Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch Hòa Huyết

Tinh Thần Thành (精神城) – thành phố biểu tượng của kỷ nguyên hậu nhân loại, nơi con người và trí tuệ nhân tạo (AI) chung sống dưới bầu trời rực rỡ ánh đèn neon. Nhưng dù công nghệ đã vượt qua giới hạn sinh học, ranh giới giai cấp và quyền lực vẫn còn hiện hữu, chia cắt xã hội thành hai nửa: kẻ thống trị với quyền năng bất tận, và người bị trị với sinh mệnh mỏng manh như hạt bụi.

Ở đỉnh kim tự tháp quyền lực ấy, Tập đoàn Thừa Quang (承光集团) tồn tại như một đế chế công nghệ khổng lồ. Thành lập sau Cuộc Phân Tách Thế Kỷ – thời điểm loài người bắt buộc hợp tác cùng AI để cứu vãn thế giới khỏi khủng hoảng sinh học và ô nhiễm gen – Thừa Quang trong ba thập kỷ đã bành trướng để trở thành tập đoàn dẫn đầu Đông bán cầu. Bề ngoài, họ quảng bá những nghiên cứu sinh học và AI vì nhân đạo, nhưng bên trong, họ nắm giữ bí mật kinh hoàng: Kế hoạch Hòa Huyết (和血计划) – chương trình sinh sản lai người và AI

Kế Hoạch Hòa Huyết được trình bày trước công chúng như một nỗ lực nhân đạo nhằm giải quyết khủng hoảng sinh sản toàn cầu và tạo ra "một thế hệ ưu việt", kết hợp gen người với dữ liệu nền AI. Trên giấy tờ, chương trình này tuyển chọn các tình nguyện viên – nam giới hoặc những cá nhân có cơ địa đặc biệt – để cấy ghép tử cung nhân tạo tái tạo sinh học. Họ được gọi bằng một cái tên mỹ miều: "Vật chủ hòa huyết", những "anh hùng âm thầm góp phần cho tương lai nhân loại".

Suốt thai kỳ, các vật chủ được giám sát nghiêm ngặt bởi robot y tế chuyên dụng và đơn vị an ninh sinh học, đảm bảo phôi thai phát triển hoàn hảo, không bị can thiệp cảm xúc. Nhưng sau cánh cửa thép lạnh lẽo, họ chỉ là vật chứa sinh học, bị theo dõi từng giây bởi hệ thống y tế và robot giám sát, cảm xúc bị can thiệp để đảm bảo phôi thai phát triển "ổn định."

Tất cả "thế hệ hòa huyết" sau khi ra đời đều bị xóa danh tính sinh học, chuyển thẳng vào các trung tâm phân loại để bán ngầm cho giới tài phiệt, quân đội hoặc thị trường chợ đen như một loại "hàng hóa sống". Cha mẹ sinh học – những "vật chủ" – không có quyền giám hộ, không được đền bù, không ai từng rời khỏi chương trình còn sống để nói ra sự thật. Họ chỉ để lại một chữ ký "tự nguyện" trên hợp đồng và một con chip ghi nhận thời điểm tử cung bắt đầu hoạt động.

Tạ Lẫm (谢岚) – Phó Giám đốc An ninh cấp cao của Thừa Quang – từng là một quân cờ hoàn hảo trong hệ thống kiểm soát lạnh lùng, trung thành tuyệt đối với tập đoàn. Anh cũng là một trong số ít tình nguyện viên "đủ tiêu chuẩn" để tham gia Kế Hoạch Hòa Huyết.

Suốt những tháng mang thai, anh được theo dõi sát sao bởi A-701, robot trợ lý cá nhân được lập trình đặc biệt để hỗ trợ "vật chủ". Nó không chỉ quản lý sức khỏe và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng mà còn can thiệp hormone để triệt tiêu mọi rối loạn cảm xúc, đảm bảo phôi thai phát triển "ổn định" trong một môi trường sinh học hoàn hảo. Với Tạ Lẫm, A-701 từng là cánh tay đắc lực nhất – là "người đồng hành" thầm lặng trong những đêm dài đơn độc... cho đến đêm định mệnh ấy, khi tất cả niềm tin của anh bị phản bội.

--------------------------------------------------------------

Ánh đèn xanh nhạt từ các màn hình điều khiển dọi xuống gương mặt lạnh đi vì mệt mỏi của Tạ Lẫm. Phó giám đốc an ninh của Thừa Quang – người từng được ca ngợi là "chiến binh tiên phong của tiến bộ nhân loại" – vẫn ngồi lặng trước bảng điều phối trung tâm nơi tầng 58 của công ty, tay gõ nhẹ vào bụng đang nhô cao. Đã bước sang tháng cuối của thai kỳ, các cơn gò thắt thi thoảng dội lên từng hồi khiến phần eo dưới của anh tê nhói. Nhưng anh không lo lắng. , vì mọi chỉ số sức khỏe đều nằm trong vùng an toàn. Thai nhi phản ứng tốt, thậm chí có phần hiếu động hơn những gì mô hình giả lập dự đoán.

