Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Gió rít qua tán cây, táp thẳng vào mặt Adrian như roi quất, lạnh tê tái. Cậu lao qua lớp bụi rậm ẩm ướt, hai chân như nhúng bùn, hơi thở nặng nề kéo dài từng tiếng hồng hộc. Phía sau, tiếng vó ngựa dội vào mặt đất theo nhịp thù hận, hối thúc cậu như tử thần sát lưng.

Phải trốn. Bằng mọi giá.

Tàn hơi cuối cùng, cậu lao qua cánh cổng đã mục rệu, thân thể va mạnh vào cánh cửa gỗ lớn nhuốm rêu xanh. Nó bật mở, mùi bụi và ẩm mốc của tòa lâu đài bỏ hoang ập vào mặt. Một mùi cũ kỹ quen thuộc đến nhức lòng. Adrian loạng choạng bước vào, đóng sập cánh cửa lại, vai tựa vào gỗ mục. Cậu thở hổn hển. Cổ họng khô cháy, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Nhưng rồi...

"Ư...!"

Một luồng đau bất chợt từ bụng dưới như bắn thẳng lên ngực khiến cậu lập tức cong người lại. Bàn tay theo phản xạ siết lấy bụng, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Cơn đau ấy không giống bất kỳ vết thương nào cậu từng chịu. Không nhói buốt, không rách toạc, mà là một thứ gì đó âm ỉ từ sâu trong ruột gan, đang kéo, đang siết, đang ép chặt đến nghẹt thở. Áp lực như tảng đá đè thẳng lên khung chậu, mỗi lúc một nặng. Hơi thở bị cắt ngang, ngực như bóp chặt, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu quỳ sụp xuống nền gạch lạnh buốt, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Chuyện... gì vậy...?"

Bàn tay run rẩy kéo vạt áo lên. Không có máu, cũng không thấy vết thương nào rõ ràng. Nhưng bụng dưới cậu đang căng tức, từng thớ thịt như bị đẩy ra khỏi chỗ vốn có, ép sát xuống. Một cơn co nữa ập đến. Adrian cong người lại, mặt gần như áp sát vào nền đá, răng nghiến chặt.

"Không... không bị thương... nhưng... sao lại đau đến thế này...?"

Cậu không hiểu, chỉ biết là cơ thể đang phản bội cậu. Đau đớn, trĩu nặng, như thể có gì đó đang lớn lên, đang giẫm đạp từ bên trong. Tiếng mưa bắt đầu gõ nhẹ ngoài mái ngói. Gian đại sảnh hoang tàn vang vọng tiếng thở đứt đoạn. Cậu cố gượng đứng dậy, từng bước lảo đảo hướng về bên trong, tìm chỗ trốn, nhưng mỗi bước đi là một vết dao khác cắm vào. Bụng cứng như đá khiến cậu lảo đảo, tay vịn vào tường, mắt mờ đi vì đau.

"Không thể gục ở đây... mình đã trốn được rồi... không thể..."

Lâu đài này, năm xưa từng là nơi hoàng đế nắm tay cậu mỗi khi đêm xuống. Giờ đây, nó chỉ còn là một vỏ rỗng – nơi lưu giữ những ký ức đã phai màu, khi người xưa chẳng còn hiện diện. Giữa những tàn tích im lìm, Adrian đứng đó một mình, đối diện với nỗi đau mà cậu không sao gọi tên.

--------------------------------------------------------------

Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một dày, rơi lộp độp qua mái ngói đã thủng, nhỏ giọt lên nền đá loang lổ. Gió rít qua những khung cửa vỡ, thổi qua hành lang dài như gào lên thay cơn đau đang xé nát bụng dưới Adrian. Cậu nghiến răng, hai tay ôm lấy bụng, lảo đảo bước dọc theo hành lang quen thuộc. Nơi này... từng là chỗ họ nghỉ đêm sau những buổi cưỡi ngựa rong chơi. Căn phòng cuối cùng phía tay trái là phòng ngủ với rèm trắng, lò sưởi, và mùi tinh dầu quế hoàng đế thích.

Bây giờ chỉ còn là bóng tối.

Mỗi bước chân là một cực hình. Bụng dưới co rút từng cơn, không đều, nhưng dữ dội như thể có ai đó đang dùng móng tay đào sâu từ bên trong, cào rách gân thịt. Đôi khi, cậu buộc phải dừng lại giữa đường, bám chặt vào vách, lưng cong xuống, miệng há ra thở hắt, nhưng thứ phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ bị nghẹn cứng nơi cổ họng.

"Không ổn... chuyện này... không ổn..."

Adrian run rẩy. Toàn thân ướt đẫm, không biết là vì mưa, mồ hôi hay do cả hai. Áo dính sát vào da, lạnh đến tê liệt, mà bụng lại nóng bỏng như đang nung lửa. Cuối cùng, cậu cũng đến được cánh cửa phòng từng thuộc về mình. Tay run như phát sốt khi đẩy cửa mở. Căn phòng phủ bụi, nhưng vẫn còn nguyên chiếc giường lớn, rèm trĩu nặng, và tấm thảm dày sờn cũ.

