Mùa Đông Không Tên
Tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng không mua được tình yêu.
Kỳ Tuyên biết điều đó từ rất sớm. Là người thừa kế của một tập đoàn tài chính hàng đầu, cậu lớn lên giữa những bữa tiệc hào nhoáng và những cuộc họp gia đình đầy toan tính. Mỗi bước đi của cậu đều bị soi mói, cân đo, đặt lên bàn cờ quyền lực. Ở nơi ấy, yêu thương là món hàng xa xỉ. Và niềm tin – đôi khi là điều ngu ngốc nhất.
Cậu gặp Lâm Hạo vào một buổi chiều muộn đầu đông. Quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố yên tĩnh, giữa lòng thành phố vội vã như một góc trú chân hiếm hoi. Kỳ Tuyên không vào vì cà phê, mà vì gió lạnh khiến lòng cậu trống rỗng, cần một nơi có ánh đèn vàng và tiếng nhạc nhẹ để lặng lẽ thở ra.
Lâm Hạo là chủ quán. Anh không nói nhiều, nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm. Lần đầu Kỳ Tuyên nhìn thấy anh, không hiểu sao lại thấy... an toàn. Như ánh nắng buổi chiều cuối ngày, chẳng đủ để sưởi ấm, nhưng đủ để không lạnh đến mức phải bật khóc. Thế là Kỳ Tuyên cứ đến. Hôm nào bận cũng ghé qua vài phút. Lặng lẽ. Anh không bao giờ hỏi cậu là ai. Không bày tỏ tò mò, không tiếp cận, nhưng cũng không hắt hủi. Chỉ đơn giản là để cậu tồn tại ở một góc nhỏ nơi ấy, như bất kỳ vị khách quen nào khác.
Dần dần, sự im lặng giữa hai người trở thành thói quen. Cậu uống cà phê đắng, anh chùi ly tách, trời chuyển tối. Lặng lẽ, dịu dàng, không ràng buộc. Giống như một đoạn nhạc không lời chỉ dành cho hai người hiểu. Kỳ Tuyên đem lòng thích anh. Không phải tình yêu rực lửa, mà là thứ tình cảm sâu lắng, dịu dàng đến mức chính cậu cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng cũng chính vì thế, cậu biết đoạn tình cảm này mình chẳng thể giữ được lâu.
Vào sinh nhật hai mươi lăm tuổi, sau một bữa tiệc trống rỗng với tiếng chúc tụng vô nghĩa và những gương mặt giả tạo, Kỳ Tuyên cầm chìa khóa xe, chạy băng qua cơn mưa đầu đông để đến quán cà phê. Đêm khuya, quán đã vắng khách. Chỉ còn lại ánh đèn vàng và anh. Lâm Hạo ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.
"Chưa ngủ sao?"
"Em muốn ở đây một lát."
Câu chuyện đêm đó không dài. Họ không nhắc đến cảm xúc. Chỉ uống cà phê, rồi rượu, và im lặng. Đến khi hơi men len lỏi vào máu, nỗi tương tư đã giấu kín bao năm trong lòng Kỳ Tuyên cũng trào ra như nước mắt không thể kìm giữ.
Cậu hôn anh. Và anh... không từ chối.
Đêm đó, họ ngủ cùng nhau. Không vội vã, không dữ dội. Chỉ có những cái chạm đầy tiếc nuối – như thể cả hai đều biết, sau đêm nay, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khi Kỳ Tuyên tỉnh dậy, Lâm Hạo đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không quay đầu lại, chỉ nói bằng giọng khàn khàn: "Chúng ta... hãy coi như đêm nay chưa từng xảy ra, được không?"
Cậu im lặng rất lâu, rồi mỉm cười, gật đầu: "Được."
Cậu đã có câu trả lời rồi. Thế là đủ. Trước khi rời đi, Kỳ Tuyên vô tình nhặt vài sợi tóc rơi trên gối. Cậu không có ý đồ. Chỉ là... tim mách bảo.
Ba ngày sau, quán cà phê treo biển sang nhượng. Lâm Hạo biến mất, không để lại địa chỉ, không lời nhắn. Cậu không tìm, cũng không trách.
Vài tuần sau, Kỳ Tuyên tuyên bố rút khỏi hội đồng quản trị, đăng tin du học nước ngoài. Trên giấy tờ, là học bổng toàn phần tại một học viện nghệ thuật danh giá. Nhưng thực chất, cậu đã đến Arvenia – quốc gia duy nhất còn lưu hành công nghệ cấy gene tự nguyện, nơi không cần tình yêu để có một sinh mệnh.
Không ai biết. Không ai cần biết. Cậu không cần Lâm Hạo quay lại. Chỉ là muốn giữ lại một thứ gì đó – nhỏ bé, im lặng, không ai tranh giành – một sinh mệnh mang nửa dòng máu của anh, nửa là của cậu.
Một kỷ niệm. Một lời chia tay không cần nói. Một mùa đông không gọi tên.
--------------------------------------------------------------
Arvenia cách thành phố của Kỳ Tuyên hơn bốn mươi tiếng di chuyển bằng máy bay, tính cả thời gian chờ nối chuyến và thủ tục nhập cảnh. Là một quốc gia nhỏ ở Bắc Âu, khí hậu ôn hòa, dân cư thưa thớt, không nổi bật về kinh tế, nhưng lại là điểm đến của những người không muốn ai biết mình là ai.
Kỳ Tuyên thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô – đủ yên tĩnh, đủ xa thành phố, nhưng vẫn gần bệnh viện trung tâm để có thể di chuyển dễ dàng. Căn nhà hai tầng, tường trắng, mái ngói nâu đỏ, sau nhà là mảnh đất cậu xin cải tạo thành nhà kính trồng rau và hoa. Tay cậu không quen việc nặng, nhưng chăm chút từng luống đất, từng chậu cây một cách cẩn thận – như thể muốn bù đắp cho khoảng trống ngày một lớn dần trong lòng.
Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, không ai nhận ra cậu là ai. Không ánh mắt soi mói, không phóng viên, không họ hàng hay thư ký riêng. Không ai hỏi: "Thiếu gia Kỳ có khỏe không?" Cũng chẳng có ai ép cậu ngồi vào ghế hội đồng để quyết định việc ai lên chức, ai phải rút lui. Chỉ là một chàng trai trẻ, đơn độc, bắt đầu lại với hành lý nặng trĩu những điều không thể nói ra.