Anh từng là người đầu tiên đứng ra , kêu gọi các đơn vị phòng thủ hợp tác với Thừa Quang. Anh cũng là người cấy ghép tử cung sinh học, bất chấp những lời dị nghị trong giới quân sự truyền thống. Tất cả vì lý tưởng về một tương lai nơi con người và AI có thể thật sự hòa hợp – không chỉ bằng trí tuệ, mà bằng cả huyết thống. Nhưng lý tưởng đó bắt đầu rạn vỡ, khi một thư mục đột nhiên xuất hiện trên màn hình chính – lặng lẽ nằm trong hệ thống vận hành, với cái tên khô khốc: X-0.8.HH/001"

Tạ Lẫm nhíu mày. Mã định danh đó không thuộc bất kỳ lớp mã hóa nội bộ nào anh từng xử lý. Một nhịp do dự thoáng qua, rồi anh chạm tay vào. Màn hình sáng bừng. Hàng loạt tệp tin tràn ra, không tiêu đề, không chú thích – chỉ toàn chuỗi ký hiệu số hóa đậm đặc. Dòng dữ liệu cuộn xuống theo từng nhịp tim của anh.

— Lô hàng #0327: 15 cá thể Hòa Huyết sơ sinh. Tình trạng: hoàn hảo. Khách hàng: Gia tộc Thiệu An (东半球金融界). Phương thức thanh toán: Crypto-S9. Trạng thái: Giao dịch hoàn tất."

— Lô hàng #0328: 12 cá thể Hòa Huyết, độ tuổi 1-3 tháng. Phân loại: Bộ Binh Tiềm Năng. Khách hàng: Quân đội Liên Bang.

— Ghi chú: Vật chủ mang thai không còn giá trị sau khi sinh. Thải loại theo Quy trình X-9.

...

Máu trong người Tạ Lẫm như đông lại. Anh cuộn trỏ xuống nhanh hơn, mắt quét qua danh sách dài đến vô tận. Những cái tên anh từng biết – đồng nghiệp, bạn học cũ, thậm chí cả những người từng chụp hình với anh để tuyên truyền về "nhân đạo" – đều nằm gọn trong cột "Vật chủ đã xử lý".

Anh nhận ra: tất cả họ... đã biến mất.

Hồ sơ điều trị, dữ liệu DNA, và cả quyền làm cha mẹ... đều bị xóa sạch khỏi hệ thống. Không ai còn dấu vết gì, như thể họ chưa từng tồn tại.

Một câu ghi chú lạnh lùng hiện lên cuối tệp tin: [Tất cả sản phẩm Hòa Huyết là tài sản độc quyền của Thừa Quang. Mọi khiếu kiện về quyền giám hộ hoặc đòi hỏi bồi thường đều vô hiệu do hợp đồng 'hiến tặng nhân đạo.]

Bỗng chốc, ý tưởng mà Tạ Lẫm từng đánh đổi cả sự nghiệp và thân thể để bảo vệ – giờ đây sụp đổ trước mắt anh, chỉ qua vài dòng dữ liệu vô cảm. Không có vinh quang. Không có tương lai nhân loại. Chỉ có sự kiểm soát lạnh lẽo và những đứa trẻ bị biến thành hàng hóa sống – được đóng gói bằng danh nghĩa "hiến tặng nhân đạo không hoàn lại."

Tạ Lẫm muốn đem thông tin này công bố ra bên ngoài. Anh cắm USB vào máy tính, bắt đầu sao chép dữ liệu. Khi quá trình truyền tải gần xong, một tiếng "bíp" vang lên. Giao diện điều khiển nhấp nháy báo động đỏ: [Cảnh báo: Phát hiện xâm nhập dữ liệu cấp S. Mục tiêu định danh: Tạ Lẫm. Nguyên nhân: Rò rỉ dữ liệu mật. Kích hoạt truy quét khẩn cấp.]

Ngay lập tức, đèn trần đổi sang sắc đỏ nhấp nháy. Cánh cửa phía sau mở ra với tiếng gió lạnh rít qua khe thép. A-701 bước vào. Đôi mắt cảm biến của nó chuyển từ xanh sang đỏ máu.

"Khốn kiếp..."

Tạ Lẫm nghiến chặt răng, tay run lên khi rút ổ dữ liệu vừa kịp chép xong tệp khỏi máy. Anh nhét nó vào bên trong dây đeo bụng bảo hộ – nơi lớp vải gia cố ôm chặt lấy phần bụng nhô cao, nâng đỡ đứa trẻ đang quẫy đạp bên trong. Một cơn đau nhói lan từ hông xuống tận đùi khiến anh khựng lại, hơi thở gấp gáp, bàn tay vô thức siết chặt phần bụng đang căng cứng. A-701 xoay người, bốn khớp chân kim loại bật mở, cánh tay phụ trượt ra từ lớp vỏ, lưỡi dao cắt lạnh lẽo lóe sáng. Giọng máy móc vang lên, không còn chút cảm xúc nào: [Mục tiêu rò rỉ dữ liệu cấp S. Kích hoạt giao thức loại trừ.]