Adrian lê chân vào trong, cửa đóng sầm lại sau lưng. Chân mềm nhũn, cậu quỳ rạp xuống nền thảm. Cơn co thắt nữa lại đến, dữ dội, đột ngột như bị đánh thẳng vào xương sống.

"Á...!"

Lần này cậu không thể kìm được tiếng rên. Toàn thân cong gập, trán áp xuống mặt thảm. Tay ôm bụng siết chặt đến mức móng tay hằn lên da. Nước mắt trào ra.

Có thứ gì đó không đúng, nhưng đầu óc cậu mù mịt. Cơn đau kéo dài như vết nứt không đáy, dần hút lấy lý trí. Cậu cố thả mình lên giường, nhưng chỉ bò được vài tấc là lại gục xuống vì một đợt siết nữa. Lần này lan cả xuống đùi, khiến hai chân run lập cập. Bụng cậu bắt đầu có dấu hiệu cứng lên từng đợt, da căng bóng và nóng hầm hập. Một cảm giác bức bối trào lên cổ họng, như bị ép nôn, như có thứ gì đè nặng mà không thể tống ra.

"Xin đừng..." – Cậu thì thào, ôm lấy thân thể mình: "Ta... không thể chịu nổi..."

--------------------------------------------------------------

Đêm tiếp tục trôi. Căn phòng chìm trong bóng tối, và Adrian – người từng là tình nhân của đế vương – giờ co quắp một mình trong bóng đêm, không biết rằng nỗi đau trong cơ thể cậu chỉ mới bắt đầu.

Mưa rơi như trút. Bên ngoài ban công, gió gào rú như tiếng khóc của vong hồn lạc lối. Sấm sét xé toạc bầu trời, ánh chớp chiếu qua ô cửa sổ vỡ làm căn phòng bừng sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Adrian nằm nghiêng bên tấm thảm, hơi thở nặng nề. Cơn co thắt tàn nhẫn dường như đã dịu xuống đôi chút, để lại một khoảng lặng rã rời, trống rỗng. Mồ hôi lạnh vẫn túa ra, thấm ướt lớp áo sơ mi, nhưng ít nhất, trong chốc lát, cậu có thể ngẩng đầu mà không thấy trời đất quay cuồng.

Ánh chớp nữa lóe lên. Một vệt gì đó lấp lánh ngoài ban công. Adrian cau mày. Đôi mắt mờ nhòe bởi nước mưa và nước mắt, nhưng vẫn nhận ra thứ ánh sáng le lói giữa nền đá trơn trượt. Cậu lồm cồm bò dậy, run rẩy đến mở cánh cửa gỗ nặng nề. Gió lập tức tạt vào mặt, thốc thẳng vào da thịt. Ngoài kia, trên nền ban công phủ rêu và bụi, là một chiếc cúc áo màu vàng đồng, tròn trịa, khắc hình con chim ưng đang giương cánh – biểu tượng của hoàng tộc.

Adrian chết lặng.

Chiếc cúc ấy... là của ngài.

Ngài đã từng ôm cậu sát vào bức tường ban công này, thì thầm bên tai trong đêm lạnh, môi chạm trán, tay run run lần cởi từng hàng cúc. Đêm ấy mưa cũng rơi. Đêm ấy, tiếng rên và tiếng thở hòa trong gió. Chiếc cúc này... rơi ra khi ngài đỡ cậu dậy, còn cười bảo rằng: "Chắc phải nhờ thợ may khâu lại, vì em làm rơi hết cúc áo của ta rồi."

Mà giờ... ngài đã chẳng còn.

Adrian quỳ gối nơi nền ban công lạnh ngắt, đưa tay nhặt lấy chiếc cúc ướt sũng. Lạnh lẽo, nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt, nâng lên môi mà hôn nhẹ.

"Tại sao... ngài lại rời bỏ em như vậy?"

Giọng cậu nấc nghẹn. Những kỷ niệm như trào ra, cuộn lấy tâm trí như con nước lũ. Người ấy... đã từng ngồi cạnh cậu trong bữa ăn sáng. Đã từng ôm cậu khi trời nổi bão. Đã từng gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn sau cơn mệt. Mà giờ đây... bị phản thần lật đổ, vu oan tội đại nghịch, đưa đi chém đầu trước toàn dân.

Không còn nữa.

Không ai đứng giữa hoàng thành để chắn gió che mưa cho cậu. Không ai lau nước mắt cho cậu như đã từng. Adrian ôm chiếc cúc áo vào ngực, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc bị gió cuốn bay, hòa vào tiếng gào của trời đất, nhỏ bé đến đáng thương. Một thân ảnh đơn độc, run rẩy, trần trụi cảm xúc và mất mát giữa đêm mưa u tối.

Cơn đau lại ập đến, bất chợt, tàn nhẫn, như thể nỗi tuyệt vọng chất chứa trong tâm trí đã hóa thành từng vết xé rách nơi thể xác.

