Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Một Cơn Đau

Tống Khải – gã trai hai mươi bảy tuổi mang cái họ có thể mở mọi cánh cửa trong thành phố này – đang tựa lưng vào ghế da đỏ rượu của chiếc mui trần Porsche như một con thú no nê sau bữa tiệc máu. Áo sơ mi hàng hiệu nhăn nhúm vắt hờ trên vai, cúc áo bung gần hết, để lộ thân hình săn chắc vương mùi khói thuốc và nước hoa rẻ tiền của những cô gái hắn chẳng buồn nhớ tên.

Cổ tay hắn còn lấm lem dấu son, bên ghế phụ là hai chai rượu vang chưa cạn. Đồng hồ đắt tiền chỉ đúng 1:47 sáng – thời khắc mà phố xá đã ngủ, nhưng Tống Khải vẫn chạy như thể cả thế giới này là đường đua riêng của hắn. Tiếng nhạc EDM vẫn đang gào rú trong xe. Hắn nghiêng đầu, cười một cách trễ nải, tay cầm vô-lăng, mắt lờ đờ trong ánh đèn đường quét ngang qua kính chắn gió như những lát dao mỏng cắt vào bóng đêm.

Chân hắn đạp ga... sâu hơn. Khi góc phố hiện ra, làn sương mỏng chưa kịp tan, hắn không hề để ý đến bóng người nhỏ nhắn đang loạng choạng chạy sang đường, hai tay ôm bụng, dáng đi nặng nề, tuyệt vọng.

RẦM!

Tiếng va chạm vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh mịch như một phát súng nổ. Chiếc xe gầm rú, hất văng thân hình mỏng manh kia bay ra xa, rồi trượt dài, quay ngoắt một vòng trước khi lao nghiêng vào cột đèn ven đường. Bánh xe rít lên, túi khí bật tung. Mọi thứ rung chuyển trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lặng đi hoàn toàn.

Tống Khải đập mạnh đầu vào vô-lăng, một vệt máu chảy dài từ trán, rỉ xuống gò má, hòa vào mùi khét của xăng, khói và những mảnh kính vỡ lạo xạo dưới chân. Đôi mắt hắn mờ đi, nhưng qua lớp kính chắn gió đã rạn nứt, hắn vẫn thấy được một bóng người nằm im giữa lòng đường — đỏ thẫm như máu, không còn động tĩnh.

Rồi... hắn ngất lịm.

--------------------------------------------------------------

Mùi sát trùng nồng gắt. Ánh đèn trắng chiếu xuống mi mắt như dao rạch. Tống Khải tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Ánh đèn trắng lóa khiến hắn nheo mắt. Cánh tay băng bó, trầy xước rát buốt. Trán quấn vải trắng, từng nhịp thở vẫn còn phảng phất mùi tanh của máu khô vương nơi cổ.

Bên ngoài là âm thanh hỗn loạn mà mơ hồ: tiếng bác sĩ trao đổi thì thầm, tiếng giày dồn dập trên sàn gạch lạnh, và... tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vọng lại từ hành lang xa. Hắn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Ký ức mờ nhòe như một cuộn phim bị cháy xém. Chỉ còn vương lại một hình ảnh — thứ gì đó mềm nhũn, lạnh buốt, va thẳng vào đầu xe. Rồi sau đó... bóng tối nuốt chửng tất cả.

Mười phút sau, luật sư và tài xế của hắn xuất hiện. Năm mươi triệu đầu tiên được chuyển vào tài khoản bệnh viện. Hai nhân viên an ninh trực đêm được "mời nghỉ phép" vô thời hạn. Camera quanh hiện trường "hỏng" vì mưa. Đơn giản, sạch sẽ, giống như mọi rắc rối khác hắn từng gặp. Chỉ cần có tiền, mọi vết máu đều có thể lau sạch.

--------------------------------------------------------------

Ba ngày sau, Tống Khải trở về biệt thự như chưa từng có điều gì xảy ra. Hắn ngâm mình dưới làn nước nóng, để hơi nước cuốn trôi dư vị bệnh viện và mùi máu khô còn vương nơi da thịt. Hắn khoác lên người chiếc áo choàng lụa mềm, rót một ly rượu vang đỏ sóng sánh, chậm rãi bước về phía phòng khách, chuẩn bị cho một buổi tối bình yên — như thể chưa từng có sinh mệnh nào bị cướp đi dưới bánh xe do chính hắn cầm lái.

Nhưng rồi...

Tiếng chuông cổng ré lên, sắc lạnh và đột ngột như một vết cứa giữa màn đêm. Người làm ra mở, chưa kịp nói gì đã tái mặt quay vào. Tống Khải bước ra, ánh mắt lạnh băng, khóe môi nhếch lên đầy thiếu kiên nhẫn. Trước cổng, một bà lão đứng đó — gầy gò, lưng còng, vận tang phục trắng. Đôi mắt sâu hoắm, đen đặc như vực thẳm, chỉ còn hận thù níu bà lại với thế giới này, cầm trên tay một khung ảnh: cô gái trẻ, bụng nhô cao, đang cười rạng rỡ trong bộ váy bầu, ánh mắt ánh lên một niềm hạnh phúc... đã bị chôn vùi mãi mãi.

"Trả lại con tao!!!"

Người phụ nữ hét lên, lao đến định đập di ảnh vào mặt hắn nhưng bị bảo vệ giữ lại. Tống Khải nhấc tay ra hiệu. Bảo vệ lập tức đẩy người kia ra xa.

"Cô ta băng qua đường không đúng luật. Đừng trút hết lỗi lên tôi." – Hắn thản nhiên nhả khói thuốc, không buồn nhìn di ảnh: "Cảnh sát đã không truy cứu. Vậy đủ rồi."

