Người Phá Giới
Người ta bảo, nam nhân sinh con là nghịch thiên. Là tội. Là bị đọa.
Nhưng hắn – Lorentz Vierre – một nhà giả kim từng đứng đầu Viện Hàn Lâm, lại ngang nhiên tự ý dùng cấm thuật hoán chuyển luân hồi, đổi lấy một mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình. Đêm nay, căn phòng tắm lạnh lẽo chỉ có ánh nến lập lòe và máu đỏ loang lổ. Hắn co quắp trên nền gạch, mồ hôi nhỏ giọt như mưa, tay bấu vào cạnh bồn đồng cổ đã hoen gỉ. Cơn đau dữ dội xé rách từng khúc ruột, như có thứ gì bên trong đang cào cấu muốn thoát ra.
"Đừng... đừng mà..."
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Không ai bên cạnh, không một bàn tay nào níu giữ hắn lại khỏi vực thẳm của tử thần. Tất cả... chỉ vì hắn đã yêu sai người, yêu kẻ đã bỏ rơi hắn khi biết được cái giá của tình yêu trái với luân thường đạo lý.
Một mình. Một sinh mệnh. Một trái tim tan vỡ...
--------------------------------------------------------------
"Đừng yêu người trong ánh sáng, nếu ngươi sinh ra từ bóng tối."
Đó là câu nói cuối cùng mà một vị tiền bối đã để lại cho Lorentz khi hắn quyết định bước chân vào hội đồng giả kim hoàng gia, nơi chỉ có giới quý tộc thuần huyết mới được đặt chân vào. Lorent không phải quý tộc. Hắn là đứa con ngoài giá thú của một người hầu gái và một vị bá tước. Một sự tồn tại bị che giấu, bị khinh thường, nhưng hắn có trí tuệ phi thường và một khát vọng cháy bỏng muốn chứng minh giá trị bản thân. Và trong ánh sáng rực rỡ nơi hoàng cung, hắn đã gặp người ấy...
Hoàng tử Elian du Ardent, người thừa kế của ngai vàng. Người đầu tiên gọi tên Lorentz bằng sự dịu dàng. Người đầu tiên nắm tay hắn giữa khung trời đầy tuyết trắng. Và là người cuối cùng quay lưng, khi biết rằng cái thai trong bụng Lorentz là thật.
--------------------------------------------------------------
Chuyện bắt đầu từ một nghi lễ bí mật – nghi thức "Thiên Thai Phản Luân", vốn chỉ là lý thuyết giả kim bị cấm. Lorentz muốn chứng minh rằng tình yêu không phân biệt giống loài, không phân biệt giới tính. Hắn muốn sinh ra một đứa trẻ mang huyết thống của mình và hoàng tử Elian – một minh chứng của sự hòa hợp.
Nhưng khi sự thật được tiết lộ, hoàng cung gọi đó là "tội phản nghịch thiên mệnh", còn Elian thì... câm lặng. Lorentz bị đuổi khỏi hoàng cung, xóa tên khỏi Viện Giả Kim, giam vào biệt thự cổ ở vùng lạnh phía Bắc – chờ ngày đứa trẻ được sinh ra... như một kẻ điên tự chuốc lấy bi kịch.
Sau khi bị trục xuất khỏi hoàng cung, Lorentz không cam tâm. Dù thân thể đã dần thay đổi, bụng lớn lên từng ngày, hắn vẫn nhiều lần lén tìm cách trở về thủ đô, chỉ để gặp Elian một lần, hỏi cho rõ lý do.
Chỉ một lần thôi...
Nhưng mỗi lần đến gần, hắn đều bị lính canh bắt giữ, lôi về trong đêm tối như một kẻ điên bỏ trốn khỏi nhà giam. Một lần, họ còn lột bỏ áo choàng của Lorentz giữa phố, để lộ bụng tròn đang chuyển động – như một trò mua vui tởm lợm giữa đám đông tò mò.
"Thứ quái vật tự mang thai."
Đó là những gì người ta gọi hắn.