"Ư... A— — —...!"

Adrian thở hắt, bàn tay ôm bụng siết lại. Toàn thân cậu cong gập. Cơn co lần này sâu hơn, kéo dài hơn. Bụng dưới cứng đơ, đau đến mức mắt tối sầm. Chiếc cúc rơi khỏi tay cậu, lăn ra một bên trên nền gạch lạnh buốt. Adrian không còn sức để nhặt lại, chỉ có thể rên rỉ, khom người, hai đầu gối co lại theo phản xạ. Môi run, môi cắn chặt, mồ hôi đổ như mưa trên trán. Đau quá, đau đến mức quên mất mình đang khóc, chỉ còn lại bản năng sinh tồn.

"Xin ngài... Hãy ở cạnh ta... một lúc thôi cũng được..."

Cơn đau rút đi chậm chạp, như một cái vuốt móng dài ngoằng cào qua từng thớ thịt trong bụng, để lại dư âm râm ran âm ỉ. Adrian thở hổn hển, hai tay chống xuống nền gạch lạnh, cằm gục xuống ngực. Nước mưa ngấm qua lớp áo, chảy dọc sống lưng. Toàn thân ướt lạnh, mỏi rã rời, nhưng bụng thì vẫn căng tức như có thứ gì đó không ngừng chuyển động bên trong.

"Không... không thể là..."

Adrian từng được một bà thầy thuốc già mù lòa nói qua, rằng những người như cậu, hiếm lắm, nhưng nếu có thai thì đến gần cuối kỳ sẽ bắt đầu thấy bụng trồi sụt, đau âm ỉ như dao cứa, và đôi khi sẽ có những cơn co khó chịu khiến người ta muốn rặn như điên.

"Không... không phải đâu... Mình chưa sẵn sàng. Mình mới chỉ... mới chỉ..."

Một cơn co khác lại tràn tới, không báo trước. Adrian giật người, nghiến răng cắn chặt đến bật máu môi. Tay cào mạnh vào mặt đất, cơ thể oằn cong như bị ai siết chặt từ bên trong.

"A—! Ưa... a...!"

Cậu gần như hét lên. Không phải vì đau, mà vì sợ. Sợ cơn đau này không giống những lần trước. Thật sư nó kéo dài lâu hơn, sâu hơn. Từ bụng dưới lan xuống tận vùng chậu, rồi trào ngược lên sống lưng như một cơn sóng lửa. Cậu thấy bụng mình động. Thật sự động. Không chỉ là đau, mà là một chuyển động rõ rệt, như có thứ gì đó đang dằn xuống, như thể... bên trong đang tìm đường ra.

Mồ hôi lạnh tuôn như nước. Nhịp tim loạn nhịp. Tay run không giữ nổi thân thể nữa.

"Không... không... không thể nào..." – Adrian lẩm bẩm, ánh mắt dại đi trong hoảng loạn: "Mình còn chưa chuẩn bị gì cả..."

Lúc này, như một cú đạp lạnh lẽo từ trong xương tủy, sự thật mới dần thấm vào từng suy nghĩ tê liệt của cậu: Cậu có thể sẽ sinh. Ngay tại đây. Giữa căn lâu đài bỏ hoang lạnh lẽo. Không có ai, không một bàn tay nào đỡ lấy. Và cậu... hoàn toàn một mình.

Cơn đau lần này không giống những lần trước. Nó bắt đầu từ bụng dưới, rồi nhanh chóng dồn xuống sâu hơn, nặng nề và căng tức đến mức Adrian phải co người lại, siết chặt hai đùi, gồng bụng theo phản xạ.

"Không... chưa được...!"

Một luồng sức nặng tràn xuống vùng xương chậu, ép buộc cơ thể cậu như muốn rặn. Cảm giác rõ ràng đến mức làm Adrian phát hoảng. Hai tay cào xuống nền đá, cậu cố dồn toàn lực để không theo bản năng mà rặn ra.

"Chưa... mình chưa thể..." – Giọng thì thầm nghẹn lại giữa hàm răng nghiến chặt.

Cơ thể như không còn là của cậu nữa. Một luồng áp lực vô hình, mạnh mẽ, thúc ép từ trong ruột gan, làm bụng dưới cứng lên từng đợt như một cơn co tử cung dài bất tận. Cậu thở gấp, cố gắng rút ngắn từng hơi để giữ sức, giữ cho tâm trí không vỡ vụn.

"Ối vẫn chưa vỡ... nếu mình rặn, nếu đứa nhỏ chưa xoay đúng vị trí... nó sẽ kẹt lại..."

Một cơn co khác lại trào lên, mạnh và sâu đến mức bụng cậu căng phồng, đau buốt tận bên hông. Bàn tay Adrian ôm lấy bụng, run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt chỉ còn là những mảnh gương vỡ lạc hướng giữa cơn hoảng loạn.

"Không được... đừng rặn... chưa được..."

