Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Đọa Đày Của Kẻ Kiêu Ngạo

Tần Dục là con trai độc nhất của gia tộc Tần – một trong những tập đoàn tài phiệt lâu đời nhất vùng Hoa Trung. Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong biệt thự dát vàng, hắn chẳng thiếu thứ gì ngoài... sự quan tâm thật sự từ ba mẹ.

Cả đời hắn sống trong một chiếc lồng pha lê, đẹp đẽ, hoàn mỹ, nhưng lạnh lẽo đến buốt da. Ba mẹ hắn không ghét bỏ hắn – chỉ là họ quá bận rộn với quyền lực, tiền bạc, những thương vụ ngàn tỉ và các mối quan hệ chính trị. Thế nên từ năm mười ba tuổi, Tần Dục đã tự học cách chống lại sự cô độc bằng sự kiêu ngạo và tàn nhẫn. Hắn ghét bị đụng chạm. Ghét những cái nhìn thương hại. Ghét người ta cố gắng "làm thân". Trong dinh thự Tần gia, không một ai được phép chạm vào người hắn nếu chưa đeo găng tay tiệt trùng. Cả người làm, bác sĩ riêng, lẫn tài xế cũng vậy. Sạch sẽ là nguyên tắc sống tối thượng của Tần Dục – một nguyên tắc bệnh hoạn đối với những kẻ xem hắn như một cơn ác mộng. Thế nhưng chính sự kiêu ngạo ấy... lại khiến hắn trở thành mục tiêu.

Một trong số những kẻ hầu hạ – kẻ đã âm thầm căm ghét hắn suốt nhiều năm – cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù. Trong đêm tiệc sinh nhật được tổ chức kín đáo tại biệt thự riêng, kẻ đó lặng lẽ bỏ một loại dược kích dục cực mạnh vào rượu của bữa tiệc. Tần Dục, vốn chưa từng nhớ nổi tên mặt bất kỳ kẻ phục vụ nào, càng không thể nhận ra ánh mắt oán hận lạnh lẽo kia – ánh nhìn chỉ trực chờ thời cơ báo oán. Loại rượu hắn uống, lẽ ra phải là vang Pháp ủ lâu năm, lại trở thành liều thuốc mở ra cơn ác mộng mà cả đời hắn không cách nào rũ bỏ. Chỉ sau khoảng nửa canh giờ, cả căn phòng tiệc chìm vào hỗn loạn – tiếng nhạc bị nuốt chửng bởi tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng ly vỡ, tiếng bước chân dẫm lên thảm lẫn trong tiếng cười say loạn. Mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi mồ hôi, thân thể trần trụi quấn lấy nhau dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt như bức tranh bị ai đó cố tình làm lem đi từng nét vẽ.

Hắn, kẻ luôn khinh ghét dục vọng bản năng, chưa từng để thân thể lấn át lý trí – vậy mà đêm ấy, chính thân xác hắn đã phản bội hắn. Trong làn sương mê man, hắn mơ hồ thấy nhiều gương mặt lướt qua, chồng lên nhau như một giấc mộng hoang dại không điểm dừng. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không tài nào nhớ được ai là người cuối cùng đã lưu lại trong cơ thể hắn. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong bồn tắm lạnh. Trần trụi. Dơ bẩn. Và lần đầu tiên trong đời, Tần Dục cảm thấy ghê tởm chính mình đến tận xương tủy. Nước trong bồn đã lạnh ngắt, thân thể hắn nổi da gà, nhưng không lạnh nào thấu xương bằng cái rợn ngợp đang dâng lên từ đáy tâm can.

Hắn không nhớ rõ mình đã gào thét, đập phá bao nhiêu thứ trong phòng – chỉ nhớ cơn hoảng loạn và phẫn nộ như dã thú bị xé toạc giữa rừng. Những chiếc ly pha lê đắt tiền, lọ hoa cổ từ thời Minh, đèn chùm Ý treo giữa trần – từng món một nát vụn dưới tay hắn, như thể chỉ có tiếng vỡ tan tành ấy mới át đi được tiếng nôn nghẹn nơi cổ họng và cảm giác nhục nhã như thiêu như đốt trong lồng ngực Mùi máu từ bàn tay trầy xước hòa lẫn với mùi rượu và nước hoa cũ trên khăn trải bàn, tạo thành một thứ mùi tanh tưởi đến buồn nôn. Tần Dục ngồi sụp giữa đống đổ nát, đầu gục vào gối, hai vai run lên bần bật. Hắn đã không còn là hắn nữa kể từ đêm đó.

Đám gia nhân sợ hãi, người nọ đùn đẩy người kia, cuối cùng vẫn có kẻ run rẩy gọi điện cho ông bà chủ đang công tác ở châu Âu. Không lâu sau đó, một tin nhắn nặc danh được gửi đến điện thoại riêng của phu nhân họ Tần. Trong tin nhắn là hàng loạt ảnh chụp bê bối đêm tiệc – Tần Dục trần trụi giữa đám người say rượu, ánh mắt mơ màng như kẻ điên, môi hé mở rên rỉ, thân thể bị xâm phạm từ mọi phía. Kèm theo là một đoạn video ngắn – chỉ vài phút nhưng đủ để làm chao đảo danh tiếng gia tộc Tần nếu rò rỉ ra ngoài. Không có lời bình luận nào. Không có yêu cầu tiền chuộc. Chỉ đơn giản là dằn mặt.

Ngay trong đêm, lệnh từ châu Âu truyền về: Tần Dục bị cấm túc, phải lập tức chuyển vào sống tại biệt thự phía sau khu vườn – một tòa nhà ba tầng kiểu châu Âu cổ kính, được dùng để tiếp khách quý ngày xưa, nhưng từ lâu đã bị bỏ trống. Không được bước chân ra khỏi cửa, không ai được phép giao tiếp quá mức cần thiết. Thiết bị liên lạc bị thu giữ hoàn toàn. Cơm nước sẽ được đặt đúng ba bữa mỗi ngày ngoài cửa, sau đó khóa lại, không hỏi han, không báo cáo.

