Lời Hứa Bất Thành
Tiếng sấm nổ đanh như roi quất vào khung cửa kính đã loang mốc. Mưa rơi xối xả ngoài bìa rừng, dội vào mái ngói của căn biệt thự bỏ hoang – nơi từng thuộc về một dòng tộc đã tuyệt diệt, giờ chỉ còn là tàn tích bị lãng quên giữa thiên nhiên đang mục ruỗng dần. Aurel ngồi bệt bên mép giường cũ, lưng tựa vào cột gỗ mục, áo ngủ dính bết mồ hôi và máu. Hơi thở nặng nhọc, từng nhịp phập phồng nơi bụng lớn như muốn xé toạc cơ thể cậu ra từng mảnh. Cậu biết khoảnh khắc ấy đã đến. Không bác sĩ, không thuốc gây mê. Không ai biết anh còn sống – hay tồn tại theo nghĩa nào đó.
Chỉ có cậu. Và thứ họ đã gieo vào người mình.
Một sinh thể... hay một lời nguyền sống?
Aurel đưa tay che miệng, cố nuốt tiếng rên sắp bật khỏi cổ họng. Cơn co siết lan từ lưng xuống hông, dồn về bụng dưới – từng đợt như sóng ngầm dữ dội. Máu tuôn không ngừng từ bắp đùi, thấm qua lớp vải, tạo thành vũng đỏ loang trên nền đá lạnh. Dưới tay cậu, mảnh giấy viết dở đã nhàu nát, dòng mực cuối cùng run rẩy: [Nếu con đọc được thư này...]
Một tia chớp xé ngang bầu trời. Ánh sáng trắng lạnh lướt qua tấm kính vỡ, rọi lên gương mặt tái nhợt của Aurel – nơi không còn ảo tưởng, không còn thù hận. Chỉ còn duy nhất một điều: sinh ra đứa trẻ, bằng mọi giá.
Gió thốc qua những ô cửa vỡ, lùa vào phòng từng cơn lạnh buốt. Aurel cắn răng, ngả đầu ra sau thành giường, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống cổ. Cơn co bóp tiếp theo đang tới, mạnh hơn, dài hơn. Nhưng chính lúc ấy – giữa làn sấm sét dội vang bầu trời – quá khứ lại dội về trong cậu, như một lưỡi dao mỏng cứa vào trí nhớ.
--------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên cậu gặp người đó. Khuôn mặt dịu dàng như ánh chiều tà. Giọng nói mang âm hưởng quý tộc, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự nổi loạn và tự do – như thể thế giới này chẳng thể giam cầm được chàng trai ấy. Và khi người đó cười, Aurel đã quên mất mình là ai. Lúc đó, Aurel chỉ là một học giả trẻ, được mời đến thư viện cung đình để nghiên cứu bản thảo cổ. Còn người kia – chàng vương tử trẻ nhất của Vương triều Thalor, người không thuộc về ngai vàng, cũng không muốn ở lại trong lồng son dát vàng của hoàng tộc. Họ gặp nhau trong một mùa đông. Và trái tim Aurel không chống cự được.
Trong căn phòng đá lạnh lẽo của tầng hầm thư viện hoàng gia, ánh sáng đèn dầu chập chờn rọi lên những cuốn bản thảo phủ đầy bụi thời gian. Bên dưới tấm da dê là hàng chữ Nocthian cổ, ghi lại những nghiên cứu sinh học từng bị cấm lưu hành.
Vương tử Darion nghiêng người về phía Aurel, giọng nói trầm thấp vang lên như mê hoặc: "Bọn họ bảo giống nòi chúng ta đang suy yếu, nhưng thứ này... có thể tạo ra một bước đột phá."
"Bằng cách khiến một người đàn ông... mang thai?" – Aurel nhìn hắn, nửa hoài nghi, nửa cuốn hút.
"Không phải bất kỳ ai. Là người có trí tuệ, đạo đức và lòng tin."
Aurel đã cười. Đó là nụ cười đầu tiên cậu dành trọn vẹn cho người khác, không phòng bị.
"Và nếu thất bại thì sao?"
"Chúng ta sẽ cùng thất bại. Nhưng nếu thành công... em sẽ sinh ra đứa trẻ đầu tiên của thời đại mới. Là con của em, và của ta."