Miệng cậu lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện tuyệt vọng, nhưng cơ thể thì phản bội. Thúc xuống, từng đợt, từng cú mạnh mẽ không khoan nhượng. Cơn đau dồn ép trào dâng đến mức cậu phải cong người lại, hai chân xiết chặt, cố ghì lại thứ cảm giác đang trực chờ tuột khỏi đáy xương chậu và đẩy bật ra ngoài.

"A... Ư... ư a..."

Một âm thanh khàn đặc rít qua kẽ răng. Nước mắt lăn dài trên gò má lạnh toát, hòa vào mồ hôi và nước mưa, nhưng Adrian đã không còn sức để lau đi nữa. Cậu chỉ có thể nằm nghiêng, co quắp lại, hai tay ôm chặt lấy bụng đang căng cứng từng đợt dữ dội. Gò má áp xuống nền đá lạnh buốt, cậu lặng lẽ cầu nguyện, mong đứa trẻ đừng ra đời lúc này... Vì nếu không, cả hai sẽ cùng gặp nguy hiểm. Quân phản loạn vẫn đang ráo riết truy lùng, và Adrian chẳng còn nơi nào để trốn.

Gió rít qua khung cửa vỡ, mang theo tiếng gào thét của bầu trời đang giận dữ. Bên ngoài, màn mưa mù mịt như đổ cả thiên địa xuống trần gian. Sấm nổ từng chập, như tiếng ai đang đập cửa cõi chết. Adrian vẫn nằm đó, người run bần bật, tay ôm bụng, trán tì xuống sàn lạnh ngắt. Cậu không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết từng cơn co kéo đến như sóng ngầm, khiến bụng dưới siết chặt, căng ra rồi lại nén xuống, từng đợt, từng đợt dai dẳng, đau đến mức chẳng còn đủ hơi để rên thành tiếng. Bắp đùi cậu mỏi nhừ vì phải ép chặt lại. Cả thân thể như một cái lò xo bị kéo căng tới cực hạn, sắp gãy.

ẦM!!!

Một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, ánh sáng trắng lạnh rạch ngang gian phòng tối mù.

Ngay sau đó là tiếng nổ dữ dội, như bom giáng thẳng xuống đâu đó rất gần, khiến cả bức tường gạch rung lên bần bật. Adrian giật nảy người, tim thắt lại như bị bóp nghẹt giữa cơn bão cuồng loạn.

Bỗng nhiên...

Từ giữa hai chân cậu, một dòng nước ấm nóng tràn ra. Thoạt đầu là cảm giác âm ấm, trơn trượt, rồi ngay sau đó là lạnh buốt. Ánh mắt cậu mở to, bàn tay bất giác đưa xuống... chạm vào một vệt ướt dọc theo đùi... rồi chạm đến sàn gạch cũng đã ướt đẫm một vùng.

Nước ối đã vỡ. Không còn lùi được nữa.

Bụng cậu co thắt lại ngay sau đó, mạnh, sâu và đau đến tê người. Không còn là đau bình thường, mà là một sự giằng xé dữ dội, như thể nội tạng bị ai đó cào cấu từ trong ra, ép dồn mọi thứ xuống một lối ra duy nhất. Cơ thể cậu bắt đầu rặn theo bản năng và không thể dừng lại. Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, khàn khốc và tuyệt vọng.

"A—...! Ưư... ƯAAAA...!"

Hai tay ôm chặt bụng, lưng cong lên, đùi siết lại, cơ thể quằn quại giữa nền gạch lạnh ngắt và ánh sáng lập loè của cơn giông ngoài kia. Trời đất như đang chia đôi. Gió gào. Sấm nổ. Adrian nằm đó, trong một căn phòng phủ bụi của ký ức, giữa cơn đau chuyển dạ đã không thể cứu vãn.

Mưa quất thẳng vào mặt, từng giọt như lưỡi dao rạch qua da thịt. Gió lạnh quẩn quanh, cuốn những sợi tóc ướt bết vào má, bám lấy làn da tím tái và đôi mắt đỏ hoe của Adrian. Cậu vẫn ngồi đó, lưng dựa vào thành lan can ẩm ướt, đầu gục xuống, hai tay ôm trọn lấy bụng đang gồng cứng không chịu buông. Nước ối vẫn đang rỉ ra từng chút một. Cậu phải nghiến răng đến bật máu để không rặn theo bản năng, dặn lòng phải chờ cơn gò tiếp theo.

Ánh chớp xé ngang bầu trời lần nữa. Trong khoảnh khắc sáng rực ấy, Adrian nhìn thấy được chính mình qua lớp kính ướt mờ: một kẻ ướt đẫm, tả tơi, ôm lấy sinh mệnh đang sắp chào đời mà co quắp giữa ban công lạnh ngắt. Gió rít qua kẽ áo, mưa thấm ướt đến tận da thịt, nhưng nỗi đau từ bên trong mới là thứ khiến cậu phát điên.

"Phải vào trong... gió... mưa..."