Hắn bị cô lập. Không một ai bên cạnh. Không một ai lắng nghe. Ban đầu, Tần Dục nổi điên. Hắn đạp cửa. Hắn ném bàn ghế, dùng đồ sứ quý đập vào ổ khóa, điên cuồng gào thét như một con thú bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng cửa gỗ dày đến nửa gang tay, được khóa bằng khóa cơ kiên cố ba lớp, không có cách nào phá được, cũng không có ai trả lời.

Tuần đầu tiên, hắn đập phá. Đập ly, đập gương, đập cả những thứ hắn từng nâng niu như bảo vật. Tiếng vỡ là cách duy nhất hắn tìm thấy để đối thoại với sự nhục nhã đang gào rú bên trong. Tuần thứ hai, hắn im lặng. Căn nhà trở nên quá lớn, quá lạnh, quá yên. Mọi thanh âm như đều bị nuốt chửng bởi vách tường dày cộp. Cả tiếng thở dài cũng không dám bật ra quá to.

Sang đến tuần thứ ba, hắn bắt đầu quen với sự trống trải. Quen cả tiếng vang đơn độc của bước chân mình vọng lại giữa hành lang dài hun hút. Quen cả cảm giác không có ai chờ, không có ai hỏi. Không ai bước vào, và cũng chẳng ai rời đi. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, cơ thể hắn bắt đầu có những chuyển biến bất thường.

Lúc đầu là cảm giác đầy bụng, nằng nặng khó chịu. Rồi dần chuyển sang buồn nôn – ăn vào liền muốn ói. Hắn nghĩ mình bị trúng thực, liền xé một mảnh giấy, nguệch ngoạc mấy dòng yêu cầu người làm chuẩn bị thuốc tiêu thực. Thuốc được đưa tới. Hắn uống, nhưng không thuyên giảm. Ngược lại, nôn mửa ngày càng dữ dội. Đầu óc hắn quay cuồng như vừa trải qua cơn say kéo dài, bụng dưới mơ hồ nhức nhối, như có thứ gì đó đang âm thầm giãn nở ra từ bên trong.

Những ngày tiếp theo là một chuỗi khủng hoảng không lối thoát. Cơn đau bụng dưới cứ lặp đi lặp lại, không rõ nguyên do. Có lúc đau âm ỉ, có lúc như ai cầm dao rạch dọc từng thớ cơ. Thắt lưng hắn cũng đau, sống lưng mỏi như bị dồn gánh nặng. Mỗi bước chân đều nặng nhọc như đang chống lại chính trọng lực của cơ thể mình. Ngồi không yên. Nằm thì khó thở. Cả người như bị khóa chặt trong một lớp da lạ lẫm không thuộc về mình.

Tần Dục bắt đầu cảm thấy sợ. Đây không còn là mấy triệu chứng dạ dày thông thường nữa. Mỗi sáng tỉnh dậy, hắn phải bám lấy thành giường để chống đỡ cơn nôn khan đến mức đỏ cả mắt, rồi nằm vật ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, lòng bàn tay co rút vì mất sức. Hắn cố viết thêm một mảnh giấy, nét chữ run rẩy: [Bị ngộ độc. Đưa tôi đến bệnh viện.]

Hắn đặt lá thư dưới khay cơm sáng, ngay ngắn, như một tiếng kêu cứu cuối cùng. Nhưng đến trưa hôm ấy, khay cơm mới lại được dọn lên. Không thuốc. Không thư trả lời. Không một lời nhắn. Chỉ có thức ăn nguội lạnh – như được đặt lên theo thói quen, không mang theo một mảy may quan tâm.

Tần Dục lặng người trong giây lát, rồi hắn bật cười khan. Cười đến mức ho khục khặc, cổ họng rát buốt, ánh mắt đỏ hoe không rõ vì tức giận hay vì cay xè. Giây phút đó, hắn hiểu ra – không ai tin hắn cần được giúp đỡ. Hoặc tệ hơn... không ai bận tâm liệu hắn còn sống hay không. Căn biệt thự này, từng là biểu tượng quyền lực và xa hoa, giờ chỉ là một ngôi mộ đá lặng thinh, chôn sống một thiếu gia từng được nuông chiều trong nhung lụa, chôn sống một kẻ từng kiêu ngạo đến mức không biết cúi đầu.

Gần hai tháng ròng rã giằng co với cơn buồn nôn như bóng ma dai dẳng, cuối cùng hắn cũng không còn nôn nữa. Không choáng váng mỗi sáng, không đau quặn khi ăn vào. Nhưng sự yên ổn đó không hề mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Ngược lại, chỉ là một khoảng trống khô khốc, lạnh băng. Cơ thể hắn như bị rút sạch sinh lực. Buổi sáng dậy muộn, trưa lại muốn nằm. Chiều đến thì mắt mở không nổi, đầu óc trôi dạt như nước chảy qua đá. Thức ăn trở nên vô vị đến khó tin – dù đói cách mấy, hắn cũng chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ dở cả khay.

Tần Dục biết rõ có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không thể định nghĩa. Không sốt. Không đau nhiều. Không viêm nhiễm. Chỉ là... mỏi mệt đến tận xương. Mắt cứ sụp xuống, đầu nặng như bị ai níu giữ. Có ngày hắn ngủ liền từ trưa tới tận đêm khuya. Tỉnh dậy trong bóng tối mịt mù, quanh người chỉ còn ánh đèn cầu thang nhòe mờ hắt qua khe cửa.