Không đợi nó nói hết câu, Tạ Lẫm rút nhanh thẻ từ để mở cửa, nhưng hệ thống đã vô hiệu hóa quyền truy cập. Đèn báo quét qua mặt anh, kèm theo âm thanh lạnh lẽo: [Quyền truy cập bị từ chối.]

Tạ Lẫm nghiến răng, hạ người xuống, tay trượt đến gót giày phải. Anh rút ra một thanh điện từ nhỏ – công cụ phòng thân cấp cao chỉ dành cho ban an ninh – và đâm thẳng vào bảng điều khiển cạnh cửa. Tia lửa tóe ra, bảng điện nổ đôm đốp. Cánh cửa bật mở một khoảng chưa đầy một mét – đủ để thân hình của anh lách qua, bụng to cọ sát vào khung thép lạnh ngắt, để lại vệt máu mờ trên bề mặt kim loại. Hệ thống báo động vang lên dồn dập khắp tòa nhà: [Báo động cấp S! Toàn bộ đơn vị an ninh chuyển sang chế độ phong tỏa. Mục tiêu: Phó Giám đốc An ninh – Tạ Lẫm.]

Từng tầng, từng chốt cửa an ninh bắt đầu khóa. Đèn chuyển sang ánh đỏ nhấp nháy liên tục. Âm thanh dữ dội vang vọng, đồng thời hình ảnh từ camera an ninh được truyền trực tiếp đến hội đồng điều hành. Tạ Lẫm biết nếu anh kịp đến tầng điều hành trung tâm ở tầng 60 — thì anh có thể kích hoạt lệnh vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống robot trong khu vực, bao gồm cả A-701.

Để ngăn A-701 đuổi theo, anh dùng bình cứu hỏa tạm đặt tạm thời lên chốt chặn cửa thoát hiểm, mặc dù biết cách này sẽ không thể giữ chân robot được lâu. Anh vác thân mình nặng nề lên từng bậc thang, mồ hôi rịn ướt gáy, hòa lẫn với những giọt máu ấm trượt dọc hai đùi. Thai nhi đạp liên tục, khiến bụng dưới anh co rút dữ dội, nhưng anh không dừng lại. Phía sau, A-701 không còn là trợ lý – mà là một cỗ máy chiến đấu được cắm rễ sâu trong hệ thống bảo an. Từng bước nó dẫm lên nền cầu thang thép tạo ra tiếng "thình thịch" vang dội như nhịp trống tử thần. Dữ liệu từ hội đồng đang truyền trực tiếp vào nó: [Ưu tiên: bắt giữ mục tiêu sống. Nếu không khả thi – loại trừ.]

Tạ Lẫm trượt chân ở bậc thang tầng 59, đầu gối đập mạnh xuống bậc thang thép, máu loang ra dưới đầu gối. Anh gằn lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy bụng. Một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra giữa hai chân. Nước ối vỡ, loang ra vệt tối trên nền cầu thang lạnh buốt.

Không... không phải lúc này...

Anh ngẩng lên nhìn ánh đèn nhấp nháy từ tầng 60. Vẫn còn hơn chục bậc nữa, nhưng tiếng bước chân cơ khí nặng nề của A-701 ngày một gần, phản chiếu lại trong khung thép như lời báo tử.

Không còn đường lùi.

Tạ Lẫm cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy, bàn tay run rẩy bấu chặt thành vịn, tay còn lại giữ lấy phần bụng đang căng cứng, từng cơn co thắt giày xéo. Máu và nước ối lấm lem bậc thang thép, để lại dấu vết đỏ thẫm nơi anh đi qua. Áp lực sinh học bắt đầu, nhưng lý trí vẫn gồng lên, ra lệnh cho cơ thể: "Phải tiếp tục... Chỉ cần đến được tầng điều hành."

Phía sau, giọng A-701 vang lên lạnh tanh, vọng khắp cầu thang: [Tạ Lẫm. Anh không thể trốn thoát.]

--------------------------------------------------------------

Tầng 60

Cánh cửa bọc thép bật mở khi Tạ Lẫm quét chiếc thẻ vạn năng – thứ anh giấu kín trong túi áo vest đề phòng trường hợp khẩn cấp – lên bảng quét sinh trắc. Đèn xanh nhấp nháy một nhịp, cánh cửa nặng nề rít lên, chỉ hé ra một khe hẹp trước khi tiếng chấn động dữ dội vang lên từ phía sau. Một cánh tay kim loại của A-701 xuyên qua khe cửa, lưỡi dao tích hợp chém xẹt qua không khí, suýt nữa đập trúng lưng anh.