Cậu cố nhấc một tay khỏi bụng, chống xuống nền đá. Chân co lại, cử động rất nhẹ. Nhưng vừa nhích được nửa gang tay, cơn co thắt lập tức ập đến – lần này mạnh hơn tất cả những lần trước đó. Cảm giác nặng nề dồn xuống đáy bụng. Đầu em bé đã tụt thấp. Adrian thở hắt ra một tiếng khàn đặc, đôi mắt trợn to vì đau. Tay trượt khỏi nền, cậu ngã xuống nghiêng người, thân thể giật lên từng hồi.

"Không... không thể nhúc nhích... Nếu tiếp tục bò, đứa bé sẽ trồi xuống..."

Cơn đau ép cậu co chân lại bản năng, nhưng giữa cái tư thế này, phần hạ thân cũng đang căng phồng lên, nóng rát và căng cứng. Bên dưới chưa mở hết. Cậu biết. Và nếu cố rặn, cố đẩy, cố bước tiếp... cậu và đứa bé đều có thể trả giá.

Nước mắt hòa vào mưa, không còn phân biệt đâu là đau, đâu là lạnh, đâu là tuyệt vọng. Adrian siết lấy bụng, ép mình ngồi im giữa ban công, lưng áp vào lan can ướt lạnh. Bên ngoài, sấm vẫn nổ. Mưa vẫn đổ. Cả thiên hạ đều như quay lưng. Chỉ có một mình cậu co rút giữa cơn chuyển dạ chưa chịu kết thúc. Cậu phải chờ, đến khi cơ thể chịu mở lối cho sinh mệnh ra đời.

Adrian vẫn ngồi đó. Thời gian như tan chảy giữa từng giọt mưa đổ xuống mái ngói cũ kỹ. Cậu chẳng còn biết đã qua bao lâu. Một khắc? Một canh giờ? Hay cả một kiếp người? Chỉ còn biết... bụng dưới của cậu đang co cứng lại lần nữa.

Làn da nơi bụng mỏng đi, kéo căng như sắp rách. Đứa bé vẫn xoay, vẫn ép xuống, mỗi cơn gò là mỗi lần như có móng vuốt từ bên trong bấu vào vách thịt, cào xé không thương tiếc. Cậu nghiến chặt răng, hai bàn tay trắng bệch vì bấu chặt vào đá lát nền. Thân thể rướn cong lên vì phản xạ, rồi lại đổ sụp xuống.

Bên dưới... đang mở. Nhưng quá chậm. Cảm giác như từng lớp cơ bị bẻ dãn ra từng chút một, từ sâu trong vùng hạ thể. Đau... đến không chịu nổi.

"A—... a... a...!"

Một tiếng rên bật khỏi cổ họng, vỡ ra cùng hơi thở nặng nề. Cậu siết lấy đùi, mồ hôi lẫn nước mưa ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt run lên, không thể nói nên lời. Không thể rặn, không thể nhúc nhích, cũng không thể nằm xuống., chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng từng đợt mở chậm rãi như bị kéo ra bởi móc sắt.

"Nhanh lên... mở nhanh lên đi mà..."

Cậu nức nở trong lặng câm, đầu gục vào gối, toàn thân run lên từng hồi. Cảm giác bên dưới căng đầy rồi giãn ra, co lại, rồi lại giãn ra, như thể thân thể đang bị bẻ gãy từng chút một từ bên trong.

Cơn đau dồn dập đến mức mắt hoa, tai ù, mọi thứ trước mắt tối sầm từng cơn. Cậu cắn chặt môi, cố níu lấy chút ý thức cuối cùng, bởi chỉ cần buông lơi một giây, sinh mệnh kia có thể đẩy trồi ra vào khoảnh khắc sai lầm nhất. Chỉ còn cơ thể yếu mềm, lặng lẽ mở đường cho một sinh linh bé nhỏ, giữa cơn giông gào thét và ngọn lửa đau đớn đang cuộn lên từ tận đáy bụng. Mỗi phút trôi qua như một bản án tra tấn, dai dẳng, tàn nhẫn. Và Adrian chỉ còn biết ôm lấy bụng, ngửa đầu lên trời, mặc cho cơn mưa quất vào mặt, để nước mắt hòa vào giông tố. Cậu phải tiếp tục chờ cho đến khi cơ thể chịu mở hoàn toàn.

Một tiếng sét chẻ đôi bầu trời, ánh sáng trắng lóa soi rọi thân thể Adrian đang co quắp giữa ban công. Lúc ấy, cậu cảm nhận rõ rệt đứa bé đã tụt hẳn xuống. Không còn là cảm giác nặng nề mơ hồ như trước, mà là một áp lực mãnh liệt, như một hòn đá lớn đè nặng lên đáy xương chậu. Tựa như có gì đó đang ép mạnh vào tận sâu bên trong, đòi chui ra bằng được.