Sau khi ổn định nơi ở, việc đầu tiên Kỳ Tuyên làm là đến Bệnh viện Quốc gia Arvenia – nơi sở hữu phòng thí nghiệm gene hàng đầu châu Âu, nổi tiếng với quy trình cấy ghép gene tự nguyện. Cậu điền đầy đủ hồ sơ, ký hàng loạt tờ cam kết và giấy miễn trừ trách nhiệm. Không ai hỏi lý do. Họ chỉ cần xác nhận người đó có đủ tài chính và tinh thần để đối mặt với toàn bộ quá trình.
Kỳ Tuyên cũng liên hệ với một trường nghệ thuật ở Arvenia, đăng ký các khóa học trực tuyến. Cậu chọn lớp hội họa và tâm lý học. Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ không đủ tập trung để học. Nhưng sau đó lại phát hiện việc vẽ tranh mỗi sáng khiến tâm trạng cậu dịu xuống rõ rệt, còn kiến thức về tâm lý lại giúp cậu hiểu rõ hơn những biến đổi cảm xúc trong suốt hành trình sắp tới.
Tiếp theo, cậu gọi đến trung tâm hỗ trợ khách hàng cao cấp – dịch vụ dành riêng cho người có nhu cầu đặc biệt. Cậu nhờ họ tìm một người giúp việc kiêm hộ lý, giới tính nam hoặc nữ đều được, miễn là có chứng chỉ y tế và đồng ý sống chung nhà trong thời gian dài. Kỳ Tuyên giải thích rõ lộ trình: cậu sẽ trải qua quá trình điều trị nội tiết, cấy phôi, mang thai và sinh con trong điều kiện yên tĩnh nhất, không có người thân bên cạnh. Người hộ lý sẽ là người duy nhất cậu dựa vào khi cần hỗ trợ thể chất.
Ba ngày sau, người hộ lý tên Elma được giới thiệu đến làm việc. Bà là một phụ nữ trung niên đã về hưu sớm, từng là y tá trưởng trong phòng sản. Elma không hỏi chuyện cá nhân. Bà chỉ gật đầu sau khi nghe kế hoạch và nói một câu: "Cậu muốn sinh một đứa trẻ bằng tình yêu. Tôi hiểu. Và tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu không cần nữa."
Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.
Và rồi hành trình bắt đầu.
--------------------------------------------------------------
Buổi sáng, Kỳ Tuyên học online. Buổi chiều, cậu đến bệnh viện để tiêm thuốc điều hòa nội tiết tố. Tối về uống thêm thuốc uống hỗ trợ khả năng tiếp nhận phôi. Bác sĩ khuyến cáo cơ thể cậu có thể phản ứng mạnh với lượng hormone cao, nhưng Kỳ Tuyên chỉ gật đầu, không một chút do dự.
Cứ như vậy suốt một tháng, cơ thể cậu dần thay đổi. Mạch đập nhanh hơn, giấc ngủ chập chờn, khẩu vị thay đổi bất thường, và đôi khi cảm xúc trôi dạt không kiểm soát. Nhưng Kỳ Tuyên không than vãn. Cậu biết đây chỉ là bước đầu của một hành trình dài, và cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ dễ dàng.
Đến cuối tháng, bác sĩ thông báo cơ thể đã đến thời điểm lý tưởng để tiếp nhận phôi. Phôi được tạo từ gene của cậu và Lâm Hạo – từ những mẫu tóc nhỏ, được xử lý và nhân bản theo quy trình phức tạp nhưng hợp pháp tại Arvenia. Lúc nhìn thấy hình ảnh phôi thai trên màn hình kính hiển vi, cậu đã không nói gì trong vài phút.
Chỉ khẽ đặt tay lên ngực, nhắm mắt.
Có lẽ là đang cảm ơn.
Hoặc xin lỗi.
--------------------------------------------------------------
Buổi cấy phôi diễn ra trong im lặng, chỉ có bác sĩ, y tá và Elma ở đó. Sau thủ thuật, Kỳ Tuyên nằm nghỉ trong phòng theo dõi, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ – nơi tuyết đang bắt đầu rơi nhẹ.
Lại thêm một tháng trôi qua.
Chậm rãi. Mệt mỏi.
Nhiều lần cậu nghĩ rằng cơ thể mình đã từ chối sự sống nhỏ bé ấy. Nhiều lần cậu thức trắng vì lo âu và cảm giác trống rỗng. Nhưng cuối cùng, vào một buổi sáng tuyết phủ kín mái nhà kính, bác sĩ gọi đến với kết quả. Phôi đã phát triển ổn định. HCG tăng đều. Tim thai đã hình thành. Cậu mang thai rồi. Đứa bé ấy... không phải để giữ chân ai. Không phải vì thù hận hay trả giá. Chỉ đơn giản... là một phần dịu dàng cậu muốn gìn giữ trong đời. Máu thịt của Lâm Hạo. Và của chính cậu.
--------------------------------------------------------------
Những tuần đầu tiên sau khi cấy phôi, Kỳ Tuyên không dám tin. Không phải vì lo sợ thất bại, mà bởi vì cảm giác quá mong manh — như thể nếu cậu vui mừng quá sớm, sinh mệnh bé nhỏ kia sẽ tan biến vào không khí, như bao điều tốt đẹp từng đến rồi vụt khỏi tay.
Tháng đầu trôi qua trong thầm lặng. Chỉ có Elma biết từng cơn nôn của cậu vào buổi sáng, từng lần cậu gập người trên bồn rửa, ôm bụng, cố nuốt xuống cơn trào ngược đang thiêu đốt thực quản. Không có ai hỏi "cậu có ổn không" ngoài Elma, nhưng bà cũng chẳng nói nhiều. Chỉ lẳng lặng mang khăn ấm đến lau mặt, nấu nước gừng, mở cửa sổ cho cậu thở. Đôi mắt bà già nua nhưng luôn dịu dàng như một người bà không máu mủ, và Kỳ Tuyên biết ơn điều đó nhiều hơn cậu từng tưởng tượng.
Từ tuần thứ sáu, buồn nôn chuyển thành một cơn hành hạ dai dẳng suốt ngày đêm. Mùi thức ăn khiến cậu phát sợ. Chỉ cần nghe thấy tiếng sôi lục bục của nồi canh là dạ dày đã cuộn lên. Elma đổi thực đơn sang những món nhạt, dễ tiêu. Có khi chỉ là một chén cháo loãng với hạt muối, một ly nước trái cây được ép từ những loại quả cậu từng không thích. Nhưng cậu vẫn cố nuốt, vì biết không chỉ cậu đang sống trong cơ thể này.
Tuần thứ tám, cậu bắt đầu bị chóng mặt. Mỗi lần bước xuống giường, cậu đều phải vịn tay vào đầu giường vài phút để giữ thăng bằng. Huyết áp xuống thấp, mắt tối sầm lại. Có ngày, Elma vừa rửa tay quay ra đã thấy cậu ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường, tay ôm lấy trán đầy mồ hôi.