Một bức thư duy nhất Elian gửi đến, lạnh lùng, ngắn gọn: [Đừng quay lại nữa. Từ giờ, không ai trong hoàng tộc được phép nhắc tên ngươi.] Sau đó là lệnh cấm hoàn toàn: Ai chứa chấp Lorentz sẽ bị xử tử. Ngay cả những người từng học cùng hội đồng giả kim cũng tránh né, không ai dám nhúng tay.
--------------------------------------------------------------
Những tháng sau đó, thời gian như ngưng đọng.
Lorentz không khóc. Không gào. Không nói. Chỉ ngồi một mình trước cửa sổ băng giá mỗi ngày, mắt vô hồn nhìn tuyết rơi. Từng ngày, hắn bắt đầu ghét chính tiếng tim đập trong ngực mình, ghét cả tiếng thai nhi động trong bụng – như lời nhắc nhở về nỗi nhục, về gánh nặng, về một thứ "tội nghiệt" không ai chấp nhận.
Hắn bắt đầu không ăn, hoặc ăn rồi nôn ra. Hắn thường giật mình giữa đêm, ôm lấy bụng, thở dốc nhưng không hét thành tiếng. Có lần hắn lầm lũi bước ra giữa tuyết, không mang giày, như thể muốn hòa mình vào lạnh giá vĩnh hằng.
Không ai biết trong đầu Lorentz đang nghĩ gì, vì hắn không nói, nhưng từng cử động của hắn đều chậm lại, như một người đã buông bỏ tất cả, sống chỉ vì điều gì đó còn ràng buộc. Có lẽ là vì đứa trẻ... hoặc đơn giản là chờ đến ngày kết thúc.
Không ai cần mình. Nếu mình chết đi, thế giới sẽ nhẹ nhõm. Đứa trẻ này cũng không nên sinh ra.
--------------------------------------------------------------
Vậy nên đêm ấy, khi cơn đau bất ngờ ập đến, Lorentz không hề kêu cứu. Hắn tự vào phòng tắm, ôm bụng, thở dốc giữa nền lạnh, chỉ có ánh nến mờ ảo và bồn nước chưa đầy.
Không phải vì hắn quá mạnh mẽ, mà vì đã quen với việc đau đớn một mình.
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc bên ngoài, phủ trắng cả những ô kính đã mờ hơi nước. Lorentz ngồi bên bồn tắm, lưng tựa vào thành gạch lạnh buốt, chiếc áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi và dính máu ở gấu áo.
Cơn đau đầu tiên đến như một nhát dao thọc sâu từ bụng dưới. Rồi cơn thứ hai. Gò cứng. Thắt lại. Nghiền nát. Lorentz chỉ run lên từng đợt, tay siết chặt lấy bụng đang co rút từng hồi. Không một tiếng rên. Không một tiếng kêu.
Hắn biết chỉ cần cất tiếng, người canh bên ngoài sẽ xông vào ngay – vì lúc nào cũng có người đứng đó, canh chừng như canh một phạm nhân, lo sợ hắn sẽ lại bỏ trốn. Nhưng hắn không lên tiếng, cũng không định kêu cứu. Thậm chí... hắn nuốt tiếng khóc vào họng, để nó nghẹn lại thành những tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng.
Oan nghiệt... Đứa trẻ này không nên có mặt trên đời. Cũng như ta. Từ đầu... đã không ai cần ta. Ta không định để nó ra đời... Nó cũng không được quyền lựa chọn như ta từng không có.
Bên trong Lorentz là một cơn bão đen cuộn trào – bão tố của sự căm ghét bản thân, của những ngày bị khước từ, bị lột trần nhân phẩm, và bị gọi là quái vật. Mỗi lần bụng gò lên, mỗi lần đau như xé ruột, hắn càng im lặng hơn, mắt mờ dại như người mộng du trong cơn mê tỉnh.
Hắn quỳ sát bên nền đá lạnh, cả người run rẩy, mồ hôi hòa máu nhỏ xuống sàn. Cắn môi đến rớm máu, một tay giữ lấy mép bồn để không gục, một tay vẫn ôm bụng đang dồn dập co rút. Hắn đang sinh. Một mình. Trong lặng câm.