Adrian hổn hển thở, hai tay run rẩy đưa xuống giữa hai chân. Dù biết tư thế này tủi nhục đến dường nào, nhưng bản năng làm cha trỗi dậy mạnh hơn bất cứ thứ gì. Cậu chạm nhẹ vào nơi đang sưng nóng dữ dội, thấy được nó đã mở hoàn toàn. Đôi môi khô khốc hé ra trong run rẩy, gương mặt tái nhợt đẫm nước mưa và nước mắt.

"Mở rồi..."

Là thật... đã mở hết rồi.

Cơ thể cậu – thân thể từng được hoàng đế ôm siết trong những đêm yêu đương không đoạn kết, giờ đây đã sẵn sàng để đón sinh mệnh ấy ra đời.

Một tiếng sấm nữa nổ vang, và Adrian bắt đầu rặn. Toàn thân cậu gồng cứng lại, tay ôm lấy đùi, đầu cúi thấp, miệng phát ra những tiếng rên đứt quãng. Cảm giác như bụng đang bị lật ra. Một thứ gì đó trượt xuống bên trong, kéo theo từng cơn đau xé. Phần hạ thân căng phồng lên thấy rõ, cậu phải há miệng thở dốc, hơi thở nặng nề và dồn dập như một con thú bị dồn đến đường cùng.

"Haa... haaa... a... AARGHH!!"

Tiếng gào bật ra khỏi cổ họng, nghẹn đặc giữa tiếng mưa. Hai chân cậu mở rộng theo bản năng, ép mạnh từng đợt rặn xuống.

Lần đầu... đầu em bé bắt đầu đội xuống, chỉ lấp ló một chút.

Lần hai... một áp lực rát bỏng dồn xuống tận đáy bụng, Adrian cong lưng lại, rặn mạnh đến bật máu ở môi.

Lần ba... cơ thể giật lên một hồi, phần đầu trồi ra rõ ràng hơn – rồi lại tụt vào.

Cơn đau dìm cậu trong nước mắt, chỉ có cậu, một mình, giữa ban công đầy nước, ép từng hơi thở cuối cùng xuống hạ thể, để đứa con máu thịt của mình trồi ra giữa gió gào sấm giật.

"AA—ARGHH!!"

Adrian gần như bật hét. Một cơn rặn dữ dội vừa dứt, đầu em bé đã trồi ra được một đoạn, nhưng rồi mắc kẹt lại, không nhích thêm được chút nào nữa. Áp lực nặng nề đè xuống vùng hạ thân, dữ dội đến mức tưởng chừng như cơ thể đang bị xé toạc làm đôi, vậy mà... đứa bé vẫn chưa thể chào đời. Cơn đau như thiêu đốt toàn bộ phần dưới, khiến Adrian run lên bần bật.

Cậu bấu chặt tay vào thành ban công, móng tay cào xước lớp đá lạnh ướt át, để lại những vệt máu mờ. Hai chân co quắp, cố gắng ép mình mở thêm... nhưng sức lực đã cạn kiệt. Không còn gì nữa, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và nỗi tuyệt vọng nặng trĩu.

"Không... không được..." – Adrian thều thào, giọng đã khản đặc.

Cậu nhổm người ngồi dậy hơn, ép người hơi ngả về phía trước như bản năng mách bảo, tư thế mở rộng hông. Một cơn gò nữa ập đến. Ngay lập tức, cậu ngửa đầu, toàn thân cong lên, bụng siết cứng lại, nước mưa xối ào ạt lên mặt.

"U-ƯA-AAAHH—!!"

Máu đỏ hòa lẫn nước ối chảy xuống, loang dưới chân thành từng vệt ướt đẫm. Đầu em bé... đã nhích được thêm một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng Adrian cảm nhận rõ ràng điều đó. Cơn đau vẫn còn dữ dội. Nóng rát. Nhức buốt. Căng đến mức như có thứ gì đó đang xé rách thân thể từ bên trong.

Cậu mím môi thật chặt, đến mức da thịt nơi đó rướm máu. Không còn dám thở sâu nữa, từng nhịp hít vào cũng như có lưỡi dao lạnh lẽo cứa ngang bụng. Một cơn rặn khác lại kéo tới. Mạnh hơn. Sâu hơn. Cơ thể cậu căng lên như sắp vỡ.

"NNGH—!! A-AAAHH!!"

Cơ thể căng cứng đến tận giới hạn, từng thớ cơ run rẩy vì quá sức. Đáy xương chậu như bị bứt toạc, mở toang đến mức tưởng chừng chẳng thể trở lại như cũ. Cơ thịt đau buốt, như bị xé rách từng lớp, rã rời không còn điểm tựa. Và rồi cuối cùng, đầu đứa bé cũng trượt qua khỏi điểm mắc. Một cảm giác trơn tuột, nặng nề mà đau rát, kéo theo cơn nhói buốt như lan thẳng đến tận tim.

Adrian đổ sụp về phía trước, toàn thân run lẩy bẩy, tưởng như không còn kiểm soát được chính mình. Phần đầu đứa bé... đã ra ngoài. Nhưng cậu chẳng còn đủ sức để mừng rỡ hay bật khóc. Nước mắt cứ thế trào ra, không phải vì hạnh phúc, mà vì đau đớn, và vì cậu biết mình vẫn chưa thể dừng lại. Cơ thể nhỏ bé kia vẫn còn trong bụng. Vẫn còn một chặng đường nữa để sinh linh ấy thực sự bước ra với thế giới này.