"Elma..." – Cậu gọi khẽ, giọng nhẹ như hơi thở.
Bà không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cậu — lạnh như băng đá.
"Bà không cần an ủi cháu đâu." – Cậu mỉm cười gượng gạo: "Cháu biết là do cháu chọn mà."
"Ta không an ủi," – Elma đáp, giọng trầm mà vững như đá núi: "Ta chỉ ở đây, vì cháu không nên trải qua điều này một mình."
Tuần thứ mười hai, cậu sút cân nghiêm trọng. Đôi má hóp lại, mắt trũng sâu. Nhưng bụng dưới bắt đầu căng lên — không rõ ràng, chỉ như có một lớp khí mỏng phồng nhẹ, khiến cậu không thể mặc quần jeans bó nữa. Elma giúp cậu may lại vài bộ đồ lót bằng vải mềm, áo mặc ở nhà đều là loại vạt rộng, dễ thở.
Tháng thứ tư, cậu có thể ăn một chút cơm. Ngủ được một mạch ba tiếng không mộng mị là đã hiếm hoi. Thai phát triển bình thường, tim thai mạnh mẽ. Nhưng Kỳ Tuyên vẫn thường xuyên bật khóc vào buổi đêm — không đau, không giận, không tiếc. Chỉ là cảm xúc chảy ra như nước, tràn qua mi mắt, không ngăn được.
Đến tháng thứ năm, bụng bắt đầu hiện rõ hình dáng. Ban đầu là một đường cong mềm nhô lên dưới áo ngủ, sau đó là một khoảng tròn nhẹ — như một quả cầu lặng lẽ lớn dần bên trong cơ thể. Cậu hay đứng trước gương, kéo áo lên xem, tay đặt lên da bụng căng bóng. Không có gì chuyển động. Nhưng cậu biết nó ở đó, im lặng, thở cùng cậu.
Elma mua cho cậu một cuốn sổ vẽ, bảo cậu ghi lại cảm xúc từng tuần. Có hôm, Kỳ Tuyên chỉ viết đúng một dòng: "Nó vẫn ở đây."
Tháng thứ sáu, cậu lần đầu cảm nhận được cử động thai nhi. Một cú đá nhẹ như tiếng gõ bên trong lòng bàn tay. Cậu ngồi bật dậy, lặng người, rồi đưa tay lên miệng. Elma đi ngang qua cửa, thấy ánh đèn vẫn sáng liền bước vào, và bà đã đứng sững người khi thấy Kỳ Tuyên đang bật khóc — nhưng lần này không phải vì đau.
"Bà có nghe không..." – Cậu nắm tay bà, đặt lên bụng: "Nó... nó biết cháu ở đây."
Elma mỉm cười, vuốt tóc cậu như xoa dịu một đứa trẻ: "Nó đã luôn biết. Chỉ là giờ cháu bắt đầu nghe được nó rồi."
Tháng thứ bảy, bụng cậu to rõ. Mỗi lần cậu nằm nghiêng, phải dùng gối chèn hai bên để đỡ áp lực lên hông. Thỉnh thoảng có cơn co nhẹ — chưa phải chuyển dạ, nhưng cũng đủ khiến cậu thở dốc. Elma luôn ở bên cạnh, canh chừng từng đêm. Cậu từng nói bà có thể nghỉ vài ngày, nhưng bà chỉ lắc đầu: "Con cháu lớn từng ngày trong cháu, sao ta có thể nghỉ ngơi?"
Cậu mang ơn bà đến tận trong xương tủy. Không phải vì bà giỏi y thuật, mà vì bà chưa từng hỏi: "Cha đứa bé là ai?", chưa từng hỏi: "Tại sao lại chọn cách này?", chỉ đơn giản: "Cháu muốn giữ sinh mệnh này? Vậy thì ta sẽ ở lại."
Bảy tháng — hơn hai trăm ngày. Cậu sống trong từng giờ của đau đớn, trầm mặc, đơn độc. Nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không vô nghĩa. Cậu không cần là người thừa kế của ai. Không cần được yêu lại, cũng không cần xin lỗi nữa. Cậu chỉ cần giữ cho mầm sống kia bình an..
Tháng thứ tám đến cùng những cơn gió lạnh đầu mùa. Arvenia nằm về phía bắc, nơi mùa đông không chỉ rét buốt mà còn dài dằng dặc, khô hanh và bạc màu như một bức tranh nhuốm tuyết. Tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ, phủ kín mặt đất, khiến cả khu phố nhỏ nơi Kỳ Tuyên sống như được nhấn chìm trong một giấc mơ trắng xóa.
Căn nhà cậu ở có hệ thống sưởi, nhưng Elma vẫn cẩn thận đặt thêm một tấm thảm len dày dưới sàn phòng ngủ, nơi cậu hay ngồi học. Từng khung cửa sổ được dán thêm lớp chống lạnh, rèm dày kéo sát từ sáng sớm. Cậu không ra ngoài nữa, trừ những ngày đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Lịch học online vẫn duy trì — sáng từ tám giờ đến mười một giờ, chiều dành để đọc tài liệu, tối học thêm kỹ năng mềm theo chương trình cá nhân hóa.
Nhưng mọi thứ không còn dễ dàng như trước. Cái bụng đã lớn đến mức chiếm gần nửa cơ thể cậu. Khi đứng trước gương, cậu thấy mình như một cái bóng khác — thân thể nhỏ gầy bị kéo căng bởi phần bụng tròn đầy, nhô ra như một quả cầu bóng loáng. Da bụng căng mịn, lằn rõ những mạch máu xanh dưới ánh sáng vàng mờ mờ của đèn ngủ. Cậu xoa bụng mỗi đêm, vừa để an ủi đứa bé, vừa để trấn tĩnh bản thân. Có những lúc, chỉ cần cậu cử động mạnh một chút, bụng sẽ căng lên như đá, từng cơn gò lặng lẽ lướt qua.
Ngồi học trở nên khó khăn. Cậu không thể ngồi thẳng lưng quá lâu, cũng không thể cúi đầu quá thấp. Elma kê cho cậu một cái ghế mềm có tay vịn, và đặt laptop lên bàn gác để cậu không phải gập người. Nhưng dù đã hỗ trợ đủ kiểu, cơ thể vẫn lên tiếng. Đau lưng. Đau hông. Đau phía dưới bụng mỗi khi xoay người. Cậu thường phải nghỉ giữa chừng để đi lại vài vòng trong phòng, làm vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng, rồi lại quay về bàn học.