Bà lão run lên bần bật. Rồi bà ngẩng đầu, mắt trắng dã, chỉ tay vào mặt hắn: "Máu của thai phụ vẫn còn vấy trên tay mày. Đứa bé ấy... chưa kịp cất tiếng khóc chào đời... đã phải chết tức tưởi vì mày. Mày tưởng tiền có thể rửa sạch tất cả sao? Không! Không đời nào! Mày sẽ phải sinh ra chính sinh mệnh mà mày từng nhẫn tâm cướp lấy. Không phải là chuộc lỗi — mà là trừng phạt. Mày sẽ trải qua từng cơn đau xé ruột, tận đến tủy xương. Trong bóng tối lạnh ngắt... Một mình... Mày sẽ phải trả giá!!!"

"Nói điên nói khùng đủ chưa? Cút đi!"

Hắn lạnh lùng quay lưng, mặc kệ tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ. Một tia sét xé ngang bầu trời. Sấm ầm ầm vang vọng, như một lời cảnh cáo vọng ra từ phía bên kia thế giới.

Tống Khải đứng im một thoáng nơi bậc thềm. Rồi hắn bật cười – tiếng cười khàn khàn, mỏi mệt, khinh bỉ.

"Giả thần giả quỷ. Trên đời làm gì có báo ứng. Nếu có, tôi đã sớm chết từ năm mười tám tuổi rồi."

--------------------------------------------------------------

Tống Khải ném điện thoại sang một bên, tắt đèn, kéo rèm kín mít. Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, đều đặn như một nhịp tim vô hình đang đếm ngược. Chai rượu vang chưa uống hết trên bàn đầu giường. Người tình nhắn tin nói bận không tới. Hắn không buồn đáp lại, đầu dựa vào gối, mắt nhắm lại với sự an nhàn ngạo mạn của kẻ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Hắn ngủ thiếp đi, và hắn bắt đầu mơ.

Bóng tối trong giấc mơ dày đặc như nhung đen, quánh đặc đến nghẹt thở. Trước mắt Tống Khải, một hành lang bệnh viện hiện ra — dài vô tận, phủ thứ ánh sáng huỳnh quang mờ nhòe, lúc chớp tắt lúc rực lên như trêu ngươi. Các bức tường loang lổ vết máu khô, mùi tanh nồng nặc len lỏi vào từng hơi thở. Bước chân hắn vang vọng, đơn độc, mỗi nhịp chạm sàn gạch lạnh buốt như một nhát dao nhói vào da thịt. Không một bóng người. Không ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh đều đều... tách... tách... tách — như tiếng nước nhỏ giọt từ rất xa...

Và rồi... tiếng trẻ con khóc. Không phải tiếng khóc bình thường, mà là những âm thanh ré lên, xé rách không gian, dai dẳng, ai oán như tiếng oan hồn chưa siêu thoát. Mỗi tiếng vang lên là một lần đầu óc hắn đau nhói, như bị móc từng thớ thần kinh mà cào xé.

Hắn bước đến cuối hành lang. Cánh cửa phòng sinh hé mở. Bên trong... là cảnh tượng khiến cả máu trong người hắn đông cứng. Trên bàn sinh, hắn thấy chính mình đang nằm đó — khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, mồ hôi trộn máu đầm đìa. Bụng hắn phình to, bị xé toạc, máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả giường. Hai tay hắn vẫn cố bám lấy thành bàn, run rẩy như thể đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Dưới chân bàn, một đứa trẻ đỏ hỏn, nhầy nhụa máu, đang bò ra khỏi vũng máu. Không ai đỡ. Không ai bế. Nó tự lết từng chút một về phía hắn, để lại vệt máu dài dằng dặc phía sau. Mỗi tiếng nó khóc, đèn lại nhấp nháy dữ dội, như thể từng bóng đèn đều đang thoi thóp cùng cơn đau nào đó không tên.

"Đừng... Không được qua đây..."

Hắn trong mơ lắp bắp, giọng run bần bật. Hắn lùi lại, từng bước một, nhưng đứa trẻ vẫn bò đến, vẫn gào khóc như đang gọi ai đó. Nó ngẩng đầu lên. Gương mặt mờ nhòe, như bị phủ bởi sương máu. Đôi mắt đen thẳm sâu hoắm như vực không đáy — nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.

Tống Khải gào lên trong giấc mơ. Hắn quay đầu bỏ chạy, cố mở mắt, cố vùng dậy. Nhưng tiếng khóc ấy... vẫn đuổi theo, quấn lấy hắn như xiềng xích vô hình, siết chặt cổ họng, kéo hắn chìm sâu hơn vào cơn ác mộng không lối thoát. Đến khi hắn thực sự bật dậy, mồ hôi túa ra sau lưng, áo ngủ ướt đẫm. Tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trời đã hửng sáng. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng yếu ớt rọi vào góc phòng. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ 6:06. Tống Khải nhìn quanh. Căn phòng trống rỗng. Không có tiếng khóc. Không có máu. Không có gì cả.

Chỉ là mơ.

Hắn chống tay lên trán, thở hắt ra một hơi, nhưng ngón tay... vô thức run lên.

--------------------------------------------------------------

Ba ngày trôi qua kể từ cơn ác mộng, Tống Khải không thể ăn được bất cứ thứ gì. Dù đó là bít tết nhập từ Úc, hay cháo tổ yến hầm nhân sâm đắt đỏ nhất trong thực đơn cá nhân, tất cả đều khiến hắn buồn nôn. Hắn ói khan nhiều lần đến mức họng rát bỏng, bụng quặn lên như bị ai đánh từ bên trong, nhưng lại không thể nôn ra gì ngoài dịch dạ dày loãng màu vàng nhạt.