--------------------------------------------------------------
Một cơn đau quặn thắt mạnh như xé toạc phần thân dưới. Lorentz giật mình bật người, tay bấu chặt lấy bụng, như thể muốn siết nó lại, muốn bắt thứ đang cựa quậy bên trong dừng lại, ngưng quấy phá.
Dừng lại đi... Ta không muốn... Đừng ra ngoài. Đừng...
Hắn chỉ có thể thở, dồn dập, hổn hển, như một con thú bị dồn vào góc tối – vừa muốn chạy trốn, vừa không còn chỗ để đi. Cơ thể bắt đầu phản bội lại lý trí. Bụng căng cứng như đá, cơn co quặn đến dồn dập, nước ối vỡ òa ra thành dòng ấm nóng, loang ướt sàn đá lạnh.
Lorentz chết sững. Không dám động. Cảm giác ướt át nơi thân dưới là lời tuyên bố – giờ không thể quay đầu. Hắn khụy xuống, hai tay chống lấy thành bồn, lưng cong lại vì cơn đau siết ngang hông. Mồ hôi tuôn như mưa, thấm đẫm lớp vải mỏng, dính sát lấy làn da tái nhợt.
Không... không... làm ơn... Ta không biết phải làm thế nào... Ta không muốn nó chào đời... Đừng ai nghe thấy ta... Đừng ai thấy cảnh này...
Từng dòng suy nghĩ, từng hơi thở trở nên nặng nề, đứt đoạn. Mi mắt run run, môi rớm máu vì cắn chặt để không thét. Bên ngoài vẫn là im lặng. Người canh không hề hay biết. Lorentz quằn quại một mình, nơi ánh nến yếu ớt chỉ vừa đủ soi thấy cái bụng co thắt không ngừng – một vết rách từ bi kịch kiêu hãnh, đến trầm luân không lối thoát.
--------------------------------------------------------------
Lorentz đã không còn ngồi vững. Hắn khó khăn nằm nghiêng dưới sàn đá lạnh, tay vẫn ôm chặt bụng, cả người ướt đẫm. Cơn gò tới như bão nổi. Thân thể bị dồn ép đến tận cùng, từng khối cơ căng cứng như muốn vỡ tung, bụng dưới gồng lên như bị lật ruột.
Ra... ra đi... Xin ngươi... ra đi... tha cho ta... Đau quá... ta chịu không nổi nữa rồi...
Lorentz gào trong đầu, nhưng ngoài miệng vẫn là im lặng. Hắn cắn tay mình đến bật máu để giữ không bật tiếng. Một dòng máu đen đặc tuôn ra giữa hai chân, nóng hổi, nhớp nháp, tanh đến ghê người. Nhưng đứa nhỏ không ra. Không có chút tiến triển nào. Nó mắc lại bên trong.
Lorent run rẩy rướn người ngồi dậy, cố gắng mở rộng chân như bản năng, tay lần xuống dưới kiểm tra — và chỉ chạm phải một thứ cứng cứng như khúc xương nhỏ mắc kẹt.
Không... không thể... Nó... bị kẹt...? Không thể nào...
Đôi mắt mở to thất thần. Không còn nước mắt. Mỗi cơn gò giờ là một nhát dao đâm từ trong ra ngoài, đau đến mức toàn thân co giật. Cảm giác như một sinh linh đang cố trèo ra, mà cơ thể lại đóng kín cửa, mặc kệ nó giãy dụa.
Lorentz ngã vật ra sàn, máu từ giữa hai chân vẫn trào ra từng đợt. Làn da trắng giờ loang lổ đỏ sậm, bụng thì co rút liên tục, đứa trẻ vẫn cứ nằm im bên trong, không nhích nổi một li. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, dày đặc như bông, đẹp đẽ. Trong khi nơi đây, một thân thể đơn độc, nằm giữa vũng máu, đau đớn, và nỗi tuyệt vọng rách nát.
