Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Mệnh Không Tên

Hạ Sâm là thiếu gia duy nhất của Hạ thị – tập đoàn tài chính lớn bậc nhất khu vực. Sau một tai nạn máy bay thảm khốc cách đây ba năm, ba mẹ cậu qua đời, để lại toàn bộ tài sản và quyền kiểm soát Hạ thị cho cậu. Khi ấy, Hạ Sâm chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.

Dù sinh ra trong nhung lụa và bất ngờ gánh vác khối gia sản khổng lồ, cậu vẫn nổi tiếng là người có lòng nhân đạo. Từ nhỏ đã thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, phát cơm cho người vô gia cư, quyên góp học bổng cho trẻ em vùng cao. Lần này, cậu tham gia hiến máu nhân đạo trong một đợt tổ chức lớn tại trung tâm y tế thành phố, không ngờ đó lại là khởi đầu cho ác mộng kéo dài suốt hai năm sau đó.

--------------------------------------------------------------

Cây kim nhỏ ghim vào làn da cậu, chỉ vài giây sau, ánh đèn trên đầu bỗng mờ dần. Cậu không còn nghe thấy tiếng người nói, chỉ cảm thấy cổ họng đắng nghét và tứ chi lạnh toát. Mọi thứ xung quanh tối sầm.

Khi tỉnh dậy, Hạ Sâm nhận ra mình đang bị trói tay chân trên một chiếc giường lạ. Quanh người là ánh đèn phòng mổ lạnh lẽo, và cảm giác đau đớn tê dại đang bùng cháy ở vùng bụng dưới. Cậu cố đưa tay chạm xuống theo phản xạ, nhưng tay bị cố định cứng nhắc, chẳng thể làm gì ngoài việc thở hổn hển trong kinh hoàng.

Cửa phòng mở, một bác sĩ bước vào với hồ sơ dày cộp. Gương mặt người đó không có biểu cảm gì ngoài sự chuyên nghiệp đến vô cảm. Họ nói: "Cậu Hạ, cậu đã ngất xỉu lúc hiến máu. Chúng tôi đưa cậu đi xét nghiệm, phát hiện trong ổ bụng có một khối lạ đang vỡ. Nếu không mổ ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mong cậu thông cảm vì chúng tôi không kịp xin phép gia đình."

Dù đầu óc hỗn loạn, Hạ Sâm vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười cảm kích. Cậu không trách họ. Được sống sót đã là may mắn.

Sau ca phẫu thuật, cậu lưu viện suốt hai tháng để theo dõi hậu phẫu. Mỗi lần hỏi về "khối lạ" được lấy ra khỏi cơ thể, các bác sĩ đều lảng tránh hoặc viện cớ chưa có kết luận chính thức. Cuối cùng, họ cho phép cậu xuất viện, nhưng yêu cầu quay lại khám định kỳ ba tháng một lần. Suốt hai năm sau đó, Hạ Sâm ngoan ngoãn tuân thủ mọi chỉ định, tin tưởng rằng tất cả chỉ là để đề phòng biến chứng nội tạng.

Cho đến lần khám cuối cùng của năm thứ hai, khi đang ngồi chờ lấy kết quả tổng quát, một cơn choáng bất ngờ ập tới. Mọi thứ xung quanh chao đảo. Trước khi gục xuống sàn, cậu chỉ kịp nghe tiếng y tá hoảng hốt vang lên bên tai: "Huyết áp tụt! Mau đưa vào phòng cấp cứu!"

Và rồi, bóng tối lại một lần nữa nhấn chìm cậu hoàn toàn.

--------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy giữa ánh sáng trắng mờ mịt và âm thanh êm ái của máy đo nhịp tim đều đặn. Mùi thuốc sát trùng len vào trong hơi thở. Trần nhà bệnh viện quen thuộc hiện ra trước mắt, cùng với cảm giác căng tức lạ thường ở bụng dưới, như thể nơi đó vừa bị ai đó thọc vào, lật tung, rồi khâu vá lại. Một bóng người tiến đến, là bác sĩ phụ trách trực tiếp của cậu – dáng cao gầy, mắt kính trễ nhẹ xuống sống mũi, giọng trầm trầm như nước ấm.

"Cậu Hạ, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Không sao cả, hiện tại cậu đang rất ổn."

Cậu khẽ quay đầu, thấy một y tá đứng cạnh giường, đang điều chỉnh ống truyền dịch. Cổ họng khô cháy, giọng cậu khàn đặc: "...Tôi... bị gì vậy...?"

Y tá cười nhẹ, không trả lời ngay, mà chỉ nghiêng đầu: "Cậu nên gặp chuyên gia để được tư vấn kỹ hơn. Nhưng... không sao đâu, thật đấy."

Chuyên gia — là vị bác sĩ kia, vẫn đứng đó, chắp tay thong thả. Ông ta tiến lại gần, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống sát bên giường, ánh mắt đầy vẻ ân cần và kính trọng: "Chúng tôi rất biết ơn cậu, không chỉ vì những khoản tài trợ quý báu cho bệnh viện, mà còn vì tấm lòng nhân đạo suốt bao năm qua. Chính vì thế, chúng tôi không muốn để cậu phải hoang mang với những điều chưa rõ ràng."

Cậu nhìn ông ta, mệt mỏi nhưng lắng nghe.

"... Lần ngất xỉu này, xét nghiệm cho thấy... khối u trong ổ bụng mà chúng tôi từng cắt bỏ — dường như có di chứng quay lại. Hiện nó đã phát triển lại đến kích thước khoảng bốn mươi milimét."

Ông ngừng một nhịp, như thể chờ xem phản ứng của cậu.

"Không nguy cấp, nhưng chúng tôi muốn xử lý triệt để lần này, dùng công nghệ tế bào mới để làm sạch hoàn toàn. Quá trình điều trị sẽ kéo dài, cần phối hợp lâu dài và theo dõi sát sao."

Cậu trầm mặc. Bụng dưới lại nhói lên như đồng tình.

"... Tôi còn trẻ..." – Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Tôi cũng không để chuyện này kéo dài thêm nữa."

Vị bác sĩ mỉm cười, không gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy một tập hồ sơ về phía cậu. Trên bìa in rõ dòng chữ: [Cam kết điều trị nội khoa toàn diện – chương trình hỗ trợ đặc biệt].

Cậu ngước nhìn ông, rồi lật mở, không do dự. Chỉ vài phút sau, tên cậu nằm gọn gàng trên bản cam kết, bên dưới dòng chữ viết tay mềm mại: "Tôi đồng ý tham gia điều trị lâu dài."