Đến ngày thứ tư, vùng bụng dưới hắn bắt đầu phồng lên, căng chặt và nặng nề như thể ăn quá no mà không tiêu hóa nổi. Buổi trưa hôm đó, trong lúc nằm dài trên ghế sofa, hắn thấy đau bụng nhẹ – âm ỉ, đôi lúc quặn thắt, nhưng lại không có dấu hiệu bài tiết. Hắn nhíu mày, xoa bụng vài cái, cảm giác lạo xạo như có gì di chuyển dưới da thịt khiến hắn lạnh sống lưng.

"Chắc bao tử bị vấn đề!" – Hắn lầm bầm, gọi trợ lý, giọng gắt gỏng: "Sáng mai đặt lịch khám tiêu hóa cho tôi."

--------------------------------------------------------------

Tối đến, những khó chịu bị dồn nén trong người khiến hắn sinh cáu bẳn. Và như mọi khi, hắn giải tỏa bằng cách duy nhất hắn biết. Cô ả tình nhân mới quen được hắn gọi đến. Dáng người bốc lửa, tóc đỏ rượu, son môi đậm mùi dâu và ngực tràn ra khỏi chiếc váy ngủ gần như không che nổi thứ gì.

Cả đêm trôi qua trong tiếng rên rỉ và những nhịp đẩy thô bạo. Tống Khải vùi đầu vào cổ cô ta như muốn nuốt chửng cơn khó chịu. Nhưng khi hắn nằm ngửa ra thở, thả lỏng một chút, thì cô gái áp sát lại, tay vuốt nhẹ xuống vùng bụng dưới căng cứng, cười khúc khích.

"Này... Dạo này anh tăng cân à? Bụng phồng to thế? Nếu anh không phải đàn ông... em tưởng anh mang thai đấy."

Tống Khải hơi nhíu mày. Mắt hắn đảo qua bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn đang đặt lên bụng mình – nơi mà chính hắn cũng cảm thấy có gì đó sai sai mấy hôm nay. Hắn khẽ đẩy tay cô ra, giọng đều đều, lạnh tanh: "Nhìn cỡ mấy tháng?"

Cô gái bật cười như được chọc đúng tủ: "Chắc cỡ bốn tháng á. Nhô lên kiểu đó mà không béo toàn thân là kiểu bụng bầu đặc trưng luôn!"

Nụ cười hắn tắt lịm. Cô gái chẳng hề để ý, xoay người tựa cằm vào vai hắn, ríu rít kể chuyện làm nail, rồi hỏi hắn có muốn đi du lịch biển không.

Hắn không đáp. Năm phút sau, hắn đứng dậy, mặc lại áo ngủ, bảo cô ta thu dọn rồi để tài xế đưa về. Không có ôm hôn, không có lưu luyến.

--------------------------------------------------------------

Phòng ngủ rộng lớn lại trở nên trống trải. Đồng hồ chỉ 1:39 sáng.

Tống Khải đứng một mình bên cửa sổ, tay áp lên phần bụng dưới, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Câu nói vô tư của cô ả vẫn văng vẳng trong đầu hắn: "Nếu không phải đàn ông... em tưởng anh mang thai đấy."

Lồng ngực hắn siết chặt. Đột nhiên, một đoạn ký ức bị lãng quên rơi xuống như một giọt máu lạnh xuyên qua lớp sương: "Mày sẽ phải sinh ra chính sinh mệnh mà mày từng nhẫn tâm cướp lấy. Không phải là chuộc lỗi — mà là trừng phạt. Mày sẽ trải qua từng cơn đau xé ruột, tận đến tủy xương. Trong bóng tối lạnh ngắt... Một mình... Mày sẽ phải trả giá!!!"

Tiếng sấm ba đêm trước vang vọng trong đầu hắn như tiếng cười của oan hồn chưa siêu thoát.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tống Khải bước vào phòng khám tổng quát VIP của bệnh viện quốc tế, tay vẫn đút túi áo khoác trench màu khói bạc, gương mặt đeo kính râm, lạnh lùng và mệt mỏi. Dưới lớp áo sơ mi ôm sát là vùng bụng dưới nhẹ phồng, căng cứng như bị nhồi đầy khí, khiến mỗi bước đi đều lúng túng một cách khó chịu.

Bác sĩ tiếp hắn là một người đàn ông trung niên có thâm niên gần hai mươi năm chuyên về tiêu hóa – vừa gặp đã nở nụ cười xã giao, tay lật hồ sơ: "Nghe nói anh Khải có triệu chứng buồn nôn, đầy bụng, không tiêu hóa. Vậy chúng ta sẽ tiến hành siêu âm và nội soi nhẹ trước, có thể kèm chụp CT nếu cần..."

Bụng hắn được quét lớp gel lạnh, đầu dò di chuyển nhiều lần. Bác sĩ cau mày, điều chỉnh lại tư thế. Hắn nằm im, mắt nhìn trần nhà, đôi chân bồn chồn.

"Có thấy gì không?" – Giọng hắn khàn, gắt nhẹ.

"Không có tắc ruột, không có dịch ổ bụng. Dạ dày bình thường, gan, tụy cũng ổn... ruột có hơi giãn nhưng chưa rõ nguyên nhân."

Bác sĩ đưa mắt nhìn vùng bụng đang phồng rõ rệt hơn bình thường: "Anh nói cơn đau bắt đầu từ ba hôm trước à?"

"Phải. Căng tức, nặng nề. Buồn nôn liên tục."