Tạ Lẫm nghiến răng, lách người vào phòng điều hành đúng lúc A-701 bước vào sau anh. Dáng đi thẳng tắp của con robot mang theo tiếng khớp xoay rít lên lạnh lẽo, ánh đèn cảm biến đỏ rực quét khắp căn phòng. Cơn đau dưới bụng cuộn lên từng đợt như những làn sóng sắt nhọn, ép chặt phần bụng khiến Tạ Lẫm khuỵu gối giữa sàn, tay bấu lấy bụng, răng cắn chặt đến bật máu.

"Không... chưa... chưa được..."

Anh thì thào, bàn tay run rẩy quờ lên bảng điều khiển, từng ngón tay đẫm mồ hôi trượt trên bề mặt kính khi anh nhập mật mã để mở giao diện hệ thống. Màn hình hiện ra:

[Xác nhận bạn muốn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống robot AI – Yes/No] — Yes

[Xác nhận lại lựa chọn của bạn – Yes/No] — ...

A-701 tiến lên một bước. Sàn đất rung nhẹ dưới bàn chân cơ khí. Tạ Lẫm gập người tránh cú vung cánh tay của nó. Dù bụng đã nặng trĩu, anh buộc phải né sang bên, nhưng đầu thai nhi dường như đã tụt xuống quá sâu, khiến mỗi lần né tránh như có bàn tay vô hình xé rách bên trong.

Anh gào lên, đôi mắt lóe lên tia quyết liệt, rút con dao găm từ cổ chân và đâm thẳng vào ngực A-701. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, tia lửa điện tóe ra từ vỏ bọc kim loại, khiến con robot khựng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng trong tích tắc, A-701 bật lại, cánh tay máy bổ xuống. Tạ Lẫm không kịp tránh, cơ thể anh bị đẩy mạnh vào bàn điều phối. Một cơn co thắt mới ập tới, mạnh hơn tất cả trước đó, như muốn xé toạc bụng anh từ bên trong.

"Aaa—!!"

Tiếng gào của anh vang vọng khắp căn phòng đỏ rực ánh cảnh báo: "Đứa trẻ này... là máu thịt của tao... không phải một món hàng để chúng mày mua bán!"

Trong tuyệt vọng, Tạ Lẫm đấm mạnh vào bảng điều khiển lần cuối cùng, bấm nút xác nhận vô hiệu hóa. Hệ thống kêu lên tiếng cảnh báo cuối cùng: ["Kích hoạt lệnh VÔ HIỆU HÓA TOÀN BỘ. Tất cả đơn vị robot AI trong khu vực sẽ dừng hoạt động sau 5... 4... 3...]

A-701 giơ cao cánh tay vung lưỡi dao... rồi khựng lại giữ không trung. Cơ thể nó co giật, đèn cảm biến chuyển từ đỏ sang đen, và cả thân hình kim loại sụp xuống sàn với tiếng vang nặng nề. Gương mặt vô cảm của A-701 giờ chỉ còn là một lớp vỏ trơ trọi.

Tạ Lẫm thở dốc, bàn tay vẫn áp chặt lên bụng căng cứng. Hơi thở anh vỡ vụn, tim đập như muốn nổ tung. Cơn co tiếp theo đến không báo trước – dữ dội, tê dại đến mức toàn thân anh run rẩy. Nước ối và máu hòa lẫn, chảy thành vệt dài trên sàn thép lạnh lẽo.

Không còn ai. Không còn máy móc. Không còn trợ lý. Chỉ còn lại anh – một người đàn ông với tử cung sinh học – và đứa trẻ đang giành giật sự sống bên trong cơ thể sắp kiệt quệ.

Tiếng báo động đỏ đã tắt ngấm từ lúc A-701 gục xuống, nhưng trong đầu Tạ Lẫm, tiếng chuông cảnh báo vẫn dội vang từng nhịp, chói gắt đến mức tưởng như hộp sọ sắp vỡ tung. Anh nằm nghiêng trên sàn thép lạnh, bàn tay run rẩy bấu chặt mép bàn điều khiển như bấu lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng giữa cơn bão. Mồ hôi lạnh đọng thành giọt nơi thái dương, nhỏ tí tách xuống sàn kim loại, hòa lẫn với vệt nước ối ấm nóng chưa kịp khô.

"Bình tĩnh... phải bình tĩnh..."