Không ai ngờ, tờ giấy tưởng chừng mang theo hy vọng ấy... lại chính là tấm vé dẫn cậu bước vào bi kịch – một bi kịch đã được sắp đặt tỉ mỉ từ trước cả khi cậu kịp nhận ra.

--------------------------------------------------------------

Việc điều trị bắt đầu ngay sau ngày cậu ký tên.

Mỗi buổi sáng, y tá sẽ tiêm vào bụng dưới cậu một loại thuốc lỏng màu nhạt, hơi sánh, được rút ra từ ống thủy tinh dài được đánh dấu cẩn thận. Bác sĩ bảo đây là thuốc "làm mềm mô", giúp làm tiêu khối u từ bên trong mà không cần phẫu thuật tái can thiệp. Nhờ vậy, nguy cơ để lại sẹo hay biến chứng sẽ thấp hơn.

Ban đầu, cơ thể cậu phản ứng dữ dội với loại thuốc ấy. Chưa đầy một tuần, Hạ Sâm rơi vào trạng thái suy kiệt hoàn toàn: buồn nôn liên tục, bất kể sáng hay tối. Dù chỉ là một ngụm nước lọc, dạ dày cũng phản ứng như thể đó là độc dược.

Cậu nằm trong phòng riêng được cách âm tốt nhất của bệnh viện, vật vã mỗi đêm vì cơn chóng mặt, tim đập dồn dập, bụng dưới trướng đau như có vật thể lạ đang di chuyển âm ỉ bên trong. Không ai nói rõ cậu đang chống lại điều gì, chỉ biết là phải chịu đựng.

Bác sĩ yêu cầu cậu đi siêu âm tổng quát.

Một lần nữa, Hạ Sâm nằm bất động trên bàn siêu âm lạnh ngắt, nhìn màn hình mờ nhòe với hàng loạt sóng nhấp nhô không hiểu nổi. Vị bác sĩ mỉm cười, tay lướt qua màn hình: "Cơ thể cậu có dấu hiệu phản ứng ban đầu với thuốc. Chúng tôi sẽ giảm liều lượng lại để cơ thể dễ tiếp nhận hơn. Đừng lo, chỉ là giai đoạn đầu khó khăn một chút thôi."

Cậu gật đầu, vẫn tin. Vì giọng nói đó rất dịu dàng. Vì ánh mắt đó không mang theo vẻ thương hại – mà là tôn trọng.

Từ tuần thứ sáu, triệu chứng nôn mửa bắt đầu giảm. Cậu ăn được vài miếng cháo, rồi nửa chén cơm, rồi cả khay bữa tối. Giấc ngủ bắt đầu đến dễ hơn, cơn đau bụng dưới tuy vẫn còn, nhưng đã không còn hành hạ cậu như trước.

--------------------------------------------------------------

Hai tháng trôi qua, Hạ Sâm béo lên một chút. Cậu đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình bầu bĩnh trở lại, sắc da cũng hồng hào hơn, chẳng giống người từng bị hành hạ đến mức tưởng như không qua khỏi. Đôi mắt dưới kính bác sĩ khi kiểm tra hôm ấy ánh lên sự hài lòng: "Cậu giỏi lắm, rất kiên trì. Ăn uống tốt là bước đầu tiên để khỏi bệnh. Đừng sợ tăng cân. Sau này khỏe rồi, muốn giảm bao nhiêu cũng được."

Cậu bật cười, không ngờ có ngày mình lại được khen vì ăn khỏe. Nụ cười nhẹ nhõm thật sự, không còn nỗi lo lắng hay nghi ngờ nào luẩn quẩn trong lòng.

--------------------------------------------------------------

Lần siêu âm gần đây nhất, bác sĩ chỉ vào màn hình và thông báo: "Khối u đã giảm đi khoảng mười milimét rồi. Cơ thể cậu đang cải thiện rất tốt. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, chúng tôi tin là sẽ hoàn toàn chữa lành."

Nghe những lời ấy, mắt Hạ Sâm cay xè. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì còn sống. Biết ơn vì không ai bỏ rơi cậu. Và biết ơn vì bác sĩ không từ bỏ hy vọng về một cơ thể khỏe mạnh... dù đôi khi cậu đã gần như muốn buông tay.

--------------------------------------------------------------

Bước sang tháng thứ năm, quy trình điều trị đột ngột được thay đổi. Không còn những mũi tiêm hằng ngày, thay vào đó là một phương pháp mới. Bác sĩ gọi đó là liệu pháp ánh sáng nội mô.

"Hạ Sâm, cơ thể cậu đã dung nạp thuốc tốt rồi. Giờ chúng ta chuyển sang bước điều trị bằng sóng ánh sáng sâu để phá khối u triệt để hơn, không đau và rất hiệu quả. Nhưng... sẽ cần cậu hợp tác một chút về mặt trang phục."

"Trang phục?"

"Phải mặc váy điều trị." – Bác sĩ mỉm cười nhẹ, như nói về chuyện thường ngày: "Bụng cần thoáng hoàn toàn, vì ánh sáng cần đi xuyên qua mô mềm. Quần áo bó sát sẽ cản trở hiệu quả."

Dù có chút ngần ngại, Hạ Sâm vẫn gật đầu. Từ đó, mỗi tuần một lần – vào sáng thứ Hai – cậu lại được đưa vào phòng trị liệu đặc biệt. Căn phòng lạnh lẽo, giữa phòng là một chiếc bàn kim loại trắng sáng, trên đầu là chiếc máy to khổng lồ, giống hệt đèn chiếu trong phòng thí nghiệm. Cậu được yêu cầu nằm ngửa, váy vén cao quá bụng, mắt đeo kính bảo vệ đặc biệt.

Mỗi khi ánh sáng bật lên, vùng bụng lập tức nóng lên như bị nung chảy. Cậu có thể cảm nhận từng tế bào dưới lớp da như đang co giật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên cậu hoảng hốt, nhưng bác sĩ trấn an: "Phản ứng như vậy là tốt. Ánh sáng laser đang đi xuyên qua các lớp mô sâu và phân rã khối u. Bụng rung là dấu hiệu cho thấy nó hoạt động đúng cơ chế."

Dù vẫn lo lắng, cậu không thể nào phủ nhận một điều: bụng cậu đang lớn lên.

