Chương 13
Hắn cố ý chọn về vào cuối tuần, quả nhiên Dương Khả ở nhà, cô vừa mở cửa đang vui mừng muốn nhảy lên người Dương Kiên thì đột nhiên nhìn thấy đằng sau anh trai mình có một người đàn ông lạ mặt cao to.
Thấy đối phương đang nhìn mình cười, cô kinh hô một tiếng, luống cuống leo xuống người Dương Kiên, đỏ mặt rụt rè nói: "Anh hai."
Dương Kiên nhìn em gái thay đổi trong chớp mắt, vừa nghĩ liền biết là do Nghiêm Lễ Chi, không khỏi nghiêm nghị dạy dỗ một cậu: "Phép tắc một chút!"
"Sao lại hung dữ như vậy, con gái hoạt bát một chút cũng không sao." Nghiêm Lễ Chi thấy vậy thì suýt nữa cười thành tiếng, hai người không hổ là anh em, tuy rằng gương mặt không giống nhau lắm, nhưng khi đỏ mặt thì lại giống nhau như khuôn đúc.
Tiếng động ở ngoài cửa làm kinh động đến mẹ Dương, bà đi tới chỗ Dương Kiên, khi nhìn thấy Nghiêm Lễ Chi thì có chút bối rối, vội vàng nhường chỗ nói: "Con trai mang bạn bè về à? Vào đi vào đi, Tiểu Khả con thật là, có khách tới cũng không nói với mẹ một tiếng."
Nghiêm Lễ Chi không dám thất lễ với mẹ vợ tương lai, thấy Dương Kiên lạnh lùng nhìn mình, bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó lên tiếng chào hỏi thì an ủi đối phương: "Bác gái không cần phải coi con là khách đâu, con chỉ là bạn của Dương Kiên, tuỳ tiện tìm một chỗ để con ngồi xuống là được rồi ạ."
Mẹ Dương bị anh chọc cười, trách nói: "Vậy sao được, mau vào phòng khách ngồi đi, cô pha trà cho tụi con."
Khi Nghiêm Lễ Chi vào cửa đã đặc biệt quan sát một vòng, căn nhà tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, cái nơi giống như chuồng chó của Dương Kiên vốn không thể sánh bằng. Anh chọn đại một cái ghế dài rồi ngồi xuống, Dương Khả giúp mẹ đặt trà đã pha xong đến trước mặt anh, thỉnh thoảng lại lén dùng đôi mắt sáng ngời, trong veo nhìn anh.
"Em tên gì?" Cám ơn cô xong, Nghiêm Lễ Chi hỏi.
Trước mặt một người bạn đẹp trai, nho nhã của anh trai, Dương Khả lúng túng dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu trả lời: "Dương Khả."
"Rất dễ thương." Nghiêm Lễ Chi cười dịu dàng.
Dương Kiên ngồi ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tiểu Khả, em về phòng đọc sách đi."
"Chờ đã." Thấy Dương Kiên lại bắt đầu bao che khuyết điểm của mình, Nghiêm Lễ Chi bất đắc dĩ gọi cô lại, đưa túi xách trong tay cho cô: "Cái này cho em, lần đầu gặp mặt anh cũng không biết tặng gì, chỉ đành chọn vài món tráng miệng, em họ anh rất thích món này."
Mặt Dương Khả đỏ đến cần cổ, cẩn thận cầm lấy túi giấy tinh xảo trên tay anh, suýt chút nữa đã quên nói lời cảm ơn.
Dương Kiên đau đầu nhìn cô em gái không có tiền đồ của mình, trầm giọng nói: "Mau đi làm bài tập đi, đã lớp 12 rồi mà còn lười biếng."
Nhân lúc Nghiêm Lễ Chi không chú ý, Dương Khả làm mặt quỷ với anh trai, xách túi giấy về phòng.
Mẹ Dương bưng một đĩa trái cây ngồi bên cạnh Dương Kiên, cười hỏi: "Cậu này tên gì?"
