Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Danh Phận

Trong bức ảnh gia tộc được treo trang trọng nơi đại sảnh nhà họ Tống, giữa những gương mặt quyền quý toát lên vẻ kiêu hãnh và tự tin, có một chàng trai trẻ lặng lẽ đứng nghiêng người phía sau chủ tịch. Anh ta như một cái bóng – hiện diện nhưng mờ nhạt, không ai để ý. Khuôn mặt ấy, theo năm tháng, dần trở nên xa lạ trong trí nhớ của mọi người. Cái tên ấy cũng chưa từng được xướng lên trong bất kỳ buổi tiệc xa hoa hay dịp đoàn viên long trọng nào của gia tộc.

Tạ Vũ Dương – đứa con nuôi không mang họ Tống, không có dòng máu nối liền, và suốt những năm qua chưa từng được coi là một phần thật sự của gia tộc tài phiệt danh giá này.

Cha nuôi của cậu – Tống Kình Thâm, người từng một đời tung hoành trên thương trường – đã từng nói: "Ta không cho con mang họ Tống, không phải vì thiếu yêu thương, mà vì ta không muốn con quên gốc gác của mình. Bố mẹ ruột con – hai người đồng đội từng cùng ta vào sinh ra tử – họ đã cứu mạng ta. Ta nợ họ một sinh mạng. Còn con... con là món nợ lớn nhất, món nợ mà cả đời này ta cũng không cách nào trả nổi."

Vũ Dương lớn lên bên cạnh Tống Kình Thâm, chưa từng thiếu thốn bất kỳ điều gì về vật chất, nhưng cũng không bao giờ có tư cách bước chân vào bàn họp gia tộc. Cậu tồn tại như một cái bóng – trung thành, lặng lẽ, luôn theo sau người cha nuôi quyền lực như một cận vệ vô hình.

Trong mắt họ hàng nhà họ Tống, cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Cái tên Tạ Vũ Dương thường bị nhắc đến bằng giọng điệu khinh miệt, cay độc:

— "Cái thằng con nuôi."

— "Không máu mủ mà cũng vọng tưởng đến gia sản nhà họ Tống sao."

Khi Tống Kình Thâm lâm bệnh, căn biệt thự chính dần trở nên lạnh lẽo và trống trải. Ông nằm trên giường bệnh ở tầng cao nhất, đôi mắt từng sắc bén như lưỡi dao nay chỉ còn lại sự đục ngầu, mệt mỏi, và nỗi lo lắng đau đáu hướng về phía người thanh niên đang quỳ dưới chân giường. Giọng ông khàn đục nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự nghiêm nghị: "Ta đã lập di chúc, để lại một nửa tài sản cho con... Ta nợ bố mẹ con một mạng, nhưng cả đời này cũng không thể để con sống đường đường chính chính dưới danh họ Tống. Ta... xin lỗi."

Vũ Dương dập mạnh đầu xuống sàn, âm thanh vang lên khô khốc giữa gian phòng yên ắng. Giọng cậu run rẩy, nhưng kiên định: "Con không cần quyền lực hay danh phận. Con chỉ xin cha một điều... xin hãy để con mang thai đứa con của cha."

Tống Kình Thâm suýt nữa ho sặc ra máu. Ông trừng lớn đôi mắt mờ đục nhìn Vũ Dương, bàn tay gầy guộc run rẩy siết chặt lấy mép chăn như bấu víu vào chút sức lực cuối cùng.

"Không được..." – Giọng ông khàn đục, đứt quãng: "Nguy hiểm quá... Con không thể chịu đựng nổi..."

Nhưng Vũ Dương chỉ cúi đầu, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo, như thể cậu đã tính toán từng chữ từ lâu: "Đứa bé sẽ mang dòng máu của cha. Là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Con sẽ là người giám hộ của nó... Khi cha không còn nữa, đứa trẻ ấy sẽ là tấm khiên bảo vệ con khỏi họ Tống."

Khoảnh khắc đó, người đàn ông quyền lực cả đời chưa từng rơi một giọt nước mắt... lại khẽ run rẩy gật đầu. Trong đôi mắt đã vẩn đục của ông, một tia sáng lẻ loi lóe lên. Sự quyết liệt của kẻ từng tung hoành thương trường, giờ đây đặt cả hy vọng cuối cùng vào một đứa trẻ chưa thành hình.

Đêm đó, ông ra lệnh gọi luật sư riêng tới biệt thự. Di chúc được viết lại, chia thành hai bản, niêm phong kỹ lưỡng.

Bản thứ nhất: công bố ngay sau khi ông qua đời. Toàn bộ tài sản và quyền lực của Tống Thị giữ nguyên trật tự. Nếu hội đồng gia tộc tranh chấp, căn biệt thự ven biển – tài sản duy nhất được để lại – sẽ thuộc về Vũ Dương. Nếu Vũ Dương mất trước, toàn bộ di sản sẽ bị xung công quỹ, không ai được quyền thừa kế.

Bản thứ hai: chỉ được phép công bố khi đứa trẻ chào đời an toàn. Trong đó nêu rõ: ba phần tư tài sản cùng quyền điều hành Tống Thị sẽ thuộc về đứa con mang huyết thống chân chính của Tống Kình Thâm – đứa trẻ mà Tạ Vũ Dương đang mang trong bụng. Danh tính người mang thai sẽ được bảo mật tuyệt đối. Một phần tư còn lại được quy đổi thành hiện kim và chia đều cho hội đồng gia tộc. Điều khoản cuối cùng, lạnh lùng như một nhát dao chí mạng: [Nếu Vũ Dương hoặc đứa bé bị gây khó dễ, hoặc nếu cả hai thiệt mạng, toàn bộ tài sản Tống Thị sẽ lập tức bị tịch thu và chuyển giao cho nhà nước.]

Đêm mưa tàn nhẫn, sấm sét đập rền trên khung kính tầng cao nhất của biệt thự Tống gia. Lúc kim đồng hồ điểm quá nửa đêm, một vị bác sĩ di truyền hàng đầu được đưa tới trong im lặng, không thông báo, không hộ tống. Trong tay ông là chiếc vali y tế chuyên dụng, nặng trĩu, ánh đèn xanh lạnh lẽo hắt lên cổ tay mang găng cao su mỏng.

Trong một căn phòng kín tầng hầm – nơi không có camera, không hồ sơ xuất nhập – máu của Tống Kình Thâm được trích lấy bằng ống tiêm chân không. Mẫu tế bào gốc được chuyển vào hệ thống nuôi cấy di truyền di động, xử lý tại chỗ bằng công nghệ vi mô tích hợp.

