Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi Ấm Tro Tàn

Ánh sáng cuối ngày len qua ô cửa kính cao, rọi xuống phòng họp vắng người. Ghế da xếp thẳng hàng, cặp hồ sơ dày cộm trên bàn còn chưa kịp đóng lại, ly nước đã nguội lạnh từ lâu. Cuộc họp kéo dài gần năm tiếng vừa kết thúc – một cuộc thương lượng nghẹt thở về hợp đồng tái cấu trúc cuối cùng của tập đoàn đang bên bờ vực.

Trì Uyên – Phó giám đốc điều hành, người vừa giữ vai trò dẫn dắt buổi họp – vẫn ngồi yên tại chỗ khi tất cả đã rời đi. Bộ vest đen thẳng nếp không một vết nhăn, cà vạt chỉnh tề, từng cử động đều mang vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán. Nhưng bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo ấy, cơn đau từ bụng dưới đang dần siết chặt từng hồi – im lặng và dữ dội.

Anh đã bắt đầu cảm thấy lạ từ hôm qua – bụng trướng nhẹ, những cơn gò lướt qua như nhắc nhở. Nhưng anh đã chọn tạm gác lại, bởi hợp đồng cần chữ ký đúng lúc, bởi những con số trên bảng cần được giữ nguyên từng cột. Sáng nay, chỉ kịp uống nửa ly sữa và bước vào họp – từ đó đến giờ, bụng anh chưa từng dịu đi, chỉ là anh cố tình không để ý đến nó. Giờ thì nó đang nổi loạn, như thể giận dữ vì đã bị bỏ rơi quá lâu.

Trì Uyên chống tay xuống mặt bàn, hít sâu, nhưng không còn kiềm chế được tiếng rên khẽ bật ra. Một cơn co thắt dội lên bất ngờ khiến toàn thân anh đổ mồ hôi lạnh. Bàn tay đặt lên bụng – nơi đang quặn lại từng nhịp như lời cảnh báo không thể phớt lờ thêm.

Không ai còn trong phòng. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn tiếng gõ bút lên mặt bàn căng thẳng. Chỉ còn anh, tiếng thở gấp, và cảm giác như từng mạch máu đang căng ra dưới lớp da bụng căng tròn. Một đế chế đang chờ sụp đổ ngoài kia. Và bên trong anh, một sự sống đang muốn bước ra – bất kể anh có chuẩn bị hay không.

Trì Uyên cố hít một hơi thật sâu, tay trái siết lấy mép bàn để giữ thăng bằng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên bụng – nơi đang siết lại từng cơn. Anh áp lòng bàn tay ấm nóng qua lớp áo vest, khẽ vỗ vỗ vài nhịp, như đang an ủi đứa trẻ bên trong.

"Ngoan, một chút nữa thôi," – Anh thì thầm, giọng khàn đi vì đau và mệt: "Chúng ta sắp về rồi."

Giữa nhịp thở gấp gáp, lòng anh lại như vỡ ra thành vô vàn tầng suy nghĩ chồng chéo. Đứa trẻ này – một sinh mệnh âm thầm đến với anh – là kết tinh duy nhất còn sót lại giữa anh và cậu con trai út của Chủ tịch, người từng khiến trái tim anh rung lên sau bao năm đóng kín.

Ngày ấy, cậu như một làn gió khác biệt – trẻ trung, bướng bỉnh, luôn phá vỡ quy tắc và không ngừng tìm cách tiếp cận anh. Ban đầu, anh xem đó chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng cậu kiên trì, nhẫn nại, thậm chí cố chấp. Những tin nhắn lúc nửa đêm, những ly cà phê đặt sẵn trên bàn. Những lần họp chung, ánh mắt cậu luôn dõi theo anh như thể anh là một điều gì đó quá đỗi quan trọng. Trì Uyên đã gục ngã. Anh đã chọn yêu – dù biết rõ giới hạn giữa họ lớn đến mức nào. Nhưng tình yêu ấy chóng vánh như một cơn mưa đầu hạ.

