Chương 11 (H)
Nghiêm Lễ Chi vẫn còn hơi say không kiên nhẫn tranh cãi mấy cái này với hắn, trực tiếp bóp cằm Dương Kiên hôn.
Đôi môi bị chiếc lưỡi nóng và mềm mại của đối phương liếm vài cái, vừa tê vừa ngứa, Dương Kiên vô thức buông hàm răng, phát hiện bản thân mình không còn kháng cự nụ hôn của Nghiêm Lễ Chi.
Sống mũi cao thẳng hơi lạnh của Nghiêm Lễ Chi cọ vào hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm quanh hàm răng của hắn, cổ họng Dương Kiên thắt lại, khi lưỡi đối phương cọ vào hàm trên của mình thì bất giác hít một hơi.
Dương Kiên muốn đẩy đối phương ra, nhưng hai tay chạm vào làn da mịn màng nóng bỏng của Nghiêm Lễ Chi lại không muốn dời đi. Nước nóng làm ướt hết quần áo của hắn, cách một lớp vải mỏng, Dương Kiên cảm nhận rõ ràng sức nóng từ làn da và tứ chi dẻo dai của người đàn ông. Đầu hắn bị hơi nóng mang theo mùi thơm trong bồn tắm hun đến mơ mơ màng màng, môi lưỡi mềm mại của Nghiêm Lễ Chi và mình đang dính chặt vào nhau cũng rất nóng, sự ấm nóng mơ hồ này, Dương Kiên trở nên mờ mịt trong sự ấm nóng, mờ ám trước đây chưa từng có này, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề và gấp gáp. Hắn thậm chí còn bắt đầu chủ động đáp lại nụ hôn của Nghiêm Lễ Chi, mút đầu lưỡi của Nghiêm Lễ Chi, nâng eo cọ lên người Nghiêm Lễ Chi.
Hai người gần như cùng lúc có phản ứng, Dương Kiên đang bị Nghiêm Lễ Chi hôn đến sắp khó thở, đột nhiên cảm thấy ngực mình lạnh toát, áo sơ mi được vén lên vai, lồng ngực ngực trần trụi của Nghiêm Lễ Chi không chút trở ngại dán lên.
Cuối cùng Nghiêm Lễ Chi cũng buông môi hắn ra, tiếp tục trượt xuống, áp đôi môi mềm nóng dán lên xương quai xanh của Dương Kiên.
Dương Kiên vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn sâu vừa rồi, hiếm khi thuận theo để đối phương hôn lên khuôn ngực rắn chắc tuyệt đẹp của mình. Cho đến khi núm vú bị đầu lưỡi của Nghiêm Lễ Chi đè lên liếm láp mấy cái, hắn mới hít một hơi thật sâu, vội vàng muốn đẩy đầu người đàn ông ra.
"Buông, buông tôi ra!" Mặt Dương Kiên đỏ bừng: "Cậu làm gì vậy!"
Viên núm vú nhỏ dựng đứng lên bị Nghiêm Lễ Chi ngậm rồi mút mạnh, rổi liếm láp không ngừng tạo ra tiếng nước, đồng thời tay phải nhanh chóng kéo mở khoá quần của hắn, chui vào từ mép quần lót của Dương Kiên, tóm lấy dương vật cương cứng của hắn sờ soạng.
Đàn ông đều là động vật nửa thân dưới, Dương Kiên bị kỹ xảo điêu luyện của đối phương làm cho rất thoải mái vô cùng, nhất thời quên mất giãy giụa, mềm nhũn mở rộng tay chân tuỳ ý động tác của Nghiêm Lễ Chi.
"Anh càng ngày càng quen với tôi." Nghiêm Lễ Chi liếm hai đầu vú hắn đến sưng đỏ và ẩm ướt, nâng người lên hôn dái tai của Dương Kiên. Dương Kiên bị đối phương sờ rất thoải mái, hoàn toàn không có tâm tư nghe Nghiêm Lễ Chi nói, khi Nghiêm Lễ Chi hôn còn tự mình ôm lấy eo đối phương, dụi mặt vào cổ đối phương.