Vài ngày sau, giữa một buổi chiều u ám, phôi thai đã được tạo ra trong điều kiện tuyệt đối vô trùng. Không một ai ngoài ba người có mặt hôm đó biết được chuyện gì đang diễn ra: vị bác sĩ, người điều phối kỹ thuật, và Vũ Dương – người đang nằm yên bất động trên bàn sắt lạnh như đá.

Thuốc mê đã tan, nhưng Vũ Dương vẫn chưa mở mắt. Cơ thể cậu run nhẹ sau khi quá trình cấy phôi hoàn tất. Một chiếc chăn mỏng được đắp lên phần bụng dưới vừa rút ống tiêm, nơi sự sống bé nhỏ đã được lặng lẽ gieo vào. Từ đầu đến cuối, không có một chữ nào được ghi chép. Không có bệnh án, không có hồ sơ DNA.

Tất cả diễn ra như chưa từng tồn tại.

--------------------------------------------------------------

Từ đó, mỗi buổi chiều, Vũ Dương đều lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, cầm tay cha đặt hờ lên vùng bụng đang dần nhô cao dưới lớp áo mỏng, hơi ấm nơi đầu ngón tay khiến cậu khẽ run.

"Cha..." – Giọng Vũ Dương rất khẽ, như sợ quấy rầy người đàn ông đang yếu ớt nhắm mắt: "Hôm nay bác sĩ bảo thai nhi phát triển rất tốt."

Ông mở mắt nhìn cậu, trong đáy mắt là xót xa dày đặc: "Thật cực cho con rồi, Vũ Dương..."

--------------------------------------------------------------

Khi thai được bốn tháng, bụng cậu đã bắt đầu lộ rõ. Vũ Dương chỉ còn cách nào giấu bụng dưới lớp áo sơ mi rộng. Không lâu sau đó, Tống Kình Thâm trút hơi thở cuối cùng, để lại biệt thự trống rỗng, cùng một di chúc được niêm phong cẩn mật.

Tang lễ diễn ra âm thầm, vắng bóng truyền thông. Nhưng ngay khi bản di chúc thứ nhất được mở, không khí trong phòng hội đồng gia tộc chợt đổi sắc. Những ánh mắt sắc lẻm như dao lia về phía cậu, cùng những tiếng xì xào mỉa mai bùng lên:

— "Một thằng con nuôi mà cũng mơ có tên trong di chúc?"

— "Không phải máu mủ, lại được trao biệt thự? Thật nực cười!"

— "Nó là cái gì mà đòi chen chân vào Tống gia?"

Vũ Dương im lặng, đôi mắt cụp xuống, không phản bác cũng không biện minh. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, gấp từng bộ quần áo vào vali, tựa như đã quen với việc bị xem như kẻ ngoài cuộc.

Ngày rời khỏi biệt thự lớn, những người cha sắp xếp đã chờ sẵn. Vệ sĩ đứng thành hàng, người giúp việc và hộ lý được chọn lọc nghiêm ngặt đều đã vào vị trí. Biệt thự ven biển trở thành nơi ẩn náu của cậu, nơi duy nhất Vũ Dương có thể làm đúng lời dặn dò cuối cùng của Tống Kình Thâm: Giữ gìn đứa trẻ thật tốt. Chờ ngày người thừa kế chân chính của Tống gia chào đời.

--------------------------------------------------------------

Biệt thự ven biển vào mùa đông lạnh lẽo như một pháo đài cô độc. Những con sóng bạc đầu không ngừng vỗ vào bờ đá, tiếng gió rít qua khung cửa kính như than khóc giữa đêm. Vũ Dương đứng bên cửa sổ, bàn tay đặt lên bụng đã nhô rõ dưới lớp áo len dày. Thai nhi đã năm tháng rưỡi, từng cử động nhỏ khiến cậu giật mình, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày dài im ắng. Vệ sĩ vẫn âm thầm canh gác ngoài sân. Người giúp việc và hộ lý không ai dám nhiều lời. Họ đã được cha sắp xếp, được dặn rõ tuyệt đối không để rò rỉ bất kỳ thông tin gì về tình trạng của Vũ Dương và đứa trẻ.

Vũ Dương gần như cách ly với thế giới. Mỗi sáng cậu thức dậy với lịch trình nghiêm ngặt: kiểm tra sức khỏe, dinh dưỡng, đi bộ quanh nhà, nghỉ ngơi. Nhưng trong đáy mắt cậu, sự an tĩnh ấy chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội. Cậu biết rõ – hội đồng gia tộc sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Những ánh mắt dò xét và những lời rì rầm độc địa hôm đó, như vẫn vây lấy cậu. Họ đang chờ một sơ hở, một cơ hội để tước quyền thừa kế của cậu. Nếu đứa trẻ không ra đời an toàn, mọi thứ cậu nắm giữ sẽ hóa thành cát bụi.

Đêm xuống, tiếng sóng vỗ càng dữ dội. Vũ Dương nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn, tay ôm bụng, khẽ thì thầm: "Cha, con sẽ bảo vệ đứa bé. Dù phải trả giá thế nào..."

--------------------------------------------------------------

Bụng cậu lớn lên từng ngày, căng tròn dưới lớp vải mỏng như một lời nhắc nhở không thể phai mờ. Vũ Dương ngồi lặng trước khung cửa kính, ánh mắt dõi ra xa về phía biển – nơi sóng vẫn đập vào bờ đá không ngừng, như tiếng thở dài không dứt của một người cha đã khuất. Giữa những mưu tính máu mủ, giữa vô số ánh mắt khinh rẻ và nghi ngờ, cậu – một đứa trẻ không họ, không danh phận – vẫn kiên cường giữ lấy giọt máu cuối cùng của người cha nuôi Tống Kình Thâm.

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng khô. Trong nội bộ Tống gia, từng ánh mắt âm thầm đổ dồn về phía biệt thự ven biển phía nam – nơi Vũ Dương sống biệt lập sau lễ tang. Người thừa kế được nhắc tên trong di chúc – không mang họ Tống, không cùng huyết thống – bỗng thuê hộ lý riêng, người giúp việc kín kẽ, và tuyệt đối không tiếp khách. Không ai được đặt chân qua cổng biệt thự, ngoại trừ vị bác sĩ già mang theo huy hiệu năm xưa của Tống Kình Thâm.

Đối với những người như Hội đồng gia tộc, từng ấy dấu hiệu không thể là ngẫu nhiên. Họ đã chứng kiến nhiều màn kịch tranh đoạt, nhưng một kẻ "ngoài dòng máu" ôm trọn tài sản hàng nghìn tỷ – thì tuyệt đối không thể được xem nhẹ.

