Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tướng ngủ của Dương Kiên xấu vô cùng, nếu không có bức tường ngăn lại, hắn có thể ngủ từ đầu giường sang cuối giường, từ dọc thành ngang, dù cho giường của Nghiêm Lễ Chi có lớn đến mức nào thì suýt chút nữa cũng lăn xuống sàn.

Tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, hắn mơ mơ màng màng hơi mở mắt ra, đường nhìn ngay lập tức bị ánh sáng xuyên vào phòng làm cho mờ mịt. Dương Kiên chửi rủa dụi mắt, hơi ngồi dậy, phát hiện thời gian còn sớm, Nghiêm Lễ Chi bên cạnh đúng như hắn dự đoán đã dậy từ sớm, trong phòng chỉ còn lại một con Husky ngồi xổm trên sàn nhà, giương mắt nhìn hắn muốn lên.

Vừa thấy gương mặt ngu ngốc của con chó, Dương Kiên xuỳ một tiếng, rướn người sờ tai nó.

Husky giơ móng vuốt gãi lên mu bàn tay hắn vài cái, cái đuôi như cây chổi quét qua quét lại trên sàn.

Chơi với A Ngốc một hồi, cơn buồn ngủ của Dương Kiên hoàn toàn biến mất. Hắn nắm sau gáy, chuẩn bị tranh thủ thời tiết hôm nay rất đẹp ra ngoài dạo một vòng, ai ngờ vừa mới đứng dậy, lại đụng phải đống quần áo đã được xếp ở bên giường. Dương Kiên nghĩ rằng đó là đồ của Nghiêm Lễ Chi, cau mày nhặt nó lên, không ngờ vừa mới nhặt áo lên, có một tờ giấy lồi ra.

"Cho—anh—?" Dương Kiên đọc nét chữ rõ ràng phóng khoáng trên tờ giấy, sững người, rồi cầm lấy bộ quần áo trong tay đưa lên trước mặt.

Quần áo rõ ràng hoàn toàn mới tinh, Nghiêm Lễ Chi vô cùng cẩn thận, ngay cả đồ lót cũng chuẩn bị cho hắn. Trái tim Dương Kiên như bị tai A Ngốc cọ vào, gương mặt hơi đỏ lên, lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ mặc chúng lên người, sau khi thấy kích cỡ vừa vặn với mình lại đỏ mặt hừ một tiếng.

"Đừng tưởng rằng giả vờ hiền huệ như vậy thì có thể lấy lòng tôi", Dương Kiên nghĩ, "Không có tác dụng với ông đây đâu."

Hắn đi chân trần ra khỏi phòng, đột nhiên muốn hát lên, A Ngốc lon ton theo sau hắn, như thể đã coi Dương Kiên là chủ nhân thứ hai.

Khi thấy Nghiêm Lễ Chi thì Dương Kiên giật mình, vốn tưởng lúc này đối phương đã đến công ty từ lâu rồi, chứ không phải đứng trong bếp làm bữa sáng.

Nghiêm Lễ Chi nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thấy người đàn ông cao lớn sững sờ đứng ở cửa bếp, vẻ mặt có mấy phần giống với Husky bên cạnh. Khóe môi nở một nụ cười, vẫy cây đũa trong tay với Dương Kiên, hỏi: "Buổi sáng ăn mì được không?"

"Ờ." Dương Kiên mù mờ trả lời một tiếng.

Nghiêm Lễ Chi mỉm cười quay người lại, hình như anh vừa tắm xong không lâu, mái tóc đen còn đang nhỏ nước, nửa thân trên không mặc gì, quần dài lỏng lẻo mắc ở eo. Ánh nắng ban mai chiếu lên người anh qua khung cửa sổ, tôn lên mái tóc mềm mại của Nghiêm Lễ Chi, tấm lưng cường tráng vô cùng mượt mà, vòng eo hẹp lặng lẽ tôn lên một đường cong màu vàng kim xinh đẹp và tràn trề sức lực.

Dương Kiên nhìn không dời mắt một hồi lâu, lại bị mùi thơm bay ra từ phòng bếp dụ dỗ đến mức không động đậy nửa bước, gần như muốn bắt chước A Ngốc ngồi xổm tại chỗ chờ bữa sáng.

Nghiêm Lễ Chi không quay đầu ném một câu: "Đi đánh răng, nếu không sẽ không cho anh ăn."

"Biết rồi." Dương Kiên vô cùng nghe lời quay người đi vào phòng tắm.