Nghiêm Lễ Chi khẽ cười, tay còn lại lặng lẽ luồn vào trong quần của người dưới thân mình, tìm được hai cánh hoa môi đóng chặt ở phía dưới dương vật, đầu ngón tay ấn lên viên thịt đầy đặn, mềm mại ở phía trên một cách chính xác.
"Hừ!" Âm vật vô cùng nhạy cảm đột nhiên bị xoa nắn mạnh bạo, Dương Kiên không phòng bị, phát ra tiếng rên rỉ, mở mắt nhìn Nghiêm Lễ Chi.
Đối phương nở một nụ cười khiêu khích nhìn hắn, tốc độ trêu đùa dương vật bỗng nhiên tăng nhanh, đồng thời cũng dùng tần suất tương tự xoa nắn, đè ép hạt hoa của hắn. Dương Kiên bị hai luồng khoái cảm mãnh liệt tấn công, ngay cả sức lực giãy giụa cũng bị rửa sạch, chỉ có thể ngửa cổ không ngừng thở dốc, giống như cả bộ thế giới chỉ còn lại cơ thể cường tráng đang dán lên người mình của Nghiêm Lễ và ngón tay thon dài, linh hoạt đối phương.
Hắn lại nhắm mắt, há miệng cắn vào bờ vai trơn bóng của Nghiêm Lễ Chi, hơi nóng xung quanh như tấm chăn bao chặt lấy họ, hắn gần như không thở nổi. Bên trong đùi của Dương Kiên khẽ co giật, nhiệt độ trong cơ thể giống như lũ cuốn, đột nhiên vỡ đê tuôn ra ngoài.
Khoái cảm giống như roi quất vào bộ phận ở bụng dưới của Dương Kiên, hắn phát ra một tiếng kêu khàn khàn, một lượng lớn tinh dịch nóng hổi, đặc sệt bắn ra từ đỉnh dương vật của hắn, lỗ nhỏ co rút kịch liệt từng trận, hai chỗ cùng lúc đạt đến cao trào dưới ngón tay của Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi vuốt hơi nước trên hàng mi của hắn, cười nói: "Sao càng ngày càng nhanh vậy?"
Dương Kiên tê liệt trong lòng anh, nhưng vẻ mặt lại không tốt lắm, hiển nhiên là bị lời nói của đối phương làm cho tức giận. Nghiêm Lễ Chi chạm vào nơi vừa mới cao trào giữa hai chân đối phương, chỗ đó vẫn còn đang co giật, bị ngón tay của anh xoa, lập tức mở ra một khe hở vừa trơn ướt vừa nóng rực, nuốt cả ngón tay của anh vào trong.
"Cậu, cậu......" Cơ thể Dương Kiên bị anh chạm vào run mạnh một cái, muốn gạt tay đối phương rút ra cũng không phải, tiếp tục để đó cũng không phải, lại càng vội vàng kẹp chặt Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi hôn lên khóe môi của hắn, hỏi: "Tôi như nào?"
Khi nói lời này, ngón tay vẫn ở trong cơ thể Dương Kiên xoay nửa vòng, phát ra âm thanh lép nhép. Eo của Dương Kiên bị anh cọ đến mỏi nhừ, dương vật vừa mới bắn ra lại lắc lư nửa đứng thẳng lên, không khỏi thở gấp một hồi, nhỏ giọng mắng, "Cậu có xong hay chưa?"
"Tôi đang đuổi theo anh mà." Trong mắt Nghiêm Lễ Chi đầy vẻ chân thành nhìn hắn.
Dương Kiên nhướng mày, bỗng vươn tay chống xuống bồn tắm, đè Nghiêm Lễ Chi dưới thân, nghiến răng nói: "Mẹ nó đây là cách theo đuổi gì vậy?"
"Không phải anh rất thích sao?" Bị Dương Kiên cưỡi lên, Nghiêm Lễ Chi cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, tiếp tục nắm lấy vòng eo rắn chắc, nhanh nhẹn của Dương Kiên, khẽ đánh giá: "Tư thế này rất được."
Nhìn thấy sự gian xảo loé lên trong đáy mắt đối phương, Dương Kiên còn chưa kịp phản ứng, đã hung dữ hỏi: "Cái gì được?"