"Con là Nghiêm Lễ Chi." Về mặt làm người khác vui lòng, Nghiêm Lễ Chi làm rất thoái mái, anh đưa một túi khác trên tay cho mẹ Dương: "Nghe nói cô rất thích uống trà, nên con mua vài hộp, lúc đi vội quá nên không có lựa kĩ, mong bác đừng để ý."
"Đứa bé này thật là, tụi cô còn chưa chiêu đãi con, con đã tự mình tốn kém trước rồi." Bình tĩnh nhận quà của đối phương, ánh mắt khi nhìn Nghiêm Lễ Chi của mẹ Dương lại dịu dàng hơn, hiển nhiên là bà rất hài lòng với người bạn mới của con trai mình, sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đứng dậy nói: "Tiểu Nghiêm thích ăn món gì, cô đi mua cho con."
Dương Kiên bị lạnh nhạt ở bên cạnh nói: "Mẹ, con thích cái gì thì cậu ta thích cái đó, mẹ đừng có bận rộn nữa."
"Con đó." Nhéo nhẹ tai con trai, mẹ Dương quay đầu cười với Nghiêm Lễ Chi: "Con trai cô từ nhỏ đã xấu tính như vậy rồi, làm bạn với nó thật làm khó cho con."
Nghiêm Lễ Chi như có như không mỉm cười liếc nhìn Dương Kiên, lắc đầu thể hiện anh không để ý: "Dương Kiên rất tốt."
Động tác đang lột nho của Dương Kiên dừng lại, suýt chút nữa bóp nát trái nho trong tay.
Người mẹ nào cũng thích nghe con mình được khen, mẹ Dương cũng không ngoại lệ. Bà gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Dương Kiên đã tự lập từ sớm, thậm chí không học dại học đi kiếm tiền nuôi gia đình. Một mình nó ở ngoài cô cũng không chăm sóc được, chỉ có thể dựa vào mấy người bạn như con, hy vọng con sẽ thay cô chăm sóc nó."
"Mẹ." Bị mẹ nói như vậy, Dương Kiên có hơi không được tự nhiên gọi bà một tiếng.
Nghiêm Lễ Chi nói: "Bác gái yên tâm, Dương Kiên là bạn của con, con sẽ chăm sóc anh ấy hết sức có thể."
Hai người họ cứ vậy mà ném Dương Kiên sang một bên, trò chuyện một cách thoải mái, vui vẻ. Mẹ Dương đã hoàn toàn bị Nghiêm Lễ Chi mua chuộc kể hết những chuyện buồn cười khi còn nhỏ của hắn, làm Nghiêm Lễ không nhịn được khẽ cười ra tiếng, thỉnh thoảng còn phụ hoạ vài câu. Dương Kiên đột nhiên bị lộ tẩy hết bí mật của mình, cứng người ngồi bên cạnh mẹ Dương, nghe mà muốn lật bàn, mấy lần muốn cắt ngang nhưng đều bị mẹ Dương phớt lờ, cuối cùng chịu không nổi mà bỏ lại một câu "Con đi nói chuyện với Dương Khả" rồi chuồn vào phòng của em gái.
Thấy Dương Kiên rời đi, mẹ Dương phì cười: "Đứa nhỏ da mặt vẫn mỏng như vậy, không chịu nổi bị trêu chọc."
Trong lòng Nghiêm Lễ Chi đồng ý với lời này, nhưng vẫn là bình tĩnh nói: "Anh ấy thẳng tính."
"Nó giống cô." Vẻ mặt của mẹ Dương dịu dàng: "Lớn lên thì giống ba, nhưng tính tình lại khác hoàn toàn với ba nó, cũng may không giống ba nó." Nói xong, có vẻ bà không muốn tiếp tục chủ đề này, quay sang hỏi anh: " Tiểu Nghiêm, con trông hoàn toàn khác với mấy người bạn trước đây của con cô, hai đứa đã quen biết nhau như thế nào?"
Sau một hồi suy nghĩ, Nghiêm Lễ Chi nói dối nửa thật nửa giả: Con là cấp trên của công ty cũ của anh ấy, có ấn tượng tốt về anh ấy, chủ động làm quen với anh ấy, sau đó uống rượu với nhau vài lần thì thân quen hơn."