Câu nói ấy, Aurel đã giữ trong tim nhiều tháng sau đó, như một lời thề.
--------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, trong hầm thí nghiệm ngầm dưới tầng thứ bảy của cung điện – nơi không ai được biết tới – vương tử là người đeo găng, tiêm cho Aurel lọ thuốc đầu tiên. Dưới ánh sáng nhạt, ánh mắt hắn run rẩy. Hắn nắm tay Aurel, khẽ hôn lên trán cậu như ban phước.
"Em sẽ không cô độc."
Aurel đã tin. Đến tận giây phút cuối cùng – cậu đã tin.
Đã gần một tháng trôi qua kể từ mũi tiêm cuối cùng. Lịch trình được ghi chép cẩn thận – mỗi thứ Sáu, trước giờ nửa đêm, vương tử sẽ đích thân tiêm cho Aurel. Và ngay sau đó, trong hơi men thảo dược chưa kịp tan, họ sẽ quấn lấy nhau như hai kẻ điên loạn, không biết đến ngày mai.
Nhưng tháng này thì khác.
Căn phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, lọ thuốc vẫn được đặt lên khay bạc, nhưng vương tử không chạm vào cậu nữa. Không làn môi vội vã, không hơi thở rối loạn, không ánh mắt cháy bỏng đòi hỏi thân thể cậu như trước. Chỉ còn sự im lặng.
"Có chuyện gì sao?" – Aurel hỏi, mắt nhìn vào bóng lưng cao lớn đang đứng trước giá sách.
Vương tử không quay lại. Giọng hắn trầm, như thể đã tập sẵn từ lâu: "Thí nghiệm thất bại rồi, Aurel. Đã quá thời hạn, cơ thể em chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì cả."
Aurel mím môi. Cậu không biết cảm xúc trong ngực mình là gì.
Thất vọng... hay nhẹ nhõm?
Vương tử bước đến, đặt tay lên vai Aurel, ánh mắt không còn rực rỡ như trước: "Có lẽ... em không phải người phù hợp. Không phải lỗi của em. Chỉ là... chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều."
Aurel gật đầu, gượng cười: "Chắc là... cơ thể em không phù hợp."
Đêm ấy, khi trở về phòng, cậu đã ngồi một mình bên ngọn nến nhỏ suốt cả canh giờ, bàn tay siết chặt chăn gối vẫn còn mang mùi của hắn. Aurel chưa từng tưởng tượng nếu mình thực sự mang thai thì sẽ như thế nào. Chuyện ấy quá xa vời, quá kinh hoàng... nhưng khi sự thật được xác nhận là "thất bại", lòng cậu vẫn nhói đau – như thể vừa đánh mất một thứ gì đó vốn chưa từng hiện hữu.
Một đứa con.
Một phần thân thể của hắn và cậu.
Một minh chứng cho lời thề vĩnh viễn.
--------------------------------------------------------------
Làn mưa xuân buông xuống sân trong của hoàng cung, dịu và mỏng như màn sương. Aurel đứng trong hành lang đá trắng, tay khẽ chạm vào khung cửa sổ nơi từng nhìn thấy hắn cưỡi ngựa ngang qua. Giờ đây, khung cảnh ấy đã thuộc về người khác – một nàng tiểu thư áo váy lộng lẫy, đôi mắt tròn long lanh đang tựa vào tay hắn, tay kia đặt lên bụng – nơi đang mang giọt máu của hoàng thất.
Tin tức lan nhanh: Vương tử Darion sẽ thành hôn vào mùa hạ. Cô dâu là con gái của Nguyên soái toàn quyền miền Tây – gia tộc giàu có, quyền lực và ủng hộ trực tiếp cho ngai vàng.
Còn Aurel... chỉ là một học giả nghèo, một "thí nghiệm thất bại".