Tháng thứ tám cũng là lúc thai nhi hoạt động mạnh nhất. Mỗi đêm, cậu gần như không ngủ yên. Có hôm đứa bé đạp liên tục vào một bên sườn, khiến cậu vừa mỏi vừa nhức như bị đánh bầm. Có hôm cậu đang học thì đột nhiên thấy một luồng chuyển động mạnh bên dưới bụng, đến mức hoảng sợ — tưởng như thai nhi sắp xoay vòng, muốn phá vỡ cả cơ thể cậu từ bên trong. Elma trấn an, bảo đó là bình thường, rằng đứa trẻ đang phát triển rất tốt, nhưng Kỳ Tuyên vẫn không tránh được sự kiệt sức.
Không ai nói cho cậu biết mang thai đến tháng thứ tám lại mệt mỏi đến thế. Không thể thở sâu. Không thể nằm nghiêng quá lâu. Không thể tự đi giày tất khi bụng che mất nửa thân dưới. Không thể ăn nhiều vì dạ dày bị chèn ép. Không thể khóc lớn, vì mỗi tiếng nấc đều khiến cơ bụng đau như bị kéo căng.
Elma giúp cậu cắt móng chân, quấn khăn vào cổ, bóp chân mỗi tối. Bà còn cẩn thận kê thêm gối dưới bụng khi cậu nằm nghiêng, đặt chai nước ấm bên cạnh giường. Trong tuyết giá, hơi ấm đó trở thành thứ duy nhất giữ cho cậu không gục ngã.
"Cháu mạnh mẽ lắm," – Bà nói, vào một đêm đông tuyết rơi dày đặc, khi cậu trằn trọc trên giường và thì thầm xin lỗi đứa bé vì cậu cáu gắt, vì cậu khóc, vì cậu... mệt quá.
Tháng thứ chín bắt đầu bằng một cơn đau lưng dữ dội. Bác sĩ bảo đó là bình thường — tử cung mở rộng nhanh trong giai đoạn cuối, em bé đã quay đầu, chuẩn bị cho chuyển dạ. Mỗi tuần, cậu phải đến bệnh viện hai lần để theo dõi tim thai, nước ối và vị trí ngôi thai. Có hôm, đi bộ đến cổng bệnh viện thôi cũng khiến cậu mệt đến toát mồ hôi.
Bụng lúc này không chỉ to — mà còn nặng. Rất nặng. Cậu phải dùng một đai nâng bụng để giảm áp lực lên hông và thắt lưng. Mỗi bước đi là một lần gồng người. Tay cậu luôn đỡ lấy phần bụng dưới như bản năng, như sợ chỉ cần buông ra là nó sẽ rơi xuống đất. Da bụng lúc nào cũng căng, rạn rõ như những đường nứt trên mặt đất khô cằn.
Có những đêm, em bé không ngủ. Nó đạp mạnh, xoay mình, dồn áp lực vào phía dưới khiến cậu đau rát như bị xé toạc từ trong ra. Cậu chỉ biết nằm nghiêng, tay ôm bụng, miệng cắn chặt gối để không rên rỉ thành tiếng. Elma vẫn ở đó, bất kể ngày đêm.
"Cháu biết không..." – Bà nói, đặt tay lên bụng cậu, nhẹ như đang áp tay vào một giấc mơ: "Lần đầu tiên cháu đặt tay lên bụng, mắt cháu sáng như thể lần đầu thấy ánh mặt trời. Đừng để mệt mỏi hôm nay làm cháu quên điều đó."
Kỳ Tuyên chỉ gật nhẹ, không nói gì, nhưng nước mắt thì đã rơi.
Tuần thứ ba mươi tám. Cậu bắt đầu có những cơn gò tử cung thật sự. Chưa đều, nhưng có khi kéo dài đến một phút. Bác sĩ bảo có thể chuyển dạ bất kỳ lúc nào. Elma dọn sẵn túi đồ để bên cửa, đặt xe chờ sẵn ngoài sân. Cậu không đi học nữa, cũng tạm ngừng tất cả chương trình tự học. Cậu chỉ nằm trên giường, tay luôn đặt trên bụng, như để khắc ghi những khoảnh khắc cuối cùng. Dù cơ thể mệt mỏi, dù tinh thần căng thẳng, nhưng trong từng cơn gò, từng cử động từ đứa bé — cậu lại cảm thấy một điều rất lạ. Không phải đau. Không phải sợ. Mà là thương. Thương chính mình. Và thương sinh mệnh đang lớn dần bên trong, nơi trái tim cậu luôn nhường chỗ để nó được sống.
--------------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm đó, căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm, để lại trên những bậu cửa sổ một lớp trắng mỏng. Kỳ Tuyên ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm bụng, mắt lim dim. Thai nhi hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, không quẫy đạp nhiều, chỉ thỉnh thoảng xoay mình chậm rãi bên dưới làn da căng bóng.
Elma đứng trong bếp, vừa nấu bữa tối vừa thỉnh thoảng liếc điện thoại đặt trên bàn. Âm thanh tin nhắn cứ vang lên mỗi vài phút, đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Kỳ Tuyên nghe rõ điều đó. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng bà thoắt căng thẳng, thoắt chậm chạp như đang đấu tranh nội tâm. Đến khi Elma mang tô canh nóng vào phòng, đặt lên bàn gỗ cạnh giường, Kỳ Tuyên mới cất giọng: "Có chuyện gì xảy ra à, Elma?"
Bà thoáng sững lại, rồi thở dài, ánh mắt lộ chút áy náy: "Không có gì nghiêm trọng... chỉ là chồng tôi — ông ấy té cầu thang hồi sáng. Bác sĩ bảo không gãy xương, nhưng ông ấy đau, nằm không ngồi dậy được. Người nhà cứ gọi tôi về xem ông, nhưng tôi không thể để cháu một mình trong giai đoạn này..."
Câu nói cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng. Bà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Rõ ràng Elma đang giằng co giữa trách nhiệm và tình thân. Kỳ Tuyên cúi đầu nhìn bụng mình. Đứa bé vẫn yên ắng, thi thoảng nhô lên một đường cong nhẹ bên dưới lớp áo len mỏng. Cậu xoa nhẹ, rồi ngẩng lên, giọng nhỏ mà kiên quyết: "Elma... bà về đi. Về một ngày thôi. Hôm sau quay lại cũng được."
"Nhưng còn—"
"Không sao. Bác sĩ nói vẫn còn hai tuần mà. Cháu chỉ nằm thôi, không đi đâu cả. Cháu hứa sẽ cẩn thận." – Cậu cười, yếu ớt nhưng thật lòng: "Bà cứ lo cho gia đình mình trước đi."