"Chúng tôi chưa phát hiện gì rõ ràng qua siêu âm. Có thể cần làm thêm một số xét nghiệm máu, kiểm tra nội tiết, thậm chí sinh hóa mô học nếu cần. Tôi sẽ đề xuất một số chỉ số lạ thường gần đây có thể gây phản ứng cơ thể..."

Hắn ngồi dậy, lau gel siêu âm khỏi bụng bằng khăn, kéo áo xuống, mắt nheo lại: "Ý ông là... bụng tôi phồng như vậy, mà ông lại bảo không có gì?"

Bác sĩ nhún vai: "Về mặt hình ảnh, trong bụng không có dị vật, không có khối u. Nếu cần, chúng ta sẽ tiến hành MRI ổ bụng hoặc chuyển sang khoa khác kiểm tra nội tiết hoặc... khoa sản. Trường hợp của anh khá lạ."

"Khoa sản?" – Hắn nhếch môi cười nhạt: "Tôi là đàn ông."

"Vâng, đúng vậy. Nhưng cũng có những rối loạn nội tiết khiến cơ thể phản ứng như phụ nữ có thai – thường rất hiếm. Tôi chỉ liệt kê khả năng, không khẳng định điều gì."

Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng cài lại nút áo, ánh mắt lạnh ngắt như băng trượt qua gương mặt bác sĩ. Khi bước ra khỏi phòng, hắn dừng lại một giây nơi hành lang – nơi có một bà mẹ trẻ đang đẩy xe nôi đi ngang, em bé trong xe khẽ ú ớ khóc, tiếng khóc na ná âm thanh hắn từng nghe trong giấc mơ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

--------------------------------------------------------------

Tống Khải trở về biệt thự lúc gần 4 giờ chiều.

Trời Sài Gòn u ám lạ thường, mây thấp đè xuống như thể sắp có giông. Hắn không bật đèn, ném áo khoác và điện thoại sang ghế salon, lê người vào phòng ngủ như cái xác rỗng ruột. Mắt khô, đầu nặng. Cơn mệt mỏi kỳ lạ bao phủ hắn như màn nhung dày. Không suy nghĩ gì thêm, hắn ngả xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu như bị kéo rút linh hồn.

Lúc hắn mở mắt, đồng hồ đã chỉ 9:04 tối. Phòng tối om, rèm vẫn khép kín. Trong bóng đêm, hắn có cảm giác bụng mình nặng hẳn xuống, như có cái gì đè vào. Cổ họng khô cháy. Hắn lồm cồm ngồi dậy, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, với tay bật đèn. Ánh đèn vàng ấm đổ trùm xuống gương lớn phía trước bồn rửa mặt.

Và rồi—

Hắn đứng chết trân. Hình ảnh phản chiếu trong gương là chính hắn, nhưng không giống ban sáng. Bụng dưới hắn đã phồng to thêm một vòng rõ rệt. Không còn là kiểu "đầy hơi" hay "ăn không tiêu", mà tròn căng, trơn bóng, như bụng của thai phụ tháng thứ sáu hoặc bảy.

Hắn lùi lại một bước, mặt tái mét. Bàn tay run lên chậm rãi vén áo sơ mi khỏi thắt lưng. Làn da bụng căng ra rõ rệt. Những đường gân nhạt màu bắt đầu nổi lên dưới da, như mạng lưới rễ cây mọc ngang xương. Hắn có thể thấy nhịp thở mình nhấc lên, hạ xuống, nhưng... không chỉ vậy.

Bên dưới da bụng – thứ gì đó đang chuyển động. Lúc đầu, rất nhẹ, như sóng nước lăn tăn dưới bề mặt. Rồi... một lần nữa. Lần này rõ ràng hơn. Một chuyển động dài, chậm, cào qua bên trái bụng hắn từ trong ra ngoài.

"Không... Không thể nào..."

Tống Khải hoảng loạn, tay chạm vào bụng, cố tìm lời giải thích. Không u. Không bệnh. Không ký sinh trùng. Không thể có gì ở trong người hắn.

Không thể...

Đột ngột, một cú đạp cực mạnh từ bên trong đập thẳng vào lòng bàn tay hắn đang đặt lên bụng.

"A—!!"

Hắn gập người xuống, mặt méo xệch vì đau. Cơn đau bén ngót như dao rạch, lan từ bụng đến tận sống lưng. Không còn là cảm giác mơ hồ. Không còn là tưởng tượng. Có cái gì đó sống trong người hắn. Và nó vừa đáp lại hắn.

Hắn lùi lại, tay ôm bụng, thở dốc. Đau. Đau thật. Đau như thứ bên trong đang đạp vào nội tạng, đòi chỗ, đòi tồn tại.

--------------------------------------------------------------

11 giờ đêm

Tống Khải ngồi tựa vào đầu giường, lưng đổ mồ hôi lạnh, ánh đèn ngủ dịu vàng đổ bóng xuống vùng bụng to bất thường đang phập phồng dưới lớp áo ngủ. Hắn không thể ngủ được. Tay trái chống vào gối, tay phải thì... không ngừng xoa xoa, ấn ấn lên chỗ bụng phồng tròn như quả bóng. Không còn cử động. Không có cú đạp nào nữa. Không có chuyển động bên trong. Chỉ có một khối căng tức, im lặng, nằm giữa bụng như vật thể lạ nuốt trọn lấy mọi lý trí.

"Chắc chỉ là trướng bụng. Do nội tiết. Khối u lành. Dị ứng thuốc. Rối loạn thần kinh. Ung thư giả. Tăng áp lực nội tạng. Viêm tạng. Stress gây rối loạn vận động ruột..."

