Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh Khắc Không Còn Ngày Mai

Hạ Vũ nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lạnh ngắt, thân thể gồng cứng lại theo từng cơn gò dồn dập quặn lên từ bụng dưới. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, bám dính lấy da thịt như có hàng nghìn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua từng thớ cơ. Cậu cắn răng, hai tay ôm chặt lấy bụng như đang cố giữ thứ gì đó không vỡ tung ra bên trong. Đứa trẻ không chịu yên. Nó quẫy đạp mạnh mẽ hơn mọi khi, cứ như thể cũng đang tức giận, đang đau, đang gào lên đòi được ra đời... ngay trong đêm nay.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông chói tai phá tan bầu không khí ngột ngạt. Màn hình sáng lóa hiện lên một cái tên quen thuộc: Kha Dương. Hạ Vũ cắn môi đến bật máu, đầu óc choáng váng bởi cơn đau kéo dài chưa dứt. Nhưng rồi cậu vẫn đưa tay run rẩy nhấc máy, ép giọng mình trở nên bình thường nhất có thể.

"... Alo..."

"Vũ à?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp, vô tư: "Mai đừng quên đến nha. Lễ bắt đầu lúc mười giờ, nhưng cậu phải tới sớm hơn, làm nhân chứng cho tớ. Cậu là bạn thân nhất của tớ đó."

"... Ừm." – Hạ Vũ gắng gượng đáp, giọng nghẹn lại giữa ngực khi cơn gò tiếp theo kéo đến. Cậu nghiến răng, móng tay bấu chặt lấy ga giường, cố không để lộ ra điều gì.

"Cậu ổn chứ?" – Đầu dây bên kia ngập ngừng: "Sao giọng cậu lạ thế?"

"... Không sao." – Hạ Vũ trả lời, thở hắt ra như nuốt trọn cơn đau đang xé toạc bên trong.

Kha Dương bật cười, nhẹ nhõm: "Làm tớ tưởng cậu bệnh. Đừng có trốn lễ nha. Tớ không ký tên nếu thiếu cậu đâu đó."

Không đáp lại, Hạ Vũ chỉ khẽ bật cười. Một tiếng cười trầm khàn và méo mó, không phân rõ là giễu cợt chính mình, hay để xoa dịu đứa trẻ vẫn đang vùng vẫy trong bụng. Cậu biết rõ — ngày mai, có lẽ mình sẽ không thể đến.

"...Ừ!" – Câu cuối cùng bật ra như hơi thở, rồi cậu cúp máy.

Ánh sáng màn hình tắt đi, trả lại căn phòng cho bóng tối và những cơn co thắt dữ dội. Trong tiếng mưa ngoài cửa sổ, Hạ Vũ nhắm mắt lại, nuốt xuống tất cả. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Cúp máy chưa đầy một phút, cơn gò tiếp theo ập đến khiến bụng Hạ Vũ siết chặt như có vòng thép đang bóp nghẹt từ bên trong. Cậu nghiêng người, thở dốc, tay bấu lấy ga giường, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo.

Không thể nằm đây.

Hạ Vũ biết rõ, nếu đứa trẻ sinh ra ngay trên giường, cậu sẽ không xoay xở kịp. Cậu run rẩy đỡ bụng, hít sâu một hơi, rồi cố gắng chống tay ngồi dậy. Cậu trượt chân xuống sàn, lạnh buốt. Hai chân tê rần như bị rút cạn máu, nhưng cậu vẫn gượng đứng, run như lá giữa bão. Mục tiêu là phòng tắm. Dù nó vẫn còn khá xa, nơi cuối hành lang nhỏ dẫn từ phòng ngủ. Nhưng ít nhất... nó có thể là nơi cuối cùng cậu kiểm soát được.

