kinh.
Tống Du nấc lên một tiếng, bàn tay mò xuống dưới bụng, qua lớp vải ướt đẫm. Khi ngón tay chạm vào, hắn ngỡ ngàng. Có gì đó tròn tròn, cứng cứng, đang nhô ra.
Đầu đứa trẻ.
Mồ hôi lại trào ra như lũ, nhưng lần này là vì kinh hãi lẫn hy vọng. Hắn thở dồn dập, rồi khi cơn gò tiếp theo đến, hắn hét lên, rặn mạnh, cả người run rẩy như bị lôi vào dòng nước xiết. Đầu em bé trồi ra thêm một chút, nhưng vẫn bị mắc lại.
"Khốn kiếp..."
Hắn nghiến răng, tay run rẩy đưa xuống, dùng ngón tay tách nhẹ phần da thịt đang khít chặt, nới rộng lối ra. Cảm giác đau buốt thấu xương. Hắn tưởng như chính mình đang bị xé đôi, nhưng không thể dừng lại.
"Ra đi... làm ơn...!" - Hắn nói bằng giọng khản đặc, vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh.
Thêm một cơn gò.
Thêm một cú rặn.
Đầu đứa trẻ... cuối cùng cũng chui ra ngoài.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Tống Du, và tiếng chất lỏng nhầy nhụa nhỏ xuống sàn marble lạnh toát. Hắn ngửa đầu, mồ hôi ướt đẫm tóc, dính bết vào gò má tái nhợt. Đầu đứa trẻ đã ra - nhưng chưa hết. Còn vai. Vai rộng, cứng, chưa xoay lọt.
"Chết tiệt..."
Hắn thở dốc, giọng run rẩy như người sắp đứt dây thần kinh. Hắn cảm nhận rất rõ - mình đang bị xé ra từ bên trong. Một cơn đau nhói dội từ xương chậu lên tới óc. Tống Du gần như bật khóc, không phải vì mềm yếu, mà vì không còn đường lui.
Hắn rặn tiếp, nhưng vai đứa bé không ra. Cơ thể hắn run lẩy bẩy, co thắt từng cơn. Mỗi lần rặn, hắn có cảm giác như xương hông đang rạn nứt, từng lớp da bị kéo căng đến cực hạn. Hắn cố điều chỉnh tư thế, hai chân mở rộng hơn, lưng trượt xuống sàn đá. Tay phải chống vào vách sofa, tay trái ôm lấy bụng dưới như muốn giữ lại linh hồn sắp tan biến. Trong làn nước ối đẫm máu, ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm phản chiếu vào những giọt lấp lánh trên sàn nhà, như đá quý vỡ vụn. Đẹp đến kỳ lạ. Lạnh lùng đến ác nghiệt.
Cơn gò mới kéo tới như nhát búa bổ xuống. Hắn hét lên, tiếng khản đặc, mắt mở trừng, tay quơ quào trong không khí. Vai đứa trẻ đang xoay. Chậm chạp. Từng chút một.
"Ra... mau ra đi...!"
Hắn rặn như thể đang tống ra hết mọi tội lỗi đang chất chứa. Như thể nếu còn giữ trong lòng, hắn sẽ phát điên. Tống Du nghẹn lại, môi run bần bật, mắt đỏ hoe. Nỗi đau hòa cùng tủi hờn, khiến hắn gần như bật khóc.
Tại sao lại như vậy? Tại sao mình, một ảnh đế, phải nằm co rúm nơi sàn nhà, tự sinh con như con thú bị bỏ rơi?
"Là do mày ngu ngốc..." - Hắn nghiến răng, tự mắng bản thân giữa cơn đau: "Tự lừa dối. Tự ôm hy vọng. Tự giữ lại đứa bé, để rồi giờ thành thế này..."
Từng câu chữ thốt ra như từng nhát roi quất vào lòng hắn.
Vai em bé rút qua được một bên - đau buốt. Hắn cảm nhận rõ ràng từng phần da thịt bị kéo giãn đến tê rần. Hắn thở hổn hển, hơi thở lẫn tiếng nấc đan xen.