Cả căn biệt thự im lặng đến rợn người, như một nhà xác bỏ quên giữa thời gian. Tiếng bước chân của hắn vang vọng giữa hành lang, dội lại từ tường đến trần, vang rỗng một cách cay nghiệt – như đang nhắc nhở rằng: Hắn đang mục rữa dần, từng chút, từng chút một, ngay trong chính cái lồng son mà người đời từng ngưỡng vọng.

--------------------------------------------------------------

Căn nhà sau tĩnh lặng như chết. Không tiếng người, không âm thanh xe cộ, cũng không có chim hót hay lá xào xạc ngoài cửa sổ. Tần Dục từng ghét nơi này đến tận xương tủy. Nhưng càng ở lâu, hắn lại càng quen. Hắn không còn đập phá đồ đạc như lúc đầu, không còn gào tên quản gia giữa đêm để đòi mở cửa, không còn viết thêm những lá thư cầu cứu mà hắn biết chắc sẽ không bao giờ có ai hồi âm. Thay vào đó, hắn bắt đầu nghe nhạc cổ điển, tự mình làm trà thảo mộc, đọc những cuốn sách cũ từ tủ sách tầng hai – nơi hắn từng chẳng buồn ngó tới. Và rồi, không rõ từ khi nào... hắn có một thói quen lạ.

Mỗi đêm, trước khi ngủ, hắn nằm nghiêng trên giường, kéo chăn tới ngực, rồi lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên bụng dưới. Chỗ đó mềm mềm, ấm áp, hơi nhô lên mỗi lần ăn no. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là cảm giác dễ chịu. Có hôm, hắn còn khẽ chọt chọt bằng đầu ngón tay, cười thầm một mình, như thể đang chơi đùa với một thứ bí mật dịu dàng. Và thế là, trong cái lạnh trống rỗng của căn nhà bị lãng quên, Tần Dục thiếp đi, bàn tay vẫn đặt yên nơi bụng dưới, nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy không quá cô độc. Nhưng cảm giác yên ổn không kéo dài lâu.

Khoảng tháng thứ ba ở trong nhà, Tần Dục bắt đầu thấy lồng ngực mình trở nên... nghẹn. Ban đầu là lúc hắn đang tắm, nước ấm xối xuống người, tay vô thức lướt qua phần ngực thì chạm vào một vùng mềm bất thường. Hắn khựng lại. Nhìn xuống, và im lặng thật lâu. Bầu ngực... không còn phẳng lì như trước, chạm vào hơi nhức, không rõ ràng, nhưng cũng không phải ảo giác. Sau đó là những buổi tối khó chịu đến lạ. Không nóng, nhưng cơ thể cứ dính sát vào giường, mồ hôi thấm sau gáy. Mắt cá chân thỉnh thoảng hơi sưng lên, dù hắn chẳng đi đâu, cũng chẳng đứng quá lâu. Hắn bắt đầu thấy nhịp thở mình thay đổi – chỉ cần leo vài bậc cầu thang thôi cũng đã thấy hụt hơi. Và bụng dưới nơi hắn từng xoa mỗi tối như một thói quen vu vơ, giờ đây không còn chỉ là mềm và ấm. Nó trở nên săn hơn, tròn hơn. Không đau, không khó chịu, nhưng rõ ràng là đang to lên.

Tần Dục đứng trước gương cả tiếng đồng hồ. Không soi mặt, mà kéo áo lên, nhìn vào vùng bụng dưới. Im lặng. Hắn không dám nghĩ nhiều, không dám gọi tên bất kỳ điều gì đang hình thành trong đầu. Chỉ biết... hắn chưa từng trải qua điều gì như thế này. Và thế giới, từ đây, sẽ không còn như cũ nữa.

Tần Dục bắt đầu tránh soi gương. Hắn không muốn nhìn thấy mình. Không muốn thấy bụng ngày một tròn lên, thấy ngực căng tức, thấy da mình trở nên nhạy cảm và dễ nổi mẩn. Hắn viện đủ lý do: nội tiết thay đổi, không khí trong nhà không sạch, thức ăn không cân bằng. Không thể nào là điều kia. Không thể.

Hắn cười nhạt vào mặt mình trong gương.

Thiếu gia Tần Dục? Một thằng đàn ông mang thai? Nực cười.

Thế nhưng đêm hôm đó, giữa một cơn mơ chập chờn, hắn bừng tỉnh. Không phải vì ác mộng. Mà vì... cảm giác là lạ. Một luồng chuyển động nhẹ như tơ chạm qua da bụng. Không phải co thắt. Không phải chuột rút. Là... một sự cử động trong bụng.

Tần Dục cứng người. Hắn không nhúc nhích. Chỉ nằm yên, tay đặt lên bụng. Một lần nữa, cái gì đó bên trong khẽ giật nhẹ, như thể... có thứ gì sống đang cựa quậy nơi đó. Hắn không nói nên lời. Không la hét, không rơi nước mắt, chỉ nằm lặng trên giường, trừng trừng nhìn trần nhà, như vừa bị nhấn chìm vào một vực sâu không đáy. Lần đầu tiên, hắn không thể phủ nhận nữa.

Dưới lớp da thịt kia... là một sinh linh.

Từ đêm hôm đó, Tần Dục không còn ngủ ngon nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn có cảm giác như bên trong bụng mình đang chuyển động, dù chỉ là rất khẽ, như một lớp sóng mỏng lướt qua mặt nước, nhưng hắn làm ngơ, vẫn ăn, vẫn đi dạo trong sân vườn nhỏ sau nhà, vẫn ngồi xem tranh, đọc sách, tắm nắng như thường lệ. Chỉ là... hắn không còn chạm vào bụng mỗi tối nữa. Bàn tay từng xoa dịu bụng hắn, giờ cứng đờ như gỗ. Hắn tự nhủ: Không có gì cả. Là ảo giác. Là stress. Là do thần kinh mình không ổn định. Chẳng phải mình bị giam lỏng trong này gần nửa năm rồi sao? Chẳng ai bình thường mãi được khi bị nhốt như vậy.