--------------------------------------------------------------

Đầu mùa hạ, họ cử một người họ hàng xa, là một phụ nữ sắc sảo và giàu kinh nghiệm – giả làm nhân viên chăm sóc được tuyển qua dịch vụ. Cô mang theo hồ sơ hoàn hảo, lý lịch sáng sủa, thư giới thiệu từ một công ty y tế danh tiếng, và thái độ kiên nhẫn của một con cáo đội lốt cừu.

Nhưng biệt thự không dễ xâm nhập. Mọi bước chân, từng cái liếc mắt, từng hơi thở lệch nhịp đều lọt vào mạng lưới giám sát mà Vũ Dương đã âm thầm lắp đặt từ những ngày đầu chuyển về đây. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu chưa từng bỏ sót chi tiết nào.

Người phụ nữ cố gắng tiếp cận tầng hai – nơi được đồn là Vũ Dương sống khép kín suốt thời gian qua. Thế nhưng, cô chỉ được phân công làm việc ở tầng trệt, lau dọn phòng khách và chuẩn bị bữa ăn dưới sự giám sát của một người giúp việc khác.

Khi cố tình nán lại trong kho phía sau, cô lập tức bị điều chuyển lên bếp. Và khi len lén giấu một máy quay siêu nhỏ sau lớp rèm cửa sổ, thiết bị ấy đã biến mất chỉ sau vài giờ, trước cả khi kịp bật lên đoạn ghi hình đầu tiên.

Sáng ngày thứ tư, người phụ nữ nhận quyết định thôi việc với lý do ngắn gọn: "Thiếu chuyên nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân."

Vũ Dương vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế gỗ trong phòng ngủ, tay đặt lên bụng, ánh mắt không rời mặt biển. Sóng vẫn đập không ngừng – như câu trả lời dứt khoát cho tất cả những ánh nhìn nghi ngờ đang rình rập từ xa.

"Bọn họ bắt đầu đánh hơi rồi." – Ông Tần – vị bác sĩ riêng già nua – khẽ nói, giọng trầm thấp như tiếng sóng ngoài khơi đêm.

"Càng tốt." – Vũ Dương đáp, ánh mắt không rời hàng cây xanh rì phía xa, ngón tay cậu đặt hờ trên bụng, nơi đứa trẻ vẫn thỉnh thoảng khẽ đạp: "Tôi muốn họ nôn nóng. Nôn nóng sẽ khiến họ sơ hở."

Nhưng Hội đồng gia tộc chưa bao giờ là kẻ dễ mắc bẫy. Một tuần sau, đơn kiện được âm thầm nộp lên tòa án thành phố. Lý do đưa ra: bản di chúc cần bị vô hiệu hóa, bởi người thừa kế được chỉ định không mang quan hệ huyết thống, chỉ là con nuôi, không đủ điều kiện pháp lý để sở hữu khối tài sản khổng lồ vốn phải thuộc về dòng họ Tống.

Vũ Dương không hề ra mặt. Trong các biên bản tòa án, tên cậu được ghi kèm chú thích: "đang điều trị bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối."

Mọi phản hồi đều thông qua luật sư đại diện – một người phụ nữ trẻ với đôi mắt sắc như dao cạo, ẩn sau cặp kính mỏng gọng bạc. Cô luôn xuất hiện trong những bộ âu phục màu trung tính, phong thái điềm tĩnh đến lạnh lẽo, từng lời biện hộ vang lên như lưỡi kiếm bén ngọt chặt đứt từng luận điểm yếu ớt của bên nguyên.

--------------------------------------------------------------

Bên trong biệt thự ven biển, Vũ Dương giữ thói quen đi dạo quanh vườn mỗi sớm tinh mơ. Trong không gian biệt lập tuyệt đối, nơi thế giới bên ngoài bị chặn lại sau cánh cổng sắt kiên cố, cậu không cần trốn tránh ánh mắt soi mói, cũng không cần run sợ trước những lời xầm xì độc địa.

Bụng bầu đã lớn, từng bước đi trở nên nặng nề hơn, nhưng Vũ Dương vẫn giữ cho dáng đi của mình thẳng lưng, kiêu hãnh. Ngoại trừ bác sĩ Tần, vài người giúp việc và hai hộ lý, không ai được phép tiến gần quá ba mét.

Đứng trước gương, bóng hình cậu phản chiếu. Một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt đen sâu như biển, tay đặt lên vùng bụng nhô cao nơi sự sống đang khẽ cựa quậy.

"Đứa trẻ này... là quân bài cuối cùng. Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn, đều là những nước cờ định đoạt sinh tử."

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng hàm chứa lưỡi dao sắc lạnh.

"Cứ để họ giãy giụa như những con rắn mất đầu," – Vũ Dương thì thầm, ngón tay siết nhẹ phần bụng dưới khi đứa trẻ bất ngờ đạp mạnh: "Khi đứa bé chào đời... họ sẽ hiểu ai mới thực sự là huyết mạch của nhà họ Tống."

--------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở nơi khác, bên trong phòng họp lớn của Hội đồng Tống gia, những gương mặt già nua đang cắm cúi bàn bạc, soạn thảo đơn kiện, dựng nên những mưu tính lạnh lùng. Họ tin rằng có thể bóp nghẹt tương lai của một người chỉ bằng luật pháp, bằng cái gọi là "danh phận" và "dòng tộc." Họ không hay biết, quân át chủ bài – với trái tim bé bỏng đang đập từng nhịp kiên cường – đang nằm yên trong bụng người con trai mà họ vẫn khinh miệt gọi là "kẻ ngoài dòng họ."

Không phải cứ có chung dòng máu mới là cha con. Có những mối gắn kết còn sâu hơn huyết thống – được tạo thành từ ý chí, từ tình yêu thầm lặng, từ những gì người cha để lại trong những ngày cuối đời. Và Vũ Dương – người gánh vác tất cả – chưa từng, và sẽ không bao giờ khiến cha thất vọng.

--------------------------------------------------------------

Những ngày cuối thai kỳ, cơ thể Vũ Dương trở nên nặng nề và mong manh đến mức chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến toàn bộ hệ thần kinh cậu căng lên như dây đàn. Cơ thể nam giới mang thai, dẫu đã được điều chỉnh bằng y học tiên tiến và thuốc hỗ trợ hoóc-môn, vẫn không thể giấu được sự thật rằng: Đây là một quá trình trái với tạo hóa, đầy khắc nghiệt và mỏi mòn.