--------------------------------------------------------------

Ánh sáng cuối cùng trong ngày đổ dài trên mặt bàn lạnh ngắt. Trì Uyên vẫn chưa đứng dậy. Những cơn đau đang ngấm ngầm lan rộng trong bụng dưới, nhưng anh vẫn chưa cho phép bản thân gục ngã hoàn toàn. Tay anh vô thức lần lên ngực áo, nơi chiếc huy hiệu mạ vàng của công ty vẫn cài ngay ngắn – một chi tiết nhỏ, nhưng không bao giờ vắng mặt trên mỗi bộ vest anh mặc.

Ngón tay vuốt nhẹ qua bề mặt sáng bóng ấy, một tiếng thở dài chậm rãi trôi ra từ lồng ngực. Chiếc huy hiệu này... từng là món quà anh từng chuẩn bị để tặng cậu – chàng trai trẻ tuổi ấy, người từng đứng trước mặt anh trong phòng họp cũ, hai mắt sáng lên đầy tự tin và kiêu ngạo: "Chiếc huy hiệu này đẹp thật đó. Nhìn anh đeo, em cũng muốn có một cái."

Anh khi đó đã cười, hiếm hoi lắm mới cười dịu dàng như vậy: "Chỉ cần là nhân viên công ty, ai cũng sẽ có. Em là con của Chủ tịch, muốn lúc nào chẳng được."

Cậu lập tức xị mặt, nửa đùa nửa thật: "Vậy thì không công bằng. Em không muốn cái gì cũng dễ dãi vì mang họ của ba. Em sẽ đi xin việc bên ngoài. Nếu em đậu, anh đưa huy hiệu của anh cho em nhé. Xem như phần thưởng."

Và cậu đã làm được.

Cậu đậu vòng phỏng vấn đầu tiên ở một tập đoàn quốc tế. Anh đã đặt sẵn huy hiệu vào một hộp nhỏ, chuẩn bị tặng cậu. Nhưng cuối cùng, khi cậu đứng trước cửa phòng làm việc của anh, ánh mắt đã không còn lấp lánh như trước.

"Cái này... em xin lỗi anh. Có lẽ em không nhận quà của anh được!" – Cậu đặt chiếc huy hiệu lại lên bàn: "Em nghĩ... mình đã ngộ nhận. Tình cảm này có lẽ không phải yêu đâu, anh Uyên. Em nghĩ... em chỉ thấy ngưỡng mộ anh quá mức thôi."

Ngay giây phút đó, anh đã không níu kéo, cũng không nói điều gì, chỉ lặng lẽ cất chiếc hộp vào ngăn tủ, khóa lại.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay, Trì Uyên lại mở chiếc hộp ấy. Anh tháo huy hiệu khỏi ngực áo, đặt nó vào trong hộp, đôi mắt hơi cụp xuống — không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nỗi buồn đã cũ, vẫn luôn chờ cơ hội để quay về.

Ngày cậu lên máy bay sang nước ngoài, anh đứng lặng trên sân thượng công ty, tay vẫn còn cầm chiếc cốc sứ cậu từng hay dùng khi lén pha trà cho anh. Và chỉ vài tuần sau, Trì Uyên phát hiện mình mang thai.

Không ai biết. Anh cũng không nói. Anh giữ đứa bé lại, không vì giận dữ hay trách nhiệm, mà đơn giản... vì khi biết có nó, anh không còn cảm thấy trống rỗng nữa. Đứa bé trở thành minh chứng duy nhất cho một đoạn tình yêu ngắn ngủi, non trẻ, nhưng chưa từng là sai lầm. Nó là sự thật. Là dấu vết. Là chứng cứ cho một người như anh... cũng từng biết yêu.

Một cơn đau quặn thắt dữ dội ập đến, không báo trước. Toàn thân anh gồng cứng. Đứa bé trong bụng bất chợt thúc mạnh, như đang phản đối, như đang giãy giụa đòi được chú ý sau chuỗi giờ dài bị lãng quên. Trì Uyên khựng người lại, tay vẫn giữ hờ nắp hộp chưa kịp đóng. Mồ hôi túa ra từ thái dương, thấm ướt cổ áo.

"... Ngoan, đừng thế..."