Hắn lầm rầm như kẻ mắc chứng hoang tưởng. Đặt ra hàng chục khả năng, rồi tự gật đầu với từng giả thuyết, như thể nếu tin tưởng đủ mạnh, thì cái thứ kỳ dị trong người sẽ biến mất.

"Mình là đàn ông. Không thể nào... Làm sao có thể... Chuyện đó là vô lý..."

Hắn bật cười khô khốc. Giọng cười vang trong phòng như tiếng thủy tinh vỡ vụn.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Không báo trước. Không nói lý do. Không hỏi ý kiến bác sĩ. Tống Khải lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý: "Tìm cho tôi một phòng khám tư nhân. Càng xa trung tâm càng tốt. Không cần người. Không cần giấy tờ. Chỉ cần đầy đủ máy móc. Siêu âm, xét nghiệm, MRI nếu có. Mua lại luôn cũng được."

Trợ lý toát mồ hôi, không dám hỏi lý do. Ba giờ sau, một cơ sở y tế nhỏ ở vùng giáp ranh ngoại ô được chuyển giao quyền sở hữu tạm thời, đổi chủ trong im lặng.

--------------------------------------------------------------

8 giờ tối

Bầu trời tối thẫm như mực. Gió mạnh. Chiếc mui trần đỏ của Tống Khải lao đi trên quốc lộ như một mũi tên máu, cắt ngang qua làn đèn mờ mịt, vút về phía khu dân cư thưa thớt.

Hắn không bật nhạc. Không hút thuốc. Không nói một lời. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tối sẫm, hàm dưới siết chặt. Vòng bụng to lên đang ép sát vào thắt lưng quần, khiến hắn phải mở nút quần ra ngay từ khi rời biệt thự, nhưng hắn không quan tâm nữa. Hắn muốn biết sự thật, muốn chấm dứt cái trò điên khùng này trước khi nó nuốt chửng hắn.

Biển hiệu phòng khám hiện ra dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Tất cả thiết bị đã được bật sẵn. Không có y tá. Không có bác sĩ. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng lặng thinh chờ đợi.

Tống Khải dừng xe, bước xuống. Bụng nặng khiến dáng đi hắn hơi nghiêng về trước. Gió tạt qua áo sơ mi, dính sát vào phần bụng tròn căng, vẽ ra hình dạng không ai ngờ đến. Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng khám vắng tanh chỉ có ánh đèn trắng xanh nhợt nhạt, tiếng máy móc rì rì như tiếng thở đều của một con thú đang ngủ. Không ai nói. Không ai chứng kiến. Chỉ có hắn – và cơn sợ hãi đang âm thầm rút cạn máu trong huyết quản.

Tống Khải cởi hết cúc áo. Ngón tay run run kéo lớp áo sơ mi sang hai bên, để lộ vùng bụng tròn căng đã không thể che giấu. Da thịt dưới ánh đèn hiện rõ từng gân máu xanh nhạt, những đường rạn nhỏ như mạng nhện đã bắt đầu xuất hiện quanh rốn. Hắn bôi lớp gel lạnh lên bụng, mím môi khi chất lỏng mát rợn chạm vào da. Cảm giác ghê sợ trỗi dậy, như thể hắn đang chuẩn bị khám một xác chết chưa biết tên – mà tử thi đó... chính là hắn.

Tay cầm đầu dò siêu âm, hắn ấn nhẹ lên vùng bụng dưới. Màn hình hiện những mảng trắng đen lộn xộn mà hắn chẳng hiểu gì. Hắn di chuyển đầu dò sang trái, rồi sang phải, qua rốn, dọc theo đường giữa bụng.

Bỗng —

Một khối tròn mờ mờ xuất hiện ra trên màn hình. Nó đang cử động.

Hắn đông cứng lại. Bàn tay siết chặt đầu dò. Tim đập nhanh hơn. Mắt dán chặt vào màn hình, như bị thôi miên.

"Cái gì thế này...?" – Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

Ngay lúc đó, một âm thanh mơ hồ bắt đầu phát ra từ máy. Hắn khựng lại, rồi vặn nút âm lượng lớn hơn. Âm thanh vang lên rõ ràng hơn.

"Bình – bịch... bình – bịch... bình – bịch... bình – bịch...."

Nhanh. Đều. Sống động. Không phải tim hắn. Không phải dạ dày. Là một trái tim khác.

Tim thai.

Một trái tim nhỏ xíu đang đập loạn trong bụng hắn. Rõ ràng, dồn dập, giống hệt âm thanh của những thai phụ mà hắn từng nghe thoáng qua trong các buổi khám thai năm nào.

Tống Khải thở gấp, tim hắn đập như muốn vỡ. Toàn thân cứng lại, mắt vẫn nhìn trân trân vào màn hình, như thể nếu dời mắt, âm thanh ấy sẽ hiện hình, bò ra khỏi bụng hắn. Hắn buông đầu dò, không kịp gài lại cúc áo, chỉ biết tung cửa chạy ra ngoài.

--------------------------------------------------------------

Chiếc xe mui trần đỏ rú lên trên nền đất sỏi, hắn nhấn ga không kịp thở, tay nắm vô-lăng đến bật gân.

"Không thể... Không thể nào... Không thể..."

Gió quật tung tóc hắn. Tim đập dồn như sắp nổ. Nhưng còn chưa kịp chạy ra khỏi khu phố, thì—

"Á—!!"

Một cơn đau quặn xoắn từ bụng bùng lên như nhát dao đâm thẳng vào ruột gan. Tống Khải hét lên, tay siết bụng, người đổ gập về phía vô-lăng. Phần bụng bắt đầu chuyển động điên cuồng. Không còn là cú đạp nhẹ. Không còn là chuyển động mơ hồ. Là thứ gì đó đang vùng vẫy muốn xé bụng hắn ra.