--------------------------------------------------------------

Sau bốn tuần liệu pháp ánh sáng, cậu đứng trước gương, tay run run đặt lên bụng mình – nơi từng chỉ hơi nhô nhẹ vì ăn nhiều, nay đã căng tròn rõ rệt như một cái trống mềm. Bề mặt da căng bóng, có thể thấy rõ cả những đường gân xanh mờ phía dưới.

Và điều đáng sợ nhất là: bụng không chỉ to lên. Nó... chuyển động.

Ban đầu là những cơn co nhẹ, như cơn đau ruột. Sau đó là những cú đập nho nhỏ, dồn dập và có nhịp. Có lúc cậu đang ngủ, bỗng choàng tỉnh vì một lực thúc nhẹ từ bên trong — như ai đó đang đạp vào da thịt cậu từ phía trong bụng. Hạ Sâm bắt đầu hoảng. Cậu hỏi bác sĩ: "Tại sao cơ thể tôi lại như thế này? Nếu khối u tan dần, sao bụng tôi lại... ngày càng to hơn?"

Bác sĩ đưa ra hàng loạt lời giải thích mơ hồ: "Do dịch mô", "cơ địa tích nước", "phản ứng phụ của laser", "tác dụng phụ lành tính"... nhưng không câu nào hợp lý. Không câu nào đủ để che đi cơn sợ hãi đang lớn dần trong tim cậu.

Càng đáng ngờ hơn là lần siêu âm gần đây.

Như thường lệ, cậu nằm yên, nhưng lần này bác sĩ cố tình xoay màn hình sang hướng khác. Cậu không thể thấy gì, và giữa không gian yên tĩnh ấy, một âm thanh trầm thấp, nhịp nhàng, vang lên từ loa: Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Rõ ràng là tiếng tim đập.

Cậu hoảng hốt: "Đó là... tiếng gì vậy?"

Bác sĩ rút đầu dò, nhanh đến mức gần như giật mình, rồi bật cười: "Cậu nghe nhầm rồi. Đó chỉ là âm vọng máy móc."

Nhưng Hạ Sâm biết — mình không nghe nhầm.

Mỗi buổi trị liệu, mỗi lần siêu âm, mỗi lần "ánh sáng phá khối u" chiếu vào... đều khiến cậu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một thứ gì đó. Thứ không phải là "u" – mà như là một sinh thể sống. Và dường như... nó bắt đầu biết phản ứng.

--------------------------------------------------------------

Tuần kế tiếp, Hạ Sâm bước vào phòng trị liệu với trái tim nặng trĩu bất an. Không hiểu vì sao, hôm nay các y tá lại không đỡ cậu lên bàn bằng vẻ nhẹ nhàng thường lệ. Thay vào đó, họ kéo cậu xuống, cố định tay chân cậu bằng những sợi đai dày, siết cứng cả hai cổ tay, cổ chân, ngang bụng, ngực.

"Làm gì vậy? Cái này để làm gì?!"

Không ai trả lời. Họ cúi đầu, làm việc một cách máy móc. Cánh tay bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện, vặn một núm điều chỉnh trên chiếc máy trên cao – và lần này, cậu không được phát kính bảo hộ mắt. Ánh sáng trắng bùng lên, chói đến mức như muốn thiêu rụi cả võng mạc. Luồng sáng thẳng tắp chiếu rọi trực tiếp vào bụng cậu, nóng rực như ngọn đèn địa ngục. Ngay lập tức, cậu cảm thấy thứ gì đó trong bụng quẫy đạp dữ dội. Không còn là cơn co nhẹ như vài tuần trước, mà là những cú giật mạnh như động đất, da bụng cậu căng phồng lên rồi hạ xuống liên tục, nhấp nhô như có sinh vật đang vật lộn tìm đường ra.

"DỪNG LẠI! ĐAU QUÁ! LÀM ƠN...!"

Cậu hét lên, giọng khản đặc giữa căn phòng lạnh ngắt. Thế nhưng, không một ai nhúc nhích, dường như không có ý định giúp đỡ cậu. Bác sĩ đứng sau lớp kính, lặng lẽ theo dõi, không một lời đáp. Đôi mắt đằng sau cặp kính tràn đầy tập trung, như thể đang quan sát một mẫu vật quý hiếm đang phản ứng trong thí nghiệm sống.

Cơ thể cậu bị kéo căng, bụng phồng lên như muốn nổ tung, rồi bất ngờ thụt lại như bị ép chặt. Cơn đau xuyên thẳng vào xương sống, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn, cậu gào đến mức không còn ra tiếng, miệng há to chỉ còn những tiếng thở đứt quãng, sùi bọt mép.

Sau hơn 30 phút dày vò, cậu ngất xỉu.

--------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh lại trong ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, cơ thể nằm nghiêng sát mép giường. Cổ họng khô rát, toàn thân nặng trĩu, nhưng thứ đầu tiên khiến cậu chết lặng lại là... phần bụng.

Nó không còn đơn thuần là sự căng tức mơ hồ như trước. Giờ đây, bụng cậu đã phình to tròn trịa như một thai phụ sắp sinh. Da bụng căng bóng, mỏng đến mức có thể thấy rõ những đường tĩnh mạch xanh rằn ri trải dài. Cậu đưa tay chạm nhẹ. Ngay lập tức, sinh vật bên trong khẽ động đậy – như thể nó cũng vừa bừng tỉnh sau một cú tăng trưởng vượt bậc.

Căn phòng hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm vọng lại. Không ai ở bên cạnh. Trên tủ đầu giường, một tập hồ sơ y tế được đặt ngay ngắn, như thể chờ cậu tự khám phá sự thật. Tay run lẩy bẩy, cậu mở nó ra. Những dòng chữ bên trong khiến tim cậu co thắt – đó là toàn bộ nhật ký theo dõi sức khỏe của cậu, suốt hai năm qua.

--------------------------------------------------------------

📂 Tập hồ sơ theo dõi nội khoa – Bệnh nhân mã số HS.0910 (Hạ Sâm)

— Bảo mật tuyệt đối – Không công khai

— Chương trình nghiên cứu sinh sản nhân tạo qua cấy ghép nội mô

(Dự án Tử Cung Nhân Tạo Loại III – phiên bản thử nghiệm đầu tiên trên nam giới)

--------------------------------------------------------------

📄 Ghi chú tổng quát:

– Họ tên: Hạ Sâm

– Tuổi: 24

– Giới tính sinh học: Nam

– Nhóm máu: AB+

– Thể trạng ban đầu: Sức khỏe tốt, chỉ số hormone ổn định, không tiền sử bệnh nền

– Tình trạng: Tự nguyện tham gia chương trình (cam kết số HS-TN.003)

– Mã phôi thai: XZ-1297 (chủng tinh chọn lọc)

– Tình trạng tử cung nhân tạo: Đáp ứng 92% tương thích nội mô

– Giai đoạn hiện tại: Tuần thứ 36 thai kỳ nhân tạo

📋 Chi tiết theo dõi và can thiệp lâm sàng:

🔹 Ngày 02/01/2023 – Trích máu xét nghiệm kiểm tra độ tương thích

— Phát hiện gene phù hợp trong xét nghiệm máu.