Anh lẩm bẩm, cố nén cơn choáng váng, nhưng bụng đã cứng lên, rõ ràng là dấu hiệu của chuyển dạ thật sự. Chiếc hộp vẫn mở, nằm im lặng trên bàn, trong khi anh khẽ nghiêng người, tay ôm lấy bụng – gương mặt trắng bệch, môi mím chặt.

Cơn đau đi qua không nhanh như thường lệ. Nó níu lại, âm ỉ như một vết rạn dưới bức tường đã mỏi. Trì Uyên cắn răng, một tay chống vào thành ghế, tay còn lại vẫn ôm lấy bụng. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng. Cả căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng tim anh đập dồn dập bên tai và sự chuyển động mạnh mẽ từ trong bụng – thứ mà anh chưa từng cảm nhận dữ dội đến vậy.

Không thể nào...

Anh lắc đầu, thở ra một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Chỉ là... do mình căng thẳng quá lâu thôi!" – Anh tự nói với chính mình, giọng khàn khàn như một người vừa thức trắng nhiều đêm: "Chắc tại mấy hôm nay ngủ không đủ, ăn cũng chẳng ra sao... con mới đạp nhiều như vậy."

Anh lại ngồi xuống, lưng dựa vào thành ghế, cố điều chỉnh hơi thở. Một tay vuốt nhẹ lên bụng, mơn trớn theo phản xạ dỗ dành: "Ba không sao. Ba chỉ hơi mệt một chút thôi. Đừng quậy nữa..."

Nhưng đứa trẻ không nghe. Nó tiếp tục xoay trở, đạp mạnh như phản đối. Một cơn co thắt khác kéo đến bất ngờ, lần này bén nhọn hơn, chạm đến tận sống lưng khiến Trì Uyên khụy người về phía trước. Cả thân thể anh run lên, những ngón tay bấu chặt vào tay ghế đến mức trắng bệch. Mồ hôi túa ra nhiều hơn, chảy xuống dọc hai bên thái dương. Anh nghiến răng, không để bản thân bật ra tiếng kêu nào.

Không phải... chưa tới ngày mà... còn 2 tuần nữa...

Anh lục tìm lý do như thể một cái bấu víu giữa dòng nước xoáy. Đã từng đọc rằng căng thẳng tâm lý có thể khiến thai nhi quấy phá, nhưng... thế này... thế này thì quá khác thường rồi. Cơn đau chỉ mới vừa lắng thì lại nối tiếp bằng một đợt co thắt mới. Lần này, kéo dài hơn. Trì Uyên cứng người, tay siết lấy bụng như muốn chặn lại thứ đang tách đôi anh từ bên trong.

Không thể chuyển dạ lúc này được... Không thể... một mình... ở đây...

Anh gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt ướt mồ hôi và hoang mang nhìn về cánh cửa phòng họp khép kín. Không ai biết anh vẫn còn ở đây. Không ai nghĩ rằng một người luôn bình tĩnh như anh lại chọn ngồi lặng lẽ một mình quá giờ làm. Càng không ai biết, anh đang quằn quại trong cơn đau sinh nở ngay giữa nơi từng là biểu tượng cho quyền lực anh nắm giữ. Trì Uyên cố vươn tay về phía hộp huy hiệu – chiếc nắp vẫn chưa kịp đóng, ánh kim loại giờ lóa nhòe vì nước mắt đang dâng lên. Anh cầm nó lên, ghì sát vào ngực áo, như tìm chút điểm tựa cuối cùng giữa những cơn co siết dần mạnh mẽ hơn.

Đứa bé lại xoay mình. Một luồng đau nhói thốc lên tận cột sống. Trì Uyên khụy xuống, gối chạm nền đá lạnh ngắt: "Đừng... bây giờ chưa được mà..." – Anh lẩm bẩm, âm thanh như gió thoảng – yếu ớt, rạn vỡ và tuyệt vọng.

Trì Uyên lau mồ hôi bằng mu bàn tay run rẩy, nghiến răng đứng dậy. Hai chân tê rần, cả thân thể nặng nề như muốn kéo anh gục xuống trở lại, nhưng anh ép mình phải tỉnh táo.

Không thể ở lại đây... phải về nhà...