Thế nhưng, sự sống trong bụng không vì hắn cố phủ nhận mà dừng lại. Nó vẫn cựa quậy. Mỗi lần Tần Dục nằm nghiêng, từng cú chạm âm thầm ấy lại như vết dao cắt vào sự bình thản giả tạo mà hắn dựng lên. Còn có lúc, hắn bị chuột rút giữa đêm, đau đến mức phải chống tay ngồi dậy thở hổn hển. Hay những lúc đi cầu thang, ngực hắn tức đến nỗi phải ngồi bệt xuống bậc, mồ hôi nhỏ giọt trên cằm.

Cơ thể hắn đang thay đổi. Âm thầm, từng ngày một, như một cơn xâm lăng chậm rãi mà không gì có thể ngăn lại. Mỗi sáng thức dậy, hắn lại thấy một điều gì đó khác đi. Một cơn buồn nôn mơ hồ, một cơn mỏi nhức âm ỉ nơi thắt lưng, một sự trĩu nặng không tên dưới lồng ngực. Cơ thể này... dường như đã không còn là của hắn nữa. Nhưng hắn vẫn im lặng. Không một lời than vãn. Không tra hỏi. Không cầu cứu. Chỉ lặng lẽ sống, như thể bản thân không phải con người nữa, mà chỉ là một vỏ rỗng rã đang tồn tại để gánh lấy một thứ gì đó... không thuộc về mình.

Hắn tự biến mình thành một kẻ câm điếc – chối bỏ tất cả những dấu hiệu đang hiện hữu, sống chung với cái bóng đang lớn lên từng ngày trong bụng, như thể đó là hình phạt mà số phận ban xuống. Và hắn... không dám gọi tên nó. Vì chỉ cần thốt ra, sự thật sẽ hiện hình. Và khi đó, hắn biết mình sẽ không còn đường lui nữa.

--------------------------------------------------------------

Hôm đó trời đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên sau nhiều tuần nắng gắt. Tiếng mưa rơi trên mái ngói xưa cũ vọng vào trong căn nhà tĩnh mịch, ướt lạnh.

Tần Dục ngồi bên cửa sổ, ôm gối. Ánh sáng mờ nhạt làm nổi bật quầng mắt mệt mỏi và đôi môi tái nhợt. Hắn không ăn sáng, cũng không ăn trưa. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng như tượng. Rồi đột ngột, hắn đứng dậy, bước đi chậm rãi và lặng lẽ.

Bước vào thư phòng, nơi mà từ khi bị cấm túc đến nay, hắn chưa từng bước vào lần nào. Một dãy kệ sách phủ bụi mỏng. Hắn đưa tay lướt qua từng gáy sách, ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng dừng lại ở một tập sách y học cơ bản cũ kỹ, đã ngả vàng theo năm tháng.

Mở từng trang, từng dòng chữ mờ nhòe, hình vẽ sơ đồ thai kỳ. Triệu chứng: buồn nôn, nôn mửa, tức ngực, ngủ nhiều, bụng nhô...

Hắn nhìn chăm chăm vào mục "tháng thứ sáu". Bên dưới có ghi: "Thai nhi đã có thể cử động rõ rệt. Bắt đầu phản ứng với âm thanh. Người mang thai cảm nhận được các cú đạp đầu tiên."

Tần Dục cứng tay. Sách rơi xuống bàn phát ra tiếng động khô khốc. Hắn đưa tay ôm bụng, lần đầu tiên sau bao ngày lảng tránh. Bàn tay run nhẹ. Lòng bàn tay nóng hổi đặt lên làn da căng mềm. Một cái đạp khẽ đáp lại, giống như... một lời thừa nhận.

"Không thể nào..."

Hắn lẩm bẩm, rồi lại cúi đầu, cười nhạt, âm thanh khô khốc như gió lọt qua kẽ lá. Ngón tay đếm từng ngày, từng tuần. Tháng hai... tháng ba... tháng tư... Hôm đó... cái đêm bị hạ thuốc ấy...

"Sáu tháng..." – Tiếng nói nhỏ đến độ gần như vô thức.

Hắn nhắm mắt. Nước mắt không rơi, nhưng môi mím chặt. Giây phút ấy, mọi ảo tưởng đều sụp đổ. Không còn đường lui nữa.

Kể từ đêm đó, Tần Dục không còn giả vờ như mọi thứ vẫn ổn nữa, nhưng hắn cũng không đột nhiên trở thành người cha dịu dàng. Chỉ là... hắn bắt đầu chừa lại một phần cơm nhỏ hơn, để bụng không quá đầy, tránh những cơn buồn nôn bất chợt. Hắn không chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, cũng chẳng tìm cách bồi bổ gì. Vẫn ăn món cũ, uống nước lạnh, đi chân trần trong nhà. Nhưng có một điều thay đổi, hắn thường xuyên đặt bàn tay lên bụng hơn.

Mỗi lần cái vật nhỏ ấy đạp nhẹ, hắn sẽ dừng lại vài giây, nhíu mày, rồi thở dài.

Làm gì mà phiền thế... – Hắn nghĩ, nhưng không buông lời.

Cho đến hôm đó, ngày tâm trạng hắn rơi xuống đáy.

Một tin nhắn nặc danh được nhét qua khe cửa. Ai đó từ bên ngoài đã liều lĩnh gửi vào. Bên trong là ảnh ba mẹ hắn xuất hiện rạng rỡ trong một buổi tiệc khai trương ở châu Âu. Nụ cười của họ chói mắt như chưa từng có một đứa con bị giam lỏng ở phía sau khu vườn.