🔹 Ngày 03/01/2023 – Hiến máu tại trung tâm

— Thực hiện gây mê, vận chuyển đến cơ sở nghiên cứu ngầm số 3.

🔹 Ngày 04/01/2023 – Cấy ghép tử cung nhân tạo

— Tử cung nhân tạo loại III được gắn vào thành bụng sau lớp mô cơ.

— Phẫu thuật thành công, không nhiễm trùng.

🔹 Ngày 15/04/2023 – Xét nghiệm hormone nội tiết

— Kết quả khả quan. Bệnh nhân không nghi ngờ.

🔹 Lịch tái khám định kỳ:

⊠ 10/07/2023 

⊠ 12/10/2023 

⊠ 11/01/2024

⊠ 13/04/2024 

⊠ 12/07/2024 

⊠ 14/10/2024

— Ghi chú: Tiêm hormone điều hòa nội tiết tố duy trình buồng trứng giả định mỗi 3 tháng một lần. Cơ thể tiếp nhận tốt, không có dấu hiệu đào thải mô ghép.

🔹 Ngày 30/12/2024 – Tiêm thuốc kích thích trứng

— Áp dụng kỹ thuật mô phỏng hoạt động buồng trứng. Cơ thể thích nghi tốt.

🔹 Ngày 13/01/2025 – Tiêm phôi thai nhân tạo

— Phôi XZ-1297 được đưa vào tử cung.

— Thủ thuật thành công.

🔹 Ngày 03/02/2025 – 05/05/2025 (Từ tuần 3 đến tuần 16 thai kỳ)

— Tiêm định kỳ chất nuôi phôi và ổn định hormone (dưới danh nghĩa "thuốc mềm mô – tan khối u").

— Ghi nhận phản ứng buồn nôn, sụt cân, mất ngủ – bình thường trong giai đoạn tiếp nhận phôi.

🔹 Ngày 12/05/2025 – 02/06/2025 (Từ tuần 17 đến tuần 20 thai kỳ)

— Siêu âm cho thấy thai phát triển đúng kỳ.

— Mỗi tuần chiếu tia sáng nội mô định kỳ để đẩy nhanh phân bào.

🔹 Ngày 09/06/2025 – 30/06/2025 (Từ tuần 21 đến tuần 24 thai kỳ)

— Thay đổi hình thể bụng rõ rệt.

— Ghi nhận phản ứng cử động thai nhi, bệnh nhân bắt đầu nghi ngờ.

— Giải thích giả định: dịch mô, hormone, tích nước. Không được để bệnh nhân tiếp xúc với hình ảnh siêu âm.

🔹 Ngày 07/07/2025 (Từ tuần 25 thai kỳ) – "Điều trị bằng ánh sáng cao cấp"

— Bắt đầu dùng laser tăng trưởng sinh học – đèn công suất cao, tăng tốc phát triển thai từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9 trong vòng 1 buổi chiếu.

— Buộc cố định tay chân, ngưng sử dụng kính che mắt.

— Bệnh nhân phản ứng dữ dội, gào thét, mất nhận thức sau 27 phút.

— Ghi nhận: kết quả thành công vượt mong đợi.

📌 Trạng thái hiện tại (sau ngày 07/07/2025):

Vòng bụng tương đương thai phụ 39 tuần.

— Thai nhi phát triển đạt 38 tuần tuổi.

— Chuyển động thai mạnh.

— Tình trạng ổn định.

— Không nhiễm trùng.

— Bệnh nhân chưa tiếp xúc người ngoài. Tiếp tục cách ly.

📝 Ngày dự sinh: 20/07/2025

📄 Tài liệu đính kèm:

— Cam kết mẫu thử nghiệm chương trình Tử Cung Nhân Tạo (có chữ ký Hạ Sâm)

— Kết quả phôi thai 3D – mã XZ-1297

— Hình ảnh siêu âm từ tuần 6 đến tuần 36 (đính kèm mật mã hóa)

— Hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ sinh nhân tạo dự kiến (giữ bí mật)

--------------------------------------------------------------

Mỗi dòng chữ đều như dao cứa vào tâm trí cậu. Trên bìa hồ sơ còn đính kèm một bản cam kết "Tình nguyện làm mẫu thử cho công trình sinh sản nhân tạo" – có cả hình ảnh, dấu vân tay, và... chữ ký của chính cậu.

Mắt cậu hoa lên.

Không — không thể nào.

Cậu chưa bao giờ ký bất cứ điều gì như thế. Giấy tờ ban đầu chỉ là điều trị bệnh.

Cậu gục xuống sàn, tay ôm lấy cái bụng đang khẽ chuyển động trong im lặng. Lúc này đây, cậu hiểu rõ. Cậu không phải bệnh nhân. Cậu là thí nghiệm.

Cậu không nhớ rõ mình đã nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy bao lâu.

[Ngày dự sinh: 20/07/2025]

Dòng chữ lạnh băng, in rõ nét trên bìa hồ sơ như lưỡi dao khắc sâu vào não cậu. Mỗi con số như một nhát chém tách rời thế giới thật và cơn ác mộng. Cậu ôm bụng – nơi đứa bé đang cựa quậy, sống sờ sờ bên trong cơ thể mình – mà đôi mắt dần trở nên ráo hoảnh. Không còn thời gian để bàng hoàng hay phát điên nữa. Cậu phải chạy. Ngay bây giờ.

Kế hoạch dần hình thành.

Cửa phòng có khóa từ. Tất cả nhân viên ra vào đều sử dụng thẻ nhân sự để mở cửa. Mỗi đêm, y tá đều vào kiểm tra chỉ số sinh tồn và ghi chú hồ sơ. Chỉ cần cậu khống chế y tá, lấy thẻ, là có thể mở cửa thoát ra hành lang chính. Cuối dãy sẽ là cầu thang thoát hiểm, từ đó leo lên tầng trên – nơi có lối ra cho khách, hoặc chí ít là một cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài. Cậu chỉ có một cơ hội.