Anh lảo đảo bước đến bàn, thu gom hồ sơ, điện thoại, hộp huy hiệu và vài vật dụng cần thiết, nhét vào cặp trong cơn gấp gáp rối loạn. Đầu óc quay cuồng. Chân bước loạng choạng.

"Ư...!"

Một tiếng rên đau bật ra khi cảm giác ấm nóng bất thường tràn trề giữa hai chân. Trì Uyên khựng lại, trân người đứng sững. Anh nhìn xuống. Một vệt nước loang nhanh trên quần âu màu đậm, ẩm ướt, trơn nhớp, không lẫn vào đâu được.

Vỡ ối...

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh quanh anh như bị hút sạch. Chỉ còn tiếng thình thịch hỗn loạn của nhịp tim mình vang vọng trong lồng ngực.

Không kịp nữa rồi...

Nỗi sợ xộc lên như sóng triều. Tay anh siết chặt quai cặp đến mức trắng bệch rồi buông rơi. Cơn đau lại đến – dồn dập và ác liệt hơn trước. Anh suýt ngã khuỵu, nhưng kịp bám vào tay nắm cửa phòng họp. Với tàn lực cuối cùng, anh khóa trái cửa. Không thể để ai bất ngờ bước vào... Không thể để ai thấy anh trong tình trạng này. Dù đau, dù sợ, anh vẫn là Trì Uyên – từng là biểu tượng của lý trí và quyền lực. Và anh thà sinh con một mình còn hơn để người ta thấy mình gào thét trên sàn phòng họp này.

Anh loạng choạng quay lưng lại, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi, cố kéo ra khỏi quần. Cà vạt đã lỏng từ lâu, giờ bị giật mạnh rơi xuống sàn. Những hàng nút dưới bị tháo vội, bung ra trong tiếng răng rắc của chỉ khâu bị kéo căng. Anh cúi người, tay run rẩy mở khóa quần – thứ đã sũng nước và dính chặt vào da. Mỗi động tác đều như lột da sống, đau đớn và nhục nhã, nhưng anh vẫn phải làm.

Phải nhanh... đứa bé sắp ra rồi...

Khi quần được cởi ra, anh gấp gáp tháo đai quấn bụng – chiếc đai siết chặt quanh eo suốt những tháng cuối để ép bụng xuống, che giấu chiếc thai đã lớn vượt mức cho phép. Lớp vải bị kéo bung trong một cú giật, để lộ chiếc bụng to đã in hằn vết thít đỏ rướm mồ hôi. Chiếc đai ấy giờ đây không còn là công cụ giấu giếm nữa – mà trở thành miếng lót duy nhất anh có thể dùng để chuẩn bị cho đứa trẻ chào đời.

Trì Uyên đặt lưng dựa vào tường, ngồi bệt giữa phòng họp, hai chân run rẩy khẽ dang ra, lòng bàn tay đỡ lấy bụng nặng nề. Mùi máu và nước ối thoang thoảng trong không khí. Căn phòng vẫn tối lặng, đèn bàn mờ nhạt như ánh trăng cô độc rọi lên thân thể trần trụi, mong manh của một người sắp bước vào hành trình sinh tử.

"Con... đừng sợ... ba ở đây..." – Trì Uyên thều thào, nước mắt lăn dài mà chẳng hay.

Những cơn gò bụng bắt đầu trở nên đều đặn và dữ dội hơn. Mỗi đợt đến như con sóng ngầm quất mạnh vào cơ thể đã rã rời, khiến Trì Uyên không thể ngồi yên một chỗ. Anh nghiêng đầu, gập người xuống, hai tay ôm chặt bụng, cả thân run lên bần bật. Một cơn đau mạnh đến nỗi anh bật tiếng hét nghẹn trong cổ họng.

"Ư... a...!"

Cổ họng nghẹn cứng, nước mắt trào ra mà không kịp lau. Mồ hôi túa ướt trán, chảy xuống theo thái dương, trộn lẫn với nước mắt, mặn đắng và nóng rát như axit. Trì Uyên không biết bao lâu đã trôi qua — vài phút? Nửa tiếng? Hay cả đời? Mỗi phút giây đều là cực hình.