Không đợi Dương Kiên nghĩ ra tại sao mình lại nghe theo mệnh lệnh của đối phương, hắn đã tắm rửa xong xuôi ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Nghiêm Lễ Chi từ trong bếp bưng hai tô mì đi ra, sau khi thấy Dương Kiên thì không khỏi muốn cười, lại sợ người đàn ông thẹn quá hoá giận, nhanh chóng nén cười, trịnh trọng nói: "Nếm thử đi."

Dương Kiên nhìn xuống mì xào với cà chua và trứng trước mặt mình. Tay nghề nấu nướng của Nghiêm Lễ Chi vẫn luôn tuyệt vời, cà chua sợi không hề bị chín quá, từng lát sáng bóng và có màu đỏ, trứng gà dường như đã được chiên qua, những sợi mì mỏng dài trơn bóng như tuyết đang chìm trong nước lèo tươi ngon, chỉ nhìn thôi đã khiến Dương Kiên vòng thèm ăn. Hắn gắp một miếng, không thổi đã bỏ vào miệng, bị nóng đến hít vào, nửa ngày sau mới mơ hồ nhận xét: "Rất được."

"Ăn từ từ, trong bếp vẫn còn." Nghiêm Lễ Chi cười lắc đầu, vừa ăn vừa gắp cà chua trong tô ném vào tô của Dương Kiên.

Dương Kiên vẫn chưa ăn xong mì, trong tô đã chất rất nhiều cà chua, không khỏi ngước nhìn Nghiêm Lễ Chi, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại đưa hết cho tôi?"

"Tôi không thích ăn cái này." Nghiêm Lễ Chi trả lời.

Thực ra Dương Kiên cũng không thích cà chua, chỉ là hắn không có thói kén ăn. Nhưng nghe Nghiêm Lễ Chi nói vậy, hắn cũng im lặng ăn hết phần cà chua của hai người, không có sót miếng nào.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng, khi thấy Nghiêm Lễ Chi tự giác thu dọn bát đũa muốn mang vào bếp rửa, cuối cùng Dương Kiên cũng cảm thấy có chút áy náy, giành đi rửa bát với đối phương.

Nghiêm Lễ Chi cũng không kiên trì, lại thong thả dựa vào bên cạnh giám sát hắn làm việc nhà. Dương Kiên chú ý tới ánh mắt đối phương vẫn luôn đảo qua đảo lại trên người mình, động tác dần dần chậm lại, quay đầu nhìn Nghiêm Lễ Chi, tức giận nói: "Làm cái gì vậy?"

"Ngày mai tôi mang tạp dề cho anh thì sao?" Nghiêm Lễ Chi hỏi.

Luôn cảm thấy vẻ mặt của đối phương mang theo ý xấu mãnh liệt, Dương Kiên thẳng thừng từ chối: "Không cần, ông đây không mang mấy thứ đó."

Nghiêm Lễ Chi thất vọng nhún vai, không lâu sau lại hỏi: "Bữa sau muốn ăn gì?"

Nghĩ rằng đối phương làm gì cũng rất được, Dương Kiên không nghĩ ngợi liền trả lời, "Tuỳ cậu."

Dương Kiên rửa bát xong lại thuận tiện giúp Nghiêm Lễ Chi tắm cho chó, Nghiêm Lễ Chi ngồi xổm ở một bên nhìn có hơi nhàm chán: "A Ngốc ở với tôi chưa bao giờ ngoan đến vậy."

"Vẻ ngoài của cậu như vậy, nó không sợ." Khi Dương Kiên nói còn mang theo vài phần đắc ý hiếm khi: "Nếu như cậu nhìn giống tôi, nó sẽ nghe lời."

Nhận được đáp án như vậy, Nghiêm Lễ Chi cạn lời, nói: " Nếu như tôi nhìn giống anh, anh vẫn sẽ thích tôi sao?"

Động tác của Dương Kiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn Nghiêm Lễ Chi, sau khi cẩn thận đánh giá đối phương mấy lần, trả lời: "Cậu nói đúng, cậu như thế này thì làm cho đàn ông thích hơn."

Nghiêm Lễ Chi vốn là chỉ muốn trêu chọc hắn, cũng không ngờ Dương Kiên lại biết nói đùa, nhất thời có chút khó tin: "Anh nói cái gì?"