Tần Dục siết chặt tấm ảnh, mắt đỏ ngầu. Hắn quăng ly nước, đạp bàn, gào lên một tiếng như thú hoang. Ngay khoảnh khắc ấy, một cú đạp thình lình khiến hắn ngã khuỵu. Bụng đau quặn, cơn buồn nôn ập đến, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó. Hắn ôm bụng bò trên sàn, nôn ra đến mật xanh mật vàng. Mồ hôi đầm đìa, cơn đau không dứt, giống như... thứ trong bụng hắn đang giận dữ, đang trừng phạt.

"Đủ rồi... Đủ rồi mà..." – Hắn khàn giọng thều thào, tay run rẩy đặt lên bụng, miệng nói như dỗ dành: "Tao biết rồi... Mày không thích bị ghét bỏ đúng không..."

Bên trong bụng, đứa trẻ lại cử động nhẹ, dịu dàng, như tha thứ. Tần Dục nằm đó, kiệt sức, ngước mắt lên trần nhà đã ngả màu, hắn bật cười yếu ớt: "... Biết rồi. Không ghét nữa."

Không phải yêu thương, nhưng là thỏa hiệp. Một thứ ràng buộc sinh học và cảm xúc kỳ lạ, mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

--------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng trải dài qua khung cửa kính lớn, hắt lên hành lang tầng trệt những vệt sáng chói gắt. Tần Dục mỏi mệt từ phòng bếp đi ra, tay chống hông đỡ thắt lưng đang đau âm ỉ. Bụng dưới nặng nề hơn vài ngày trước, không còn là cái nhô nhẹ dễ giấu sau lớp áo rộng. Hắn quên mất cảnh giác thường ngày, chỉ vừa ăn xong, tâm trạng mơ hồ trôi giữa cơn buồn ngủ và sự chán chường.

Một ánh mắt lạnh lẽo từ phía tầng dưới hắt lên. Từ cửa lớn đại sảnh, tên người hầu từng bỏ thuốc Tần Dục trong bữa tiệc hôm nay nhận nhiệm vụ đến đưa cơm. Y đứng giữa nhà, ngẩng đầu nhìn thẳng lên hành lang tầng lửng của nhà bếp. Đúng lúc ấy, Tần Dục nhìn xuống. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tròng mắt Tần Dục lập tức co lại, cả người chết sững. Rồi như phản xạ, hắn rụt tay về, vội vã kéo vạt áo che lấy bụng, hơi thở hỗn loạn. Gương mặt hắn đỏ bừng vì giận, vì xấu hổ.

"Ai cho mày vào đây?!" – Hắn gào lên, giọng khàn đặc, tiện tay vơ lấy chiếc bình sứ bên hành lang, không nghĩ ngợi mà ném mạnh xuống sân dưới.

Choang!

Mảnh sứ vỡ nát tung tóe dưới chân tên hầu. Y giật mình lùi lại nửa bước, rồi nhìn lên, mắt lóe tia dữ tợn. Không sợ, không lui, chỉ là... một thứ gì đó trong lòng y đã bị đốt lên lần nữa.

Kiêu ngạo, xấc xược, vô ơn. Đến nước này rồi vẫn là bộ dạng thượng đẳng đó. Mà cái bụng kia, có vẻ không phải bị bệnh. Hình như là mang thai.

Tần Dục, thiếu gia cao quý y từng hận đến tận xương tủy... đang mang thai. Và y, trong lòng rối rắm giữa thù hận và khinh miệt, dần dần nở một nụ cười. Nụ cười như lưỡi dao đang được mài bén.

Nếu cậu ta không biết điều... Vậy thì đứa bé ấy... sẽ phải trả giá.

--------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, Tần Dục mệt mỏi hơn trước. Ban đầu, chỉ là một chút choáng váng mơ hồ sau mỗi bữa ăn. Tần Dục chẳng bận tâm. Hắn nghĩ đó là do thói quen sống lộn ngược của mình. Ngủ ngày dậy đêm, lặng lẽ lê bước qua từng hành lang dài bất tận trong căn biệt thự quá rộng, quá lạnh và quá im lặng. Hắn đã quen với sự cô độc đến rữa nát., nên thêm một chút mệt mỏi, có là gì?

Nhưng rồi, mọi thứ không còn đơn thuần như hắn tưởng. Cơn buồn nôn quay trở lại, dữ dội, kéo dài, như muốn moi ruột hắn ra khỏi cơ thể. Và rồi, những cơn co rút bụng dưới thoáng qua, ban đầu nhẹ như kim châm, về sau cuộn lên từng đợt như sóng vỗ vào bờ, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cơ thể hắn... đang cố nói điều gì đó. Nhưng Tần Dục không hiểu, bởi hắn vốn chưa từng mang thai, chưa từng có ai dạy hắn về thứ này, về cách đối mặt khi trong bụng không phải là một cơn đau dạ dày, mà là một sinh mệnh.

Ngày qua ngày, hắn yếu dần. Mắt thâm như nhuộm mực, da trắng nhợt không còn sức sống, bụng phồng lên như một chiếc hồ căng tràn, chạm tháng thứ bảy. Nơi bụng dưới là những cơn chuột rút kéo dài hàng giờ mỗi đêm, như muốn xé toạc cơ thể hắn từ bên trong.