Chiếc bụng trần lồ lộ trong ánh đèn mờ, căng tròn một cách nguy hiểm. Da bụng căng bóng, từng chuyển động từ bên trong khiến lớp da như muốn rách ra. Đứa trẻ đạp mạnh, xoay trở, giãy giụa.

Cơn co bóp tiếp theo khiến anh đổ người về phía trước, đầu gần như chạm gối, hai tay run lẩy bẩy chống xuống sàn. Một bên má đập xuống thép lạnh, da thịt nóng bỏng đối nghịch với nền lạnh băng. Anh thở hổn hển, từng đợt thở ra vào như bị chèn ép giữa hơi đau và sợ hãi: "Làm ơn... ai đó..."

Lời cầu cứu bật ra trong tuyệt vọng, vang vọng trong căn phòng kín như lời vọng của chính mình. Nhưng chẳng ai trả lời. Cửa vẫn khóa, hành lang ngoài kia vắng như nghĩa địa sau giờ hành chính.

Thêm một cơn đau nữa ập đến — lần này kéo dài như thể lưỡi dao chọc thẳng từ bụng lên tim. Trì Uyên gần như tru tréo lên trong cơn đau, hai chân co giật, thân thể quằn quại giữa sàn, tay chới với túm lấy chiếc đai đã lót sẵn bên dưới như bấu víu lấy chút lý trí còn sót lại. Mồ hôi túa ướt cả lưng. Cổ họng khô khốc. Mỗi tiếng thở dốc đều như rạch rời cuống họng. Bụng siết lại. Lại một cơn co nữa. Đau đến mức anh không thể mở miệng, chỉ còn tiếng rên rỉ tắc nghẽn trong miệng.

"Con... đừng vội..." – Anh thì thào như một lời van nài: "Làm ơn... cho ba thêm chút thời gian..."

Và đứa bé như đáp lại, một cú đạp thẳng vào bụng dưới khiến cả thân Trì Uyên bật nảy, hai chân co rúm, nước mắt lại trào ra. Đau đến mức không còn biết mình đang nói gì, nghĩ gì, chỉ còn bản năng sinh tồn và bản năng làm cha trộn lẫn thành một mớ hỗn độn.

Anh không còn đủ sức để lau nước mắt, càng không thể gọi thêm một ai. Căn phòng giờ như hầm kín, chỉ còn tiếng thở dốc của anh, tiếng máu và nước ối nhỏ giọt, tiếng gào đau đớn ngắt quãng – và tiếng đập nhẹ, dai dẳng từ bên trong chiếc bụng căng phồng, như nhắc nhở: Đứa trẻ đang đến. Sớm thôi.

Một cơn đau khủng khiếp đánh úp bất ngờ, như thể có ai đó bóp chặt bụng dưới của Trì Uyên mà vặn xoắn không thương tiếc. Anh hét lên, lần này không còn kiềm được nữa. Cổ họng khản đặc, tiếng hét vỡ toang trong căn phòng kín, đầy tuyệt vọng.

"Ư... a—Aaaah!!"

Áp lực nặng nề đè nặng lên xương chậu. Bên trong bụng, đứa bé quẫy mạnh một cái, khiến Trì Uyên rùng mình, lưng co giật theo phản xạ. Từng đợt co siết dữ dội, mạnh mẽ và không cho phép trì hoãn. Toàn thân Trì Uyên căng cứng. Hai tay bấu lấy mép bàn gần đó để giữ thăng bằng, nhưng lại trượt khỏi vì sàn trơn nước ối. Đầu anh va vào chân bàn, choáng váng, nhưng cơn đau ở đầu không là gì so với cái đang xé toạc giữa hai chân.

Anh cảm thấy đứa bé nặng trĩu, nóng bỏng, đang tụt xuống. Khung xương chậu bị ép giãn, mở rộng dần theo từng cơn rặn. Làn da nơi ấy rát buốt như bị thiêu cháy. Hai chân anh run rẩy, cố chống để dang ra tạo khoảng trống. Chiếc đai siết bụng nằm dưới thân giờ trở thành chỗ đỡ mỏng manh duy nhất. Cơn co kế tiếp ập đến, Trì Uyên gập người, hai tay ôm lấy đùi, rặn xuống theo bản năng. Một vòm tròn trơn trượt dần trồi ra giữa hai chân. Anh nghẹn thở. Đầu đứa trẻ. Đúng là đầu con anh.