--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cửa mở bằng một tiếng "tít" ngắn. Y tá bước vào như mọi ngày, không cảnh giác. Nhưng lần này, cậu đã đứng nấp 1 bên, và nhanh như chớp cậu siết cổ cô ta, siết mạnh bằng toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể.

Y tá giãy lên, rồi ngất lịm xuống. Cậu thở dốc, run rẩy lục túi áo: thẻ từ, kéo nhỏ, ghi chú cá nhân, một khẩu trang y tế.

"Xin lỗi..." – Cậu thì thầm với thân thể bất tỉnh kia, siết chặt kéo, nhét vào tay áo.

Cửa hành lang bật mở. Tiếng "bíp" vang lên trong đêm tối yên ắng như một phát súng. Cậu khập khiễng bước ra, một tay ôm bụng, một tay ghì vào tường để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi là một cực hình. Bụng cậu căng cứng, nặng nề, trồi sụt theo từng cơn gò nhẹ như báo hiệu chuyển dạ sớm, nhưng cậu không thể dừng lại. Không thể sinh ở nơi này. Không thể để họ lấy cậu làm máy ấp nhân tạo nữa.

Cuối dãy hành lang – cửa thoát hiểm hiện ra như cánh cổng thiên đường. Cậu siết kéo trong tay. Leo từng bậc thang một. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Đầu gối run rẩy, cổ họng khô khốc. Bụng quẫy lên đau đớn – nhưng không thể dừng. Cuối cùng, cậu cũng mở được cánh cửa dẫn lên tầng trên.

"Đứng lại!"

Một nhóm bác sĩ và bảo vệ trực ca đã đợi sẵn. Tiếng bước chân, đèn pin, tiếng giày đập nền vang vọng cả tầng. Cậu lùi lại, rút kéo khỏi tay áo, ép thẳng vào bụng mình.

"Lùi lại! Tôi sẽ... tôi sẽ đâm xuống đây! Các người muốn giữ 'thí nghiệm' này sống chứ gì?! Vậy thì đừng ép tôi chết cùng nó!"

Tiếng hét vang như xé toạc cả đêm. Những người mặc áo blouse lập tức khựng lại. Bác sĩ già đứng đầu giơ tay ra hiệu cho tất cả đứng yên. Không ai dám tiến lên. Không phải vì họ sợ cậu... mà là vì họ sợ mất đứa trẻ.

Hạ Sâm lúc này trông không khác gì một con thú hoang bị ép vào góc tường, điên cuồng, dữ tợn và tuyệt vọng. Ánh mắt đỏ hoe. Mồ hôi chảy ròng ròng. Da bụng giật nhẹ theo từng cú quẫy từ sinh linh bên trong.

"KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC TỚI!"

Một bước... rồi một bước... cuối cùng, cậu lùi được ra đến cửa chính của bệnh viện. Gió đêm lùa vào, mang theo mùi chợ đêm lẫn hương dầu mỡ, tiếng người nói lao xao. Chỉ cách vài bước nữa – là thế giới thật.

Cậu rít lên lần cuối: "Không ai được đi theo."

Nói rồi, cậu quay đầu, lao xuống bậc thang, rẽ vào khu chợ khuya bên hông bệnh viện, lẫn vào đám đông, trốn mất giữa tiếng người huyên náo và ánh đèn đường lấp loáng.

Khu chợ đêm đông nghịt người. Mùi thức ăn chiên rán bốc lên quyện cùng mùi khói, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nhạc từ những quầy bán đĩa cũ. Tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

Hạ Sâm hòa vào đám đông ấy, vừa đi vừa run rẩy, tay vẫn ghì chặt lên bụng. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn vang vọng, những bóng áo blouse trắng thoáng qua sau mỗi ngã rẽ. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ.

Cậu cố gắng lê chân, nhưng cái bụng đã quá lớn. Đứa bé trong bụng như đang phản ứng với nhịp tim hối hả của cậu, quẫy mạnh liên tục. Một cơn đau thắt buốt dọc sống lưng khiến cậu phải khụy người bên quầy bán trái cây, tay nắm chặt thành gỗ mục đến rớm máu.

Không thể ngã lúc này. Không được...

Cậu cắn răng, đợi cơn đau dịu xuống, rồi lại lao đi. Đến khi sắp gục xuống lần nữa, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hạ Sâm?!"

Cậu quay đầu.

Viên Đông.

Người từng lang thang ngoài đường vào năm ngoái, bị giật túi, không giấy tờ, không nơi nương tựa. Chính cậu từng giúp đỡ hắn, cho tiền và tìm việc tạm, sau đó mất liên lạc. Hôm nay, hắn lại là người đứng trước mặt cậu, với ánh mắt hoảng hốt và sửng sốt nhìn vào cái bụng tròn nhô lên dưới lớp áo.

"Cậu... sao lại...?"

"Đừng hỏi..." – Hạ Sâm thở dốc, đôi môi trắng bệch: "Tôi bị truy bắt... Bọn họ muốn bắt cóc tôi... Đừng để họ tìm thấy tôi... Làm ơn..."

Viên Đông không hỏi thêm một lời nào. Bản năng cho hắn biết — đây không phải là lúc tìm hiểu. Đây là lúc cứu người.

Hắn lập tức vòng tay qua vai cậu, dìu cậu đi thật nhanh về cuối khu chợ, nơi chiếc xe bán đồ cũ của hắn đang đậu. Nhưng vừa đi được vài bước, Viên Đông đã liếc thấy từ xa một nhóm nhân viên mặc đồng phục bệnh viện đang lướt mắt qua từng gương mặt trong đám đông.

"Họ đang tìm cậu" – Hắn siết nhẹ cánh tay cậu: "Đi theo tôi. Cúi đầu xuống."

Khi rẽ qua một tiệm thời trang nhỏ ven đường, Viên Đông bất ngờ dừng lại, nhìn thấy một con ma-nơ-canh nữ trưng bày bộ đầm dạ tiệc, trên đầu còn có mái tóc giả màu nâu sẫm bồng bềnh. Không do dự, hắn giật mạnh bộ tóc giả, cúi xuống đội lên đầu Hạ Sâm, chỉnh lại góc che phủ tai và vầng trán. Hắn rút nhanh khẩu trang từ túi áo mình, đeo vào cho cậu.

"Ngụy trang tạm. Giờ cậu là... cô gái mang thai."

Hạ Sâm thẫn thờ nhìn mình trong mảnh kính tiệm vỡ nứt: mái tóc giả rũ xuống vai, khẩu trang che nửa gương mặt, tay đặt lên bụng tròn... Cậu thật sự không khác một thai phụ sắp sinh.