Cậu vịn vào tường, từng bước chậm chạp, bước chưa vững đã lại nghiêng. Bụng căng nặng trĩu như một khối đá sắp rơi. Đứa bé tiếp tục quẫy đạp dữ dội, mỗi cú đá như xuyên vào xương sống. Mới chỉ đi được vài bước, đầu gối cậu bỗng nhiên khuỵu xuống. Một cơn đau xé thẳng qua bụng dưới khiến Hạ Vũ không kịp kêu, chỉ bật ra một tiếng rên nghẹn. Tiếng va chạm vang lên khô khốc khi người cậu đổ gục xuống sàn, bụng đập mạnh xuống nền cứng. "Bụp" một tiếng nhỏ, gần như không rõ... một dòng nước ấm nóng lập tức trào ra giữa hai chân, loang ra sàn. Cậu vỡ ối.

Hạ Vũ thở dốc, đôi mắt mở to trong hoảng loạn và đau đớn. Bàn tay run rẩy sờ lên bụng, cảm nhận từng cơn co siết dữ dội hơn, liên tục, không ngừng nghỉ. Cậu biết, không thể kịp đến được phòng tắm. Không còn nhiều thời gian nữa. Hạ Vũ nằm co người dưới sàn lạnh, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới đang gồng cứng đến nghẹt thở. Mồ hôi đổ ra không ngừng, thấm ướt cả tóc mái bết dính vào trán. Cậu thở hổn hển, rên rỉ từng tiếng nhỏ, cố nhẫn nhịn không hét lên, như thể sợ chính mình nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng mình. Đứa trẻ đang tụt xuống, cậu cảm nhận rất rõ. Từng chút, từng chút một, áp lực dồn xuống đáy bụng khiến cậu run rẩy, xương hông như muốn rạn vỡ.

Giữa cơn đau kéo dài không hồi kết, ký ức bất ngờ ập đến, không hẹn mà ùa về.

--------------------------------------------------------------

Ngày ấy...

Hai người chỉ là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ, nơi con hẻm quanh co quen thuộc đã in dấu bao lần chạy nhảy, nơi tiếng cười trong trẻo vang vọng mỗi buổi chiều tan trường. Từ chiếc bàn học chung ở trường tiểu học đến những lần cùng nhau nộp bài trễ, trốn tiết đi ăn xiên que đầu hẻm, tình bạn của Hạ Vũ và Kha Dương lớn lên lặng lẽ theo năm tháng.

Kha Dương luôn là kẻ ngông cuồng, bốc đồng, lúc nào cũng vội vàng sống như thể sợ ngày mai không đến. Còn Hạ Vũ – cậu lặng thầm như chiếc bóng, luôn theo sau dọn dẹp đống hỗn độn mà Kha Dương để lại, không một lời oán trách. Hạ Vũ từng nghĩ... nếu cuộc sống cứ thế tiếp diễn, chỉ cần được ở cạnh Kha Dương như vậy thôi, đã là đủ. Nhưng rồi, mọi thứ rẽ sang một hướng khác... vào một đêm mưa.

Đêm đó, Kha Dương thất tình. Say rượu, cậu gọi Hạ Vũ đến như thói quen bao lần trước. Hạ Vũ đến, như một lẽ hiển nhiên. Nhưng đêm đó không giống những lần trước. Ánh mắt Kha Dương đượm men, dại đi vì nỗi đau và hơi rượu, giọng nói lạc đi, không rõ buồn hay trống rỗng. Cái ôm bất ngờ không phải là lời xin lỗi hay cảm ơn, mà là một cơn bốc đồng cháy rực. Hơi thở họ hòa vào nhau trong căn phòng trọ chật chội, nơi thời gian như ngừng lại. Không có lời yêu, không có lời hứa. Chỉ là dục vọng bùng phát, nhưng phía sau đó, là một tình cảm âm thầm đã bị kìm nén quá lâu, đến mức chỉ cần một khe hở, nó lập tức tràn ra, dữ dội và đầy tội lỗi.

Sáng hôm sau, Kha Dương vẫn còn vùi trong giấc ngủ say, gương mặt bình yên như chưa từng có gì xảy ra. Còn Hạ Vũ thì lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời đi. Không phải vì cậu thấy nhục nhã hay hối hận. Mà bởi vì cậu sợ. Sợ rằng khi Kha Dương mở mắt, người cậu ấy gọi không phải là mình.