Elma lặng người, rồi gật chậm: "Được. Nhưng cháu phải để điện thoại bên cạnh, đừng tắt chuông. Có gì phải gọi tôi ngay lập tức. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."
Cậu lại gật, lòng nhẹ bẫng như vừa tháo một nút thắt. Không biết rằng, đó chính là nút buộc vào một chuỗi những bất trắc đang chực chờ.
--------------------------------------------------------------
Tầm ba giờ sáng, giữa mùa đông trắng lạnh phủ đầy Arvenia, Kỳ Tuyên giật mình tỉnh giấc. Bụng đau. Không phải cơn đau quặn đến bất ngờ như từng trải qua trong mấy tháng đầu, mà là cảm giác nặng nề, chặt siết từ bên trong. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở ngắn và dồn dập. Tấm áo ngủ dày cộm đã dính ướt lưng, mồ hôi lạnh rịn thành một lớp mỏng.
Cậu nhíu mày, tay khẽ vuốt bụng đang cứng lên từng đợt. Thai nhi đạp, rõ ràng và mạnh mẽ — không chỉ là một cái quẫy nhẹ hay xoay người, mà là từng cú thúc sâu như thể đang cố gắng... tìm đường. Cơn đau đầu tiên qua đi, nhưng không bao lâu sau, lại một cơn khác đến. Cậu nhìn đồng hồ: khoảng cách giữa hai cơn... ba mươi lăm phút.
"Chắc không sao!"
Cậu tự nói, mặc dù lòng đã bắt đầu nổi lên sóng gợn. Cậu từng đọc tài liệu, từng hỏi bác sĩ — trước khi sinh thật sự, cơ thể có thể gò nhẹ vài ngày, rồi đâu lại vào đấy. Cậu không thể sinh lúc này. Elma không có ở đây, bệnh viện lại cách gần một tiếng đồng hồ.
Không muốn làm mình thêm lo, Kỳ Tuyên chầm chậm bước ra khỏi phòng. Căn nhà vẫn tĩnh lặng. Cậu đi qua hành lang, từng bước nặng nề, cho tới khi đến được nhà kính sau vườn. Dưới ánh đèn vàng mờ phủ sương mỏng, những bụi lavender tím nhạt nghiêng mình như đang ngủ, cạnh đó là vài khóm hoa tuyết trắng muốt nở muộn, vẫn kiên cường giữa giá lạnh. Cậu bật vòi phun sương, tay nhẹ nhàng tưới lên từng tán lá. Giây phút ấy, cậu gần như quên đi mọi thứ, cho đến khi—
"A..."
Một cơn đau dội ngược lên từ bụng dưới, bất ngờ và dữ dội như một nhát kéo siết thẳng vào thắt lưng. Cậu khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bụng, mắt mở to, hơi thở ngưng trệ trong khoảnh khắc. Nước từ vòi phun sương vẫn chảy đều trên tay, nhỏ giọt xuống nền gạch. Không thể đứng vững nữa, cậu ngồi phịch xuống, lưng tựa vào mép chậu hoa. Hai tay ôm bụng siết chặt, người rướn cong lên như bản năng để chịu đựng.
Những cơn gò tiếp theo đến dồn dập hơn — hai mươi phút, rồi mười lăm phút, như một hồi chuông cảnh báo sinh mệnh đang gõ cửa. Cậu thở dốc, toàn thân bắt đầu run, chân co rút, lưng thấm đẫm mồ hôi dù hơi thở trước mặt hóa thành khói trắng.
"Không... không thể... bây giờ..."
Cậu luống cuống đưa tay mò mẫm túi áo, rồi túi quần — lạnh, trống rỗng. Cậu khựng lại. Điện thoại... vẫn để trên tủ đầu giường. Khi thức dậy, cậu chỉ muốn đi dạo vài phút, không mang theo gì. Đôi mắt Kỳ Tuyên hoảng loạn. Cậu ngước lên nhìn mái kính, ánh sáng yếu ớt nhòe đi trong tầm mắt đã mờ nước. Mỗi đợt gò đến như kéo rách bên trong, khiến cậu theo bản năng rút người lại, co quắp, hai tay không còn đủ lực để chống đỡ.
Đêm đông lặng ngắt như tờ. Giữa vườn hoa nở muộn, một người đang thở dốc, ôm bụng quằn quại, và không ai biết. Gió đêm lạnh buốt phả vào lớp áo ngủ thấm mồ hôi, khiến Kỳ Tuyên run rẩy cả người, nhưng cơn co thắt trong bụng lại nóng hừng hực như thiêu cháy từng mạch máu. Cậu gắng thở đều, tay vẫn ôm lấy bụng căng tròn nặng trĩu.
Không thể cứ ngồi đây chờ chết được.
Trong đầu cậu nhòe đi mọi ý nghĩ, nhưng bản năng thôi thúc cậu phải làm gì đó. Tựa vào mép chậu kính, cậu xoay người, khom xuống khó khăn, một tay đỡ bụng, tay kia lần xuống hạ thể. Những ngón tay lạnh lẽo run rẩy, cậu cắn răng, nhắm mắt cảm nhận — rồi trợn tròn mắt.
Mở... khoảng bảy phân rồi.
Cậu siết chặt môi, một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu liếc ra khoảng sân phủ tuyết ngoài nhà kính, đôi mắt loang loáng nước. Không còn kịp quay về phòng. Không có ai bên cạnh. Elma không ở đây. Điện thoại không ở đây. Chỉ có cậu, và sinh mệnh trong bụng đang đòi được chào đời. Dưới lớp vải áo ngủ, bụng cậu căng tròn, nhô cao một cách nặng nề, làn da căng đến mức cậu có thể cảm thấy từng đợt gò siết bên dưới. Cậu ngồi tựa hẳn xuống sàn lạnh, lưng dựa tường kính, hai chân co lên, đầu ngả ra sau, cố gắng điều hòa hơi thở như đã từng được bác sĩ hướng dẫn: "Hít... sâu... giữ... thở ra..."
Cậu lặp lại trong đầu, như một câu thần chú giữa bóng tối lạnh lẽo. Nhưng chưa được bao lâu, một cơn đau mới như sóng thần ập tới, không để cậu có thời gian phục hồi.
"Ư—!"
Cậu cong người lại, cả thân thể quằn lên theo phản xạ, hai tay ôm bụng thật chặt, móng tay gần như cắm vào lớp vải. Mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, toàn thân co rúm lại từng đợt. Cơn đau này không giống lúc trước — nó đè nặng xuống hông, xuống lưng, rồi ép sâu vào trong khung xương chậu, như muốn nứt toác thân thể ra từ bên trong.