Trì Uyên bật khóc, nước mắt lăn dài trên má mà không biết là do đau, do sợ hãi, hay do niềm đau âm ỉ bấy lâu dồn nén. Tim anh đập loạn. Cổ họng khô rát. Cơ thể như đang bị xé nát từ bên trong. Giữa nền nhà lạnh lẽo, giữa ánh đèn mờ lạc lõng, anh đơn độc trong giây phút sinh tử — chứng kiến đứa con của một tình yêu đã tàn đang dần được đưa đến với thế giới này.

"Ư... a... aaaaAAH!"

Tiếng gào xé cổ họng bật ra không kiểm soát, kéo dài thành từng đợt nghẹn ngào. Trì Uyên gập người, hai tay ôm chặt lấy bụng, cả người rung lên vì cơn đau đang xé toạc từ bụng dưới lan ra tận sống lưng. Bụng anh co thắt từng đợt dữ dội, kéo căng như sắp nổ tung. Đứa bé vẫn đang cố tụt xuống, nhưng đầu nó như kẹt lại giữa lối ra chật hẹp. Có lẽ vì bụng đã bị siết quá lâu, cơ thể chưa kịp thích nghi, đường sinh bị ép đến mức không còn đủ đàn hồi.

Anh rặn, rặn đến tím tái cả mặt mày. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Hai đùi run lẩy bẩy, gót chân trượt khỏi đai lót dưới thân, khiến anh suýt ngã nhào. Anh cắn răng gượng lại, tay níu lấy chân bàn, móng tay cào lên mặt gỗ đến trơn bóng.

"Không ra... không ra được..." — Anh thầm thét trong đầu.

Thêm một cơn co nữa, mạnh hơn, sâu hơn. Trì Uyên nghiến răng, hét lên, rồi gồng cả cơ thể rặn xuống như dốc cạn sức lực. Cảm giác nóng rát nơi hạ thân khiến anh muốn ngất lịm. Da thịt nơi đó giãn căng đến cực hạn, đầu đứa trẻ vẫn kẹt ngay ngưỡng ra đời, không tiến lên cũng không lùi lại.

"Ra đi... làm ơn..."

Anh thì thào như van xin, lệ trào nơi khoé mắt. Anh đã đau quá nhiều rồi. Cả thể xác lẫn trái tim. Một luồng co bóp khác dâng trào, ép anh phải tiếp tục — cơ thể như bị cuốn vào dòng lũ không thể kháng cự. Anh nghiến chặt răng, gồng hết sức còn lại: "Ư—UAAAAHH!!"

Một cú trượt mạnh. Bụng anh hạ xuống đột ngột, và... cả thân người đứa trẻ cuối cùng cũng tuột ra khỏi cơ thể. Anh gần như ngã gục, cả người run rẩy không ngừng. Hơi thở đứt quãng, mắt nhoà đi, tai ù đặc.

Một giây...

Hai giây....

Ba giây trôi qua trong im lặng nghẹt thở...

Một tiếng khóc yếu ớt vang lên. Ban đầu chỉ là một âm thanh nức nở nhẹ như tiếng mèo con, nhưng rồi cất cao hơn, vang vọng trong căn phòng kín, len qua từng khe ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống từ trần nhà cao.

Trì Uyên bật khóc theo. Không phải vì cơn đau, mà vì đứa bé này — kết tinh mong manh của một tình yêu như ngọn lửa bùng cháy rồi vụt tắt, chưa kịp nở đã chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, đứa bé lại là hơi ấm duy nhất, lan tỏa dịu dàng giữa cái lạnh giá của thế giới này. Nó ra đời trong một không gian vô cảm, nơi những tình cảm chân thành chỉ được đáp lại bằng sự quay lưng tàn nhẫn. Thế nhưng, giữa tất cả sự lạnh lùng ấy, đứa bé chính là ánh sáng nhỏ nhoi, là niềm hy vọng cuối cùng, như ngọn lửa còn cháy dù tàn, vẫn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com