Tiếng người truy bắt mỗi lúc một gần.

"Đi bên kia. Nhanh lên."

Viên Đông ôm chặt không buông. Họ rẽ qua một lối hẻm nhỏ giữa hai sạp hàng, băng qua đoạn chợ ẩm thấp, rồi dừng trước một chiếc xe bán tải cũ sơn trắng đã tróc sơn. Hắn mở cửa ghế phụ, dìu cậu vào trong, đóng sầm lại.

"Hít sâu, bình tĩnh." – Hắn vòng sang ghế lái: "Tôi đưa cậu đi."

Chiếc xe nổ máy. Khi vài nhân viên y tế vừa chạy tới đầu hẻm thì xe đã mất hút vào màn đêm.

--------------------------------------------------------------

Căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai của khu nhà trọ Viên Đông thuê lại sau lần vực dậy cuộc đời. Sàn gỗ cũ phát ra tiếng cọt kẹt, rèm cửa khép hờ, ánh đèn vàng mờ rọi xuống tấm nệm mỏng trải trên giường đơn. Hạ Sâm ngồi tựa vào đầu giường, lưng thẳng nhưng toàn thân run rẩy.

Cậu cắn môi đến bật máu, bàn tay ghì chặt vào bụng, hơi thở dồn dập, ngắt quãng từng chặp. Mỗi lần cơn gò đến, bụng cậu trồi hẳn lên, da căng bóng như muốn nứt ra. Viên Đông ngồi ở mép giường, nhìn rõ mồ hôi thấm đẫm mái tóc giả, gò má nhợt nhạt, và ánh mắt đau đến mơ màng của cậu.

"... Cậu đau sao?" – Hắn khẽ hỏi.

Hạ Sâm không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không dám phát ra âm thanh, một phần vì quá đau, phần khác vì... sợ.

"Sâm, tôi... tôi xin phép... kiểm tra, được không?"

Cậu do dự một chút rồi gật khẽ. Viên Đông vén nhẹ lớp vải bên dưới, ánh mắt hoảng hốt khi thấy phần dưới đã hé mở, đỏ ửng, căng phồng, nhưng màng ối vẫn chưa vỡ. Toàn bộ vùng da xung quanh co rút liên hồi như đang rặn đẩy một cách tự nhiên, nhưng vẫn chưa đến thời điểm.

"Bên dưới cậu mở rồi. Chưa đủ. Nhưng... sắp rồi."

Viên Đông siết nhẹ tay cậu: "Cậu cần đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng giúp đứa bé xuống nhanh hơn. Tôi ở đây. Tôi đỡ cậu."

--------------------------------------------------------------

Hạ Sâm cố gắng vịn tay Viên Đông, lết từng bước nhỏ trong phòng. Mỗi cơn đau lại khiến cậu thở gấp, đứa bé như trượt xuống thấp hơn mỗi lần nhấc chân.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe không? Chuyện gì đã xảy ra..."

Giọng Viên Đông nhỏ nhẹ, như rót vào tâm trí đang rối loạn của Hạ Sâm. Cậu bắt đầu kể – ngắt quãng, đau đớn – từ ngày mình hiến máu, đến lần tỉnh dậy không biết gì, đến những lần tiêm thuốc, đau bụng, rồi siêu âm bị che giấu, và cuối cùng là tập hồ sơ tử cung nhân tạo, chữ ký giả, và ngày dự sinh như một bản án. Từng câu nói như cứa rách tâm trí cậu. Càng kể, cậu càng thở dồn, tay bấu chặt vai Viên Đông.

"Chết tiệt...!"

Một tia nước ấm bất ngờ trào ra từ giữa hai chân cậu, thấm ướt cả ống quần.

"Hạ Sâm! Vỡ ối rồi!"

Cậu đứng khựng lại, người run bần bật.

"Bình tĩnh! Ngồi xuống, thở sâu, tôi đỡ cho!"

--------------------------------------------------------------

Viên Đông dìu cậu nằm nghiêng trên nệm, lấy chiếc khăn lớn nhất nhà trải phía dưới. Tay hắn run lên khi cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng, cố gắng giữ cho vùng dưới của cậu không lạnh. Hạ Sâm hai tay ôm bụng, nghiến răng, chân khẽ co lại theo bản năng.

"Nó đang tụt xuống... Tôi cảm thấy nó... đẩy..."

"Đừng rặn vội. Đợi cơn gò đến." – Viên Đông trấn an, giọng vừa khàn vừa gấp.

"Ưm— A— aaaaaa—

Đúng lúc đó, một vết phồng xuất hiện giữa hai chân cậu — đỏ, căng và từ từ lộ ra một mảng tóc đen nhỏ. Viên Đông hít sâu: "Tôi thấy đầu rồi... Cậu làm tốt lắm. Nghe tôi, thở theo, được không?"

--------------------------------------------------------------

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên đau nghẹn lại nơi cổ họng, và tiếng Viên Đông lặp đi lặp lại: "Thở vào... đẩy nhẹ... đừng sợ. Tôi ở đây. Đừng sợ."

Một sinh mệnh đang từ từ rời khỏi bóng tối của một cuộc thí nghiệm, để bước vào ánh sáng. Căn phòng nhỏ trở thành chiến trường. Trên chiếc nệm đơn phủ chăn cũ, Hạ Sâm nằm nghiêng, hai chân mở ra, phần dưới trần trụi run rẩy, ướt đẫm nước ối, máu và mồ hôi. Ánh đèn bàn vàng úa hắt xuống khiến toàn thân cậu như đang nhợt nhạt dần trong một cơn mê dài.

Bụng co lại dữ dội. Một cơn gò khác ập đến. Cậu cong người, tay ôm bụng, miệng há ra nhưng không còn kịp kêu thành tiếng, chỉ nghe tiếng thở gấp và những âm thanh rít khàn thoát ra từ cổ họng.

"Thở ra... hít vào... Chậm thôi, nhớ rặn khi cơn gò tới..."

Viên Đông ngồi giữa hai chân cậu, giọng đã khản đặc nhưng vẫn kiên định. Hạ Sâm gật đầu. Mắt mờ đi, nước mắt dâng lên nhưng không rơi ra nổi. Cậu ghì răng, siết hai tay vào thành giường.

Một tiếng hét xé họng bật ra khi cậu rặn. Cơ thể vặn xoắn, vùng bụng dưới thắt lại đau như xé toạc.