Bất chợt, cậu cảm thấy một luồng chất lỏng ấm nóng bất ngờ tràn ra giữa hai chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu mở to mắt.
Vỡ ối rồi.
Âm thanh ướt át vang lên rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, nó rõ ràng như tiếng đồng hồ điểm mốc giờ cuối cùng. Cậu thở hắt, ngực phập phồng, bụng co cứng đến nỗi mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt. Nước ối chảy ướt cả sàn kính lạnh giá, lẫn lộn với nước tưới cây còn đọng lại. Cơn co tiếp theo ập đến nhanh hơn cậu tưởng, không còn đủ khoảng cách để lấy lại sức. Kỳ Tuyên rướn người, một tay chống sàn, tay kia đỡ lấy bụng, miệng khẽ bật lên một tiếng rên đau đớn.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đứa trẻ trong bụng cậu, không đợi thêm hai tuần. Nó đang đến, ngay lúc này — trong nhà kính ngập mùi hoa giữa đêm đông lạnh thấu xương, không bác sĩ, không ai trợ giúp. Chỉ còn chính cậu, và sinh mệnh nhỏ bé đang quẫy đạp trong từng hơi thở rách toạc.
Nước ối vẫn đang rỉ xuống từng chút, thấm lạnh lưng quần ngủ và sàn nhà kính. Kỳ Tuyên ngồi ép sát vào tường, hai chân mở rộng, người nghiêng về phía trước. Bụng cậu quặn thắt từng đợt, áp lực từ trong khung chậu như đè ép không ngừng, khiến cậu cảm thấy từng lớp da thịt đang bị kéo giãn đến tận cực hạn. Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay ôm lấy bụng dưới, cảm nhận rõ sinh mệnh trong cơ thể đang dịch chuyển chậm rãi.
Em bé... đang xuống.
Sức nặng dồn về phía dưới, kéo theo cảm giác đau nhức, nặng trĩu như muốn nổ tung vùng hạ thể. Cậu rướn người ra trước, hai tay chống bên hông, cơ thể đổ mồ hôi không ngừng. Không còn là từng cơn co nữa, mà là một chuỗi đè nén dài, dồn dập, khiến cậu phải mở miệng há to hít thở không khí lạnh lẽo giữa mùa đông để giữ mình không ngất.
"Mình phải sinh ra đứa trẻ này... mình phải làm được..."
Trong khoảnh khắc ấy, khi cơn co ngơi đi vài giây, ánh mắt cậu vô tình liếc qua bàn gỗ đặt mấy chậu hoa cạnh bên. Và rồi, trái tim cậu bỗng như ngừng đập. Một góc vải trắng vươn ra khỏi chậu hoa tử đinh hương.
Chiếc khăn tay...
Là chiếc khăn thêu chữ H nghiêng nghiêng đơn giản — cậu nhận ra ngay, không thể nào nhầm được. Chiếc khăn ấy... từng là của Lâm Hạo. Người ấy đã đưa nó cho cậu trong lần đầu tiên thấy cậu bật khóc trong quán cafe, một cách lặng lẽ, không hỏi han. Cậu đã giữ lấy nó như báu vật. Như kỷ niệm duy nhất.
Rồi một ngày, cậu hoảng loạn nhận ra mình làm mất nó. Cậu đã lục tung khắp nơi tìm nhưng không thấy, lòng quặn thắt vì tiếc nuối. Nhưng hóa ra, cậu đã để quên ở đây, trong lúc đến chăm hoa — nơi trú ẩn duy nhất để cậu sống tiếp khi không còn gì khác.
Đôi mắt rơm rớm. Tay cậu với ra, khẽ run, nhưng lại không đủ sức để chạm tới. Một cơn đau khủng khiếp ngay lúc ấy giáng xuống như sấm nổ. Cậu ngã nhào ra sau, hai chân run rẩy mở rộng theo bản năng, chiếc khăn vừa chạm vào được rơi khỏi bàn.
"Ư— a...!"
Cậu hét lên, âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng. Bụng dưới co siết như bị đập mạnh, cậu cảm nhận rõ — có một thứ đang chui xuống, đang dồn ép, đang tìm đường ra. Áp lực đè nặng giữa hai chân khiến cậu giật bắn người.
Đầu em bé...!
Đúng vậy, đầu đang ra. Cậu có thể cảm nhận rõ nơi hạ thể bị căng giãn, một thứ tròn tròn, rắn chắc đang chen lấn từng milimet. Cậu nghiêng người về trước, cả người run như cành khô, mồ hôi lăn dài nơi thái dương lạnh ngắt. Bàn tay cậu bất giác bấu chặt vạt áo ngủ, nước mắt nhỏ từng giọt xuống ngực áo. Áp lực không ngừng — đầu em bé đang kẹt ngay nơi đó, không trượt ra thêm được nữa. Cảm giác căng đau rách toạc khiến cậu gần như nghẹt thở. Mỗi đợt co đến như xé toang mọi tường thành chịu đựng. Toàn thân cậu run rẩy, hoảng loạn. Cậu khẽ lắc đầu, thở dốc từng nhịp, trong lòng gần như muốn hét lên cầu cứu. Nhưng không có ai cả. Không ai nghe thấy.
Cậu cắn chặt răng, từng đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt vào cạnh chậu hoa. Đôi mắt lấm tấm nước nhìn chằm chằm chiếc khăn thêu chữ H trên sàn — vật chứng cuối cùng cho một mối tình vô vọng. Cậu không thể chết ở đây. Cậu không thể để đứa bé này chết ở đây. Cậu phải sinh nó ra.
Lấy hết sức, Kỳ Tuyên rướn người lên, lưng cong xuống, tay giữ lấy đầu gối, miệng rít qua kẽ răng một hơi đau đớn: "Ra đi... ngoan... con ra đi..."
Và rồi, từng chút một, từng chút... đầu em bé bắt đầu trượt ra, vượt qua ranh giới tử sinh, lọt khỏi vòng siết chật chội... Đầu em bé đã trượt ra một nửa, nhưng sau đó lại dừng lại ở đó như thể bị kẹt giữa những vòng bó chặt của cơ thể. Cơn đau nhức vẫn còn, không dịu bớt. Trái lại, nó đang kéo dài dai dẳng đến mức khiến Kỳ Tuyên như muốn phát điên. Cậu dựa lưng vào tường kính, gò má ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt. Gió lạnh mùa đông len qua khe hở, lùa vào ướt lạnh lưng áo mỏng, nhưng cơ thể cậu thì nóng bừng vì đang vật lộn giữa sự sống và bản năng.