Aurel nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc. Suốt hai tuần qua, cơ thể cậu dần thay đổi một cách rõ rệt. Buồn nôn, mệt mỏi triền miên, mỗi cử động của cậu đều như gắng sức trong vô vọng. Khứu giác nhạy đến mức không chịu nổi mùi rượu nho hắn từng yêu thích. Chỉ cần một làn hương thoảng qua, toàn thân cậu đã co rút lại, một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng lên khiến Aurel phải tựa lưng vào tường để giữ thăng bằng. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự biến hóa đang diễn ra trong cơ thể, như thể mỗi tế bào đều đang thay đổi, những dấu hiệu đầu tiên của một điều không thể quay lại.
Dấu hiệu.
Không sai được nữa.
Dù trễ, nhưng cậu... đã thật sự mang thai.
Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Aurel chỉ có thể đứng đó, đôi tay siết chặt, cảm giác tê liệt chạy khắp cơ thể. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ đến lúc này, nơi mà tất cả những quyết định của mình, những lựa chọn sai lầm và những hi vọng mù quáng, cuối cùng lại dẫn đến một sự thật tàn nhẫn như vậy. Cậu đã chấp nhận nó, nhưng không thể ngừng cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, và trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Liệu có còn cách nào để quay lại không?
--------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Aurel bước vào thư viện, nơi hắn thường ở lại khuya. Ánh đèn vàng rọi xuống gò má hắn, sắc mặt mỏi mệt.
"Ta tưởng em không đến nữa."
"Em có chuyện muốn nói."
Hắn ngẩng lên.
Aurel hít sâu.
"Em... có lẽ đã mang thai. Em không chắc. Nhưng có nhiều dấu hiệu. Em muốn nhờ người kiểm tra."
Sự im lặng kéo dài. Rồi vương tử đặt bút xuống, giọng khẽ như cắt vào gió: "Đừng nói thế."
"Em chỉ cần một thầy thuốc..."
"Không. Không được để ai biết."
Aurel nhìn hắn, ngỡ ngàng: "Tại sao...?"
Hắn quay đi. Một cái bóng lớn đổ xuống lưng hắn – bóng của ngai vàng, của những ràng buộc chính trị, của một tương lai không thể có chỗ cho một học giả thấp kém mang thai đứa con ngoài giá thú.
"Nếu em thật sự mang thai..." – Hắn nói chậm rãi, mỗi từ như dội một tiếng chuông tử: "... thì em đã trở thành hiểm họa lớn nhất cho tương lai của ta."
Aurel không thở được: "Ngài từng nói... là chúng ta sẽ cùng nhau gánh lấy thành công hay thất bại mà..."
Vương tử rút một lá thư niêm phong từ trong tay áo: "Có người sẽ đưa em rời khỏi lâu đài vào sáng mai. Đến nơi yên tĩnh, an toàn. Sẽ có người chăm sóc."
"Không cần." – Aurel lùi lại.
Cậu hoàn toàn hiểu điều đó nghĩa là gì.
"Ta không muốn làm điều này, Aurel."
"Nhưng ngài đang làm."
Giữa căn phòng đầy sách, cậu lặng lẽ quay đi, mang theo trái tim đã không còn nguyên vẹn. Và từ khoảnh khắc ấy, Aurel biến mất khỏi vương đô.
--------------------------------------------------------------
Tiếng sấm nổ tung như xé toạc bầu trời. Gió gào qua những khung cửa sổ mục nát, đập rầm rập vào từng cánh cửa bung bản lề. Lửa trong lò gần như tắt lịm, chỉ còn những tàn tro đỏ rực rọi lên gương mặt Aurel đang đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu quỳ gục giữa nền đá thấm nước, lưng cong lại vì cơn đau dội từ hông lên tới tim. Từng nhịp co giật như kéo cắt ruột gan, bẻ vụn cả cơ thể vốn đã hao mòn đến tận cùng. Ngoài kia, sét giáng thẳng xuống khu rừng, ánh chớp rạch ngang bóng tối. Trời như rít gào. Và trong căn phòng mục nát này, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ đôi môi khô nứt:
"Làm ơn... xin đừng..."