Có những đêm, hắn bật tỉnh giữa bóng tối, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nằm nghiêng, một tay ôm bụng, một tay ghì lấy mép gối, răng cắn chặt đến bật máu. Mỗi cơn co thắt đi qua để lại trong hắn một lớp tro tàn, cạn kiệt, rệu rã, không còn là người nữa. Rồi một buổi tối nọ, khi ăn xong bát canh thơm ngon quen thuộc, thứ duy nhất còn sót lại trong chuỗi ngày vô hồn, Tần Dục vừa đặt bát xuống thì bụng hắn lại quặn lên. Không phải kiểu động đậy dễ chịu của thai nhi, mà là hỗn loạn, lạnh lẽo, như có một bàn tay vô hình, băng giá, từ bên ngoài chạm vào đứa trẻ trong bụng, siết chặt từng thớ thịt, từng đoạn ruột, từng mạch máu.

Hắn khuỵu xuống sàn, ôm chặt bụng, mồ hôi nhễ nhại ướt tóc, ngực thắt lại không thở nổi. Không ai bên cạnh. Không thể gọi ai. Chỉ có cái bóng dài của chính mình in xuống mặt gạch men lạnh ngắt, kéo lê như oan hồn trong căn nhà chết. Tần Dục cắn môi, thở dốc, không dám rên thành tiếng, không phải vì sĩ diện, mà là vì sợ. Hắn sợ nghe thấy chính giọng nói yếu đuối của mình.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết giờ đây cơ thể này đang phản bội hắn. Và bất chợt, hắn bật khóc. Không phải vì đau, mà vì tủi thân. Tần Dục từng là thiếu gia nhà quyền thế, cao ngạo, kiêu hãnh, bước ra ngoài là có người cúi chào, cả đời chưa từng phải xin ai điều gì. Vậy mà lúc này đây... hắn phải co người trong một góc tối, tay chống đất, tay ôm bụng, cố nuốt từng tiếng nấc không thành lời.

Đứa bé trong bụng bất chợt đạp một cái. Không mạnh, không đau, nhưng đủ khiến tim hắn run lên, như thể đứa trẻ nghe thấy hắn đang khóc, và lặng lẽ đáp lời. Hắn run rẩy đưa tay lên, chạm vào phần bụng đang nổi gân xanh, làn da mỏng như sắp rách, như giấy mực dán tường sắp bị gió cuốn.

"Đừng... nghịch nữa..." — Hắn thì thào, giọng khản đặc như bị xé toạc: "Tao biết rồi... biết mày cũng mệt như tao..."

Hắn nhắm mắt lại. Nước mắt tuôn xuống má, ướt gối, ướt sàn. Hắn không hề hay biết, ngoài sân, dưới ánh trăng rọi qua rặng liễu, có một bóng người đang đứng đó. Người đó từng nhẹ nhàng rắc từng liều thuốc phá thai ít ỏi vào bát canh mỗi tối, vẫn đang âm thầm dõi theo hắn qua lớp cửa kính. Khóe môi hắn ta khẽ cong lên, làn khói thuốc vấn vít trong gió đêm. Một nụ cười lạnh lẽo, độc địa, như một bản án đang đợi chờ Tần Dục phía cuối con đường đau đớn này.

--------------------------------------------------------------

Trời đã khuya, căn nhà chìm trong tĩnh lặng nặng nề.

Tần Dục bước vào phòng tắm, từng bước lê thê, lòng bàn chân đau buốt như giẫm trên đá. Bụng hắn căng tức suốt từ chiều, nhưng hắn nghĩ, chắc lại do mấy món dầu mỡ buổi trưa. Chỉ cần tắm nước ấm, xoa dịu một chút là ổn. Hắn nắm lấy van nước, cố vặn...

"A...!"

Một cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới. Không báo trước. Không khoan nhượng. Cả thân thể hắn gập lại, khuỵu xuống sàn lạnh. Bụng như bị bóp nghẹt từ bên trong. Một thứ lực lạ lùng, mạnh mẽ, tàn bạo, đang không ngừng dồn xuống.

"Không... Cái gì vậy... Đau quá... A—!" – Tần Dục thở dốc, môi run rẩy, trán đẫm mồ hôi.

Đau đến mức nước mắt tự động tuôn ra. Đau đến mức không còn biết mình đang nằm hay ngồi, chỉ biết ôm bụng, cong người lại như con tôm hỏng, cố sống sót qua từng đợt đau như dao cứa. Cơn đau lại ập đến, mạnh hơn lần trước. Cả người hắn co giật, hai tay siết bụng như thể đang giữ lấy thứ gì đó sắp vỡ tan. Hắn không biết điều gì đang xảy ra, không biết mình đang sắp phải đối mặt với cái gì. Chỉ biết rằng, cơ thể này như đang bị xé làm đôi.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra, rồi hắn gào lên, như một đứa trẻ vô vọng bị bỏ rơi giữa cơn bão: "Tại sao... lại đau thế này... Cứu tôi với..."

Trong ánh đèn mờ của phòng tắm, Tần Dục quằn quại giữa cơn đau bụng âm ỉ kéo dài không dứt. Mỗi đợt đau như từng cơn sóng cào xé, khiến hắn không thể đứng thẳng. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ mới bảy tháng... không thể nào... không thể nào là sinh được...

Hắn lảo đảo kéo tấm màn treo ở cửa phòng tắm, giật mạnh một phát để bấu víu, khiến nó rơi xuống theo thân thể hắn. Vật vã đứng dậy, từng bước, từng bước ra khỏi phòng tắm, hắn lê từng bước ra ngoài hành lang, cố gắng đến cầu thang để tìm ai đó giúp mình. Cầu thang xoắn ốc hiện ra trước mắt. Hắn thở dốc, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt.

Phải xuống... Phải ra ngoài... Ai cũng được...

Tay vịn lan can, dưới ánh sáng lờ mờ, bậc thang như xoắn lại dưới chân hắn. Tần Dục cố gắng vịn tay vào lan can, nâng từng bước chân tê dại. hắn run rẩy đặt chân lên bậc đầu tiên: "Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi..."

Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau như lưỡi dao nóng đâm thẳng từ bụng lan ra sống lưng. Một cơn đau đột ngột, dữ dội hơn tất cả những lần trước ập tới, khiến hắn rụng rời cả tay chân. Cơ thể hắn trượt khỏi tay vịn. Chân hắn mềm nhũn, trượt đi: "Không...!"

"A—!"

"ẦM!"

"RẦM! RẦM! RẦM—!"

Cả thân thể Tần Dục lăn tròn từ đỉnh cầu thang xoắn ốc xuống dưới.Cả cơ thể hắn va vào từng bậc cong, đầu, vai, lưng, hông đập loạn xạ. Tiếng xương va xuống gỗ, tiếng hơi thở bị ép nghẹn trong ngực, tiếng hét đứt đoạn dọc theo hành trình kinh hoàng đó. Cuối cùng, hắn đập mạnh xuống nền sảnh dưới, nằm cuộn lại giữa một vũng máu đỏ rực như bị trút cả linh hồn.

Máu... chảy ra ồ ạt từ giữa hai chân, thấm ướt vạt áo ngủ lụa mỏng, loang ra nền nhà lạnh lẽo như nhuộm đỏ cả sự kiêu ngạo của một thiếu gia từng ngồi trên đầu thiên hạ. Hắn gào thét, hai tay ôm bụng đang run rẩy, cảm nhận được từng cơn co thắt quái đản như muốn xé rách cơ thể.

"KHÔNG... KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ...!"

"AI ĐÓ... CỨU TÔI... LÀM ƠN...!"

Tiếng gào ấy vang vọng trong đại sảnh trống trải... Và lọt vào tai kẻ đã đứng ngoài đợi sẵn từ lâu. Tên hầu khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như mãnh thú: "Cuối cùng cũng đến ngày mày quỳ rạp trước số phận, thiếu gia à."

Tiếng hét thảm thiết như xé toạc không gian vang vọng khắp biệt phủ tĩnh mịch. Tên hầu đứng bên ngoài từ đầu, bên cạnh cửa lớn của căn nhà. Y đứng im một lúc, thưởng thức cảnh tượng phía trên qua khe cửa hé.

Chỉ cần chờ thêm chút nữa... chút nữa thôi...

Tiếng gào la càng lúc càng yếu ớt. Cuối cùng, tên hầu cũng bước vào như đã tính toán từ trước. Y giả vờ đẩy cửa thật mạnh, giả vờ giật mình kinh hoảng khi thấy Tần Dục nằm sõng soài giữa vũng máu đỏ lòm.

"Thiếu gia! Trời ơi! Có người không! Mau tới đây! Thiếu gia! Có người không? Thiếu gia chảy máu rồi!! Mau gọi cấp cứu!"

Tiếng hét của y như kích nổ cả căn nhà. Tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên ngoài, nhà lớn lập tức hỗn loạn. Người làm đang lẩn quẩn trong bếp, quản gia đang kiểm tra kho, tất cả đều hốt hoảng đổ xô về đại sảnh của nhà sau. Tiếng chân chạy rầm rập vang lên từ nhiều hướng.

"Thiếu gia ngã cầu thang!"

"Mau gọi bác sĩ! Mau lấy xe! Đỡ cậu ấy dậy trước đã!"

Quản gia run rẩy, lập tức hô người khiêng cáng, người làm trẻ hơn thì vội tìm khăn sạch lau máu. Trong lúc hỗn loạn đó, tên hầu kia lặng lẽ lùi bước. Không ai để ý đến y. Không ai nhớ ra chính y là người cuối cùng đưa cơm. Y quay người rời đi, bước ra cửa hậu viện, không một lời tạm biệt, không một dấu vết, hòa vào hỗn loạn rồi biến mất vào màn đêm, mang theo nụ cười lạnh lẽo, và bí mật dơ bẩn mà hắn để lại sau lưng, chỉ để lại phía sau là tiếng kêu rên đứt đoạn của thiếu gia đang đau đớn tột cùng giữa cơn quặn thắt, và một vũng máu chưa ngừng loang rộng.

--------------------------------------------------------------

Y sĩ vừa được đưa đến lập tức quỳ xuống bên giường kiểm tra. Vừa nhìn thấy tình trạng máu loang khắp giường, ông ta lập tức trở nên tái xanh.

"Sẩy thai rồi! Thai đã chết lưu!"

Một câu như sét đánh ngang tai khiến toàn bộ người làm và quản gia điếng người. Đám người hầu che miệng, người khác thì run bắn cả tay.

"Không còn thời gian! Nếu không lấy thay ra ngay, thiếu gia cũng không giữ được mạng!"

Tần Dục vẫn gào khóc thảm thiết, người run lên vì đau đớn, hai tay siết chặt tấm chăn nhăn nhúm. Máu đỏ loang càng lúc càng nhiều, từng cơn co thắt như muốn xé toạc cơ thể cậu ra.

"Đừng rặn nữa! Thiếu gia, không được rặn!"

Y sĩ gào lên, tay run run ép giữ hông cậu. Nhưng thiếu gia chẳng còn nghe thấy gì, ánh mắt đã đờ đẫn, môi tái nhợt. Cậu theo bản năng vẫn liên tục rặn, co thắt, giãy giụa.

"Đau... đau quá... cứu tôi với..."

Cơn đau như nuốt trọn lý trí, để lại một thân thể nhỏ bé giẫy giụa giữa vũng máu. Giường trắng giờ đã đỏ loang lổ, vệt máu vẫn không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, khi máu ướt đẫm toàn thân, đầu óc choáng váng và tầm mắt nhoè đi, Tần Dục chỉ kịp thở hắt một hơi rồi ngất lịm.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Y sĩ nghiến răng, nhanh chóng hô người phụ giúp giữ chặt cơ thể, vừa cầm máu vừa tiến hành mổ lấy thai lưu ra ngoài. Không ai dám chậm trễ, không ai dám lơ là.