Cơn co tiếp theo lại đến. Không một giây báo trước. Toàn thân Kỳ Tuyên giật lên, cậu gập người về trước, hai tay run rẩy níu lấy chân ghế gỗ gần đó.
"Ư... a...!"
Cơn đau lần này không còn là cơn siết đơn thuần — mà như hàng nghìn mũi kim đâm từ trong ra ngoài, mỗi đợt rặn khiến vùng hạ thể như muốn rách toạc. Cậu dốc hết lực, rướn bụng xuống dưới, giữ hơi, cố đẩy.
"Ra đi... con...!"
Nhưng đầu em bé vẫn kẹt ở đó. Bờ vai tròn nhỏ chưa ra. Phần đầu trượt ra được đến cổ rồi lại bị siết lại. Cậu có thể cảm thấy rõ nơi da thịt mình đang bị kéo căng, nóng rát và nhói đau đến mức tưởng như sắp bị xé làm đôi. Một dòng nước ấm lẫn chút máu rịn ra từ nơi đó, nhuộm đỏ nền gạch lát dưới ánh đèn vàng leo lét trong nhà kính.
Máu...?
Hơi thở cậu gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội. Mỗi lần đau là cậu lại gần như không thở nổi. Nhưng cơn gò thì không đợi ai — chưa đầy một phút sau, lại một cơn khác đập tới, mãnh liệt hơn, ép cậu phải tiếp tục dù không còn chút sức lực nào. Cậu chống tay, dốc toàn bộ phần bụng để rặn. Rặn đến mức hoa mắt, rặn đến mức nước mắt rơi không kiểm soát, rặn đến mức cổ họng rít lên một tiếng nghẹn ngào.
"Ra... đi... làm ơn..."
Và rồi, vai trước của em bé bắt đầu trượt ra thêm chút nữa. Da cậu nóng ran, mỗi milimet cử động đều kéo theo cơn đau rát dữ dội. Cậu nghiêng đầu, mái tóc ướt sũng vì mồ hôi rũ xuống, môi mím chặt đến bật máu. Một tay cậu buông ra, run rẩy với về phía hạ thể như muốn chạm vào — như để kiểm tra, như để chắc chắn...
Đúng vậy. Vai em bé đang xuống. Không thể dừng lại. Cậu không được phép dừng lại. Nhưng cơ thể thì đang run rẩy vì kiệt sức. Hai mắt cậu nhòe đi, tim đập loạn nhịp, máu từ mũi rịn ra một chút.
"Chỉ... thêm một chút nữa thôi..."
Giữa ánh sáng vàng mờ của nhà kính, nơi hoa vẫn thơm ngát một cách tàn nhẫn trong khi cậu vật vã sinh tử, giọng cậu khản đặc vang lên như lời khấn nguyện.
"Xin con... ngoan... giúp ba... một chút thôi..."
Kỳ Tuyên cố gắng rướn người dậy thêm một lần nữa, nhưng phần lưng đã tê dại vì dựa vào nền lạnh quá lâu. Đầu gối cậu trượt nhẹ trên sàn đá, tay cào lên nền để tìm điểm tựa, nhưng tất cả chỉ làm cơn đau lan xuống tận thắt lưng và đùi trong. Một đợt gò mới đến — mạnh hơn, dữ hơn, kéo cậu trở về với hiện thực của máu, nước ối và da thịt bị kéo căng. Cậu không thể hét lên. Hơi thở nghẹn lại ngay cổ. Cả cơ thể gồng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Đầu em bé vẫn còn kẹt. Vai chưa lọt hẳn. Mỗi lần rặn là cậu thấy phần thân dưới như vỡ ra làm hai mảnh.
"Không được... không..."
Cậu thều thào, mắt nhòe lệ, cả thân mình run rẩy vì chống chọi. Cậu thử đổi tư thế, nghiêng nghiêng, hai chân mở rộng hơn, tay run lẩy bẩy chống ra sau giữ thăng bằng. Mỗi lần co thắt là mỗi lần cậu tưởng như mình không thể qua khỏi—nhưng lý trí vẫn ép cậu tiếp tục. Cậu không thể để con mắc kẹt ở đó, nhưng cũng không thể cứ rặn mãi trong tuyệt vọng. Cậu ngửa mặt lên trần kính, nơi ánh trăng lẻ loi xuyên qua lớp tuyết mỏng ngoài kia, chiếu xuống làn da ướt đẫm. Mồ hôi đã ngấm vào áo ngủ mỏng, dính bết, lưng lạnh buốt, bụng dưới thì căng trướng đến như muốn nổ tung.
Bụng cậu, dưới ánh sáng lờ mờ, tròn lớn một cách nặng nề. Phần đáy bụng trễ thấp, lộ rõ từng cơn co gồng siết qua lớp vải ẩm. Một bên hông đã tím bầm vì ngồi lâu, nhưng cậu không dám cử động mạnh — mọi sự chú ý đều dồn xuống phần thân dưới, nơi sinh mệnh nhỏ bé vẫn đang bị mắc lại, chờ một chút sức mạnh cuối cùng để ra đời.
Cậu hít sâu.
Một lần nữa.
Dồn toàn bộ tàn lực.
Rặn.
"Ư... ƯA!!"
Vai trái của đứa trẻ nhích ra thêm chút nữa. Rồi dừng lại.
Chưa đủ. Vẫn chưa.
Cậu nghiến răng, đầu ngả về phía trước, cằm tì lên ngực, từng giọt nước từ cằm rơi xuống nền sàn dơ bẩn bên dưới. Cậu thì thầm, chẳng biết với ai, có lẽ với chính mình: "Cố lên... Kỳ Tuyên... đừng ngất... không được ngất..."
Cậu biết, chỉ cần mất đi một nhịp, chỉ cần buông tay một khoảnh khắc... cậu sẽ không thể bảo vệ được đứa trẻ này.
--------------------------------------------------------------
Dưới nền sàn lạnh của nhà kính, trong hương ẩm mốc lẫn mùi nhựa cây đọng sương, Kỳ Tuyên như đã lạc vào một cõi sinh tử mờ mịt không lối ra. Cậu không còn cảm giác rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu. Từng phút từng giây đều như kéo dài vô tận trong một cơn mê quằn quại. Đau. Mệt. Tê. Buốt. Mỗi lần cơn co kéo đến, thân thể cậu lại như một khối bùn non bị siết chặt trong khuôn gỗ, không còn hình dạng.