Cậu không thể nằm lâu một tư thế, không thể ngồi quá ba mươi phút mà không cảm thấy phần bụng như bị chèn ép đến nghẹt thở. Mỗi khi cậu thở mạnh, cơn đau tức lan ra sau lưng, nhói lên cả vùng hông và xuống tận đùi trong. Dạo gần đây, bụng co thắt thường xuyên hơn. Có hôm nửa đêm đang ngủ, cậu bừng tỉnh vì một cơn siết chặt kéo dài như lưỡi dao âm ỉ xoáy từ bên trong.

"Chưa đến ngày sinh," – Bác sĩ Tần luôn dặn: "Nhưng có dấu hiệu sinh non rồi. Cậu không được kích động. Cực kỳ nguy hiểm cho cả hai. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện đã có tôi và luật sư lo liệu."

--------------------------------------------------------------

Hôm đó trời nổi cơn giông từ chiều. Mưa đổ xuống như trút, đánh vào mái kính phía trước phòng khách, khiến không gian lạnh lẽo càng thêm âm u.

Đúng nửa đêm, tiếng chuông cửa vang lên, ngắn và dứt khoát. Không ai được phép đến biệt thự vào giờ này — trừ người đó. Một phong thư dán kín được người giúp việc mang đến tay Vũ Dương, cùng lời nhắn: "Anh ta bảo chỉ có cậu mới được đọc."

Trên bì thư chỉ vỏn vẹn ba chữ — Tống Trình Thâm.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, dùng dao nhỏ rạch viền mép thư. Khi mắt vừa lướt qua những dòng đầu tiên, tay cậu đã run.

[Hồ sơ điều trị nội bộ được bảo mật sâu trong hệ thống bệnh viện, chỉ vài người có quyền truy cập. Người trực tiếp kê đơn cho ông Tống là bác sĩ ngoại khoa Trần Hạo Kỳ – kẻ có quan hệ mờ ám với một thành viên cấp cao trong Hội đồng.

Ba tháng trước khi Tống Kình Thâm qua đời, danh mục thuốc điều trị tim bất ngờ bị thay đổi. Thuốc ổn định mạch vành bị lặng lẽ tráo bằng một hoạt chất có khả năng gây tổn thương hệ tim mạch. Biến chứng xuất hiện không phải tai biến.

Đây là một cuộc hạ sát tinh vi. Một kế hoạch có chủ đích.]

Bức thư rơi khỏi tay cậu, trượt xuống thảm lông rồi nằm yên như một lời phán quyết lạnh lùng. Vũ Dương ôm bụng, thở gấp, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không trước mặt. Cái tên Trần Hạo Kỳ như dao khắc vào xương cốt.

Cậu từng quỳ bên giường bệnh, nắm tay cha nuôi trong những giờ phút cuối. Cậu từng tin rằng ông ra đi vì tuổi già, vì bệnh nền — một cái chết tự nhiên. Nhưng giờ đây, mọi thứ sụp đổ. Ngực cậu như bị ép lại, và ngay sau đó... một cơn đau bụng quặn đến như bẻ gãy xương sống từ bên trong. Vũ Dương khụy gối, ôm lấy bụng.

Cơn đau này — không giống những cơn co thắt giả những ngày trước.

Cậu cố thở đều, nhưng hơi thở chỉ còn là từng đợt gấp gáp, run rẩy. Tay trái chống xuống mép ghế, tay phải áp lên bụng như thể có thể xoa dịu được cơn quặn dữ dội đang kéo dài hàng phút. Lại một cơn co thắt nữa, mạnh và sâu hơn. Cậu nghiêng người, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, rơi xuống mi mắt. Một cảm giác nóng ẩm nơi giữa hai chân. Vũ Dương cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt gạch hoa trắng dưới chân sô pha, từng vệt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, chậm rãi loang ra theo từng nhịp đập đau đớn trong bụng. Một mảng đỏ nở rộng dưới gấu áo ngủ trắng. Cậu đang chuyển dạ.

"Không... không phải lúc này..."

Vũ Dương thì thào, nhưng cơn đau không cho phép cậu chống lại. Cậu gắng gượng, rướn người, lết từng chút một về phía chiếc giường lớn gần tường — nơi có nút gọi cấp cứu khẩn. Đôi chân run rẩy, đầu gối cọ vào sàn, máu để lại vệt kéo dài theo sau. Bụng lại co thắt, khiến cậu rên rỉ, phải dừng lại giữa đường, hai tay bấu siết vào phần da căng tròn dưới lớp áo, tưởng như bụng sắp bị xé toạc. Hơi thở bị nuốt chửng bởi từng đợt co — mỗi đợt cách nhau chưa đến một phút.

"Hộc... hộc... cố lên... một chút nữa..."

Cậu nghiến răng, rướn thêm một đoạn, mồ hôi lạnh chảy ròng, từng ngón tay quờ quạng lên tường, chạm trúng chiếc hộp gắn gần chân giường. Một tiếng "bíp" vang lên. Đèn đỏ nhấp nháy. Tín hiệu cấp cứu đã được gửi đi.

Vũ Dương ngã gục bên mép giường, hai tay vẫn ôm bụng. Máu tiếp tục rỉ ra, ướt đẫm sàn. Bên ngoài, sấm sét gầm vang, như thể trời đêm đang cùng cậu chứng kiến khoảnh khắc sinh tử. Âm thanh cấp báo vang lên xuyên qua từng hành lang của biệt thự. Trong chưa đầy một phút, người giúp việc cô hộ lý đã chạy thẳng vào phòng, đôi chân trượt nhẹ trên nền gạch ướt vì dấu máu. Cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Vũ Dương nằm co quắp bên cạnh giường, gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy bụng, như sợ nó sẽ vỡ ra bất kỳ lúc nào.

Hộ lý lao đến, quỳ xuống bên cạnh cậu, nhanh chóng đưa tay kiểm tra phía dưới lớp áo ngủ. Khi chạm đến giữa hai chân, sắc mặt cô tái đi.

"Bên dưới đang mở nhanh. Là dấu hiệu chuyển dạ thật sự. Sinh non, và thai nhi đang tụt xuống khung chậu rồi."

"Gọi bác sĩ Tần ngay lập tức!" – Người giúp việc hét lớn.

"Tôi gọi rồi, nhưng ông ấy đang kẹt trong thành phố. Mưa lớn làm sập tuyến đường cao tốc, xe cứu thương không vào được! Phải ít nhất nửa tiếng nữa mới có người tiếp viện!"