Máu thấm đỏ sàn nhà, từng vệt tươi rói loang dần theo cơn đau ngày một xiết chặt. Nơi giữa hai chân cậu, nước ối đã vỡ ra từ lâu, trộn lẫn với máu thành một vũng đỏ nâu, nhầy nhụa và nóng hổi. Aurel rướn người lên, cả thân mình run bần bật, hai tay ôm lấy đùi, cố gắng mở rộng cơ thể để đứa trẻ có thể ra ngoài. Nhưng đứa bé không nhúc nhích. Nó đang mắc kẹt. Đầu đã hạ thấp xuống khung xương, nhưng không trượt ra được. Áp lực khiến cậu nghẹt thở. Mỗi cơn gò đến như cơn sóng ngầm đè nén xương sống, xương chậu và cả linh hồn.
Một cơn sét nữa nổ bên ngoài. Cửa sổ bật tung. Gió và mưa tạt ào ạt vào, làm đống giấy ghi chép bay tán loạn khắp phòng. Aurel ngã sang một bên, tay chụp vội lấy thành giường, móng tay cào xước gỗ đến bật máu.
"Làm ơn..." – Cậu thở dốc: "Con ơi, ra đi... Làm ơn..."
Tiếng gào của gió như đáp lại. Và rồi... một cơn đau như xé toạc thân thể tràn lên. Cậu hét lên, đẩy mạnh theo bản năng. Đầu đứa bé trồi ra... rồi trượt lại.
Không!
Aurel khóc. Khóc thật sự. Nước mắt hòa lẫn máu và mồ hôi, từng giọt rơi xuống như những vết thương sâu hoắm. Trái tim cậu thắt lại từng nhịp, đau đớn như bị bóp nghẹt. Cậu biết... nếu cứ kéo dài thế này, cả hai có thể chết. Cái suy nghĩ ấy không ngừng quấy rầy, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí. Từ sâu trong tuyệt vọng, Aurel cắn răng, nhổm dậy trên hai đầu gối, cơ thể yếu ớt chỉ còn sức để bám vào cái sống. Cậu ép cơ thể gập xuống, kiệt quệ trong từng hơi thở. Tay ôm chặt bụng, cậu rít lên như một lời nguyền, nghẹn ngào qua từng chữ: "Không... không thể như vậy... không được..."
Aurel không còn cảm nhận rõ thời gian. Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, trơn trượt và đỏ lòm. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, vì đau đớn, vì máu đang chảy không ngừng giữa hai chân. Cậu gào lên, một tiếng thét khản đặc đến tuyệt vọng, thân mình rướn lên trong cơn gò. Lại trồi ra... rồi lại tụt vào. Đứa bé không chịu rời khỏi cơ thể cậu.
Mồ hôi lạnh ngắt túa ra như tắm. Toàn thân cậu run lẩy bẩy, hai đầu gối tím bầm, thân dưới tê dại nhưng vẫn cảm nhận rõ từng đợt đau như xé nát từng thớ thịt. Cậu không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Mỗi nhịp tim là một tiếng chuông tử thần.
Nhưng cậu vẫn chống tay, gồng mình, đẩy.
Cơn co thắt tiếp theo dữ dội như lốc xoáy. Aurel nghiến răng, nghiêng hẳn người sang một bên, cảm giác như xương chậu mình đang rạn nứt. Cậu rặn, hét, rồi rặn tiếp — cổ họng bật máu, cơ bụng đau đến phát buồn nôn.
Một tiếng "póc" nhỏ vang lên đâu đó trong cơ thể, rồi thứ gì đó trượt xuống sâu hơn. Cậu cảm thấy đầu đứa bé đang ép sát xuống đáy khung xương, căng nứt toàn bộ vùng hạ thể. Đau đến không còn thấy đau nữa — chỉ còn cảm giác như cơ thể đang bị xé làm hai mảnh.
Aurel thét lên, đẩy một lần cuối với toàn bộ tàn lực cuối cùng. Rồi... cái đầu nhỏ ẩm ướt trượt ra ngoài. Cậu khụy hẳn xuống, không kịp thở, chỉ cảm thấy phần thân dưới vẫn đang co giật dữ dội, máu tiếp tục ứa ra không ngừng. Cậu cảm thấy nó đang mắc kẹt ở vai, thân thể không trượt ra nổi.
Aurel lại gồng, lại đẩy. Mỗi lần như thế, máu lại phun ra dưới thân. Gương mặt cậu trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Cuối cùng, phụp một tiếng, toàn bộ cơ thể nhỏ bé, đỏ hỏn, trơn trượt như sinh vật mỏng manh nhất thế gian, trượt ra và rơi xuống giữa hai chân cậu. Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa đập ràn rạt vào mái nhà vỡ.