Quả nhiên Mẹ Dương không chút nghi ngờ lý do của anh: "Nó thích uống rượu, còn luôn hút thuốc nữa, con phải tìm cơ hội nói chuyện với nó, nói nó cai thuốc lá đi."
"Con sẽ cố gắng hết sức." Thực ra bản thân Nghiêm Lễ Chi thỉnh thoảng cũng hút thuốc vài lần, nhưng chưa đến mức thích, nên vô cùng đồng ý với đề nghị để Dương Kiên cai thuốc.
Mẹ Dương ném cho anh một cái nhìn biết ơn, như có suy nghĩ nói: "Con trai cô...... gần đây, có đặc biệt gần gũi cô gái nào không?"
Quả nhiên đối phương muốn quan tâm tới chuyện này, Nghiêm Lễ Chi khẽ cười, trong lòng lập tức có một ý tưởng: "Con có một cô em gái, quan hệ của nó với anh ấy rất tốt."
Dương Kiên núp mình trong phòng em gái, hai tay đặt lên đầu gối tay buồn rầu nhìn bài tập của Dương Khả.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi ánh mắt nhìn thẳng của Dương Kiên, Dương Khả ngẩng đầu: "Anh hai, giới thiệu bạn anh cho đi, em chưa thấy anh đưa ai về nhà bao giờ."
"Gì mà có dẫn về hay không, cũng không phải vợ." Dương Kiên trừng mắt nhìn em gái một cái, Dương Kiên cảnh cáo cô: "Em bớt hỏi về cậu ta đi, hai người tốt nhất là đừng có quan hệ gì với nhau."
Dương Khả xoay cây bút chì trong tay, ghét bỏ: "Sao lại căng thẳng như vậy, cho dù anh ấy có vẻ đẹp trai, em cũng không giành với anh."
"Em nghĩ cái gì vậy." Dương Kiên bị em gái làm cho đau đầu: "Cậu ta không phải là người giống với chúng ta, em còn nhỏ, biết cái gì."
Dương Khả dứt khoát không làm bài tập nữa, chống cằm tám chuyện với anh trai: "Hai người cũng đâu có cưới nhau, gì mà không giống với chúng ta. Mà anh này, hai người làm sao mà quen nhau được?"
Câu hỏi này quả thật đã làm khó Dương Kiên, hắn nhanh chóng liếc nhìn em gái mình, vẻ mặt đột nhiên có chút quẫn bách, thậm chí vành tai còn có hơi đỏ. May là da của hắn quá đen nên Dương Khả không nhìn ra được, Dương Kiên úp úp mở mở, cuối cùng lắp bắp nói dối: "Quen nhau ở quán bar, thấy cậu ta thuận mắt."
Hắn không ngờ rằng lời nói dối của hắn lại giống với của Nghiêm Lễ Chi một cách thần kỳ.
"Em không có nghe lầm chứ......" Mặt Dương Khả kinh ngạc chớp chớp mắt, "Đây là lần đầu tiên anh khen người đàn ông khác trước mặt em."
Mặt Dương Kiên càng đỏ hơn, thẹn quá hoá giận nói: "Em có muốn làm bài tập nữa hay không!"
Dương Khả không hề sợ hãi, cười làm nũng: "Em không phải là cố ý không làm bài tập mà là người ta không biết làm câu này."
Vừa nói đến đề bài, lửa giận của Dương Kiên biến mất, hắn quay đầu nhìn câu hỏi luyện tập Dương Khả bày trên bàn, do dự hỏi: "Thật sự không biết làm?"
"Đúng vậy, ngày mai em phải nộp bài, phải làm sao đây?" Thấy anh mình bị mắc bẫy, Dương Khả vừa lén cười vừa cố làm ra vẻ đau khổ.
Vừa lúc đó, có người gõ nhẹ cửa, giọng nói êm tai của Nghiêm Lễ Chi vang lên ngoài cửa: "Dương Kiên, mẹ anh kêu anh qua nói chuyện."
Dương Kiên vỗ đầu em gái, đứng dậy ra mở cửa cho đối phương. Sau khi thấy Nghiêm Lễ Chi thì gãi sau gáy, chậm rãi hỏi: "Bài tập của cấp ba, cậu biết làm không?"