Ai ngờ Nghiêm Lễ Chi không trả lời, bàn tay trên eo hắn đột nhiên móc lấy lưng quần của hắn, như là trầm ngâm nói: "Anh biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ rằng phải làm sao để cưỡi được con ngựa hoang dã như anh."
Hai má Dương Kiên đỏ lên, nghe Nghiêm Lễ Chi nói vậy cũng không quá tức giận, ngược lại nghiêm mặt nói, "Bây giờ tôi đang cưỡi cậu."
Một tay Nghiêm Lễ Chi chống ở bên người, hơi nâng nửa người lên, tay còn lại khẽ cười đỡ cổ Dương Kiên: "Đúng vậy, anh cưỡi tôi. Cơ hội tốt như vậy, anh không muốn làm chuyện gì khác sao?"
"Cái gì khác?" Dương Kiên nghi ngờ liếc nhìn anh.
"Cái gì cũng được." Thổi vào tai hắn một cái, Nghiêm Lễ Chi chớp đôi mắt đào hoa phong lưu của mình: "Anh muốn làm gì tôi?
Hai người nhìn nhau hồi lâu, mặt Dương Kiên ngày càng đỏ hơn. Hắn nắm lấy bả vai của đối phương vốn muốn đẩy Nghiêm Lễ Chi ra, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của Nghiêm Lễ Chi liền đổi ý, dùng lực từ cổ tay đè đối phương xuống.
Nước trong bồn tắm chảy tí tách xuống gạch sứ, Nghiêm Lễ Chi không chút chống cự, theo sức lực của hắn ngã xuống, con ngươi được ánh nước chiếu vào càng thêm sáng bóng trong suốt, Dương Kiên vừa nhìn liền thấy rõ dục vọng trong đáy mắt của anh.
"Khi cậu lên giường với người khác cũng quyến rũ họ như vậy hả?" Giọng của Dương Kiên trầm xuống, cong tấm lưng rộng như một con sói đang chuẩn bị tấn công.
Hô hấp của Nghiêm Lễ Chi thoáng dừng lại, ánh mắt có chút bó tay. Anh đưa tay sờ mái tóc ngắn cứng ngắc vừa mới mọc trên đầu Dương Kiên, đáp: "Tôi chỉ quyến rũ anh thôi."
Dương Kiên nắm lấy cổ tay anh, thở gấp trừng mắt nhìn anh vài giây, nghiến răng, cúi người cắn lên môi anh như muốn cắn đứt nó.
Nghiêm Lễ Chi bị cắn đau, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý, anh biết hành động của Dương Kiên có ý nghĩa gì.
Hai người hôn nhau một cách thô bạo, môi lưỡi đôi bên đều bị mút đến đau âm ỉ, lần đầu tiên Dương Kiên chiếm thế thượng phong trong chuyện này, đương nhiên lại càng cố gắng, vừa hôn người đàn ông dưới thân mình, vừa men theo tứ chi với những đường nét cơ thể căng chặt và mịn màng mà xoa nắn. Môi Nghiêm Lễ Chi bị cắn rách, vừa đối phó với nụ hôn không chút kĩ thuật nào của Dương Kiên, vừa khàn giọng nhắc nhở: "Cởi đồ."
Dương Kiên vùi đầu vào vai đối phương gặm cắn chiếc cổ thon dài của anh, dưới sự trợ giúp của Nghiêm Lễ Chi lung tung cởi quần của mình ra. Nghiêm Lễ Chi ngửa cổ mặc cho Dương Kiên giày vò, khoé môi vâng mang theo nụ cười: "Dương Kiên, anh biết cách chịch người khác không?"
Động tác của Dương Kiên ngừng lại, tức giận nói: "Tôi cũng là đàn ông!"
"Anh biết thật à?" Ngón tay của Nghiêm Lễ Chi vuốt từ giữa hai chân thẳng tắp, mạnh mẽ của Dương Kiên vuốt lên, sau khi xoa nhục hành dựng thẳng, nóng rực của đối phương rồi đảo qua đảo lại lên hai cánh hoa môi mềm mại ẩm ướt bên dưới: "Có cần tôi dạy không?"