Aurel nhìn đứa bé, không thở nổi. Một vũng máu đen sẫm đang loang ra dưới thân cậu. Cậu lảo đảo, với tay chạm vào con — vẫn chưa khóc.
"Làm ơn... khóc đi..."
Cậu rít qua kẽ răng, cơ thể run rẩy khi từ từ nâng đứa nhỏ lên sát ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé. Cậu dùng chính thân nhiệt dần tắt của mình để sưởi ấm cho con. Một tiếng nấc khẽ vang lên trong không gian im lặng. Một tiếng thét yếu ớt – non nớt, nghẹn ngào, nhưng đầy sức sống. Đứa bé đã khóc.
Aurel bật cười. Một tiếng cười nghẹn đẫm nước mắt, rồi cậu ngã vật ra, mắt dần trở nên mơ màng trong hơi thở đứt quãng, máu vẫn chảy không ngừng.
--------------------------------------------------------------
Trời gần sáng. Cơn bão đêm qua đã tàn, chỉ còn mùi đất ẩm và hơi lạnh len lỏi qua khe nứt tường đá. Trong căn biệt thự mục nát, ánh sáng nhợt nhạt soi lên khuôn mặt trắng bệch của Aurel — cơ thể cậu đã gần như không còn sinh khí. Cả đêm, cậu vật lộn với cơn đau sinh nở trong đơn độc. Máu thấm ướt lớp áo dưới lưng, từng cơn co bóp khiến tầm nhìn cậu mờ đi. Nhưng khi đứa trẻ cất tiếng khóc, đôi mắt Aurel đã bừng sáng lần cuối. Cậu cẩn thận quấn con lại bằng những gì còn sót lại — áo choàng, khăn tay, cả lớp áo trong cùng cậu đang mặc. Đứa bé được ủ ấm, vùi trong ngực cha.
Aurel biết mình không thể qua khỏi. Nhưng cậu cũng biết — khi mặt trời lên, sẽ có người đi ngang con đường cũ bên rừng. Cậu đã chọn biệt thự này không phải ngẫu nhiên. Cậu đã tính toán cả cái chết của mình — chỉ để con được sống.
"Làm ơn... hãy để con ta được sống."
Lời thì thầm cuối cùng như tan ra trong gió. Aurel tắt thở khi trời vừa hừng sáng.
--------------------------------------------------------------
Vài giờ sau, một người buôn lông thú già đi ngang, nhìn thấy ánh sáng lạ từ căn biệt thự bỏ hoang. Khi ông bước vào, ông đứng chết lặng. Một người trẻ đã chết, ôm trong lòng một đứa bé còn đỏ hỏn — đứa trẻ không khóc, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt rất giống... một học giả từng xuất hiện trên báo cáo hoàng gia năm xưa.
Ông cẩn thận bế đứa bé lên, giọng khàn khàn, cảm thán: "Cha con đã đánh đổi cả mạng sống vì con rồi."
--------------------------------------------------------------
Ba tháng sau.
Hoàng cung lặng như tờ. Vương tử Darion bị phanh phui dùng thuốc cấm trái phép lên con người, rồi sau đó cưới tiểu thư danh giá vì lợi ích kế vị. Chẳng biết là ai tố cáo, nhưng lá thư vạch trần toàn bộ sự thật lại xuất hiện đúng lúc — với đầy đủ thông tin, thời điểm, và bản sao của bản thảo cổ từng bị niêm phong.
Chuyện tiểu thư sẩy thai là cú đòn cuối cùng. Vương tử mất hết quyền kế vị, bị đày ra vùng biên cương hoang lạnh, không thể trở lại. Hắn im lặng đi khỏi vương đô, chẳng ai khóc thương.
Tại một vùng thảo nguyên xa xôi, trong căn nhà nhỏ ấm khói, một cậu bé tóc xám đang ngồi trước đống sách cũ, luyện viết bằng cây bút gãy. Người đàn ông già bên cạnh vuốt tóc cậu bé, chậm rãi nói: "Con lớn lên bình an là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com