Thân thể đã không còn đủ sức nâng đỡ. Mỗi hơi thở trở nên khó khăn, ngắt quãng như có ai bóp nghẹn. Lorentz cố nhoài người, cố gắng tìm tư thế nào đó để giúp đứa nhỏ lọt ra, nhưng đôi chân run rẩy trượt máu, gục xuống sàn. Hắn bắt đầu thấy lạnh. Lạnh từ trong xương, từ trái tim đã cạn máu.
Giá mà Elian... nhìn ta một lần thôi... Giá mà ta chưa từng tồn tại... Giá mà...
Một dòng máu mới lại rỉ ra, lan trên nền đá thành một vệt đỏ kéo dài, loang dần như một vết thương không bao giờ khép. Ánh mắt Lorentz mờ dần. Đồng tử giãn ra. Hơi thở yếu như một sợi tơ treo giữa bão. Hắn nhìn lên trần nhà, nơi ánh nến lay lắt phản chiếu lên gạch vôi xám xịt, và bất giác mỉm cười – một nụ cười nhợt nhạt, méo mó, như chấp nhận cả cuộc đời này chỉ là một trò đùa tàn độc.
Con à... tha thứ cho ta... nếu con cũng bị giam trong bóng tối như ta từng...
Đôi mắt khẽ khép lại. Cánh tay rơi xuống nền đá, máu vẫn rịn nơi đầu ngón tay lạnh ngắt. Gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng được an yên – trong cơn hôn mê, giữa tiếng tuyết rơi, và nỗi đau ngập tràn chưa kịp giải thoát.
Lorentz Vierre – kẻ nghịch thiên mệnh, giờ đây đã bị chính định mệnh đè xuống, máu hòa cùng nền gạch trắng, đau đớn hòa cùng câm lặng. Cơn đau qua đi, để lại trống rỗng. Lorentz nằm đó, một vũng máu khô lại dưới lưng, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi như nhắc nhở rằng đứa trẻ kia – vẫn còn trong bụng – chưa từng được y chấp nhận.
Mà cũng chẳng ai chấp nhận nó. Không ai vào. Không ai cứu. Không ai đụng vào cánh cửa. Họ biết ta sắp đến ngày sinh... Biết ta sẽ chết... Mà họ vẫn để ta ở đây.
Lorentz không còn khóc được nữa. Nước mắt đã cạn. Cảm xúc cũng hóa tro. Chỉ còn lại nỗi đau thể xác và cảm giác buốt giá trong tim – như một kẻ đã bị cả thế giới nguyền rủa. Hắn đưa tay chạm nhẹ bụng – căng tức, tím bầm, cứng đờ. Đứa nhỏ vẫn không ra. Nó đã yếu đi, không quẫy đạp. Chắc là đang dần chết ngạt trong bụng người cha không muốn nó sống.
Chết đi... Nếu con chết rồi, ít nhất ta sẽ không còn bị giam cầm vì con nữa.
Một giọng thì thầm, yếu ớt trong đầu Lorentz nói thế. Nhưng chính hắn lại đưa tay bấu lấy bụng, như muốn giữ nó lại. Giằng xé. Mâu thuẫn. Dằn vặt. Hắn lần ra góc phòng, tự cào cấu, đập đầu vào tường đá, đến trán rướm máu, như muốn phạt mình vì đã để mọi thứ đến nước này.
Tại ta... tại ta ngu ngốc tin vào yêu thương... Elian chưa từng cần ta... chưa từng... Còn ta thì lại mang lấy thứ oan nghiệt này...
Cơn co thắt lại kéo đến, dữ dội hơn, sâu đến tận xương. Lorentz cuộn người, run bần bật, rên không thành tiếng. Chỉ một hơi nữa thôi, hắn cảm giác mình sẽ vỡ ra.
Thế thì, chết đi cũng tốt. Nhưng chết trong đau đớn thế này... Là cái giá của kẻ nghịch thiên.