Mang theo mối tình không tên, không lối thoát, Hạ Vũ chọn cách rút lui. Cậu chôn giấu đêm hôm đó như một sai lầm, như một giấc mơ hoang đường. Và biến mất khỏi cuộc đời Kha Dương... như thể chưa từng tồn tại.

--------------------------------------------------------------

Thế nhưng tình yêu đó không chết đi. Nó sống trong từng nhịp thở, trong giấc ngủ, và giờ đây, trong sinh mệnh đang cào cấu đòi được sinh ra giữa cơn đau quằn quại của cậu. Một cơn gò siết chặt lấy bụng, khiến toàn thân Hạ Vũ co giật. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, không biết là vì đau, hay vì ký ức kia quá sắc nhọn. Một cơn co rút mạnh hơn trước siết lấy bụng dưới, kéo căng như thể cơ thể cậu đang bị xé làm đôi. Hạ Vũ nghiến chặt răng, hai tay bấu xuống nền gạch lạnh buốt, run rẩy chống đỡ sức nặng đang dồn xuống hạ thể.

Không có ai bên cạnh. Không tiếng gọi, không bàn tay nắm lấy tay cậu, không lời động viên nào vang lên trong căn phòng trống trải. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ cố nén, và tiếng nước ối thấm đẫm quần áo, loang ra sàn như nhắc nhở cậu rằng, không thể lùi được nữa. Cậu xoay người nằm nghiêng, chân co lại bản năng để giảm bớt áp lực, nhưng cơn đau lại không buông tha cho cậu. Một cảm giác trướng nặng dữ dội đè nặng lên đáy xương chậu.

Đứa trẻ... đang thật sự tụt xuống.

Cậu thở hổn hển, nắm tay siết chặt, gồng từng cơn gò. Toàn thân như tê dại. Nhưng rồi một cảm giác nặng trĩu, căng tức ở giữa hai chân khiến cậu nín thở.

Cái đầu... đang ra rồi.

"Đừng... vội... đừng gấp..."

Hạ Vũ thì thầm như nói với chính mình. Cậu cảm nhận được da thịt nóng ẩm của đứa trẻ đang từ từ trồi ra. Đầu đã lọt, căng cứng, đè nặng và khiến cậu đau đến run rẩy. Cơn gò tiếp theo đến như sóng thần. Hạ Vũ cắn môi đến bật máu, hai tay bấu xuống sàn, cơ thể vặn vẹo. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống nền. Mắt mở to, đẫm nước. Đầu đứa trẻ đang ở đó, lộ ra một phần, cọ sát vào lớp da mềm mỏng của cậu, căng lên từng chút. Cậu không còn sức để la hét. Chỉ thở, thở và chịu đựng.

Không ai ở đây. Không ai biết. Chỉ có mình... và con.

Cậu thở gấp, ngực phập phồng dữ dội. Cơn gò vừa rồi như cuốn sạch chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Mắt hoa lên, tai ù đi, đầu óc quay cuồng như có hàng trăm tiếng rì rầm lấn át tất cả. Phần đầu đứa trẻ vẫn còn nằm giữa hai chân cậu, căng tức và nóng rát. Chỉ mới tới đó thôi... mà tưởng chừng như địa ngục đã mở ra ngay dưới thân.

Hạ Vũ nghiêng mặt, má áp xuống sàn, lành lạnh mà dễ chịu. Cậu rùng mình, toàn thân run lên bần bật. Tim đập loạn, hơi thở đứt quãng. Cậu không thể rặn nữa... ít nhất là lúc này.

"Xin lỗi... con ơi..." – Cậu thầm thì, giọng khản đặc, mắt đẫm nước.

Nước ối vẫn rịn ra, hòa với máu, rơi từng giọt trên nền gạch trắng. Phòng vẫn im ắng như tờ, chỉ có tiếng cậu thở và âm thanh rên rỉ khe khẽ, xen lẫn tiếng kim giây trượt chậm rãi qua từng khoảnh khắc. Đứa trẻ vẫn nằm đó, yên lặng như đang đợi. Còn cậu, giữa ngưỡng sinh tử, vẫn cố níu lấy từng hơi thở để tiếp tục. Một phút. Hai phút. Cậu chưa đủ sức rặn tiếp. Nhưng cũng không thể dừng lại mãi.