Da bụng căng đến mức như sắp rách, phập phồng liên tục. Mỗi nhịp co thắt là một đợt đau dữ dội khiến hắn rít lên, mồ hôi đổ như tắm, chiếc xe lạc tay lái chệch sang lề.

"Dừng... lại... dừng lại đi..."

Hắn thì thào, nhưng bụng không nghe lời. Nó càng lúc càng lớn hơn nữa, căng phồng như muốn nổ tung ra khỏi cơ thể hắn. Bánh xe rít mạnh trên mặt đường. Chiếc mui trần đỏ thắng gấp, thân xe nghiêng lệch, Tống Khải gần như bị hất về phía trước. Một tay hắn vẫn siết bụng, miệng rên rỉ vì cơn đau dữ dội chưa kịp nguôi.

Bụp!!!

Một luồng chất lỏng nóng ấm bất ngờ trào ra dưới thân, khiến hắn khựng lại, toàn thân đông cứng. Đôi mắt trợn to, chớp không nổi. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Dưới lớp ghế da đen bóng, mặt ghế đã ướt đẫm, loang lổ những vệt đỏ sẫm đến rợn người. Không phải chỉ là nước ối — mà là hỗn hợp giữa nước ối và máu, tuôn ra dữ dội như một con đập vừa vỡ.

Chất lỏng tràn qua hai bắp đùi, chảy ngược lên thắt lưng, thấm đẫm cả quần áo và làn da. Mùi tanh nồng lập tức xộc lên, choáng ngợp, nhấn chìm hắn trong cơn hoảng loạn nghẹt thở khi hắn nhận ra điều gì sắp xảy đến... mà không một ai bên cạnh.

"Chết tiệt... Không... Không thể nào..."

Hắn lắp bắp, tay run rẩy bấm nút bật trần xe lên, che kín lại. Ánh đèn đường bên ngoài bị chắn bớt, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo bao trùm khoang xe.

Không thể để ai thấy mình như thế này.

Tống Khải rướn người, cả thân hình gập lại vì đau, bàn tay chụp lấy tay nắm cửa, lết khỏi ghế lái như một người bị thương nặng đang cố bò khỏi chiến trường. Chân hắn trượt trên sàn xe đầy dịch lỏng. Mỗi lần cử động là một đợt đau quặn siết lấy bụng dưới, như có móng vuốt từ bên trong xé dọc từng lớp thịt, thúc mạnh xuống khung chậu.

Hắn gầm lên giữa kẽ răng: "Ưm— – Ư— –"

Cố gắng mở cánh cửa sau, hắn gần như ngã sập vào băng ghế, mùi da xe lẫn với mùi máu tanh khiến hắn buồn nôn nhưng không dám ho mạnh. Bụng lúc này đã nặng đến mức không thể đứng nổi. Mỗi nhịp co là một lần bụng tụt thấp rõ rệt, như đang đẩy thứ bên trong xuống rất nhanh, không kiểm soát nổi.

Tống Khải đóng sập cửa sau, không còn hơi sức để khóa lại. Hắn nằm dài ra, một tay đỡ lưng, tay kia bấu lấy mép quần đang dính ướt. Thở hổn hển, tim đập loạn như muốn vỡ, mặt trắng bệch, tóc dính mồ hôi. Hắn không biết sinh như thế nào. Không biết bao lâu. Không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng hắn phải đẩy cái thứ trong bụng ra bằng mọi giá.

Không khí trong xe dày đặc như đặc quánh lại. Tống Khải nằm dài trên băng ghế sau, quần đã cởi ra bỏ qua một bên, trần trụi lấm lem nước ối và máu. Bụng hắn lúc này to gần như sắp vỡ, da bụng căng bóng, từng đường gân xanh sẫm hằn rõ.

Mỗi lần hít thở, hắn cảm giác như có thứ gì đó đang đẩy ngược lại từ bên trong – một lực ép mạnh, trơn trượt, không thể cưỡng lại. Toàn thân hắn run rẩy. Mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cơn gò đầu tiên thực sự ập đến.

"Ư—A—!!"

Cả người hắn gồng cứng, lưng cong lên, tay bấu lấy thành ghế. Bụng siết chặt, cảm giác như một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt bên trong, ép dồn tất cả xuống dưới. Thứ gì đó trong bụng đang tụt thấp hẳn. Hắn cảm nhận được đầu thứ bên trong – nặng, cứng, trơn trượt – đang ép xuống đáy chậu, cọ vào từng sợi dây thần kinh khiến hắn đau điếng, choáng váng, nôn khan.

"Không... Không được...!" – Hắn rít qua kẽ răng, tay chống xuống đệm da ướt sũng, cố gắng xoay người, điều chỉnh tư thế, nhưng bụng lại gò lên lần nữa.

Cơn đau thứ hai kéo đến nhanh hơn và mạnh gấp đôi. Hắn rên rỉ, đầu gối co lên, mông hơi nhấc khỏi ghế, phản xạ tự nhiên buộc hắn ép đùi lại như thể làm vậy sẽ ngăn cản được thứ đang đòi chui ra, nhưng không có ích gì. Đầu đứa trẻ đã sa xuống sâu, mắc kẹt ngay nơi hạ vị.

Cảm giác đó... không thể nhầm được. Nặng nề. Rát bỏng. Mở rộng. Xé toạc.

"Đau... Đau chết mẹ đi được...!"

Hắn thét lên, nước mắt rịn ra hai khóe mắt, trộn với mồ hôi chảy thành vệt trên má. Hắn không còn sức để suy nghĩ. Tất cả lý trí tan thành mây khói, chỉ còn bản năng sinh tồn trỗi dậy – phải đẩy ra. Phải rặn. Phải trút nó ra khỏi người mình.