Trời vẫn mưa. Cơn bão chưa ngừng. Adrian vẫn tiếp tục sinh nở, một mình, trong lạnh lẽo và nỗi đau dồn dập của một linh hồn bị thế gian ruồng bỏ.

Mưa vẫn trút xuống không ngừng. Trên ban công lạnh buốt và ướt đẫm nước, Adrian co người lại, hai tay run rẩy ôm lấy đùi, gục đầu xuống sát bụng. Cậu thở hổn hển, không khí vào phổi như bị lưỡi dao xé rách từng sợi.

Phần đầu của đứa bé đã ra ngoài. Nặng. Nóng. Trơn trượt. Áp sát giữa hai đùi đang run rẩy vì kiệt sức. Nhưng... vai em bé vẫn mắc lại bên trong. Cơ thể cậu như một cánh cửa chỉ mở hé. Từng cơ thịt dưới đáy bụng vẫn gồng cứng, căng phồng, nóng rát và sưng tấy, không chịu mở thêm chút nào nữa.

Adrian cố không động đậy. Cậu chỉ thở, cố gắng lấy từng chút oxy mong manh giữa tiếng gió gào bên tai. Mồ hôi đổ như mưa, hòa với làn nước lạnh ngắt trên mặt. Tay cậu trượt khỏi thành lan can, chống xuống nền đá để giữ thăng bằng cho thân thể đang bị kéo xuống từng chút một.

"Còn... còn chưa xong..."

Cậu biết, cậu phải rặn tiếp. Phải đưa đứa nhỏ ra hết, nhưng thân thể lại phản kháng. Sau khi đầu em bé lọt ra, cơn đau như đóng băng, ngắn ngủi – một khoảng lặng chết chóc.

Tim cậu đập loạn xạ. Vai đứa bé bị kẹt. Và nếu kéo dài... có thể sẽ không còn kịp nữa.

Adrian nghiến răng. Lưng cong lại theo bản năng. Một tay ôm lấy bụng, tay còn lại chống dưới nền, dồn hết những tàn lực còn sót lại trong cơ thể để chuẩn bị rặn tiếp. Cơn gò lại đến, không báo trước như mọi lần.

"A—AAAAH...!!"

Tiếng thét bật ra như xé rách cổ họng. Cậu dồn sức. Đẩy. Rặn. Cả thân thể như bị bóp chặt giữa lò rèn rực lửa. Cơ đáy chậu căng phồng đến mức tưởng như sắp rách toạc. Phần cổ và vai đứa bé đang ép xuống, trượt ra từng chút một.

"Haa... HAAAAA...!!"

Adrian dốc toàn lực, hai tay ôm chặt lấy chân, thân thể gập lại, run rẩy không ngừng. Nhưng... vẫn chưa ra được. Vai em bé kẹt lại nơi chỗ hẹp nhất.

Cơn gò ngưng. Cậu đổ người ra sau, mồ hôi chảy thành dòng, lưng tựa vào thành ban công lạnh ngắt. Thân thể dập dềnh giữa cơn đau chưa dứt và nỗi sợ đang lớn dần.

Thở... thở không nổi nữa.

"Làm ơn... con... con phải sống..."

Đầu gục xuống ngực, Adrian gần như khóc không thành tiếng. Mắt hoa đi vì thiếu máu, từng nhịp tim như vỡ vụn. Đứa nhỏ vẫn còn trong bụng, còn vài đợt rặn nữa. Vài đợt gò quặn đau tưởng như chạm vào địa ngục.

Mình không thể gục được.

Gió vẫn giật từng cơn dữ dội, mang theo những đợt mưa như roi quất ngang mặt. Adrian gần như trôi nổi giữa cơn mê. Cơ thể cậu... không còn là chính mình nữa – chỉ là một thân xác ướt lạnh, rách rưới, đau đến chết lặng. Phần đầu đứa bé vẫn thò ra ngoài, bị kẹt giữa hai chân, và vai vẫn chưa lọt qua. Cậu biết, nếu để lâu... nếu dừng lại... sẽ không còn kịp nữa.

Cơn gò mới bắt đầu.

Lần này, nó không từ từ đến, mà trào dâng như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi lý trí. Adrian nghiến răng, cố xoay người, chống hai tay, bò về phía cửa ban công. Mỗi chuyển động làm hạ thân cậu nhói lên như bị dao cứa. Máu rỉ ra lẫn với nước mưa, từng vệt đỏ loang lổ.

Cậu đổi tư thế. Đầu gối quỳ xuống nền gạch lạnh. Hai tay bấu lấy bậu cửa, lưng cong xuống, bụng thõng nặng nề dưới thân. Đây là tư thế mở rộng khung chậu tốt nhất mà cậu nhớ được trong một lần vô tình đọc được tài liệu y dược cổ.