Giọng hộ lý run lên, nhưng bàn tay không dừng lại. Cô đưa mắt nhìn người giúp việc, rồi nhìn Vũ Dương lúc này đang cố gắng thở, gồng mình qua một cơn co thắt dữ dội.

"Phải làm gấp. Chuẩn bị dụng cụ. Dì giúp cháu gọi phòng y tế trong biệt thự lấy bộ dụng cụ sinh, găng tay, khăn sạch, thuốc giãn cơ... và nước ấm."

"Cậu ấy... cậu ấy sẽ ổn chứ?" - Người giúp việc khẽ hỏi, giọng run rẩy.

Hộ lý nhìn xuống, ánh mắt dứt khoát: "Cậu ấy phải ổn. Và đứa bé cũng vậy. Tuyệt đối không được để bất cứ chuyện gì xảy ra."

Trong khi người giúp việc vội vã chạy ra ngoài, cô quay về phía Vũ Dương, ghé sát tai cậu: "Vũ Dương, nghe tôi. Tôi sẽ đỡ đẻ cho cậu. Bác sĩ Tần sẽ đến, nhưng đứa bé không thể chờ. Cậu phải phối hợp với tôi, hiểu không?"

Cậu gật đầu yếu ớt, mắt nhoè lệ, nhưng ánh nhìn vẫn đầy kiên cường. Một cơn đau khác ập đến, mạnh đến mức làm cậu cong cả người, đầu gối run rẩy, miệng bật ra tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng.

Hộ lý nhấc người cậu lên, dìu về phía giường. Vũ Dương gắng gượng bám vào mép nệm, từng bước lê lết, mồ hôi và máu hòa vào nhau thành vệt dài từ sàn lên tới chân giường.

Khi được đặt nằm nghiêng trên giường, cậu cắn răng chịu thêm một đợt co thắt. Cơn đau dường như thô bạo hơn, sắc nhọn hơn, như đang dùng lưỡi dao xoáy sâu vào tận xương chậu. Bụng cậu gồ cao, căng tròn đến mức da gần như trong suốt dưới ánh đèn. Các múi cơ run lên, bắp đùi co lại, nước ối bắt đầu rỉ ướt dưới lớp khăn.

Cô hộ lý dùng khăn sạch lau vội, đặt một lớp chăn dày dưới hông cậu, bắt đầu đeo găng, cầm đèn pin nhỏ rọi xuống giữa hai chân: "Đầu thai đang xuống. Rất nhanh. Cậu phải chịu đau thêm một lúc nữa..."

Cậu lắc đầu, cắn chặt răng đến bật máu môi, rồi nghẹn giọng: "Tôi... tôi phải bảo vệ đứa trẻ..."

Cô nắm lấy tay cậu, siết chặt: "Tôi biết. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải thở chậm lại. Đừng gồng. Thở theo tôi..."

Bên ngoài, sấm sét giáng mạnh. Căn biệt thự rung nhẹ theo từng nhịp rền rĩ của thiên nhiên, như đang cùng Vũ Dương bước vào ngưỡng cửa sinh tử.

--------------------------------------------------------------

Mồ hôi thấm ướt mái tóc bết dính, trượt dài qua thái dương, chảy xuống đôi gò má nhợt nhạt của Vũ Dương. Mắt cậu nhoè đi vì đau, vì máu, vì cả tiếng sấm như giáng xuống ngay trong lòng ngực. Cậu đã từng chịu đựng nhiều thứ trong đời — sự ghẻ lạnh, âm mưu thừa kế, cái chết của người cha yêu quý. Nhưng nỗi đau này... là thứ duy nhất khiến cậu tưởng như hồn phách đang bị xé đôi ngay trên chiếc giường sinh này.

Một cơn co thắt nữa dâng lên, siết nghẹt toàn bộ phần bụng dưới. Cậu cong người lại, tay siết chặt vào ga giường đến rách móng tay, cổ họng bật ra một tiếng gào xé họng:

"AAAAA——!!!"

Hộ lý đã chuẩn bị xong dụng cụ, đang ở giữa hai chân cậu, liên tục kiểm tra. Nhưng khi ánh đèn rọi xuống vùng hạ thể đỏ thẫm, mặt cô chợt biến sắc.

"Dừng lại. Đừng rặn nữa, đừng rặn!"

"Cái gì...?" – Vũ Dương thì thào giữa hai nhịp thở gấp, đầu lắc lư vì choáng.

"Đầu thai bị lệch hướng, đang quay sai tư thế. Nếu rặn tiếp, cổ vai sẽ bị kẹt lại trong xương chậu — nguy hiểm cho cả cậu lẫn đứa bé."

Cậu thở gấp, khóc không thành tiếng: "Tôi... không chịu nổi nữa..."

"Cậu phải nhịn! Tuyệt đối không được rặn. Tôi sẽ cố xoay lại thai, nhưng cậu phải phối hợp, giữ cơ bụng thả lỏng và chịu đựng."

Lời nói vừa dứt, hộ lý đeo lại găng, cúi sát xuống vùng bụng đang căng phồng của Vũ Dương. Cô đưa hai tay lên trên phần bụng dưới, ấn thật sâu, tìm vị trí vai và đầu của thai nhi, rồi bắt đầu xoay bằng thủ thuật chuyên môn. Mỗi lần ấn là một cơn địa chấn cuộn lên trong nội tạng.

"ĐAU——!!!"

Cậu gào thét, người giật mạnh theo phản xạ, nhưng bị đè giữ lại bởi người giúp việc đang cố gắng kìm tay cậu.

"Ráng lên cậu chủ! Cậu không thể buông lúc này!"

Hộ lý tiếp tục ấn mạnh, một tay giữ vai thai, một tay xoay bụng — từng động tác như thọc sâu vào tận ruột gan cậu. Vũ Dương cắn chặt khăn vải, cổ họng phát ra những âm thanh rền rĩ như con thú bị thương. Máu tiếp tục chảy. Thảm dưới giường đã ướt đẫm. Toàn thân cậu run như co giật, da tái đi từng phút.

"Cố lên, sắp xoay được rồi. Một chút nữa thôi..."

"KHÔÔÔÔNGGGG——!!!"

Cậu hét lên, tiếng hét bị ngắt bởi tiếng nấc và nước mắt. Mỗi lần cô ấn, cậu cảm giác như xương chậu bị nghiền nát, như nội tạng bị ép dẹp ra để đổi lấy sự sống cho một sinh linh bé nhỏ. Cơn đau không còn chia theo từng đợt, mà liền mạch, không có điểm dừng.