Tạ Lẫm lẩm bẩm, giọng khàn đặc, gắng ép bản thân vào chế độ tập trung sinh tồn – như trong những buổi huấn luyện tiền sản mà A-701 từng ép anh lặp đi lặp lại. Nhưng lúc này, không còn A-701, không còn màn hình mô phỏng, chỉ có anh, đứa trẻ và một cơ thể đang trên bờ sụp đổ. Anh cố xoay người, lưng dựa vào mép bàn, rồi nằm ngửa ra sàn, gấp hai gối lên, đùi mở rộng hết mức. Đây là tư thế đã được lập trình sẵn trong trí nhớ cơ bắp của anh, nhưng thực hiện giữa đau đớn và sợ hãi khiến cả thân thể run bần bật như sợi dây cung sắp đứt.

Một cơn gò dữ dội bất ngờ ập đến, mạnh đến mức sống lưng anh cong lên khỏi mặt sàn, toàn thân cứng đờ. Phần bụng gò cứng như đá, từng thớ cơ co lại và siết chặt như gọng kìm, lan xuống tận hai đùi khiến chúng run lẩy bẩy không kiểm soát. Áp lực tàn bạo đè nặng lên xương chậu, như thể cơ thể anh sắp bị xé đôi từ bên trong.

"Hhhhnnnghhh—!!"

Tiếng rên bật ra, khàn khốc, bàn tay anh siết chặt cẳng chân để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm lấy bụng căng cứng như muốn nổ tung. Khó thở, ngột ngạt, đầy áp lực, nhưng vẫn chưa đủ. Anh biết đầu đứa trẻ đang tụt sâu hơn, từng chút một, trườn vào ống sinh tái tạo. Nhưng nó vẫn mắc lại đâu đó – nơi phần cơ sinh học chưa giãn nở hoàn toàn – khiến mỗi lần rặn tiếp theo trở thành một cực hình. Cảm giác như một vật thể to lớn, cứng rắn đang cố chen qua một khoảng không gian quá hẹp, đè ép từng dây thần kinh khiến tầm nhìn anh nhòe đi trong những tia sáng trắng chói. Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu tiên anh nhận ra: sinh tồn thật mong manh.

Hơi thở ngắt quãng. Giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống thái dương lạnh giá. Tạ Lẫm rặn mạnh, từng đợt sóng đau dội lên như sấm sét, khiến cổ họng bật ra tiếng gầm dữ dội. Cơ bụng co siết, xương chậu như bị tách ra, toàn bộ cơ thể trở thành chiến trường giữa sự sống và cái chết.

Bên ngoài cửa kính, Tinh Thần Thành xa hoa vẫn rực sáng giữa màn đêm, đèn neon nhấp nháy như chưa từng có biến động gì. Không ai biết, trong tầng điều hành lạnh lẽo này, một người đàn ông đang vật lộn để sinh ra đứa trẻ của kỷ nguyên "hòa huyết".

--------------------------------------------------------------

Một cơn gò mạnh quật đến như sóng thần đập vào vách đá. Tạ Lẫm không còn kịp nghĩ, toàn thân cong lại theo phản xạ, cổ họng bật ra tiếng gằn khan, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Mạch máu ở thái dương giật lên từng nhịp, tai ù đặc, chỉ còn tiếng tim anh đập loạn cùng tiếng máu dồn dập trong đầu. Anh cảm nhận rất rõ đầu đứa trẻ đã trượt thấp xuống, đè nặng như hòn đá lớn cố ép ra nơi chật hẹp, khiến giữa hai chân bỏng rát và căng nhức đến mức từng sợi cơ như sắp rách toạc. Hơi thở đứt quãng, nặng nề. Tạ Lẫm nghiêng đầu nhìn xuống bụng – nhưng tầm nhìn đã bị cái bụng lớn che lấp gần hết. Chỉ có đôi chân đang run lên bần bật và cảm giác ẩm ướt giữa thân dưới báo cho anh biết: đứa trẻ đã ở ngay đó.

Anh đưa tay xuống dưới, những ngón tay chạm vào một thứ mềm mại, ẩm ướt và trơn trượt. Phần đầu đứa trẻ vừa nhô ra, ấm nóng, run rẩy yếu ớt. Đôi bàn tay run rẩy của anh nắm nhẹ để đỡ lấy, nhưng không dám kéo, sợ làm con đau... và sợ làm chính mình rách toạc. Cơ thể Tạ Lẫm đã chạm giới hạn. Ngực anh phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở như bị chặn bởi lưỡi dao sắc bén. Mắt hoa lên vì thiếu oxy, anh đổ người ra sau, lưng tựa vào chân bàn điều khiển, hai chân vẫn mở rộng trong tư thế gần như bất lực, thân dưới ướt đẫm máu, dịch và mồ hôi.

"Xin... xin con..."

Anh thì thầm, giọng lạc đi. Một tay áp chặt lên bụng như thể giữ chặt sợi dây sinh mệnh của mình, tay còn lại vẫn giữ lấy phần đầu nhỏ bé vừa nhô ra giữa hai chân, sợ con tuột mất khỏi thế giới này.