Nghiêm Lễ Chi sửng sốt, liền nhìn thoáng qua Dương Khả phía sau người đàn ông, khóe môi cong lên, nói: "Có lẽ là biết, sao vậy?"
"Chỉ em gái tôi làm." Hiển nhiên trong lòng Dương Kiên, việc học của em gái quan trọng hơn bất cứ thứ gì, hắn nghiêng người nhường một con đường cho Nghiêm Lễ Chi, khi vai hai người quẹt qua nhau, Nghiêm Lễ Chi cúi người hôn nhanh lên khoé môi hắn.
"——Cậu!" Dương Kiên trợn to hai mắt, tức giận nói: "Ông đây đã cảnh cáo cậu không được phép lộn xộn!"
Nghiêm Lễ Chi hờ hững nhún vai: "Yên tâm, không có ai nhìn thấy, mau qua chỗ bác gái đi."
Dương Kiên hết cách với anh, chỉ có thể tức giận quay về phòng khách, mẹ Dương đang ngồi uống trà nhìn thấy con trai thì không khỏi sửng sốt, "Tiểu Khả làm con tức giận à?"
Thấy mẹ lo lắng nhìn mình, bước chân Dương Kiên dừng lại, nhanh chóng thu lại vẻ tức giận trên mặt, rầu rĩ giải thích: "Không có, vữa nãy đụng một cái nên đau."
"Lớn vậy rồi còn không chú ý." Mẹ Dương ngồi bên cạnh hắn, đưa tay sờ: "Đụng ở đâu, mẹ xoa cho con."
Đã lâu không được gần gũi với mẹ, Dương Kiên rất xấu hổ, lập tức co người lại: "Không sao, không sao, mẹ đừng lo cho con."
Mẹ Dương cũng không ép buộc hắn, chỉ là đặt tay xuống thở dài, đột nhiên hỏi: "Con trai, có thật là con thích em gái của Tiểu Nghiêm không?"
Câu hỏi này làm cho Dương Kiên mờ mịt, hắn phải mất sức ba bò chín trâu để hiểu Tiểu Nghiêm là chỉ ai, rồi lại không tài nào hiểu em gái ở vế sau, nửa ngày sau mới rặn ra hai từ mang theo nghi vấn: "Em gái?"
"Không phải con rất thích em gái của Tiểu Nghiêm sao, đứa ngốc này, trước mặt mẹ có gì mà ngại ngùng." Hiểu lầm con trai mình lại ngượng ngùng, mẹ Dương vỗ mu bàn tay hắn thở dài: "Quả nhiên là con thích cô bé đó, dù thể chất của con đặc biệt, mẹ vẫn luôn lo lắng con sẽ bị nó ảnh hưởng, may là con trai mẹ là đàn ông hảo hán."
Tâm trạng của Dương Kiên nhất thời phức tạp vô cùng, hắn không biết tại sao Nghiêm Lễ Chi lại nói vậy với mẹ hắn, lúc này lại càng không thể vạch trần Nghiêm Lễ Chi, suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ mơ hồ nói: "Con vẫn chưa xác định rõ, mẹ đừng quan tâm chuyện này."
"Không phải là mẹ muốn quản lý, con trai à, cho dù con có khác với những người đàn ông khác, mẹ vẫn mong con cưới vợ sinh con, có một gia đình hoàn chỉnh." Mẹ Dương nói xong thì mắt đỏ hoe: "Mẹ vẫn luôn thấy mình nợ con, muốn thấy con hạnh phúc, sống tốt như bao người khác....... "
Dương Kiên không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là thấy mẹ mình khóc. Hắn giống như con chó buồn rầu lẳng lặng ngồi xổm trước mặt mẹ Dương, nắm lấy bàn tay thô ráp của đối phương, vụng về an ủi bà: "Mẹ, đây đều là chuyện con nên làm, con nợ mẹ trả lại còn không kịp, sao mẹ lại nợ con. Con vẫn rất tốt, đừng lo lắng, con......." Hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt.
Mẹ Dương nhìn bộ dáng lo lắng hiếm thấy của hắn, bất đắc dĩ cười:"Con đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com