Ngoài hành lang, quản gia liên tục gọi điện thoại, giọng lạc đi khi nhận tin ông bà chủ đã lên chuyến bay sớm nhất, đang vội vã trở về. Căn nhà vốn lạnh lẽo, nay chỉ còn lại tiếng dao kéo va chạm, tiếng tim đập dồn dập, và một bóng người nhỏ gầy đang giành giật từng hơi thở cuối cùng giữa ranh giới sống còn.

--------------------------------------------------------------

Tần Dục tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Ánh sáng mờ nhòe, mùi thuốc sát trùng và cơn nhức nhối nhè nhẹ ở bụng khiến ý thức của hắn dần quay về. Còn chưa kịp cử động, trước mặt đã hiện ra hai bóng người quen thuộc.

Cha mẹ cậu – hai người đã lâu không xuất hiện. Nhưng chưa kịp mở miệng gọi một tiếng "Cha", một tiếng "Mẹ", cơn choáng vẫn còn khiến giọng nói khàn đặc nơi cổ họng, thì tiếng mắng mỏ sắc như dao đã trút xuống như búa tạ: "Mày là con trai mà lại mang thai?! Mày đúng là thứ ô nhục, làm ô uế cả dòng họ này!"

"..."

"Gia đình tao gây ra nghiệp gì mà sinh ra cái thứ tai họa như mày?!"

Tần Dục chưa kịp hiểu gì, cơn choáng và giọng quát dữ dội khiến đầu óc hắn ong lên. Người mẹ vốn luôn dịu dàng ngày xưa giờ lại khóc lóc nghẹn ngào, vừa chỉ trích vừa mắng chửi: "Thật không có tự trọng! Ăn nằm với đàn ông, còn để mang thai nghiệt chủng! Mày muốn làm mất thể diện cái nhà này à?!"

Từng lời như từng nhát chém, chém rách sự yếu đuối trong tim Tần Dục. Đột nhiên, hắn giật mình.

Bụng... Đứa bé...

Hắn hoảng loạn bật người dậy, kéo phăng chăn mền trên người. Hắn chết lặng.

Bụng đã xẹp xuống. Trống rỗng. Lạnh ngắt.

"Con... con tôi đâu...?" – Giọng hắn run rẩy, gần như là van nài.

Quản gia đứng bên cạnh nắm chặt tay, giọng nghẹn như muốn bật khóc: "Thiếu gia... đứa bé... mất rồi..."

Một câu nói như sét đánh giữa đêm.

Tần Dục trố mắt nhìn, môi run run, rồi đột nhiên hét lên: "Không! Không thể nào! Trả con cho tôi! Trả con cho tôi!!"

Hắn gào thét, lật đổ hết vật dụng xung quanh, kéo ống truyền, ném gối, giật màn, la hét đến khản giọng, như phát điên. Người hầu cuống cuồng chạy đi mời y sĩ. Chỉ đến khi mũi tiêm an thần xuyên qua da, thuốc ngấm vào huyết quản, cơ thể Tần Dục mới từ từ mềm xuống, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Đêm đến, khi mọi người đã ngủ, hắn lại đột nhiên la hét, giãy giụa giữa đêm: "Máu! Máu! Nhiều máu quá Không! Đừng bắt con tôi!"

Cơn ác mộng lặp đi lặp lại, là cảnh hắn nằm trên sàn đầy máu, tiếng hét gào, và cái lạnh đến tận xương tuỷ. Từ ngày ấy trở đi, Tần Dục không còn tỉnh táo thêm lần nào nữa. Hắn vẫn sống, vẫn thở, nhưng như một cái bóng mờ không hồn phách,ngày ngày ngồi bên cửa sổ tầng hai, nơi ánh nắng nhạt chiếu vào, hắn ôm bụng trống rỗng đã xẹp xuống từ lâu, thì thầm những lời ru nhè nhẹ, dỗ dành một đứa bé không còn tồn tại. Những người làm quen dần với hình ảnh đó, không ai dám nhắc đến chuyện cũ, cũng không ai dám gọi hắn là "thiếu gia" nữa.

Cha mẹ hắn, sau một thời gian cố gắng chạy chữa, cuối cùng cũng buông tay. Họ cho người sắp xếp lại biệt thự thành nơi tĩnh dưỡng kín đáo, rồi bỏ về thành phố lớn, để lại một vài người hầu chăm nom. Với họ, Tần Dục giờ đã không còn là con, mà là một vết nhơ trong huyết thống.

Mỗi khi có gió thổi qua, cậu lại ngước mắt lên trời, cười như trẻ con: "Con nghe không? Ba ở đây... Ba ở đây mà..."

Hắn không bao giờ bước ra khỏi cổng lớn ngôi nhà ấy nữa. Không ai nhắc đến hắn trong họ hàng, trên giấy tờ, hay trong những bữa tiệc xa hoa. Cái tên Tần Dục bị xóa khỏi gia phả, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Thời gian trôi, bốn mùa thay nhau ghé đến. Nhưng đối với Tần Dục, mọi thứ đều ngừng lại ở khoảnh khắc đứa bé không còn trong bụng mình. Trong căn phòng cũ kỹ mờ ánh sáng, một người trẻ tuổi ngồi ôm chiếc gối nhỏ áp vào bụng, thì thầm kể chuyện, ru ngủ đứa con trong trí nhớ. Mắt hắn đã khô cạn nước, nhưng lòng thì vẫn đau đến thắt nghẹt. Không ai biết cuối cùng Tần Dục sống thêm bao lâu. Chỉ biết rằng, có một người từng rực rỡ như ánh mặt trời, cuối cùng đã tan rã âm thầm như sương mù buổi sớm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com