Hai bàn tay chống trên sàn đã trầy xước, lớp da bong rộp, dính cả nước ối và máu, nhưng cậu chẳng buồn nhìn. Mái tóc dài lòa xòa trước trán, mồ hôi đổ như mưa, thấm ướt cả vạt áo ngủ đã không còn ngay ngắn. Cậu nằm ngửa, rồi lại nghiêng, rồi gập người, rồi chống tay để rặn – đủ mọi tư thế, mọi cách – nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu ra đời.
"Haa—!! Aaa...!"
Cơn đau bùng lên như lửa liếm ngang xương sống. Kỳ Tuyên hét khản cả giọng, âm thanh xé rách cả nhà kính vắng lặng. Cậu gập người lại, hai tay bấu chặt lấy đầu gối, toàn thân run rẩy, bụng dưới căng cứng như sắp nổ tung. Cơn co giật kéo đến cùng áp lực mạnh đến nỗi cậu gần như ngạt thở.
"Ra đi... ra đi đi mà...!"
Cậu gần như gầm lên, tiếng khóc nghẹn đặc lại trong cổ họng. Mắt mờ đi vì nước và mồ hôi. Đầu cúi gập xuống, cằm chạm ngực, cậu dùng hết sức bình sinh, ép cơ thể theo lực đẩy tự nhiên, rặn mạnh như muốn lột đứt chính bản thân mình ra làm hai.
Cơn đau như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài. Hai chân cậu run lẩy bẩy, hai tay co rúm, bắp tay nổi gân như sợi dây đàn căng thẳng. Gương mặt tái nhợt, vặn vẹo đến méo mó, nhưng cậu vẫn cố... vẫn cố rặn tiếp...
"Hức... Aaa—!!"
Âm thanh bật ra như tiếng tru tuyệt vọng. Cậu không còn biết mình đang nói gì, chỉ biết cơ thể đang vỡ vụn, tàn tạ, nhưng vẫn chưa buông bỏ. Đầu đứa trẻ vẫn còn kẹt ở đó, ngay cửa mình, phập phồng từng chút. Mỗi lần cậu rặn là nó nhô ra một chút, rồi lại bị rút trở lại vì lực không đủ. Máu loang ướt cả sàn nhà. Cậu có thể cảm nhận được thứ chất nhầy ấm nóng ấy đang chảy xuống đùi, nhưng chẳng còn sức để để tâm. Cậu rướn người về phía trước, thở dốc như cá mắc cạn, rồi lại lùi về sau, gào lên, cắn môi đến bật máu — chỉ để dồn sức cho một lần rặn nữa.
"Làm ơn... làm ơn...!"
Cơn co tiếp theo đến không báo trước, mạnh như sóng thần cuốn phăng mọi tàn dư của sức lực. Cậu cong người lên lần nữa, rặn, hét, run bần bật như người sắp chết đuối cố vươn tới mặt nước—và lần này, đầu đứa trẻ nhích ra thêm một chút. Cậu không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận. Cậu biết mình đang đau đến hoảng loạn, đến mức tưởng như có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào.
"Hức... h–aa...!"
Cơn rặn cuối cùng như dốc sạch toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cậu. Cậu gồng mình lên, mắt nhắm nghiền, thân người nghiêng hẳn về trước, bụng dưới siết chặt đến mức tưởng chừng như da thịt cũng sắp rách toạc. Một cảm giác trượt dài, ươn ướt, tuột khỏi cơ thể. Tiếng nước, tiếng nấc nghẹn. Rồi...
"U—oa!! Uoa—!!"
Một tiếng khóc vang lên, vang đến nỗi gần như khiến không khí trong nhà kính cũng run lên. Kỳ Tuyên mở mắt. Cậu gần như ngã gục về sau, mồ hôi đầm đìa, lưng ướt lạnh. Nhưng trong vòng tay cậu... là một đứa bé đỏ hỏn, vừa trượt ra khỏi cơ thể cậu. Mắt cậu cay xè, tay run rẩy bế đứa trẻ lên, chạm vào làn da còn trơn nhớp nhưng ấm áp đến kỳ lạ.
Là... một bé trai.
Một sinh mệnh nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, tiếng khóc vang dội, thân thể nhỏ xíu vẫn cử động loạng choạng tìm hơi ấm. Kỳ Tuyên vừa thở hổn hển vừa dùng góc áo ngủ quấn quanh con, lau nhẹ từng chút trên làn da con mình. Đôi tay mệt mỏi nhưng kiên định. Một nụ cười mỏng lặng lẽ hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Cậu đã làm được. Một mình, trong nhà kính, cậu đã sinh ra đứa con của mình. Ngoài kia, ánh mặt trời đầu đông đang dần lên cao, rọi xuyên qua lớp kính mờ đọng sương.
--------------------------------------------------------------
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang. Elma xách túi, gương mặt đầy lo lắng. Bà vừa xuống xe, lập tức cảm thấy điều gì đó không ổn. Cả căn nhà im lặng bất thường. Bà gọi lớn, tìm khắp phòng bếp, phòng ngủ — nhưng Kỳ Tuyên không ở đâu cả. Chiếc điện thoại vẫn nằm trên tủ. Cảnh tượng đó khiến Elma thoáng chấn động, như một cơn lạnh xuyên qua tim bà: "Kỳ Tuyên... Trời ơi, Kỳ Tuyên!"
Một linh cảm khiến bà vội quay người, chạy thẳng về phía sau vườn. Cánh cửa nhà kính khép hờ, và khi bà đẩy cửa bước vào... Cảnh tượng đập vào mắt khiến đôi chân Elma gần như khuỵu xuống: Kỳ Tuyên ngồi phệt dưới sàn, lưng tựa vào bức tường kính, trên tay ôm chặt một đứa bé mới sinh. Cả người lấm lem, máu vẫn còn vương dưới chân, nhưng đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, bình yên đến lạ.
"Trời ơi... Tuyên..." – Elma lao đến, quỳ sụp bên cậu, tay run run áp lên má cậu, rồi sờ sang đứa bé vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấy.
"Cháu... làm được rồi." – Cậu thều thào, giọng nhẹ như gió: "Là con trai..."
"Cháu ngoan, cháu giỏi lắm rồi."
Elma nghẹn ngào, nhanh chóng mở túi y tế mang theo, quấn khăn sạch quanh đứa trẻ, kiểm tra sơ bộ rồi cẩn thận bế cả hai ra khỏi nhà kính.
"Chúng ta phải đến bệnh viện ngay, cháu và đứa bé đều cần được chăm sóc."
Ngoài kia, ánh nắng đầu ngày phủ khắp khu vườn, và trong vòng tay Kỳ Tuyên là sinh mệnh bé nhỏ đang thở những nhịp đầu tiên của đời mình, trong bình minh mùa đông đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com