Cho dù Dương Kiên có chậm chạp cũng biết rõ ý định của Nghiêm Lễ Chi, hắn vội vàng bắt ấy cổ tay của đối phương, sốt ruột nói: "Không cần!"
Nghiêm Lễ Chi đột nhiên nâng eo lên, cây thịt cứng rắn nóng bỏng dưới hông dính chặt vào nơi tư mật của Dương Kiên, từ từ cọ xát với nhau: "Không cần là được, tôi biết anh cũng đợi không kịp."
Chỗ đó của Dương Kiên vô cùng nhạy cảm, lại đang trong tư thế dang rộng hai chân, bị cọ như vậy liền rên thành tiếng, bên trong vừa tê vừa ngứa co rút vài cái, phun ra rất nhiều chất lỏng ấm nóng.
"Thật sự muốn đến vậy à?" Vẻ mặt của Nghiêm Lễ Chi đùa cợt, quy đầu đang cọ xát vào khe thịt của hắn thừa cơ đẩy vào vài cái, đè ép lối vào của Dương Kiên.
Hai má Dương Kiên đỏ bừng, tức giận nói: "Cậu đừng có lộn xộn, để tôi tới!" Vừa nói vừa di chuyển đầu gối muốn thoát khỏi sự cọ xát của đối phương, không ngờ bồn tắm lại vô cùng trơn trượt, Dương Kiên nhất thời không không chế được sức lực của mình, trượt một cái, lại trực tiếp nuốt dương vật của Nghiêm Lễ Chi vào trong cơ thể.
Cảm giác không rõ là đau đớn hay là thoải mái khiến cho Dương Kiên hét lên một tiếng, đầu gối không ngừng run rẩy, lồng ngực màu đồng cổ không khỏi nhấp nhô, hồi lâu vẫn không thốt ra được nửa âm tiết nào, chỉ có đôi mắt vừa hung dữ vừa đáng thương nhìn Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi không biết phải nói thế nào, tay anh tìm đến chỗ hai người kết hợp, xoa xoa rồi thở dài nói: "Đã nói anh đừng lộn xộn."
Dương Kiên nghiến răng, không rõ là muốn cắn đối phương hay đấm vào mặt anh, hồi lâu mới run rẩy mở miệng: "Rút, rút ra."
"Được." Nghiêm Lễ Chi sảng khoái đồng ý, thật sự rút ra một chút, nhân lúc Dương Kiên thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng theo đó thả lỏng, anh lại đâm mạnh vào.
Lần này trực tiếp đụng đến điểm nhạy cảm của Dương Kiên, Dương Kiên vốn đã bị trêu chọc đến động tình, cú va chạm này làm cho nửa cơ thể tê dại, một tiếng kêu ngọt ngào ngắn ngủi phát ra từ cổ họng, lỗ nhỏ mềm mại ẩm nóng không ngừng co chặt, rất nhiều nước từ bên trong tràn ra.
Nghiêm Lễ Chi bị hút sướng vô cùng, hô hấp cũng nhanh hơn, anh ôm lấy eo Dương Kiên, nói: "Kêu rất dễ nghe."
Dương Kiên xấu hổ đến mức muốn chửi thề, nhưng phía dưới đã hoàn toàn bị Nghiêm Lễ Chi khống chế, nơi tư mật không ngừng bị côn thịt thô to nóng rực của Nghiêm Lễ Chi đâm tới đâm lui, miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu xấu hổ, cuối cùng dứt khoát cắn chặt môi không phát ra tiếng nữa.
"Anh muốn nhịn đến bao giờ?" Nghiêm Lễ Chi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt qua nơi kết hợp của hai người, không ngờ khi chạm vào ngón tay lại ướt đẫm. Anh nhéo hai cánh hoa môi non mềm xoa nắn, nghe Dương Kiên thở nặng nhọc một tiếng, lại nâng mắt lên nhìn hắn, "Không phải nói muốn cưỡi tôi sao?"