Cơn gò kế tiếp bất ngờ ập đến, không cho cậu kịp nghỉ lâu hơn. Hạ Vũ rít mạnh một hơi, nắm chặt sàn nhà đến bật khớp, dồn hết tàn lực để rặn. Cơ thể cậu cong lên, rung bần bật như sắp vỡ nát. Một tiếng thở gấp bật ra từ cổ họng, rồi là tiếng rên nghẹn ngào vì đau đớn. Vai đứa trẻ bắt đầu trồi ra. Áp lực ở hạ thể dữ dội đến mức Hạ Vũ tưởng như bị xé toạc. Nỗi đau lan ra khắp bụng, xuống hông, rồi quặn lên tim. Rồi cậu nghe thấy tiếng "bụp" ướt át khẽ vang lên dưới người mình. Cùng lúc, một dòng ấm nóng, dày đặc khác trào ra theo, không phải nước ối, mà là máu. Máu đỏ thẫm, sẫm màu, loang ra nhanh chóng trên nền gạch trắng.

Mắt Hạ Vũ mở to, một thoáng bàng hoàng hiện lên trong đáy mắt: "Không... không được..."

Cậu lắp bắp, nhưng cổ họng đã khô khốc, gần như không còn phát ra âm thanh. Cơn choáng váng kéo tới như vùi đầu cậu vào nước. Cảnh vật nhòe đi. Cậu cảm thấy lạnh dần, đôi tay từng run rẩy giờ đã bắt đầu cứng lại. Máu vẫn không ngừng chảy, đỏ rực dưới thân, hòa cùng mồ hôi và nước ối, như tô rõ từng ranh giới mong manh giữa sống và chết. Hạ Vũ cắn răng lần cuối, cố nâng mình lên bằng cùi chỏ run rẩy. Đứa trẻ vẫn chưa ra hoàn toàn.

Chỉ cần... một lần nữa thôi... Một lần cuối thôi...

Cơn gò cuối cùng kéo đến, dữ dội và toàn diện như cuốn cả linh hồn cậu theo. Hạ Vũ rướn người, đôi mắt mở to, mờ đục vì máu và mồ hôi. Cậu gồng từng thớ cơ, đẩy ra những gì còn lại. Một tràng âm thanh ướt át vang lên. Một vật thể nhỏ, mềm và trơn tuột, trượt khỏi cơ thể cậu, rơi xuống lớp áo choàng lót dưới thân.

Tiếng khóc vang lên. Không to, nhưng rõ ràng, run rẩy như mới chạm vào sự sống. Hạ Vũ bật khóc theo. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nóng hổi. Cậu cúi xuống, run rẩy vươn tay về phía sinh linh bé bỏng đang ngọ nguậy giữa vũng máu và nước ối. Bàn tay dính đầy máu, nhưng vẫn cẩn thận ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, áp sát vào ngực mình.

"Chào con... xin lỗi..."

Hạ Vũ thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt. Toàn thân cậu lạnh toát, nhưng trong lồng ngực lại rực lên một điều gì đó ấm áp. Cậu nhấc tay, run rẩy với lấy chiếc điện thoại rơi cách đó không xa. Ngón tay đầy máu lướt qua màn hình, nhấn mã khẩn. Một cuộc gọi.

"Tôi... tôi mới... sinh con..." – Cậu thều thào, khó khăn phát âm: "Làm... ơn... nhanh lên..."

Cúp máy. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Hạ Vũ ngả đầu dựa vào tường, vẫn giữ lấy đứa trẻ đang áp sát ngực mình. Nhịp tim cậu chậm lại, từng nhịp một. Ánh mắt dần trôi đi, mơ hồ.

Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Hạ Vũ mỉm cười. Mọi thứ nhòa đi như sương phủ. Không còn là ngày mai, không còn là hôn lễ, không còn Kha Dương. Chỉ có cậu và con. Trong khoảnh khắc vĩnh cửu ngắn ngủi. Bóng tối dịu dàng kéo đến, và cậu gục xuống, bất tỉnh, môi vẫn còn vương một nụ cười nhẹ nhõm bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com