Sau khi giải phóng con chó ướt đẫm dưới tay, Dương Kiên đứng thẳng người, sau khi lau tay cúi người bóp má của anh, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: "Đồ thư sinh."

Cảm xúc đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông vẫn còn lưu lại trên bề mặt da, không đợi Nghiêm Lễ Chi nhìn rõ Dương Kiên có cười hay không, đối phương đã xoay người rời đi, giọng nói trầm thấp từ đằng xa vang vọng vào cánh cửa: "Hôm nay tôi về nhà một chuyến, bữa trưa không cần đợi tôi."

Sau khi hết tuổi thiếu niên, cơ hội có thể nhìn thấy Nghiêm Lễ Chi đỏ mặt đã giảm đi rất nhiều, nhưng bây giờ anh lại cảm nhận rõ ràng sức nóng bắt đầu lan tỏa từ nơi mà Dương Kiên vừa chạm qua. Anh ngơ ngác dùng tay ấn lên vùng da nóng rực đó, trong lòng nghĩ còn chưa cua được người ta, đã tự mình hãm sâu vào rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh tự dưng có chút không cam lòng, đi theo phía sau Dương Kiên nói: "Tôi đi với anh."

Dương Kiên dường như vô cùng nhạy cảm với điều này, Nghiêm Lễ Chi vừa nói xong, hắn liền cảnh giác hỏi: "Cậu đi theo làm gì?"

"Tôi đến thăm bác gái một chút cũng không được?" Nghiêm Lễ Chi đã dự đoán được đối phương sẽ có phản ứng này, không nhịn được hỏi ngược lại.

Nghi ngờ suy nghĩ một chút, không biết Dương Kiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không tốt: "Cậu không phải phụ nữ, tại sao tôi phải mang cậu về nhà."

Nghiêm Lễ Chi khẽ thở dài, vẻ mặt có chút mất mác: "Chúng ta quen biết nhau cũng không lâu, anh vẫn đề phòng tôi như vậy, tôi có hơi đau lòng đó."

Dương Kiên vội vàng mất kiên nhẫn nói: "Muốn đi thì đi, tôi nói trước, cậu dám nói lung tung trước mặt mẹ tôi, tôi lập tức liền ném cậu ra ngoài."

Nghiêm Lễ Chi cuối cùng cũng thành công, nghe xong cười một cách bình tĩnh, nói: "Việc này anh cứ yên tâm."

Hai người đã thương lượng xong, khi cùng nhau thay quần áo xong rồi đi xuống lầu, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên hỏi: "Anh có bằng lái xe không?"

Dương Kiên rất nghiện thuốc lá, ở trong nhà của Nghiêm Lễ Chi vẫn luông không tiện hút thuốc, bây giờ vừa ra ngoài, hắn không thể chờ đợi được nữa lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, cau mày nói: "Có, sao vậy?"

"Vậy thì tốt." Nghiêm Lễ Chi vô cùng hài lòng với đáp án này: "Anh lái xe đi."

Nghe câu nói của đối phương, khói thuốc trong miệng Dương Kiên rung lên hai cái, hắn cũng là một người mê xe, dù chỉ nhìn xe của Nghiêm Lễ Chi vài lần nhưng hắn cũng biết rất rõ giá cả của nó. Hắn rút điếu thuốc còn chưa đốt xuống, rầu rĩ nói, "Đã lâu rồi tôi không lái xe, không quen tay."

Nghiêm Lễ Chi không cho phép hắn cự tuyệt, trực tiếp ném chìa khóa xe cho Dương Kiên: "Lần nào cũng là tôi lái xe, không thể để cho tôi nghỉ một lần à?"

Nghe đối phương nói vậy, Dương Kiên cũng đành phải nhận lấy. Thực ra, hắn cũng không phải là hoàn toàn không tình nguyện nhận làm chuyện này, bất kỳ người đàn ông nào biết lái xe khi nhìn thấy một chiếc xe tốt đều không tránh khỏi ngứa tay, Nghiêm Lễ Chi còn không tính toán, hắn cũng rất vui khi có cơ hội được đã ghiền.

May mắn thay tuy Dương Kiên không quen tay, nhưng kỹ năng lái xe vẫn được, sau khi hai người thuận lợi đến nơi, Nghiêm Lễ Chi cố ý khen đối phương một câu: "Lái tốt lắm."

Dương Kiên nghe xong, khẽ hừ một tiếng, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng hiển nhiên vẻ mặt đã xán lạn hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com