"Chỉ cần... thêm một lần nữa..."
Hắn lấy hơi sâu - như từng đọc trên mạng. Chờ đúng cơn gò. Dồn toàn lực.
RẶN.
Cả cơ thể hắn bật lên theo cú rặn ấy. Cảm giác như thân thể bị bóc một lớp vỏ, đau buốt đến mất cảm giác. Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng gì đó... bật nhẹ.
Một âm thanh ướt át. Vai đứa trẻ... cuối cùng cũng lọt ra. Thân hình bé xíu, ướt nhẹp, ấm nóng, trượt ra ngoài bàn tay hắn - nửa chừng. Thân thể bé nhỏ, mềm oặt và ướt át trượt ra khỏi người hắn, rơi vào vòng tay run rẩy nhưng vẫn kịp đỡ lấy.
Tống Du cúi nhìn - đứa trẻ nằm im thin thít trong lòng hắn, nhỏ xíu.
Quá nhỏ.
Cả người nó phủ một lớp màng trắng mỏng, da nhăn nheo như chú chuột con, đầu vẫn còn méo nhẹ do sinh khó. Hắn khựng lại - một cơn hoảng loạn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Khóc đi..." - Hắn run giọng, lấy hai ngón tay nhẹ nhàng lau miệng, lau mũi cho đứa nhỏ.
Không có tiếng khóc. Chỉ có tiếng thở phì phò yếu ớt. Nhưng - vẫn còn thở.
Tống Du rút chiếc áo sơ mi ướt đẫm ra, quấn quanh cơ thể nhỏ bé. Hắn ôm đứa bé sát ngực, dỗ dành như bản năng thúc giục. Một tiếng nấc nhỏ phát ra từ bọc áo. Sau đó, tiếng khóc mỏng manh vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Mắt hắn cay xè.
Đứa trẻ này... rõ ràng là sinh non.
So với những đứa trẻ từng thấy trên phim trường, trong các buổi chụp ảnh, con hắn... bé hơn rất nhiều. Mong manh như thể chỉ một cái chạm mạnh cũng khiến vỡ tan. Hắn ôm con vào lòng, cẩn trọng từng ly. Cả thân thể như vừa bước ra khỏi chiến trường, đau nhức, tê liệt, rách nát.
Nhưng hắn không khóc vì đau.
Hắn khóc vì... hối hận.
"Mày đã từng chán ghét nó. Từng ước gì nó chưa từng tồn tại. Từng định phá bỏ nó chỉ vì không muốn gánh hậu quả một mình."
Mỗi lời lẽ cay nghiệt từng nghĩ về sinh linh này, giờ như từng nhát dao quay lại cắt vào tim hắn.
"Tống Du, mày là một thằng khốn."
Hắn siết chặt vòng tay, đôi môi khô khốc chạm khẽ vào trán con. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như yên lặng lại.
Không còn ánh đèn chùm.
Không còn mùi máu tanh, hay sàn nhà lạnh lẽo dính nước ối.
Chỉ còn hắn và sinh mệnh nhỏ nhoi này, trong đêm.
"Ba xin lỗi..."
Hắn thầm thì, âm thanh vỡ vụn.
"Con đến sớm quá... chắc là vì ba hay giận hờn, hay khóc, hay mệt mỏi mà con bị ảnh hưởng... đúng không?"
Đứa trẻ khẽ cựa quậy trong ngực hắn. Móng tay nhỏ như hạt gạo vô thức bám vào lớp áo. Hắn bật cười trong nước mắt.
"Từ giờ... ba sẽ chăm con. Từng chút một. Vì con là ánh sáng còn lại duy nhất... trong cái thế giới tan nát này."
Giây phút ấy, Tống Du nhận ra -
Đế vương có thể sụp đổ.
Nhưng ánh sáng, đôi khi, lại bắt đầu từ một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, đang khóc yếu ớt trong lòng bàn tay người tưởng chừng đã mất hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com