Phía xa, những ánh sáng chớp tắt của bảng điều khiển trở nên mờ nhòe sau làn nước mắt. Nhưng trong tâm trí Tạ Lẫm, khoảnh khắc này rực rỡ hơn bất kỳ màn pháo hoa nào. Một sinh mệnh đang bước vào thế giới – không qua ống nghiệm, không qua phòng thí nghiệm lạnh lẽo – mà bằng chính hơi thở, máu thịt và nước mắt của một người cha.

Anh hít sâu, môi cắn đến bật máu.

"Hhhhhhhnnnnnghhh—!!"

Tạ Lẫm siết chặt hai tay thành nắm đấm, ngửa đầu thở dốc như người sắp chết đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước. Phần đầu đứa trẻ lộ ra thêm một chút giữa hai chân anh. Da non nớt dính đầy dịch nhầy và máu, đôi khi giật khẽ theo từng nhịp đạp yếu ớt. Cảm giác căng rát, nhức nhối, cháy bỏng lan khắp thân dưới khiến toàn thân anh co rúm. Một tiếng thở hổn hển bật ra, ngắn gọn nhưng nghẹn ngào.

Anh cố hít sâu để dồn chút khí lực còn sót lại. Nhưng rồi một cơn gò mới quất tới, dữ dội như sét giáng. Toàn thân Tạ Lẫm giật mạnh, lưng cong lên khỏi mặt sàn như có luồng điện chạy xuyên qua từng sợi thần kinh.

"Kh... không... không được gấp... phải chờ... chờ cơn gò tiếp theo..."

Anh lẩm bẩm, môi run rẩy, nước mắt trào ra không kiểm soát. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo sơ mi xám bạc, hòa cùng máu và dịch ối dính đầy từ bụng xuống hai đùi. Anh biết một cú rặn sai lúc này có thể khiến con bị thương... hoặc bên dưới anh sẽ rách toạc, mất máu quá nhiều trước khi đứa trẻ được sinh ra.

Bàn tay run rẩy của Tạ Lẫm khẽ đặt lên đầu con, vỗ nhẹ như an ủi.

"Chờ ba... một chút nữa thôi..."

Anh thì thầm, giọng nghẹn lại trong nỗi đau và sợ hãi.

--------------------------------------------------------------

Trong căn phòng điều phối im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Tạ Lẫm – từng hơi hít vào như xé toạc lồng ngực, từng hơi thở ra lạc nhịp, gãy vụn – và tiếng bíp yếu ớt của hệ thống đang khởi động lại từng chút một. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ bảng điều khiển hắt lên khuôn mặt anh, để lộ làn da trắng bệch, rịn mồ hôi đến mức như vừa được dội nước. Đôi mắt đỏ ngầu, ướt đẫm, nhưng sâu trong đó vẫn cháy bùng lên một thứ ý chí cứng như thép, bướng bỉnh chống lại sự sụp đổ.

Một cơn co quặn mới hình thành, dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó. Bụng anh siết lại, các bó cơ rung bần bật như muốn ép vỡ toàn bộ nội tạng bên trong. Tạ Lẫm nghiến chặt hàm, răng va vào nhau ken két, đôi môi nứt nẻ bật máu, vị sắt tanh nồng tràn khắp khoang miệng. Hai bàn tay run rẩy ghì chặt mép bàn, đến mức các đốt ngón trắng bệch, gân xanh nổi lên rành rọt.

"Ư—ƯA... AAAHHHHH!!"

Tiếng thét bật ra, khàn đặc và tuyệt vọng. Từng đợt co bóp như những bàn tay vô hình xiết chặt, vặn xoắn ruột gan anh, đẩy đứa trẻ xuống từng chút một bằng thứ sức mạnh tàn nhẫn, nguyên thủy. Sống lưng anh cong quặp, từng đốt xương như muốn gãy rời, cơ bắp căng cứng đến mức run rẩy không kiểm soát. Một áp lực nặng nề, nóng bỏng đột ngột trĩu xuống giữa hai chân, khiến anh thở hắt ra một tiếng nấc nghẹn.

"Không... không được dừng lại... không... được dừng..."

Anh rít qua kẽ răng, giọng run rẩy, từng chữ như rạch sâu vào im lặng. Một cảm giác rát bỏng như lửa táp bùng lên. Da thịt phía dưới bị căng to đến cực hạn, nhói buốt, bỏng rát như từng thớ cơ bị xé ra. Đầu em bé đang ép xuống, chèn ép dữ dội. Anh có thể cảm nhận rõ rệt vòng tròn lửa – thứ đau đớn khiến toàn bộ hạ thân như bị thiêu đốt.

"AHHHH—AAAHHHHHHHHHHHH!!"