"Haa—... HAAA!!"

Cơn rặn trào tới, cậu gồng cứng lại, đẩy mạnh. Bên dưới như bốc cháy. Một cảm giác nứt toạc, căng phồng và đau rát đến choáng váng. Vai đứa bé bắt đầu lọt qua. Cậu hét lên, nghiêng người, đổi tư thế lần nữa, ngồi nghiêng sang một bên, ôm lấy đùi, đẩy tiếp.

"Ưaa—!! ƯAAAAHHH!!!"

Bắp đùi co giật, từng thớ thịt căng cứng, lưng cong oằn như sắp gãy. Adrian gào lên một tiếng nghẹn ngào, dốc hết tàn lực, chống hai tay phía sau, mở rộng đùi, tựa ngửa lưng vào lan can ướt lạnh.

Lần rặn cuối cùng. Trời sấm nổ điếc tai. Cậu rướn người, bụng gồng lên rõ rệt, cổ họng rít ra hơi thở sau cùng.

"AAAGHHHHHHH—!!"

Một lực đẩy mạnh từ tận bụng dưới, ép toàn thân chuyển động. Và rồi... Vai đứa trẻ trượt ra, thân thể nhỏ bé tuột theo ngay sau đó. Cảm giác như một dòng nước ấm nặng trĩu tuôn ra từ cơ thể, cuốn theo tất cả cơn đau, máu, nước ối và... sinh mệnh mong manh.

Adrian đổ người về sau, đầu đập vào cánh cửa gỗ cũ. Giữa hai chân cậu là một hình hài bé nhỏ, trơn ướt, đỏ hỏn, vẫn chưa cất tiếng khóc. Trời đất ngừng gào. Mưa ngừng gõ. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng, tiếng tim đập gấp gáp và đôi mắt đầy nước của một người cha, đang vươn tay run rẩy để đón lấy đứa con mình vừa sinh ra giữa bão tố.

Adrian vẫn ngồi đó, dựa lưng vào cánh cửa gỗ đã mục, thân thể ướt đẫm và đẫm máu, bàn tay run rẩy vòng xuống giữa hai chân. Cậu chạm vào con mình. Một hình hài bé nhỏ, đỏ hỏn, trơn ướt vì nước ối và máu. Cơ thể nhỏ xíu ấy vẫn còn im lặng, không động đậy, không tiếng khóc – như một đóa hoa non vừa chớm nở giữa cơn giông chưa dứt.

Adrian nín thở: "Con... Con... làm ơn... hãy khóc đi..."

Cậu cúi xuống, hai tay run bần bật nâng lấy đứa bé ôm vào ngực, áp sát vào da thịt lạnh ngắt của chính mình. Nhẹ nhàng vỗ lưng con, trái tim Adrian như ngừng đập.

"Oe... Oe—AA...!"

Một tiếng khóc khàn đặc, nhỏ bé, nhưng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng đến nghẹn thở. Adrian sững người. Cậu bật khóc không thành tiếng. Chỉ có đôi vai run lên, nước mắt tuôn ào ào.

Gió lặng, mưa cũng ngớt dần. Bầu trời vừa trút cơn giông như trút hết oán giận, để lại phía sau một mảnh trăng nhợt nhạt treo lơ lửng, tựa ánh mắt xa xăm của người từng thì thầm lời yêu dưới chính ban công này.

Adrian với thân thể loang máu, tựa vào bức tường đá lạnh ngắt, ôm lấy sinh mệnh bé bỏng mà cậu vừa đánh đổi tất cả để đưa đến cõi đời này. Đứa trẻ khóc cất tiếng đầu tiên, cũng là lúc người cha vừa chạm đến tận cùng của kiệt quệ. Tiếng thở yếu ớt của một sự sống mới vừa kịp chạm ngưỡng tồn tại, hòa cùng tiếng lòng thinh lặng của một người cha đã sẵn sàng hóa thân thành tro tàn.

Giữa nền đá lạnh còn loang máu và nước, dưới ánh trăng bạc như rọi lại một giấc mộng cũ, Adrian ôm chặt đứa con bé bỏng vào lòng, gắng gượng lê thân thể tàn tạ tiến về phía chiếc giường từng lưu giữ những đêm ân ái đầy hạnh phúc của cậu và hoàng đế. Mỗi bước là một vệt máu đỏ kéo dài, mỗi hơi thở là một lần đánh cược với giới hạn cuối cùng của sự sống.

Cậu trèo lên giường, nằm nghiêng, ôm lấy sinh linh bé nhỏ áp sát vào ngực, chạm lên má con một nụ hôn lặng thinh, rồi khép mắt lại. Cậu thiếp đi trong giấc ngủ – ấm áp như hơi thở của đứa con trong tay.

Phía chân trời, ánh sáng đầu tiên của rạng đông đang dần hé, như chứng nhân duy nhất cho tình yêu từng tồn tại nơi đây – và cho sự sống vừa nở ra giữa những gì tàn khốc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com