"Được rồi! Đúng vị trí rồi!" – Hộ lý thở dốc, nhìn Vũ Dương, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định: "Bây giờ cậu có thể rặn. Nhưng làm theo tôi, từng đợt một thôi. Đừng rặn liên tục. Nhớ lấy, phải giữ sức. Đứa bé sắp ra rồi."

Vũ Dương gật đầu, nước mắt chảy dài. Cậu nắm lấy tay người giúp việc, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu rặn, dùng hết sức mình, dồn xuống bụng, mỗi cơ bắp căng ra như dây đàn sắp đứt. Mỗi cơn như xé rách đáy xương chậu, như thể cậu đang bị cưa đôi từ bên trong. Nhưng cậu không ngừng. Không bỏ cuộc.

"Cố lên... đầu bé xuống rồi..."

"AAAAA——!!!"

"Còn chút nữa... cố lên, Dương ơi..."

"Cậu chủ... đừng nghỉ... đừng bỏ cuộc... chỉ còn một chút nữa thôi..."

Tiếng cô hộ lý và người giúp việc vang lên, khẩn thiết như đang giữ lấy sinh mệnh của cả hai người. Vũ Dương nằm nghiêng, mồ hôi hòa với máu trượt dài khắp tấm lưng trần ướt đẫm. Đầu cậu gục sang một bên, tóc dính bết vào má, ánh mắt mờ đục, toàn thân run rẩy như một nhánh cây mục bị bẻ gãy. Mỗi lần co thắt, cậu lại gồng người rặn, tiếng hét xé toạc căn phòng không thể che giấu nổi nỗi thống khổ tột độ. Nhưng...

Đứa bé vẫn không ra được.

Cô hộ lý cúi người kiểm tra, vết máu loang thêm dưới hông cậu, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đầu bé đã trượt xuống thêm.

"Không được... thai quá to... bé kẹt lại rồi."

"Gì cơ..." – Dì giúp việc đứng chết lặng.

"Phải xoay thai nội tử cung. Nếu không, cả hai sẽ nguy hiểm."

Cô tháo găng, lập tức thay găng mới, lấy từ túi dụng cụ một ống gel bôi trơn và bắt đầu chuẩn bị động tác. Trái tim trong lồng ngực Vũ Dương đập dồn dập đến nghẹt thở. Cậu lờ mờ hiểu — nếu xoay thai là dùng tay từ ngoài bụng để điều chỉnh hướng, thì xoay thai nội tử cung là... đưa tay vào trong. Cậu quay mặt đi, nhưng cơn đau lại kéo giật cậu về thực tại, đập thẳng vào cơ thể đã kiệt sức.

"Cậu phải chịu đựng. Tôi xin lỗi... nhưng nếu không làm thế, đứa bé sẽ không ra được đâu!"

Một bàn tay đeo găng lạnh buốt luồn xuống giữa hai chân cậu, chậm rãi, rồi đưa thẳng vào trong.

"A——AAAHHH!!!"

Vũ Dương thét lên, cổ họng khản đặc, giật mạnh như bị điện giật. Tay cậu bấu chặt tấm ra giường, lưng cong lên theo phản xạ, bụng co rút dữ dội như thể sắp bị xé toạc. Cô hộ lý luồn tay vào sâu hơn, tìm vị trí thai nhi, dùng toàn bộ kỹ thuật để ép bé sát hơn về phía bụng dưới, đẩy bả em bé lọt qua góc hẹp của khung chậu.

"Đừng rặn! Nhịn đi! Giữ hơi... giữ hơi!!"

Vũ Dương cắn răng, toàn thân cậu gồng cứng, sống lưng cong thành hình cung, hai đùi run lẩy bẩy đến không kiểm soát nổi. Hơi thở gấp, loạn, máu rỉ ra từ khóe môi cậu vì cắn chặt quá lâu.

"Ư... ƯAAAA—! TÔI KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!"

"Chỉ còn một chút nữa... em bé đang ra rồi... Cố lên, làm ơn... làm ơn đừng ngất!"

Một cơn co thắt hung bạo hơn cả trước đó ập tới, mạnh đến mức bụng cậu co rúm lại, kéo theo toàn bộ cơ thể như bị một thế lực vô hình bóp chặt. Cậu rướn người lần nữa, toàn thân quằn quại, tiếng hét rền vang như tiếng kêu cứu từ đáy vực.

Cô hộ lý gào lên: "Bây giờ cậu có thể rặn! NGAY BÂY GIỜ!"

Cậu gào lên như trút hết hơi thở cuối cùng, toàn thân đẩy mạnh theo bản năng sống còn, máu phụt ra thành dòng...

"ƯAAAA—!"

Căn phòng như chìm vào bão tố. Tất cả đau đớn như chỉ còn chờ khoảnh khắc này. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, đẫm máu và nước mắt. Bàn tay cô hộ lý vẫn đang giữ vững phía dưới, gương mặt đầy căng thẳng ướt đẫm mồ hôi. Bóng đèn vàng nơi đầu giường rung nhẹ theo từng đợt co thắt dồn dập trong cơ thể Vũ Dương. Cơn đau sau khi xoay thai khiến cả hai chân cậu co rút liên tục, không duỗi nổi, toàn thân như đang bị xé ra từ bên trong từng lớp thịt.

"Rặn đi! Cậu làm được, Vũ Dương!"

Cô hét lên, nhưng trong tai cậu giờ chỉ còn tiếng đập dồn của máu và tim, trộn lẫn trong tiếng gió rít, tiếng sấm xa xa, và tiếng thở đứt đoạn của chính mình.

"Ư... AAAH... Tôi... tôi đau quá..."

Tiếng rên ấy khản đặc như hơi thở cuối cùng, cổ họng rát bỏng, bắp đùi run lẩy bẩy đến mức gần như không còn cảm giác. Cậu quay đầu sang một bên, má dán chặt vào tấm gối đã ướt sũng, hai tay run rẩy bấu lấy mép giường như thể nếu buông ra, cậu sẽ chìm xuống địa ngục.

"Tiếp đi! Đầu bé đã lộ rồi nhưng chưa lọt hết, phải đẩy tiếp, nghe tôi không?!"

Cậu gật đầu, nhưng nước mắt tràn mi, lẫn vào mồ hôi, lẫn vào máu dưới thân. Một đợt co rút mới ập đến — dữ dội như sóng thần. Lưng cậu cong lại, bụng gồng siết, toàn thân như bị ép lại trong khuôn chậu chật hẹp. Miệng bật ra một tiếng thét nghẹn, kéo dài rồi ngắt quãng thành tiếng nấc không thành câu.

"A... Aaa... aaaa... aaaaaaAAHHH——!!!"