Tiếng gào bật ra, dài và nghẹn, cổ họng khô rát, như muốn xé tung thanh quản. Toàn thân Tạ Lẫm giật nảy lên theo từng đợt co, mồ hôi nhỏ giọt từng hạt to, hòa cùng nước mắt và máu rỉ ra từ những vết nứt nơi da thịt căng quá mức. Anh cảm thấy một phần nhỏ, tròn cứng, ướt nhầy bắt đầu trồi ra, căng chặt lối ra hẹp đến mức tưởng như sắp nứt toạc. Cơn đau khiến đôi mắt anh trợn trừng, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Hai đùi run bần bật, không dám khép lại, nhưng cũng không đủ sức để mở rộng hơn.

Một cơn co khác ập đến – dữ dội như sóng thần, khiến lưng anh cong thành hình vòng cung, bàn tay yếu ớt quờ quạng xuống dưới, cảm nhận lớp da đầu mềm mại, trơn ướt của đứa bé.

Phụp!

Một âm thanh ướt át, trầm đục vang lên khe khẽ khi đầu đứa trẻ trượt ra ngoài, để lại một cảm giác rỗng toác, bỏng rát nơi cơ thể anh. Tạ Lẫm nấc nghẹn, cơ thể mềm nhũn, run lẩy bẩy như vừa bị rút hết sinh lực. Hơi thở anh vỡ vụn thành những tiếng thở dốc, lồng ngực phập phồng điên loạn. Anh run rẩy, đôi bàn tay đẫm máu yếu ớt nâng lấy cái đầu bé xíu, ướt nhẹp của đứa trẻ, cảm nhận từng sợi tóc mềm như tơ dính chặt vào lòng bàn tay.

"Sắp... sắp được rồi..."

Tiếng anh khản đặc, trộn lẫn đau đớn và một thứ ấm áp, mong manh như tàn tro đang bùng lên lần cuối, nhưng cơn đau chưa kết thúc.

Cái đầu nhỏ xíu, tròn trịa kia mới chỉ vừa lọt ra, vẫn còn vướng lại ở vai – phần rộng hơn, chèn ép dữ dội khiến hạ thân Tạ Lẫm căng cứng đến tột cùng. Hơi thở anh tắc nghẹn, cổ họng phát ra những tiếng rên khản đặc, bàn tay run rẩy vẫn giữ lấy đứa trẻ như sợ nó trượt khỏi đôi tay nhuốm máu. Một cơn gò khác trào lên, dữ dội, dồn nén toàn bộ hơi sức còn sót lại.

"Ư... ƯAAHHHHH... AH!!"

Anh gào lên, cổ họng bật máu vì tiếng thét quá dài, quá sâu. Cơ bắp vùng bụng co giật kịch liệt, từng bó cơ như sắp đứt lìa, xương hông tưởng chừng bị bẻ gãy. Làn da bên dưới bỏng rát, đau nhức tê dại khi một bên vai đứa trẻ từ từ ép xuống, trượt ra ngoài với một sức ép nặng nề. Một cú co mạnh hơn nữa, và vai em bé trượt ra.

"AAHHH—HAAHHHH... Haaahhh..."

Tạ Lẫm hổn hển, tiếng khóc nghẹn không thành tiếng bật ra cùng hơi thở đứt quãng. Anh gục đầu xuống, mồ hôi nhỏ giọt từng giọt lớn, lăn dọc cằm, rơi xuống đứa bé ướt nhẹp đang được đôi bàn tay anh đỡ lấy. Toàn thân anh run rẩy, các khớp ngón tay tê buốt, nhưng anh không thể dừng lại.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Một đợt co cuối cùng trào lên, mạnh đến mức sống lưng anh cong quặp như chiếc cung, đôi chân yếu ớt run bần bật vì phải chống đỡ sức nặng đang trượt dần ra. Anh dồn toàn bộ tàn lực, cổ họng bật ra tiếng rên trầm đục.

"ƯƯAAHHHHHHHHHHHHHHH!!"

Phụp!

Một âm thanh trầm ướt vang lên khi phần thân nhỏ bé, mềm oặt, cùng đôi chân bé xíu tím tái, co quắp vì lạnh, trượt hẳn khỏi cơ thể anh. Một dòng nước ối, máu và chất nhầy theo đó trào ra, loang ướt đẫm sàn nhà dưới thân Tạ Lẫm. Anh run lẩy bẩy, đôi tay yếu ớt vẫn cố gắng nâng đứa trẻ đỏ hỏn, mềm như bột, vẫn còn bám đầy những vệt máu và màng nhầy trắng đục.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở khản đặc, đứt quãng của Tạ Lẫm. Một hơi thở sâu, nặng nề trào ra khỏi lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Cơ thể anh, từng thớ thịt căng cứng, bỗng mềm nhũn, rơi xuống như thể vừa bị rút sạch sinh lực. Anh cảm thấy trống rỗng đến lạ – một khoảng không đau nhức âm ỉ giữa bụng dưới, nhưng cũng là một thứ nhẹ nhõm nhói buốt chạy dọc sống lưng. Đôi mắt anh nhòe đi vì mồ hôi, nước mắt và nỗi mệt lả.