Hai chân Dương Kiên bị trêu chọc đến mềm nhũn, trong lúc bế tắc chỉ có thể duỗi tay chống lên vai Nghiêm Lễ Chi, đôi mắt cương quyết không chịu khuất phục cho dù phủ đầy hơi nước cũng vẫn mạnh mẽ. Những giọt mồ hôi và hơi nước trên trán đã thấm ướt hốc mắt và sống mũi, môi dưới đang cắn chặt cũng đặc biệt đỏ ửng, sau khi cứng ngắc để cho Nghiêm Lễ Chi ra vào vài cái, đột nhiên di chuyển hai chân thon dài, dùng sức kẹp chặt dương vật của đối phương.
Bộ phận nhạy cảm bị vách thịt nóng ướt trêu chọc như vậy, Nghiêm Lễ Chi cũng không giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên nữa, ngửa cổ lên phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp từ cổ họng.
"Không phải cậu kêu lên cũng rất hay đó sao?" Có vẻ như Dương Kiên thấy việc này rất vui, đôi mắt phát sáng nhìn xuống người đàn ông dưới thân mình, từ từ di chuyển vòng eo mạnh mẽ của mình: "Tiếp tục đi chứ."
Làm với Nghiêm Lễ Chi vài lần, cuối cùng Dương Kiên cũng học được chút ít, mặc dù động tác trúc trắc, nhưng Nghiêm Lễ Chi chỉ cần nhìn thấy hắn nghiêm túc cưỡi lên eo mình, dùng nơi vô cùng mềm mại kia phun nuốt dương vật của mình, trong mắt đầy dục vọng bị kiềm nén đã hưng phấn không thôi, đương nhiên cũng lười che giấu, lười biếng dựa vào bồn tắm, nói nhỏ: "Muốn tôi kêu ra, chút trình độ này còn chưa đủ."
Dương Kiên hừ lạnh một tiếng, cố gắng nhịn khoái cảm rã rời tay chân trong cơ thể mình thẳng lưng, từ từ nuốt dương vật của Nghiêm Lễ Chi đến cùng. Khi chỗ nào đó trong cơ thể bị quy đầu cứng rắn và nóng rực của đối phương chạm vào, vòng eo của hắn không khống chế được hạ xuống, cả người khẽ run lên vì khoái cảm tê dại chua xót, đỏ từ má đến cần cổ.
Hô hấp của Nghiêm Lễ Chi gấp gáp hơn rất nhiều, đôi mắt đen dưới hàng mi dài yên lặng lẽ nóng bỏng chăm chú nhìn hắn, giống như một ngọn núi lửa lặng lẽ sụp đổ.
Mặc dù vẫn nửa thân dưới vẫn đang cắn chặt nhục hành của đối phương, nhưng Dương Kiên cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Lễ Chi còn kích thích hơn cả cơ thể mình. Cơ thể của hắn và cơ thể của Nghiêm Lễ Chi dường như nóng đến mức nhiệt độ nước tăng lên rất nhiều, mồ hôi nhỏ trượt đến trên lông mi, làm thế giới của hắn trở nên mờ mịt, chỉ có đôi mắt đó là cực kỳ rõ ràng.
Ánh mắt nóng bỏng và mềm mại của đối phương giống như cánh hoa lướt qua tim hắn, tim Dương Kiên đập như trống, đầu óc trống rỗng, không nhịn được cúi người hôn lên môi đối phương.
Lồng ngực trần của hai người áp vào nhau, Dương Kiên cảm thấy Nghiêm Lễ Chi ôm eo của hắn, khi đầu lưỡi đi vào cũng bắt đầu đâm chọc vào cơ thể hắn. Dương Kiên vốn đã nuốt vào cực kì sâu rồi, chuyển động vài cái thật sự giống như muốn mạng của hắn vậy, lập tức phát ra những tiếng khóc nức nở mang theo giọng mũi, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô.
Trái ngược với sự bình tĩnh và kiềm chế vừa nãy, Nghiêm Lễ Chi tàn nhẫn cắn Dương Kiên một cái đau điếng, nửa thân dưới va chạm thô bạo vào bộ phận yếu ớt nhất trong cơ thể hắn gần như muốn đâm thủng hắn. Dương Kiên không chịu nổi kích thích như vậy, khóe mắt ướt ướt đỏ bừng, vách tường co rút kịch liệt, dâm dịch không cầm được chảy ra từ bộ phận đang bị căng ra.