"AA— A— AA— A— — —-"

Viên Đông nhìn rõ vùng da giữa hai chân cậu đang căng phồng dữ dội. Một mảng đầu tròn to, tóc ướt sẫm, bắt đầu nhô ra, chỉ một ít. Nhưng rồi... Hạ Sâm mất sức, đầu em bé lại thụt vào. Cậu ngã xuống giường, toàn thân co giật nhẹ, thở dốc, mặt mũi trắng bệch không còn sắc máu. Cậu run rẩy lắc đầu, môi mấp máy: "Tôi... không... rặn nữa được..."

"Cậu có thể. Cậu đã cố gắng đến tận đây rồi."

Viên Đông vươn người, lau mồ hôi trên trán cậu, đỡ lấy tay cậu đặt lên bụng. Đứa bé lại quẫy nhẹ, rồi cơn gò tiếp theo ập đến.

"BÂY GIỜ! RẶN ĐI... HAI... BA... RẶN!!"

"Ưm— ưm— Á—"

Hạ Sâm siết cơ, gồng chân tì mạnh xuống giường, rướn người như muốn ép sinh mệnh ấy ra khỏi cơ thể mình. Tiếng rên rỉ biến thành gào thét. Máu bắt đầu rỉ ra rõ ràng hơn.

"Nó... hình như...kẹt rồi..."

"Không sao! Tôi thấy đầu rồi. Một phần lớn hơn đã trồi ra. Cậu chỉ cần thêm chút nữa!"

Hạ Sâm khóc nấc lên. Cậu mím chặt môi, cắn răng đến bật máu, cổ nổi gân, bàn tay bóp nát chiếc khăn trải giường. Một cú rặn dữ dội nữa, cả người co quắp, gân tay gân cổ nổi rõ, mồ hôi tuôn xuống cả vùng ngực. Đầu em bé trồi thêm... nhưng vẫn chưa ra hết.

Hạ Sâm quằn quại trong cơn gò kế tiếp, cả người như bị ép nghiền, cơ bụng nôn nao, đau như muốn nổ tung. Cậu gào lên: "RA MAU ĐI... RA ĐI MÀ!!!"

Nhưng đứa bé vẫn chậm rãi xoay chuyển, gồng lên trong cơ thể cậu. Đứa trẻ có vẻ lớn hơn bình thường, bị vướng lại giữa hai cơn co thắt. Viên Đông lo lắng. Phần đỉnh đầu đã ra được nửa, nhưng trơn trượt và căng cứng. Không thể kéo, không thể đẩy, chỉ có thể đợi từng cơn đau giúp đẩy nó ra ngoài thêm chút nữa.

"Cố thêm chút nữa thôi, xin cậu... thêm một lần thôi..."

Hạ Sâm cắn răng, mắt đỏ hoe, miệng rít lên từng tiếng lạc giọng: "Tôi ghét nó... Tôi ghét chúng nó... Tôi... tôi ghét bản thân mình... Tôi không muốn sinh... Á—!"

Mỗi tiếng gào là một phần sinh mệnh cạn đi, nhưng cậu không dừng lại.

Cơn gò lại đến. Cậu lại đẩy. Rặn đến mức cơ thể rung lên, vùng hạ thể co giật, máu chảy dọc đùi. Đầu đứa bé nhích ra thêm một đoạn, nhưng nó vẫn chưa ra. Cơ thể cậu như sắp nứt. Cổ họng rát bỏng. Bụng đau đến tê dại. Cuối cùng, cậu ngã vật ra, kiệt sức, đầu đứa bé vẫn mắc lại giữa hai thế giới.

Sinh linh ấy vẫn chưa chịu chào đời. Thân thể Hạ Sâm như bị đốt cháy từ trong ra ngoài. Từng đợt đau trào lên bụng, xé toạc qua từng thớ cơ, bóp chặt lấy khung xương chậu như muốn bẻ gãy nó để mở đường cho đứa trẻ.

"AAAHHHH—!!"

Cậu rống lên, cổ họng bật ra âm thanh đau đến biến dạng, nước mắt trào ra mà cậu không hay biết. Hai tay bấu nát tấm ga giường, móng tay cào xước cả vải, thấm máu.

"NÓ KHÔNG RA—!!! TÔI KHÔNG THỂ—!!! HỨC...

TÔI GHÉT MÌNH! TÔI GHÉT CÁI CƠ THỂ NÀY—!!

TẠI SAO LẠI LÀ TÔI... TẠI SAO... TÔI KHÔNG MUỐN SINH...!!! Aaaa—-"

Viên Đông vội cúi xuống, ôm chặt lấy vai cậu, trán gần kề trán, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Sâm! Không được nói như vậy!"

"Ưm—"

"Sâm, cậu đang sinh một đứa trẻ! Đừng tự mắng mình! Cố lên! Sắp xong rồi! Đừng để cơn đau đánh gục mình!"

Nhưng Hạ Sâm nức nở, không thể kiềm lại: "TÔI KHÔNG MUỐN MANG THAI... KHÔNG PHẢI DO TÔI CHỌN...!!! HỌ ÉP TÔI! ÉP TÔI BIẾN THÀNH THỨ NHƯ THẾ NÀY...!!!"

Bụng co thắt. Cơn gò kế tiếp trào tới như sóng thần. Cậu gập người lại, hét gào đến khản cổ. Da bụng nhô cao, em bé xoay mình bên trong như đang giãy giụa thoát ra.

"AAAAHHH...!! AAAAHHHH——!!"

Viên Đông chồm xuống, tay giữ lấy hai đùi cậu khi chúng run lên từng hồi. Phần đầu em bé trồi thêm chút nữa, da căng bóng, tóc ướt đẫm. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn. Dưới ánh đèn, Viên Đông thấy rõ: cậu đang rách ra từng chút một.

"Cậu không thể suy sụp lúc này! Cậu chỉ còn một chút nữa! Một chút thôi!"

"KHÔNG—!!!" – Hạ Sâm vùng vẫy – "TÔI KHÔNG THỂ!! NÓ TO QUÁ! NÓ KẸT RỒI—!!"

Cậu bật khóc. Thứ âm thanh không còn là của nỗi đau thể xác mà là sự sụp đổ hoàn toàn của tâm hồn, như một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, bị ép phải chịu đựng thứ không thuộc về mình.

"Tôi chỉ muốn sống yên ổn... tôi chưa từng muốn làm cha... chưa từng muốn sinh...!"

"Im đi."

Giọng Viên Đông dịu lại, nhưng cứng rắn. Hắn lau nước mắt cho cậu, chạm nhẹ lên thái dương ướt đẫm mồ hôi ấy.