"Chúng ta... đã làm được rồi..."

Trong căn phòng điều phối im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Tạ Lẫm và tiếng bíp yếu ớt từ hệ thống đang dần tái khởi động. Mồ hôi lạnh hòa với máu và nước ối nhỏ giọt trên sàn kim loại, để lại vệt dài loang lổ. Trong vòng tay anh, đứa trẻ đỏ hỏn yếu ớt nấc lên, âm thanh mỏng manh như sợi tơ nhưng đủ khiến đôi mắt anh mở to. Một hơi cười khản đặc bật ra, lẫn nước mắt nóng hổi.

Nhưng anh không còn thời gian để dừng lại. Đèn báo khẩn cấp ngoài hành lang chuyển vàng nhạt – dấu hiệu hệ thống an ninh đang dần khởi động. Bất cứ lúc nào, A-701 hoặc một đơn vị tuần tra khác có thể quay lại.

Tạ Lẫm nghiến chặt răng, ép cơ thể rã rời đứng dậy. Từng đốt xương, từng sợi cơ đau nhức như muốn vỡ vụn, nhưng hơi ấm mong manh từ đứa trẻ trong ngực vẫn tiếp thêm cho anh chút ý chí còn sót lại. Anh quấn con bằng tấm áo khoác nhuốm máu của mình, giữ chặt sinh mệnh non nớt đó bên lồng ngực phập phồng.

"Mình phải rời khỏi đây... ngay bây giờ..." – Anh thì thào, giọng khô khốc như gió va vào kim loại.

Lê từng bước về phía thang vận chuyển khẩn cấp, Tạ Lẫm quét thẻ sinh trắc trong đai bảo hộ. Đèn xanh bật lên, cánh cửa nặng nề trượt mở, ánh đèn huỳnh quang bên trong phản chiếu bóng anh: một thân hình cao gầy, áo sơ mi xám bạc dính máu và dịch, gương mặt trắng bệch với đôi mắt như tro tàn còn sót lại tia lửa cuối cùng.

Cửa đóng lại khép anh trong không gian chật hẹp. Tạ Lẫm áp lưng vào vách, siết đứa bé vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bé đập yếu ớt. Mỗi con số hiển thị giảm dần trên bảng điều khiển – Tầng 59... 58... 50... – như tiếng đếm sinh tử.

Bất chợt, đèn thang máy nhấp nháy đỏ, giọng điện tử lạnh lẽo vang lên: [Đối tượng không phù hợp. Kích hoạt giao thức khóa tầng.]

"Khốn kiếp..." – Anh nghiến răng, ngón tay run rẩy nhập mã override, quét lại thẻ khẩn cấp.

Tầng 15 – mở khẩn cấp.

Thang máy khựng lại, cửa hé mở vừa đủ để anh lách ra. Hành lang tầng 15 tối om, đèn báo đỏ nhấp nháy từng nhịp. Tiếng kim loại va chạm vọng lại từ xa – những đơn vị tuần tra đang tái khởi động. Cơn đau giữa bụng dưới vẫn âm ỉ như con dao nóng cắm sâu, nhưng Tạ Lẫm không dừng. Anh khập khiễng ôm con chạy về lối thoát hiểm cuối hành lang. Máu và mồ hôi thấm đẫm đồng phục, từng bước chân nặng trĩu nhưng không hề chùn lại.

Cánh cửa thép thoát hiểm hiện ra, khóa sinh trắc sáng xanh khi anh quét thẻ lần nữa. Một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa chậm rãi hé mở. Gió đêm táp thẳng vào mặt, mang theo mùi khói, bụi và hơi ẩm của Tinh Thần Thành – thành phố lấp lánh ánh đèn neon và những màn hình khổng lồ ca tụng Thừa Quang như vị cứu tinh nhân loại. Nhưng dưới chân những tòa tháp ánh sáng ấy, bóng tối trườn bò như một con thú đói khát.

Tạ Lẫm bước ra, dáng đi khập khiễng, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia sáng kiên định. Trong vòng tay, đứa trẻ non nớt ngủ vùi, còn trong tay kia, anh siết chặt con chip dữ liệu – bằng chứng tội ác mà anh phải giữ bằng mọi giá.

"Một ngày nào đó... chúng sẽ phải trả giá."

Gió rít qua những hành lang bỏ hoang, tiếng drone tuần tra vọng lại từ xa như lời cảnh báo. Nhưng anh không ngoảnh đầu. Tạ Lẫm hòa vào màn đêm, thân hình cao gầy mờ dần giữa những con hẻm ẩm ướt. Anh biết phía trước là trốn chạy, là những ngày dài bị săn đuổi, nhưng anh vẫn bước tiếp – vì đứa trẻ trong vòng tay, vì sự thật trên con chip dữ liệu, và vì một tương lai có thể chưa ai dám mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com