--------------------------------------------------------------
Đầu đứa bé đã ra. Lạnh ngắt. Tím tái. Không cựa quậy. Lorentz không biết nó còn sống không. Hắn cũng không còn quan tâm nữa. Hắn đã quá mệt. Quá đau. Quá cô độc.
Cái đầu nhỏ ấy kẹt cứng. Không tiến. Không lùi. Chỉ làm từng cơn co giật dâng lên như sóng thần. Lorentz gục mặt xuống đầu gối, thở như hấp hối, mồ hôi lạnh tràn ướt lưng áo, tay bấu lấy thành bụng căng phồng như muốn xé toạc nó.
Tại sao lại sinh ra? Tại sao lại phải mang nó? Tại sao không ai cần ta?
Ký ức chợt kéo về. Những cái nhìn khinh miệt, những lần bị bắt trói lôi về sau mỗi lần trốn chạy, những lời đe dọa Elian từng nói thẳng: "Ngươi là sai lầm. Là ô uế. Là mầm họa của vận mệnh đế quốc."
Sau khi biết hắn mang thai, Elian không gọi tên hắn nữa, cũng không còn hỏi: "Ngươi có đau không?", hay hắn không còn nhìn vào mắt y mà nói: "Đừng sợ."
Lorentz phát điên. Một tay run rẩy siết bụng ép xuống mạnh, đau đến mức máu trào ra từ dưới thân. Một tay khác mò xuống, thô bạo nắm lấy đầu đứa trẻ đang mắc, kéo.
Lôi.
Giật.
Lorentz, lần đầu tiên và cũng là duy nhất, hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn cảm nhận từng đường rách bên trong cơ thể. Từng sợi thần kinh như thiêu cháy. Từng hơi thở như sắp lìa đời.
Ra đi... Kết thúc đi... Cho ta chết... Cùng với ngươi...
Đôi mắt hắn mở to, vô thần. Lệ không rơi. Chỉ có máu – nhỏ giọt theo từng cú kéo điên loạn. Và rồi— Một tiếng pực nặng nề. Cơ thể hắn run lên lần cuối. Đứa trẻ trượt ra. Nhưng không khóc. Chỉ là một đống đỏ ngòm nằm giữa hai chân người cha vừa kiệt sức, vừa gần như đã chết.
Lorentz gục ngã. Cái đầu đập xuống nền lạnh. Hắn không biết mình còn sống hay không. Chỉ thấy lòng nhẹ đi. Không vì được giải thoát — mà vì không còn đủ sức để đau thêm lần nào nữa.
--------------------------------------------------------------
Ba năm sau.
Trên đỉnh ngọn đồi đầy nắng, nơi chỉ có gió và tiếng lá cây xào xạc, Elian đứng yên như tượng đá dưới bóng cây đại thụ đã sống hơn trăm năm. Trước mặt ngài, hai ngôi mộ — một lớn, một nhỏ — nằm lặng lẽ dưới chân cây, được bao phủ bởi thảm cỏ mềm và vài nhánh hoa dại nở rộ không ai trồng. Không có bia tên. Không có ghi chú. Chỉ có một đóa thược dược trắng nằm nghiêng bên mép đất, đã héo.
Elian nhìn rất lâu. Không ai biết hoàng tử đang nghĩ gì. Không ai dám đến gần. Có người nói, hôm Lorentz mất máu đến cạn khô, đứa trẻ không kịp khóc tiếng nào, Elian đã vội vã chạy đến khi nhận được tin báo, nhưng cũng là người cuối cùng rời khỏi căn phòng đó. Im lặng. Máu vương đầy trên giày.
Từ đó, ngài không còn nói đến cái tên ấy, không còn nhắc gì đến vận mệnh, cũng không ai thấy ngài nở nụ cười lần nào nữa. Chỉ biết, mỗi năm, vào đúng ngày ấy, ngài lại đến đây, đứng thật lâu — rồi lặng lẽ đi.
Không khóc. Không nói. Chỉ để gió cuốn lấy vạt áo hoàng kim, như đang cố xóa đi một nỗi đau chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com