Tống Khải dang hai chân, cắn răng, tay trái bám lấy thành ghế, tay phải siết chặt mép áo. Hắn rặn – và toàn thân như bị bẻ gãy từ trong ra ngoài. Hắn hít vào một hơi thật sâu, như người sắp nhảy từ vách núi. Gồng toàn thân, dồn lực đẩy xuống dưới.

"Ư—aaa—!!"

Đau. Đau đến nỗi trời đất vỡ nát. Hắn rặn, bụng căng cứng như đá, các cơ rung lên bần bật. Mồ hôi tuôn như tắm, chảy ròng xuống thái dương, qua cổ, ngấm cả vào ghế da lẫn áo sơ mi đang nhàu nhĩ. Cảm giác rách toạc bắt đầu. Căng. Ép. Giãn. Rồi — có gì đó bắt đầu nhú ra giữa hai chân. Cứng. Tròn. Trơn. Nặng.

Tống Khải cảm nhận da thịt mình đang bị đẩy căng đến giới hạn. Hắn rên gào, hai tay siết chặt mép ghế, cả thân thể run lên như sốt rét, từng nhịp tim gõ dồn dập bên tai như tiếng trống tử thần.

"Ra đi... Ra đi... Con mẹ nó...!!"

Hắn gầm lên, rặn thêm lần nữa, bụng co thắt quằn quại như vỡ tung. Một phần đầu thai nhi đã lộ ra. Nhưng... nó không trượt ra tiếp. Hắn cảm thấy rõ đầu đứa trẻ đang kẹt lại, nửa trong nửa ngoài, khiến vùng dưới của hắn sưng lên, đau nhói đến choáng váng. Hắn ngẩng đầu, thở hổn hển, nước mắt chảy ngược về tóc. Mỗi hơi thở đều nóng rực như bị thiêu. Mỗi nhịp gò đều khiến lưng cong vút lên như bị đâm.

Hắn chống tay xuống sàn xe, đẩy hông lên cao hơn, mông hơi nhấc khỏi mặt ghế, hy vọng thay đổi vị trí sẽ khiến đứa trẻ trượt ra dễ hơn. Nhưng vừa nhúc nhích, đầu thai nhi chèn mạnh vào thần kinh, khiến một cơn đau nhói bén như điện giật xuyên từ hông lên tới đỉnh đầu.

Tống Khải thét lớn "Aaa—!!" rồi ngã vật xuống, mắt tối sầm.

Bụng vẫn gò từng cơn. Đầu đứa trẻ vẫn mắc lại. Và máu tiếp tục tràn ra. Không ai biết. Không ai hay. Chỉ có một người đàn ông nằm trên băng ghế sau, thân thể đẫm máu và nước ối, đang gắng rặn ra một sinh linh mà chính hắn cũng không tin là có thật. Không ai biết hắn sẽ sống hay chết, chỉ biết rằng cuộc sinh nở này chưa kết thúc, và cơn đau chỉ mới bắt đầu.

Cơn gò tiếp theo như một cơn sóng thần quật ngược hắn trở lại. Tống Khải không còn biết mình đã rặn bao nhiêu lần. Cơ bụng hắn cứng như đá, mỗi lần gồng lên đều khiến da bụng giật giật, kéo theo cảm giác tê rần khắp hai chân như kim đâm.

Hắn hít vào— lại rặn.

"A... a—aaAAAA!!!"

Một tiếng rách nhẹ vang lên trong không khí. Đầu đứa trẻ trượt ra hoàn toàn, và dừng lại. Vai đứa trẻ bị mắc kẹt, không nhúc nhích được. Cơ thể hắn giờ đây rướm máu, phần dưới nóng rát, sưng tấy, và băng ghế sau chiếc xe như một bãi chiến trường đẫm nước ối và máu đỏ.

Tống Khải gào khản cả giọng. Không còn sức, mỗi hơi thở là một lần mất đi ý thức. Hắn ngã xuống, đầu đập vào cửa kính. Mắt mờ đi. Tai ù. Thế giới như trôi xa khỏi tầm với.

Không ai đến. Không ai biết. Không ai cứu.

Trong cơn mê man, hắn ngẩng đầu, nhìn xuống bụng trống một nửa, nơi đứa trẻ vẫn còn mắc lại – nửa trong nửa ngoài, vai vẫn kẹt chặt như một lời nguyền không buông.

"... Mày... muốn... giết tao hả?"

Hắn thều thào, giọng run rẩy không phải vì lạnh, mà vì đau và sợ.

"Tao biết rồi... là mày... đứa trẻ... của người phụ nữ hôm đó..."

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt hòa với mồ hôi.

"Tao không... cố ý. Tao... tao chỉ..."

Hắn vươn tay run rẩy, chạm nhẹ lên đầu đứa bé còn đẫm máu – nhỏ, mềm, nhưng rất thật. Cảm giác đó khiến hắn chợt thấy mình không còn là người.

"Đau lắm đúng không...? Tao cũng đau... đau chết mẹ đi được..."

Hắn bật cười, tiếng cười đứt đoạn như ai đang khóc.

"Nếu... mày muốn ra đời... thì ráng... đi..."

Hắn hít vào lần cuối, dồn tất cả tàn lực còn sót lại trong thân thể rách toạc ấy, gồng người lên, rặn lần cuối cùng.

"Ưm— Ư— Áaaaa—!!"