Buông đôi môi ướt át, sưng tấy của Dương Kiên ra, Nghiêm Lễ Chi cười khẽ một tiếng, tay tìm đến ngực hắn, xoa mạnh cơ bắp săn chắc ở nơi đó, dương vật nằm ở nơi sâu trong cơ thể người đàn ông chuyển động, đột nhiên hỏi: "Thích tôi không?"
Dương Kiên bị đôi môi ấm nóng của anh cọ xát, ba chữ vừa xông ra tới miệng lại không nói ra được, vừa muốn nói lại lần nữa, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên chen vào bộ phận non nớt kia, dùng sức đâm vào.
Dương Kiên hét lên, không ngừng cố gắng đẩy Nghiêm Lễ Chi ra, hoảng sợ hét lên: "Đừng, không, không thể vào, ư....... sâu, sâu quá rồi!"
"Rõ ràng là anh rất thích." Trong mắt Nghiêm Lễ Chi mang theo ý cười, cắn vành tai của hắn nói.
Nói xong dù Dương Kiên có vùng vẫy thế nào thì cũng đâm vào nơi đó, chỗ đó là nơi nhạy cảm nhất của Dương Kiên, nhiều lần bị dương vật cứng và nóng xoa ấn vừa khó chịu vừa thoải mái, tê dại gần như muốn nở hoa. Nghiêm Lễ Chi thấy hắn bị chịch đến tê liệt ngồi trên người mình, khóe mắt đọng lại một vệt nước rõ ràng, hai chân dài mềm nhũn vô lực đặt ở trên eo mình, lập tức lại muốn làm cho đối phương càng thêm thảm hại.
Anh bóp mạnh núm vú đang hơi cứng của Dương Kiên, xoắn mạnh như muốn vắt ra mồ hôi, dương vật đang chôn sâu trong cơ thể của Dương Kiên không ngừng thay đổi góc độ để nghiền nát hoa tâm mềm mại của đối phương.
Giọng nói rên rỉ của Dương Kiên đột nhiên cao vút, mất hồn dùng sức dụi đầu vào vai Nghiêm Lễ Chi, nhục hành cứng rắn chưa được an ủi đè lên bụng dưới của đối phương, đỉnh chóp không ngừng rỉ ra dịch nóng, chỉ thiếu một chút kích thích nữa là có thể lại đạt đến cao trào.
Nghiêm Lễ Chi nhéo cằm của hắn, buộc hắn nhìn mình, dịu dàng hỏi lại một lần nữa: "Thích tôi không?"
Trong mắt của Dương Kiên đầy nước mắt, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì sẽ tràn ra, hắn ngơ ngác nhìn Nghiêm Lễ Chi, nhưng không trả lời.
Nghiêm Lễ Chi đâm mạnh vào trong cơ thể hắn một cái, ép buộc nói: "Nói mau."
"Thích, thích cái con khỉ!" Dương Kiên ép buộc đến sốt ruột, cào mạnh lên lưng Nghiêm Lễ Chi một cái, mắng to.
Đau đớn rên rỉ một tiếng, trong lòng Nghiêm Lễ Chi đã hiểu, cũng không hỏi nữa. Anh kéo đầu Dương Kiên xuống, lại hôn lên môi đối phương, dương vật căng trướng cực kì bị vách thịt non mềm của trong cơ thể đối phương ngậm mút thật chặt, lại đạt cao trào trước Dương Kiên.
Vách thịt không ngừng co rút bị Dương vật của Nghiêm Lễ Chi kích thích, mười ngón tay của Dương Kiên bấu chặt vào lưng Nghiêm Lễ Chi, khóc nức nở hét lên, trong cơ thể bắn ra một dòng nước trong suốt.
Nghiêm Lễ Chi hài lòng thở dài một tiếng, như vuốt lông mà vuốt ve lưng của Dương Kiên, đột nhiên nói: "Chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, tôi cũng không mang bao, liệu anh có mang thai không?"
Dương Kiên vẫn còn chưa tỉnh táo lại vừa nghe thấy lời này, lập tức đứng thẳng người giận dữ nói: "Mẹ bà cậu, muốn có thai thì cậu có trước cho tôi xem xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com