Cơn đau không còn là từng đợt, mà là một chuỗi dài gặm nhấm thần kinh. Không có điểm dừng, không có khoảng nghỉ. Phía dưới, máu tiếp tục rỉ ra, từng đợt ối lẫn máu đục trào theo mỗi cơn rặn, tạo thành vệt dài dưới tấm khăn trắng đã nhuốm đỏ. Cậu không còn biết mình đang gào khóc, hay đã ngất đi trong vài giây, nhưng giọng của hộ lý lại vang lên, như châm thêm tia hy vọng: "Còn một chút nữa thôi! Đứa bé đang ở đây... rặn mạnh lần nữa, Vũ Dương!"

Không còn thời gian nghĩ. Không còn thời gian run rẩy. Vũ Dương siết hàm, dồn nốt sức lực cuối cùng vào một cơn rặn dài, toàn bộ cơ bụng siết chặt, hông ép xuống theo bản năng sinh tồn. Một tiếng gầm rền bật ra khỏi cổ họng, trầm khàn và thống thiết đến nhói lòng.

"ƯAAAHHHHHH——!!!"

Toàn thân cậu gồng cứng, giường rung lên theo nhịp giãy siết tuyệt vọng. Mắt cậu mở to, ánh nhìn nhòe nhoẹt chỉ còn lại một mảnh mờ đục. Miệng thở hổn hển, cổ họng rát như bị cào xé. Phía dưới, cô hộ lý gật đầu mạnh: "Cậu làm rất tốt! Đầu thai đã ra rồi! Đừng rặn vội nữa... giữ nhịp thở, chậm lại... chậm thôi..."

Vũ Dương nấc lên, ngửa đầu ra sau, nước mắt lăn dài không kiểm soát. Mỗi cơn đau giờ như một cơn hấp hối. Nhưng đứa trẻ... đứa trẻ đang tới gần hơn bao giờ hết.

Cơn bão ngoài trời vẫn chưa dứt. Trong căn phòng nhỏ, một sự sống đang mở toang cánh cửa chào đời, xuyên qua máu, qua thịt, qua cả ranh giới giữa sống và chết. Vũ Dương vẫn đang nằm đó, đơn độc trên chiến trường của chính mình.

"Giữ hơi... đẩy vai ra... lần này chắc chắn được!"

Giọng cô hộ lý sắc như lưỡi dao, chen giữa tiếng mưa gào rít ngoài cửa kính và tiếng thở dốc nghẹn ngào của Vũ Dương. Cậu đã không còn biết mình rặn bao nhiêu lần, cũng không rõ đã vượt qua bao nhiêu cơn co siết tàn bạo.

"Ư... hộc... a... tôi... tôi không... còn sức..." – Cậu thì thào, mắt nhắm nghiền, toàn thân run bần bật.

"Không được dừng lại! Vai bé chưa lọt qua hoàn toàn! Cậu nghe tôi không?! Nếu dừng giữa chừng, bé sẽ không thở được!"

Hộ lý cúi sát hơn, hai tay đặt lên hai bên bụng cậu, dùng lực để ấn nhẹ từ trên, hỗ trợ cho cú rặn tiếp theo. Vũ Dương thở gấp, cố gắng gật đầu. Hai tay cậu siết chặt lấy thành giường, móng tay gãy nứt, máu rịn ra nơi đầu ngón. Cơn co thắt ập đến như búa bổ. Vũ Dương gồng mình, mặt đỏ bừng, bụng siết chặt, toàn thân co rút như sắp bị xé thành hai mảnh.

"AAAHHHH——!!!"

Một tiếng thét rền vang, như dội từ tận xương sống, xé rách cổ họng. Bụng cậu quặn lại dữ dội, như thể ai đó từ bên trong đang đập vỡ từng lớp nội tạng, đẩy vai thai trượt qua lớp xương chậu cứng rắn.

"Tiếp đi! Đừng dừng! Vai bé đang ra——!"

"AAA—AAAHH—HỰC—!!!"

Cậu rặn đến bật máu miệng, cổ gập, lưng cong, mắt trợn ngượ. Một bên môi đã cắn rách, vết cắn rịn máu đỏ tươi như bông hoa nhỏ nở trên nền da trắng bệch. Cơn đau này... như bị xé đôi từ hạ thân lên tới ngực, như cơ thể không còn da thịt mà chỉ còn dây thần kinh trần trụi bị kéo giãn đến cực hạn. Vũ Dương hét lên lần nữa, tiếng hét thảm thiết bật ra từ thân xác vắt kiệt cạn kiệt, đứt quãng như tiếng vỡ vụn cuối cùng của ý chí.

"Ưaaa—AAAAHHHH—!!!"

Một cú trượt khiến cơ thể cậu giật nảy. Bên dưới, hộ lý thở hắt ra, tay vừa kịp đỡ lấy đôi vai nhỏ bé đang lọt qua. Vũ Dương nằm đó, thở không ra hơi. Cả thế giới chỉ còn lại những mảng trắng lóa và tiếng rền nặng nề của máu dội trong đầu. Từng nhịp thở giờ không còn là hơi thở nữa — chỉ là tiếng gió rít khàn khô len qua một cánh cửa đã vỡ nát. Cậu gục xuống, má dính chặt lên gối, đôi mắt khép hờ. Toàn thân ướt đẫm máu và mồ hôi. Bụng vẫn co thắt từng đợt, từng đợt âm ỉ như chưa chịu buông tha. Một cơn co cuối cùng tràn đến — không dữ dội như những cơn trước, nhưng rõ rệt, dai dẳng, như một làn sóng cuối cùng đánh vào bờ trước khi mặt biển chìm vào tĩnh lặng.

Vũ Dương không hét, không gào. Cậu chỉ cắn chặt răng, siết chặt từng cơ bắp, dồn toàn bộ tàn lực còn sót lại trong thân xác mỏng manh... để đẩy hết những gì thuộc về sự sống ra ngoài.

"Oe——!!"

Một tiếng khóc non bật lên giữa đêm mưa, như tiếng sét đánh ngang tim. Âm thanh đầu đời ấy xé toạc bầu không khí nặng mùi máu, hòa lẫn tiếng gió gào thét ngoài ô cửa kính. Trong khoảnh khắc ấy, cả đất trời dường như lặng đi, lắng nghe.

Hộ lý run rẩy đưa tay đỡ lấy đứa trẻ vẫn còn ướt sũng máu và nước ối. Thân thể bé nhỏ, tím tái, chưa kịp mở mắt, nhưng đã biết cất tiếng để đòi sống, để khẳng định mình hiện hữu giữa thế gian này.