"Không ai bắt cậu phải yêu đứa bé này bây giờ. Chỉ cần cậu đừng buông bỏ chính mình."

"..."

"Chúng ta không có quyền chọn cách bắt đầu, nhưng cậu có thể chọn: giữ lấy mạng sống của mình... hay để họ thắng."

Một cơn gò dữ dội lại ập đến. Hạ Sâm rướn người, cong lưng, rặn theo bản năng.

"AAAAHHH—!"

Cơ thể cậu run bần bật. Viên Đông thấy rõ đầu đứa trẻ đã ra hơn một nửa, nhưng phần vai vẫn còn kẹt lại. Cậu đang rặn trong đau đớn tuyệt đối, toàn thân như co rút vì đau. Mắt đỏ hoe, cậu gào trong tiếng khóc nấc: "Viên Đông... cứu tôi... làm ơn... cứu tôi..."

"Tôi đang ở đây." – Hắn nắm chặt tay cậu, không rời: "Tôi sẽ không để cậu chết. Tôi hứa."

Tiếng thở dồn dập. Tiếng tim đập loạn. Hạ Sâm gồng mình, toàn thân căng như dây đàn sắp đứt. Máu ứa ra dọc đùi, tấm khăn dưới hông đã thấm đẫm. Phần đầu đứa trẻ vẫn còn mắc kẹt.

Một chút nữa... chỉ cần một chút nữa...

Nhưng Hạ Sâm kiệt sức, hơi thở đứt đoạn, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Cơn đau chưa ngừng, nhưng ý thức đang mờ dần. Em bé vẫn chưa ra. Hạ Sâm vẫn đang chiến đấu.

"Hạ Sâm!!"

Viên Đông gào lên, nhưng cậu không đáp. Thân thể Hạ Sâm vật vã trên đệm, đôi mắt đã nhắm lại, hơi thở yếu dần như sợi tơ treo trên vực. Cơn gò vẫn chưa dứt, nhưng cậu không còn rặn nổi nữa.

Viên Đông lao tới, tay vỗ nhẹ vào má cậu, giọng hoảng hốt: "Mở mắt ra! Nghe tôi! Cậu còn chưa sinh con mà!!"

Không tiếng đáp. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cậu. Một giọt máu khác rơi từ phần dưới rách toạc. Đầu đứa bé vẫn kẹt ở đó, lấp ló giữa sự sống và cái chết.

"Làm ơn... đừng chết..."

Giọng Viên Đông nghẹn lại. Hắn nhìn tay mình – ướt sũng máu, mồ hôi, và nỗi sợ. Hắn vừa khóc vừa cúi xuống, hai tay nâng nhẹ vùng dưới nơi đầu em bé lộ ra, run rẩy đỡ từng chút.

"Cậu bảo tôi đừng từ bỏ cuộc sống, đúng không?" – Hắn nói khẽ với đứa bé: "Giờ tới lượt cậu. Tỉnh dậy đi... Làm ơn..."

Cậu vẫn không tỉnh, nhưng cơn gò tiếp theo kéo đến – như một phản ứng bản năng cuối cùng của cơ thể trước cái chết. Lúc đó, Hạ Sâm bất ngờ bật lên một hơi thở nặng nề.

"—AAAAGHHH!!!"

Mắt cậu mở to, đôi con ngươi tràn đầy hoảng loạn và đau đớn. Viên Đông hoảng hốt: "RẶN! RẶN HẾT SỨC!!! NGAY BÂY GIỜ!"

Cậu gào lên một tiếng cuối, cả cơ thể gồng cứng, cổ họng rách ra trong tiếng thét sinh tử, đẩy tất cả những gì còn sót lại của mình ra ngoài.

Một âm thanh trượt ướt át vang lên. Một sức nặng rời khỏi bụng. Một dòng máu bắn ra từ giữa hai chân. Tiếng khóc non nớt vang lên chói tai, rạch nát không gian.

"...Oa... a— OA OA OA!!!"

Đứa trẻ rơi gọn trong đôi tay đang run rẩy của Viên Đông, ướt đẫm máu, ối và nước mắt, đang gào thét giành lấy không khí đầu tiên của nó.

Viên Đông bần thần.

Hạ Sâm vẫn chưa hay biết. Cậu đổ vật xuống giường, toàn thân bê bết máu, mặt mũi trắng nhợt như xác chết. Hắn vội quấn đứa bé vào khăn, đặt qua một bên, rồi chạy về phía cậu, áp tai lên ngực cậu.

Tim vẫn đập. Yếu ớt, nhưng còn sống.

--------------------------------------------------------------

Một giờ sau

Căn phòng tĩnh lặng. Hạ Sâm mở mắt ra, mùi máu vẫn còn đọng trong cổ họng, toàn thân rã rời như thể xương thịt bị nghiền nát.

"Đứa bé..." – Cậu thều thào: "Nó... đâu rồi...?"

Viên Đông bế đứa bé đến. Cậu quay đầu, nhìn sinh linh đỏ hỏn nằm gọn trong tấm khăn, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay bé xíu quờ quạng tìm hơi ấm. Một giọt nước mắt trào ra. Cậu nấc lên. nhưng không còn là oán hận.

"Nó... thật sự đã ra đời rồi sao?"

"Phải." – Viên Đông ngồi xuống bên giường: "Và cậu cũng vừa được tái sinh lần nữa."

Đứa bé nằm cạnh, ngủ ngoan trong lớp chăn. Hơi thở nhỏ xíu phập phồng theo từng cử động. Không còn tiếng khóc, không còn những cái quẫy giãy, chỉ còn một tấm thân bé nhỏ – đỏ hỏn và bình yên.

Cậu vươn tay, rất chậm, chạm vào bàn tay nhỏ kia. Một ngón tay tí hon nắm lấy tay cậu, thật chặt. Cậu không biết mình sẽ làm gì với nó, hông biết phải gọi nó là gì, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này, giữa căn phòng nghèo nàn, giữa những vết máu chưa khô, cậu chỉ biết rằng... đứa trẻ này là thật. Cơn đau kia là thật. Cậu – cũng đang thật sự tồn tại.

Có thể cậu không yêu nó ngay bây giờ. Có thể cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cách nó đến với thế giới này.

Nhưng...

Ít nhất, nó đã không còn là một khối gì đó "trong bụng", mà là một con người. Một sinh mệnh, một phần máu thịt của cậu.

Phía ngoài kia, thành phố vẫn chưa thức giấc. Trong căn phòng mờ sáng này, một khởi đầu mới vừa lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com