Cơn đau xé dọc sống lưng như lưỡi dao cứa sâu vào từng đốt xương. Bắp đùi hắn co giật dữ dội, toàn thân rướn căng đến nghẹt thở. Bên dưới như bị xé toạc, rách ra thành hai nửa, đau buốt đến độ đầu óc trắng xóa. Một cú trượt mạnh, vai đứa bé trơn tuột thoát ra, mang theo cảm giác trống rỗng đột ngột và nặng nề không tả nổi. Một khối nhỏ, ướt đẫm máu và dịch, nằm lọt thỏm giữa hai chân hắn.

Tống Khải thở hắt ra, không còn âm thanh. Toàn thân giật khẽ một cái, rồi bất động. Ánh đèn vàng nhạt trong xe phản chiếu lên cơ thể đứa trẻ mới sinh – nhỏ bé, đỏ au. Một tiếng khóc xé toang không gian tĩnh lặng. Đứa trẻ cất tiếng the thé, chói tai, cao vút và dai dẳng như xé rách bầu không khí nặng mùi máu.

Tiếng khóc ấy khiến hắn giật mình, run rẩy nhìn xuống. Sinh linh nhỏ bé ấy... đang sống, đang thở, đang gào khóc, đẫm máu, giữa hai chân hắn, như một lời tuyên bố nghẹn ngào từ nơi tận cùng của sự sống và cái chết.

Trong cơn mê man ngắt quãng, hắn thấy một dáng người... Là một người phụ nữ. Từ khe hở giữa mi mắt nặng trĩu, hắn lờ mờ trông thấy cánh cửa xe mở ra, ngọn gió sớm lành lạnh ùa vào. Người phụ nữ ấy bước tới, mái tóc dài phủ lấy khuôn mặt không rõ nét, chiếc váy trắng kéo qua lớp ghế xe đầy máu.

Hắn muốn cử động, muốn nói, muốn hét lên "Bỏ đứa bé xuống!" nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Chỉ thấy cánh tay của người phụ nữ vươn ra nhẹ nhàng, ẵm đứa bé dính máu khỏi đùi hắn như nâng lấy một món đồ đã bỏ quên. Đứa trẻ ngừng khóc. Người phụ nữ ôm đứa trẻ vào lòng, quay lưng, tan dần vào màn sương buổi sớm.

--------------------------------------------------------------

6:07 sáng

Một cặp vợ chồng lớn tuổi tập thể dục buổi sáng trên con đường giáp khu công nghiệp hoang vắng, vô tình phát hiện chiếc mui trần đỏ đậu bên lề, cửa sau khép hờ, một vệt máu kéo dài chảy xuống lề đường.

Họ đến gần, và người vợ hét thất thanh. Bên trong là một người đàn ông lõa thể, thân dưới đầy máu và dịch, nằm bất động trên ghế da, hai chân vẫn hơi dang, khuôn mặt trắng bệch.

--------------------------------------------------------------

Bệnh viện đa khoa thành phố

Tống Khải được đưa vào cấp cứu trong tình trạng kiệt sức trầm trọng, mất máu nặng, thân dưới bị rách và sưng tấy, thần trí hoang mang cực độ. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ: "Bị bạo hành tình dục nghiêm trọng. Hậu môn giãn quá mức, có dấu hiệu rách sâu. Có thể là nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể."

Họ tìm thấy giấy tờ tùy thân trong chiếc ví sũng nước và máu, nhưng không ai đứng tên đưa đi cấp cứu. Không có người thân, không một cuộc gọi đến hỏi thăm. Chỉ có duy nhất một cái tên xuất hiện trong hồ sơ bảo hiểm y tế cũ kỹ, từng bị bỏ trống suốt nhiều năm: Tống Khải.

--------------------------------------------------------------

Hắn tỉnh lại vào buổi trưa. Mắt mở to, hoảng loạn: "Con tôi đâu?! Đứa trẻ đâu?! Con tôi... có người bắt nó đi rồi!! Gọi cảnh sát! BÁO ÁN CHO TÔI!!"

Giọng hắn the thé, đứt quãng như tiếng kêu gào của loài vật bị thương. Y tá hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Một mũi tiêm an thần được bấm vội vào tĩnh mạch. Hắn vùng vẫy nhưng tay bị trói, thân thể yếu ớt không chống lại được thuốc. Mắt hắn dại đi, môi mấp máy.

"... Là con tôi thật mà..."

Sau khi làm các xét nghiệm thần kinh và chụp não, hồ sơ ghi nhận: "Không có thai. Không dấu vết sinh nở. Không dấu hiệu từng có thai kỳ trong hồ sơ y tế chính quy. Chẩn đoán: hoang tưởng cực độ hậu chấn tâm lý. Có khả năng tự tạo ký ức giả do sốc tinh thần."

Hồ sơ sau cùng đề nghị chuyển viện: "Tống Khải – 32 tuổi – nam – chuyển sang khoa Tâm thần theo dõi lâu dài."

--------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện tâm thần, người ta thấy hắn thường ngồi một mình trên băng ghế gỗ, nhìn về phía cửa sổ, nơi nắng chiếu xuyên qua lớp kính mờ. Tay hắn thường đặt lên bụng, xoa nhẹ như đang vỗ về thứ gì đó đã mất. Thỉnh thoảng hắn bật cười, hoặc lẩm bẩm: "Nó đạp đấy... Mấy người thấy không... nó vẫn còn sống..."

Y tá chỉ lắc đầu.

Một người đàn ông từng giàu có, từng ăn chơi, từng cười vào lời nguyền của kẻ khác...

Bây giờ – chỉ còn lại một kẻ điên cô độc, bị giam trong một ký ức không ai tin, về một đứa con không ai tìm thấy, và một lần sinh nở không ai thừa nhận là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com