"Là... một bé trai." – Giọng cô vỡ òa. "Khỏe mạnh. Bé trai, Vũ Dương à..."

Vũ Dương nằm im, một giọt nước mắt lăn dài qua gò má. Cô hộ lý quấn nhanh khăn ấm quanh đứa bé, lau nhẹ máu và nước, rồi áp bé vào ngực Vũ Dương.

Tiếng khóc nhỏ dần.

Đứa bé áp tai lên lồng ngực người cha, lắng nghe nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn kiên trì đập. Ngoài kia, cơn bão đã bắt đầu rút lui, để lại bầu trời u ám nhưng yên ắng dần. Trong căn phòng thấm đẫm mùi máu và hơi thở dồn dập, một sinh mệnh nhỏ nhoi vừa chào đời.

--------------------------------------------------------------

Ba tháng sau

Tòa án thành phố mở phiên xét xử đặc biệt liên quan đến tranh chấp di chúc thừa kế tập đoàn Tống Thị. Ghế hội đồng kín người, các thành viên cao tuổi trong gia tộc Tống ngồi thành hàng, gương mặt lạnh như đá tạc, ánh mắt dõi về phía cửa chính phòng xử, chờ xem nhân vật chính liệu có dám xuất hiện.

Vũ Dương – người mang danh "con nuôi không huyết thống" – suốt nửa năm qua hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông, rút khỏi hội đồng quản trị, từ chối trả lời báo chí. Họ tin rằng, cậu đã sợ hãi, đã đầu hàng. Họ nghĩ phiên tòa hôm nay chỉ là bước cuối cùng để xóa tên cậu khỏi lịch sử gia tộc.

Thế nhưng...

Khi cánh cửa phòng xử bật mở, một người đàn ông trẻ bước vào trong chiếc áo khoác dài màu xám tro, ánh sáng mờ chiếu lên thân hình gầy đi rõ rệt nhưng vững chãi đến lạnh người. Tóc cậu được vuốt gọn sau tai, gương mặt không còn nét nhu nhược năm nào, mà là sự bình thản của người đã đi qua sinh tử.

Phía sau cậu, luật sư riêng bước vào, tiếp bước theo sau là một người giúp việc trên tay ẵm một đứa bé sơ sinh đang ngoan ngoãn nằm ngủ, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng, hàng mi cong mềm phủ nhẹ trên đôi mắt khép kín.

Cả phòng xử lặng đi. Không ai biết đứa bé này từ đâu ra. Không ai kịp phòng bị điều gì đang xảy ra. Luật sư lên tiếng đầu tiên, đặt lên bàn trước mặt hội đồng một tập hồ sơ đã được công chứng:

"Giấy xác nhận DNA – Đứa bé sinh ngày 18 tháng 06 năm 2025, có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với ông Tống Kình Thâm, nguyên chủ tịch Tống Thị."

Tiếng bàn tán bật lên. Một vị đại biểu già đập bàn: "Giấy tờ này từ đâu ra? Anh nói đây là con của Tống Kình Thâm? Với ai? Với ai?!"

Luật sư mỉm cười bình tĩnh: "Thông tin người mang thai thuộc quyền riêng tư cá nhân, đã được bảo vệ theo điều khoản 36 và 39 của Bộ luật Dân sự. Đứa bé là người thừa kế hợp pháp. Danh tính người sinh ra bé sẽ không bị công khai."

Rồi ông lấy ra một bản di chúc mới, phong bì đỏ sẫm, dấu sáp còn nguyên vẹn.

"Bản di chúc thứ hai, được ông Tống Kình Thâm ký tên và công chứng ba tuần trước khi mất. Nội dung như sau:

— Ba phần tư tổng giá trị tài sản, bao gồm cổ phần chi phối tại Tập đoàn Tống Thị, được chuyển giao cho người con trai ruột của ông Tống Kình Thâm – Tống Hạo Nhiên – sau khi đã có xác nhận ADN hợp pháp.

— Toàn bộ phần thừa kế của Tống Hạo Nhiên sẽ do ông Tạ Vũ Dương – người được chỉ định là giám hộ hợp pháp duy nhất của đứa trẻ – quản lý và toàn quyền quyết định sử dụng, cho đến khi Tống Hạo Nhiên đủ tuổi theo quy định pháp luật.

— Một phần tư tài sản còn lại sẽ được quy đổi thành tiền mặt (hiện kim) và chia đều cho các thành viên hiện tại của Hội đồng gia tộc nhà họ Tống, không phân biệt vị trí hay tuổi tác.

— Trong trường hợp Tống Hạo Nhiên hoặc người giám hộ hợp pháp là ông Tạ Vũ Dương bị tổn hại về tính mạng, bất kể dưới hình thức nào, thì toàn bộ khối tài sản nêu trên sẽ lập tức bị vô hiệu hóa, và tự động chuyển giao cho quỹ ngân sách quốc gia, không được chia cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác."

Tiếng xì xào lập tức biến thành sự im lặng nặng nề. Một số người đỏ mặt tía tai. Một số ngồi lặng thinh, cắn răng gằn giọng nhưng không thể phản bác. Vì cậu bé kia – máu mủ thật sự của Tống Kình Thâm – đang hiện hữu ngay trước mắt họ.

Đứa bé khẽ động đậy, vươn tay ra khỏi lớp khăn. Trên bàn tay non nớt ấy, vết bớt hình giọt lệ ngay cổ tay trái — y hệt cha ruột nó năm xưa. Vũ Dương ngồi im, tay đặt nhẹ lên đùi, ánh mắt không oán, không thù.

"Cứ để họ giãy giụa như rắn mất đầu..." – Cậu từng nói.

Giờ thì, con rắn đã tự siết lấy mình.

Luật pháp đã đứng về phía cậu. Đứa bé là huyết mạch chính thống mà gia tộc nhà học Tống không thể chối bỏ. Và Vũ Dương... từ nay không còn đơn độc nữa.

Khi phiên toà kết thúc, cậu không ngoảnh lại nhìn Hội đồng gia tộc lấy một lần. Cậu bước đến bế đứa trẻ từ tay người giúp việc. Đôi mắt non nớt bắt đầu mở ra, chớp chớp nhìn thế giới lần đầu tiên dưới ánh nắng mỏng manh nơi hành lang toà án. Vũ Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con – nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng bằng cả một đoạn đời.

Mặt trời ló ra từ sau tầng mây dày. Đứa trẻ khẽ nhoẻn miệng cười.

Giữa tro tàn của một đế vương suy tàn, một sinh mệnh mới đã ra đời — như ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ chờ ngày bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com